CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt trắng nõn, lông mi dài khẽ rung rinh, Mạnh Hạ ngoan ngoãn ngồi yên, để cho chị gái lớn trước mặt trang điểm cho mình, tâm trí mơ màng.

Cô nhớ trong nguyên tác, nữ chính một lần tình cờ bị nhầm là nhân viên của chương trinh, bị ép dóng vai NPC, đúng lúc Ninh Thanh Uyển ghi hình chương trình, nhưng hai người không có giao lưu gì, đó là lần đầu tiên nữ chính và nữ phụ lướt qua nhau.

Sáng sớm khi cô và hai người bạn đến Thủy Vân Thiên Địa, đúng lúc gặp đạo diễn chọn NPC, không biết có phải hiệu ứng của nữ chính không mà ông ấy chọn ngay cô.

"Em trông hơi giống Ninh Thanh Uyển đấy..." Chị trang điểm nói, giọng dịu dàng như vẻ ngoài của chị ấy. "Nhìn sơ qua thì giống, nhìn kỹ lại không giống, Ninh Thanh Uyển thật sự là một yêu nghiệt, em nhìn gần gũi hơn nhiều."

Mạnh Hạ tỉnh lại, nghĩ một lúc rồi tìm từ thích hợp hơn, "Thực tế hơn?"

Chị trang điểm phì cười, véo má cô, "Sao mà dễ thương thế, tuổi trẻ thật tốt, da vừa mịn vừa mướt, như có thể vắt ra nước vậy."

Mạnh Hạ ngại ngùng mím môi cười.

Chị trang điểm hỏi, "Em đeo tai nghe rồi chứ? Khi các ngôi sao khách mời đến, đạo diễn sẽ nhắc nhờ qua tai nghe của em."

Mạnh Hạ gật đầu, tay đặt trên đùi, lo lắng nắm chặt váy.

Thấy cô ngoan ngoãn đáng yêu, chị trang điểm vỗ vai an ủi, "Đừng lo lắng, rất đơn giản thôi."

Trước đó vì Ninh Thanh Uyển tham gia "Giải Mã", cô có tìm hiểu qua thông tin, chương trinh tổng hợp giữa trò chơi Ma Sói và Thoát Khỏi Mê Cung, trong một số mê cung có bố trí NPC, các khách mời phải thắng NPC trong trò chơi tương tác mới có thể lấy được thẻ manh mối về Ma Sói.

Phần của Mạnh Hạ là đối diện 30 giây, vai của cô là NPC không có lời thoại, thật sự rất đơn giản.

Sau khi trang điểm xong, Mạnh Hạ lấy gương nhỏ ra nhìn, suýt thì bị chính mình dọa ngất, ai nhìn mặt này mà dám đối diện 30 giây chứ.

Chị trang điểm cười, "Kết thúc rồi chị sẽ giúp em tẩy trang~" nói xong liền tắt đèn ra ngoài.

Mạnh Hạ ngồi một mình trong căn phòng tối om, chán quá mở điện thoại xem, trong nhóm nhỏ La Khả và hai người bạn hỏi cô tình hình hiện tại thế nào rồi.

Mạnh Hạ: Trang điểm xong, đang đợi chỉ thị~

La Khả: Bọn tớ vừa gặp được Uyển Uyển lão công!!

Điềm Điềm: Lão công hôm nay đẹp đẹp đẹp chết đi!

Mạnh Hạ: QAQ Tớ cũng muốn gặp Uyển Uyển lão công, có ảnh không?

Văn Tử: Tớ chụp rồi, nhưng mở lắm.[hình ảnh]

Mạnh Hạ mở ra xem, dỡ khóc dở cười, ngoài những cái đầu đen nghịt thì chẳng nhìn thấy Ninh Thanh Uyển đâu, cô thở dài.

La Khả: Bọn tớ đi dạo trung tâm thương mại gần đây trước, cậu xong việc thì nhắn tin cho bọn tớ nhé ~

Mạnh Hạ: Okk ~

Sau khi tắt điện thoại, không biết đã đợi bao lâu, đạo diễn trong tai nghe thông báo rằng Ninh Thanh Uyển và đoàn của cô ấy đã đến, nhắc cô nhắm mắt lại chờ đợi.

Một tiếng "cạch" vang lên khi cánh cửa phòng mở ra, sau đó đèn được bật lên.

"A!!" Những tiếng hét chói tai vang lên, đâm xuyên màng nhĩ. Không có chỉ dẫn của đạo diễn. Mạnh Hạ không dám động đậy, mắt vẫn nhắm chặt ngồi trên ghế sofa.

Trong phòng vang lên giọng nói nữ máy móc.

"Muốn nhận được manh mối, vui lòng đối diện NPC trong 30 giây, trong 30 giây không được chớp mắt, nhắm mắt, hoặc dời ánh mắt. Nếu khách mời vi phạm, trò chơi thất bại. Nếu NPC vi phạm, trò chơi thành công."

Mọi người nhìn Mạnh Hạ ngồi trên ghế sofa, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

"Làm sao mà đối diện được, tổ chương trình thích làm trò quá."

"Ai muốn thử trước?"

"Tôi không dám, nhìn thôi đã thấy đau rồi, tôi không dám nhìn."

"Một giây cũng không nhìn nổi, sao không cho một cô bé xinh đẹp nào đó làm NPC nhỉ?"

Ninh Thanh Uyển đứng cuối cùng ngáp một cái, tổ chương trình luôn thích thêm yếu tố kinh dị, cô không hứng thú lắm, bắt đầu tìm kiếm manh mối để giải mật mã cửa khóa trong phòng.

Mỗi lần bắt đầu thử thách, đạo diễn sẽ khuyến khích Mạnh Hạ cố gắng không vi phạm. Có lẽ vì trang điểm quá đáng sợ, ngoại trừ Ninh Thanh Uyển, năm ngôi sao còn lại đều lần lượt thất bại.

"Chết tiệt, mắt cô ấy rất đẹp, nhìn vào mắt thì rung động, nhìn vào mặt thì đau lòng."

"Nhìn đâu cũng không chịu nổi."

"Để tôi thử lại lần nữa." Nam diễn viên thở dài, ngồi lại đối diện Mạnh Hạ, "Bắt đầu thử thách."

Ninh Thanh Uyển nhướng mày, cô đã giải được mật mã cửa khóa, mà thử thách vẫn chưa thành công. Vì tò mò xem tổ chương trình đã sắp xếp NPC gì, cô bước tới ghế sofa nhìn người ngồi.

"Thử thách thất bại." Giọng nói nữ máy móc tuyên bố kết quả.

Đôi mắt trong veo của Mạnh Hạ xoay chuyển, và chạm vào ánh mắt của cô, trong mắt không giấu được niềm vui, nhưng nhanh chóng nhắm lại.

Ninh Thanh Uyển ngây người nhìn người ngồi trên ghế sofa.

Khuôn mặt tinh xảo trang điểm hiệu ứng đặc biệt, đầy vết thương, máu thịt lẫn lộn, biết rõ là giả, nhưng lòng cô như bị siết chặt.

Nam diễn viên gãi đầu điên cuồng, "Ai thử tiếp đây?"

"Tôi thử."

Những người khác kinh ngạc nhìn Ninh Thanh Uyển, trong giới ai cũng biết cô có chút cô độc, không thích tiếp xúc nhiều với người khác. Trong chương trình, cô là người phụ trách giải đố tìm sói, không tham gia trò chơi.

Mạnh Hạ đang nghĩ liệu Ninh Thanh Uyển có nhận ra mình không, nghe thấy giọng của Ninh Thanh Uyển, tim cô không kiểm soát được mà đập nhanh hơn.

Cô vừa mong chờ mở mắt sẽ thấy Ninh Thanh Uyển, vừa sợ phải đối diện với cô ấy.

Chắc chắn sẽ thua thảm hại.

Ninh Thanh Uyển ngồi đối diện với Mạnh Hạ, môi khẽ mở, "Bắt đầu thử thách."

Đến khi tai nghe của đạo diễn lần thứ hai nhắc nhở, Mạnh Hạ mới từ từ mở mắt, đối diện với đôi mắt quen thuộc đó, như cơn gió nhẹ mùa xuân cuốn theo những cánh hoa đào rực rỡ, mê hoặc lòng người.

Ninh Thanh Uyển nhìn Mạnh Hạ.

Thật đúng là nhìn vào mắt khiến người ta rung động, trong sáng và đáng yêu đến chết người.

Tai nghe của đạo diễn nhắc cô cố gắng thêm một chút, Mạnh Hạ muốn khóc, ánh mắt của Ninh Thanh Uyển quá quyến rũ, cô gần như không thể thở nổi, một giây cũng không chịu nổi, cô không kìm được muốn cắn môi dưới.

"Đừng cắn."

Giọng khàn khàn của Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng truyền vào tai, khiến cô hoàn toàn thất bại.

"Thử thách thành công."

Mạnh Hạ bắt đầu cảm thấy may mắn khi chị trang điểm cho cô hóa trang hiệu ứng đặc biệt, ít nhất không khiến mặtcô đỏ lên quá rõ, nhưng không biết đôi tại đã đỏ bừng.

Cô đưa thẻ manh mối cho Ninh Thanh Uyển, mảnh giấy vuông vắn, nhưng khi Ninh Thanh Uyển cầm lấy, lại nhận từ đầu bên cô, đầu ngón tay chạm vào nhau, một nóng một lạnh.

Mạnh Hạ như bị điện giật thu tay về, trở lại tư thế ban đầu, nhắm chặt mắt, động tác liền mạch, không chút ngậpngừng.

Ninh Thanh Uyển liến đôi môi khô, cảm thấy buồn cười, thầm mắng một câu "con thỏ nhát gan", vừa nhát gan vừa mềm mại.

Một nữ diễn viên vừa bước vào đã hét lên, đến gần Ninh Thanh Uyển, hạ giọng hỏi, "Giỏi thật, chị làm thế nào vậy?" Cô ấy liếc nhìn Mạnh Hạ, khuôn mặt đầy vết thương và màu giả, thật đáng sợ.

Ninh Thanh Uyển mỉm cười, đưa tay xoa đầu Mạnh Hạ, không ngạc nhiên khi cảm nhận được cơ thể cô bé run lên.

Ánh mắt hạ xuống, nhìn đôi tay Mạnh Hạ đặt trên đầu gối, hơi siết chặt.

Nụ cười trong mắt càng đậm, Ninh Thanh Uyển thì thầm trả lời nữ diễn viên, "Dùng ánh mắt quyến rũ cô ấy thôi. 

Nữ diễn viên giơ ngón cái lên, "Chị cũng làm được điều đó sao? Bái phục."

Đến khi Ninh Thanh Uyển và những người khác rời khỏi phòng, Mạnh Hạ mới mở mắt, thở ra một hơi dài, theo chỉ dẫn của đạo diễn rời khỏi phòng qua cửa khác.

Sau khi tẩy trang, trời đã tối, Mạnh Hạ vừa nhắn tin cho La Khả và hai người bạn, vừa đi về phía cầu thang.

Cô nhớ trong nguyên tác, sau khi nữ chính ghi hình xong, trong thang máy bị một nam diễn viên trêu chọc, rồi được Kỷ Đồng - người đến xem Ninh Thanh Uyển quay chương trình - cứu giúp.

Để tránh tình huống đó, Mạnh Hạ quyết định đi thang bộ.

Đi xuống vài tầng. Mạnh Hạ ngẩn người, đối diện với người đứng trong cầu thang, lầm bẩm, "Chị..

--------------------------------

Vote cho bé đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro