Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệ nâng xe thiết giáp từ sâu dưới mặt đất được chậm rãi đưa lên cao.

Đèn treo ở hai bên bệ nâng, chiếu đến khu "vực sâu" nhìn không thấy đáy do nhân loại tạo nên.

Mọi người trong xe vừa cười nói lại đùa giỡn, dùng chút nước lạnh lấp đầy bụng.

Lần này cách lần gần nhất đội lính đánh thuê số mười ba lên mặt đất, đã hơn một tháng. Dưới lòng đất đã long trời lở đất, trên mặt đất cũng là như thế.

Hiện tại vẫn còn là ban ngày, vừa qua giờ ăn trưa không bao lâu, nhưng lại không nhìn rõ mặt trời trên cao.

Trước kia, phía trên của căn cứ không có sương mù, thế nhưng lúc này, Hắc Đằng mang sương mù đến, cũng mang theo đàn dị thú yêu thích ẩn nấp dưới màn sương dày đặc.

Anh Hương không khỏi cảm khái: "Sương mù dày thế này giống như đang ở trong khu vực nguy hiểm cao ấy, xem ra là không coi được hoàng hôn nữa rồi."

Lư Khải: "Ngay cả dưới lòng đất cũng đã có bầy dị thú rồi, trên mặt đất còn phân chia khu vực nguy hiểm gì nữa chứ."

Ông già Hướng cũng bảo: "Nói cũng đúng, đội trưởng, chúng ta làm thế nào đây? Thật là chỉ dạo một vòng à?"

Sài Duyệt Ninh gật đầu, vô thức siết chặt thiết bị định vị lấy từ chỗ quân đội: "Chúng ta phải bảo vệ nó cho tốt, trước khi cứu viện của thành phố Phù Không đến nơi."

"Thứ đồ chơi lần này căn cứ đưa tới rốt cuộc là gì vậy?" Lư Khải đi tới, thò đầu nhìn một chút, thế nhưng cái gì cũng nhìn không thấy, vậy nên cậu nhất thời tò mò: "Đội trưởng, đều là người một nhà, sao còn thần thần bí bí như vậy. Rốt cuộc lần này quân đội muốn chúng ta ra ngoài để làm gì thế?"

"Đây là một máy định vị thu nhỏ, là đồ của thành phố Phù Không." Sài Duyệt Ninh mở lòng bàn tay: "Đây là hi vọng cứu viện duy nhất lúc này của căn cứ."

"Nhỏ vậy sao? Người quỷ quái nào lại làm bộ định vị nhỏ vậy?" Lư Khải lại gần, nhìn thoáng qua, nhịn không được chửi thầm: "Thế này không sợ mất rồi không tìm được sao?"

"Miễn là nó được gắn trong cơ thể người, sẽ không mất được." Chử Từ ở một bên, thản nhiên đáp.

Ngày tiểu đội chuyển đến thành phố trung tâm, tất cả đều đã nghe qua chuyện căn cứ quyết định chặt tay cầu sinh. Chỉ là, phần lựa chọn vốn dĩ nên vô cùng kiên định này, chỉ sau một buổi sáng Sài Duyệt Ninh dẫn theo Chử Từ biến mất đã bị thay đổi.

Chử Từ đến từ thành phố Phù Không, đây là chuyện mọi người đều biết.

Ngày đó, Sài Duyệt Ninh tuy chỉ nói kết quả, thế nhưng kỳ thật ai cũng hiểu rằng, kết quả này không thoát khỏi liên quan đến Chử Từ.

Nhưng Sài Duyệt Ninh không nói, mọi người cũng không hỏi ra lời.

Vậy mà giờ khắc này, khi nhìn thấy thiết bị định vị thu nhỏ cùng với một câu trả lời bình thản của nàng, mọi người nháy mắt đã hiểu rõ.

Trên đời này, loại người thế nào lại cần căn cứ gắn định vị vào cơ thể như vậy?

Dù có là tội phạm cực kỳ hung ác cũng chỉ đưa vào nhà giam, hoặc là giết chết rồi trả về nhà. Tuyệt đối không đến mức cần định vị để tùy thời truy lùng.

Không ai biết thành phố Phù Không là như thế nào, nhưng trong căn cứ Địa Hạ, hệ thống định vị dạng cấy ghép này, cho tới bây giờ chỉ được dùng cho vật mẫu thí nghiệm.

Trong những năm đầu, viện nghiên cứu đã từng cấy ghép những thứ tương tự thế này vào một số vật mẫu ít nguy hiểm, sau đó thả chúng lên mặt đất để xem sự biến hóa dung hợp giữa chúng và các loài khác.

Thế nhưng thứ này, chỉ được dùng trên người những dị thú vô nhân tính.

Chử Từ lại nói rằng, bộ định vị thu nhỏ đó là là thứ được đưa vào cơ thể người.

Mà Chử Từ, lại là người đưa nó cho căn cứ ngầm Địa Hạ. Nói đến đây, có một số việc đã sớm không cần hỏi rõ.

Sự bối rối ngập tràn trong khoảnh khắc đó.

Sau một thời gian lúng túng ngắn ngủi, Nhẫn Đông mở miệng gọi sang bên này: "Lư Khải, lại đây giúp tôi chút."

Lư Khải vội vàng chạy bước dài đến chỗ cô ấy.

Không biết qua bao lâu, ông già Hướng đem một bài hát cũ kỹ ra huýt sáo, tiếng sáo có chút ù ù, tạo thành giai điệu của bài hát "Đoàn kết là sức mạnh" của thế giới cũ.

Nhẫn Đông ở cửa khoang xe sau đã dựng lên một cây súng bắt tỉa hạng nặng. Lư Khải ở một bên giúp đỡ nửa ngày cũng đứng dậy, duỗi thắt lưng một cái thật lớn, la hét muốn cắt đứt bài hát của ông già Hướng, thế nhưng chỉ nhận lại được một tiếng ghét bỏ.

Theo sự đùa giỡn tranh cãi của hai người, trong xe lại lần nữa náo nhiệt, bầu không khí tốt đẹp hệt như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cửa ở giữa các khoang của xe thiết giáp không đóng, Sài Duyệt Ninh đứng dậy đi vào buồng lái, vịn ở ghế sau, nhìn ra cửa sổ hai bên.

Đã lâu không lên mặt đất, cô cũng sắp quên mất phiến bình địa đã bị Hắc Đằng bao trùm này có bộ dáng thế nào.

Thật lâu trước kia, căn cứ đã phá hủy vô số kiến trúc trên mặt đất, hủy diệt hệ sinh thái mặt đất, hao tâm tổn sức biến nơi này thành một mảnh bình nguyên ngập cát, chính là để ngăn cản Hắc Đằng lan tràn về phía căn cứ.

Thế nhưng ngay cả loại sa mạc hàng thật giá thật ở phương Tây, nơi từng thành lập căn cứ thứ ba của nhân loại cũng có thể nở ra loại hoa mang đến tuyệt vọng kia, vậy phiến bình nguyên sa mạc nhân tạo này thì tính là cái gì?

Kể từ khi mùa xuân đến, mưa phùn liên tiếp không ngừng đã mang đến khí hậu thích hợp cho cây Hắc Đằng sinh trưởng.

Cuối cùng, Hắc Đằng vẫn là đã công hãm bình nguyên sa mạc, treo lên tháp tín hiệu trên cao, cùng nhau nhìn xuống một mảnh bình nguyên rộng lớn, lại ở trên đỉnh tháp, nở ra đóa hoa màu đen tượng trưng cho tai ương.

Trong làn sương mù dày đặc, Hắc Đằng tản mát ra ánh sáng màu đỏ tím, hời hợt phác họa ra hình dạng thuộc về riêng chúng.

"Nơi này không giống trước đây." Thanh âm của Chử Từ truyền đến từ phía sau.

Sài Duyệt Ninh gật gật đầu: "Rõ ràng đã từng đi qua con đường này vô số lần, nhưng tôi cũng thiếu chút không nhận ra nó nữa rồi."

Chử Từ lại thản nhiên nói: "Với nồng độ sương mù thế này, dị thú nào cũng vô cùng yêu thích."

"Nồng độ này, hoàn toàn không khác gì nơi ẩn sâu trong khu vực sương mù trước kia." Ông già Hướng quay đầu nhìn thoáng qua Chử Từ, sau đó lại đưa mắt nhìn về con đường phía trước: "Lại nói, tôi đã sống hơn nửa đời người, còn chưa từng thấy qua loại quái vật khổng lồ được miêu tả trên đài phát thanh. Nghe nói thứ kia gần đây thường xuyên lui tới nơi này."

Lư Khải vừa nghe thấy đã dâng lên hứng thú: "Em cũng vậy! Chúng lớn đến mức nào nhỉ? Căn cứ nói rằng khi chúng ta ngang qua sẽ gây ra một trận động đất nhỏ, nhưng vì căn cứ ở quá sâu nên sẽ không cảm nhận được, chuyện này có thật không nhỉ?"

Nhẫn Đông ở khoang sau nghe nửa ngày, không nhịn được ghét bỏ nói: "Mọi người thật sự hứng thú với thứ đó sao? Nếu gặp phải thứ như vậy, hỏa lực của chiếc xe này và chúng ta liền không xong!"

Lư Khải: "Sao mà đánh chính diện được? Nhất định là phải lo trốn! Đánh không lại còn không biết chạy sao? Xe chúng ta lần này là xe xịn rồi."

Nhẫn Đông lại hỏi: "Cậu quên La Côn chết thế nào rồi? Đỗ Hạ nói, toàn thây cũng không còn! Xe chúng ta là cùng một loại với xe của anh ta!"

Lư Khải: "Ôi, mỏ quạ. Cô đừng có học Đỗ Hạ như vậy, bắn súng ít nói thôi..."

Nhẫn Đông phản bác: "Người nói nhiều nhất là cậu mới đúng..."

Lư Khải: "Nào có."

Ông già Hướng: "Đúng là vậy đấy, tên oắt con nhà cháu thật sự là con mẹ nó ồn ào." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro