CHƯƠNG 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện về sự ra đời của Ninh Thanh Uyển từ miệng Lâm Huệ, và những kỷ niệm tuổi thơ của Trần Tư Linh và Ninh Thanh Uyển cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mạnh Hạ.

Vừa cảm thấy thương xót cho Ninh Thanh Uyễn, vừa có một cảm giác phức tạp khó tả, như một đống dây thừng rối rắm quấn quanh trái tim cô.

Cảm giác áp lực mơ hồ này giảm bớt khi Ninh Thanh Uyển ôm cô ngủ đêm đó.

Nhưng vào ngày hôm sau, theo lịch trình của chương trình, cô phải quan sát công việc của Ninh Thanh Uyển, khi Ninh Thanh Uyển chở cô đến dưới công ty, vừa đỗ xe, nhìn thấy Trần Tư Linh đứng cười không xa.

Cảm giác khó chịu, không thoải mái lại xuất hiện.

Trần Tư Linh mặc một chiếc váy dài màu đỏ, xinh đẹp, tao nhã bước đến: "Chị thật sự đi xe này đến à."

Ngày hôm trước Ninh Thanh Uyển nói phương tiện lớn hơn xe đạp là xe máy nặng, tốc độ nhanh, cũng không tiện để theo dõi, chương trình đã lắp đặt gopro trên xe của Ninh Thanh Uyển, chậm rãi theo sau, đến giờ vẫn chưa đuổi kịp.

Ninh Thanh Uyển tắt gopro trên xe, tháo mũ bảo hiểm, hờ hững nói: "Em đến đây làm gì?''

Trần Tư Linh nhìn động tác của cô ấy, nâng tay vén tóc: "Đi ngang qua. Tiện thể đến xem chị." Ánh mắt cô ấy dừng lại trên người Mạnh Hạ đứng sau Ninh Thanh Uyển, áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đôi chân dài và thẳng dưới quần bút chì.

Mạnh Hạ vừa từ xe của Ninh Thanh Uyển bước xuống, dù Ninh Thanh Uyển đã cố gắng lãi chậm nhất có thể, khi Mạnh Hạ xuống xe chân vẫn mềm nhũn, đi một bước liền lảo đảo.

"Em không sao chứ?'' Ninh Thanh Uyển giữ lấy cánh tay cô, để cô dựa vào mình, rất tự nhiên giúp cô tháo mũ bảo hiểm, ngón tay cong lại vén tóc trên mặt cô.

Ánh mắt Trần Tư Linh rời khỏi tay Ninh Thanh Uyển, nhìn gương mặt hơi tái của Mạnh Hạ, nói với vẻ thân thiện: "Có phải không thoải mái không, lần đầu em ngồi xe này cũng buồn nôn."

Cô ấy nói một cách mơ hổ, không nói rõ là ngồi xe của Ninh Thanh Uyển, nhưng ngụ ý có thể hiểu là vậy.

Mạnh Hạ kìm nén cảm giác khó chịu trong lồng ngực, chậm rãi nói: "Cũng... không sao..."

Ninh Thanh Uyển mở một chai đưa cho Mạnh Hạ, nói với Trần Tư Linh: "Lát nữa chị phải quay chương trình."

Trần Tư Linh cười: "Biết mà, hôm qua ăn cơm chị đã nói rồi. Em chỉ đứng xem thôi, không vào khung hình của các chị, như trước đây thôi."

Ninh Thanh Uyển không nói thêm gì nữa.

Nước chảy từ cổ họng vào dạ dày không làm dịu đi cảm giác khó chịu, ngược lại càng thêm khó chịu, Mạnh Hạ bỏ chai nước xuống, phát hiện nắp chai vẫn ở tay Ninh Thanh Uyển, liền đưa tay lấy.

Ninh Thanh Uyển quay đầu nhìn cô: "Không uống nữa? Đỡ hơn chưa?''

Mạnh Hạ gật đầu, Ninh Thanh Uyển lấy chai nước từ tay cô, uống vài ngụm rồi mới đậy nắp lại. Nụ cười trên môi Trần Tư Linh thoáng tắt.

Không lâu sau, đội quay phim của chương trình cũng đến, Trần Tư Linh đúng như lời cô nói, theo sau đội quay phim không xa không gần, nhưng ánh mắt dán chặt vào cô khiển Mạnh Hạ không thể lờ đi.

Ninh Thanh Uyển dẫn cô vào phòng thu âm, Mạnh Hạ không có tế bào âm nhạc, những giai điệu sau khi Ninh Thanh Uyển dạy vài lần, cô vẫn hát theo phong cách riêng của mình.

Không một chữ nào đúng nhịp điệu ban đầu.

Giữa tiếng cười không kiềm chế của Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ mím chặt môi, mặc cho Ninh Thanh Uyển dỗ dành, cô cũng không chịu hát nữa.

"Thật ra cũng hay mà." Ánh mắt Ninh Thanh Uyển đầy ý cười.

Mạnh Hạ nhìn cô một cái, ánh mắt đầy sự nghi ngờ, lầm bẩm: "Hay mà chị lại cười vui thế, lừa trẻ con thôi."

"Thật mà." Ninh Thanh Uyển xoa đầu cô, giọng nghiêm túc hơn, "Giọng của em rất hay, dù không đúng nhịp điệu, nghe vẫn rất dễ chịu."

Câu nói đó làm Mạnh Hạ vui vẻ cười, Ninh Thanh Uyển thân thiết nhéo nhẹ mũi cô. Bên ngoài phòng thu, ánh mắt Trần Tư Linh trở nên tối tăm.

Sau một lúc trải nghiệm, Mạnh Hạ không muốn làm phiền Ninh Thanh Uyển thu âm, nên lấy cớ đi vệ sinh để lén trốn ra.

Khi từ phòng vệ sinh bước ra, cô nhìn thấy Trần Tư Linh đang đứng hút thuốc bên cửa. Điều thuốc dài mảnh trên tay cô ấy trông quen thuộc, nhưng Mạnh Hạ không muốn xác nhận suy đoán trong lòng.

Thấy Mạnh Hạ, Trần Tư Linh mỉm cười dịu dàng: "Cảm giác hát trong phòng thu thế nào?"

Mạnh Hạ mím môi, mỉm cười trả lời: "Cũng thú vị.''

Trần Tư Linh: "Giọng em hay lắm, chắc hát cũng rất hay."

Mạnh Hạ đưa tay rửa dưới vòi nước cảm ứng, giọng nhẹ nhàng, có chút ngượng ngùng: "Em không có năng khiếu."

Trần Tư Linh hát một hơi thuốc rồi từ từ thở ra: "Chị cũng thế. Lần đầu A Thanh dẫn chị vào phòng thu, chị cũng chẳng hát đúng nốt nào, mẹ chị còn cười chị, chỉ có A Thanh an ủi nói rằng giọng chị hay."

"Vậy nên em đừng cảm thấy ngại, A Thanh đôi khi rất biết cách chăm sóc cảm xúc của người khác."

Mạnh Hạ khựng lại, cụp mắt xuống, một lát sau mới đáp lại bằng một tiếng "Vâng" nhỏ nhẹ.

---

Lúc 3 giờ chiều, để chụp ảnh cho album mới, Ninh Thanh Uyển chụp ảnh trong studio đã được chuẩn bị sẵn cảnh.

Thời gian dự kiến chụp khá dài, chương trình chỉ quay vài cảnh Mạnh Hạ nhìn Ninh Thanh Uyển chụp ảnh, sau đó nhân lúc Ninh Thanh Uyển đang chụp, mọi người trong đoàn tranh thủ nghỉ ngơi.

Để không ảnh hưởng đến quá trình chụp ảnh của Ninh Thanh Uyển, ngoài trợ lý Trình Tự và quản lý Mạc Ly, những người khác đều di chuyển từ studio sang phòng nghỉ kế bên.

Trần Tư Linh đi ra ngoài một lúc, đặt trà chiều cho nhân viên, không chỉ có đoàn làm chương trình mà cả nhân viên công ty quản lý của Ninh Thanh Uyển cũng được mời, rất chu đáo.

Người ta nói ăn của người ta thì nhẹ miệng, nhân viên trong đoàn làm chương trình không tiếc lời khen ngợi cô, nhân viên công ty quản lý cười nói: "Cô ấy lần nào đến cũng mang đồ ăn ngon."

"Cô ấy đến là tôi biết sẽ có đồ ngon."

"Là bánh mousse dâu tây của Mộc Ký! Cô thật sự rất thích món này ~"

"Cô Ninh cũng thích món bánh mousse này~"

Mạnh Hạ ngồi ở góc phòng trên chiếc ghế mềm, lặng lẽ nghe và nhìn, rồi lấy điện thoại ra trò chuyện với La Khả.Trần Tư Linh tiến đến, đưa hộp bánh và ly trà sữa cho cô: "Đây là của em."

Do dự một lát, Mạnh Hạ nhận lấy, lịch sự cảm ơn.

Trần Tư Linh: "A Thanh thích nhất là bánh này. Chị nhớ lần đầu chị chia sẻ chiếc bánh chị thích nhất này với cô ấy, mắt cô ấy sáng lên, từ đó cô ấy rất thích món bánh này."

Mạnh Hạ biết Ninh Thanh Uyển thích món này, nhưng đều là dựa trên sự hiểu biết của fan với thần tượng. Cô mơ hồ hiểu được ý của Trần Tư Linh muốn nói gì.

Có phải ý là Ninh Thanh Uyển thích món này là vì Trần Tư Linh thích?

Mọi người xung quanh ăn bánh, uống trà, nói chuyện ríu rít, rất ồn ào.

Giọng nói của Trần Tư Linh rất nhỏ, như thì thầm, nhưng Mạnh Hạ nghe rõ từng từ.

"Em thấy đấy, chị luôn chia sẻ những điều tốt đẹp với cô ấy, còn cô ấy thì rất xấu, dạy chị toàn những thứ không tốt." 

Trần Tư Linh lấy từ túi ra hộp thuốc lá, Mạnh Hạ nhìn thấy rõ, là loại thuốc mà Ninh Thanh Uyển đã hút trước đó.

"Một ngày nọ, chị thấy cô ấy hút thuốc, cảm thấy mới lạ, liền lấy điếu thuốc từ miệng cô ấy, ngậm vào miệng mình ngay trước mặt cô ấy."

Mạnh Hạ nghe, trong đầu không tự chủ mà hình dung ra cảnh đó, rất mờ ám, hàng mi khẽ rung.

Trần Tư Linh quan sát biểu cảm thay đổi của cô, khẽ cười, tiếp tục nói: "Chị nghĩ cô ấy sẽ trách chị, không ngờ cô ấy lại dạy chỉ cách hút thuốc."

"Có phải rất xấu không?''

Mạnh Hạ há miệng, không biết phản ứng ra sao, lồng ngực nặng nề, cảm thấy khó thở.

"Em, em đi vệ sinh."

Vừa dứt lời, cô đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa nhà vệ sinh nhìn hộp bánh và ly trà sữa trong tay, cười khổ, ai lại mang đồ ăn vào nhà vệ sinh chứ.

Nhưng cô không muốn quay lại phòng nghỉ nữa.

Không biết Ninh Thanh Uyển sẽ chụp ảnh đến mấy giờ, Mạnh Hạ nhắn tin cho Ninh Thanh Uyển và PD, sau đó rời khỏi tòa nhà công ty.

Lang thang vô định trên phố, khu vực này cô chưa từng đến, xung quanh đều rất lạ lẫm.

Những lời Trần Tư Linh nói, những hình ảnh cô tự tưởng tượng ra, hai chiếc cốc in hình vẽ tay ở nhà Trần Tư Linh, tất cả như những thước phim cũ, từng khung hình hiện lên trong đầu cô.

Cô cứ nghĩ về chuyện đó một cách gần như tự hành hạ mình.

Cảm giác khó chịu, ghen tị, chua xót đậm đặc đến mức không tan nổi tràn ngập trong lòng Mạnh Hạ.

Mạnh Hạ chìm đắm trong sự phiền muộn của mình, hoàn toàn không nhận ra môi trường xung quanh thay đổi khi cô bước đi xa dần.

Khi tỉnh táo lại, Mạnh Hạ đã đi đến một công viên nhỏ, có vài đứa trẻ đang chơi đùa ở cầu trượt, bố mẹ chúng đứng nhìn không xa.

Mạnh Hạ cầm điện thoại lên xem, không có tin nhắn hồi âm, Ninh Thanh Uyển chắc vẫn đang chụp ảnh. Cô nhìn quanh, môi trường trở nên xa lạ hơn, góc công viên có một băng ghế gỗ trống, chỉ có một bé gái ngồi đó.

Có chỗ trống để ngồi. Mạnh Hạ đi về phía băng ghế, đến gần mới nhìn rõ bé gái áo quần bẩn thỉu như vừa lăn lộn trên đất, tay áo cuộn lên, để lộ một vết cắn khá sâu trên cánh tay.

Nghe tiếng bước chân, bé gái ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt không lạnh không nóng.

Thật đẹp... Đôi mắt giống Ninh Thanh Uyển, dưới mắt cũng có giọt lệ nhỏ, chỉ là trán có vết bầm tím.

Mạnh Hạ chớp mắt, cảm thấy thích cô bé này.

"Sao cháu lại ngồi đây một mình?" Mạnh Hạ ngồi xuống bên cạnh cô bé.

Bé gái cau mày, dịch sang một bên, không thèm trả lời.

"Bố mẹ cháu đâu?" Mạnh Hạ hỏi.

Bé gái mím môi, mãi sau mới nói: "Cô phiền quá."

Mạnh Hạ: ''...''

Sau một lúc im lặng, Mạnh Hạ không nhịn được, đưa chiếc bánh cho cô bé: "Cháu có muốn ăn bánh không?''

Bé gái liếc cô một cái: "Cô là người buôn bán trẻ em phải không?"

".." Mạnh Hạ nghẹn lời: "Cô trông giống người xấu lắm à?"

Bé gái mím môi, cẩn thận quan sát cô, lắc đầu: "Không giống. Chỉ là nói chơi thôi."

"Được rồi." Mạnh Hạ cười, đôi mắt cong cong.

Bé gái nhìn nụ cười của cô, cụp mắt xuống.

"Vậy cháu có muốn ăn bánh của cô không?" Mạnh Hạ mở hộp bánh, lấy ra chiếc bánh mousse dâu tây, đưa đến trước mặt cô bé.

Bé gái không nhận: "Cháu xem trên TV rồi, người lạ cho đồ ăn, ăn vào sẽ ngất, rồi họ bắt đi bán.

"... Ừ, TV nói đúng, đồ của người lạ không nên ăn bừa." Mạnh Hạ gật đầu, định thu tay lại.

Bé gái hừ nhẹ, lấy chiếc bánh từ tay cô.

"Cháu không sợ ăn xong sẽ bị cô bán đi à?" Mạnh Hạ hỏi.

Bé gái nhún vai: "Không sao cả. Dù bị bán đi cũng không ai quan tâm."

Nghe lời này... Mạnh Hạ nhìn quần áo của cô bé, "Cháu cãi nhau với bố mẹ à?" Cô đắn đo mở miệng: "Bị bố mẹ đánh vì làm sai chuyện gì sao?''

Bé gái ngẩn ra, lắc đầu: "Họ chưa bao giờ đánh cháu." Cô bé cúi đầu, múc một muỗng bánh đưa vào miệng. "Dù cháu có làm sai điều gì, họ cũng không đánh mắng cháu."

"Giống như dù cháu có ngoan thế nào, họ cũng không khen. Cháu thi được điểm cao, nhận được giấy khen, mẹ chỉ nhìn một cái, không nói gì."

"Nhưng anh trai chỉ cần tiến bộ một điểm, mẹ sẽ khen anh rất giỏi."

"Hôm nay cháu đánh nhau với Vương Trần, cô giáo nói phải gọi phụ huynh, bố mẹ Vương Trần đều đến, cháu đợi rất lâu, họ chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi."

"Cháu từng thấy anh trai đánh nhau, mẹ mắng anh rất lâu. Cháu thấy rất ghen tị."

"Có lúc cháu nghĩ mình có phải là con nuôi không. Nhưng họ nói cháu là con ruột, nói cháu giống mẹ."

"Khi anh trai bị thương, mẹ sẽ ôm anh nói "Bảo bối của mẹ, không đau nữa", nhưng mẹ chưa bao giờ ôm cháu."

"Cháu cũng muốn mẹ ôm cháu, nói với cháu...

Bé gái ngưng lại, giọng nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, cô bé giơ tay lau nước mắt, cắn chặt răng cố nhịn không khóc, rất bướng binh.

Mạnh Hạ nghe, lòng như bị bóp chặt, rất đau, đau đến không thể thở. Mẹ cô mất sớm, cô chưa từng trải qua tình yêu của mẹ. Nhưng chưa từng trải qua còn tốt hơn có mẹ mà bị ngó lơ.

Cô lấy khăn giấy, quỳ xuống trước mặt bé gái, cẩn thận lau nước mắt cho cô bé: "Đừng lau bằng tay."

Hàng mi đẫm nước của bé gái khẽ rung, đôi mắt đẹp long lanh nhìn cô không chớp.

Mạnh Hạ lau sạch mặt cô bé, đưa tay xoa đầu cô bé, bé gái ngẩn ra, muốn né tránh nhưng không làm gì. Mạnh Hạ cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

"Nếu cháu không ngại, cô có thể đóng vai mẹ của cháu."

Bé gái nhìn cô, hít mùi: "Gì cơ?"

Mạnh Hạ bế cô bé lên, ngồi lại ghế, để cô bé ngồi ngang trên đùi mình. Cô phủi bụi trên người bé gái, nhẹ nhàng nói: "Bảo bối của mẹ, không đau nữa."

Bé gái kinh ngạc nhìn cô, môi mấp máy, một lúc sau ngượng ngùng trách móc: "Gì chứ. Cháu không gọi cô là mẹ đâu."

"Cô cũng không có con gái lớn như cháu."

Bé gái mím môi, lí nhí: "Cô có thể gọi cháu một lần nữa không."

"Bảo bối?"

Bé gái ngượng ngùng, mắt to nhìn cô, khóe mắt cong lên, ''Ừ!''

Mạnh Hạ cảm thấy buồn cười, trước hết chạm vào vết cắn trên cánh tay cô bé, sau đó xoa trán bầm tím của cô.

Bé gái rên lên: "Đau quá."

"Đau lắm à?''

Bé gái trợn mắt: "Cô nghĩ sao."

Mạnh Hạ cười: "Vậy lần sau đừng đánh nhau nữa, sẽ đau lắm."

"Cháu không sợ đau." Bé gái lầm bầm, để yên cho Mạnh Hạ xoa đầu, rất đau nhưng cũng rất dễ chịu.

"Cô sẽ đau lòng. Cháu xinh đẹp như vậy, nếu bị thương thì sao."

Bé gái chớp mắt, có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu ăn bánh, cô bé đưa dâu tây cho Mạnh Hạ, "Trước đó cô trông không vui lắm. Nếu cô không vui, cũng có thể nói với cháu."

Mạnh Hạ thở dài: "Nói chuyện tình cảm với trẻ con không hay lắm."

Bé gái rất thông minh, cô bé hỏi: "Cô thất tình à?" Thấy Mạnh Hạ kinh ngạc nhìn mình, cô bé giải thích như người lớn: "Ở tuổi này của cô, không lo tiền thì lo tình cảm.''

"..." Câu nói thật sắc bén.

Mạnh Hạ nhìn cô bé, không kìm được muốn hỏi ý kiến cô bé: "Nếu có ai đó thích, thậm chí muốn cướp đi người cháu thích, cháu sẽ làm gì?''

Cô bé cầm ly trà sữa Mạnh Hạ đưa, uống một ngụm: "Người cháu thích có thích cháu không?"

"Có thích."

"Ô, đồ của cháu không ai cướp được."

"..." Còn nhỏ mà đã mạnh mẽ như vậy.

Chủ đề này không được tiếp tục nữa, Mạnh Hạ sợ làm lệch lạc tư duy của trẻ con. Cô lấy điện thoại ra nhìn, đã 4 giờ rồi, vẫn chưa có tin nhắn nào, cần chụp ảnh lâu như vậy sao? Cô nghĩ ngợi một lúc, quyết định gọi điện hỏi thăm thì hơn.

Nhưng tín hiệu ở công viên dường như không tốt lắm.

Mạnh Hạ đặt cô bé xuống khỏi chân mình: "Cô đi gọi điện một lát."

Cô bé gật đầu. "Cháu đợi ở đây."

Mạnh Hạ xoa đầu cô bé, cầm điện thoại đi về phía cổng công viên, cô cúi đầu nhìn điện thoại thấy kỳ lạ, rõ ràng tín hiệu đầy vạch mà sao gọi không được.

Cô quay người định quay lại nói với cô bé rằng mình phải đi trước, còn suy nghĩ muốn hỏi tên cô bé, nếu có cơ hội sẽ đưa cô bé đi chơi nhiều hơn.

Chưa kịp bước đi đã bị ai đó kéo vào lòng, giọng Ninh Thanh Uyển khàn khàn, ẩn chứa sự giận dữ: "Tại sao không nghe điện thoại?''

Trần Tư Linh đứng cạnh, nắm chặt tay, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nửa trách móc nửa quan tâm: "Không phải nói đi vệ sinh sao, sao lại đi xa thế này, chúng tôi lo lắng muốn chết."

Mạnh Hạ toàn tâm chú ý đến góc công viên, băng ghế gỗ đã trở thành băng ghế inox, cô nhìn về phía cầu trượt, cầu trượt và những người xung quanh đều thay đổi.

Cô đảo mắt nhìn khắp công viên, không thấy bóng dáng cô bé đầu.

"Sao lại thế này... Người đâu rồi... Mình còn chưa hỏi tên...''

Sắc mặt Ninh Thanh Uyển lập tức trở nên lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro