Chương 12: Tranh trong mộng, sinh động như thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa khung cảnh trắng xóa trong Tuyết Trì cốc, Thái Nghiên đang khuyên bảo Soo Yeon chấm dứt việc giam hãm Yuri. Soo Yeon không hề có một tia ý thỏa hiệp. Nếu như các nàng biết giờ khắc này trong vương cung xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ giật mình.

Một cánh hoa hồng nhạt rơi xuống hồ sen, tạo nên làn sóng nhẹ lăn tăn. Duẫn Nhi ngồi ở trong đình, hướng về đóa sen héo rũ mà xuất thần, cảm tưởng như chú chim nhỏ bị giam cầm ở trong lồng. . . . . .

Càng có nhiều cánh hoa rơi xuống hồ. Vào thu, hoa đào đã héo tàn từ lâu, những cánh hoa này, là theo gió bay tới đây sao?

"A, đường đường là công chúa Đan Tuyết quốc dĩ nhiên lại cô đơn như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ đây. Công chúa có vẻ như là đang nghĩ tới ai a —— chà, là ai đây, may mắn để công chúa nhớ nhung không ngớt?"

Phía sau đột ngột truyền tới tiếng nói, Duẫn Nhi quay đầu lại, chỉ thấy trên giả sơn có một vị nữ tử yêu mị nàng chưa từng gặp qua đang nghiêng nghiêng ngồi. Nữ tử kia mặc một thân xiêm y hồng nhạt, tựa như hoa rơi tươi đẹp. Duẫn Nhi đứng lên, "Vị tỷ tỷ này. . . . . . Là đang nói chuyện với ta sao?"

"Này trong hoa viên, còn có vị công chúa nào khác sao?"

Nữ tử yêu diễm từ trên giả sơn nhẹ nhàng nhảy xuống, chầm chậm đi về hướng Duẫn Nhi. Đôi mắt nàng khi cười nhất định là điểm đầu tiên khiến người chú ý tới, bởi vì nó cong cong như mảnh trăng khuyết vô cùng đáng yêu.

"Tỷ tỷ đến từ đâu?"

Duẫn Nhi trong ánh mắt có chút khó hiểu nhưng không hề hoang mang. Bởi vì vị nữ tử trước mắt này, bộ dáng nàng xem ra cũng không giống như muốn đả thương người —— tuy rằng thái độ có đôi chút tùy tiện. Đám cung nữ cũng không biết đã đi đâu rồi.

"Ta?" Mắt cười quyến rũ. "Ta đến từ một nơi rất xa chốn này. Ta a, muốn làm một chuyện đại nghịch bất đạo, đem công chúa mang ra khỏi cung."

Hồng phấn mỹ nhân vòng tới phía sau Duẫn Nhi, trêu chọc mấy sợi tóc đen nhánh của nàng. Duẫn Nhi quay đầu lại, "Tỷ tỷ muốn dẫn ta đi nơi nào?"

"Đi tới một nơi rất lạnh. Ở đó ngoại trừ tuyết, thì chính là tuyết, thỏ lông trắng , hồ ly cũng một sắc lông trắng . . . . . . Ừm, không đúng đây, ngoại trừ tuyết, còn có Yuri nữa. Ta nghĩ chắc mình không có nói sai đâu nhỉ?"

Nàng gợi lên bên môi độ cong xinh đẹp nhất, "Công chúa nếu là không một lần nữa xuất hiện, vậy cũng thương thay tiểu hồ ly, sợ là hội thương tâm mà chết đây."


Thái Nghiên phát hiện mình cũng không hề chán ghét Tú Nghiên. Mặc dù phải ở giữa nơi băng tuyết ngợp trời run rẩy nói chuyện cùng nàng, lạnh muốn đòi mạng, thế nhưng, Thái Nghiên phảng phất có thể thông cảm cho trái tim Tú Nghiên. Bởi vì nàng rất yêu Yuri, cho nên mới nghĩ mọi biện pháp đem Yuri giữ ở bên người. Mặc dù là sai, thế nhưng, trong tình yêu sai lầm cùng chính xác đều không có chuyện tuyệt đối. . . . . .

"Yuri không hề thấy hạnh phúc." Thái Nghiên dùng vẻ mặt ưu thương nói, "Thân thể nàng yếu ớt như thế, tâm tình cũng kém đi, ngươi nhẫn tâm nhìn nàng từng ngày từng ngày suy yếu đi sao? Đây đều là vì ấn chú mang đến hậu quả xấu. Tú Nghiên, thu tay lại đi. . . . . ."

"Yuri cho dù chết cũng phải là của ta."

Tú Nghiên có chút tàn nhẫn lộ ra nụ cười nhạt, "Ta sẽ không đem Yuri dâng tặng cho Lâm Duẫn Nhi."

Thái Nghiên dùng sức mà lắc đầu, "Này không gọi là yêu, đây chỉ là ý muốn sở hữu! Ngươi căn bản cũng không yêu Yuri! Tú Nghiên ngươi là hồ ly xấu xa!"

"Kim Thái Nghiên, không cần ngươi dạy bảo ta."

Tú Nghiên khẽ cười, "Cũng không cần gọi ta Tú Nghiên. Chỉ có Yuri mới có thể gọi ta như vậy. . . . . ."

Thái Nghiên lui một bước, căm giận nói, "Hồ ly xấu xa! Hồ ly xấu xa!"

Ngay khi Thái Nghiên còn đang xoắn xuýt với "Tú Nghiên đẹp đẽ là thế nhưng vẫn là hồ ly xấu xa" , nàng nghe được có người đang gọi tên của chính mình. Là Hiếu Uyên, đang gấp gáp kêu gào.

"Uyên tử . . . . . .?"

Thái Nghiên phản ứng nhanh nhẹn chạy hướng về phía căn phòng cạnh hồ. Vội vã trong màn tuyết trắng lạnh lẽo, nàng nghe được thanh âm ẩu đả, trong lòng căng thẳng. . . . . .

Thái Nghiên chạy đến một bên căn phòng nhỏ, chỉ thấy một mảnh tuyết bay. Rất lãng mạn, thế nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy không phải điềm may mắn. Nàng hô Hiếu Uyên, "Uyên tử! . . . . . . Uyên tử!"

"Thái Nghiên. . . . . ."

Hiếu Uyên lảo đảo từ tuyết mù chạy ra, Thái Nghiên vội vàng tới đỡ nàng. Nàng rõ ràng cảm giác được Hiếu Uyên vô lực, cả người đều nhào vào trên người mình. Vì sao lại như vậy? Thái Nghiên cảm thấy khó có thể tin. Lấy tu vi của Hiếu Uyên, ai có thể làm nàng bị thương thành như vậy?

"Thái Nghiên, Yuri nàng. . . . . . mau đi cứu nàng. . . . . ."

Hiếu Uyên lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống. Thái Nghiên ôm lấy nàng, "Yuri làm sao vậy?"

"Có người tính đoạt nàng đi. . . . . ."

Hiếu Uyên thật sự là rất suy yếu, hơi thở mong manh. Bằng hữu nhiều năm, Thái Nghiên trong lúc nhất thời không lo được tới Yuri , chỉ một mực quan tâm tịnh trạng của Hiếu Uyên, "Uyên tử ngươi có khỏe không? Trời ơi. . . . . ."

"Ta vẫn ổn."

Hiếu Uyên ra hiệu cho Thái Nghiên buông tay, chính mình điều chỉnh lại hô hấp, miễn cưỡng đứng thẳng dậy. "Ngay vừa rồi. . . . . ."

Cánh hoa hồng nhạt chen lẫn trong hoa tuyết, bị gió cắt nát thành phấn trong biển sương mù. Thái Nghiên trước mắt né qua một mảnh đồ hồng nhạt. Ngay khi các nàng còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, một giọng nói ngọt ngào truyền vào trong tai.

"Soo Yeon a. . . . . ."

Băng tuyết mỹ nhân Tú Nghiên thấy rõ trong màn tuyết mù mịt xen lẫn màu phấn hồng kia xuất hiện một bóng người, bất giác giật mình. Thái Nghiên thấy được chủ nhân của thanh âm vui vẻ kia. Người như thanh, đồng dạng vui tươi đến kỳ cục. Này cong cong mặt mày phảng phất bất cứ lúc nào cũng đều có thể cười vui vẻ.

"Yuri đâu?" Thái Nghiên tiến lên một bước hỏi. "Ngươi là ai?"

"Soo Yeon biết ta là ai đấy." Không một chút nào tức giận điềm nhiên trả lời. Vị nữ tử này tựa như một đóa sen hồng nhạt, mang theo cảm giác sức sống tràn đầy. Thái Nghiên nhìn về phía Tú Nghiên, ". . . . . . Nàng là ai?"

"Không có quan hệ tới ngươi." Tú Nghiên cắn cắn môi, "TIFFANY! Đem Yuri trả lại cho ta!"

"Tốt, chỉ cần ngươi mang bức họa chân dung Yuri đến trao đổi. Lấy bức họa đổi chân nhân, này rất có lợi đấy chứ?"

Nữ tử được gọi là Tiffany cười đến xinh đẹp, "Bức họa kia thuộc về Tú Anh. Ta chỉ muốn vật quy nguyên chủ —— còn có, Duẫn Nhi công chúa, ta cũng mang đến rồi. Ta tin tưởng Soo Yeon có nhiều chuyện muốn nói với công chúa đi?"

Duẫn Nhi? Thái Nghiên nghe được tên Duẫn Nhi con mắt nhất thời sáng rực! "Duẫn Nhi công chúa ở nơi nào?"

"Đi theo ta."

Tiffany quay người, lại là một trận tuyết màu phấn hồng. Hiếu Uyên nắm lấy cánh tay Thái Nghiên, "Chính là nàng! Vừa nãy chính là nàng mạnh mẽ mang Yuri đi!"

"Uyên tử ngươi vẫn ổn chứ?" Thái Nghiên vẫn tương đối quan tâm sức khỏe Hiếu Uyên. Hiếu Uyên gật gật, "Tốt lắm rồi!"

"Vậy thì chúng ta đi thôi!" Thái Nghiên nhìn cái bóng hồng phía trước, "Tiffany!"

"Hả?"

Mắt cười mỹ nhân quay đầu lại. Thái Nghiên gọi nàng, "Ngươi biết chuyện của Duẫn Nhi công chúa và Yuri sao?"

Lại là một nụ cười xinh đẹp vô địch. Tuyết rơi đầy đất cũng phải tan chảy.

"Đương nhiên."

Yuri bị bệnh. Khi tỉnh lại, nàng cảm thấy rất lạnh, ngồi xuống, lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.

"Hiếu Uyên? . . . . . . Thái Nghiên? . . . . . ."

Yuri thử gọi tên các nàng. Thế nhưng không hề có tiếng trả lời. Nàng cảm thấy phi thường lạnh, ôm lấy đôi vai.

Đây là một gian phòng trống trơn. Yuri tựa vào vách tường ngồi ở đàng kia, ngẩng đầu, thấy là một bức bích họa. Màu phấn nhạt , trắng tinh một mảnh hoa sen, cảnh vật thanh tân đến chân thực. Yuri đứng lên, nước mắt mơ hồ che kín hai mắt.

Nơi đây rất giống ngự hoa viên trong ký ức của nàng. Ngày hạ, trong hồ sen nở đầy các loại hoa tuyệt đẹp đặc trưng chỉ có vào mùa hạ, chuồn chuồn đậu ở trên những nụ hoa chưa nở, phơ phất trong gió mát. . . . . .

Những thứ này khiến Yuri nhớ tới Duẫn Nhi. Nàng nhịn xuống nước mắt, giơ tay lên, muốn chạm đến bức bích họa trông rất sống động này. Nhưng là nó ở cao quá, nàng với không tới. Tiếng bước chân dần tiến lại gần, "cọt kẹt" một tiếng, cửa gỗ trên tường được mở ra, một nữ tử cao gầy đi vào, nàng nhìn thấy Yuri, trong nháy mắt sinh ra thần sắc kinh ngạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro