Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi trở lại căn cứ, Sài Duyệt Ninh hầu như vẫn vì Chử Từ mà chạy đông chạy tây, làm thủ tục cho nàng, đưa nàng về nơi ở.

Đợi đến khi hoàn thành mọi việc, lên tàu trở về khu sáu, cô mới nhớ đến cả ngày hôm nay mình vẫn còn chưa ăn cơm.

Khi tàu đến ga, đồng hồ điện tử ở cổng nhà ga hiển thị thời gian hiện tại, 22 giờ 31 phút.

Để tiết kiệm năng lượng, căn cứ sẽ cắt điện của mười khu vực dân cư ngoại thành vào lúc 23 giờ 30 tối đến 5 giờ 30 sáng hôm sau, vì vậy các cửa hàng lớn nhỏ trên đường thường sẽ đóng cửa vào lúc 22 giờ 30 phút.

Tạm thời đường lớn vẫn còn sáng sủa, thế nhưng đã không còn đồ ăn gì có thể mua.

Đương nhiên, cho dù còn mở cửa thì trên người cô cũng chẳng còn một xu.

Sài Duyệt Ninh sải bước nhanh hơn, muốn vội vàng về nhà trước khi tắt điện, tùy tiện nấu chút gì đó để lấp đầy bụng.

Đi tới đi lui, loa nhỏ phát thanh được gắn trên trần nhà ven đường phát một đoạn tin quen thuộc, khiến Sài Duyệt Ninh gần như muốn ngủ gục giữa đường.

"Bây giờ là 23 giờ đêm, còn cách thời điểm ngắt điện nửa tiếng, xin mọi người sắp xếp thời gian sử dụng điện hợp lí."

"Đi ngủ sớm và dậy sớm có lợi cho sức khỏe."

"Chúc mọi người đêm nay sẽ có một giấc mộng đẹp."

Sau sự kết thúc của giọng nữ dịu dàng là một thanh âm piano nhẹ nhàng vang lên.

Sài Duyệt Ninh rốt cuộc cũng đã về đến dưới lầu.

Từ lúc đi cầu thang, cô đã sớm lấy thẻ phòng ra, trong lòng tính toán xem về nhà ăn gì là tiết kiệm nhất, thế nhưng đến nơi lại nhìn thấy một bình giữ nhiệt màu hồng đựng trong túi nilon đặt trước nhà mình.

Sài Duyệt Ninh mở cửa phòng, cúi người nhấc túi lên, liếc mắt nhìn thấy một tờ giấy nhỏ.

"Chị Duyệt Ninh, chị Đỗ Hạ đưa đồng hồ cho em rồi, cảm ơn chị đã mang nó về. Trong bình giữ nhiệt là súp nấm rau xanh em đã hầm, bên trong là một chút giăm bông cũ để dành. Em mang đồ đến vào buổi chiều, đến chín giờ chắc vẫn còn ấm, nếu bị lạnh thì chị nhớ hâm nóng lại nhé."

Sài Duyệt Ninh gấp tờ giấy lại, đóng cửa phòng, xách bình giữ nhiệt vào bếp.

Ban đêm ở căn cứ vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng lỗ thông hơi luôn luôn hoạt động của mỗi nhà thì gần như là không xuất hiện bất kì âm thanh gì.

Sau khi ăn uống no nê, ngủ một đêm, hôm sau thức dậy đã hoàn toàn là một ngày mới.

Sáng sớm, Sài Duyệt Ninh rửa sạch bình giữ nhiệt, thuận tay xách đến căn cứ của tiểu đội.

Chưa đến bảy giờ sáng, căn cứ đã sáng đèn.

Cửa cuốn đã mở một nửa, Sài Duyệt Ninh liền khom người đi vào.

Bên phải căn cứ đặt một chiếc bàn vuông, có một cô gái đeo kính, ngồi xe lăng ở bên cạnh, tay cô cầm bút, vừa chọc vào máy tính vừa nghiêm túc tính toán chi phí của tiểu đội.

Sài Duyệt Ninh trực tiếp bước về phía cô gái, thấy cổ tay cô đeo một chiếc đồng hồ cũ đã hỏng, không khỏi mỉm cười, đặt bình giữ nhiệt lên bàn vuông nhỏ.

"Tối hôm qua về muộn, gần sát giờ cúp điện, còn đang lo ăn gì thì gặp được, cảm ơn em nhé."

"Nên là em nói cảm ơn chị mới đúng, cảm ơn chị đã thay em lấy lại di vật của mẹ. Nhiều năm như vậy rồi, em cứ nghĩ là sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nó lần nữa."

"Nói chuyện này làm gì chứ? Tôi chính là không quen nhìn bọn khốn khiếp kia lấy đồ của người khác." Sài Duyệt Ninh nói xong, vừa định đi làm chuyện khác đã nghe người bên cạnh thấp giọng nói một câu.

"Lần sau đi ra ngoài nhất định phải gọi mọi người, đừng đi một mình nữa." Nhẫn Đông nói: "Sống thật tốt, là chuyện trọng yếu hơn hết thảy."

Sài Duyệt Ninh nghe xong cười cười, đáp lời cô: "Sẽ không có lần sau, chị cam đoan."

Nói rồi, cô giống như chợt nhớ đến điều gì, quay đầu nhìn thoáng qua sổ sách trên bàn, hỏi: "Đúng rồi, Nhẫn Đông này, lần trước đã đem đám giáp xác kia ra chợ đen bán phải không?"

"Chủ tiệm Vưu mới trả em một nửa số tiền thôi." Nhẫn Đông giương mắt, nghiêm túc nói: "Chị ấy nói cái gì mà. La Côn gần đây luôn kiếm chuyện, bán hàng khó vô cùng."

"Một nửa cũng được, cho chị lấy trước phần của chị nhé." Sài Duyệt Ninh nói làm, dường như là sợ cô hỏi tiếp, lập tức chuyển đề tài: "Lần sau khi nhìn thấy Vưu Lan có thể nói cho cô ấy biết, La Côn chết rồi, sau này sẽ không tìm đến gây chuyện nữa."

"Ừm!" Nhẫn Đông gật đầu, đáp lời cô: "Tiền em cũng vừa mới lấy được, thế nhưng vẫn cần phải thanh toán một món nợ trước."

"Không vội, em cứ tính đi." Sài Duyệt Ninh nói qua, sau đó nhanh chóng đi đến cửa cuốn, dùng sức một người đẩy mạnh, mở rộng cửa.

Bên ngoài, ánh đèn đổ vào trong, hai tay cô nâng cửa lên cao hết mức, sau đó nhắm mắt lại, duỗi duỗi thắt lưng trông có chút lười biếng.

Cô lúc này, phảng phất giống như đang thật sự đón nhận ánh sáng ban mai trên mặt đất chứ không phải là ánh đèn nhân tạo của căn cứ.

Cuối cùng, cô tháo tấm biển gỗ "nhận ủy thác" bên ngoài cửa cuốn xuống, tiện tay ném vào góc gara.

Nhẫn Đông quay đầu lại nhìn cô: "Sắp tới không nhận nhiệm vụ nữa sao?"

Sài Duyệt Nình "Ừm" một tiếng, lại nói: "Nghỉ ngơi một thời gian trước, có chuyện gì chờ đến khi tháp tín hiệu được khôi phục rồi tính."

Ở trong căn cứ, các đội lính đánh thuê vẫn thường đảm nhận một số nhiệm vụ phổ thông, hoặc từ tự mình đi ra ngoài thu thập vật tư về để bán.

Thế nhưng đội lính đánh thuê tinh anh thì lại khác, phần lớn đều sẽ nhận các nhiệm vụ do quân đội ủy thác, trước khi thực hiện nhiệm vụ cũng sẽ nhận được một phần hỗ trợ nhất định từ quân đội.

Những nhiệm vụ như vậy, tuy rằng thù lao phong phú hơn, thế nhưng mức độ nguy hiểm là không thể bàn cãi.

Gần đây mặt đất đã trở nên quá mức nguy hiểm, mà quan trọng hơn hết là tháp tín hiệu còn chưa được sửa xong. Nếu ở trong căn cứ còn có thể thỉnh thoảng dùng được máy truyền tin, thì ra đến bên ngoài hoàn toàn sẽ không thu được bất kì tín hiệu nào.

Nếu thật sự xảy ra chuyện, cũng không có biện pháp yêu cầu viện trợ từ quân đội.

Nhẫn Đông nói đúng, sống thật tốt, là chuyện trọng yếu hơn hết thảy.

"Chị đi trước đây." Sài Duyệt Ninh đi đến bên cửa, lại xoay người cười nói: "Lát nữa mọi người tới thì em giúp chị nói một tiếng nhé, thời gian này không cần căng thẳng chuẩn bị cho nhiệm vụ đâu, muốn đi đâu đó chơi thì đi đi."

"Ừm."

Theo tiếng đáp lại của Nhẫn Đông, Sài Duyệt Ninh rời khỏi căn cứ tiểu đội.

Có lẽ vừa trải qua một lần sinh tử nên cô đột nhiên cảm thấy rất muốn cho mọi người một kì nghỉ nhỏ.

Thế nhưng cô hoàn toàn không thể tưởng tược được rằng, tháng ngày nhàn nhã ngoài việc đúng giờ rèn luyện thân thể thì chỉ cần ăn uống, nghe đài phát thanh của cô còn chưa qua được nửa tháng, đã có người đem phiền toái đến trước cửa.

Tất cả mọi chuyện, bắt đầu vào buổi chiều ngày thứ mười ba của kì nghỉ.

Trong căn phòng tương đối nhỏ hẹp được căn cứ phân phối, Sài Duyệt Ninh nằm trên chiếc ghế đu bằng gỗ đã qua sử dụng mua từ trong chợ đen, giống như một lão đại về hưu, nhắm mắt nghe tiếng từ đài phát thanh của căn cứ.

"Mấy ngày gần đây, mưa xuân không ngừng, mật độ Hắc Đằng trên mặt đất tiếp tục tăng mạnh. Đồng thời, sương mù do Hắc Đằng mang đến cũng khiến cho các loài dị thú có thể tự do hoạt động ở phụ cận căn cứ, gây cản trở cho công tác khắc phục tháp tín hiệu. Dự kiến, thời gian sửa chữa sẽ kéo dài thêm một tuần."

"Dự án xây dựng mô phỏng hệ sinh thái từ trước đến nay vẫn luôn là một trong những kế hoạch trong yếu nhất của căn cứ."

"Hiện tại, hoàn cảnh mô phỏng trong khu sinh thái đã được tối ưu hóa, sản lượng cây trồng thu hoạch được tăng mạnh hơn so với năm trước. Bộ trưởng Bộ Hậu Cần phát biểu, "Chỉ cần đến khi kỹ thuật ổn định, căn cứ sẽ mở rộng khu sinh thái Dự Chân, phấn đấu trong vòng mười năm để các cư dân ngoại thành cũng có thể tham gia chăn nuôi nông nghiệp, thực hiện con đường đa dạng hóa lương thực cho căn cứ, đồng thời ổn định kinh tế cho người dân."

"Nhờ nỗ lực nghiên cứu không ngừng của tiến sĩ Qua Hòa Quang, máy kiểm tra biến dị của căn cứ đã được nâng cấp, độ chính xác cao hơn, tốc độ phát hiện nhanh hơn và xác suất xảy ra sai sót cũng đã giảm đi đáng kể."

"Tiến sĩ nói, căn cứ không phải chỉ làm xét nghiệm kiểm tra lây nhiễm, mà còn cần nghiên cứu thêm để sớm ngày tinh chế ra thuốc đặc trị và ngăn ngừa biến dị. Hiện tại, tiến sĩ hi vọng rằng quân đội có thể cung cấp thêm mẫu vật từ mặt đất cho viện nghiên cứu..."

"Rè rè..."

Sau một loạt tiếng nhiễu điện, máy truyền tin đột nhiên phát ra thanh âm báo hiệu có thông báo mới.

Sài Duyệt Ninh duỗi cánh tay, mò đến lấy máy truyền tin đang đặt ở bên cạnh máy radio.

"Đội trưởng..." Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Nhẫn Đông: "Bây giờ chị có đang rảnh không?"

"Chuyện gì vậy?"

"Nếu như rảnh thì chị đến trại tạm giam ở khu bảy đi."

"Hả?"

"Lộ Khải... Cậu ta đang ở trong đấy..."

"..."

Theo lời Nhẫn Đông nói thì cậu ta cùng người đánh nhau, hiện tại đang bị nhân viên an ninh của khu bảy bắt giữ.

Loại tình huống này cũng không tính là phạm tội nghiêm trọng, bình thường bị nhốt mười ngày nửa tháng là có thể được thả, thế nhưng Lư Khải sợ bị anh rể cậu ta biết được, khóc trời kêu đất ồn ào muốn nhanh chóng ra ngoài.

Nhẫn Đông dây dưa với vị nhân viên an ninh kia một lúc lâu, cũng đã đưa cho anh ta ít tiền, thế nhưng người kia vẫn không chịu nhả người, nói cái gì cũng nhất quyết phải có người nhà kí giấy bảo lãnh.

"Đội trưởng, em và ông già Hướng đều nói hết lời, thế nhưng vị kia rõ ràng là không muốn cho chúng ta mặt mũi, anh ta bảo... Thật ra vẫn có thể có ngoại lệ, nhưng giấy bảo lãnh phải do chị ký, lại nói chị có giao hảo với quân đội, nếu như sau đó Lư Khải cố ý náo loạn cũng có thể dễ dàng giải quyết."

"Biết rồi." Sài Duyệt Ninh đáp lời, buông tiếng thở dài, sau đó phủ thêm áo khoác, nhanh chóng bước về hướng khu bảy.

Khu bảy trong căn cứ là một trong mười khu vực ngoại thành, trị an của nơi đó... có thể gọi là loạn thành một đoàn.

Mọi người vẫn thường truyền miệng nhau về chợ đêm, nơi đó vốn dĩ nằm trên hai con đường ở vùng phía Bắc của khu bảy, tên La Côn nửa tháng trước đã chết chính là con rắn cầm đầu vùng đất này.

Chợ đen cá rồng hỗn tạp, thứ gì cũng có thể đem ra mua bán, ba ngày hai hôm lại có người đánh nhau, ẩu đả. Nhân viên trị an ở đây cũng chỉ dám nhắm một mắt mở một mắt mà nhìn.

Bất quá, nhắm một mắt, mở một mắt cũng không đồng nghĩa với việc hoàn toàn mặc kệ.

Ở vùng ngoại ô của căn cứ, ai cũng biết nhân viên an ninh khu bảy là một vị "quan tốt", luôn thấu hiểu lý lẽ, căn bản người thật sự phạm tội, nên bắt đều sẽ bắt.

Trong khu bảy, buồng tạm giam.

Sài Duyệt Ninh ngồi trên ghế dài ở hành lang, khắp khuôn mặt đều viết rõ hai từ không vui.

Lộ Khải mới vừa được bảo lãnh, mặt mũi sưng to đứng trước mặt cô, trên cánh tay còn có mấy dấu cào cấu.

Hai tay cậu ta đặt ở sau lưng, ánh mắt ngập ngừng, cảm xúc có chút lo lắng, bất an.

"Dám cùng người khác đánh nhau mà không dám để cho người nhà biết?"

"..."

"Ai động thủ trước?"

"Là em..."

"Tại sao lại động thủ? Đánh ai?"

"Em đánh bọn chó đi theo La Côn!" Trong mắt Lư Khải ngập tràn vẻ bất phục: "Em không sai, bọn họ nói chị hại chết La Côn! Bọn họ còn nói, hai ngày trước khi xuất phát chị và La Côn đã tranh nhau một món đồ, sau đó La Côn tìm tới chị nhờ vả, kết quả một anh em đi cùng một xe đều chết hết, còn chị thì an toàn trở về... Bọn họ nói chị là hung thủ giết người!"

Sài Duyệt Ninh hít sâu một hơi, những lời trách cứ nguyên bản đã ra tới bên miệng rốt cuộc cũng không thể nói thành lời.

Cô trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vỗ vai Lư Khải.

"Cứ để cho bọn họ nói, nói vài câu thì có sao?"

"Nhưng mà..."

"Bọn họ chỉ dám ở trong căn cứ khua môi múa mép, lại động nắm đấm với đồng loại, ỷ thế hiếp người mà thôi." Sài Duyệt Ninh lại hỏi: "Không lẽ cậu cũng muốn giống như họ?"

"Em..."

"Đi thôi, trở về đi." Sài Duyệt Ninh nói xong, đứng dậy.

Cô đi đến phía sau Nhẫn Đông, đẩy xe lăng của cô ấy đi về phía cửa trại tạm giam.

Quay đầu nhìn lại thấy Lư Khải vẫn còn đứng tại chỗ, bộ dáng muốn nói lại thôi, cuối cùng cô cũng không kìm được mà dừng bước.

Sài Duyệt Ninh hỏi: "Lại làm sao nữa?"

"Chuyện kia, đội trưởng. Trong đó em nhìn thấy có một người rất quen."

"Hả?"

"Hay là... Chị giúp đỡ một chút đi, "vớt" người kia ra ngoài với chúng ta luôn?"

Tên này là đang chê trong đội quá thừa tiền rồi?

Sài Duyệt Ninh trợn trắng mắt, cô mới không phải là loại người tốt đi khắp nơi gieo rắc lòng trắc ẩn như vậy!

Thế nhưng nói cũng đã nói rồi, cô còn có thể nhắm mắt làm ngơ hay sao?

...

Mười phút sau.

Ban Hướng Minh: "Đội trưởng Sài, cô bé này nhìn vậy thôi chứ không phải dạng vừa, là do chủ tiệm Vưu đưa vào, cô lại như vậy, tôi thật sự không biết nói sao với chủ tiệm Vưu."

Sài Duyệt Ninh đáp lời: "Tôi có quen biết với Vưu Lan, nếu như cô ấy hỏi, anh cứ bảo đến tìm tôi."

"Có câu này của đội trưởng Sài, tôi an tâm rồi." Ban Hướng Minh đồng ý, sau đó cười hì hì liếc mắt sang đội phó ở bên cạnh, ra hiệu: "Chờ chút nữa cậu đưa đội trưởng Sài qua đấy."

"Cảm ơn." Sài Duyệt Ninh ký tên lên giấy, đẩy tờ giấy bảo lãnh đã hai lần cầm qua trong hôm nay đẩy về phía nhân viên bàn giấy ở đối diện, gật đầu với Ban Hướng Minh.

Ban Hướng Minh lại nói với cô: "Đội trưởng Sài đúng là người lương thiện."

Sài Duyệt Ninh: "..."

Sài Duyệt Ninh đứng dậy đi về phía cửa phòng, sau đó đi theo đội phó của Ban Hướng Minh đến trước cửa phòng tạm giam tập thể.

Cửa phòng nháy mắt được mở ra, cô theo bản năng nhìn quanh bốn phía.

Còn chưa kịp chờ cô nhìn ra thì đã có một ánh mắt nóng rực chiếu đến, là từ một hướng khác trong phòng tạm giam.

Cô nhanh chóng quay về phía cái nhìn kia.

Chỉ thấy trong góc phòng, một bóng người nhỏ gầy đang cuộn tròn mình.

Ánh sáng trong phòng tạm giam quá mức tối tăm, cô không thể nhìn rõ được vẻ mặt của nàng lúc này, thế nhưng nhìn thêm một lần liền nhận ra con ngươi có chút vẩn đục nhưng đầy đẹp đẽ kia.

"Chử Từ, đi ra, có người kí giấy bảo lãnh cho cô rồi."

Trong nháy mắt nghe được câu nói ấy, ánh mắt tăm tối của nàng dường như lóe sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro