Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như chỉ trong nháy mắt, "sâu hình người" từ trong góc đã chống hai tay, lao đến chỗ Sài Duyệt Ninh.

Sài Duyệt Ninh thậm chí còn không kịp phản ứng, đã thấy dây leo của cây Hắc Đằng từ sau lưng xẹt qua bên cạnh, dùng loại tốc độ nhanh đến mức khó có thể nói thành lời, đem con "sâu hình người" đánh bay vào tủ tư liệu cạnh tường.

Theo tiếng "ầm" to lớn vang lên, chỉ thấy "sâu hình người" từ trên tủ trượt xuống đất đang giãy dụa muốn phản kích, thế nhưng dây leo màu đen trong nháy mắt đã siết lấy cơ thể không xương của nó.

"Sâu hình người" ngước đầu lên như một con rắn, thân người nó lắc lư phát ra tiếng gào thét sắc bén đáng sợ, giống như đang truyền tín hiệu cho đồng loại.

Nhân viên kỹ thuật thực tập ngồi trước bàn điều khiển lúc này, sắc mặt đã xám xịt.

Trong miệng cô không ngừng lẩm bẩm cái gì mà: "Là mơ, làm ơn, chỉ là mơ thôi, mau tỉnh lại." Thế nhưng thao tác trên tay cô lại tăng nhanh, cơ hồ sắp không nhìn thấy tàn ảnh.

Đôi mắt dưới cặp kính dày liều mạng mở to, giờ phút này cô gắt gao nhìn chằm chằm bảng điều khiển và màn hình lớn trước mắt, phảng phất giống như như vậy thật sự có thể khiến bản thân không nhìn tới cơn ác mộng ở xung quanh.

Dị thú đột nhiên xâm nhậm, người cứu viện có ý đồ muốn ngắt hệ thống thông gió kết nối giữa các khu vực, sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện trong phòng, cùng với "nhân loại" đột nhiên sinh ra Hắc Đằng, bắt đầu chống lại dị thú.

Tất cả những thứ này đều quá mức điên cuồng!

Mà càng điên cuồng hơn là những dị thú từ trong ống thông gió đang tranh nhau bò ra ngoài.

Sài Duyệt Ninh chỉ thất thần trong một chớp mắt đó.

Khi Hắc Đằng ném dị thú đang bị siết chặt về phía lỗ thông hơi, hai con dị thú khác bắt đầu nặng nề bò ra, tiếng súng của cô vang lên, bắn thẳng vào mắt trái của một dị thú từ trong chui ra.

Thời khắc máu tươi tuôn trào, dị thú đau đớn lùi về phía sau, đường ống thông gió vốn nhỏ hẹp khiến đụng phải những dị thú khác.

Sài Duyệt Ninh lại nổ súng, một phát nối một phát, tất cả đều nhắm vào ống thông gió đã chen chúc thành một đoàn.

Từng tiếng hét sắc bén vang lên kèm theo tiếng súng khiến người ta đinh tai nhức óc. Lúc này, bầy dị thú lúc nhúc rõ ràng đã bị bắn lùi về sau nửa thước.

Ba con dị thú bò ra được khỏi ống thông gió thì bị Hắc Đằng quấn lấy, bức tường trắng của phòng điều khiển dính đầy huyết sắc.

Sài Duyệt Ninh bước lên trước, đưa tay cầm tủ tư liệu ở gần lỗ thông hơi nhất, dùng sức leo lên trên, cô muốn chặn cửa sổ sắt chỗ lỗ thông hơi.

Lúc này, "sâu hình người" bị bắn vào mắt trái bị đồng loại đè ép thân thể, nhìn thấy hành động của Sài Duyệt Ninh liền triệt để bị chọc giận, đột nhiên giãy dụa, gào thét mở ra cái miệng to như chậu máu với hàm răng sắc nhọn.

Nó vặn vẹo tứ chi muốn săn bắt con môi gần ngay trước mắt, cực lực giãy dụa đẩy thân thể về phía trước khoảng nửa thước, đầu lập tức chui ra khỏi lỗ thông gió, cái cổ vặn vẹo rũ xuống, đột ngột rơi vào tầm mắt của Sài Duyệt Ninh.

Đó là một người với gò má trắng bệch, mắt trải lủng một lỗ đầy màu, phảng phất nhìn không tháy đáy, bên phải lại tựa như một đôi mắt đen trống rỗng sâu hoắm.

Nhìn nhau trong một khắc ấy, khiến Sài Duyệt Ninh cảm nhận được loại hít thở không thông.

Cô cắn chặt răng, một tay gắt gao siết mép tủ tư liệu, một tay rút dao găm bên hôm, hung hăng đâm vào con mắt còn lại của dị nhân.

Lúc rút dao ra, máu bắn tung tóe trên mặt cô.

Sài Duyệt Ninh không hề dừng tay, lập tức dùng sức đâm liên tiếp vài cái nữa khiến cho dị thú điên cuồng gáo thét, thẳng đến khi thấy nó hoàn toàn không thể tiếp tục tấn công mới đưa tay tới chỗ cửa thông gió, nhét đầu dị thú vào bên trong.

Cửa sắt rốt cuộc cũng đã được khóa, Sài Duyệt Ninh vươn tay phải, dùng sức đè cửa xuống.

Một gây sau, một trận va chạm đâm đến cánh cửa khiến cho cánh tay phải cô tê rần, dao găm suýt thì rơi khỏi tay.

"Còn bao lâu nữa?"

"Thành phố trung tâm, khu bốn, khu bảy đã cắt đứt, Hiện tại vẫn còn kết nối với khu hai, khu chín, khu năm chưa kịp..."

"Mặc kệ khu năm!"

"... Cho tôi thêm chút thời gian!"

Tiếng va chạm nặng nề vang lên từng chút từng chút một, kèm theo tiếng gào thét bén của đàn dị thú, cơ hồ như muốn xuyên thủng màng nhĩ cô.

Khóa của cửa sắt đã ngày càng lỏng lẻo, các thanh sắt chắc chắn bắt đầu bị biến dạng.

Trán Sài Duyệt Ninh thấm mồ hôi lạnh, tay phải gần như mất đi tri giác.

Khoảnh khắc cửa sắt bị lực va chạm làm cho đứt lìa, dị thú phá vỡ cửa, Sài Duyệt Ninh vô lực chống đỡ, thân thể mất khống chế ngã ra sau.

Cô rơi tự do một chốc, thế nhưng cơn đau trong dự kiến lại không tới.

Dây leo màu đen quấn lấy thắt lưng Sài Duyệt Ninh, bàn tay bên trái của cô mượn lực của cây Hắc Đằng, kéo thân thể sang một bên, vững vàng rơi xuống mặt đất.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một loạt dây leo cây Hắc Đằng không ngừng sinh trưởng, một lần nữa phong tỏa lỗ thông gió.

Chỗ lỗ thông hơi, từng hạt máu nhỏ xuống theo thân cây Hắc Đằng.

Ba con dị thú ở trong góc tường được thả ra giống như bùn nhão được táo tạo mà đứng dậy, nhe răng trợn mắt lao tới chỗ cây Hắc Đằng.

Liên tiếp vài tiếng súng vang lên, hai trong số chúng ngã xuống.

Lại thêm một tiếng nhưng trống rỗng, viên đạn cuối cùng đã cạn kiệt.

Con dị thú cuối cùng bay về phía thân thể gầy gò ẩn trong sương mù.

Thế nhưng chỉ một giây sau, thanh âm xé gió lao tới, dao găm không biết từ khi nào đã đâm vào sau gáy của nó.

Thân hình dị thú khựng lại, cổ họng nó phát ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn.

Sài Duyệt Ninh bước đến, đá một cú ngay gáy khiến nó gã xuống đất, một chân cô giẫm lên nó, rút dao, lần nữa đâm xuống.

Đâm liên tục vài cái, thẳng đến khi không còn cảm giác được dị thú dưới chân giãy dụa mới dừng lại.

Cô ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy trong màn sương, dây leo cây Hắc Đằng đã nhiễm màu máu càng tản ra ánh sáng đỏ sậm, rõ ràng hơn cả nhưng cây Hắc Đằng trên mặt đất.

Không chói mắt, ngược lại giống như huyết sắc dung nhập trong màn sương dày đặc.

Xung kích kịch liệt ở lỗ thông gió dần dần lắng xuống, sau vãi giây tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng ma sát rất nhỏ trong ống thông gió, từng chút từng chút một dần đi xa.

Cuộc tấn công của đàn thú đã dừng lại.

Nói một cách chính xác hơn, đàn thú trong ống thông gió đã rút lui.

Nhân viên kỹ thuật trẻ tuổi ngồi một bên, nhỏ giọng run rẩy nói: "Tất cả kết nối với các khu vực khác đã bị ngắt hoàn toàn, hiện tại, chúng ta có thể đi... Được rồi đúng không?"

Âm lượng của cô ngày càng nhỏ, hai chữ cuối cùng giống như tiếng muỗi kêu, vừa nói xong đã hoàn toàn không còn tiếng động.

Tất cả những gì diễn ra vừa rồi, như một vỡ kịch lớn đột ngột kết thúc.

Hắc Đằng tự như trong nháy mắt đã héo rũ, bắt đầu co rụt lại, ở trong phòng phát ra tiếng xột xoạt, cuối cùng là yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở trầm trọng lại gấp rút của những người trong phòng.

Dây leo Hắc Đằng quái dị lần nữa biến trở lại thành cánh tay nhân loại.

Sương mù chậm rãi tản đi.

Dòng máu đỏ thẳm theo cánh tay nàng trượt xuống, lướt qua đầu ngón tay, rơi xuống mặt đất.

Sài Duyệt Ninh lần thứ hai nhìn rõ gương mặt của Chử Từ.

Không khí tựa như ngưng đọng, hai người cách nhau không đến hai mét, bốn mắt nhìn nhau.

Sài Duyệt Ninh nhất thời cảm giác con ngươi nâu đỏ kia lạnh lẽo đến mức không giống với con người mà cô từng quen thuộc.

"Em rốt cuộc là thứ gì..." Giọng cô run rẩy.

Chử Từ lẳng lặng nhìn cô, thật lâu cũng không trả lời.

"Em không phải là con người?" Sài Duyệt Ninh hỏi lại lần nữa.

Trong nháy mắt, cô nhìn thấy Chử Từ rũ mắt.

Sau khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi, Chử Từ ngẩng đầu lên, đáy mắt lóe lên một tia tự giễu, sau đó gỡ súng bên hông, ném tới trên tay Sài Duyệt Ninh.

"Chị có thể nổ súng." Chử Từ nhàn nhạt nói.

"..."

Sài Duyệt Ninh muốn nói lại thôi trong một chốc, cuối cùng hít sâu một hơi, cau mày hỏi ngược lại nàng: "Tôi nổ súng làm gì? Bầy thú đều đi rồi."

Trong mắt Chử Từ không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc.

Sài Duyệt Ninh lại tiếp tục nói: "Em bị thương."

Sài Duyệt Ninh nói rồi cúi đầu lấy từ trong túi ra một bộ thuốc thử, tiến lên vài bước, đưa cho Chử Từ.

Chử Từ do dự tiếp nhận, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Sài Duyệt Ninh bắt đầu vì nàng băng bó vết thương.

Nàng trầm mặc hồi lâu, thấp giọng hỏi: "Chị đều đã thấy cả rồi, còn cần phải kiểm tra sao?"

"Không loại trừ khả năng xảy ra biến dị thứ cấp." Sài Duyệt Ninh nói xong, tay băng bó có chút dừng lại, tiếp tục: "Nếu như... Nếu em muốn biến thành những thứ đả thương người khác như kia, tôi nhất định sẽ nổ súng."

Trầm mặc lần nữa tràn lan bên trong phòng điều khiền tăm tối.

Sài Duyệt Ninh liếc mắt nhìn đồng hồ bỏ túi đeo trước ngực, phát hiện lúc này đã là mười hai giờ rưỡi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chử Từ cùng với cô bé không rõ tên họ đều yên tĩnh như một khối tượng điêu khắc, chỉ có Sài Duyệt Ninh liên tục xoa bóp cánh tay phải đau nhức của mình.

Chốc lát sau, thuốc thử cho ra kết quả, cũng giống như lần gặp gỡ trước đây, mặc kệ là bị thương thế nào, trên người Chử Từ đều không có dấu hiệu bị lây nhiễm.

"Ha ha, rốt cuộc em là thứ gì thế."

Rõ ràng là một vấn đề giống hệt ban nãy, thế nhưng ngữ khí của Sài Duyệt Ninh lúc này đã không còn sợ hãi, đổi lại là một loại cảm khái khó có thể diễn tả được.

"Em sẽ lây nhiễm cho chị." Chử Từ mau mày nói, trong giọng nói mang theo vài phần không vui.

"Em sẽ không." Sài Duyệt Ninh đáp.

"Ngay cả em là gì chị cũng không biết, liền chắc chắn em sẽ không đả thương chị?"

"Phải, tôi cái gì cũng không biết." Sài Duyệt Ninh nói qua, lại giương mắt về phía Chử Từ, nghiêm túc nói: "Thế nhưng chí ít, tôi biết em đã cứu tôi, biết rõ có thể sẽ bị tôi giết nhưng em vẫn lựa chọn cứu tôi..."

Dứt lời, Sài Duyệt Ninh cảm giác được ánh mắt Chử Từ nhìn mình nhu hòa đi rất nhiều, cô theo bản năng liếc mắt nhìn cô nàng kỹ thuật viên thực tập ở bên cạnh.

Cô bé ngồi thẳng người, điên cuồng lắc hai tay: "Em không nhìn thấy bất cứ thứ gì! Tất cả sương mù ban nãy, em đều không nhìn thấy!"

Lời nói này quá mức vụng về, Sài Duyệt Ninh nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Có điều, cô bé kia dường như đã kịp lấy lại phản ứng, biết nói như vậy không thể thuyết phục người, liền vội vàng sửa miệng: "Em, mạng em đều là hai người cho, chuyện vừa rồi em tuyệt đối sẽ không nói với bất kì ai!"

"..." Sài Duyệt Ninh trầm tư mất giây, lại nói: "Không, là em không thấy bất kì thứ gì."

"Ơ?" Cô gái sững sờ trừng mắt nhìn, lại như con gà mổ thóc mà gật đầu, đổi lại giọng điệu như lúc đầu: "Em không nhìn thấy bất kì thứ gì!"

Sài Duyệt Ninh gật gật đầu, nhìn về phía Chử Từ: "Tôi cũng không nhìn thấy bất kì thứ gì."

Chử Từ: "..."

Sài Duyệt Ninh tiếp tục: "Đi thôi."

Sài Duyệt Ninh nói xong, lau máu trên mặt, đem cô bé chân đã tê liệt kéo lên, đi khỏi cửa.

Chử Từ đuổi theo sau lưng, hỏi cô: "Chị không có gì muốn hỏi sao?"

Sài Duyệt Ninh dừng bước, trầm giọng nói: "Nếu như em muốn nói, tôi liền rửa tai nghe."

Chử Từ hỏi ngược lại cô: "Vậy nếu như em không muốn?"

Sài Duyệt Ninh trầm mặc một lúc, thờ ơ nở nụ cười: "Vậy tôi coi như em đã quên."

Đêm tĩnh lặng, tiếng bước chân hướng về phía nơi xa mà đi, mỗi một bước đều vô cùng vững vàng.

Chử Từ bất giác sờ lên chỗ vết thương được băng bó cẩn thận, trên mặt băng được buộc thành một con bướm xiêu xiêu vẹo vẹo.

Nàng mím môi, bước nhanh đuổi kịp cô.

Giống như thường ngày vậy, thân ảnh người nọ ở trước mắt, bất giác khiến nàng vô thức bước theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro