CHƯƠNG 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động công khai tuyên bố chủ quyền trước mặt Trần Tư Linh, cùng những lời nói ẩn chứa sự sở hữu và quyến rũ của Mạnh Hạ khiến tim Ninh Thanh Uyển lỡ một nhịp. Khi cô còn đang ngạc nhiên, Mạnh Hạ đã nắm chặt tay cô, ghi chặt hai tay cô bên người.

Điếu thuốc từ miệng Ninh Thanh Uyển chưa kịp đốt đã bị kẹp chặt trong lòng bàn tay của hai người.

Cô gái trước mặt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời, đôi môi đỏ hồng khi khép mở tỏa ra hơi thở ấm áp pha chút hương rượu ngọt ngào.

Lại là mượn rượu làm can đảm sao, Ninh Thanh Uyển chỉ ngạc nhiên trong hai giây rồi hiểu ra, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy không dùng lực nắm chặt tay cô, nếu muốn thoát ra cũng rất dễ dàng.

Ngón tay cô co lại, cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn kéo người vào lòng hôn thật sâu, hành động táo bạo của Mạnh Hạ khiến cô vừa vui mừng vừa chờ đợi.

Ninh Thanh Uyển không tự chủ mà nhếch môi, hứng thú chờ đợi động tác tiếp theo của Mạnh Hạ.

Nhưng sắc mặt Ninh Thanh Uyển nhanh chóng thay đổi, cô phát hiện cô gái nhỏ này hôm nay rất khác, vô cùng chọc ghẹo.

Chiếc lưỡi ấm áp của Mạnh Hạ nhẹ nhàng liếm đôi môi Ninh Thanh Uyển, khi cô vô thức muốn làm sâu thêm nụ hôn thoáng qua này, Mạnh Hạ lập tức nghiêng đầu tránh.

Ninh Thanh Uyển nhìn thấy chiếc tai trắng mịn của cô lộ ra khi cô nghiêng đầu, lòng ngứa ngáy, muốn cắn, muốn nhìn cô xấu hổ, muốn nhìn cô run rẩy trong lòng mình.

Nhưng ngay giây sau, Mạnh Hạ lại quay mặt lại, cằm chạm vào khóe môi của cô.

Liên tiếp ba lần như vậy, đôi môi vừa chạm vào, không thực sự hôn, lại không hoàn toàn rời đi, như châm lửa rồi lại dập tắt, rồi lại châm, còn khó chịu hơn cả nghiện thuốc.

Mạnh Hạ cắn môi, nhịn sự ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi, "Thuốc lá và em, cái nào nghiện hơn?"

Có lẽ ngại ngùng nên giọng nói rất nhẹ, hơi run, vừa ngọt ngào vừa mềm mại, lọt vào tai như lông vũ gãi nhẹ.

Ánh mắt sâu lắng của Ninh Thanh Uyển dừng lại trên khuôn mặt cô, gương mặt tinh xảo trắng hồng, như đã say, vừa quyến rũ vừa e thẹn. Đôi mắt đẹp như pha lê lấp lánh nhìn cô, vừa dễ thương vừa gợi cảm.

Sự kiên nhẫn của Ninh Thanh Uyển gần như cạn kiệt, cô nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm, dùng giọng mũi phản vấn "Em nói xem?''

Mạnh Hạ ngước mắt lên, chạm vào đôi mắt sâu thẳm yên tĩnh của Ninh Thanh Uyển, như mặt biển không gợn sóng, nhưng ẩn chứa nhiều dòng chảy ngầm, cô vô thức nuốt nước bọt, sự can đảm tan biến gần hết.

Trong một thoáng cô dường như hiểu ra ý nghĩa thực sự của câu nói "xử lý ngay tại chỗ" mà Lại Tiểu Manh nói trước đó.

Lờ mờ nghe thấy có tiếng người, cười đùa như đang từ phòng mèo đi ra. Đây là phòng cuối hành lang, là phòng chứa đồ mèo, không nhiều người lui tới, nhưng Mạnh Hạ nghe thấy tiếng người liền căng thẳng.

Do dự, cô nắm tay Ninh Thanh Uyển khẽ động, có ý định buông tay ra và lùi lại. Ninh Thanh Uyển đột nhiên siết chặt tay cô, xoay người đẩy cô vào tưởng, quyền kiểm soát ngay lập tức đảo ngược.

Người từ phòng mèo đi ra hoàn toàn không để ý đến góc này, rẽ một cái rồi xuống lầu.

Quay người lại, Mạnh Hạ mới phát hiện Trần Tư Linh đã không còn ở đó, hành lang trống vắng chỉ còn lại hai người họ.

Cô ngẩn người, Ninh Thanh Uyển nhướng mày, không hài lòng vì cô phân tâm, cúi xuống tai cô làm điều cô muốn làm từ trước.

Hơi thở ấm áp phả lên cổ, đôi môi mềm mại lướt qua tai, Mạnh Hạ rùng mình, khi tưởng rằng chỉ có thế thì Ninh Thanh Uyển đã ngậm lấy và nhẹ cắn tai cô như trừng phạt, sau đó bao bọc tai bằng hơi ấm.

Như dòng điện chạy qua toàn thân. Mạnh Hạ run rẩy, tay chân mềm nhũn, dựa vào tường nửa ngã vào lòng Ninh Thanh Uyển, tay vô thức siết chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mỗ hôi, điếu thuốc bị nắm chặt đến mềm nhũn.

Vừa bị chọc ghẹo khó chịu, Ninh Thanh Uyển có ý muốn trả thù lại, Mạnh Hạ không chịu nổi, nhưng cũng không thể trốn thoát, chỉ có thể thở gấp, nhẫn nhịn và bất lực gọi nhỏ, "Chị... chị..."

Ninh Thanh Uyển buông tai cô ra, ghé sát tai thì thẩm, "Chỉ có chút can đảm này thôi sao?" Giọng nói khàn khàn đầy ý cười.

Mạnh Hạ bị những lời trêu ghẹo của Ninh Thanh Uyển làm cho đầu óc mơ hồ, đôi mắt đỏ hoe, mở to ngấn nước nhìn chằm chằm vào Ninh Thanh Uyển, hơi thở nặng nề và không đều.

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi dính vào điếu thuốc mềm khiến cô khó chịu, Mạnh Hạ cựa quậy, Ninh Thanh Uyển liền thả tay. Cô giữ điếu thuốc giữa ngón tay, ánh mắt dừng lại trên điếu thuốc.

Ninh Thanh Uyển cũng chú ý đến ánh mắt cô, dịu dàng giải thích, "Dì Lâm được chẩn đoán mắc ung thư vú, cô ấy rất lo lắng và căng thẳng, nên nhờ chị hút cùng một điếu thuốc.''

Mạnh Hạ nhớ lại hình ảnh dì Lâm Huệ hôm đó rất nhiệt tình và dịu dàng, cảm thấy kinh ngạc, "Lần trước dì vẫn khỏe mà." Cô đột nhiên cảm thấy áy náy, chỉ là hút một điếu thuốc cùng mà thôi.

"Dì Lâm chắc cũng không sao đâu, nếu không Tư Linh cũng không có tâm trạng đến đây." Ninh Thanh Uyển nhìn thấy vẻ áy náy của cô, xoa đầu cô, an ủi, "Em không đến, chị cũng không muốn hút nữa. Em đến chị rất vui. Là ghen sao?''

Mạnh Hạ mím môi, ngước mắt nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Ninh Thanh Uyển, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, khẽ "ừ'' một tiếng.

Ninh Thanh Uyển nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, hỏi, "Uống bao nhiêu rượu để lấy can đảm thế này?''

Mạnh Hạ giơ tay ra, cẩn thận làm động tác, "Chút chút thôi."

Cô hành động quá đáng yêu, Ninh Thanh Uyển cười khẽ hôn lên môi cô, khi chạm vào đôi môi mềm mại lại nhớ đến lúc nãy Mạnh Hạ không cho cô hôn sâu, "Ai dạy em cách chọc ghẹo chị mà không cho chị hôn vậy?"

Mạnh Hạ rất ngạc nhiên, sao Ninh Thanh Uyển lại biết ngay có người dạy cô chứ, cô không muốn bán đứng Lại Tiểu Manh, cắn môi không trả lời.

Cô không trả lời, Ninh Thanh Uyển cũng không hỏi tiếp, chỉ một lát sau, hỏi một cách thờ ơ, "Ai bảo em uống rượu?"

"Chị Manh—" Mạnh Hạ lập tức im lặng, nhìn vào ánh mắt thấu hiểu của Ninh Thanh Uyển, biết mình bị mắc bẫy.

Cúi đầu trắng như tuyết, Mạnh Hạ giấu nửa khuôn mặt trong lòng Ninh Thanh Uyển, thì thầm, "Xấu quá."

Bên tại là tiếng cười trầm thấp vui vẻ của Ninh Thanh Uyển.

---

Lại Tiểu Manh đang cho lạc đà ăn cà rốt trong sân thì hắt hơi, cô lấy khăn giấy từ túi ra lau mũi, xoay người nhìn thấy Trần Tư Linh từ biệt thự bước ra.

Hai người nhìn nhau, Lại Tiểu Manh tò mò hỏi, "Điếu thuốc cô đưa cho Ninh Thanh Uyển có phải là thuốc kích thích không?"

Trần Tư Linh dừng bước, cười nhạt, "Cô nghĩ nhiều quá rồi."

"Tôi thấy cô năn nỉ Ninh Thanh Uyển hút cùng một điếu thuốc, nghĩ nhiều cũng là bình thường mà đúng không?'

'"Gần đây tôi căng thẳng, nhờ A Thanh hút cùng một điếu thuốc, không quá đáng chứ?" Trần Tư Linh cười khổ.

Lại Tiểu Manh lắc đầu, "Không quá đáng chút nào. Tôi chỉ nghĩ là, dì sức khỏe kém, cô lại mệt mỏi, nên bớt hút thuốc thì hơn."

Trần Tư Linh cười lạnh, nghiến răng từng chữ. "Cảm ơn vì đã quan tâm."

Nói xong định bước đi, sau lưng vang lên giọng nói trong trẻo của Lại Tiểu Manh.

"Một số người thật thú vị, vừa ở sau lưng nói những điều cao ngạo với cô bé đáng yêu, ngụ ý rằng cô bé không xứng với Ninh Thanh Uyển. Vừa ở trước mặt Ninh Thanh Uyển lại giả vờ đáng thương nói áp lực lớn. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, không làm diễn viên thì tiếc quá."

Trần Tư Linh dừng bước, quay đầu cau mày nhìn cô, "Ý cô là gì?''

"Trái mềm dễ bóp, cô bóp Mạnh Hạ, tôi bóp cô.''Lại Tiểu Manh cười vô hại, "Trần Tư Linh, cô đừng quên rằng mẹ cô chỉ là bảo mẫu của nhà Ninh Thanh Uyển thôi. Mẹ cô nuôi Ninh Thanh Uyển lớn lên vì tiền nhà Ninh Thanh Uyển, không có tiền đó sao cô học cùng trường với chúng tôi? Không có tiền đó sao cô có bằng cấp tốt, công việc tốt? Không có tiền đó sao nhà cô có biệt thự ở, có xe sang chạy? Đừng vì Ninh Thanh Uyển biết ơn mà nghĩ mình quan trọng. Cô mới là người không xứng với Ninh Thanh Uyển nhất."

Trần Tư Linh tức đến run tay, từ khi sinh ra cô đã sống với Lâm Huệ, mẹ cô làm bảo mẫu cho nhà Ninh Thanh Uyển, gia đình Ninh Thanh Uyển trả công rất hậu hĩnh, ngoài lương cao còn mua xe, nhà cho gia đình cô. Thậm chí từ trường học đến công ty cô làm sau khi tốt nghiệp đều không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ của nhà Ninh Thanh Uyển.

Từ khi sinh ra, cô đã dựa vào gia đình Ninh Thanh Uyển để có cuộc sống tốt đẹp, cô dần dần này sinh cảm giác ưu việt không nên có. Ninh Thanh Uyển luôn biết ơn Lâm Huệ, điều này khiến Trần Tư Linh luôn nghĩ rằng mình mới là người gần gũi nhất với Ninh Thanh Uyển.

Cô biết những điều này nhưng luôn cố ý phớt lờ. Mọi thứ bị Lại Tiểu Manh phơi bày từng câu từng chữ, khiến Trần Tư Linh bỗng chốc sinh ra cảm giác bất lực.Cô đột nhiên nghĩ đến từ khi Mạnh Hạ từng bước tiến đến, ánh mắt của Ninh Thanh Uyển không còn dừng lại trên mình nữa. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cô biết Ninh Thanh Uyển kiêu ngạo thế nào, bị như vậy mà không hề đẩy Mạnh Ha ra, trong mắt đầy niềm vui và yêu chiều, như những nhát dao đâm vào mắt, vào tim cô.

Cơn gió lạnh của mùa thu tràn vào, Trần Tư Linh lau mắt trên mặt, cắn răng đáp, "Cảm ơn vì đã nhắc nhớ."

Lại Tiểu Manh cười khẩy, "Không có gì."

---

Ninh Thanh Uyển ôm hôn Mạnh Hạ một lúc lâu, không biết có phải còn giận chuyện Lại Tiểu Manh dạy cô hay không, cô cố ý trêu chọc, lúc nhẹ lúc nặng, khiến Mạnh Hạ hoàn toàn quên cách thở, mới buông ra.

Sau khi vào nhà vệ sinh rửa tay, Mạnh Hạ quay lại phòng mèo, Ninh Thanh Uyển xuống tầng một chuẩn bị nước mật ong giải rượu cho cô.

Nhiều người đã lên tầng ba để xem các loài thú kỳ lạ, phòng mèo trở nên vắng vẻ hơn nhiều, chỉ còn hai ba người chơi với mèo, Mạnh Hạ tùy ý cầm lấy một cây gậy đùa mèo, vừa ngồi xuống đã có mấy con mèo vây quanh.

Khi Ninh Thanh Uyển lên lầu, cô thấy cô gái ngồi ngoan ngoãn, mái tóc dài xõa xuống, đường nét bên gò má trông thật quyến rũ, chiếc áo len trắng rộng rãi và chiếc váy dài màu nâu nhạt trải ra sàn như một bông hoa đang nở, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng chiếu lên người có, tạo nên một lớp ánh sáng dịu dàng.

Cô hấp dẫn những con mèo vây quanh, cũng hấp dẫn cả Ninh Thanh Uyển. Cô lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ và yên bình này.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, Mạnh Hạ quay đầu lại, mái tóc mềm mại rũ xuống, con mèo nhỏ bên cạnh đưa móng vuốt khẽ chạm vào tóc cô, cô nghiêng đầu, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn Ninh Thanh Uyển.

"Meo~" Cô mềm mại học tiếng mèo kêu.

Ninh Thanh Uyển không thể nói là thích mèo nhưng đột nhiên cảm thấy, "mèo" thật đáng yêu, trái tim như muốn tan chảy.

Ninh Thanh Uyển thu điện thoại lại, bước chậm rãi đến gần, ngồi xuống và đưa cốc nước cho Mạnh Hạ, "Uống chút đi."

Mạnh Hạ không đưa tay nhận cốc nước, có vươn cổ dài ra, khuôn mặt gần sát cốc nước, lè lưỡi liềm vài ngụm nước trong cốc như mèo uống nước.

Chiếc lưỡi đỏ hồng cuộn lên và lướt qua trong cốc, Ninh Thanh Uyển nhìn, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, cô đưa tay chạm lên môi Mạnh Ha, nhẹ nhàng đẩy cô ra, đưa cốc nước xa hơn, "Không thể uống nước như vậy đâu."

Mạnh Hạ nhìn cô bối rối, kêu "meo" rồi há miệng cắn nhẹ vào ngón tay của Ninh Thanh Uyển, không nhẹ không nặng cắn một cái, sau đó lại dùng lưỡi liếm hai lần chỗ vừa cắn.

Tiếng mèo kêu nữa vang lên, Ninh Thanh Uyển hít một hơi lạnh, cô có cảm giác muốn kéo Lại Tiểu Manh lên hỏi xem rốt cuộc cho Mạnh Hạ uống loại rượu gì, sao lại quyến rũ thế này, đúng là muốn lấy mạng cô.

Dỗ dành đủ kiểu, Mạnh Hạ mới ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước uống hết mật ong, đưa cốc rỗng lại cho Ninh Thanh Uyển rồi dựa vào cô cọ cọ.

Ninh Thanh Uyển nhìn cô, ánh mắt lấp lánh, đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng dỗ dành, "Mèo con, có muốn về nhà với chị không?"

Mèo con trong lòng cô ngẩng mặt lên, đôi mắt đẹp lấp lánh, gật đầu.

---

Một cốc mật ong vào bụng, trên đường về gió đêm thổi bay gần hết hơi rượu, Mạnh Hạ ngồi trên ghế phụ ngủ lơ mơ, chậm rãi mở mắt , hình ảnh trước mắt hơi mờ, cô xoa xoa mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Thanh Uyển trở nên rõ hơn, khóe môi khẽ cong, "Chị.''

Không còn tự coi mình là mèo con nữa. Ninh Thanh Uyển cười thầm, đùa, "Mèo con tỉnh rồi à."

Mèo con? Rượu cũng không nặng lắm, dù có chút lạ lẫm khiến cô cảm thấy mình như mèo, nhưng trí nhớ vẫn còn, ý thức rất rõ ràng. Mạnh Hạ "à" một tiếng, che mặt, lộ ra đôi tai đỏ rực.

Xe dừng lại trong gara, Ninh Thanh Uyển tháo dây an toàn, quay đầu nhìn người đang xấu hổ che mặt ở ghế phụ. đưa tay xoa nhẹ tai cô, giọng nhẹ nhàng gọi, "Mèo con, về đến nhà rồi."

Năm ngón tay mở ra, giữa các khe ngón tay, đôi mắt long lanh như hạt ngọc của Mạnh Hạ nhìn Ninh Thanh Uyển, nửa xấu hổ nửa tức giận.

Ninh Thanh Uyển vui vẻ cười thành tiếng, cô xuống xe, cầm lấy món quà Mạnh Hạ tặng cùng với dây ruy băng rơi ra. Thấy Ninh Thanh Uyển xuống xe, Mạnh Hạ vội vàng tháo dây an toàn, xuống xe theo cô.

Đã một thời gian rồi Mạnh Hạ mới đến nhà Ninh Thanh Uyển, khi cô thay đôi dép hình heo quen thuộc, có chút mơ màng, ánh mắt nhìn xuống đôi dép của Ninh Thanh Uyển.

Cả hai mang dép cùng loại, dép heo hồng màu xanh nhạt.

Khi thấy đôi dép đó trên chân của Ninh Thanh Uyển, tạo nên sự tương phản đáng yêu, khiến khóe miệng Mạnh Hạ không ngừng cong lên. 

Ninh Thanh Uyển quan sát biểu cảm nhỏ nhắn của cô, cúi đầu nghịch dây ruy băng trong tay, khóe môi cũng cong lên.Ninh Thanh Uyển đặt bức tượng đất sét mềm mà Mạnh Hạ tặng vào tủ kính trong phòng khách, sau đó vào bếp rót hai cốc nước. Khi mang cốc nước ra, Mạnh Hạ đang chăm chú nhìn bể cá mới trong phòng khách, xem những chú cá nhỏ thổi bong bóng.

Nhìn rất chăm chú. Ninh Thanh Uyển bỗng nghĩ đến hình ảnh mèo con muốn ăn cá... không kìm được khẽ cười, "Nhìn mà đói à?''

"Gì cơ?" Mạnh Hạ không hiểu.

Ninh Thanh Uyển đưa cốc bên tay trái cho cô, cười giải thích, "Mèo con nhìn cá.''

Mạnh Hạ quay mặt, lườm yêu một cái, nhận lấy cốc nước, ánh mắt rơi xuống cốc nước trong tay Ninh Thanh Uyển, cô ngẩn ngơ nhìn, rồi cúi xuống nhìn cốc nước trong tay mình.

Cốc nước trong tay Ninh Thanh Uyển có hình vẽ tay một nhân vật hoạt hình là Mạnh Hạ, còn cốc trong tay Mạnh Hạ là hình Ninh Thanh Uyển.

Hai nhân vật hoạt hình được vẽ rất giống nhau.

Ninh Thanh Uyển mỉm cười hỏi, "Em thích không?''

"Thích." Mạnh Hạ nở nụ cười ngọt ngào hơn cả giọng nói, ánh mắt sáng lên.

Hôm nay cô mới thành thật với Ninh Thanh Uyển về việc mình ghen tị với cốc của nhà Trần Tư Linh. Hai cốc này phải mất thời gian để vẽ tay, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước.

Mạnh Hạ cầm cốc nước, uống một ngụm nhỏ, nước ấm trôi qua cổ họng, sưởi ấm cả thân thể và tâm hồn.

Ninh Thanh Uyển cưng chiều cọ nhẹ mũi cô, "Có muốn đi tắm không?''

Buổi tối Chương Thần Tinh làm lẩu, nhiều người trên tầng một chơi bài và hút thuốc uống rượu, đi qua đó cả hai đều dính không ít mùi, trộn lẫn với nhau không dễ chịu chút nào.

Mạnh Hạ gật đầu, "Có"

"Vậy tắm xong rồi, chị sẽ dẫn em đi xem." Ninh Thanh Uyển nói rồi đặt cốc nước cho lên bàn trà, đi lên lầu.

Mạnh Hạ theo sau, tò mò hỏi, "Xem gì cơ?''

"Bí mật." Ninh Thanh Uyển không quay đầu lại.

Bị hai chữ "bí mật" của Ninh Thanh Uyển làm tò mò không yên, Mạnh Hạ tắm xong vội vàng sấy khô tóc, liền chạy ngay đến phòng của Ninh Thanh Uyển.

Trong phòng tối, chỉ có đèn ngủ nhỏ tỏa ánh sáng dịu nhẹ, Mạnh Hạ vuốt tóc bước vào phòng tắm, cũng không thấy ai, nhưng mùi hương nồng nàn và hơi nóng chưa tan hết, chắc hẳn vừa tắm xong.

Người đâu rồi?

Mạnh Hạ quay người bước ra, mới xoay người được nửa chừng đã va vào một vòng tay ấm áp. Cô ngước nhìn, nhưng ánh mắt bỗng nhiên tối sầm, chiếc ruy băng mượt mà che mắt cô, tim đập nhanh hơn, cô hơi lo lắng gọi, "Chị?''

"Ừ, chị đây." Ninh Thanh Uyển đáp, buộc ruy băng ra sau đầu cô.

Chiếc ruy băng này là Mạnh Hạ tự chọn, chất liệu như lụa nhưng không để lọt chút ánh sáng nào, không nhìn thấy gì khiến cô hơi hoảng. Mạnh Hạ giơ tay muốn gỡ xuống, Ninh Thanh Uyển nắm lấy tay cô, "Chờ một chút nữa nhé?" 

Mạnh Hạ thả tay xuống, nhẹ nhàng đáp, "Ừ."

Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng hôn lên môi cô, như bông tuyết rơi trên đôi môi, hơi lạnh, bất ngờ, Mạnh Hạ không nhìn thấy, không khỏi giật mình, khẽ há miệng.

Dưới ánh sáng mở ảo của đèn ngủ, Ninh Thanh Uyển nhìn Mạnh Hạ, ánh mắt dịu dàng như nước lấp lánh. Người chiếm trọn trái tim cô đang đứng trước mặt, bịt mắt bằng chiếc ruy băng cô tặng, đôi môi đỏ hồng hơi mở, tỏa ra hương bạc hà giống minh, chứng tỏ cô thuộc về cô.

Cô đưa tay vuốt nhẹ má Mạnh Ha, nhắm đúng đôi môi mềm mại, hôn lại. Lần này khác với nụ hôn nhẹ như lông vũ trước đó, đầy đắm đuối, tinh tế và dịu dàng.

Tim Mạnh Hạ đập thình thịch, Ninh Thanh Uyển nắm chặt tay cô, như đang kiềm chế điều gì đó, cô mơ hồ cũng cảm thấy có gì đó bị đè nén, nhưng nụ hôn này lại dịu dàng đến mức khiến người ta mê mẫn.

Hôn đến khi Mạnh Hạ bị đẩy vào tường, Ninh Thanh Uyển ôm eo cô, hơi thở có chút rối loạn. "Nếu không dẫn em đi xem, sẽ phải đợi đến ngày mai."

"..." Ý nghĩa trong lời nói rất rõ ràng, mặt Mạnh Hạ đỏ bừng, dù bị che mắt cũng cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của Ninh Thanh Uyển.

Mạnh Hạ bị dẫn đi, cảm giác như mình được Ninh Thanh Uyển dẫn ra khỏi phòng, rồi vào thang máy, khi thang máy đi lên, cô vẫn chưa chắc chắn, "Là thang máy à?"

"Ừ, đi cầu thang sợ em ngã."

Chỉ một tầng lầu, thang máy nhanh chóng dừng lại, Ninh Thanh Uyển nắm tay Mạnh Hạ bước ra, Mạnh Hạ nghe thấy tiếng mở và đóng cửa, sau đó dải băng trên mắt cô được tháo ra.

Ánh sáng trước mắt không quá chói lóa, Mạnh Hạ thích ứng một lúc, rôi nhận ra mình đang ở trên một sân thượng rất lớn, khi nhìn ra xa, một bầu trời sao rộng lớn hiện ra trước mắt, dòng sông sao uốn lượn, những ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương rải rác khắp bầu trời.

Mạnh Hạ ngẩng đầu nhìn, trong một khoảnh khắc bị choáng ngợp bởi bầu trời đầy sao, như thể đang lạc vào một giấc mơ huyền ảo, dưới chân cô có cảm giác như đang đứng trên mây.

"Nhìn xuống." Giọng nói của Ninh Thanh Uyển vang lên bên tai, kéo cô trở lại hiện thực.

Và lại đẩy cô vào một cảnh mộng khác.

Dưới chân là kính cường lực, qua kính cô thấy những bông hoa đêm đang nở rộ, tụ lại với nhau, trắng xóa một mảng tạo thành chữ "Hạ", trong đêm sao lấp lánh giống như những chiếc đèn lồng cung đình được thắp sáng.

Đôi mắt cô, trái tim cô cũng cùng lúc sáng bừng lên.

Mạnh Hạ ngây người nhìn Ninh Thanh Uyển, ánh sao chiếu rọi lên cô.

Dưới ánh sao lung linh, Ninh Thanh Uyển tập trung nhìn cô, đôi mày và mắt mềm mại, ánh mắt dịu dàng hơn cả bầu trời sao.

"Mỗi bông hoa ở đây đều nở vì em, mỗi ngôi sao đều sáng vì em."

''Em là khoảnh khắc trái tim chị rung động, cũng là ngôi sao vĩnh hằng của chị."

Khoảnh khắc này, Mạnh Hạ cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, cô có thể cảm nhận được máu trong toàn thân đang sôi trào, lan tỏa vào khắp cơ thể, nhấn chìm mọi lý trí và sự kiêu hãnh của cô.

Cô nên đáp lại sự ngạc nhiên này như thế nào, nên đáp lại niềm vui của Ninh Thanh Uyển như thế nào.

Cô đưa tay ôm cổ Ninh Thanh Uyển, lông mi run rẩy, chóp mũi chạm vào nhau, cô áp môi lên môi cô ấy, nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi mềm mại, khẽ liếm.

Những nụ hôn dịu dàng như thể đang hôn một bảo vật, mỗi cái đều nhẹ nhàng như sợ làm vỡ.

Ninh Thanh Uyển đáp lại theo nhịp điệu của cô, hương thơm ngọt ngào trong miệng quấn quýt, dần dần không còn thỏa mãn với điều đó.

Nụ hôn ngày càng sâu hơn, lưỡi mở khóa hàm răng, cuộn lấy, trêu đùa, mút lấy.

Những nụ hôn mềm mại từ môi xuống cằm, cổ, dừng lại ở những điểm nhạy cảm quanh tai.

Mạnh Hạ hơi ngẩng đầu, đôi chân mềm nhũn, tay nắm chặt vai Ninh Thanh Uyển, khóe mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy đầy thỏa mãn, "Chị... đừng ở đây... về phòng được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro