CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình mời những người không đơn giản, biệt thự chọn cũng không đơn giản, sợ làm tổn thương đến danh tiếng của các khách mới. Biệt thự nằm ở vị trí khá hẻo lánh, nhưng cảnh sắc rất đẹp, tựa núi nhìn ra biển. Từ cửa biệt thự đi vài bước là có thể thấy bãi biển và đại dương. Sân sau rộng lớn, có nhà kính quan sát 360°, bên trong đặt nhiều chậu cây, hoa nở rộ. Tiện nghi đầy đủ, có ghế sofa nhỏ và xích đu gỗ. Ban ngày có thể tắm nắng đọc sách, buổi tối có thể ngắm sao.

Tầng một có lối vào, phòng khách, phòng ăn và bếp liền kề, không gian thiết kế rất rộng rãi để khách mời có thể tương tác tốt hơn. Tầng hai có hai phòng khách nhỏ, riêng biệt cho nam nữ khách mới trò chuyện buổi tối, chỉ có bốn phòng ngủ, đồng nghĩa với việc hai người sẽ phải ngủ chung một phòng.Trong biệt thự lắp nhiều camera di động, đội ngũ chương trình ngồi trong biệt thự nhỏ bên cạnh theo dõi qua màn hình.

Trong phòng khách đã có một khách mời đến trước, tay đua Trương Dương cạo đầu trọc, ngũ quan sắc nét, gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng.

Khi Ninh Thanh Uyển dẫn Mạnh Hạ tham quan biệt thự, Trương Dương đi theo sau nhưng không nói gì. Khi ba người quay lại phòng khách, Trương Dương mới mở lời hỏi: "Có muốn uống nước không?"

Nói rồi, anh ta rót hai ly nước, ly đầu tiên đưa cho Ninh Thanh Uyển, ly thứ hai đưa cho Mạnh Hạ.

"Cảm ơn."

Hai người cảm ơn, một lạnh lùng, một ấm áp.

Ban đầu Trương Duơng rất muốn trò chuyện với Ninh Thanh Uyển, nhưng nói vài câu, phản ứng của Ninh Thanh Uyển không mấy mặn mà, nên anh ta chuyển mục tiêu sang Mạnh Ha, nhưng không hiểu sao cảm giác quanh Ninh Thanh Uyển càng lạnh hơn, khiến những cuộc trò chuyện đều không thể tiếp tục.

Chẳng bao lâu sau, Kỷ Đồng và khách mời nữ Thẩm Lan cũng vào biệt thự.

Thấy Kỷ Đồng, Mạnh Hạ lập tức cảm thấy hoảng hốt, vô thức dời vị trí lại gần Ninh Thanh Uyển hơn, trong lòng ôm một cái gối vuông.

"Lấy cho chị một cái nữa." Ninh Thanh Uyển liếc nhìn cái gối trong lòng cô.

Mạnh Hạ ngoan ngoãn lấy thêm một cái gối từ bên cạnh, nhnung Ninh Thanh Uyển trực tiếp đưa tay lấy cái gối trong lòng cô.

Lúc lấy đi, tay cô như vô tình lướt qua mu bàn tay Mạnh Hạ.

Ngón tay mát lạnh lướt qua mu bàn tay, mặt Mạnh Hạ lập tức đỏ bừng, cô sợ bị người khác phát hiện, mím môi cúi đầu ôm chặt cái gối mới.

Động tác này rất tự nhiên, rõ ràng là cố ý nhưng bị Ninh Thanh Uyển làm cho như vô tình.

Trương Dương và Thẩm Lan không nhận ra, nhưng Kỷ Đồng, người rất chú ý đến Ninh Thanh Uyển ngay khi bước vào, đã thấy hết động tác nhỏ này, anh ta nhíu mày, ánh mắt u ám, khi nhận ra sự hiện diện của camera trong phòng, lập tức điều chỉnh biểu cảm.

Trong biệt thự bên cạnh, Lâm Du Nhiên tinh mắt nhìn thấy cảnh này, chỉ vào màn hình, dặn dò: "Nhớ giữ lại đoạn này khi cắt."

Người biên tập: "...... Thật kích thích"

Thẩm Lan là nhà thiết kế thời trang, phong cách ăn mặc của Ninh Thanh Uyển rất hợp gu của cô ấy. Gia đình Thẩm Lan còn có một cô em gái, tuổi tác cũng xấp xỉ Mạnh Hạ. Thẩm Lan lại là một người nói nhiều, đã mở miệng thì khó mà dừng lại, ba người bắt đầu nói chuyện không dứt.

"Thực ra tôi là một hủ nữ đấy, tôi luôn ship CP "Khánh Thần", ban đầu tôi không muốn tham gia chương trình này, nhưng khi biết có chị, tôi đã quyết định đến." Thẩm Lan ngượng ngùng xoa xoa mũi, nói với Ninh Thanh Uyển, "Vì chúng là cùng tham gia chương trình, có thể giúp tôi xin chữ ký của họ không?"

Ninh Thanh Uyển mỉm cười gật đầu, "Được."

Thẩm Lan vui mừng nhảy cẫng lên, vì Mạnh Hạ cũng đã từng xem chương trình của Chương Thần Tinh và Yên Khánh, nên ngay lập tức câu chuyện lại mở ra. Mạnh Hạ vốn dĩ căng thẳng, nhưng sau khi trò chuyện với Thẩm Lan dần dần thả lỏng.

Bên cạnh, Trương Dương và Kỷ Đồng nhìn nhau, không ai chen vào được câu chuyện.

Kỷ Đồng ngồi thẳng lưng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Ninh Thanh Uyển, cô khẽ cúi đầu, mái tóc dài tự nhiên rủ xuống, che nửa khuôn mặt xinh đẹp, không nhìn rõ biểu cảm, cũng không thấy rõ cảm xúc ẩn giấu trong đôi mắt đào hoa.

Ninh Thanh Uyển ngồi một bên nghe Mạnh Hạ và Thẩm Lan trò chuyện, không hề che giấu ánh mắt thăm dò của Kỷ Đồng, cả những bất thường vừa xảy ra trong nháy mắt cũng không qua khỏi mắt cô, môi khẽ nhếch lên, cảm thấy chương trình này sẽ rất thú vị.

Rất nhanh sau đó, tất cả các khách mời đã đến đông đủ. Susan vừa vào cửa đã nháy mắt với Mạnh Hạ, sau đó dưới ánh mắt lạnh lùng của của Ninh Thanh Uyển, đẩy gọng kính, nụ cười không thật, đầy vẻ khiêu khích. Hôm nay cô ấy mặc một bộ vest ôm sát, phong cách mạnh mẽ và tự tin.

Susan sắp xếp chỗ ngồi của nam và nữ khách mời rõ ràng tách biệt.

Sau một lúc im lặng, Kỷ Đồng nắm quyền kiểm soát, khơi mào câu chuyện, "Mọi người hãy tự giới thiệu bản thân đi."

Tô Gia Bắc đã quen với việc nắm giữ thế chủ động, khi Kỷ Đồng giành trước một bước khiến anh không vui, liền mở miệng ngắt lời Kỷ Đồng, "Tổng giám đốc Kỷ của Tập đoàn Thịnh Thế, mọi người đều nghe danh rồi."

Kỷ Đồng ánh mắt trầm xuống, đáp trả, "Diễn viên Tô Gia Bắc, cũng rất nổi tiếng."

Giọng điệu của anh không mấy thiện cảm, đầy mùi thuốc súng, Tô Gia Bắc cười nhẹ, dùng chiêu "tứ lạng bạt thiên cân", "Cảm ơn tổng giám đốc Kỷ đã giới thiệu giúp, vậy tôi không cần nói thêm nữa."

Lời nói của anh đầy vẻ châm biếm, khiến Kỷ Đồng trông nhỏ mọn, Kỷ Đồng mặt lạnh lại, nhìn chằm chằm Tô Gia Bắc một lúc lâu.

Tô Gia Bắc nhận thấy ánh mắt của anh ta, mỉm cười nhếch môi, khuôn mặt sắc sảo, nét mặt có chút u ám, nụ cười hiện lên vẻ tà khí.

Không khí có chút gượng gạo, Mạnh Hạ lặng lẽ quan sát các khách mời khác, Ninh Thanh Uyển và Susan rõ ràng đang xem kịch, Thẩm Lan nhìn Tô Gia Bắc bằng ánh mắt say mê, Tiêu Tư Huyền giữ vẻ mặt điềm tĩnh, còn Trương Dương thì không thoải mái sờ mũi.

"Vậy để tôi tự giới thiệu, tôi là Trương Dương, tên là Dương trong từ "thần thái phi dương", là một tay đua chuyên nghiệp." Kỷ Đồng nhướng mày, "Tôi hình như đã thấy anh trên tạp chí, rất giỏi."

Trương Dương cười khiêm tốn, "Không giỏi lắm."

"Kỷ lục gia vô địch giải đua xe công thức châu Á, tay đua chuyên nghiệp, người sáng lập đội đua Phi Dương." Kỷ Đồng đặt cằm lên tay, liệt kê tất cả danh hiệu của Trương Dương.

Trương Dương gãi đầu, nở nụ cười méo mó, dù những danh hiệu đều rất ấn tượng, nhưng anh không cảm thấy vui vẻ lắm, liếc nhìn Kỷ Đồng.

Những thông tin này nếu không điều tra kỹ thì không thể biết rõ như vậy, Trương Dương đã lên tạp chí, nhưng khi đó đội đua chưa thành lập.

Nhận thấy điều này không chỉ mình Trương Dương, Thẩm Lan cười khẩy, "Tổng giám đốc Kỷ, anh giới thiệu giùm tất cả mọi người cùng được đẩy."

''Chỉ tình cờ biết về Trương Dương thôi." Kỷ Đồng mặt không biến sắc đáp lại cô, sau đó không nói thêm gì nữa."

''Tôi là Thẩm Lan, là nhà thiết kế thời trang, tôi đã lập một thương hiệu thời trang của riêng mình, coi là 'Phong Thẩm', các vị sếp lớn nếu hứng thú thì ủng hộ cho tôi nhé."

"Tiêu Tư Huyền, tôi là bác sĩ ngoại khoa."

"Tô Sam, gọi tôi là Susan cũng được, nghề nghiệp là nhà tạo mẫu." Susan cười tươi nhìn Ninh Thanh Uyển, "Hiện tại là nhà tạo mẫu hàng đầu của Ninh Thanh Uyển."

Ninh Thanh Uyển nhướng mày, "Tôi cần phải tự giới thiệu không?''

Thẩm Lan trêu chọc, "Nhờ tổng giám đốc Kỷ giúp đỡ nhé?"

Kỷ Đồng cười cười, ánh mắt mềm mại hơn nhiều, "Không cần đâu, mọi người đều biết cô ấy rồi."

"Nếu tổng giám đốc Kỷ nói thì có lẽ sẽ liệt kê hết các giải thưởng của Ninh Thanh Uyển." Tô Gia Bắc nửa đùa nửa châm biếm, anh cũng không để Kỷ Đồng phản bác, quay sang hỏi Mạnh Hạ, "Còn cô?"

Bất ngờ bị gọi tên, Mạnh Hạ ngơ ngác một lúc, rồi phản ứng lại rằng ngoài mình ra mọi người đều đã tự giới thiệu, "Mạnh Hạ, sinh viên đại học."

Thân phận bình thường, các khách mời khác đều ngẩn ngơ, Mạnh Hạ vô thức liếc nhìn Kỷ Đồng, bắt gặp nụ cười thỏa mãn trên môi anh ta, cô thu lại ánh mắt, trong lòng cảm thấy phức tạp, vân vê tua rua trên gối ôm.

Trong một nhóm người thành công, cô trở nên quá lạc lõng, bất kể là tuổi tác hay thân phận.

Ninh Thanh Uyển liếc nhìn cô, thản nhiên hỏi, "Đã nghĩ xong sau này sẽ làm gì chưa?"

"Tạm thời chưa nghĩ ra." Mạnh Hạ chớp chớp mắt, cố tỏ vẻ thoải mái nói, "Kế thừa sự nghiệp gia đình?"

Trước khi xuyên sách, Mạnh Hạ học kế toán, sau khi xuyên sách phát hiện nữ chính học tiếng Pháp. Ban đầu đọc sách như đọc thiên thu, nếu không có La Khả giúp đỡ, sợ rằng cô sẽ bị điểm liệt tất cả các môn.

Nghe cô nói sẽ kế thừa gia nghiệp, những người khác đều cười, trong lòng hiểu rõ, đến tham gia chương trình này làm gì có ai thực sự bình thường.

"Hãy làm trợ lý của chị." Ninh Thanh Uyển thản nhiên nói.

Mạnh Hạ ngẩng đầu nhìn Ninh Thanh Uyển, ngạc nhiên khi thấy có nói chuyện này rất nghiêm túc, không chỉ là giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử.

Susan đẩy gọng kính, "Phạm quy rồi, Hạ Hạ làm trợ lý của chị đi, làm trợ lý của cô ấy ngày nào cũng phải đối mặt với khuôn mặt lạnh như băng, thật khó chịu."

Ninh Thanh Uyển lạnh lùng liếc Susan một cái, Susan làm như không thấy, cười cười không quan tâm.

Thẩm Lan giơ tay, "Tôi có thể tự tiến cử làm trợ lý của chị không?"

Trương Dương giơ tay theo, "Có nhận trợ lý nam không?"

Tô Gia Bắc, "Sao không ai tự tiến cử làm trợ lý của tôi nhỉ?"

Thẩm Lan mắt lấp lánh, "Anh muốn sao! Tôi có thể!"Tô Gia Bắc nhướn mày, khinh bỉ, "Không cần."

Chủ đề bị chuyển hướng, không khí trở nên sôi nổi, mọi người có những biểu cảm khác nhau. Thẩm Lan và Tô Gia Bắc bất ngờ đấu khẩu, Tiêu Tư Huyền cười mà không nói, lặng lẽ đưa cho Susan một ly nước.

Ninh Thanh Uyển thì thầm với Mạnh Hạ, "Chị nói thật đấy."

"Em sẽ suy nghĩ." Mạnh Hạ bị ánh mắt chân thành của Ninh Thanh Uyển làm cho ấm lòng.

Ninh Thanh Uyển giơ tay vén sợi tóc rơi trước trán của cô ra sau tai, "Suy nghĩ từ từ, không cần vội."

Kỷ Đồng nhìn chằm chằm vào Ninh Thanh Uyển và Mạnh Hạ, trong lòng anh càng lúc càng sáng tỏ.

Trong lúc Tô Gia Bắc và Thẩm Lan đấu khẩu, anh không thể không để ý đến Kỷ Đồng, người trước khi đến đã tìm hiểu thông tin. Anh biết chương trình này ban đầu là do Kỷ Đồng đầu tư, anh thắc mắc tại sao lại mời những người nổi bật trong các lĩnh vực khác nhau, chỉ riêng Mạnh Hạ là một cô gái quá đỗi bình thường.

Giống như phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, đàn ông cũng hiểu đàn ông nhất, Tô Gia Bắc nhếch môi, nụ cười mang chút khinh miệt.

Susan đặt ly nước xuống, tháo kính ra, chậm rãi lau chùi. Cô ngước mắt nhìn, như không thấy rõ, nhìn lướt qua Tô Gia Bắc rồi nhanh chóng chuyển hướng.

Trương Dương sờ mũi, đột nhiên nói, "Mọi người có để ý không, Hạ Hạ và Ninh Thanh Uyển trông giống nhau, ban đầu tôi còn tưởng họ là chị em."

Ninh Thanh Uyển nhấc ly nước trước mặt, bình thản nói, "Cô ấy là vợ tôi."

Mọi người: "!!!"

Đội ngũ chương trình: "!!!"

Mạnh Hạ mặt đỏ bừng, quên cả thở vì căng thẳng.

Ninh Thanh Uyển uống một ngụm nước, không vội vàng nuốt xuống, bổ sung thêm một chữ cuối cùng, "...giả."

Trong biệt thự bên cạnh, Lâm Du Nhiên bật dậy, chửi thề: "Tuyệt vời!"

Susan: "Nói chuyện có thể đừng làm người ta hồi hộp không!"

Thẩm Lan lập tức quay sang Tô Gia Bắc, tình cảm mãnh liệt, "Bắc Gia, tôi là mẹ anh."

Tô Gia Bắc nhướn mày nhìn cô, im lặng chờ từ cuối.

"Giả."

"Hừ, tôi là ba cô." Trong tiếng cười đùa, Tiêu Tư Huyền để ý thấy tay của Kỷ Đồng đang run, nhỏ giọng nhắc nhở, "Bình thường nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh mỏi tay, tiết chế chút."

Kỷ Đồng: "..."

-------------------------------

Vote cho bé đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro