HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Lần đầu tiên

Tác giả: Chưa rõ

Thể loại: Đoản văn, hiện đại, H nhẹ, HE 

Edit: Karin

Nguồn: http://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=4603

____________________________________

Cô hôn lên môi nàng ,điên cuồng mà đói khát. 

Cô cắn nhẹ bờ môi nàng , tiếp theo lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một vòng lên đôi môi rồi mới đột nhiên thăm dò vào trong trêu chọc răng nàng, đầu lưỡi của nàng, sau đó dùng sức mút muốn ép khô nàng, ăn sạch nàng.

Cô nghe tiếng thở dốc của nàng và cả mình.

Cô đẩy nàng ngã lên giường.

Bọn họ quen nhau vào một ngày đầu thu se lạnh, bắt đầu yêu nhau vào mùa đông hoa đào nở. Bọn họ là quan hệ học tỷ ─ học muội, nhưng, không chỉ là quan hệ như thế. Tiểu Cổ là một hội viên của hội sinh viên, chiếm vị trí quan trọng là hội trưởng trong hội văn học của trường, còn Khiết là cấp dưới của Cổ Viên cô.

Tuy Tiểu Cổ có cái tên rất lãng mạn, nhưng cô lại khăng khăng muốn mọi người dùng họ của mình để gọi cô, cô thích được người ta xếp vào loại người trung tính, cô càng hưởng thụ cái loại cảm giác cao cao tại thượng không ai có thể đánh bại được.

Tiểu Cổ là một cô gái có tính cách nam tính,  hành vi bệ vệ, độc lập tự chủ, quyết đoạn lực cường*, trên sân bóng luôn gây khó khăn cho đối thủ, thật ra có không ít học muội ngoài sáng hoặc trong tối** thích cô, cô biết, nhưng cô vẫn bất vi sở động***.
*:Mạnh mẽ, kiên cường, quyết đoán
**:Ý là thích thầm hoặc thích trắng trợn
***:Không có hành động, im lặng

Tiểu Cổ vẫn luôn biết mình là lesbian, cô đã sớm quyết định từ khi còn ở trong nước là vẫn chưa muốn yêu đương, nói cách khác, vẫn chưa có bất cứ cô gái nào làm cô rung động đến mức phải từ bỏ cuộc sống tự do một người này.

Nhưng Khiết lại xông vào, dễ dàng bắt được trái tim TiểuCổ. Khiết vẫn không biết mình còn có khuynh hướng này, nàng chỉ trải qua yêu đương trong sáng với mấy đối tượng đều là nam sinh hay e thẹn, tối đa chỉ có nắm tay và ôm ấp, không có tiến thêm bước nữa. Rồi nàng cứ trôi qua cuộc sống mơ hồ như thế mà trở thành sinh viên đại học.

Nàng cũng giống như những cô gái khác, đều mơ mộng rằng sẽ gặp được nửa kia của đời mình ──có thể là bạn học, cũng có thể là học trưởng, rồi dệt nên một câu chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt. Sau đó nàng thật rơi vào lưới tình, nhưng nàng không ngờ tới đối tượng lại là học tỷ.

Tiểu Cổ đưa tay thăm dò vào áo T-Shirt của Khiết, sờ mó vòng eo thon thả của nàng. Xuyên qua bàn tay, cô cảm nhận được cả cơ thể Khiết đều run lên.

Cô đưa tay dán vào phía sau lưng Khiết, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nắm lấy nấc gài áo ngực.

"Có được không?" Cô kề môi vào tai Khiết hỏi.

Hơi thở Tiểu Cổ thổi vào khiến lỗ tai Khiết ngưa ngứa, làm nàng một trận ý loạn tình mê.

Khiết nhẹ nhàng gật gật đầu, không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Nàng biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng đối tượng là Tiểu Cổ lại làm nàng an tâm, người này là người mà nàng có thể toàn tâm toàn ý (toàn thân) hiến dâng!

Tiểu Cổ "Phựt" một tiếng dễ dàng mở ra nấc áo ngực trên thân Khiết, cũng không phải là cô có kinh nghiệm phong phú, mà là thân làm con gái, loại chuyện mở Bra này đã thành thói quen rồi. Cô lặng lẽ đưa tay từ sau lưng Khiết đến trước ngực nàng, đầu tiên là nắm toàn bộ rồi mới nhẹ nhàng xoa nắn, cô cảm nhận được ngực nàng đang dựng thẳng lên.

Khiết khẽ rên rỉ, Tiểu Cổ hô hấp dồn dập.

Vậy rốt cuộc là ai yêu ai trước đây? Thật ra không ai xác định được.

Tiểu Cổ mặc dù rất nam tính nhưng cũng có lúc rất mơ mộng và lãng mạn, cô thích đọc thơ, làm thơ, đối với chữ viết có độ nhạy cảm đến phi thường (đây cũng là lí do chức hội trưởng hội văn học quan trọng này lại rơi vào tay cô ), cô dễ dàng vui vẻ khi lôi kéo được một người viết chữ đẹp. Khiết chính là một người như vậy.

Nhiều lúc ở trong hội văn học, Tiểu Cổ càng được dịp thấy nét chữ của Khiết, bất luận là tài liệu sai sót cần chỉnh sửa lại, hay là vài bức thư tay nàng tự viết. Sau này Tiểu Cổ bắt đầu xem blog của Khiết, càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên, phong cách nét chữ của nàng luôn thay đổi, mà khiến cho người ta bất ngờ là nàng viết tất cả thể loại trong văn học ──tiểu thuyết, thơ, văn xuôi không gì không có, không cần nghi ngờ nữa, nàng rất có tài, Tiểu Cổ qua nét chữ đã yêu nàng mất rồi.

Càng đừng nói đến khí chất của nàng, nàng thật xinh đẹp, ở đâu có nàng là Tiểu Cổ liền cảm thấy tâm tình vui vẻ. Thế là đối với nàng quan tâm nhiều hơn một chút, chiếu cố hơn một chút, có lẽ đã vượt qua quan hệ giữa học tỷ đối với học muội (nhưng có quan hệ ngầm thì làm sao?).

Vậy còn Khiết? Tiểu Cổ đối với Khiết mà nói không thể nghi ngờ là một loại tồn tại rất đặc biệt. Có lúc cô giống như một "Học trưởng" đáng tin cậy, sửa computer cũng có thể tìm đến cô ấy, có lúc lại như "Tỷ tỷ" có thể lắng nghe nàng tâm sự, than phiền kể lể các loại rồi mới an ủi nàng. Có lúc lại chỉ là một người bạn tốt, có thể giúp làm luận án, cùng thảo luận chuyện phê bình văn học. Khiết còn cảm thấy Tiểu Cổ chơi bóng thật sự siêu ngầu luôn, làm người ta không muốn rời mắt khỏi người cô.

Lại thêm Tiểu Cổ đối với nàng rất tốt, tốt đến mức đã vượt qua quan hệ bạn bè bình thường, thế là nàng vẫn chưa xác định được cảm xúc của mình là gì thì đã rơi vào lưới tình.

Bọn họ điên cuồng mà cởi bỏ tất cả quần áo còn sót trên người, "Không cần cách trở, không cần cách trở, phải trăm phần trăm dán vào nhau!" Hai trái tim của hai con người ấy đều cùng nhau reo hò, như cùng chung nhịp đập.

Hai cơ thể tuyệt đẹp ấy đều như hòa quyện vào nhau.

Khiết nằm ngửa ra, Tiểu Cổ nằm sấp ở trên ngườ inàng.

Tiểu Cổ bắt đầu hôn lên người Khiết, từ vầng trán, mí mắt, đôi môi một đường trượt dần xuống. Cô nhẹ nhàng liếm vành tai nàng, vành tai là chỗ mẫn cảm của Khiết, cô biết. Quả nhiên, trình độ ngứa ngáy như vậy lại làm Khiết thốt ra tiếng rên rỉ. Sau đó trượt đến cổ, Tiểu Cổ dùng sức hút khiến bên trái cổ Khiết hiện lên dấu ô mai rõ ràng, rồi tiếp tục trượt đến ngực, đầu lưỡi Tiểu Cổ trêu đùa khỏa anh đào của Khiết, đánh lưỡi thành vòng tròn, dùng hàm răng cắn nhẹ, hoặc mạnh hoặc nhẹ mà mút vào.

Tiếng rên rỉ của Khiết càng lúc càng rõ ràng.

Tiểu Cổ đưa tay thăm dò vào cấm địa thần bí.

"A! Thật ẩm ướt!" Tiểu Cổ thốt lên, dẫn ra ý cười nồng đậm.

"Đáng ghét! Đừng có nói to thế!" Khiết thẹn thùng đáng yêu nói, vừa dùng tay che lại khuôn mặt đang đỏ bừng lên.

Tiểu Cổ kéo tay của nàng ra, hôn thật sâu lên môi nàng.

Đôi mắt Khiết tràn ngập mê hoặc.

Tiểu Cổ bắt đầu dùng ngón giữa khảy khảy tiểu hạch của Khiết, cô cảm thấy chỗ đó cũng bởi vì bị kích thích mà dần cứng lên.

Nhưng mà cô lại đột nhiên ngừng hành động, chỉ là xoay người nằm bên cạnh Khiết.

Tiểu Cổ do dự thật lâu mới tỏ tình với Khiết, nguyên nhân là vì cô không biết Khiết có chấp nhận tình yêu đồng tính hay không.

Nhưng mà khát vọng đối với Khiết càng lúc càng sâu, làm cô càng lúc càng muốn ôm ấp nàng, mơn trớn nàng, bảo vệ nàng, chiếm hữu nàng! Tiểu Cổ bắt đầu ghét cái trò chơi tình yêu ẩn trong vỏ bọc tình bạn, cô muốn yêu và khát vọng được yêu, mà người này không phải Khiết thì không được.

Sau khi cứ lôi lôi kéo kéo, cuối cùng cô quyết định đánhc ược. Ít ra thì cũng có một phần trăm Khiết sẽ đáp ứng theo cô (mặc dù xác suất Khiết bị cô dọa chạy lớn hơn nhiều, nhưng Tiểu Cổ quyết định giả bộ xem nhẹ).

Ngày đó ở ven hồ gần sân trường, Tiểu Cổ bày tỏ lời nói đã tập mấy trăm mấy ngàn lần với Khiết.

"Khiết, tôi có một chuyện muốn thẳng thắn với em."

"Hả?"

"Thật ra... Tôi... Là Lesbian...." Tiểu Cổ thật khẩn trương, chuyện này cô chưa bao giờ công khai với bất cứ người nào. Nhưng cô cảm thấy nếu muốn tỏ tình thì phải nói chuyện này trước mới có thể đi bước tiếp theo. "Ừm, em có đoán được."

Khiết tuyệt không có phản ứng giật mình, trái lại khiến Tiểu Cổ càng cảm thấy hoảng loạn, cô căng thẳng đến độ mồ hôi lạnh ứa ra.

"Chuyện kia, vậy sau đó thì sao? Chị muốn tìm một người để comeout sao?" Khiết ra vẻ nhẹ nhõm hỏi.

"Ừm... Cái... Chínhlà... Tôi cảm thấy tôi giống như..." Tiểu Cổ hơi ngập ngừng, rồi mới hít sâu một hơi, cuối cùng nhấc lên dũng khí nói,"Dường như tôi đã thích em rồi, em có thể làm bạn gái tôi không?"

Tiểu Cổ nói liên tục không ngừng, sau đó mới thở dài một hơi.

Khiết cũng thở dài một hơi.

Tiểu Cổ vừa nói xong liền cuống quít nhìn đi chỗ khác, nói cô không sợ đáp án là nói dối.

Nhưng Khiết không nói gì.

Tiểu Cổ trong lòng đau xót:"Thật thảm quá, lần đầu tiên tỏ tình đã bị từ chối."Cô giương mắt lên, đang định nói với Khiết: Nếu không muốn thì từ chối cũng không sao, nhưng cô hi vọng còn có thể làm bạn với nàng.

Nhưng đến khi cô thấy biểu cảm của Khiết thì cứ thế mà nuốt lại lời định nói khỏi miệng.

Khiết nhoẻn miệng cười, ánh mắt ngọt ngào làm say lòng người.

Sau khi mỉm cười nàng mới lên tiếng nói:"Cám ơn trời, chị cuối cùng cũng chịu nói ra! Em còn nghĩ nếu chị không tỏ tình thì em sẽ, em sẽ...."

Vẻ mặt Khiết hồng giống như quả táo, vài từ sau cùng bởi vì nàng thẹn thùng cúi đầu xuống mà phát ra không rõ ràng.

"Vậy ý em là em đồng ý hẹn hò với tôi sao?" Sau này Tiểu Cổ hồi tưởng lại cảm thấy mình thật thấp bé.

Khiết gật đầu, một bộ "Sao chị hỏi hoài thế?".

"Sao vậy?" Khiết xoay người đối mặt với Tiểu Cổ đang nằm bên cạnh,"Sao đột nhiên lại dừng lại?"

"Em rất muốn?" Tiểu Cổ hư hỏng chớp chớp mắt nhìn nàng.

"Mới không phải đâu! Hứ! Không để ý tới chị nữa!" Khiết phùng má lên nói.Nói xong lại lật người không thèm để ý tới Tiểu Cổ.

Tiểu Cổ trong lòng cười ngất: trờiạ! Thật đáng yêu! Sao đến giận dỗi cũng đáng yêu đến thế!

Tiểu Cổ đẩy đẩy bả vai Khiết,"Ây da, đừng giận nữa mà! Tôi nói giỡn thôi mà."

Khiết đương nhiên biết Tiểu Cổ nói giỡn, bất quá không thể để cái miệng của cô ấy nói bậy thành thói quen được, cho nên mặc dù nàng ở trong tối cười trộm nhưng cũng vẫn giả bộ không để ý tới cô.

Tiểu Cổ yên lặng nằm ngửa ra, nghe nhịp thở của Khiết cùng nhịp thở của mình rồi mới lên tiếng:"Thật ra là tôi, không biết tiếp theo phải làm thế nào." Ngừng một chút lại nói,"Em biết đấy, tôi không có... Cái kia."

Khiết nghe Tiểu Cổ nói như vậy, cũng không thể lại giả bộ không nghe thấy. Nàng xoay người, đặt đầu lên bả vai Tiểu Cổ, đối với nàng nói:" Thuận theo tự nhiên là được rồi! Thân thể của chị, thân thể của em, nhất định là có thể hợp lại! Bởi vì tâm của chúng ta đã hợp nhất rồi!"

"Mặc dù em nói như vậy, nhưng vẫn...." Tiểu Cổ muốn nói lại thôi.

"Vẫn sao?" Khiết cất giọng dò hỏi cổ vũ Tiểu Cổ nói tiếp.

"Em vẫn còn là xử nữ sao?" Tiểu Cổ hỏi.

"Ừm." Khiết trả lời, không biết dụng ý của Tiểu Cổ.

"Chẳng lẽ là em không hy vọng lần đầu tiên của mình là với... với..." Tiểu Cổ chưa nói xong, nhưng Khiết biết ý tứ của cô, ý cô ấy không phải muốn nói là mình muốn làm với đàn ông thì chính là muốn nói mình muốn bị một cái dương vật thật đâm xuyên qua! (Editor: E hèm!!! Thụ thì phải THỤC NỮ một chút, biết chưa? Cứ tưởng ẻm trong sáng lắm, ai dè...)

Khiết không có trả lời ngay lập tức, nàng nghĩ phải trả lời cô ấy thế nào.

Sau đó nàng thong thả nói:"Em thấy, về chuyện này, không chỉ đơn thuần là bộ phận sinh dục của đàn ông với đàn bà dán vào nhau. Tình yêu rất quan trọng, rất quan trọng đó! Ngay lúc này, em yêu chị là sự thật trăm phần trăm, dồn toàn bộ tinh lực để yêu, em tin chị đối với em cũng thế. Cho nên em nguyện ý làm với chị! Đem hết thảy đều dâng hiến cho chị cũng không sao. Linh hồn của em đều là của chị, còn quan tâm cái màng trinh nho nhỏ đó sao? Chị dùng tay hay thứ gì đó phá nó cũng tuyệt không quan trọng, đối với em mà nói quan trọng nhất chính là chị, không phải chị đang ôm em đấy sao!"

Nàng tạm nghỉ, rồi mới lại tiếp tục nói:"Em không biết tình yêu của chúng ta có thể kéo dài được bao lâu, cũng không biết chúng ta cuối cùng có thể bị bên thứ ba chia rẽ mà chia tay hay không, nhưng nếu có một ngày chúng ta thật phải chia tay, em cũng sẽ không hối hận đã đem lần đầu tiên cho chị."

Khiết nói xong, cảm thấy gòmá mình nóng vô cùng. Cho tới bây giờ nàng cũng chưa thổ lộ rõ ràng như thế với Tiểu Cổ, nàng luôn luôn cảm thấy bọn họ đều ngầm hiểu nhau mà không cần nói rõ ra ngoài.

Tiểu Cổ rất cảm động, trong vành mắt cô đã hơi ươn ướt nóng lên.

Cô lại một lần nữa hôn Khiết thật sâu. Đêm càng tối dần, Tiểu Cổ dùng hết sức lực vốn có của mình làm Khiết đạt tới cao trào một lần lại một lần.

-TheEnd-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro