Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Khải nóng ruột nóng gan tìm Sài Duyệt Ninh cả một buổi sáng, sau đó nghe Sài Duyệt Ninh nói rằng có tin tức tốt, lập tức tiền vội vàng triệu tập mọi người đến phòng Sài Duyệt Ninh.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bốn người từ bên ngoài ríu rít xông vào, lớn tiếng chào hỏi Chử Từ, xếp hàng ngồi quanh một cái bàn trà nhỏ hình chữ nhật.

Bọn họ dự định hướng Chử Từ trực tiếp bát quái, nhưng Chử Từ cái gì cũng không nói, giống như hồ lô kín mít làm cách nào cũng mở không ra.

Miệng hồ lô đúng là chẳng moi được thông tin gì, vì vậy mọi người chỉ có thể chờ Sài Duyệt Ninh tự mình công bố tin tốt bất ngờ này.

Đối mặt với sự chờ mong của mọi người, Sài Duyệt Ninh bỗng nhiên có chút không biết làm sao để mở miệng.

Cô pha một bình nước nóng, rót cho mỗi người một ly, lúc này mới ngồi xuống cạnh bàn.

Lư Khải hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vưu Lan nói: "Trước đây tôi nghe nói ống thông gió ở khu sáu là do các cô mạo hiểm ngắt đi, có phải thành phố trung tâm muốn phát tiền thưởng cho các cô hay không? Cẩu phú quý, giàu rồi không thể quên bạn nha, đội trưởng Sài."

Ông già Hướng: "Còn có việc này sao? Vậy mà căn cứ không phân cho đội trưởng căn nhà lớn hơn à?"

Nhẫn Đông lại hỏi: "Nhưng mà chuyện này cũng không cần tập hợp toàn đội lại thông báo chứ."

Sài Duyệt Ninh hít sâu một hơi, trước bốn đôi mắt trông chờ của mọi người, hắng giọng: "Chuyện kia, à, ừm, thật ra..."

Nhẫn Đông: "..."

Lư Khải: "Sao?"

Vưu Lan: "Hả?"

Ông già Hướng: "Thật ra là thế nào?"

Sài Duyệt Ninh bất giác nhìn Chử Từ một cái, cuối cùng vẫn không đành lòng nói ra sự thật, chỉ nặn ra một nụ cười: "Căn cứ đã tìm được cách truyền tín hiệu cầu cứu tới thành phố Phù Không, vì vậy kế hoạch tự hủy các khu ngoại thành đã trì hoãn, nếu như thành phố Phù Không có thể kịp thời cứu viện, hết thảy vẫn còn hi vọng!"

Trong nháy mắt khi những lời này kết thúc, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ sửng sốt, sau đó chính là hàng loạt biểu cảm vui mừng kèm với kì vọng ở những mức độ khác nhau.

"Tốt rồi." Vưu Lan nhẹ giọng cảm thái.

Ông già Hướng cũng nói, đối với cái mạng già này, tuyệt đối không có tin tức nào đáng mừng hơn.

Anh ta nói muốn uống vài ly, vì vậy định đến khu vực gần đó lấy rượu.

Vừa dứt lời, Lư Khải ở một bên đã nhanh chóng đứng dậy, giống như khỉ con nhảy nhót đến bên cửa.

"Đi thôi, ông già Hướng, chúng ta đi mua rượu đi!"

Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, trong mắt Nhẫn Đông cuối cùng cũng đã có ánh sáng, khóe miệng bất giác hơi cong lên, cũng mang theo vài phần run rẩy.

Rất nhanh sau đó, cô cúi đầu mím môi, đôi mắt rũ xuống, tựa như đã có lệ quang rơi.

Sài Duyệt Ninh cầm ly thủy tinh, mặc cho hơi nóng hun lấy bàn tay, suy nghĩ trôi về phương xa.

Cũng không biết qua bao lâu, một già một trẻ mang mấy chai rượu cùng một giỏ rau trở về. Bọn họ nói cái gì nào là uống rượu thì phải có đồ ăn, sau đó liền chui vào trong bếp giày vò.

Ngày ấy, căn phòng vô cùng náo nhiệt.

"Hướng Hoằng Phi, rượu này thật sự quá khó uống..."

"Chấp nhận đi bà chủ Vưu à, chúng tôi đều là lương dân, không có tiền."

"Anh mắng ai đấy? Mắng ai đấy hả?"

"Ăn ăn, ăn rau vào, rượu không dễ uống, nhưng đồ ăn cũng không tệ mà?"

"Vẫn là quá mức qua loa..." Vưu Lan nói xong, nhắm mắt hít sâu một hơi, say khướt cười cười: "Thật ra tay nghề cũng được đấy, nếu đời này còn có thể trở lại khu bảy, mọi người cũng đừng tiếp tục mạo hiểm, đến chỗ tôi làm việc đi... Lư Khải, cậu làm bảo vệ quán bar cho tôi, còn Nhẫn Đông, Nhẫn Đông sẽ giúp tôi kết sổ... Ông già Hướng, ông già Hướng liền làm đầu bếp, đến tuổi này rồi, xương cốt hẳn cũng sắp vỡ vụn."

"Còn sếp của chúng em thì sao?" Lư Khải hỏi: "Còn Đỗ Hạ nữa, Chử Từ nữa?"

"Bảo vệ, tất cả các người đều làm bảo vệ, tiền nhất định không ít!" Vưu Lan mở một mắt, tay hơi nâng má, lười biếng nói: "Chỗ tôi rất loạn, hai ba ngày liền có người gây sự. Cuộc sống đang thay đổi, núi cao rồi cũng sẽ đổ, chỉ có thể dựa theo dòng chảy, tôi sau này phải dựa vào người của mình..."

Cô nói xong, lại híp mắt nhìn Sài Duyệt Ninh: "Đội trường Sài àaaa, cô nói xem, mau nóiii, ợ... Đội cô có yêu cầu gì, xưa nay tôi đều dốc sức hỗ trợ hết mực, tôi... Tôi có được tính là người của mình không?"

"Tính tính tính, nhưng tôi không làm bảo vệ cho cô đâu, khi nào có chuyện gì phiền toái thì gọi một tiếng là được." Sài Duyệt Ninh cười đáp: "Còn nữa, ông già Hướng già rồi, bộ xương già của chú ấy tuy không được lắm nhưng mà tay nghề không tệ, nếu có thể thì nghỉ hưu sớm đến chỗ cô làm đầu bếp cũng được..."

"Thôi đi, từ lúc cha nhóc dẫn đội, tôi chính là người vững vàng nhất đội đấy, vừa bắn súng chuẩn nhất, vừa lái xe tốt nhất. Dù là bây giờ không còn linh hoạt như trước, nhưng cũng có thể làm thêm mười năm nữa. Đám tiểu thỏ con các người, ít xem thường loại "lão tướng" như tôi đi. Chiếc xe mới kia tôi còn chưa lái đã thèm đâu."

"Phốc..."

Trong nhất thời, mọi người cùng nhau ngồi quanh bàn trà thấp bé.

Ăn đồ ăn vặt, uống rượu, tán ngẫu một ít chuyện nhỏ nhặt khắp cùng trời cuối đất.

Tất cả giống như trở về như trước, trở lại những ngày nhàn nhã chưa gặp phải nguy hiểm.

Đáng tiếc là Đỗ Hạ không có ở đây, cũng không ai biết được rằng, những ngày sau này cô ấy còn có thể ở đây hay không.

Sau khi kết thúc náo nhiệt, mọi người từ biệt nhau.

Đám người say khướt bỏ lại một mớ hồn độn trong phòng các cô, sau đó loạng choạng về phòng nôn mửa.

Nhẫn Đông không uống rượu, vừa lầm bẩm càu nhàu vừa giúp Sài Duyệt Ninh thu dọn căn phòng ngập tràn mùi rượu.

Trong quá trình dọn dẹp, đài phát thanh giống như mọi khi, đưa đến một bản tin nghe vào có vẻ rất an toàn.

Tựa như, căn cứ sẽ không bao giờ cho phép khủng hoảng xuất hiện, cho dù là thượng tầng lúc này đã lâm vào một mảnh tuyệt vọng.

Nếu như lần này ngoại thành được cứu, sẽ không ai biết căn cứ luôn miệng hô to tự do cùng hy vọng, đã từng đưa ra quyết định tàn nhẫn đến mức nào.

Sau khi Nhẫn Đông rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại tiếng phát thanh của căn cứ.

Sài Duyệt Ninh khóa trái cửa, quay đầu nhìn Chử Từ ngồi trên sô pha, mặt mày nhu thuận, khóe miệng cười cười: "Lần này sao lại không uống?"

Chử Từ lắc đầu, cười đáp: "Thứ kia thật khiến cho người ta khó chịu."

Sài Duyệt Ninh: "Có lẽ lần sau nên để bọn họ mua ít nước trái cây, nước ngọt, uống xong sẽ không khó chịu."

Chử Từ lại hỏi: "Đắt tiền không?"

Sài Duyệt Ninh đáp lời nàng: "Đắt hơn nước bình thường rất nhiều, nhưng mà kiếm tiền không phải là vì để sống tốt hơn sao?"

Chử Từ nói với cô: "Em chưa từng kiếm ra tiền."

Sài Duyệt Ninh: "Tôi có."

Chử Từ chớp chớp mắt, không chút lưu tình liền phá hủy lời nói của Sài Duyệt Ninh.

"Chị không có, chị còn nợ Vưu Lan một đống tiền."

Sài Duyệt Ninh ngẩn người, mi tâm không khỏi nhíu chặt.

Cô xấu hổ một lát, sau đó đột nhiên nhớ tới gì đó, nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực.

"Không phải buổi chiều Vưu Lan đã nói qua sao? Chúng ta ở khu sáu đã làm được một việc lớn, chờ đến khi có thể thành công bảo vệ ngoại thành, tôi liền lập tức hướng quân đội cầu công. Nhất định sẽ có một khoảng tiền thưởng lớn!"

Sài Duyệt Ninh nói xong, bước đi nhẹ nhàng nhảy đến sô pha bên cạnh, đặt mông ngồi cạnh Chử Từ khiến cho sô pha trong nháy mắt cho chút rung động.

Chử Từ nghiêng đầu nhìn cô, cô chỉ nhướn mày, cam đoan nói: "Yên tâm đi, đến lúc đó em muốn ăn cái gì, tôi đều có thể mua cho em!"

Ánh mắt lóe lên tia đắc ý nho nhỏ, chỉ là mua đồ ăn ngon một chút mà thôi, người không biết nhìn vào còn tưởng rằng cô muốn tặng nàng sơn hào hải vị.

Chử Từ nhìn cô, lẳng lặng nhìn cô hồi lâu.

Cuối cùng, nàng giương khóe môi, cười nói: "Vậy em phải suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó nên ăn thứ đồ tốt nào."

Sài Duyệt Ninh gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng nhìn Chử Từ.

Trong tay Chử Từ cầm một tập thơ, bên trong đều là nhưng nội dung mà loại người ngày ngày cầm đao súng trưởng thành như cô chưa từng đọc qua.

Sài Duyệt Ninh càng nhìn càng không nhịn được tò mò, tò mò rốt cuộc Chử Từ có quá khứ như thế nào?

Thân thủ nhanh nhẹn, kỹ thuật bắn chuẩn chỉ, bị thương cũng không hé răng một lời, đôi con ngươi chưa từng lay động khi nhìn qua thế sự khắp nơi hỗn loạn, là người hết thảy đều không hiểu rõ thế giới này.

Khi tuyệt vọng quét tới, nàng giống như vẫn luôn coi thường sinh tử của người khác, là người luôn ở ngoài cuộc đánh giá hết thảy.

Vậy mà cuối cùng, người lựa chọn vì những người xa lạ mà đưa ra một tia hi vọng, lại là chính là nàng – người vẫn luôn đứng ngoài nhìn xem thế sự.

Trên đời này, sao lại có người như vậy?

Đêm đã khuya, đồng hồ đã điểm 11 giờ 20 phút tối.

Sài Duyệt Ninh rửa mặt xong xuôi, lên giường trước một bước.

Không bao lâu sau, từ trong nhà vệ sinh cũng truyền để tiếng nước, sau một chốc, đèn phòng cũng được tắt đi.

Chử Từ mở cửa phòng ngủ tạo ra một khe hở nhỏ, rón rén bò lên giường. Sài Duyệt Ninh nằm ở trong, nhích vào một chút để chừa thêm vị trí cho nàng.

Cảm giác lành lạnh của mùa xuân tràn vào trong chiếc chăn mỏng manh, khiến người ta nhất thời có chút không ngủ được.

"Sài Duyệt Ninh."

"Sao?"

"Tiến sĩ Qua Hòa Quang nói, trông em rất buồn bã." Trong bóng tối, Chử Từ nhẹ giọng hỏi: "Là thật vậy sao?"

"Hình như là vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy." Sài Duyệt Ninh thấp giọng đáp lời.

"Khi còn ở khu sáu, em đã từng đọc qua một cuốn sách, bên trong nói cảm xúc của con người dường như sẽ lây nhiễm cho nhau." Chử Từ nói xong, lại tò mò hỏi cô: "Vậy ý của câu này là, nếu như em buồn, chị cũng sẽ buồn sao?"

"Tôi..."

"Nhưng trên thực tế, em lại cảm thấy bản thân giống như đang hạnh phúc, em không cảm thấy sự khổ sở mà mọi người nói đến." Chử Từ cắt ngang câu trả lời của cô, nghiêm túc nói: "Nếu có, đều là do bị chị hại."

"Hả?" Sài Duyệt Ninh chợt cảm thấy có chút không biết trả lời thế nào, há miệng nửa ngày mới có thể hỏi ra một câu: "Sao lại do tôi?"

"Chị đã lây nhiễm cho em." Ngữ khí Chử Từ thập phần nghiêm túc, trong nghiêm túc còn mang theo vài phần ủy khuất nho nhỏ: "Em vốn là rất rốt, đột nhiên lại không tốt, nhất định là do bị chị lây nhiễm."

"Tôi..." Sài Duyệt Ninh nhất thời lại không biết làm sao phản bác.

"Chị như vậy là không được." Chử Từ nhẹ giọng lẩm bẩm: "Dù sao thì em cũng không phải là người, em không lây nhiễm cho chị thì thôi, sao chị lại lây nhiễm cho em như thế?"

Sài Duyệt Ninh cả kinh nói không nên lời.

Đáng ra cô phải cảm thấy vài phần thương xót, hoặc ít nhất là sau khi Chử Từ hỏi ra câu đầu tiên, cô đã cảm thấy mình nên như vậy.

Nhưng lúc này, cô phát hiện Chử Từ đang thật sự nghiêm túc trách cứ mình, ngữ khí ủy khuất lại còn không nói đạo lý.

Đối mặt với mấy lời xuyên tạc bất thình lình của cô gái nhỏ, Sài Duyệt Ninh không khỏi lâm vào một trận trầm tư.

Cô cảm thấy rằng, cô nên biện minh cho bản thân một chút.

Nhưng ngay khi cô dự định mở miệng nói chuyện, thì người bên cạnh lại đột nhiên có động tĩnh.

"Em dường như hiểu vì sao bản thân lại khổ sở." Chử Từ mím mím môi: "Thật sự mỗi lần đều là do chị làm hại."

Nàng nói xong, quay người hướng về phía ngoài của giường, xoay lưng với Sài Duyệt Ninh, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Lần đầu tiên, chị dẫn em vào căn cứ, sau đó bỏ lại em ở khu chín."

"Lần thứ hai, chị đưa em ra khỏi phòng giam nhỏ hẹp, sau đó lại muốn đưa em về khu chín."

"Lần thứ ba, chị dùng ánh mắt khác thường nhìn em, em cho rằng chị thật sự sợ em."

"Lại sau đó, chính là vào hai ngày trước..."

Nàng càng nói, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ.

Nhỏ đến mức phòng ngủ rõ ràng yên tĩnh như vậy, các cô nằm gần nhau như vậy, nhưng người bên cạnh vẫn phải phí rất nhiều sức lực mới có thể nghe rõ lời lầm bầm của nàng.

Sài Duyệt Ninh cắn cắn môi dưới, muốn nói gì đó, thế nhưng lại bỗng nhiên nghe được một tiếng thở dài khe khẽ.

Cô có chút sửng sốt, lúc lấy lại được tinh thần, bên tai chỉ còn lại tiếng thì thầm lướt nhẹ như khói.

Đêm hôm ấy, tiểu dị chủng không nói đạo lý, nhẹ nhàng nói với cô một câu...

"Sài Duyệt Ninh, chị phải hạnh phúc một chút."

"Nếu chị không hạnh phúc, em cũng không cách nào cảm thấy hạnh phúc."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vì sao lại cảm thấy muốn ngược rồi, không phải mới bắt đầu ngọt ngào sao.

---

Chương này bé Chử Từđáng yêu thật luôn mọi người nhỉ? :"> 

À, sắp tới mình sẽ bước vào kì thi kéo dài khoảng 2 tuần, nên trong vòng 2 tuần tới có thể mình sẽ không đăng truyện do bận ôn thi. Sau khi thi xong mình sẽ đẩy nhanh tiến độ đăng truyện để bù lại, mong mọi người thông cảm cho mình nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro