Chương 72: Cuộc chạm trán cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lớn, nương theo tiếng phanh xe chói tai là tiếng thét kinh hoàng của người đi đường. Theo quán tính cực lớn, hai bóng xe đâm sầm vào nhau.

"A!"

"Tông vào đuôi xe rồi!"

Người qua đường nháo nhào la lên, trước mặt, đuôi chiếc xe màu đỏ bị đâm nát, đầu chiếc xe màu đen vỡ thành mảnh vụn, thê thảm vô cùng.

"Hít... "

Người va vào một vật nặng, phần lưng đau đớn, Thẩm Mi cau mày mở mắt, vừa nhìn liền thấy Lý Ngạo Quân đang gắt gao ôm nàng bảo vệ, đầu dường như đập phải thứ gì đó, máu tuôn ra đỏ thẫm.

"Ngạo Quân!" Thẩm Mi kinh hô, ngẩng đầu muốn nâng người, lại phát hiện tay mình không cách nào cử động!

Nghe tiếng Thẩm Mi gọi, Lý Ngạo Quân tỉnh lại từ trạng thái hôn mê. Nàng mở mắt ra, theo phản xạ ôm đầu đau nhức, nơi vừa chạm vào nhơn nhớt ướt át, máu đã chảy thành mảnh lớn. "Mi Mi, không sao chứ?" Lý Ngạo Quân chống người đứng dậy, vội hỏi tình hình Thẩm Mi dưới thân mình.

Cố sức lắc đầu, Thẩm Mi lo lắng vết thương trên đầu nàng hơn. "Tay em không cử động được. Quân, chúng ta mau tranh thủ thời gian xuống xe!"

Kịp phản ứng, Lý Ngạo Quân vội vàng đứng dậy. Nàng chịu đựng đau nhức từ vết thương, cởi dây an toàn cho cả hai.

"Lý Ngạo Quân, mày giấu Tĩnh Tĩnh ở đâu rồi!" Âm thanh Lôi Chấn Đình gào rú truyền đến từ phía sau. Lý Ngạo Quân không kịp xoay người, một bàn tay đã níu cổ áo nàng, kéo lê nàng trên mặt đất.

Lý Ngạo Quân bị ép ngẩng đầu, chống lại hai mắt đỏ như máu của Lôi Chấn Đình, đầu hắn hiển nhiên cũng bị thương, máu tươi liên tục chảy ra, phun đầy đất, gần như nhuộm đỏ cả khuôn mặt.

"Lý Ngạo Quân, con gái tao đâu? Mày giấu con gái tao đâu rồi!" Lôi Chấn Đình điên cuồn lặp lại câu hỏi, siết chặt cổ nàng.

Đầu bị lắc vô cùng choáng váng, Lý Ngạo Quân dùng sức cắn môi, đau đớn làm nàng tỉnh táo hơn một chút. Nàng nhấc chân, hung hăng đá lên người Lôi Chấn Đình. Người qua đường xung quanh sợ hãi, trân trối nhìn hai người giữa đường vật lộn, hoàn toàn quên phải ngăn lại.

Một tay Thẩm Mi đã hoàn toàn mất cảm giác. Nàng chật vật ra khỏi xe, đập vào mắt chính là hình ảnh Lôi Chấn Đình áp chế Lý Ngạo Quân, không nghĩ ngợi nàng liền xông lên, chân mang giày cao gót liều lĩnh đạp vào lưng hắn.

Lôi Chấn Đình kêu lên một tiếng, méo mó ngã sang một bên, tay vẫn siết chặt cổ áo Lý Ngạo Quân, gắt gao không buông.

"Đều chết hết đi!" Lôi Chấn Đình đỏ mắt, nổi điên đứng lên, đá về phía bụng Thẩm Mi. Vừa mời khôi phục vài tia thanh tỉnh, Lý Ngạo Quân thấy thế, gắng bò lại ôm lấy Thẩm Mi, nhất định phải bảo vệ...

"Rầm" một tiếng, thân thể cường tráng của Lôi Chấn Đình đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng vang kịch liệt.


"Cảnh sát đến rồi!" Người qua đường kêu lên, hồi phục tinh thần từ vụ đánh nhau.

"Mẹ kiếp!" Triệu Thanh Thanh ngăn trước mặt Lý Ngạo Quân, giận giữ nắm chặt nắm đấm, nàng bước một bước đến trước mặt Lôi Chấn Đình, giơ tay, một đấm nữa lại rơi vào đầu người vừa mới lồm cồm bò dậy, hắn còn chưa kịp thấy rõ cái gì, trực tiếp ngất đi.

"Mẹ nó, bây giờ xem ông làm sao gây chuyện nữa!" Triệu Thanh Thanh chửi thề một tiếng, từ giữa hông rút ra cái còng tay, xoay người còng Lôi Chấn Đình thật chắc. Nàng quay đầu nói với Tiểu Tứ. "Mang đi!"

Đợi Lôi Chấn Đình bị mang đi, Triệu Thanh Thanh vội vàng đi về hướng Lý Ngạo Quân. Chỉ thấy cô em gái đầu óc bã đậu của nàng, cơ hồ là nằm liệt trên vai gầy yếu của Thẩm Mi, bộ dáng, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. "Đến nông nổi này mà còn đòi bảo vệ người ta, thực mất mặt." Triệu Thanh Thanh cười mắng, nàng thò tay đỡ Lý Ngạo Quân, đưa nàng và Thẩm Mi vào bệnh viện.

Sau khi trải qua kiễm tra, tay Thẩm Mi bị gãy xương nhẹ, cần bó thạch cao vài ngày, còn lại cũng không có gì đáng ngại. Mà Lý Ngạo Quân, não bị chấn động nhẹ, cần ở lại bệnh viện quan sát vài ngày.

"Em cảm thấy hai người chúng ta thật không thể ở chung một chỗ." Cùng nhau nằm trên giường nhỏ hẹp, Thẩm Mi cảm khái nói.

Lý Ngạo Quân trợn mắt trừng nàng. "Nói bậy bạ gì đó, chúng ta chính là trời sinh một đôi!"

Thẩm Mi cười, nhìn băng gạc trên đầu nàng. "Từ khi biết em đến giờ, mỗi tháng Quân đều vào bệnh viện mấy lần."

"Mặc kệ mấy lần, dù sao em cũng chạy không thoát rồi." Lý Ngạo Quân cười, giang tay ôm nàng vào lòng.

"Không hối hận sao? Em mang đến cho Quân không ít phiền phức." Thẩm Mi dựa vào trong ngực nàng, thần sắc hơi lộ ưu sầu. Từ khi các nàng biết nhau, Lý Ngạo Quân vẫn luôn vì nàng bị thương, Thẩm Mi rất áy náy.

"Không hối hận. Hơn nữa, một chút cũng không thấy phiền." Lý Ngạo Quân không nghĩ ngợi nói, cằm chống lấy đầu Thẩm Mi, nàng thoải mái nhắm mắt lại. "Mi Mi, chỉ cần có thể ở cùng em, địa ngục cũng là thiên đường."


"Ba hoa." Thẩm Mi cười mắng, nhắm mắt lại, cọ đầu vào ngực nàng, thoải mái đến không muốn nhúc nhích.

Lôi Chấn Đình bị bắt. Hắn kinh hãi gào thét muốn chung ngục giam với em trai Lôi Chấn Dã. Về phần Lôi Chấn Dã, sau khi xác định anh mình bị buộc tội cố ý giết người, phải vào tù, liền yêu cầu được gặp mẹ hắn ở nước ngoài. Cùng ngày, hắn hướng cảnh sát kháng án, chứng minh mình trong sạch, lúc trước nhận tội, hoàn toàn là vì Lôi Chấn Đình lấy mẹ ra uy hiếp! Hơn nữa Thẩm Mi đứng ra làm chứng, rất nhanh được vô tội phóng thích.

Sau khi ra tù Lôi Chấn Dã lần nữa tiến vào bệnh viện. Lôi mẹ từ nước noài về chiếu cố hắn, ý muốn vãn hồi nữa người bị liệt.

Ba ngày sau, Thẩm Mi tay bó thạch cao trở lại công ty. Vừa bước vào liền cảm thấy bầu không khí có gì đó khác thường.

Đồng nghiệp kẻ đến người đi, không ai không nhìn nàng bắt ánh mắt đáng thương, còn những người ngày thường quan hệ không tốt, nhìn có chút hả hê. Thẩm Mi nhíu mày, khắp nơi trong công ty đều nghị luận, nhưng khi thấy nàng, tất cả đều im bặt.


Bởi vì Lôi Chấn Đình sao?

Trước đây không lâu, Lôi Chấn Đình thu mua cổ phần Gia Lai, âm thầm bán đi không ít cổ phần Lôi thị, mà Lý Ngạo Quân sớm có phòng bị, cùng Tô Thụy hợp mưu, dùng danh nghĩa của một số bạn bè mua lại tất cả cổ phần ấy, sau đó chuyển sang tên Lý Ngạo Quân.

Hiện nay ở Lôi thị, Lôi Chấn Đình tuy nắm giữ số cổ phần tối đa, nhưng bởi vì phạm tội nên phải vào tù. Lôi Chấn Dã cũng ở bệnh viện điều trị, không có quyền quản lý. Tất cả quyền hành công ty lại rơi vào tay Lý Ngạo Quân giữ số cổ phần thứ ba và Thẩm Mi thứ tư trong công ty.

Công việc trong tay nhiều hơn, may mắn hạng mục ngoại ô thành phố đã vào quỹ đạo. Thẩm Mi giao toàn quyền phụ trách cho Triệu Tú Tú, mang theo Lâm Chi trở về tổng bộ.

Ngồi trong phòng làm việc, Thẩm Mi chuyên tâm xem tài liệu, không có ý định quan tâm những lời nghị luận kia.

"Thẩm tổng." Cửa phòng bị gõ vang, thanh âm Lâm Chi từ bên ngoài truyền đến.

"Mời vào." Thẩm Mi nói, vẫn cúi đầu như trước. Tiếng bước chân đến gần, dừng lại trước bàn làm việc. Lúc này Thẩm Mi mới ngẩng đầu hỏi. "Chuyện gì?"

"Mi tỷ, xảy ra chuyện! Trong công ty từ trên xuống dưới đều đang nghị luận chuyện của chị!" Lâm Chi sốt ruột, hắn là phải thừa dịp người trong công ty không để ý, lén lút vào đây thông báo.

Thẩm Mi mặt không biểu tình, nhàn nhạt hỏi. "Nói chuyện gì về chị?"


Lâm Chi lúng túng, không biết nên nói thế nào, dù sao cũng liên quan đến danh dự Thẩm Mi. Từ khi hắn bắt đầu vào công ty, rồi theo nàng, đây là lần đầu tiên có lời đồn về nàng, nếu quả thật...

"Nói." Thẩm Mi nhíu mày, trong mơ hồ dự cảm xấu càng đậm.

Lâm Chi mím môi, ý đồ thả lỏng, cười mỉa nói. "Không biết nơi nào phát ra tin đồn, không có lửa thì làm sao có khói, kỳ thật chị không cần để ý, chính là, chính là..."

"Nói!" Thẩm Mi lên giọng, nàng buông văn kiện trong tay, yên lặng nhìn Lâm Chi.

Lâm chi nhảy dựng, cảm thấy việc này vẫn nên nói với Thẩm Mi, một nữ nhân bị nói như vậy, mặc dù là người bị hại, nhưng tóm lại là không phải chuyện tốt. Hắn há mồm, đang muốn nói chuyện,điện thoại vang lên.

Thẩm Mi quét mắt qua điện thoại, nhíu mày, bắt máy.

"ĐM! thì ra cô bẩn như vậy! Hặc hặc." Âm thanh Thành Tiến Nguyên ác độc từ bên kia truyền đến.

"BA~" Thẩm Mi trực tiếp dập máy, mơ hồ đoán được cái gì. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn về phía Lâm Chi. "Bọn họ nói chị cái gì?"

"Khốn kiếp lắm! Mi tỷ, bọn họ là một đám xàm ngôn, nói, nói chị lúc học trung học bị thầy giáo... tục tĩu, cho nên mới trốn đến đây. Hơn nữa, hơn nữa bọn họ còn nói chị vì muốn lên chức ở công ty... hại anh em nhà Lôi tổng, ngay cả, ngay cả nữ nhân cũng câu dẫn." Lâm Chi nói xong, chặn lại nói. "Mi tỷ, chúng em đều tin tưởng chị, bọn khốn kiếp kia toàn xàm ngôn, đứa nào mắc dại tung ra tin này, trù hắn đầu không mọc tóc, miệng thối..."

"Đi ra ngoài đi."


"Mi tỷ..."


"Được rồi, cảm ơn cậu, Lâm Chi." Thẩm Mi chân thành nói, mỉm cười nhìn hắn. "Chị không sao, cậu ra ngoài làm việc đi."

Lâm Chi đành phải gật đầu, ra cửa.

Ngồi trong phòng làm việc, Thẩm Mi bỗng dưng nở nụ cười, không cần đoán nàng cũng biết rõ, ngọn nguồn tin tức này.

Lôi Chấn Đình, thật là một người đáng sợ.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Thẩm Mi nhìn qua, khóe miệng không khỏi giơ lên nụ cười yếu ớt, nàng bắt máy...

"Này, em ở đâu?" Lý Ngạo Quân vừa gấp rút vừa lo lắng hỏi.

"Ở văn phòng a." Thẩm Mi mỉm cười, giọng nói êm dịu. "Ngạo Quân, em không có..."

Lời con chưa dứt, cửa phòng bị đẩy ra. Thẩm Mi giương mắt, chỉ thấy Lý Ngạo Quân đứng cạnh cửa, trên tay còn cầm điện thoại, nhìn nàng đầy quan tâm.

Buông điện thoại, Thẩm Mi yên lặng nhìn nàng, giương lên nụ cười khuynh quốc khuynh thành. "Sao lại tới đây?"

"Lo cho em." Lý Ngạo Quân thành thật nói, cũng không quan tâm cửa phòng còn mở, bước vài bước liền tới trước mặt Thẩm Mi, dang rộng vòng tay, mạnh mẽ ôm nàng, môi dán vào tai nàng, ôn nhu nói. "Đừng sợ, có tôi đây."

"Em biết mà." Thẩm Mi cười, nàng thấy ngoài cửa vài đôi mắt bát quái nhìn vào, cũng không có ý đẩy nàng ra. Ngược lại càng ôm chặt người trước mặt, người luôn xuất hiện lúc nàng cần nhất, luôn âm thầm bên cạnh, bảo hộ nàng.

Giờ cơm trưa, Lý Ngạo Quân nắm tay Thẩm Mi rời khỏi Lôi thị. Vừa ra cửa liền bị truyền thông vây quanh.

"Thẩm tổng, nghe nói lúc còn bé ngài bị..." Một gã phóng viên tùy tiện chặn đường Thẩm Mi.

"Vị tiên sinh này, nói chuyện cẩn thận a." Lý Ngạo Quân cắt ngang, nhìn hắn cười như không cười nói. "Nếu nói chuyện không căn cứ, chúng tôi có quyền khiếu nại, thậm chí tố cáo cậu tội phỉ bán."

Người nọ bị nàng nhìn toát mồ hôi lạnh, thanh âm run lên nói. "Lý tổng, đây là uy hiếp truyền thông sao?"

"A? Uy hiếp?" Lý Ngạo Quân nhún vai, móc từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho hắn. "Đây là danh thiếp của luật sư, cậu có thể tìm ông ấy nói chuyện." Dứt lời, nắm tay Thẩm Mi tiếp tục đi về phía trước.

"Lý tổng, ngài và Thẩm tổng là quan hệ thế nào?" Lại có một người truy vấn.

Lý Ngạo Quân tươi cười không giảm, đem tay tay hai người mười ngón đan xen quơ quơ trước mặt hắn, cả hai bèn nhìn nhau cười, lại chuyển hướng hắn đồng thanh nói. "Người yêu."


"Oa..." tiếng kinh hô truyền ra.

"Hai vị đều là nữ nhân, không sợ mọi người bàn ra tán vào sao? Còn có người nhà của hai vị, bọn họ có thể chấp nhận chuyện này sao?"

"Người nhà của chúng tôi chỉ hy vọng chúng tôi hạnh phúc, mà tôi và Mi Mi, đang rất hạnh phúc. Về phần cách nhìn của người khác..." Lý Ngạo Quân dừng một chút, hướng Thẩm Mi nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. "Tôi vốn không sống chung với họ, bọn họ thấy thế nào, có liên quan đến tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro