CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Quyển 1: Bạch Ngọc Vô Ngôn

Chương 1: Bừng lửa

Úc Vô Ngôn, các đệ tử trẻ tuổi hiện giờ của Như Ngọc Sơn Trang mang ấn tượng đối với người này chẳng khác nào màn sương mù mờ.

Nhân vật ấy, 'trang chủ tương lai của Như Ngọc Sơn Trang' trong suy nghĩ chắc nịch của vô số nhân sĩ giang hồ năm xưa, bằng vào thiên phú võ học phi thường và trí tuệ tuyệt đỉnh đã được xem là đại diện xuất sắc nhất cho thế hệ trẻ của Úc gia. Dầu cho hắn phóng đãng, ngang ngạnh cỡ nào, các bậc trưởng bối Úc gia đều không đành lòng trách mắng hay quản thúc. Sinh trong mình mối tha thiết tự do, tại nhiều năm lăn lộn chốn giang hồ, dấu chân hắn in hằn khắp đại giang nam bắc mà thời gian quanh quẩn trong trang chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tộc đệ, tộc muội, sư đệ, sư muội cũng hiếm khi được gặp mặt hắn.

Mãi tới hai năm trước, hắn bị trục xuất khỏi Như Ngọc Sơn Trang.

Kể từ đó, bọn trẻ của Úc gia chả bao giờ trông thấy vị Úc Thất nức tiếng phong lưu ấy.

Các trưởng bối Úc gia vĩnh viễn không quên được tay thiên tài đầy hứa hẹn mà họ đặt hết mọi kỳ vọng.

Nay, hắn đã chết.

Chết trong đống tro tàn của một vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

Úc Uyên - chưởng đà của phân đà Lư Châu thuộc Như Ngọc Sơn Trang, cũng là vị thúc thứ mười chín của Úc Vô Ngôn - từ từ ngồi xổm xuống trước thi thể, nhẹ nhàng khép mắt cho người cháu trai.

"Hai năm trước, Vô Ngôn đã không còn là người của Như Ngọc Sơn Trang. Thế nhưng... thế nhưng nó vẫn mang họ Úc, trong huyết quản vẫn chảy dòng máu của Úc gia...".

Bốn bề nha sai không dám tiếp lời, né tránh ánh mắt của Úc Uyên.

Bởi trong đôi mắt ấy là ngọn lửa ghê người.

Úc Uyên đứng dậy, từng chữ thốt lên hệt những chùm lửa tóe loe phát ra từ đá sắt - "Sát nhân phải đền tội, bằng cái giá thật đắt!".

Úc Uyên phẫn nộ, Lư Châu chấn động.

Như Ngọc Sơn Trang phẫn nộ, giang hồ chấn động.

Bên ngoài đống đổ nát là con đường tấp nập, ngày thường ngựa xe như mắc cửi, người tới người lui hối hả. Thế nhưng giờ đây, tất cả đều dừng bước, chen chúc nhau hướng về thi thể trong đám cháy. Ai cũng bàng hoàng tự hỏi: Là ai? Là kẻ nào dám sát hại đệ tử Úc gia của Như Ngọc Sơn Trang?

Người của triều đại này, bất kể tuổi tác, bất kể nghề nghiệp, từ vương hầu tướng tướng [1] cho đến thường dân bá tánh, không ai là không biết đến Như Ngọc Sơn Trang.

[1] Vương, hầu, tướng soái, thừa tướng, ý nói chung về các chức quan lớn.

Đơn giản vì không ai là không biết đến Hiệp Đạo Liên Hợp Minh.

Giang hồ là gì?

Là mái nhà của hiệp khách.

Hiệp lại là gì?

Thay trời hành đạo, trừng ác dương thiện - đó là tôn chỉ của Hiệp Đạo Liên Hợp Minh.

Hiệp Đạo Liên Hợp Minh, tên như nghĩa, bất kỳ ai là hiệp sĩ chính đạo trong giang hồ võ lâm đều có thể gia nhập liên minh, đóng góp một phần sức lực cho bình yên của muôn dân trăm họ trong thiên hạ. Tuy nhiên, hơn hai trăm năm trước, khi liên minh mới được sáng lập, đúng vào thời điểm cuối triều Nguyên, thiên hạ đại loạn, anh hùng hào kiệt trong dân gian giương gậy khởi nghĩa khắp nơi, thì trong giới lục lâm [2] lại xuất hiện không ít kẻ tà ma ngoại đạo, nhân cơ hội khuấy đục, làm ác, giết hại bá tánh.

[2] Lục Lâm vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại.

Giang hồ biến thành nơi đạo phỉ tung hoành.

Chỉ có năm chàng trai trẻ, lòng ôm chí lớn, xứng danh anh hùng, đã uống máu ăn thề tại núi Tiểu Cô, kết thành anh chị em khác họ, thề xua Hồ Lỗ, hành hiệp nghĩa, an thiên hạ, định giang hồ, để tinh thần hiệp nghĩa trường tồn trên dương thế.

Năm vị anh hùng này lần lượt xuất thân từ năm gia tộc và bang phái giang hồ khác nhau:

Vãn Lan Bang.

Miểu Vũ Quan.

Kinh Sở Nguy Môn.

Lương Châu Lưu Gia Bảo.

Giang Bắc Như Ngọc Sơn Trang.

Chúng hoặc có nguồn gốc từ thời Ngụy Tấn, hoặc được thành lập vào thời Tùy Đường, hoặc được dựng nên khi thời Lưỡng Tống, đều có lịch sử lâu đời, và vào cuối thời Nguyên loạn lạc, dưới sự lãnh đạo của các chưởng phái đã vùng lên, không tiếc sinh tử để cứu muôn dân ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Thái tổ hoàng đế nguyên triều vì cảm kích công lao của năm đại bang phái này đã đặc biệt ban chiếu phong thưởng, trao biển đề 'Võ Lâm Trung Lưu Chỉ Trụ' [3]. Lẽ đó, dưới thời Minh, năm đại bang phái của Hiệp Đạo Liên Hợp Minh vang danh tứ hải, và bất kỳ việc trọng đại nào trong giang hồ cũng đều do năm đại bang phái này cùng trao đổi, giải quyết.

[3] Trụ cột vững chắc của võ lâm.

Giang hồ của vương triều Đại Minh, từ đầu chí cuối đều từ họ chung tay nắm giữ.

Nay lại có vụ án cao thủ Úc gia của Như Ngọc Sơn Trang - một trong năm đại bang phái - thiêu mình trong biển lửa, tuyệt đối không phải là chuyện mà các nha sai quan phủ bình thường có thể xử được.

Chỉ một ngày sau, một con tuấn mã đen tuyền không lẫn tạp bất kỳ sợi lông màu lạ nào phi nước đại đến trước cửa Úc phủ, tọa nơi đường Vĩnh Ninh, Lư Châu. Trên lưng ngựa là một thanh niên chừng hăm sáu, hăm bảy, mặt mày trắng trẻo với vẻ tuấn tú phổ thông, vận như thư sinh, song lại gọn ghẽ xuống ngựa, dưới ánh dương chói lọi chắp tay vái chào người giữ cửa.

"Tại hạ Hướng Hoài, thuộc Liệt Văn Đường của Hiệp Đạo Minh, xin cầu kiến Úc đại hiệp".

Úc Uyên đã từng gặp Hướng Hoài vài lần trước đây.

Quyền quyết sách cao nhất của Hiệp Đạo Liên Hợp Minh thuộc về năm vị chưởng phái của năm đại bang phái, cùng với người phụ trách nhị môn tam đường (hai môn ba đường) trong liên minh, những người mà xưa nay đều do thành viên của năm đại bang phái đảm nhiệm. Ví dụ, đường chủ hiện tại của Liệt Văn Đường phụ trách thưởng phạt - Thương Chính Phong - cũng là phó bang chủ của Vãn Lan Bang. Dưới trướng ông ta có một thuộc hạ tuy không phải đệ tử của năm đại bang phái, song võ công xuất sắc, xử lý gọn gàng, là cánh tay đắc lực nhất của ông.

Úc Uyên vô cùng ấn tượng với cậu thiếu niên này.

"Hiền chất là do Thương huynh phái tới để xử lý vụ án này sao?".

Đại sảnh rộng rãi, ánh nến chập chờn, có tầm mười vị cao thủ Úc gia đang ở Lư Châu đều ngồi trên ghế đặt trong sảnh. Hướng Hoài là khách, tự nhiên cũng đã có ghế, nghe vậy lắc đầu.

"Cái chết của Úc... Úc công tử không bình thường, người có thể giết công tử, tuyệt đối chẳng phải nhân vật tầm thường. Đường chủ của chúng tôi sau khi biết chuyện, vốn định đích thân đến bắt hung thủ. Có điều, Úc sư thúc cũng biết đấy, đường chủ của chúng tôi hiện tại sức khỏe không tốt, đã suy nghĩ đến việc thoái vị nhường chức. Vì vậy, sau khi cân nhắc, ông ấy quyết định phái hai sư huynh sư muội khác đến hỗ trợ quý trang bắt hung thủ. Còn tại hạ, vừa hay ở gần đây, nên phái tại hạ đến báo trước với Úc sư thúc một tiếng".

Các thành viên của Hiệp Đạo Minh thi thoảng cũng gọi nhau là sư huynh sư đệ để tỏ ý thân thiết, tuy nhiên Úc Vô Ngôn đã bị trục xuất khỏi Như Ngọc Sơn Trang từ lâu, Hướng Hoài hơi do dự nên gọi hắn là công tử.

Nghe vậy, Úc Uyên suy nghĩ một lúc, rồi hỏi - "Vậy chẳng hay Thương huynh đã phái hai vị hiền khế [4] nào đến?".

[4] Cách gọi tôn trọng với đệ tử hoặc con cháu của bạn bè, thường dùng trong sách vở.

Hướng Hoài lập tức trả lời - "Lưu Kinh Lược của Lưu Gia Bảo. Nguy Lan của Nguy Môn".

Đúng như lời Hướng Hoài nói, Thương Chính Phong năm nay đã già, cũng đến lúc thoái vị nhường chức. Muộn nhất là mùa thu năm nay, đường chủ mới của Liệt Văn Đường sẽ phải nhậm chức, đáng tiếc là cả hai người được đề cử đều xuất sắc, khó bề lựa chọn cho xong.

Thình lình, trong đại sảnh trang nghiêm vang giọng cười khúc khích, tiếng nói như ngọc rơi thanh thúy - "Thương đường chủ phái người đến giúp chúng ta điều tra vụ án, hay là nhân cơ hội này để chọn đường chủ mới?".

Hướng Hoài nghe tiếng nhìn lại, thấy một khuôn mặt tròn trịa, có chút bầu bĩnh của trẻ con và nụ cười đầy vẻ tinh nghịch.

Nếu lời này do người khác thốt ra, chắc chắn sẽ bị Hướng Hoài coi là khiêu khích, nhưng đôi mắt sáng ngời và ngoan ngoãn của Úc Tư có thể cho người ta biết rằng, hắn thực chất chỉ đang đùa.

Tiểu Thập Nhất của Úc gia có bản lĩnh khiến người ta yêu thích như vậy.

Nhưng Úc Uyên vẫn trừng trộ hắn - "Tư nhi, nói bậy gì đó!".

Hướng Hoài cười bảo - "Lưu công tử và Nguy cô nương quả thực là người được cất nhắc cho vị trí đường chủ tiếp theo của Liệt Văn Đường chúng tôi, cũng là những anh tài kiệt xuất hiếm có của Hiệp Đạo Minh chúng ta, tin rằng chỉ cần hai người họ đến, hung thủ giết người chắc chắn không thoát khỏi pháp võng".

Lời này không sai.

Đại công tử của Lưu Gia Bảo, Lưu Kinh Lược, năm nay ba mươi hai tuổi, đã xông xáo giang hồ nhiều năm, sử Đằng Vân Đao xuất thần nhập hóa [5], đã vì dân chúng loại bỏ không ít kẻ đại gian đại ác, trước đây trong trận đại chiến với ma giáo Tạo Cực Phong bộc lộ khả năng xuất chúng, Úc Uyên biết rõ năng lực của hắn.

[5] Cảnh giới thành thạo, điêu luyện.

Về phần Nguy Lan của Nguy môn...

Ngày trước, khi Úc Vô Ngôn chưa bị Như Ngọc Sơn Trang khai trừ, nhiều người hễ nói về thời đại giang hồ hôm nay luôn có một niềm kiêu hãnh mãnh liệt. Ông trời dường như đặc biệt ưu ái cho thế hệ giang hồ này, Như Ngọc Sơn Trang có Úc Vô Ngôn, Lưu Gia Bảo có Lưu Hồng Tín, Vãn Lan Bang có Thi Minh Dã, Miểu Vũ Quan có Lận Viễn Chiếu, Nguy môn có Nguy Lan.

Năm người đấy đều là những thiên tài võ học trăm năm khó gặp, là hy vọng tương lai của năm đại bang phái.

Trong đó, Nguy Lan trẻ tuổi nhất, lại là nữ nhi duy nhất, song năm mười ba tuổi đã một mình chém chết đại tướng Thát Đát là Na Khâm, kẻ xâm phạm kinh sư trong sự biến Canh Tuất, từ đó vang danh giang hồ. Cho đến nay, nàng cũng mới chỉ mười bảy tuổi, ấy thế mà trở thành người được chọn sáng giá cho chức đường chủ Liệt Văn Đường của Hiệp Đạo Minh.

Vô Ngôn năm mười bảy tuổi còn ngao du, la cà khắp nơi, đâu mảy may lo cho sự nghiệp, có đúng không? Nó từ chối tiếp xúc quá sớm với công việc của Hiệp Đạo Minh, các trưởng bối cũng không cưỡng ép nó.

Nhưng có lẽ, chúng ta không nên mặc nó buông thả ngay từ đầu.

Úc Uyên thở dài thườn thượt.

Mà sau đó, ông vuốt râu mỉm cười - "Thế nhưng, một trong những kẻ sát hại Vô Ngôn, bọn ta đã bắt được một canh giờ trước".

Hướng Hoài nghệt mặt - "Hung thủ đã bị bắt rồi sao?".

Úc Uyên nói - "Hiền chất hẳn là biết Vô Ngôn chết ở đâu chứ?".

Hướng Hoài gật đầu - "Nghe bảo là ở Chức Mộng Lâu".

Chức Mộng Lâu, lầu xanh bậc nhất Lư Châu, đã chìm trong biển lửa kinh hoàng vào một đêm nọ. Phải biết rằng ở cái khu san sát kỹ viện này, đêm đêm đèn đuốc sáng choang, chẳng bao giờ tắt, sơ ý xảy ra hỏa hoạn cũng không phải là chuyện hiếm. May mắn thay, Chức Mộng Lâu nằm trên phố Đào Đào, đầu phố mở một tửu quán, tình cờ đêm đó các huynh đệ tỷ muội của Hiệp Đạo Minh tụ tập tại quán, thấy ánh lửa bèn lập tức phi thân cứu hỏa cứu người.

Lửa đã dập.

Người cũng gần như cứu hết.

Chỉ duy nhất chết trong đám cháy lớn đó lại là kẻ võ công tuyệt đỉnh, Úc Vô Ngôn.

Làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc?

Úc Vô Ngôn trên giang hồ vẫn luôn có danh 'Phong Lưu Úc Thất', thích nhất là tìm hoa hỏi liễu, phượng chạ loan chung với chúng kỹ nữ, xuất hiện ở Chức Mộng Lâu coi như thường tình. Chỉ là với khinh công của hắn, nếu nói không thoát được đám cháy thì tuyệt đối lạ lùng.

Trừ phi, trước khi đám cháy bùng lên, hắn đã bị người ta hạ sát.

Lẽ đó, ngay trong ngày phát hiện ra thi thể Úc Vô Ngôn, Úc Uyên đã tra hỏi tất cả ca nữ vũ kỹ trong Chức Mộng Lâu, quả nhiên tra ra được đêm ấy Úc Vô Ngôn đã xung đột với một vị khách khác vì một nữ nhân. Hai bên xô xát, người nọ bị thương, ngã lăn xuống đất. Úc Vô Ngôn nhìn hắn, lại thốt ra ba chữ:

Khô Vinh Thủ.

Ba chữ này, người khác nghe như gió thổi qua tai nhưng đệ tử Hiệp Đạo Minh lại tưởng chừng như sấm sét giữa trời quang.

Đây là môn võ công thượng thừa nức tiếng giang hồ, nhưng lại không thuộc về bất kỳ một bang phái nào trong năm đại phái.

Người biết nó chỉ có thể là đệ tử ma giáo.

Bất kể võ lâm giang hồ thời đại nào, dường như luôn phải tồn tại một tổ chức làm nhiều việc ác nhưng 'sức bạt núi, khí trùm trời', được gọi là ma giáo, triều Minh cũng không ngoại lệ. Ma giáo của Đại Minh, từ khi khai triều đến nay vừa tròn một trăm chín mươi năm, cũng chỉ có một:

Tạo Cực Phong.

Tạo Cực Phong được thành lập vào năm nào, tuy chả ai biết cụ thể nhưng cũng vào cuối thời Nguyên loạn lạc mới nổi lên và lọt vào tầm mắt của nhân sĩ giang hồ. Từ thời Vĩnh Lạc [6], Hiệp Đạo Minh và Tạo Cực Phong thường xuyên giao tranh bởi chính tà đối lập, hơn một trăm năm qua, hai bên luôn có thương vong, không ai tiêu diệt hoàn toàn được ai. Tận cho đến khi Quyền Cửu Hàn, phong chủ đời này của Tạo Cực Phong, mất tích bí ẩn vào sáu năm trước, nay vẫn chưa rõ tung tích. Vì vậy, sáu năm qua, Tạo Cực Phong đã được quản lý bởi nhị sứ tứ đường chủ (hai sứ giả và bốn đường chủ) trong phong.

[6] Thời hoàng đế thứ 3 của nhà Minh, Minh Thành Tổ, trị vì từ 1402 - 1424.

Mà Khô Vinh Thủ này chính là tuyệt học của Phương Tác Liêu, đường chủ Bình Ế Đường, một trong bốn đường của Tạo Cực Phong.

Hướng Hoài nghe đến đây cũng chấn kinh thất sắc - "Nhưng người đêm đó xảy ra xung đột với Úc công tử không phải Phương Tác Liêu".

Theo trí nhớ của đám kỹ nữ, đêm hôm ấy, Ưu Vô Ngôn đã rất dễ dàng hạ gục người kia.

Tuy nhiên, dù Úc Vô Ngôn có thiên tài đến đâu, võ công có mạnh cỡ nào thì cũng chỉ là một thanh niên mới hai mươi sáu tuổi, không thể tại độ tuổi này trở thành thiên hạ đệ nhất chân chính được. Trên đời vẫn còn một số cao thủ mà hắn tuyệt đối không thể thắng.

Phương Tác Liêu là một trong số đó.

Úc Uyên nói - "Đúng. Sau khi Vô Ngôn chết, chúng ta lập tức phong tỏa thành Lư Châu, phái rất nhiều người đi tìm kiếm trong thành, quả nhiên tóm được kẻ đó. Hắn ta là một đệ tử của Bình Ế Đường trong Tạo Cực Phong, tên Thường Tam Bộ, bởi vì trước đây từng lập công lớn cho Tạo Cực Phong nên Phương Tác Liêu đã dạy hắn vài chiêu Khô Vinh Thủ làm thưởng. Nhưng hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Vô Ngôn, thế nên, ta vừa mới nói hắn chỉ là một trong những hung thủ. Ta nghĩ, hắn nhất định là sau khi bị Vô Ngôn đánh bại đã không phục, bèn gọi đồng lõa đến gây sự với Vô Ngôn. Một mình Vô Ngôn khó chống lại nhiều người vây công, cho nên mới...".

Một suy luận rất hợp lý.

Hướng Hoài cũng thấy khả năng này lớn nhất, nhưng luôn cảm giác có gì là lạ, nghĩ mãi hồi lâu rồi đột ngột kinh ngạc hỏi - "Đêm đó Úc công tử đã nhận ra Khô Vinh Thủ, chắc chắn cũng đoán được hắn là người của ma giáo, vậy mà không lập tức giết hắn?".

Úc Uyên thở dài - "Không những không giết mà còn thả hắn đi, ai mà biết Vô Ngôn nghĩ gì?".

Trong đại sảnh, hết thảy trưởng bối Úc gia đều nhìn nhau cười khổ.

Ai mà biết Úc Vô Ngôn nghĩ gì?

Tâm tư của đứa trẻ này, đến chết vẫn khó lường như thế.

Hướng Hoài lại suy nghĩ một trận, bảo - "Xin thứ cho vãn bối nói thẳng, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ [7], đó là lời mà những kẻ giang hồ tầm thường mới nói. Với võ công của Úc công tử, cho dù có nhiều địch nhân vây công, muốn giết cũng khó nhằn. Trừ khi, trong số những người này cũng có một cao thủ. Mà người có thể so tài với Úc công tử trong Bình Ế Đường...".

[7] Một người đấu không lại hai người.

Úc Uyên lên tiếng - "Ý hiền chất là, nhi tử trong truyền thuyết của Phương Tác Liêu?".

Hướng Hoài đáp - "Không phải nhi tử, là nữ nhi".

Úc Uyên giật mình, chẳng lên tiếng ngay.

Một đệ tử Úc gia ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi - "Tin này có thật không?".

Hướng Hoài đáp - "Là tin tức mà Thiên Huyền Môn điều tra được mấy hôm trước, lúc nói với Thương đường chủ của chúng tôi, vãn bối đang ở cạnh đường chủ, nên biết. Nghe bảo nữ nhi của hắn còn rất trẻ, năm nay chỉ mới mười sáu. Đáng tiếc, hiện tại chúng tôi vẫn chưa tra ra được tên của người này".

Hiệp Đạo Liên Hợp Minh có nhị môn tam đường, một trong những nhiệm vụ của Thiên Huyền Môn là thu thập các loại tư liệu giang hồ, đặc biệt là tư liệu liên quan đến Tạo Cực Phong.

Trong sáu năm phong chủ Quyền Cửu Hàn mất tích, nhị sứ tứ đường chủ trong phong tuy ngoài mặt luôn khổ sở tìm kiếm tung tích phong chủ, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm tranh chấp không ngừng, đã sớm chia bè chia phái. Trong đó, tuyệt đối phải kể đến thế lực của Phương Tác Liêu là mạnh nhất. Một là vì bản thân Phương Tác Liêu thực lực phi thường, hai là vì hắn có một nhi tử giỏi, võ nghệ và mưu trí đều hơn người, hỗ trợ hắn loại bỏ không ít đối thủ.

Có điều, nhi tử của hắn hầu như chưa bao giờ tiếp xúc với võ lâm chính đạo, người của Hiệp Đạo Minh biết rất ít về kẻ này.

Nào ngờ cái gọi là 'nhi tử' lại là một nữ tử?

Úc Uyên nói - "Giang hồ biết Phương Tác Liêu có con, ban đầu là vào ba năm trước, khi Bình Ế Đường đại chiến với Phong Long Đường. Nghe bảo Phương Tác Liêu có thể thu phục Phong Long Đường, một nguyên nhân quan trọng là nhờ đứa con độc nhất của hắn đã giết chết Thạch Hoa, thân tín của đường chủ Phong Long Đường. Nói như vậy, chẳng phải lúc người này giết Thạch Hoa cũng bằng tuổi với Ngụy Lan khi giết Na Khâm sao?".

Đều trẻ như nhau.

Hiệp Đạo Minh có thiên tài là chuyện tốt. Tạo Cực Phong có thiên tài, thực đáng lo ngại.

Hướng Hoài khẽ cười - "Đúng vậy, một năm trước khi Bình Ế Đường đại chiến với Phong Long Đường, Yêm Đáp dẫn binh xâm phạm quốc thổ ta, không ít huynh đệ tỷ muội trong liên minh đi vào kinh sư, nghênh chiến Thát Đát, bảo vệ quốc gia, mà Nguy cô nương tại trong đại quân xuất chiêu càng thần kỳ, một kiếm chém chết đại tướng Thát Đát, Na Khâm, có thể nói là rạng danh quốc gia. Mà Tạo Cực Phong lại vì chút quyền lực cỏn con đấu đá lẫn nhau, đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta và Tạo Cực Phong, đương nhiên cũng là sự khác biệt giữa Nguy cô nương và tiểu yêu nữ kia".

Úc Uyên mỉm cười tán đồng, thầm nghĩ: Nếu con gái của Phương Tác Liêu thực sự có liên quan đến cái chết của Vô Ngôn, hiện tại cô ta tuyệt đối vẫn còn trong thành Lư Châu khép kín này, có thể bắt được, đối với Tạo Cực Phong quả là một đòn điếng.

Hướng Hoài nói - "Úc sư thúc, người vừa mới bảo, một trong những hung thủ đã bị bắt. Vậy những hung thủ khác, cứ để Liệt Văn Đường chúng tôi lo liệu vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro