Chương 16: Thua một ván

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, hai người ngồi ở ghế dựa ăn kem ốc quế.

Bên cạnh có mấy đứa trẻ ríu ra ríu rít nói chuyện không ngừng, còn đang tranh luận tại sao hai vị chị gái rõ ràng vừa nãy mới đánh nhau xong, hiện tại đang êm đẹp ngồi ở bên cạnh nhau mà cùng ăn kem ốc quế.

"Thế giớ người lớn thật là kỳ quái."

"Đúng thế, nếu là tớ và Tiểu Minh cãi nhau, nhất định phải mất ba ngày không để ý tới cậu ta!"

"Đúng đúng, lại còn phải đánh cậu ta một trận!"

"Hai chị gái này cũng đánh nhau với đối phương, làm sao cứ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra nhỉ?"

"Giả vờ đấy."

"Các cậu không hiểu đâu, ba mẹ của tớ cũng thường xuyên y chang như vậy, mới các nhau hôm nay xong thì ngày hôm sau lại càng thân mật hơn."

"Đúng đúng, ba mẹ của tớ cũng y chang vậy nè, bọn họ gọi là cái gì mà ——"

"Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa!"

"Phốc ——" Vu Tư Linh nhém chút nữa là phun kem ốc quế ra hết.

Nàng quay đầu lại nhìn đám củ cải nhỏ kia: "Chúng ta đều nghe rất rõ đấy, được chưa? Chúng ta mới không phải là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa!"

"Vậy các chị là gì?" Một bé trai hỏi.

"Chúng ta là..." Vu Tư Linh chỉnh lại vỏ kem ốc quế, Lê Nguyệt Uẩn lú đầu ra từ phía sau vai của nàng, bổ sung nói: "Cuối giường đánh nhau đầu giường hòa."

"Này này." Vu Tư Linh quay đầu lại trừng mắt liếc cô, "Chúng ta chỉ cặp bạn bè ngay cả hai phần kem giảm giá cũng phải chơi kiểu AA (mạnh ai nấy trả) với nhau mà thôi."

Lê Nguyệt Uẩn cười ra tiếng, ngồi trở lại tiếp tục ăn kem ốc quế, tâm tình thoải mái vui vẻ.

Vu Tư Linh thật không ngờ tới sẽ có ngày nàng bởi vì chuyện tốn mấy tệ này, ở trước mặt đám đông nhốn nháo ồn ào với người ta như vậy, thật là, lại nói thể diện của Vu gia còn để ở đâu được chứ!

Tiểu phú bà như nàng không cần thể diện nữa sao?!

"Chị muốn uống trà sữa không?" Vu Tư Linh nhìn người trẻ tuổi tới lui trong tay đều cầm trà sữa, "Em đi mua cho chị."

"Không cần." Lê Nguyệt Uẩn nói, "Sẽ béo đó."

Vu Tư Linh: "Bộ dáng ăn kem ốc quế thế này của chị một chút cũng không giống như người sẽ sợ béo đâu."

Lê Nguyệt Uẩn: "Ừ, ăn thêm nữa sẽ béo đấy."

"Phải không?" Vu Tư Linh từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo, "Cần không? Từ chỗ triển lãm xe nâng đấy."

Lê Nguyệt Uẩn nhìn thoáng qua, lập tức giơ tay ra.

Vu Tư Linh mạnh mẽ ném vào trong tay của cô: "Không phải sợ béo sao!"

"Mấy viên kẹo không có việc gì."

"Phải không?" Vu Tư Linh lại lấy ra mấy viên chocolate, "Cần không? Vẫn lấy từ chỗ triển lãm xe nâng đấy."

Lê Nguyệt Uẩn vô cùng tự giác mà giơ tay của mình ra lần nữa.

Vu Tư Linh khiếp sợ: "Không sợ béo sao?!"

Lê Nguyệt Uẩn: "Mấy viên chocolate không có việc gì."

Vu Tư Linh nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cô một hồi lâu, sau đó từ trong lấy ra một que kẹo: "Cần không? Em tự mình mua đấy."

Lê Nguyệt Uẩn ghét bỏ mà nhìn que kẹo: "Không cần, sẽ béo."

Vu Tư Linh chớp chớp mắt, đột nhiên cười một cái, mở ra đôi tay ôm chặt lấy cô: "Ôi chao, A Lê chị thật tốt mà."

"Ừ ừ." Cả người Lê Nguyệt Uẩn bị ôm vào trong ngực, đối mặt với ánh mắt trêu chọc của người kia, thần sắc vẫn như thường, bình tĩnh nói: "Cảm nhận được tình yêu của em rồi, em buông chị ra trước đi."

Vu Tư Linh ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện vừa nãy dùng sức quá mạnh, không cần thận đẩy kem ốc quế trong tay Lê Nguyệt Uẩn đưa lên tới mặt của cô.

"...Xin lỗi !" Vu Tư Linh nhanh tay lấy khăn giấy ra, lau mặt cho cô.

Mấy đứa bé bên cạnh cười khanh khách không dừng, thậm chí còn khoa trương đến mức cười lăn lộn dưới đất. Lê Nguyệt Uẩn dùng dư quang nhìn thoáng qua mấy đứa nhóc, bất đắc dĩ mà cười cười, lại quay đầu nhìn về phía Vu Tư Linh.

Biểu cảm nghiêm túc của đối phương, ngũ quan tựa đến gần càng phóng đại hơn, làn da tinh tế nhìn không ra một chút tỳ vết nào, trên người mang theo một hương thơm cỏ ngọt nhàn nhạt, như như mùi hương nước hoa, cũng không biết là mùi vị ngọt ngào từ kem ốc quế, lại khiến người ta tò mò mà mơ màng đến thế.

Vu Tư Linh tiến sát đến một nửa, cổ tay đột nhiên bị đối phương đột nhiên nắm lấy, nàng sửng sốt một chút: "Làm sao vậy?"

"Để tự chị làm đi." Lê Nguyệt Uẩn tiếp nhận khăn giấy của nàng.

"Được, chị đừng giận em là được."

"Làm sao lại thế."

Hai người lại ngồi thêm một lúc, mấy bạn nhỏ ở bên cạnh lại đột nhiên nói muốn đi lên khu trò chơi điện tử ở trên lầu, thúc gục cha mẹ của mình cùng đi lên lầu.

Sau khi đoàn người vô cùng náo nhiệt mà rời đi, Lê Nguyệt Uẩn phát hiện ánh mắt Vu Tư Linh vẫn luôn dõi theo đám nhóc đó, ngạc nhiên hỏi: "Em cũng muốn đến khu trò chơi điện tử sao?"

Vu Tư Linh ngẩn ra, thầm nghĩ biểu hiện của bản thân có đến mức rõ ràng như vậy không?

Khi còn nhỏ, bạn học cùng lớp thường xuyên đến khu trò chơi điện tử, nàng nói với Vu Thiên Túng nàng cũng muốn đi chơi. Lúc ấy sự nghiệp của Vu Thiên Túng đang trong giai đoạn phát triển, không có nhiều thời gian như vậy để dẫn nàng đi, lại lo lắng vấn đề an toàn, dứt khoát mua một đống thiết bị đặt ở trong nhà, thuê người tạo một không gian chơi điện tử cho nàng.

Nhưng mà một người dù chơi như thế nào cũng nhàm chán, không mấy ngày liền để đồ vật tại chỗ, về sau cũng không còn cảm giác mới mẻ nữa.

Ngay khi nhớ về chuyện cũ, bỗng nhiên có người giữ chặt cổ tay của nàng, xúc cảm ấm áp dán lên da thịt, nàng nhất thời có chút thất thần.

Đi theo Lê Nguyệt Uẩn được vài bước, mới bừng tỉnh hỏi: "Muốn đi đâu vậy?"

Lê Nguyệt Uẩn nhấc cằm lên, chỉ về phía đam bạn nhỏ ở trước mặt, "Mấy bạn nhỏ khác có thể chơi được, Linh Linh cũng có thể chơi được."

Vu Tư Linh muốn cười: "Em đã là người trưởng thành rồi mà."

"Vậy vị người trưởng thành này, em có muốn đi chơi không?" Lê Nguyệt Uẩn quay đầu lại hỏi.

"Tiến lên!!!"

Vu Tư Linh hưng phấn là đi lên lầu ba, đứng ở chỗ cửa khu trò chơi điện tử, nhìn cảnh tượng ngũ quang thập sắc thanh âm ồn ào nháo nhiệt ở bên trong, ánh mắt hưng phấn, lại không biết xuất phát từ đâu.

Lê Nguyệt Uẩn bưng một rổ đồng xu trò chơi đi tới: "Muốn chơi cái gì?"

Vu Tư Linh cả kinh: "Nhiều như vậy? Rất mắc sao?"

"Không mắc, đồng xu trò chơi mà thôi." Lê Nguyệt Uẩn kéo tay nàng đi tới chỗ ném bóng rổ, để hai đồng xu vào, "Bắt đầu thôi."

"Hả? Nhanh như vậy sao? Em còn chưa làm nóng người nữa mà?" Vu Tư Linh vừa dứt lời, liền thấy mấy quả bóng rổ tuôn ra tới, theo bản năng mà nhặt bóng lên, luống cuống tay chăn mà quăng vào rổ lưới.

QAQ

Lê Nguyệt Uẩn ở một bên nhìn, ý cười lan tỏa.

Một ván trôi qua, Vu Tư Linh mặt xám mày tro, rồi lại vực dậy ý chí chiến đầu sục sôi: "Tới đi! Em giống như tìm được bí quyết rồi!"

Bí quyết chính là càng thua càng đánh, sau khi liên tiếp thua vài ván bóng rổ, nàng bắt đầu tự kỷ.

Lúc này, Lê Nguyệt Uẩn đi đến, tay tùy ý cầm lấy một quả bóng liền ném lên không trung, quay đầu nhìn nàng: "Trò này rất đơn giản a,chú ý đến độ lực và phương hướng là được rồi."

Vừa dứt lời, quả bóng rơi vào trong rổ lưới.

Vu Tư Linh nhìn đến đỏ cả mắt, cắn răng nói: "Trò này có thể một chút cũng không đơn giản đâu, hừ!"

Vu Tư Linh tiếp tục điên cuồng thảy vào rổ, có lẽ là trời cao có mắt, rốt cuộc cũng để nàng vào được một quả.

"A!!!" Vu Tư Linh ngoài sức tưởng tượng mà chỉ vào quả bóng kia, lắp bắp hỏi "Chị thấy gì chứ? Nó vào rồi a a a a!"

"Thấy rồi, Linh Linh giỏi quá.' Lê Nguyệt Uẩn hùa theo vỗ tay.

"A, tiềm lực của em sắp bạo phát rồi, Diêu Minh(*) đời tiếp theo chính là em!"Vu Tư Linh múa may đôi tay, "Thế nào, có muốn chúng ta so tài một trận không?"

(*)Diêu Minh: là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp có chiều cao cao nhất (2,29m) chơi cho NBA (National Basketball Association), đã giải nghệ.

"Đấu gì nào?"

"Người thua phải chấp nhận một yêu cầu của người thắng, thế nào?"

"Có thể." Lê Nguyệt Uẩn buông bóng, xoắn tay áo lên bắt đầu nghiêm túc, "Đến nào, bạn nhỏ"

Ngay từ lúc bắt đầu thi đấu, Lê Nguyệt Uẩn liền đã có ưu thế áp đảo đối phương.

Tinh thần của Vu Tư Linh bị đánh sập, tâm trí bị tàn phá, giây tiếp theo liền sắp khóc: "Hu hu hu chị quá dữ dẵn rồi!"

Dư quang của Lê Nguyệt Uẩn nhìn thấy gương mặt của nàng đang khóc không ra khóc, nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được mà cong cong khéo môi, sau đó thì không tiếp tục thảy bóng nữa.

Cơ hội tốt! Vu Tư Linh bắt lấy thời cơ thừa thắng xông lên, một thao tác dũng mãnh, liền mấy cái thảy vào liên tục.

Cuối cùng thắng sát nút Lê Nguyệt Uẩn một quả bóng.

"Em thắng rồi!" Vu Tư Linh kích động nói rồi ôm chặt lấy đối thủ của bản thân, đứng tại chỗ nhúng nhảy, "Trời ạ, em quá lợi hại rồi."

"Đúng vậy đúng vậy." Lê Nguyệt Uẩn cười cười vỗ nhẹ lưng của nàng, dùng ánh mắt liếc tới những người đang thò đầu qua nhìn xem náo nhiệt, "Em rất lợi hại, nói đi, muốn chị chấp nhận yêu cầu gì của em nào?"

Vu Tư Linh lập tức nhớ tới tiền đặt cược, nàng buông tay ra, sờ sờ cằm, tầm mắt dừng trên người của Lê Nguyệt Uẩn mà đánh giá qua lại, lộ ra ánh mắt không có ý tốt lành gì: "Để em nghĩ lại đã, nên đưa ra yêu cầu gì đây nhỉ ~~~"

Lê Nguyệt Uẩn bị nàng nhìn đến trái tim cũng dừng lại: "Em muốn cái gì....đều được."

"Em biết muốn gì rồi." Vu Tư Linh nhìn bốn phía, đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng tiến đến bên tai của cô.

Lê Nguyệt Uẩn: Nhịp tim đập rộn ràng.

Lê Nguyệt Uẩn hơi nghiêng đầu, nhìn sườn cổ trắng nõn non mịn của nàng cùng lỗ tai mềm mại hơi phiếm hồng, theo bản năng nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói: "Em muốn cái gì?"

Vu Tư Linh ghé mắt, chìm vào đôi mắt nai con tựa như biển sâu.

Nụ cười của nàng càng rộng hơn :"Em muốn trả tiền lại cho chị, chị không thể cự tuyệt, hai cây kem ốc quế vừa nãy nhất định phải là em mời chị."

Lê Nguyệt Uẩn: "?"

Chỉ có vậy???

(╯‵□′)╯︵┻━┻

------------Hết chương 16--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro