CHƯƠNG 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió đêm mát lạnh làm dịu bớt sự nóng bỏng vừa mới đong đầy, cảm giác đau nhói ở môi bị Ninh Thanh Uyển cắn vẫn còn lưu lại.

Không cho phép người khác ngồi vào ghế phụ của cô ấy ư... Mạnh Hạ vô thức nắm chặt dải lụa trên món quả dành cho Lại Tiểu Manh. "Có thể... yêu cầu như vậy sao?"

Ninh Thanh Uyển dịu dàng nói: "Tại sao lại không thể chứ, em là bạn gái của chị mà. Yêu cầu là quyền đặc biệt của em."

Những lời này nếu nghe trước đây thì sẽ khiến lòng dâng lên ngọt ngào, nhưng giờ đây giữa hai người lại như có một lớp màng mỏng ngăn cách.

Khi chưa phá vỡ được lớp mảng ấy, sự ngọt ngào không thể thấm vào.

Ninh Thanh Uyển nhìn sâu vào cô, lòng đau nhói khi thấy vẻ mặt buồn bã của Mạnh Hạ. Cô xoa nhẹ trán, "Vậy nên, thực sự em đang để tâm phải không?"

Làm sao có thể không để tâm chứ. Mạnh Hạ mím môi, cố gắng kiềm chế nỗi chua xót của mình, "Chị được mẹ chị Tư Linh nuôi lớn, hai người lại là bạn tốt từ nhỏ đến lớn... Em, em sợ chị nghĩ em đang vô lý."

Dịu dàng, hiểu chuyện đến mức làm người ta xót xa, cũng khiến người ta đau lòng. Ninh Thanh Uyển thở dài, cảm thấy bao năm qua mình thật uống phí, cô trẻ con đến mức nào, khi tính toán rằng cô gái này không để tâm đến mình.

Không phải không để tâm, mà là quá để tâm, mới cẩn trọng với cô như vậy, mới cẩn thận giấu đi cảm xúc của mình.

Nhưng nếu giữa hai người cứ mãi như vậy, giấu giếm cảm xúc, thiếu sự giao tiếp, thì một ngày nào đó sẽ tích tụ lại, đến khi bùng nổ, những rạn nứt trong tỉnh cảm sẽ khó mà hàn gắn.

Ninh Thanh Uyển nén nỗi đau, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nói, "Sẽ không nghĩ em vô lý đâu. Ngược lại, chị sẽ để tâm đến việc em không để tâm. Em không nói với chị, chị sẽ suy nghĩ lung tung, chị sẽ nghĩ là em không quan tâm đến chị, nên mới có thể tỏ ra như không có gì."

"Em không phải không quan tâm..." Mạnh Hạ cắn môi, thì thầm, "Cũng không phải như không có gì."

Ninh Thanh Uyển lắng nghe câu nói này của cô. Đêm hôm đó sau buổi lễ trao giải, cô nhận được tin nhắn của Mạnh Hạ nói rằng Hạ Niệm và Mạnh Viễn Tu đã ly hôn, cô phải về ở một tuần.

Thời gian này cô cũng bận rộn với album mới, cuộc trò chuyện trên WeChat và điện thoại của hai người cũng không khác mấy so với trước, chỉ có một hai lần Mạnh Hạ nói có việc với Hạ Niệm rồi vội vàng cúp máy.

Sau đó cô nghĩ Mạnh Hạ phải ở bên Hạ Niệm, không liên lạc nữa, đợi Mạnh Hạ chủ động. Kết quả là khi không chịu nổi nữa, cô đã tìm đến.

Hiện tại nhìn phản ứng này, Mạnh Hạ về nhà không chỉ vì muốn ở bên Hạ Niệm.

Ngón tay chạm nhẹ vào vô lăng, yên lặng một lúc, Ninh Thanh Uyển nói: "Là do chị quá chậm chạp. Vì để tâm, vì không thể tỏ ra như không có gì, nên mới kéo dài mấy ngày này không về gặp chị phải không?"

Câu khẳng định mang theo một chút thăm dò.

Mạnh Hạ không trả lời, nét mặt lúng túng khi bị nhìn thấu của cô không qua được mắt Ninh Thanh Uyển.

Ánh mắt như nước sâu lắng gợn lên từng đợt sóng, Ninh Thanh Uyển khẽ "chậc" một tiếng, "Đối với chị thì tàn nhẫn, đối với bản thân lại càng tàn nhẫn."

Hai tay đặt trên đầu gối không biết phải làm sao, Mạnh Hạ cúi đầu thì thầm, "Xin lỗi."Ninh Thanh Uyển kéo tay cô, đặt trong lòng bàn tay xoa nhẹ, quả quyết nói: "Ngoài chuyện ngồi xe ra, em còn để tâm chuyện khác nữa."

Nếu không, sẽ không tránh né đến mức này.

Ninh Thanh Uyển thở dài, khẽ khàng dỗ dành, "Chị không có thuật đọc tâm, không thể thấu hiểu lòng em. Nên đừng nói xin lỗi, hãy nói ra những điều em để tâm, đừng để chị suy nghĩ lung tung, đừng làm chị lo lắng được không?"

Giọng nói dịu dàng của Ninh Thanh Uyển khiến Mạnh Hạ tích tụ bao nhiêu ngày uất ức chua xót dâng lên.

Trong xe rất yên tĩnh, thời gian như ngừng lại, tĩnh lặng đến mức Ninh Thanh Uyển cảm thấy trái tim mình từng chút một chìm xuống, nghĩ rằng Mạnh Hạ lại không mở lời, thì tiếng nức nở mềm mại vang lên.

"Chị Tư Linh nói, chị dẫn chị ấy đi thu âm, chị cũng khen giọng chị ấy hay. Chị ấy nói bánh mousse dâu tây mà chị thích nhất là do chị ấy chia sẻ với chị..."

Mạnh Hạ của đầu trắng ngần, hít mũi, ngón tay cái của bàn tay kia bấm vào lòng bàn tay, "Chị ấy nói chị dạy chị ấy hút thuốc, hai người hút lại nói chung một điếu. Em không muốn để tâm, các chị lớn lên cùng nhau, quan hệ tốt là chuyện bình. Nhưng... em thấy hai người dùng cùng một loại cốc, em ngửi thấy trên người chị ấy có mùi giống chị, chị ấy hút thuốc giống chị, đeo đồng hồ giống chị..."

"Em... em khi hâm mộ thần tượng cũng chưa từng có nhiều đồ giống như chị..."

"Chị ấy nói bài hát trong album đầu tiên của The One là quả sinh nhật chị tặng chị ấy. Em vừa nghĩ đến "Bí mật trong lòng tôi" và câu cuối cùng của bài hát, em liền... rất đau lòng."

"Em cảm thấy... các chị giống một cặp đôi hơn... em như người ngoài cuộc."

Càng nói càng như mắc nghẹn, Mạnh Hạ quay đầu nhìn ra ngoài xe, chiếc xe đỗ gần bờ sông, gió thổi qua tai mang theo hơi nước từ sông.

Trên mặt cảm thấy mát lạnh, cô tùy tiện lau qua, ướt cả mu bàn tay.

Trái tim Ninh Thanh Uyển như bị vặn xoắn, cảm giác đau đớn đến không thở nổi.

Từ mỗi câu "chị ấy nói" phát ra từ miệng Mạnh Hạ, cô liền có ý định muốn vặn gãy cổ Trần Tư Linh.

Câu nói cuối cùng như một chiếc chủy băng đâm vào tim cô, vừa lạnh vừa đau.

Cảm giác tự trách và hối hận àu về, mấy ngày qua cô đã làm gì mà để cô gái mà mình luôn trân trọng phải đau lòng đến vậy, mà cô lại không hề hay biết.

Cô thậm chí còn nghĩ rằng cô ấy không quan tâm đến mình, không có cảm giác sở hữu đối với mình.

Ninh Thanh Uyển xoa trán, thở sâu một cách kín đáo để giữ bình tĩnh, "Em quay lại nhìn chị."

Mạnh Hạ chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, như một chú thỏ nhỏ, hít hít mũi, đôi vai gầy guộc cũng run lên từng hồi.

Nhìn thấy đôi mắt đầy bi thương và yếu đuối ấy, Ninh Thanh Uyển nghẹn ngào trong cổ họng, rút khăn giấy ra, nghiêng người lại gần lau nước mắt cho cô, từng chút một giải thích: "Người khen giọng của cô ấy khi thu âm là kỹ thuật viên không phải chị. Chị thích bánh mousse dâu tây không phải vì cô ấy, chỉ là cô ấy tình cờ tìm được loại mà chị thích nhưng luôn không tìm thấy. Người dạy cô ấy hút thuốc là anh trai cô ấy."

Cô nhẹ nhàng thở dài, véo nhẹ vào má mềm của Mạnh Hạ, có chút bất đắc dĩ, "Album đầu tiên có 6 bài hát, em chỉ nhớ mỗi bài đó sao, quà sinh nhật tặng cô ấy là bài "Lễ trưởng thành."Mạnh Hạ nức nở nhớ lại lời bài hát "Lễ trưởng thành", từng câu từng chữ đều khuyến khích, không có chút nào thể hiện tình cảm yêu đương.

"Còn về cốc, đồng hồ, thuốc lá, nước hoa đều là cô ấy tự mua, chị không có quyền ngăn cản người khác sử dụng đúng không."

Mạnh Hạ chớp chớp hàng mi đẫm nước mắt, giọng mũi rấm rứt, "Ừm", nấc lên một tiếng khóc.

Như đứa trẻ ngoan ngoãn nghe người lớn giảng giải, Ninh Thanh Uyển không nhịn được cười, xoa đầu cô, giọng nói càng thêm dịu dàng, "Tại sao trước đây không hỏi chị chứ? Đây, một hiểu lầm lớn như vậy."

''....'' Ánh mắt Mạnh Hạ bất an, "Em sợ, em tỏ ra quá để tâm, quá tính toán, chị sẽ nghĩ em quá ương bướng."

Ninh Thanh Uyển dịu dàng hơn, trong lòng vừa đau vừa giận, "Chị lại mong em ương bướng hơn chút, tính toán hơn chút, dù sao chị cũng sẽ gánh chịu. Em không có chút niềm tin nào vào chị sao?'

'"Không phải vậy." Mạnh Hạ vội vàng phủ nhận, cô thả vai xuống, ánh mắt lộ vẻ băn khoăn, kéo nhẹ khóe miệng, "So với những điều đó, em... sợ hơn... khi nghe chị kể lại những quá khứ mà em không thể tham gia."

Ninh Thanh Uyển mở lòng bàn tay cô, đan năm ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng nói: "Ngày ở trường cùng em lên lớp, chị có cảm giác như thời gian quay ngược lại, lúc đó chị nghĩ thời gian quay ngược lại mà có em thì thật tốt. Nhưng chuyện đã qua thì không thể thay đổi. Vì vậy, hiện tại mới là quan trọng nhất."

Cô nâng đôi tay đan vào nhau lên, dịu dàng nhưng nghiêm túc nói: "Chị là của em, từ bây giờ đến hết đời chỉ thuộc về một mình em. Đừng có ý nghĩ là người ngoài nữa."

Mỗi câu nói đều như hơi thở ấm áp thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của Ninh Thanh Uyển, biến thành dòng nhiệt chảy vào lòng Mạnh Hạ.

Mạnh Hạ ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt mà cô yêu thích nhất, đôi mắt trong veo của Ninh Thanh Uyển như ánh trăng cong cong dịu dàng trên bầu trời.

Nước mắt đã ngừng lại, giờ lại không thể kiềm chế mà trào ra, Mạnh Hạ không thể diễn tả cảm xúc lúc này, trong lồng ngực đầy ắp dòng cảm xúc ấm áp.

Mạnh Hạ khẽ nuốt xuống, cơ thể theo trái tim mà hành động, tiến tới, hàng mi dài chạm nhẹ vào dòng nước mắt rơi xuống khoảnh khắc, cô hôn lên môi Ninh Thanh Uyển.

Một tay cô ôm lấy vai Ninh Thanh Uyển, tay kia giữ lấy tay Ninh Thanh Uyển ép vào bên người cô.

Ninh Thanh Uyển ngạc nhiên, khẽ ngây người, khóe môi nhếch lên, ôm lấy cổ cô, từng chút từng chút mơn trớn, từng chút từng chút sâu đậm thêm.

Trong miệng là vị mặn của nước mắt, trong lòng lại là ngọt ngào kéo dài.

Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng hôn lên hàng mi ướt đẫm nước mắt của cô, dịu dàng nói, "Lần sau đừng giữ trong lòng mà không nói có được không? Nếu chị không hỏi, em không nói, mỗi người ôm lấy tâm sự không giao tiếp, thực sự rất tổn thương tình cảm."

Trong đôi mắt đẫm lệ của Mạnh Hạ hiện lên vẻ hối hận, thực sự mấy ngày nay hai người có chút xa cách, cô thành thật nhận lỗi, "Em sai rồi, sau này em sẽ thành thật với chị.''

Ninh Thanh Uyển cúi đầu, suy nghĩ lại những điều Mạnh Hạ nói, những lời của Trần Tư Linh chắc chắn là nói với Mạnh Hạ khi cô không có ở đó, có lẽ là vào buổi chiều hôm đó, cô tùy tiện hỏi, "Chiều hôm đó khi ghi âm em ra công viên nhỏ, có phải vì nghe lời của Trần Tư Linh, không vui nên mới ra ngoài không?''

Mạnh Hạ nhớ lại những lời đó, ánh mắt tối lại, khẽ "ừ" một tiếng.

"Ở công viên gặp ai, còn luôn bận tâm mà quên hỏi tên người ta." Ninh Thanh Uyển chăm chú nhìn cô.

Mạnh Hạ hơi ngẩn ra, "Một cô bé..." Cô nghĩ một lúc, dựa vào việc vừa nghiêm túc hứa với Ninh Thanh Uyển sẽ thành thật, liền kể hết những chuyện xảy ra sau khi gặp cô bé, kể cả sau đó công viên đột nhiên thay đổi, không thiếu điều gì, kể hết cho Ninh Thanh Uyển.

Nói đến phần sau, lòng Ninh Thanh Uyển càng thêm chấn động, gương mặt mờ nhạt dần bị quên lãng theo thời gian, như gương mờ sương nước, qua lời kể của Mạnh Hạ từng chút từng chút xóa đi lớp sương, trở nên rõ ràng hơn.

Hình ảnh rõ ràng đến mức dần dần trùng khớp với người trước mắt.

"Cô bé đó dễ thương lắm, khi em gọi cô bé là "bé cưng", cô bé còn xấu hổ nữa."

Ninh Thanh Uyển nới lỏng hàng lông mày, từ mắt đến khóe môi đều hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng, "Thật sao."

"Phải đó. Nói chuyện với cô bé xong, tâm trạng em thoải mái hơn nhiều." Mạnh Hạ nhớ lại ngày hôm đó, sau đó vô thức nhớ lại thái độ vi diệu của Ninh Thanh Uyển đối với cô, cô quay đầu nhìn Ninh Thanh Uyển và hỏi, "Chị, hôm đó chị ghen phải không?"

".." Ninh Thanh Uyển cúi đầu nhìn đồng hồ, "Không còn sớm nữa, phải đi rồi."

".." Mạnh Hạ cài lại dây an toàn, chớp chớp mắt nhìn Ninh Thanh Uyển, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh như thường, chỉ có vành tai dường như... hơi hồng!

"Chị ghen với một đứa trẻ sao." Mạnh Hạ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng nhỏ xinh, đôi mắt long lanh.

Ninh Thanh Uyển liếc cô một cái mà không biểu cảm, Mạnh Hạ vội vàng thu lại nụ cười.

Ninh Thanh Uyển thu hồi ánh mắt, khởi động xe, trong tiếng động cơ vang lên, cô nói nhạt nhẽo, "Không phải." Hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro