CHƯƠNG 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Hạ vừa bước vào sảnh chưa được mấy bước đã nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất và tiếng khóc thảm thiết của Trần Tư Linh, cô đứng lại.

Vì cô? Mọi việc được sắp xếp tỉ mỉ như vậy?

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ đã có chút nghi ngờ, Ninh Thanh Uyển đã sớm nhắc nhở đừng xem Weibo, cô nói "Đừng để tâm", cô nói "Rất nhanh sẽ ổn thôi". Rõ ràng tất cả đều trong tầm kiểm soát của cô ấy.

Từ việc bị nghi ngờ hút thuốc ở Pet Café đến việc làm rõ sau đó, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ninh Thanh Uyển, tất cả đều có chủ đích, tất cả đều là vì cô...

Những bình luận mắng chửi Ninh Thanh Uyển liên tục xoay quanh trong đầu cô.

Cổ họng Mạnh Hạ khô khốc, tim đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực, vì cô... lại là vì cô mà cô ấy đã dốc hết tâm sức.

Nỗi đau lòng, cảm giác tội lỗi và thất bại tụ thành nỗi buồn sâu đậm trong khoảnh khắc như cơn sóng dữ cuốn trào lên tâm trí, gần như khiến Mạnh Hạ ngạt thở.

Trong đó, còn xen lẫn sự bực bội và thất vọng đối với Ninh Thanh Uyển...

Sao có thể đối xử với bản thân mình tàn nhẫn như vậy, đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió, đón nhận những lời công kích, bạo lực mạng ác ý như vậy, là không quan tâm bản thân mình đến nhường nào...

Nhưng cô ấy quan tâm mà, là người mà cô để trong lòng, là người mà cô muốn dành trọn sự yêu thương, cô thà rằng những người đó mắng chửi cô, cũng không muốn thấy Ninh Thanh Uyển bị tổn thương chút nào.

Mạnh Hạ cắn chặt môi dưới, không kìm được muốn khóc, trước khi nước mắt tràn ra, cô quay đầu bỏ đi.

Nhìn thấy Mạnh Hạ sau khi nhìn cô liền quay người rời khỏi tòa nhà, Ninh Thanh Uyển lập tức bước theo, nhưng bị Trần Tư Linh kéo tay lại.

Ninh Thanh Uyển hít sâu một hơi, đè nén ngọn lửa bừng bừng trong lòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, châm chọc, "Cô đúng là hiếu thảo. Việc dì Lâm đổi sim cô cũng không biết."

Trần Tư Linh mặt trắng bệch, không nói nên lời.

Ninh Thanh Uyển từng chút từng chút gỡ tay Trần Tư Linh ra, nghiêng đầu nhìn cô ta, mái tóc xoăn nhẹ lướt qua nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, trong đôi mắt đong đầy sát khí, ánh mắt lạnh lùng như băng, giọng nói lạnh lẽo.

Từng chữ từng chữ, khiến người ta rùng mình.

"Tôi đã nói rồi, đừng chọc vào cô ấy. Cô nghĩ tôi đang đùa sao?''

Trần Tư Linh đau đớn đến mức mặt mày nhăn nhó, vội rụt tay lại. Cô tin rằng nếu chậm một chút, Ninh Thanh Uyển chắc chắn sẽ bẻ gãy ngón tay của cô.

Ninh Thanh Uyển lấy khăn ướt ra, từ tốn lau tay, "Cô chắc đã nhận được thông báo công ty điều cô ra ở ngoài làm việc rồi chứ? Những tin nhắn quấy rối này, đi sớm một chút là cô sẽ không thấy nữa."

Trần Tư Linh đứng ngây người, đôi chân như đổ chì, không thể nhúc nhích được, cô thì thầm, "Cũng là do chị sắp xếp sao..."

Khi bị tấn công trên mạng, lệnh điều chuyển của công ty giống như cọng rơm cứu mạng, giúp cô thoát khỏi những lời công kích ác ý. Cô không ngờ rằng điều này cũng là do Ninh Thanh Uyển sắp xếp.

Ninh Thanh Uyển đã để lại cho cô một con đường thoát thân, chút nhân từ cuối cùng.

Trước khi rời đi, Ninh Thanh Uyển tung ra đòn cuối, "Nếu không phải vì Mạnh Hạ, tôi sẽ không để lại cho cô con đường nào.''

Vì Mạnh Hạ lương thiện, nên cô mới nhân từ. Cô chỉ sợ có một ngày Mạnh Hạ biết được, sẽ nghĩ cô quá lạnh lùng.

Trần Tư Linh nhìn trân trân Ninh Thanh Uyển dùng khăn ướt lau chỗ mà cô đã chạm vào.

Lau rất cẩn thận, thậm chí khăn ướt đó, Ninh Thanh Uyển cũng không muốn động vào, cô lấy một tờ giấy khác gói lại rồi ném vào thùng rác cạnh cửa.

Nhìn chiếc khăn ướt lau sạch dấu vết tiếp xúc giữa hai người rơi vào thùng rác. Chân Trần Tư Linh mềm nhũn, quỳ xuống đất, khóc nức nở không thể kìm chế.

Giữa cô và Ninh Thanh Uyển, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ra khỏi tòa nhà, tâm trạng Ninh Thanh Uyển rối bời, cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cuộc gọi đã được bấm hơn mười giây mà vẫn chưa có ai nghe máy.

Mạc Ly thở dài, đẩy nhẹ vai Ninh Thanh Uyển chỉ vào chiếc xe màu trắng bên lề đường. "Có phải xe đó không?"

Ninh Thanh Uyển nhìn theo hướng tay Mạc Ly chỉ, thấy cô gái trong xe cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, tim cô khẽ nhói.

Hai người nhìn nhau chỉ trong chốc lát, Mạnh Hạ lại cúi đầu xuống.

Mạc Ly thúc giục, "Sao còn đứng ngây ra đó, đi dỗ đi."

Ninh Thanh Uyển khẽ rung mi, rồi bước đến.

Mạnh Hạ lau mắt, mở khóa cửa xe chờ Ninh Thanh Uyển lên xe. Chỉ trong vài giây, cửa xe được mở, hương bạc hà quen thuộc lan tỏa.

"Sao không nghe điện thoại?"

Mạnh Hạ quay đầu nhìn về phía ghế sau nơi để túi, giải thích, "Điện thoại để trong túi, không nghe thấy."

Ninh Thanh Uyển nắm chặt tay, ngón tay không tự chủ siết chặt, "Trần Tư Linh nói—''

"Em biết chị không phải người như vậy." Mạnh Hạ ngắt lời, giọng nhẹ nhàng mà chắc chắn.

Ninh Thanh Uyển nhìn chằm chằm vào cô, không quên được những cảm xúc phức tạp trong mắt cô lúc nãy. Cô khẽ nuốt, vẫn giải thích rằng sim điện thoại của Lâm Huệ đã được đổi, sẽ không nhận được những tin nhắn đó.

Nhưng cô càng giải thích, vẻ mặt Mạnh Hạ càng buồn bã. Ninh Thanh Uyển vô thức nắm chặt ngón tay, cảm thấy cổ họng đột nhiên thắt lại.

"Em..." đang buồn điều gì?

Chưa kịp hỏi, Mạnh Hạ lại một lần nữa ngắt lời, nhắc nhở, "Chị, thắt dây an toàn."

Giọng cô vẫn dịu dàng như mọi khi, biểu cảm cũng trở lại bình thường, chỉ có ánh mắt quá đỗi thản nhiên, cố ý giấu đi cảm xúc. Ninh Thanh Uyển cau mày, không động đậy.

Mạnh Hạ nghiêng người tới, tay vừa chạm vào dây an toàn đã bị Ninh Thanh Uyển giữ chặt cổ tay, cô cúi mắt, cổ rút tay ra. Nhưng Ninh Thanh Uyển càng siết chặt hơn.

Không khi trở nên căng thẳng, rõ ràng là đã nói tin tưởng, nhưng vẫn có khoảng cách, Ninh Thanh Uyển nhíu mày, khẽ gọi. "Mạnh Hạ."

Gọi thẳng tên cô.

Lông mi Mạnh Hạ khẽ rung, cô vô thức cắn môi, "Nếu không về sớm, sẽ không kịp ghi hình."

Đây là lần thứ ba từ chối giao tiếp, Ninh Thanh Uyển nhíu mày, kiềm chế cảm giác bực bội dâng trào, thả tay ra.

Mạnh Hạ giúp Ninh Thanh Uyển thắt dây an toàn, ngồi lại ghế lái, bật định vị, khẽ hít một hơi, khởi động xe.

Trên đường đi, cả hai im lặng.

Về đến biệt thự, Ninh Thanh Uyển giúp Mạnh Hạ mang bánh trung thu vào, tiện miệng hỏi, "Làm sao phân biệt cái nào em làm?"

Mạnh Hạ đáp, "Những cái có hình dứa nhỏ là em làm."

Đúng lúc Susan từ biệt thự bước ra, cô muốn giúp Mạnh Hạ mang bánh, nhưng Mạnh Hạ từ chối.

Chủ đề trước đó không được tiếp tục, không khi giữa hai người vừa mới dịu lại lại trở nên lạnh lẽo.

Vào nhà, mọi người tụ tập trong bếp chuẩn bị nguyên liệu cho lẩu, rồi quây quần ăn lẩu và trò chuyện.

Hai người không có cơ hội ở riêng với nhau, Mạnh Hạ luôn bị Thẩm Lan kéo lại nói chuyện, cô nghe mà lòng không yên. Nhiều lần ánh mắt gặp nhau, ngay lập tức cả hai đều né tránh.

Nồi lẩu sôi sùng sục, không khí căng thẳng giữa hai người hạ xuống tận đáy.

Gần kết thúc bữa tối, Mạnh Hạ nhận được tin nhắn từ Lại Tiểu Manh, một bức ảnh kèm theo rất nhiều lời than phiền.

Ảnh là ngày sinh nhật của Chương Thần Tinh, cô đã ép Ninh Thanh Uyển vào tường.

: "Wow! Trần Tư Linh, cô trà xanh này còn chụp ảnh đưa cho Châu Thất Giải Trí! May mà bị Mạc Ly mua lại rồi!! Nếu không bị lộ ra, bé cưng em chắc chắn bị fan của Uyển Uyển lột da! Mạc Ly rất lo Trần Tư Linh sẽ đưa ảnh cho phóng viên khác, may mà Uyển Uyển tâm cơ sâu, ra tay trước, chiêu này thật tuyệt vời, khiến cô ta không còn cơ hội nổi sóng nữa..."

Phần sau Mạnh Hạ không đọc nổi, cô không biết những điều này. Cô siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt vô thức trống rỗng.

Ninh Thanh Uyển vén mái tóc dài ra sau tai, liếc nhìn tin nhắn của Lại Tiểu Manh, ánh mắt u ám.

Bữa tối kết thúc, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Vừa vào phòng. Mạnh Hạ khẽ gọi, "Chị."

Ninh Thanh Uyển nhướng mày, ngắt lời cô, "Em muốn tắm trước hay chị?"

Mạnh Hạ cúi mắt, nhỏ giọng, "Chị trước đi."

Hai mươi phút sau, Ninh Thanh Uyển từ phòng tắm bước ra.

Chiếc áo ngủ lụa màu lạnh, cổ áo hở để lộ xương quai xanh thẳng tắp, bên dưới là những vết mờ ảo.

Mạnh Hạ ngượng đỏ mặt, ngước nhìn lên đụng ngay vào ánh mắt bình thản của Ninh Thanh Uyển, do dự một lát, cô mở lời. "Chị, em—''

"Đi tắm đi." Ninh Thanh Uyển lần thứ hai ngắt lời cô.

Không khi chùng xuống một lúc, Mạnh Hạ mím môi bước vào phòng tắm. Ninh Thanh Uyển nhìn bóng lưng cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa chút xao động.

Đứng dưới vòi sen, nước ấm chảy xuống cơ thể. Mạnh Hạ thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy như mình đang tự chuốc lấy phiền phức.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Mạnh Hạ như mất hồn thổi tóc, cho đến khi Ninh Thanh Uyển lấy máy sấy khỏi tay cô, Mạnh Hạ mới tỉnh lại, nhẹ gọi, "Chị." Đôi môi đỏ khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi.

"Trước tiên thổi khô tóc đã." Ninh Thanh Uyển lần thứ ba ngắt lời cô, một tay cầm máy sấy, một tay lùa qua mái tóc mềm mại của cô.

Mạnh Hạ quay người ôm lấy eo cô, ấm ức nũng nịu, "Chị, đừng lạnh nhạt với em như vậy."

Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng châm chọc, "Không phải em bắt đầu trước sao?"

Mạnh Hạ bị nghẹn lời, đúng là cô bắt đầu trước. Những cảm xúc tiêu cực quấn lấy cô khiến cô không biết làm sao để giao tiếp với Ninh Thanh Uyển.

"Chúng ta nói chuyện đi, tại sao em lại lạnh nhạt với chị." Ninh Thanh Uyển kéo nhẹ tóc cô, khẽ giật, "Trước đó không phải đã nói rồi sao, đừng giữ trong lòng mà không nói ra, rất tổn thương tình cảm."

Mạnh Hạ đau đớn, kinh hãi kêu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Ninh Thanh Uyển.

Bộ dạng đáng thương khiến Ninh Thanh Uyển mềm lòng, cô quay mặt đi, đè nén cảm giác đau lòng, cố gắng giữ giọng nghiêm nghị. "Không đau thì không nhớ."

Mạnh Hạ xoa đầu, thành thật nói, "Em chỉ tức giận vì chị không quan tâm đến bản thân, chị cố ý để Châu Thất Giải Trí đưa tin, cố ý để người ta mắng chửi. Em nhìn thấy rất đau lòng, em... rõ ràng em muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất cho chị, nhưng chị lại phải chịu đựng những chuyện này vì em. Càng đau lòng em cùng giận chị, càng giận chị em cùng tự trách, càng cảm thấy có lỗi....''

"Không để ý đến chị, em cũng rất buồn." Cũng rất đau khổ, Mạnh Hạ cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, loang ra, "Em đang trừng phạt chị, cũng đang trừng phạt chính mình..."

Trái tim Ninh Thanh Uyển như bị vắt ra, đau đớn và mềm mại không thôi. Cô thở dài một hơi, tắt máy sấy rồi ôm chặt Mạnh Hạ vào lòng, "Chị sai rồi, em muốn trừng phạt thế nào cũng được, nhưng đừng dùng cách này."

"Bị mắng đã rất khó chịu rồi, bé con không để ý đến chị, chị càng khó chịu hơn, hình phạt này đối với chị quá nặng nề." Ninh Thanh Uyển nửa nhắm mắt, ánh mắt sâu lắng, giọng điệu đầy uất ức, "Hơn nữa, chị không phải không quan tâm đến bản thân."

Mạnh Hạ nhớ lại những lời Lại Tiểu Manh đã nói, cô nghĩ nếu có cách tốt hơn Ninh Thanh Uyển cũng sẽ không làm như vậy. Tất cả đều là vì cô.

Giống như cô, Ninh Thanh Uyển cũng sẵn sàng chịu đựng mọi thứ, không muốn cô phải chịu đựng chút gì.

Nếu không có Ninh Thanh Uyển bảo vệ, làm tất cả vì cô, bây giờ cô cũng sẽ giống Trần Tư Linh bị đào bới, bị tấn công mạng, thậm chí còn ảnh hưởng đến Hạ Niệm.

Là cô đã suy nghĩ bế tắc, không thông suốt.

Làm nhiều như vậy, chịu nhiều ủy khuất, còn phải bị cô lạnh nhạt, Mạnh Hạ cảm thấy tội lỗi muốn chết, cô vô thức nắm chặt áo ngủ của Ninh Thanh Uyển, nghẹn ngào nói, "Xin lỗi, em không nên trừng phạt chị, người đáng bị trừng phạt nhất là em. Em không kịp an ủi chị, còn lạnh nhạt với chị."Nước mắt nóng hổi làm ướt vai Ninh Thanh Uyển, rơi vào trái tim, khiến tim đau nhói.

"Đừng khóc..." Ninh Thanh Uyển nâng cằm cô lên, lấy một tờ giấy nhẹ nhàng lau nước mắt, dịu dàng nói, "Em biết chị muốn nghe không phải là lời xin lỗi, bây giờ an ủi chị vẫn còn kịp."

Làm sao có thể dịu dàng như vậy, cảm giác tội lỗi càng nặng nề hơn, nước mắt lại rơi xuống, đôi mắt Mạnh Hạ long lanh nước.

Cô đã lãng phí cả buổi không ôm cô ấy, không hôn cô ấy, không an ủi cô ấy, Mạnh Hạ ngẩng đầu hôn lên đôi môi đỏ đang ở trước mặt.

"Bé con." Ninh Thanh Uyển gọi cô, giọng trầm, ngữ điệu nghiêm túc.

Mạnh Hạ dịu dàng nhìn cô, chờ đợi điều cô sẽ nói.

"Em cũng là người mà chị muốn trao gửi tất cả những điều tốt đẹp nhất. Chị không muốn em chịu ủy khuất, không muốn người khác bắt nạt em, cũng không thích em tự bắt nạt chính mình, sau này đừng tự trừng phạt mình như vậy nữa...'' Ninh Thanh Uyển khẽ cười, nụ cười đầy cay đắng và bất lực, "Em làm như vậy không phải là trừng phạt mình, mà là đang gấp đôi trừng phạt chị."

"Em sai rồi." Nước mắt Mạnh Hạ không kìm được nữa, cô cúi đầu, che mặt.

Ninh Thanh Uyển nghe thấy tiếng nức nở của cô, tim mềm nhũn. Cô kéo tay Mạnh Hạ ra, nâng cằm cô lên.

Mạnh Hạ theo lực của cô mà ngẩng đầu, lông mi dính nước mắt, khẽ rung và rơi xuống má.

Ninh Thanh Uyển cúi đầu hôn nước mắt của cô, men theo dòng nước mắt trượt xuống, chạm vào đôi môi mềm mại, "Khiến chị khó chịu như vậy, chị thực sự muốn trừng phạt em." Âm cuối chìm vào trong môi.

Trong nụ hôn, vị nước mắt là chua chát, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.

Nụ hôn càng sâu, như củi khô gặp lửa mạnh, tình cảm mãnh liệt lan tỏa, Mạnh Hạ khẽ quay đầu, "Chị, đợi đã---- "

Không muốn đợi, không muốn nghe, Ninh Thanh Uyển chặn môi cô lại, tay đỡ eo cô, đè cô xuống giường.

Mạnh Hạ bị cô hôn đến mềm nhũn, cho đến khi đôi môi nóng bỏng rơi xuống nơi khác, cô mới có cơ hội mở miệng, miễn cưỡng giữ lấy bàn tay đang trêu đùa của cô, thở nhẹ, "Chị... em... còn chưa..."

Ninh Thanh Uyển đột nhiên cứng đờ, cô chạm vào lớp bảo vệ, cả người đều không ổn. Như một chậu nước lạnh dội xuống, lửa tắt ngay lập tức.

Cô bực bội cắn nhẹ lên xương quai xanh của Mạnh Hạ, cúi đầu buồn bã cài lại những chiếc cúc áo mà mình vừa tháo ra.

Đúng là đã lâu không làm, Mạnh Hạ biết Ninh Thanh Uyển nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại nồng nhiệt. Từ khi cô đi phòng tập gym, mỗi khi cô nói mệt Ninh Thanh Uyển đều nhẫn nhịn. Cô khẽ mím môi, "Đợi đến khi đi rồi."

Ninh Thanh Uyển khẽ cười, sau khi cài xong cúc áo, nằm xuống bên cạnh Mạnh Hạ, thì thầm bên tai cô, "Đi rồi thì có thể để chị trừng phạt tùy thích không?''

Ý tứ sâu xa, vô cùng mờ ám, hơi thở ấm áp bao quanh tai, cảm giác tê dại như dòng điện chạy khắp người, Mạnh Hạ đỏ bừng tai, mặt cũng nóng nực. Cô không thoải mái quay lưng lại.

Ninh Thanh Uyển không buông tha, bám lấy cô, "Ừm?"

Mạnh Hạ nắm chặt ga giường, không đáp.

Một lúc lâu sau, khi Ninh Thanh Uyển nghĩ rằng cô sẽ không trả lời, cô nghe thấy một tiếng thì thầm rất khẽ. "Tùy chị..."

Ninh Thanh Uyển khẽ nhướng mày, nụ cười nở trên gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro