CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Hạ ôm một chiếc gối hình người cao hơn mình một chút chạy nhanh về ký túc xá, trên đường đi không ít người nhìn theo.

Từ thứ sáu đã bắt đầu nghỉ hè, trong ký túc xá ngoài La Khả ở lại trường để ôn thi cao học và Mạnh Hạ không muốn về nhà, hai bạn cùng phòng còn lại đã sớm thu dọn hành lý về nhà.

Mạnh Hạ mở cửa, La Khả đang thu xếp hành lý, trong phòng ký túc đã bật điều hòa, vừa bước vào đã cảm thấy mát mẻ hơn nhiều.

La Khả ngước mắt nhìn Mạnh Hạ, tay không ngừng, "Cậu cuối cùng cũng về rồi."

Mạnh Hạ đặt đồ lên bàn, chiếc gối quá dài, cô nhón chân ném chiếc gối lên giường, kéo ghế ngồi dưới điều hòa cho mát, "Nóng chết đi được."

"Trời ơi! Gối đặt làm riêng à! Cửa hàng nào thế! Tớ cũng muốn làm một cái." La Khả mắt sáng lên nhìn chiếc gối vừa bị Mạnh Hạ nếm lên giường.

Gối không được đặt ngay ngắn, một nửa treo ngoài lan can giường, La Khả liếc mắt đã thấy khuôn mặt xinh đẹp chết người của Ninh Thanh Uyển trên gối.

Mạnh Hạ thật không biết nói sao về việc ở nhà Ninh Thanh Uyển một đêm, bèn bịa chuyện, "Cửa hàng đó hình đóng cửa rồi."

"Oh..." La Khả không nghi ngờ gì, ý dùng ảnh của lão công, bị tố cáo đúng không."

Mạnh Hạ gật đầu liên tục.

Nhìn La Khả đang bận rộn thu dọn đồ đạc, cô không khỏi hỏi, "Cậu không phải nghỉ hè không về nhà sao?"La Khả ngạc nhiên nhìn cô một cái, "Cậu quên chúng ta phải bay đến thành phố A à, nhanh thu dọn hành lý đi." 

Mạnh Hạ lập tức đứng dậy từ ghế, đập trán lẩm bẩm. "Mình thật quên mất."

Văn Tử không biết từ đâu có được tin tức mới nhất, Ninh Thanh Uyển sẽ đến thành phố A để ghi hình "Giải Mã" trong vài ngày tới, vai người trong nhóm chat bàn bạc quyết định đến thẳng thành phố A để chờ, sau khi quyết định xong hôm đó đã cùng nhau mua vé máy bay.

Kết quả là cuối tuần trải qua như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, Mạnh Hạ vẫn chìm trong cảm xúc xúc động vì Ninh Thanh Uyển sẵn lòng giúp đỡ cô, quay đi quay lại đã quên mất chuyện này.

Nhìn chiếc điện thoại trên bàn, La Khả thúc giục, "Nhanh lên, Văn Tử và Điềm Điềm đã xuất phát rồi."Mạnh Hạ gật đầu, vội vàng kéo vali ra trước mặt, tay chân lóng ngóng lấy quần áo từ từ nhét vào vali.

"Đừng gấp đừng gấp, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, vé máy bay đừng quên." La Khả thấy cô luống cuống, nhắc cô mang theo những thứ quan trọng, vừa tiến lên giúp thu xếp cùng.

Khi hai người đã thu dọn xong và ngồi lên taxi, rồi lại hối hả đến sân bay, thì Điềm Điềm và Văn Tử đã ở sảnh chờ sân bay nói chuyện một lúc lâu rồi.

Mạnh Hạ và La Khả chạy hối hả đến nơi, cả hai mệt không chịu nổi, cúi gập người thở dốc.

Điềm Điềm đưa nước đá cho hai người, "Tin đồn nói Uyển Uyển lão công là chuyến bay lúc 2 giờ chiều hôm nay."

"Chúng ta bay lúc mấy giờ?" Nắp chai quá chặt, Mạnh Hạ không có nhiều sức, vặn mãi mà lòng bàn tay đỏ rát vẫn không mở được.

Văn Tử thấy vậy cầm lấy chai của Mạnh Hạ dễ dàng mở nắp ra, cô đưa lại chai cho Mạnh Hạ rồi nói: "Chúng ta bay lúc 11 giờ, có cần đổi và không?"

Mạnh Hạ nhận chai nước, nhẹ giọng cảm ơn. Sau khi uống vài ngụm nước đá, cô mới cảm thấy bớt nóng, nhịp tim vì chạy nhanh cũng dần ổn định lại.

"Giúp mình mở nắp luôn được không?" La Khả đưa chai đến trước mặt Văn Tử.

Văn Tử mở nắp chai cho La Khả rồi nhìn quanh mọi người, hỏi lại lần nữa, "Sao đây? Đổi vé không?"

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, cũng không biết phải làm thế nào, tiếng thông báo từ loa vang lên, đã đến giờ lên máy bay, muốn đổi vé cũng không kịp nữa.

La Khả thất vọng thở dài, "Cuối cùng vẫn phải lỡ thôi."

Thấy La Khả buồn bã, Mạnh Hạ an ủi cô, "Thôi kệ đi, lỡ tin đồn không chính xác thì sao?"

Điểm Điểm gật đầu phụ họa, "Dù có đổi vẻ cũng không chắc gặp được Uyển Uyển lão công." Cô giơ vé máy bay trong tay lên, "Các ngôi sao lớn như họ bay chắc chắn là hạng nhất, chúng ta chỉ là hạng phổ thông."

Khi mọi người lên máy bay, đi qua hàng ghế trước hai hàng, bước chân của Mạnh Hạ khựng lại, cô nhìn chằm chằm vào người ngồi bên cửa sổ.

La Khả phía sau khẽ đẩy lưng cô, giục cô nhanh chóng vào chỗ.Mạnh Hạ thu hồi ánh mắt, chậm rãi ngồi vào ghế theo số vé, trước mặt cô chính là người đã thu hút ánh nhìn của cô.

Sau khi ngồi xuống và cài dây an toàn, La Khả nhỏ giọng hỏi, "Người phía trước có chuyện gì vậy, cậu nhìn đến mức suýt mọc mắt trên người họ rồi. "

Mạnh Hạ mím môi, "Có chút quen mắt..."

La Khả ngạc nhiên nhìn cô, "Không thấy mặt mà cậu cũng thấy quen?"

Người ngồi hàng trước đội mũ bucket màu đen, đầu hơi nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ, vành mũ che rất thấp, không thấy được mắt, khẩu trang che nửa mặt, che kín mít, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Giống như Uyển Uyển lão công vậy...

-----------------------------------

Vote cho bé đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro