Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vô số ngày đêm trước đây, Sài Duyệt Ninh từng vô số lần tưởng tượng đến bộ dáng thật sự của thành phố Phù Không.

Thế nhưng tới khi thực sự bay lượn trên bầu trời, lướt qua núi non trùng điệp, bay đi bất kể ngày đêm đến nơi khiến cô tâm tâm niệm niệm, ngóng trông từng ngày từ khi còn ở căn cứ Địa Hạ, cô mới hiểu ra chút tưởng tượng của chính mình đến tột cùng là hạn hẹp nhường nào.

Tòa căn cứ này của nhân loại, chính là dáng dấp hùng vĩ mỹ lệ mà không một từ ngữ nào có thể khắc họa đến.

Màn đêm buông xuống, bầu trời xanh thẫm được sao trời tô điểm, ánh trăng mông lung huyền áo tựa như xuyên qua màn mây mỏng manh, trút xuống từng tòa cao ốc lơ lửng trên bầu trời đang dần ẩn hiện qua ô cửa sổ máy bay.

Đây chính là, căn cứ phát triển mạnh mẽ nhất của nhân loại – thành phố Phù Không.

Từ xa nhìn tới, nó giống một quần đảo cô độc, nằm giữa những áng mây trắng xóa.

Máy bay tiếp tục hướng về phía trước, dáng dấp của thành phố cuối cùng cũng dần hiện lên.

Quần thể kiến trúc bằng kim loại tựa núi non treo cao trên đỉnh mây, nối liền với nhau bằng những con đường hẹp thật dài. Bên trong thành phố, đèn đuốc sáng ngời tương phản, lượn lờ dưới mây mù, giống hệt với đường cái từng một thời huy hoàng của thế giới cũ.

Trong thành phố, có thể tùy ý nhìn thấy một loại ánh sáng khác hẳn với ánh trăng.

Đó là ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ những quả cầu trong suốt không đồng đều, chúng nó lập lòe như những tia điện, bên trong từng quả cầu chính là những cột sáng xuyên mây.

Mỗi một toà thành thị trong căn cứ Phù Không đều là từ một thành phố ở chính giữa mở rộng thành.

Đó là thành phố trung tâm của thành phố Phù Không.

Phía trên thành phố trung tâm này, chính là quả cầu vàng lớn nhất của thành phố Phù Không.

Người của thành phố Phù Không gọi quả cầu phát sáng này là phù quang, phù quang là sản phẩm của khoa học kỹ thuật chế tạo, hạch tâm dẫn theo cột sáng nối thẳng xuống mặt đất.

Mấy chục năm qua, sự tồn tại của chúng chính là tác nhân chính để cho căn cứ nhân loại này có thể lơ lửng trên không.

Đây là nơi Chử Từ sống.

Là nơi ngẩng đầu có thể nhìn thấy bầu trời, cúi đầu có thể quan sát núi non, đưa tay tựa như có thể xuyên qua mây trời, nhắm mắt có thể cảm nhận được gió mưa.

Lại đi tiếp về phía trời, căn cứ dần dần trở nên rõ ràng.

Bốn phía các toà thành thị đều xuất hiện vô số máy bay loại nhỏ.

Máy bay chở theo camera giám sát, chúng theo lộ trình vốn có, máy móc dan xen đi về phía trước, cũng không biết là đang tuần tra hay đang thăm dò môi trường.

Từng chiếc máy bay chiến đấu từ phương xa trở về, dưới sự chỉ dẫn từ đèn chiếu của tháp canh, thành công hạ cánh xuống sân bay rộng lớn.

Một chiếc phà dài đưa mọi người ra khỏi đường băng.

Sau đó, mọi người nhìn thấy chiếc xe tải màu trắng chín chỗ đậu trước sân bay, nữ tài xế ngoài ba mươi tuổi, hạ cửa sổ xe đón Dịch Thư Vân, đồng thời cũng đưa đoàn người Sài Duyệt Ninh thuận đường đến thành phố.

Vừa lên xe, Lư Khải đã thán phục: "Chiếc xe này là xe theo kiểu dáng của thế giới cũ, trước đây tôi chỉ gặp được xe hỏng trên mặt đất!"

Nữ tài xế nghe xong, tò mò hỏi: "Vậy xe ở căn cứ số bốn các cậu đã được nâng cấp thành loại gì vậy?"

Lư Khải vội vàng giải thích: "Không không, cũng không gọi là nâng cấp, chỗ chúng em chỉ có xe bọc thép thôi."

"Bên chỗ chúng em, ngoại thành không lớn, trong thành muốn đi đâu cũng rất thuận tiện, nếu muốn đến khu vực khác thì đều là ngồi tàu điện." Nhẫn Đông kiên nhẫn giải thích: "Vì vậy, ở chỗ chúng em ngoại trừ khi lên mặt đất, căn bản là sẽ không đi xe, nhưng nếu đã lên mặt đất, căn bản không phải xe bọc thép thì không chạy nổi."

"Chính vì vậy, căn cứ Địa Hạ cho rằng, tất cả những loại xe không có năng lực tác chiến đều không cần được sản xuất."

"Hơn ba mươi năm trước, loại xe này đã hoàn toàn được ngừng sản xuất."

Khi đó, ngoại trừ ông già Hướng thì người trong đội lính đánh thuê số mười ba còn chưa được sinh ra.

"Thì ra là như vậy." Tài xê gật đầu, cười nói: "Cả đời này tôi còn chưa từng đến mặt đất, trước kia còn nhìn sông núi trong sách mà tâm tâm niệm niệm, hiện tại chỉ muốn an ổn ở căn cứ đến lúc chết già mà thôi."

"Trên đời này, ngoại trừ căn cứ, không có chỗ nào là an toàn." Tài xế thao thao bất tuyệt nói: "Nhất là mấy năm nay, dù quân đội càng ngày càng tốt, đội lính đánh thuê phổ thông cũng tốt, thế nhưng rất nhiều người đến mặt đất đều không thể trở lại."

"Đều chết ở mặt đất sao?"

"Không hoàn toàn như vậy, dù bị dị thú làm bị thương, chỉ cần vết thương không trí mạng liền có thể cứu, thế nhưng những người không thể trở về, phần lớn là người vừa mới từ đài nâng từ mặt đất đi lên bị phát hiện có dấu hiệu lây nhiễm, đã bị họng súng của thủ vệ thành phố bắn chết, sau đó khiêng xác đi hỏa thiêu." Tác xế lắc đầu than thở: "Có người thân, tro cốt đưa về cho người thân, không có người thân, tro cốt rải xuống đất, gió thổi một hơi, liền không biết đã bay đến nơi nào."

Dù nữ tài xế nói đến vấn đề tương đối nhạy cảm như vậy, Dịch Thư Vân ngồi sao vẫn không nói gì, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Điều này khiến Sài Duyệt Ninh có chút kinh ngạc.

Lư Khải: "Chỉ cần có dấu hiệu lây nhiễm liền lập tức giết sao?"

Nữ tài xế gật đầu: "Nếu không thì thế nào? Mọi người hẳn đều biết, hiện tại dị thú trên mặt đất càng ngày càng có tính lây nhiễm, tỷ lệ biến dị lại ngày một cao. Mỗi khu vực ở căn cứ đều có hơn một trăm hai mươi ngàn dân, mỗi người đều là một cá thể di động, phàm chỉ cần một người bị nhiễm bệnh trà trộn vào để có thể dẫn đến một trận đại hoạ."

"Nơi này không có các trung tâm kiểm soát khác nhau sao?" Sài Duyệt Ninh không nhịn được hỏi: "Chính là nơi tiến hành cách ly, quan sát người bị lây nhiễm..."

"Từ đầu vẫn có. Nhưng hơn hai mươi năm trước, khu vực ba của căn cứ diễn ra một vụ lây nhiễm ác tính của dị nhân hình người. Trước khi người kia dị biến, đã lây nhiễm cho rất nhiều người khác trong trung tâm cách ly."

"Dị nhân hình người sao?" Lộ Khải lộ vẻ kinh ngạc: "Vậy sau đó thì sao?"

"Tình huống của dị nhân ấy thập phần đặc thù, lúc mới đầu người kia vẫn có thể duy trì hình dáng con người, không có nửa điểm biến dị dạng thú, nhìn qua vô cùng bình thường. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, một "người" bình thường như vậy lại không một tiếng động lây nhiễm cho một nửa người ở trung tâm kiểm soát cách ly. Quan trọng hơn hết, tuy rằng những phòng cách ly liên thông với nhau, thế nhưng giữa chúng hoàn toàn không có cửa sổ."

"Vậy làm sao có thể?" Ông già Hướng hỏi.

"Là vì dị nhân đó nhiễm một loại ký sinh trùng trứng, nó lén lút đẻ trứng của mình lên người nhân viên y tế giao thức ăn."

"Sau đó, lây nhiễm từ trung tâm kiểm soát bắt đầu bộc phát ra ngoài. Dị nhân kia từ bỏ túi da người, lao ra khỏi trung tâm kiểm soát công kích nhân loại." Tài xế càng nói càng kích động, ngữ khí hạ thấp, giống như một người dẫn chuyện: "Lực công kích và lực phòng ngự của chúng tuy là không cường đại, không công phá được cửa chắn, cũng không thể khiến con người nháy mắt mất mạng. Thế nhưng chúng có năng lực nhân giống vô cùng cường đại... Chúng không chỉ sinh trứng trong cơ thể người, nở ra dị thú mới, thậm chí còn đẻ trứng vào hồ chứa nước của thành phố!"

"Trong một khoảng thời gian dài, những người trốn trong nhà không ra cũng vẫn có khả năng bị nhiễm bệnh." Nói đến đây, tài xế hít sâu một hơi, thở dài: "Tuy rằng đó chỉ là một ngoại thành, thế nhưng tình huống đã vượt xa dự đoán của căn cứ, để nhanh chóng thanh lý loại dị nhân có tính lây nhiễm cao nàng tràn lan trở thành thảm hoạ của căn cứ, căn cứ đã đưa ra một quyết định..."

Sài Duyệt Ninh hỏi: "Quyết định gì?"

Chử Từ đáp: "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."

Sài Duyệt Ninh: "..."

Câu trả lời như vậy, ngược lại không khiến người ta bất ngờ.

Khi lây nhiễm dị biến diễn ra với một tỷ lệ dị biến cao đến một mức nhất định, hơn nữa phạm vi lây nhiễm rõ ràng không khống chế được, căn cứ Địa Hạ cũng từng đưa ra một quyết định giống hệt bọn họ.

"Rất nhanh sau đó, khu vực ba bị phong toả hoàn toàn. Khi tất cả dị nhân được phát hiện bị giết sạch, các bể chứa nước trong khu vực ba cũng được làm sạch hoàn toàn bằng nguồn nước bên ngoài."

"Hàng trăm thiết bị xét nghiệm lây nhiễm được vận chuyển từ các trung tâm kiểm soát khác nhau của các khu vực, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của quân đội, mỗi người trong khu vực đều phải tiếp nhận giám sát, kiểm tra lây nhiệm mỗi ngày trong vòng nửa tháng."

"Trong vòng mười lăm lần kiểm tra, chỉ cần có một dấu hiệu lây nhiễm, dù là nhẹ cũng sẽ lập tức bị giết."

"Nửa tháng đó, máu của người khu vực ba chảy thành sông, thi thể nhiều đến mức đốt cũng không cháy nổi." Tài xế nói xong, khẽ thở dài một tiếng: "Chậc, từ đó về sau, để tránh chuyện như vậy lại phát sinh, căn cứ đã đóng cửa tất cả trung tâm kiểm soát dịch bệnh, mỗi khu vực thành phố đều ngày đêm nghiêm thủ ở đài nâng trong thành. Một khi phát hiện người nhiễm bệnh, không cần theo dõi, trực tiếp giết chết. Không có ngoại lệ dành cho bất kỳ người nào."

Dịch Thử Vân vẫn luôn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên tiếp lời người tà xế kia, thản nhiên nói một câu: "Tháp thông tin của thành phố trung tâm cũng từng gửi lời khuyên tương tự cho căn cứ Địa Hạ, thế nhưng căn cứ Địa Hạ lại cho rằng như vậy là không nhân đạo."

Sài Duyệt Ninh: "..."

Dịch Thư Vân: "Mấy năm nay, hệ sinh thái mặt đất ngày càng kỳ lạ, trước khi biến dị xảy ra, chúng ta vĩnh viễn cũng không biết người bị thương sẽ mang loại "kinh hỉ" gì từ mặt đất mà đến. Chúng có thể có tính công kích rất mạnh, có thể có tính lây nhiễm rất mạnh, cũng có thể có tính phân hoá siêu nhiên mà các nhà nghiên cứu sinh học con người không cách nào lý giải, tự chúng có thể phân hai, phân tư, nhân giống đến vô cùng... Thậm chí, có loài còn có được trí tuệ như con người. Những thứ đầy rẫy ẩn số như vậy, một trung tâm kiểm soát dịch bệnh làm sao nhốt nổi?"

Lời nói của vị tiến sĩ này, khiến cho tất cả mọi người nhất thời á khẩu không nói nên lời.

"Không trả lời được sao? Cũng chính vì thế, mà chỗ của các người mới bị vây hãm." Dịch Thư Vân cười khẽ một tiếng: "Các người ỷ lại vào tháp tín hiệu trên mặt đất có thể trao đổi liên lạc, vậy nên khi mất đi tháp tín hiệu, các người như ruồi không đầu, tìm không ra phương hướng, cuối cùng hậu quả so với năm đó của chúng tôi còn tồi tệ hơn gấp trăm lần."

Lời nói của cô ấy thật sự khó nghe, thế nhưng khiến người ta hoàn toàn không tìm nổi một lý do phản bác.

Nếu như căn cứ Địa Hạ nghe theo kiến nghị của thành phố Phù Không, trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở khu vực năm cũng sẽ không xuất hiện biến dị có trí tuệ nhân loại, ngoại thành cũng không vì thế mà rơi vào tay giặc.

Bên trong xe nhất thời rơi vào trầm mặc.

Một tiếng rưỡi sau đó, mọi người đều được đưa đến nơi tạm trú đã được Dịch Thư Vân chuẩn bị trước ở thành phố trung tâm.

Dịch Thư Vân vẫn chưa xuống xe, cô ấy mở cửa sổ, mắt ngưng trọng trên người Chử Từ vài giây, cuối cùng nhẹ giọng nói một câu: "Mấy ngày nay em dẫn bạn bè đi dạo vòng quanh vui vẻ chút, xong rồi thì nói cho tôi biết, tôi sẽ kêu người đưa họ an toàn trở về."

Chử Từ gật đầu: "Cảm ơn tiến sĩ Dịch."

Dịch Thư Vân đáp: "Cảm ơn gì chứ... Diệp Khinh, chúng ta trở về."

"Vâng." Tài xế đáp lời, cửa số xe đóng lại, xe tải chở Dịch Thư Vân chạy về phương xa.

Mọi người đều đến từ căn cứ Địa Hạ, mang một thân hành lý đứng ở lối ra vào hành lang, ngẩng đầu nhìn toà nhà cao hơn hai mươi tầng, trong nháy mắt đã cảm thấy tràn ngập hưng phấn.

Nhẫn Đông: "Nhà ở đây thật giống thế giới cũ, có cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài!"

Ông già Hướng cũng nói: "Thật là cao nha, không giống với căn cứ chúng ta, cũng chẳng biết sao chỉ xây mỗi bốn tầng!"

Lư Khải: "Đúng là quá lợi hại!"

Đỗ Hạ: "Vậy chúng ta ở tầng nào đây?"

Lư Khải cúi đầu nghiên cứu mấy tấm thẻ phòng vừa nhận được từ tay tài xế: "À, tầng mười bảy."

"Tầng mười bảy?" Nhẫn Đông siết chặt tay vịn xe lăn, thanh âm run rẩy hỏi lại: "Chúng ta, phải leo lầu sao..."

"Tôi cõng em." Sài Duyệt Ninh đi đến bên cạnh Nhẫn Đông: "Lư Khải, hỗ trợ mang xe."

"Dạ, tuân mệnh!" Lư Khải vội đáp.

Chử Từ lại nói: "Có thang máy."

Ông già Hướng gãi gãi đầu hỏi lại: "Thang máy là cái gì?"

"Là bệ nâng." Chử Từ thản nhiên trả lời, sau đó đi trước dẫn đường.

Một đám "sinh vật dưới lòng đất" chưa từng thấy qua thế giới, phút chốc liên sững sờ tại chỗ.

Thì ra là ở thành phố Phù Không, ngay cả khu dân cư bình thường cũng có bệ nâng sao?

Đồng dạng là căn cứ của nhân loại, sao lại chênh lệch lớn như vậy.

----

Tác giả có lời muốn nói:

Căn cứ Địa Hạ: Cũng chỉ xây có bốn tầng, còn đòi thang máy cái gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro