Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, có một số chuyện nhất định không thể đem ra đùa giỡn.

Trong quá trình ngoại thành bị vây hãm lần này, đã có vô số tường cách ly khẩn cấp được dâng lên.

Hệ thống thông gió cũng đã ngắt kết nối, đây chính là tấm khiên chắn mạnh mẽ nhất ngăn chặn sự khuếch tán của bầy dị thú.

Những người bị vây hãm giữa đàn dị thú bởi các bức tường, sẽ bị dị thú nuốt chửng trong tuyệt vọng, hoặc là trở thành người tiếp theo bị lây nhiễm và biến dị.

Các nhà sinh vật học trong căn cứ từng nói, con người vô luận là bị dị thú nuốt chửng hay bị nhiễm trùng biến dị, đều sẽ sinh ra một loại gen dung hợp mà tới nay khoa học vẫn chưa thể lý giải.

Những dị thú được sinh ra sẽ có hình thái hoàn toàn mới, nhưng chúng đều có một loại thèm khát bẩm sinh. Gen của chúng giống như một loại virus ác tính, có thể phá hủy tất cả cấu trúc sinh lý vốn có trật tự của con người, sau đó dùng một loại phương thức rối loạn tiến hành tổ chức lại, chỉ giữ lại một số đặc điểm nguyên bản nhất định, sau đó tiến hóa thành một loài hoàn toàn mới.

Trong năm thập kỷ qua, chúng là kẻ săn lùng những sinh vật trên mặt đất, đồng thời cũng trở thành thứ bị săn lùng ngược lại.

Vô luận là ăn hay bị ăn, chúng đều không ngừng dung hợp tiến hóa lẫn nhau, giống như nắm bùn trong tay "Đấng Sáng Thế", ủ đất tạo hình, thiên biến vạn hóa.

Kể từ khi đại nạn xảy ra trên mặt đất đến nay đã hơn năm mươi năm, phần lớn sinh vật của thế giới cũ đều đã theo năm tháng dài đẵng đẵng bị dung hợp thành dị thú thiên kì bách quái.

* Thiên kỳ bách quái. Ngàn lạ, trăm quái. Chỉ sự kỳ quái. (Nguồn: )

Căn cứ nhân loại cố gắng thu thập những dị thú này làm mẫu vật, nhiều lần tiến hành thí nghiệm sống có liên quan đến dị thú, vô số lần thử soạn ra bản đồ các loại dị thú nhưng đều thất bại, vì họ nhận ra tốc độ nghiên cứu của nhân loại hoàn toàn không thể so với tốc độ tiến hóa dung hợp lẫn nhau của dị thú.

Sự biến hóa của chúng quá mức khó lường, cho dù là cùng một loại dị thú phán tán nguồn lây nhiễm, hướng về cùng một loại sinh vật bị lây nhiễm, cũng có khả năng biến dị ra nhiều loại dị thú khác nhau.

Chính vì vậy, một số nhà khoa học bi quan cho rằng, nếu gen dung hợp của dị thú thật sự không có quy luật, vậy thì nhân loại vĩnh viễn không có cách nào hiểu được dị thú, càng đừng nói đến chuyện đánh thắng dị thú.

Những học giả đưa ra kết luận này, ngay sau đó đã bị kết án tù chung thân vì tội kích động.

Căn cứ luôn tin tưởng rằng, nhân loại sẽ có một tương lai tươi sáng.

Nhưng đồng thời, căn cứ lại bó tay chịu trói với hệ sinh thái trên mặt đất đang ngày một xấu đi.

Ngoại thành lúc này, giống như là điểm nóng của hệ sinh thái biến dị.

Chỉ cần bọn chúng có đủ thời gian, bọn chúng có thể ngày càng sản sinh ra nhiều nỗi sợ không rõ đối với con người, là loại sợ hãi không nói nên lời.

Thật sự nếu đến thời khắc ấy, bức tường ngăn cách ngoại thành có thể cản chúng nó bao lâu? Quân đội phòng ngự của thành phố trung tâm có thể kéo dài thêm được bao nhiêu thời giờ?

Nếu như chỉ vì một tia hi vọng không thể thấy cũng chẳng thể sờ liền đi ngăn cản hành động bắt đầu chương trình tự hủy ngoại thành của căn cứ, nếu căn cứ vì vậy mà phải trả giá, dù có đem tính mạng của bọn họ ra bồi thường cũng không đủ.

"Chúng ta không thể làm như vậy." Sài Duyệt Ninh trầm giọng nói, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài.

Căn cứ nhân loại không thể bị rơi vào tay dị thú.

Nền văn mình của nhân loại, không thể bị chôn cất dưới lòng đất.

Quyết định của căn cứ, chính là dựa trên lợi ích chung của nhân loại.

Khi đứng trước sự tồn vong của nền văn minh nhân loại, mạng sống của một cá nhân thật sự không đáng kể.

Đêm đó, quân đội ở thành phố trung tâm cấp sáu căn phòng cho đội viên của đội lính đánh thuê số mười ba, nhưng Chử Từ lại làm như không thấy sự an bài của quân đội, yên lặng đi theo sau Sài Duyệt Ninh như thường lệ, cư nhiên ở trong phòng của cô.

Buổi tối ở thành phố trung tâm cũng không cắt điện như ở ngoại thành.

Hơn mười một giờ đêm, trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước ào ào của người đang tắm rửa.

Trong phòng khách, Sài Duyệt Ninh mở một chiếc radio vỏ đã ố vàng, không yên lòng ngồi ngẩn người trên sô pha.

Vùng ngoại thành của căn cứ đã rơi vào tay giặc, vậy mà đài phát thanh ở thành phố trung tâm vẫn phát sóng những lời nói về tương lai tươi sáng.

Chỉ còn lại ba ngày đếm ngược đến ngày tự hủy ngoại thành, thế nhưng căn cứ không hề đề cập chuyện này, chỉ nói vì tăng tốc độ phát triển các phương diện của căn cứ, căn cứ đang từ ngoại thành tuyển dụng nhân tài thực dụng.

Nhân tài thực dụng sao...

Sài Duyệt Ninh đột nhiên cảm thấy căn cứ giống như một cỗ máy khổng lồ, còn nhân loại, chỉ là một bộ phần nhỏ bé tạo thành cỗ máy này. Nếu như hữu dụng với căn cứ, bọn họ sẽ ngày qua ngày cố gắng vận chuyển, còn nếu như vô dụng, bọn họ có thể tùy thời vứt bỏ.

"Hiện tại, chúng tôi đã được phép vào trung tâm nghiên cứu, có thể phỏng vấn tiến sĩ Qua Hòa Quang một chút, xem tiếng sĩ đối với vấn đề dị thú xâm nhập lần này có ý kiến gì."

"Tiến sĩ Qua Hòa Quang, nghe nói ông đã tiến hành lần nghiên cứu giải phẫu đầu tiên đối với mẫu biến dị ngoại thành mà quân đội mang về, xin hỏi hiện tại đã có thành quả gì để tiết lộ với chúng tôi hay không?"

"..."

"Tiến sĩ? Ừm... Mẫu biến dị lần này so với những lần trước kia có gì khác nhau không?"

"Trong số các dị thú xuất hiện ở ngoại thành, có một loại "sâu da người" không xuong sống, có cấu trúc não rất giống với con người, mức tương tự với gen người lên đến 82,63%. Trước đó, chỉ có kỳ nhông dế đá có mức độ tương đồng di truyền cao nhất với gen người là 54,77%."

"Vậy điều này có nghĩa là, trong quá trình lây nhiễm biến dị, nhân loại đã bảo tồn được một phần của mình ở mức cao hơn sao?"

"Cô không hiểu... Sự tương đồng trong gen di truyền giữa người với người lên đến 99,9%. Con người và chuột có sự tương tự đến 85%, nhưng con người không thể trở thành chuột, chuột cũng không thể một ngày nào đó trở thành người." Trong thanh âm của Quang Hòa Đông mang theo vài phần mờ mịt: "Nhưng dị thú không giống như vậy, dung hợp tiến hóa với các loài khác là năng lực bẩm sinh của chúng. Sự tương đồng giữa nhân loại và gen dị thú tăng lên cũng không có nghĩa là gen của con người có thể chiếm bất kỳ ưu thế nào trong quá trình lây nhiễm biến dị, ngược lại còn đại biểu cho một tình huống tệ hơn, đó là gen con người có thể dễ dàng bị hấp thụ bởi loại dị thú mới này."

"Chuyện này..."

Giọng điệu của Quang Hòa Đông càng lúc càng kích động: "Nếu như không thể ngăn chặn loại dị thú này tiếp tục tiến hóa, trong tương lai gần, chúng rất có thể sẽ có trí tuệ của nhân loại, còn nhân loại sẽ..."

"Xẹt...."

Một loạt tiếng nhiễu điện vang lên, thanh âm của nhà nghiên cứu trên đài phát thanh đã không còn rõ ràng.

Sau mười mấy giây, tiếng điện rè đã rút đi, đài phát thanh lần nữa khôi phục như trước, nhà nghiên cứu kia cũng không nói những lời kích động như vừa nãy nữa.

Ông ấy nói: "Hết thảy đều không đáng lo, căn cứ đã có phương hướng ứng đối. Mọi người phải tin tưởng căn cứ, tin tưởng khoa học, tin tưởng tương lai xán lạn của nhân loại."

Cửa phòng vệ sinh bị người nhẹ nhàng kéo ra Chử Từ quấn một cái khăn tắm vừa rộng vừa dài, bước ra cửa.

Sài Duyệt Ninh vươn tay tắt radio, giương mắt nhìn về phía nàng.

Chử Từ thản nhiên nói: "Kỳ thật, chị có thể giao em cho căn cứ, giao cho vị tiến sĩ kia, có lẽ ông ấy sẽ tìm được thứ gì đó trên người em, sau này nhân loại cũng sẽ không cần sợ hãi dị thú."

Sài Duyệt Ninh há miệng, ngơ ngác một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Sài Duyệt Ninh: "Vào nơi đó rồi sẽ không có ai coi em là con người."

Chử Từ hỏi lại cô: "Vậy chị có xem em là người hay không?"

Sài Duyệt Ninh đáp lời: "Nếu em không phải con người, tôi và em tiếp xúc lâu như vậy, có phải tôi cũng có tư cách nằm trên bàn giải phẫu rồi hay không?"

Chử Từ không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ.

Sài Duyệt Ninh nhìn đến mặt mày cong cong của nàng, cũng không khỏi nhếc khóe môi, lộ ra ý cười nhợt nhạt.

Giường trong phòng tạm trú tuy không lớn như trong khách sạn của Vưu Lan, nhưng vẫn đủ cho hai người nằm.

Đêm đầu tiên ở trong thành phố trung tâm, các cô thẳng thắn ngủ cùng một chỗ, khẽ chạm vào cánh tay nhau, cảm thụ nhiệt độ đến từ đối phương.

Chử Từ hỏi Sài Duyệt Ninh: "Sau đêm nay, chị tính làm gì?"

Sài Duyệt Ninh ngẫm nghĩ một chút, đáp lời nàng: "Chắc là nghe theo quân đội an bài, ra ngoại thành tìm kiếm mẫu vật, hoặc là hộ tống chuyển người về thành phố trung tâm, hay là tùy tiện làm chút gì đó cũng được."

Chử Từ lại hỏi: "Chị có buồn không?"

Sài Duyệt Ninh trả lời: "Không phải em đã nói không phải là lỗi của tôi sao?"

Chử Từ: "Nhưng vẫn sẽ buồn phải không?"

Sài Duyệt Ninh có chút sửng sốt, hỏi ngược lại nàng: "Vì sao em lại nói thế?"

Chử Từ suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Cảm xúc của mọi người, em không hiểu lắm, thế nhưng nếu em đoán không sai, thì cảm xúc hiện tại của chị hẳn được gọi là, khổ sở."

Sài Duyệt Ninh: "Vậy em là đang học sao?"

Chử Từ: "Chị sẽ dạy em chứ?"

Nàng nhẹ giọng hỏi, khẽ nghiêng người tạo ra tiếng kêu kẽo kẹt phát ra từ chiếc giường lỏng lẻo, trong bóng tối nhìn đền sườn mặt của người bên cạnh.

Sài Duyệt Ninh trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi mở miệng: "Cũng không chỉ có khổ sở, ít nhiều vẫn còn có thứ khác. Cảm xúc, không phải là một thứ gì đó duy nhất, nó rất phức tạp và không có tuyệt đối."

Chử Từ: "Ừm."

Sài Duyệt Ninh lại nói tiếp: "Giống như hiện tại, tôi dường như rất khó để buông bỏ, thế nhưng vẫn có phần vui vẻ."

Chử Từ: "Như vậy không phải mâu thuẫn quá sao?"

Sài Duyệt Ninh: "Ừm... Nói thế nào nhỉ, có một loại tâm tình gọi là buồn vui đan xen. Hiện tại tôi chính là như vậy, một bên vừa khổ sở vì không đủ mạnh mẽ, vô lực thay đổi hiện trạng, một bên lại vui mừng vì chính mình còn sống, bạn bè phần lớn cũng còn sống, không ai trách cứ tôi vô năng, tất cả tự trách của tôi đều cũng có nơi để nói ra, còn có người vì tôi mà an ủi... So với nhiều người khác, tôi thật sự quá may mắn."

Chử Từ: "Vì những chuyện may mắn này, mà chị không quan tâm đến những bất hạnh kia sao?"

Sài Duyệt Ninh đáp lời: "Có thể nói như vậy, nhưng cũng không hẳn là không quan tâm, ngược lại dù có quan tâm cũng vô dụng, chẳng bằng để bản thân vui vẻ một chút... Sống sót mà, hạnh phúc là quan trọng nhất."

Chử Từ nói với cô: "Dường như em đã hiểu rõ hơn chút rồi."

Sài Duyệt Ninh muốn nói chút gì đó, thế nhưng vừa nghiêng mặt sang đã thấy Chử Từ nằm ngay cạnh bản thân, hai mắt nhằm lại.

Cô lúng túng hồi lâu, ngẫm lại cũng không còn chuyện gì để nói, liền chép chép miệng, lần nữa nằm ngửa người, nhắm mắt muốn dỗ dành chính mình chìm vào giấc ngủ.

Sài Duyệt Ninh nghĩ, qua đêm nay cô nên hướng quân đội thảo luận một ít việc.

Cảm giác sốt ruột khi cái gì cũng không giúp được này, càng khiến cho tội lỗi trong lòng cô ngày một trở nên nặng nề.

Bất quá, nếu như muốn xin đi hỗ trợ ngoại thành, tốt nhất cô nên theo xe quân đội lặng lẽ ra ngoài, không nên để mọi người biết, nhất là Lư Khải.

Hiện tại, ngoại thành đã hoàn toàn không còn quân thủ vệ, tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm.

Vị thiếu tướng Tiết Chu kia hẳn đã tan nát cõi lòng mới có thể vất vả gọi tên oắt kia trở về thành phố trung tâm, nếu như cậu ta lại bị cô mang ra ngoài, nhất định khiến anh ta giận đến hộc máu.

Cô nghĩ nghĩ, cơn buồn ngủ liền dâng lên mi tâm.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, trong lúc hoảng hốt, cô luôn cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào mình.

Lạnh lẽo, quấn quanh ngón tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro