CHƯƠNG 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"May mắn gặp được em" mùa thứ hai đã chiếu hết.

Xem xong mùa thứ hai, cư dân mạng đều cho rằng chương trình này thật phí công, không có cặp đôi nào thành cả. 

Cư dân mạng đùa: Kết quả là nữ khách mời thành đôi!

Cư dân mạng không rõ tình hình: Có phải mắt tôi hoa không? Sao Ninh Thanh Uyển và Mạnh Hạ hợp nhau đến thế!! Rốt cuộc Ninh Thanh Uyển có phải là...?

Cư dân mạng ẩn danh trả lời: Bạn phát hiện ra điểm mù rồi, người ta đã công khai rồi nhé. Bạn gái là Mạnh Hạ đấy.

Cư dân mạng ẩn danh khác đáp:

Trong ảnh, trong nhà kính đầy nắng, Ninh Thanh Uyển nâng mặt Mạnh Hạ, hôn say đắm.

Người xem chương trình bức xúc trên mạng ngay lập tức được an ủi. Cuối cùng cũng có một cặp thành đôi.

Năm sau, "May mắn gặp được em" mùa thứ ba thông báo thời gian phát sóng.

Nhiều người lại nhớ đến Ninh Thanh Uyển và Mạnh Hạ, cư dân mạng vào Weibo của Ninh Thanh Uyển, phát hiện tài khoản gần như bỏ hoang bỗng nhiên được cập nhật.

Bấm vào ảnh kèm theo, ánh sáng mặt trời xuyên qua giàn hoa, tràn ngập bức ảnh, trên bản có tờ giấy đăng ký kết hôn mở ra, hai bàn tay trắng trẻo nắm chặt nhau, chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út dưới ánh nắng ấm áp trông mềm mại và lấp lánh.

---

Ngày 25 tháng 6, Mạnh Hạ trong ngày sinh nhật của mình đã tổ chức đám cưới với Ninh Thanh Uyển ở hòn đảo ngoài.

Bầu trời trong xanh, biển trời một màu, cát bạc lấp lánh dưới ánh nắng.

Cô gái nhỏ luôn mơ về ngày cưới, Mạnh Hạ cũng từng mơ, cô nhận ra khi ngày đó thực sự đến, đầu cô không nghĩ về mình sẽ đẹp thế nào. Từ sáng sớm, cô đã nghĩ về Ninh Thanh Uyển trong bộ váy cưới sẽ trông thế nào.

Từ xa, cô đã nhìn thấy Ninh Thanh Uyển ở bên kia cổng vòm trang trí đầy hoa, trái tim cô đập theo từng bước chân, dù đã bên nhau lâu, vẫn bị cô ấy làm cho ngạc nhiên, vẫn thấy rung động.

Mạnh Hạ từng bước tiến về phía Ninh Thanh Uyển.

Khi vén khăn voan của nhau, Ninh Thanh Uyển nhìn khuôn mặt rạng rỡ như hoa hồng trước mặt, chậm rãi mỉm cười.

Dưới sự hỏi han trang trọng của người chủ lễ, trong làn gió biển ấm áp, họ nghe thấy tiếng nói của nhau, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng.

Khoảnh khắc đó, Mạnh Hạ đột nhiên cảm thấy "Chị đồng ý" còn lãng mạn và cảm động hơn "Chị yêu em."

Ánh mắt lấp lánh như sao của Ninh Thanh Uyển chiếu sáng Mạnh Hạ.

Dưới bầu trời xanh biếc và biển cả trong xanh, họ ôm nhau, hôn nhau, tràn đầy tình yêu và sự âu yếm.

Gió biển thổi bay chiếc khăn voan, vẽ lên những đường cong tuyệt đẹp trong không trung, đôi uyên ương dưới bầu trời xanh biếc và biển cả trong xanh được ghi lại trong ống kính máy ảnh.

Họ đã tổ chức lễ cưới rất kín đáo, nhưng là nữ nghệ sĩ đầu tiên công khai tình cảm, việc kết hôn của Ninh Thanh Uyển thu hút sự chú ý đặc biệt của các phương tiện truyền thông. Ninh Thanh Uyển từ chối việc truyền hình trực tiếp, của lễ cưới cũng bị giữ kín, nhưng tin tức về việc Ninh Thanh Uyển và Mạnh Hạ đăng ký kết hôn vẫn làm sôi sục trên Weibo suốt hai ngày.Tiếng vang vượt xa cả đám cưới thế kỷ của anh trai cô, Ninh Cảnh Kiệt.

Để thỏa mãn hai vị thái hậu, vào tháng Mười Hai, Mạnh Hạ và Ninh Thanh Uyển tổ chức thêm một lễ cưới.

Trong gió tuyết, cả hai mặc váy cưới lạnh đến run rẩy, vừa quay xong liền mặc áo khoác lông vũ trở vào nhà. 

Lại Tiểu Manh đùa rằng đây là lần hôn nhau ngắn nhất của hai người.

Sau khi quay xong, Phạm Ngọc Dao mời cả đoàn làm phim ghi lại hình ảnh cưới của Mạnh Hạ và Ninh Thanh Uyển đi ăn tối.

Chín giờ tối, bữa tiệc mới kết thúc.

Tiễn người cuối cùng ra về, Mạnh Hạ quay đầu nhìn con đường.

"Đi dạo không?" Mạnh Hạ quay sang hỏi Ninh Thanh Uyển.

Cô rất thích cùng Ninh Thanh Uyển đi dạo, thời gian riêng tư của hai người, dù chỉ là yên lặng, cũng cảm thấy rất thoải mái.

"Được thôi." Ninh Thanh Uyển giúp cô kéo mũ lông của áo khoác lên, quan tâm hỏi, "Lạnh không, có cần mặc thêm áo không?''

"Không lạnh." Mạnh Hạ giúp Ninh Thanh Uyển cũng kéo mũ lên, rồi nắm tay cô bỏ vào túi áo mình, "Túi của em ấm không?"

Ninh Thanh Uyển mỉm cười, "Rất ấm."

Cô đông đây tay, vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên tay Manh Ha, ngón tay xuyên qua các ngón tay của cô, nắm chặt.

Thật sự rất ấm.

Tuyết rơi là tả, trên những cành cây trơ trụi bên đường chất đầy một lớp tuyết dày.

Trời đã tối hẳn, khu vực này không có nhiều người, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân trên tuyết. Từng ngọn đèn đường kéo dài đến cuối con đường, ánh sáng vàng nhạt rơi trên mặt tuyết, tạo nên cảm giác ấm áp.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi được một đoạn, quay lại thì đã thấy nóng, cả hai đều cởi mũ ra.

Mạnh Hạ liếc nhìn Ninh Thanh Uyển, trên mái tóc đen tuyền vương vải bông tuyết nhỏ, ánh mắt cô dịu dàng lay động. "Cảm giác đi mãi thế này cũng rất tốt, đột nhiên em nhớ tới một câu."

"Câu gì?" Ninh Thanh Uyển quay đầu nhìn cô, trong lòng khẽ động, dừng bước.

"Tuyết phủ đầy đầu, cũng xem như cùng nhau bạc đầu."

Vừa nói xong, cành cây bị tuyết để nặng rũ xuống, những bông tuyết trên cảnh rơi là tả lên đầu hai người. 

Tuyết lọt vào cổ áo, lạnh buốt khiến Mạnh Hạ run lên.

Hai người giúp nhau phủi tuyết, ánh mắt giao nhau, khóe mắt đều cong lên.

"Về thôi."

"Được."

Trên đường về, Mạnh Hạ và Ninh Thanh Uyển không nói gì thêm, mười ngón tay đan xen, cùng nhau đón tuyết đi bên nhau, tóc đen pha lẫn tuyết trắng, trong màn đêm tĩnh lặng, cứ thế mà đi mãi.

Hai người về nhà, tắm rửa sạch sẽ.

Mạnh Hạ giúp Ninh Thanh Uyển sấy tóc, tiện miệng nói đến việc cô đã tiếp quản công việc của Trình Tự trong thời gian qua. Từ sau lễ cưới trên biển, họ không có thời gian hưởng tuần trăng mật, vừa phải lo cho các buổi biểu diễn, vừa phải tham gia sự kiện, lại phải quay video cưới để làm MV cho bài hát mới, mỗi ngày đều bận rộn như con quay.

Mạnh Hạ cảm thán, "Em cứ tưởng trợ lý của ngôi sao sẽ rất nhàn hạ."

Ninh Thanh Uyển mỉm cười, "Chị muốn em nhàn hạ, nhưng em lại không chịu."

"Em không muốn, như thế sẽ khiến em cảm thấy mình rất yếu đuối." Mạnh Hạ tắt máy sấy tóc, nhìn Ninh Thanh Uyển một cách kiên định, "Chị là ngôi sao chiếu sáng của em, em không muốn trở thành gánh nặng của chị, em muốn đủ xứng đáng với chị.''

Ánh mắt Ninh Thanh Uyển khẽ lay động, cô ngẩng đầu, đôi mắt như nước, nhìn sâu vào mắt Mạnh Hạ, "Em không hề yếu đuối, ánh sao đến từ mặt trời, nếu chị là ngôi sao chiếu sáng của em, thì em chính là mặt trời ấm áp của chị.

Một khoảnh khắc nào đó, Mạnh Hạ thậm chí cảm thấy mình là niềm tin của Ninh Thanh Uyển, trong đôi mắt cô tràn đầy tình yêu mãnh liệt và chân thành, ánh mắt giao nhau đốt chảy trái tim Mạnh Hạ, khiến cô tràn ngập cảm xúc.

Cô cúi đầu, hôn lên trán Ninh Thanh Uyển, mũi chạm vào nhau, nụ hôn êm ái rơi trên khóe môi Ninh Thanh Uyển, ngậm lấy đôi môi, tận hưởng sự ngọt ngào.

Mạnh Hạ đặt máy sấy xuống, ôm lấy mặt Ninh Thanh Uyển, từ từ làm sâu nụ hôn, tay dẫn trượt xuống, trong khi Ninh Thanh Uyển run rẩy, cô từ từ quỳ xuống, hai tay đặt lên đầu gối Ninh Thanh Uyển.

Ninh Thanh Uyển nuốt khan, nhìn vào đầu cô gái với mái tóc đen nhánh, ngón tay không tự chủ mà co lại. 

Chiếc ghế nhỏ ngã về phía sau, phát ra một tiếng đập nhẹ trên tấm thảm dày, chiếc giường mềm mại lún xuống.

Mạnh Hạ một tay mò mẫm tìm công tắc đèn đầu giường, một tay tiến tới, nhẹ nhàng vuốt ve, căn phòng chìm vào bóng tối, bên ngoài tuyết trắng phủ đầy.

Rèm của che ánh sáng bên ngoài, cũng ngăn cách cái lạnh giá bên ngoài, bên trong căn phòng trở nên ấm áp và ngột ngat.

Ninh Thanh Uyển run rẫy hàng mi, khẽ rên lên, cô hơi cử động tay, ngón tay đan vào nhau cũng siết chặt, tiếng va chạm của nhẫn bị tiếng rên của cô lấn át.

Giọng nói ngọt ngào và quyến rũ của cô gái vang lên bên tai, khơi gợi trái tim cô, "Chị à, vợ yêu ơi..." tay cô cũng chầm chậm vuốt ve một dây đàn khác.

Ninh Thanh Uyển khẽ rùng mình, ngửa đầu lên.

Trong thoáng chốc, cô đột nhiên nhớ đến lần đầu gặp Mạnh Hạ, cô gái nhỏ mặt đỏ bừng, cầm lấy đồ ủng hộ của cô, ngại ngùng hỏi, "Chị có muốn yêu không?''

Đến hôm nay, họ không chỉ yêu nhau, mà còn kết hôn, chú thỏ con ngày nào đã được cô dạy thành chú cáo nhỏ.

Cô tan chảy trong tay con cáo nhỏ mà mình tự tay dạy dỗ, không còn sức chống cự, hoàn toàn sụp đổ.

Ninh Thanh Uyển uốn cong cánh tay, siết chặt vòng eo mảnh mai của cô gái.

Cô ngẩng đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Mạnh Hạ, khẽ thở dài, "Vợ ơi, chị yêu em."

Mạnh Hạ nghe giọng nói khàn khàn, ẩn chứa tiếng khóc nức nở, từng tiếng gọi mềm mại làm tan chảy trái tim cô.

Cô bất chợt nhớ lại điều ước của Ninh Thanh Uyển.

"Vợ ơi, hãy cho chị cả đời hạnh phúc."

Ninh Thanh Uyển lật người áp lên cô, hôn khắp mọi nơi, thành tâm in dấu tình yêu của mình.

"Được."

Cô sẽ dùng cả đời này, với tất cả tình yêu nồng nàn, để mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

---

Ngày 14 tháng 2, ngày Lễ Tình Nhân, Ninh Thanh Uyển đăng MV bài hát mới lên Weibo.

Trong video, hai người phụ nữ xinh đẹp mặc váy cưới, trong ba mùa thay đổi, họ lần lượt vén khăn voan và hôn nhau, dù qua màn hình vẫn cảm nhận được sự dịu dàng và nụ cười ngấn lệ của Ninh Thanh Uyển.

Fan của Ninh Thanh Uyển lần đầu trong đời thấy thần tượng lạnh lùng của mình rơi nước mắt, cảm thấy vô cùng xúc động.

Giọt nước mắt lấp lánh trong khóe mắt chứa đầy tình yêu rõ ràng.

Đây có lẽ chính là điều người ta gọi là kết hôn vì tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro