CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ ba Mạnh Hạ đến nhà Ninh Thanh Uyển, cô gần như cảm thấy đôi dép heo hồng là của mình rồi.

Ninh Thanh Uyển vuốt lại tóc dài, ngáp một cái đầy mệt mỏi.

Mạnh Hạ thấy khuôn mặt Ninh Thanh Uyển khó giấu được vẻ mệt mỏi, không khỏi lo lắng: "Chị, chị muốn ngủ một chút không?"

"Muốn ngủ lắm~ nhưng lát nữa nhà tạo mẫu sẽ đến, chị phải đi tắm, còn nhiều việc phải làm." Ninh Thanh Uyển nháy mắt với cô, hạ giọng, "Em đau lòng chị à?" Giọng điệu nhẹ nhàng, đầy gợi cảm.

Mạnh Hạ cắn nhẹ môi, đỏ mặt thừa nhận: "Em đau lòng." Vừa xuống máy bay đã đến nhà cô ăn cơm, vừa ấm lòng vừa đau lòng, nghĩ đến đây, Mạnh Hạ thì thầm: "Em có thể giúp chị gì không?"

"Vậy em giúp chị tắm nhé~" Ninh Thanh Uyển nửa đùa nửa thật nói, "Tắm cũng mệt lắm~"

"Á..." Mặt Mạnh Hạ đỏ như máu, mặt và tai đều đỏ bừng, phản xạ từ chối, "Không được đâu."

Ninh Thanh Uyển định trêu chọc cô, hỏi lại: "Tại sao không được? Đều là con gái em sợ gì?" Cô dừng lại, tiến tới gần, có tình thử thách, "Em có phải có ý đồ gì với chị không~''

Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp lại, Mạnh Hạ hoảng hốt lùi một bước, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, cố gắng giữ bình tĩnh, miệng nói trái lòng: "Em không có ý đồ gì với chị đâu."

Một bước tiến, một bước lùi đều là cạm bẫy, Ninh Thanh Uyển nheo mắt, thuận theo nói: "Vậy thì giúp chị tắm đi."

"... " Mạnh Hạ cắn môi, tim rối bời, tay chân lúng túng, không biết phải nói gì.

Ninh Thanh Uyển thấy cô như vậy, sợ trêu tiếp thì cô bé có thể cháy rực lên, liền nhượng bộ: "Vậy thì giúp chị gội đầu nhé, để chị có thể ngủ thêm một chút."

Vì muốn Ninh Thanh Uyển ngủ thêm, Mạnh Hạ cắn răng đồng ý.

Nhưng khi Ninh Thanh Uyển nằm ngửa trong bồn tắm, Mạnh Hạ ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh gội đầu cho cô, cô mới nhận ra rằng đồng ý với yêu cầu này của Ninh Thanh Uyển thật sự là một quyết định không sáng suốt.

Ánh mắt không thể không dừng lại ở bồn tắm, Ninh Thanh Uyển có lẽ sợ cô ngượng ngùng, đã dùng bọt xà phòng che đi nhiều cảnh sắc quyến rũ, chỉ để lộ chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh đẹp mắt, mờ ảo hiện lên... Mạnh Hạ vội quay mặt đi, lại chạm phải ảnh mắt bất ngờ mở ra của Ninh Thanh Uyển.

"Con thỏ lưu manh, nhìn cái gì vậy." Ninh Thanh Uyển trêu chọc.

Đôi mắt như hoa đào, lấp lánh sóng nước, sau khi tẩy trang, Ninh Thanh Uyển bớt đi vài phần quyến rũ kiều diễm, thêm vào đó là vẻ lười biếng lạnh lùng, hàng mi dài màu đen lay động, cùng lay động vào lòng Mạnh Hạ, khiến lòng cô ngứa ngáy.

Ninh Thanh Uyển cười khẽ, giọng khàn khàn, "Bảo bối, lão công của em có đẹp không?"

Hóa ra Ninh Thanh Uyển đã nghe hết lời của Hạ Niệm vào buổi trưa, Mạnh Hạ cúi đầu, xấu hổ giải thích: "Đó là mẹ cố tình trêu em thôi, chị đừng trêu em." Tai cô cũng đỏ ửng.

"Vậy nên "Bảo bối" là tên thân mật của em?" Ninh Thanh Uyển cười khẽ, "Ở nhà đối diện với mẹ mà em gọi chị là lão công sao?"

Mạnh Hạ nhẹ "ừm" một tiếng, động tác trên tay nhẹ nhàng, bọt xà phòng mịn màng theo sự xoa bóp của ngón tay càng nhiều, bao phủ lấy mái tóc dài màu xanh đen.

"Không trêu em nữa, vậy em nói xem chị có đẹp không?"

"Đẹp." Giọng nhẹ nhàng, kèm theo chút theo thủng. Mạnh Hạ chỉ cảm thấy cổ họng như sắp bốc cháy.

Ninh Thanh Uyển muốn nghe thêm giọng nói này, ánh mắt lấp lánh, giọng dịu dàng dụ dỗ: "Đẹp thế nào?"

Giọng khăn khăn, trầm lắng, mê hoặc chết người, Mạnh Hạ cắn môi, không nói nên lời, cổ họng nghẹn lại, đứng dậy lấy vòi sen, chỉnh nhiệt độ nước rồi giúp Ninh Thanh Uyển xả sạch bọt, cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành và rời đi.

Con thỏ nhỏ đã khóa miệng, có dụ cũng không mở lời, Ninh Thanh Uyển không tốn công trêu cô nữa, nhắm mắt nghĩ ngơi, sau đó nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ.

Ninh Thanh Uyển nhếch môi, thầm mắng thỏ con nhát gan.

Có lẽ vì quá mệt mỏi sau chuyến bay, chỉ trong thời gian ngắn xả bọt, Ninh Thanh Uyển đã ngủ thiếp đi.

"Chị." Mạnh Hạ nhẹ nhàng chạm vào vai Ninh Thanh Uyển, cảm nhận được làn da mịn màng, lại rụt tay lại, thắp giọng gọi thêm hai tiếng.

Lông mày khẽ nhíu lại, Ninh Thanh Uyển mở mắt, ngủ sâu vài phút, chưa tỉnh hẳn, cô ngồi dậy, lưng trần bóng loáng nổi lên từ mặt nước đầy bọt.

Mạnh Hạ đột nhiên đứng bật dậy lùi lại, làm đồ ghế nhỏ.

Nghe thấy tiếng động, Ninh Thanh Uyển xoay cổ đau nhức nhìn lại, khi thấy Mạnh Hạ, cô lập tức tỉnh táo.

Con thỏ nhỏ đã chạy mất, ánh mắt cuối cùng đầy hoảng loạn.

Ninh Thanh Uyển cười khổ, nhìn xuống cơ thể mình, nếu không tự tin, có khi tưởng rằng minh quá xấu dọa chạy mất người ta rồi.

Mạnh Hạ bước ra ngoài vỗ vỗ vào má nóng rực, tim đập không ngừng, mở mắt nhắm mắt đều là hình ảnh quyến rũ của Ninh Thanh Uyển, cổ họng cô khô khốc.

Ninh Thanh Uyển thay quần áo, lấy khăn lau tóc, xuống lầu thấy Mạnh Hạ mặt đỏ bừng ôm cốc nước, ngơ ngác dễ thương.

Ánh mắt rơi vào vết nước trên người Mạnh Hạ, để gội đầu cho cô, quần áo đã ướt một mảng lớn, Ninh Thanh Uyển dịu dàng nói: "Thỏ con, tắm đi rồi thay quần áo."

"Khụ khụ." Bị Ninh Thanh Uyển đột ngột lên tiếng làm giật mình, Mạnh Hạ vỗ ngực ho khan, mặt càng đỏ hơn.

Ninh Thanh Uyển bước tới vỗ nhẹ lưng cô, trêu chọc: "Không ai tranh uống nước với em đâu.''

Mùi bạc hà thoang thoảng quanh mũi, Mạnh Hạ hút lấy hương thơm từ Ninh Thanh Uyển, nhiệt độ trên mặt càng tăng, cô ổn định lại hơi thở, lùi lại, nhẹ nhàng nói: "Em không có quần áo thay."

Ninh Thanh Uyển nhướn mày, "Đi theo chị."

Biệt thự có nhiều phòng, đây là lần đầu tiên Mạnh Hạ vào phòng thay đồ của Ninh Thanh Uyển, cô có chút kinh ngạc, từ quần áo đến phụ kiện nhỏ nhặt đều đầy đủ, như một cửa hàng nhỏ.

Ninh Thanh Uyển chọn một chiếc váy đưa cho Mạnh Hạ, khi lấy ra nội y, Mạnh Hạ lại không kiềm được mà đỏ mặt.Mạnh Hạ cầm quần áo vào phòng tắm, tắm rửa sơ qua rồi thay, quần áo Ninh Thanh Uyển chuẩn bị cho cô luôn rấtvừa vặn, chỉ có khóa kéo của váy bị kẹt lại một chút.

"Chị..." Mặt đỏ bừng, Mạnh Hạ thò đầu ra khỏi phòng tắm, lắp bắp nói: "Có thể giúp em kéo khóa không?''

"Được." Ninh Thanh Uyển bước vào phòng tắm, nhìn một cái rồi cười, "Quay lưng lại."

Mạnh Hạ quay lưng, khóa váy bị kẹt một chút vải, Ninh Thanh Uyển vén tóc cô lên, kéo khóa xuống, váy mở ra, lộ ra tấm lưng trắng như ngọc, đường xương sống thẳng tắp đẹp đẽ.

Tấm lưng này, càng đẹp hơn khi không mặc gì, hoặc in gì đó lên, Ninh Thanh Uyển nhìn chăm chú một lúc, cho đến khi cô bé không thoải mái di chuyển.

"Đừng động."

Mạnh Hạ cứng đờ lưng, qua gương nhìn thấy người phía sau, đang cúi đầu nhìn lưng cô, thần sắc tập trung không như đang kéo khóa...

Đôi tay mát lạnh khẽ chạm vào da thịt, thật sự làm người ta nhức nhối.

Hoàn toàn, lại bắt đầu nghĩ lung tung, tim không thể kìm lại được, Mạnh Hạ cắn môi, cúi đầu không dám nhìn thêm.

Làn da trắng sứ dần dần ửng hồng, Ninh Thanh Uyển mỉm cười, lưng thỏ con dường như đặc biệt nhạy cảm.

"Xong rồi." Khóa đã kéo xong, Ninh Thanh Uyển nhìn vào gương một cái.

Mạnh Hạ cúi đầu, trông rất ngoan ngoãn, chiếc váy hở vai tôn lên đường nét cổ và xương quai xanh hoàn hảo, màu trắng tinh khiết khiến cô thêm phần dịu dàng và thanh lịch.

Nhìn thôi cũng đã khiến người ta muốn trêu chọc.

Ninh Thanh Uyển đưa tay định vén tóc Mạnh Hạ, nhưng chưa kịp chạm vào, Mạnh Hạ đã tự vén tóc, khẽ nói: "Cảm ơn chị."

Sự xa cách không hiểu vì sao, càng ép buộc, càng trốn tránh.

Ninh Thanh Uyển rút tay lại, nụ cười trên môi dần thu lại.

Không khí trở nên lạnh lẽo, Mạnh Hạ còn đang băn khoăn tại sao Ninh Thanh Uyền đột nhiên không vui, thì chuông cửa reo.

Ninh Thanh Uyển đi mở cửa, Trình Tự ôm lễ phục, theo sau là nhà tạo mẫu và Lại Tiểu Manh.

"Chị Uyển Uyển~"Trình Tự vừa mở miệng, lập tức thay đổi giọng điệu, từ vui mừng chuyển thành cẩn thận, "Mạt Ly nói có việc bận, lát nữa sẽ trực tiếp đến hiện trường." Với kinh nghiệm nhiều năm làm trợ lý, cô rõ ràng cảm nhận được Ninh Thanh Uyển không vui, nói chuyện phải cẩn thận, không chọc giận.

"Ừ, vào đi." Ninh Thanh Uyển nhàn nhạt đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn Lại Tiểu Manh, "Sao em cũng đến?" Người của ban nhạc dù có diễn cũng sẽ gặp tại hiện trường.

Lại Tiểu Manh nhún vai, cười tươi tắn, tinh nghịch nói: "Em đến xin ké nhà tạo mẫu của chị." Nói xong quay đầu nhìn nhà tạo mẫu, ánh mắt lém lỉnh, "Susan chắc không ngại làm thêm một kiểu nữa đâu nhỉ~ "

Nhà tạo mẫu Susan cười hiền, đẩy kính cận vàng, khéo léo đáp, "Được làm đẹp cho hai người đẹp là vinh hạnh của tôi." Cuối cùng không quên nhắc, "Nhớ trả thêm tiền."

Mọi người vào nhà, thấy Mạnh Hạ đang đứng trong phòng khách, nhìn nhau khó hiểu.

Trong nhà đột nhiên có thêm ba người, Mạnh Hạ cảm thấy không thoải mái, Lại Tiểu Manh bước tới trước nhìn cổ, cười tươi, hai lúm đồng tiền nhỏ hiện lên, "Em còn nhớ chị không~ "

Mạnh Hạ cười bẽn lẽn, "Nhớ chứ, ở nhà hàng em không cẩn thận đụng phải chị"

"Ôi trời! Là có duyên với nhau mà!~" Lại Tiểu Manh vẫy tay, không hề để bụng, cô thấy Mạnh Hạ ngoan ngoãn, dễ thương, hơn hẳn Ninh Thanh Uyển, không khỏi muốn véo má Mạnh Hạ, dù gì cô cũng không dám làm vậy với Ninh Thanh Uyển.

Tay chưa kịp chạm vào má Mạnh Hạ đã bị Ninh Thanh Uyển gạt đi, Ninh Thanh Uyển liếc nhìn Mạnh Hạ, dịu dàng nói, "Giúp chị lấy ba chai nước được không?''

Mạnh Hạ gật đầu, nhanh chóng đi vào bếp. Ánh mắt Ninh Thanh Uyển ánh lên ý cười, trông như người vợ đảm đang.

Lại Tiểu Manh ôm tay bị gạt đỏ lên, rên rỉ, "Uyển Uyển, chị ngày càng thô bạo." Rồi quay sang Trình Tư ủy khuất, "Cậu nhìn xem, đại ma đầu đánh tôi đỏ rồi."

Ánh mắt Trình Tự lóe lên chút đau lòng, nhưng miệng lại nói, "Chị Manh, chị đáng đời." Không tránh khỏi bị Lại Tiểu Manh nhéo vài cái.

Susan nhìn Ninh Thanh Uyển hỏi: "Tạo hình là cho ba người à? Nhớ trả thêm tiền."

Lại Tiểu Manh đảo mắt, không nhịn được cằn nhằn: "Susan, trong mắt chị chỉ có tiền."

"Làm việc không phải để kiếm tiền, chẳng lẽ để làm cá mặn?" Susan không để ý, bổ sung, "Nếu làm cá mặn mà cũng có thể nhận tiền, tôi cũng sẵn lòng."

Mạnh Hạ mang nước ra phân phát cho mọi người, Susan nhận lấy nước, lịch sự cảm ơn, nhìn Mạnh Hạ nhướn mày, vẻ đẹp của Ninh Thanh Uyển quá sắc sảo có phần công kích, vẻ đẹp của cô bé này lại dịu dàng, thuần khiết, rất hợp với thẩm mỹ của cô.

Ninh Thanh Uyển chú ý thấy Susan nhin Mạnh Hạ bằng ánh mắt có phần nóng bỏng, khẽ nhíu mày, khi thấy Mạnh Hạ thường xuyên nhìn Susan, lông mày cô càng cau chặt hơn.

Không chỉ Ninh Thanh Uyển nhận ra điều này, Lại Tiểu Manh cũng đến gần Mạnh Hạ hỏi: "Sao em cứ nhìn Susan mãi thế?" Dừng một chút, ánh mắt đầy vẻ mờ ám, trêu chọc, "Thích chị ấy rồi à?"

Nói xong câu đó, Lại Tiểu Manh cảm nhận được một ánh nhìn đặc biệt lạnh lẽo, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Ninh Thanh Uyển, không khỏi rùng mình.

--------------------------------

Vote cho bé đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro