Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có chuyện xảy ra ở khu vực 5.

Sài Duyệt Ninh không khỏi dừng lại bước chân về nhà.

Loa phát thanh trên đỉnh đầu vẫn không ngừng lặp đi lặp lại thông báo ba lần, mỗi một lần đều khiến cho mi tâm Sài Duyệt Ninh thêm nhíu chặt.

"Đỗ Hạ hôm qua vừa về nhà, cô ấy và bà nội đều đang ở khu năm!" Sắc mặt Sài Duyệt Ninh ngưng trọng.

Cô theo bản năng lấy máy liên lạc ra muốn liên lạc với Đỗ Hạ, thế nhưng lúc này chỉ có tiếng máy móc vang lên nhắc nhở: "Tín hiệu ở khu vực đối phương hiện không thể kết nối."

Quả nhiên là giống với đài phát thanh đã nói, đã hoàn toàn không thể liên lạc được với khu năm nữa.

"Chúng ta đi tìm cô ấy sao?" Chử Từ nhỏ giọng hỏi cô.

"Đi, nhất định phải đi. Chúng ta đi ngay bây giờ!" Sài Duyệt Ninh nói dứt lời, đáy mắt dường như có tia mờ mịt chợt lóe, nhưng sau đó đã lập tức tỉnh táo trở lại: "Tất cả tàu đi khu năm đều đã ngừng hoạt động, chúng ta phải tự mình lái xe."

Đột nhiên xuất hiện thông báo như vậy, khiến cư dân của khu sáu không khỏi hoảng hốt.

Trên đường về căn cứ tiểu đội lấy xe, các cô nhìn thấy có người không chút hoang mang làm việc của mình, thế nhưng cũng nhìn thấy có người vội vã đóng cửa hàng dù trời vẫn chưa tính là tối. Cũng không ít người sắc mặt ngập tràn lo lắng, thân kéo hành lí, vội vàng chạy về hướng tàu điện, trên đường cũng xuất hiện không ít xe thiết giáp của các đội lính đánh thuê.

Kỳ thực những người này, đều là không biết nên đi đâu.

Nếu như căn cứ thật sự xảy ra đại sự, ngoại trừ chương trình phù ngự kiên cố nhất ở thành phố trung tâm, đại khái không có khu vực ngoại thành nào có thể xem là an toàn.

Điều bọn họ có thể làm, hoặc là ở tại chỗ chờ đợi, hoặc là chủ động hướng về khu vực cách nơi có sự cố càng xa càng tốt.

Thế nhưng những người chọn vế sau, cũng không thể thuận lợi lên tàu rời khu sáu.

Từ khi tiếng chuông báo động vang lên, chỉ sau một khắc đồng hồ, cửa ga của trạm tàu khu vực sáu đã hoàn toàn bị nhân viên an ninh phong tỏa.

Những người xách hành lí muốn rời đi cùng với những người không kịp rời khỏi nhà ga, giờ phút này đều bị ngăn cách bởi hai tuyến cảnh giới nơi cửa ga, buộc phải lo lắng chờ đợi trong sự trấn an của nhân viên an ninh.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người chen lấn nhau, có người phàn nàn, cũng có người la hét chửi mắng.

Thời khắc Sài Duyệt Ninh và Chử Từ vội vàng đi lướt qua bọn họ, đột nhiên nghe thấy một tiếng súng vang lên, phá vỡ trật tự của nơi này.

Tiếng súng từ phương xa truyền đến, bắt đầu từ tiếng đầu tiên đã có liên tiếp hơn mười tiếng nữa, mỗi tiếng đều kèm theo âm thanh hoảng hốt la hét của đám người nơi xa.

Tiếng vang như vậy, mỗi một tiếng đều giống như ngọn lửa bùng cháy, khiến cho đám người trong ngoài nhà ga đều sợ như kiến trên chảo nóng.

Đột nhiên, bóng dáng của dị thú xuất hiện, trong tiếng súng rượt đuổi là tiếng gầm gừ ồ ồ của nó, khiến cho mọi người đều ngước mắt nhìn.

Đồng hồ điện tử của nhà ga điểm 16 giờ 41 phút.

Người ở trong ngoài nhà ga chạy tán loạn.

Đám đông chen chúc nhau.

Sài Duyệt Ninh theo bản năng siết lấy bàn tay thầm chửi rủa.

Tiếng súng chói tai lại lần nữa vang lên, như tiếng chuông tận thế đâm thẳng vào trái tim của mọi người.

Dị thú thân hình linh hoạt xuyên qua đám người còn đang bối rối, răng nanh nó sắc bén, bốn chi trước gầy gò, bốn chi sau lại vô cùng cường tráng như vượn, đằng sau có đuôi giống như bọ cạp, lưng có vảy đen, tất cả đạn đều không thể xuyên nổi.

Nhân viên an ninh ngăn cửa trạm nhao nhao rút súng trong tay, họng súng hướng về con dị thú vô cùng nhanh nhẹn.

Trong một thời gian ngắn, sắc máu như sắc hoa, nở rộ trong mắt mọi người.

Bất quả chỉ vài phút trôi qua, dị thú cuối cùng cũng ngã xuống, thương vong nhất thời không đếm xuể.

Sài Duyệt Ninh kinh ngạc đứng ở cửa trạm, ánh mắt không khống chế được nhìn một cô bé mười mấy tuổi đang ôm lấy người mẹ bị đuôi bọ cạp đâm xuyên ngực, khóc đến sắp không thở được.

Đó chẳng qua chỉ là một trong vô số thương vong.

Tiếng từ đài phát thanh trong nhà ga vang lên, xen lẫn thanh âm hoảng loạn của vô số người.

"Qua kiểm tra, quân đội phát hiện một con dị thú không rõ cấp bậc trong buồng lái chuyến tàu A50133 đi qua khu năm lúc 14 giờ 20 phút chiều nay, hiện tại đã thành công giết chết, xin các vị hành khách không cần hoảng sợ. Bất kì dị thú nào cũng có khả năng truyền nhiễm, vì vậy an nguy của bản thân và căn cứ, xin mọi người hạn chế đi lại, phối hợp theo yêu cầu của quân đội, trật tự tiếp nhận kiểm tra thương thế và xét nghiệm lây nhiễm."

Đội lính đánh thuê vẫn luôn không chiếm đa số trong căn cứ, dân cư thành phố có rất nhiều người chưa từng gặp qua dị thú, đây có thể xem là lần gần nhất bọn họ gặp phải loại sợ hãi chưa từng biết đến từ khi sinh thời.

Không ít người trong nháy mắt đã bắt đầu suy sụp, quỳ rạp trên mặt đất sững sờ xuất thần, hoặc là lớn tiếng khóc lóc.

Sự việc này đã hoàn toàn phá vỡ yên bình của căn cứ, so với nguy cơ tứ phía do sương mù mang lại, thì dị thú khổng lồ này xuất hiện càng khiến lòng người khó bình tĩnh.

Sài Duyệt Ninh chứng kiến tất cả, không khỏi hít sâu hai hơi, xoay người tiếp tục chạy về hướng căn cứ của tiểu đội.

"Những thứ trên mặt đất tiến vào..." Chử Từ đuổi theo phía sau, nói với cô.

"Vừa rồi đó chỉ là thứ từ khu năm tới, nếu như chúng ta đi đến khu năm, có lẽ sẽ gặp nhiều hơn nữa." Sài Duyệt Ninh hỏi nàng: "Nếu như em sợ, có thể ở lại đây..."

"Em không sợ!" Chử Từ ngắt cô: "Em đi cùng với chị."

Sài Duyệt Ninh gật gật đầu, bước chân nhanh hơn.

Tin tức dị thú xuất hiện ở ga tàu khu vực sáu đã lan truyền.

Tại thời khắc lòng người bất an, cửa cuốn căn cứ của đội lính đánh thuê số mười ba lại được mở ra.

Sau hơn nửa tháng nghỉ ngơi, chiếc xe thiết giáp cũ kĩ tạo ra âm thanh to đến mức có thể so sánh với tiếng máy kéo, đưa hai người đến với một nhiệm vụ mới.

Đường phố không tính là rộng lớn, xuất hiện những chiếc xe thiết giáp của các đội lính đánh thuê đang chị về phía các khu đô thị khác.

Người bình thường muốn chạy trốn, lính đánh thuê cũng vậy.

Nhưng chỉ duy nhất có một chiếc hướng về phía khu vực năm mà mọi người đang muốn tránh còn chẳng kịp.

Đúng lúc này, đột nhiên tiếng thông báo từ máy liên lạc của Sài Duyệt Ninh vang lên.

Cô nhấn nút nghe bằng một tay.

Một giọng nam xa lạ truyền tới từ trong máy.

"Xin chào, xin hỏi có phải đội trưởng đội lính đánh thuê số mười ba, Sài Duyệt Ninh hay không?"

"Là tôi."

"Đội trưởng Sài, tôi là tổng trị an của khu sáu, Trình Sơn. Hiện tại đại bộ phận quân lực khu sáu đều đã được phải đến khu năm từ buổi trưa, ở ga tàu lại đang liên tiếp xuất hiện người bị thương biến dị, tình huống bất thường, hỏa lực của nhân viên an ninh có thể không đủ, cần đội lính đánh thuê của mọi người trợ giúp!"

"..."

"Đội trưởng Sài!"

"..."

Cô biết tin tức cầu viện như vậy không chỉ hướng về một mình cô.

Cô biết nếu như tình hình thực sự xấu đến mất kiểm soát thì nhiều ít hơn hai người cũng sẽ không thay đổi được điều gì.

Cô biết rằng đã có người đồng ý, cũng đã có người từ chối, nên dưới tình huống như vậy, cho dù cô lựa chọn từ chối bất quá cũng chỉ trở thành một phần trong rất nhiều thất vọng đối với vị tổng trị an kia.

Thật ra cô muốn cự tuyệt, so với rất nhiều người xa lạ, cô lại càng nên đi tìm đồng đội đã sống chết cùng mình nhiều năm hơn.

Thế nhưng trong thời gian ngắn, một màn hỗn loạn ở cửa nhà ga đã chiếm lấy suy nghĩ của cô.

Dường như cô đã lần nữa nghe thấy tiếng khóc ở nhà ga lúc ấy, tiếng khóc của cô bé kia giống hệt với cô khi mất đi người thân của mình, bất lực lại tràn ngập tuyệt vọng.

Sài Duyệt Ninh cắn rách môi dưới.

Sau một khắc do dự, cô bình tĩnh trả lời: "Đội lính đánh thuê số mười ba hiện có hai người đang ở khu sáu."

Trình Sơn lập tức mừng rỡ: "Mấy người đều được, khu vực sáu cần hai người!"

Sau khi cúp máy, Sài Duyệt Ninh run rẩy thở hắt một hơi.

Cô xoay vô lăng, thanh âm chói tai khi bánh xe ma sát với mặt đất vang lên.

Cô nói với Chử Từ: "Chúng ta sẽ quay lại."

Chử Từ nhìn Sài Duyệt Ninh, khẽ mím môi, cái gì cũng không hỏi, chỉ im lặng siết chặt nắm đấm.

Nàng biết, Sài Duyệt Ninh không phải loại người sẽ từ bỏ đồng đội.

Nhưng nàng cũng biết rằng, lựa chọn là khó khăn đến mức nào.

Vì vậy nàng nhìn về phía Sài Duyệt Ninh, ánh mắt kiên định: "Đỗ Hạ nhất định cũng giống như chị, đang bảo vệ người cần được bảo vệ."

-------

Đôi lời của editor: Mấy hôm trước mình bận việc nên không đăng chương được, hôm nay bù ba chương cho mọi người! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro