Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân loại rồi sẽ tìm lại được ánh sáng, sự tự do; cuối cùng là có thể trở lại mặt đất và ôm lấy tình yêu như một đóa hoa hồng."

Đại nạn đã bùng nổ được hơn năm mươi năm, mặt đất từ lâu đã bị cây cối biến dị chiếm cứ, tạo thành một hệ sinh thái kì lạ.

Sài Duyệt Ninh từ trên mặt đất cứu được một người thiếu nữ, dáng vẻ thập phần xinh đẹp.

Cô gái ấy dường như là bị mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ rõ quá khứ của mình. Nàng giống như mèo con bị thương, cảnh giác mà cuộn tròn ở góc tường, tránh né không muốn đến gần người khác. Chỉ duy nhất vào thời điểm nhìn về phía Sài Duyệt Ninh, trong mắt nàng mới có một tia ánh sáng.

Quan trọng nhất là, thiếu nữ này chưa từng được đăng kí trong danh sách của căn cứ Địa Hạ.

Ở căn cứ, cứu ai thì phải phụ trách với người đó, Sài Duyệt Ninh đem nàng trở về nhà mình.

Dần dà, Sài Duyệt Ninh phát hiện ra một vấn đề.

Cô gái trông trầm lặng xinh đẹp, nhìn qua hết sức ngoan ngoãn nhu nhược, ngày ngày đều dính với cô hình như là một gốc biến dị "thực vật".

... Không phải đã nói tốt là trong nhà chỉ nhiều thêm một bộ chén đũa hay sao?

---------------------------

Một câu tóm tắt nội dung: Trước khi thế giới này sụp đổ, chị đã gặp được em.

Quan điểm tác giả: Sinh mệnh mong manh nhưng cũng rất ngoan cường, cho dù đối mặt với hoàn cảnh tuyệt vọng nào, rồi bạn cũng sẽ tìm được lối thoát cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro