Chương 153: Vào trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 153 —— Vào trấn

Nguyễn Dạ Sênh đã sớm thông báo với tổ chương trình, trước đó Trương Chi Thấm cũng có liên hệ riêng với cô, trò chuyện không ít, giúp đỡ cô rất nhiều, Đến khi ba người các cô đến sân bay đã có sẵn hai chiếc xe do tổ chương trình hẹn trước đợi nơi đó để đón các cô.

Thời tiết lạnh lẽo, ẩm ướt, gió lạnh quét vào người, bầu trời là một mảng xám trắng, dự báo thời tiết nói là sắp có tuyết rơi.

Tài xế là một chàng trai trẻ trông khoảng hơn 20 tuổi, đeo một cặp kính đen to, vẻ ngoài khá yếu ớt. Vừa ra khỏi xe, cậu ta đã nhanh đi đến chào hỏi rồi nhờ người đồng nghiệp đến phụ các cô mang hành lý lên xe.

"Chào Hề tỷ, Nguyễn Nguyễn tỷ, Thính Hoan tỷ." Tài xế vì trời lạnh mà chiếc mũi đỏ lên, chủ động đi đến chào hỏi, vô cùng khách sáo: "Em tên là Đồng Trí Viễn, là trợ lý của Chi Thấm tỷ, chị ấy bảo em đến đón mọi người. Mọi người gọi em Tiểu Đổng là được, hoặc gọi là Trí Viễn cũng được."

Tuy trước giờ cậu ta chưa từng gặp mặt ba người nhưng cách nói chuyện lại rất thân thiết, giống như đã gặp các cô từ rất lâu, vì thế trong thoáng chốc mọi người như được kéo gần khoảng cách với nhau hơn, có lẽ là Trương Chi Thấm dặn dò cậu ta, để cậu ta gọi như thế..

"Chào Tiểu Đồng." Nhan Thính Hoan tự khắc thân thiết, đứng trên bậc thang nhìn Đồng Trí Viễn cười, chào hỏi.

"Chào cậu, Trí Viễn." Nguyễn Dạ Sênh cũng mỉm cười.

Hề Mặc đeo khẩu trang, nhìn Đồng Trí Viễn, nhẹ gật đầu: "Chào cậu."

Đồng Trí Viễn nhìn Hề Mặc, trong mắt như có chút phấn khích. Đồng Trí Viễn vào giới giải trí không lâu, tuy ở trên mạng, trênTV hay ở mọi nơi đều có thể nhìn thấy Hề Mặc, nhìn thấy hot search có tên nàng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Đồng Trí Viễn nhìn thấy Hề Mặc ngoài đời.

Đồng Trí Viễn là cấp dưới của Trương Chi Thấm, xem như đã gặp qua không ít minh tinh nhưng Hề Mặc là người có danh tiếng nhất trong số họ, chuyện này với cậu ta tựa như cổ tích.

Chuyện này sao không làm cho cậu ta kích động được.

Nhưng Đồng Trí Viễn không dám thể hiện ra ngoài, câu câu tay, nói với Hề Mặc: "....Hề tỷ, đạo diễn chương trình có dặn dò em, để em nói với chị là, chị không phải áp lực chuyện gì, cứ ở trấn chơi một cách vui vẻ, chị yên tâm, tổ chương trình sẽ không tùy tiện ghi hình chị. Lần này chị không mang theo trợ lý, nếu có gì yêu cầu, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với em, cứ nói để em làm tài xế là được."

"Cảm ơn." Hề Mặc nhàn nhạt nói.

Nàng có thể đoán được tiếp theo Đồng Trí Viễn sẽ nói gì.

Lời Đồng Trí Viễn muốn nói lúc này, đại khái đều là ý của tổ chương trình, cậu ta là chiếc micro chuyển lời.

Quả nhiên, Đồng Trí Viễn nói tiếp: "Đạo...đạo diễn còn nói, tuy lần này chị vì Nguyễn Nguyễn tỷ đến đây, không phải đến tham gia chương trình nhưng ekip vẫn chuẩn bị nơi ở cho chị như toàn bộ ekip và khách mời. Trong trấn điều kiện có hạn, chỗ tốt ở đây đều được tổ chương trình thuê rồi, nếu như chị muốn ở lại trấn, có thể sẽ rất khó tìm được chỗ ở thoải mái, chi bằng cứ cùng mọi người và Nguyễn Nguyễn tỷ ở tại chỗ mà tổ chương trình đã chuẩn bị, ở đó vật gì cũng đầy đủ. Nơi ở của chị sẽ không có bất kỳ camera nào cả, chị cứ xem như là một chuyến du lịch homestay, chủ nhà cũng rất tốt, đương nhiên, nếu chị không quen ở cùng chủ nhà, có thể ở một mình một nhà, em sẽ đến nói với chủ nhà ở đó, để họ đến nơi khác."

Trong lòng Hề Mặc biết rõ, tổ chương trình đang muốn lấy lòng nàng.

Đầu tiên họ sẽ phục vụ theo nhu cầu của nàng, cho đến khi thời cơ đến, đoán chừng đạo diễn sẽ nhờ nàng quay một đoạn hậu trường thăm ban, xem như một đề tài cho việc phát sóng sau này. Còn một khả năng khác, là họ muốn xin phép nàng để quay một số cảnh có mặt nàng để biên tập vào trong chương trình.

Tổ chương trình hy vọng có được sức nóng, chuyện này không có gì đáng trách.

Thật ra chỉ cần tổ chương trình làm đúng quy định, mọi việc đều bàn giao trước với nàng, nàng sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Tiểu chuẩn của tổ chương trình này khác với những chương trình khác, những gameshow khác, chuyện này nàng sẽ từ chối không do dự, nàng sẽ không tham dự vào bất kỳ gameshow nào nhưng đối với chương trình này, chỉ cần đối phương tôn trọng nàng, không có yêu cầu quá đáng, nàng sẽ tình nguyện hỗ trợ.

Nói gì đi nữa thì đây cũng là show thực tế đầu tiên Nguyễn Dạ Sênh tham gia, Hề Mặc hy vọng chương trình sẽ thật thành công.

Trước mắt, ấn tượng đầu tiên của nàng về tổ chương trình khá tốt. Nếu ekip chương trình ổn, vậy sẽ có lợi cho Nguyễn Dạ Sênh.

"Đã làm cho đạo diễn Ninh và ekip lo lắng." Hề Mặc uyển chuyển nói: "Đúng là tôi vẫn chưa chọn nơi ở, vậy thì tôi xin phép ở lại chỗ mà mọi người đã sắp xếp, cảm ơn."

"Hề tỷ, chị khách sao rồi, đây là vinh dự của đoàn." Đồng Trí Viễn trông rất vui mừng, vốn cậu ta đang rất lo lắng, sợ Hề tỷ sẽ từ chối.

May mà Hề tỷ đã đồng ý, đến khi đó, đạo diễn muốn đến tìm Hề tỷ cũng sẽ dễ nói chuyện hơn.

Hành lý lần lượt được mang vào cốp xe, Đồng Trí Viễn đưa ba người đến trước cửa xe bảo mẫu, mở cửa xe cho các cô.

Ba người lên xe, Đồng Trí Viễn ở trước lái xe.

Nguyễn Dạ Sênh thấy Đồng Trí Viễn để ba người ngồi cùng nhau, trong xe không có camera, kịch bản cũng không đưa cho cô, như hiểu được, cười hỏi Đồng Trí Viễn: "Trí Viễn, trên đường đến không cần quay trên xe sao?"

Cái gọi là quay trên xe, là việc các chương trình hay mượn lúc các nghệ sĩ khác mời đang trên đường di chuyển, quay vài đoạn phỏng vấn hay vài đoạn trò chuyện nhỏ.

Gần như mỗi show thực tế đều sẽ có cảnh quay trên xe, nếu như có lúc cần phải di chuyển bằng xe, đây cũng là thời gian ghi hình, tổ chương trình đều sẽ tận dụng hết.

Thậm chí có vài chương trình từ lúc bắt đầu đón khách mời, để dẫn khách mời vào chủ đề, trên đường đi sẽ làm một cuộc phỏng vấn nhỏ. Một số chương trình dùng kỹ xảo, khi phát sóng sẽ làm mờ hoặc cắt đi hình ảnh của khách mời, chỉ xử lý âm thanh để người xem trong phút chốc không đoán được họ là ai.

Chỉ là dùng một lần, hai lần thì không có gì, dưới thời buổi mà gameshow bùng nổ, hết gameshow này đến gameshow khác ra đời, nếu cứ dùng mãi một loại, người xem dần cũng cảm thấy nó vô vị, thiếu đặc biệt.

Nói tới nói lui, cũng chỉ có một dạng kịch bản.

Vì vậy, một vài chương trình muốn thay đổi, muốn tìm cách thu hút người xem ngay từ đầu nhưng như thế lại thường bị nghi ngờ đã được dựng sẵn kịch bản.

Vì muốn đạt được hiệu quả một cách tự nhiên, show thực tế "Tôi và những người bạn thân ái" của Trương Chi Thấm tuy rằng cũng có sắp xếp kịch bản nhưng đa phần đều không có thông đồng trước với khách mời, lúc ghi hình cũng thể hiện sự chân thật của khách mời, ghi hình trên xe, khách mời tự do tùy ý, rất có hơi thở của cuộc sống. Trương Chi Thấm lại rất tôn trọng khách mời, khi biên tập hậu kỳ đều sẽ hỏi họ, những tình huống không thích hợp đều sẽ bị cắt bỏ, chưa từng xuất hiện việc ekip chương trình tự tiện cắt ghép dưới mục đích ác ý.

Các khách mời đều có ấn tượng rất tốt với Trương Chi Thấm, mỗi lần ghi hình xong, không ít khách mời có ý muốn tham gia mùa tiếp theo.

"Không cần, em sẽ đưa các chị vào thẳng chỗ ở trong thị trấn." Đồng Trí Viễn nói: "Trị trấn cách sân bay khá xa, Chi Thấm tỷ nói mọi người ngồi xe vất vả, hôm nay sẽ không quay trên xe, đến nơi dọn dẹp hành lý rồi cứ nghỉ ngơi, còn quay trên xe sau đó có thể quay bổ sung."

Nguyễn Dạ Sênh nghe xong, trong lòng ấm áp rất nhiều.

Trương Chi Thấm luôn là người chu đáo.

Cũng bởi vì sự chân thành của Trương Chi Thấm mà show thực tế này mới tích được không ít danh tiếng.

Đồng Trí Viễn lái xe rất ổn định, Nguyễn Dạ Sênh thả lỏng, tựa vào ghế, nhìn cảnh sắc bên ngoài xe.

Hề Mặc ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cô, nhìn cô một hồi, lúc này nàng mới dời mắt.

Địa điểm lần này các cô ghi hình là trấn Hắc Trúc Câu, thuộc huyện tự trị tộc người Di Nga Biên ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.

Tuy Hắc Trúc Câu là một trấn xa xôi nhưng lại là một trong những địa điểm yêu thích của những người thích thám hiểm và du lịch, là một nơi có tiếng, bởi vì nơi này có một vườn quốc gia Hắc Trúc Câu.

Hắc Trúc Câu còn có một cái tên là "Trung Quốc Bermuda", vốn có diện tích rừng nguyên sinh rộng lớn, nhiều nhà thám hiểm thích khám phá nơi này, nhưng thường có đường vào lại khó tìm đường ra rồi bỏ mạng tại đây, dần dần nơi này trở nên nổi tiếng, trái lại với nỗi sợ, nơi đây hấp dẫn rất nhiều người có sở thích thám hiểm.

Với chính sách nhà nước hỗ trợ cho Hắc Trúc Câu, địa phương được khai phá để phát triển danh lam nhằm thu hút khách du lịch nhưng cũng chỉ giới hạn ở bên ngoài Hắc Trúc Câu. Về diện tích rừng rộng lớn ở sâu bên trong, nơi đó hẻo lánh ít dấu chân người, trừ khi có người hướng dẫn của địa phương dẫn đoàn, nếu không sẽ rất dễ lạc đường, thật ra nơi đó không thuộc phạm vi quản lý của vườn quốc gia, nếu tự tiện đi vào thì tự chịu trách nhiệm.

Nhờ trở thành vườn quốc gia, nơi này thu hút không ít khách du lịch, một Hắc Trúc Câu tiêu điều thuở trước, nay dần dần trở nên náo nhiệt.

Lần này tổ chương trình đã thỏa thuận trước với lãnh đạo địa phương, tổ chương trình sẽ ghi hình ở trấn Hắc Trúc Câu, trong thị trấn rất phối hợp, hỗ trợ cấp khá nhiều nơi ở, cũng kêu gọi người dân ở đây tham gia. Trong quá trình ghi hình, show cũng sẽ lồng ghép một vài hình ảnh quảng bá cho địa phương về phong cảnh, di sản bản địa và tình cảm con người nơi đây, đến khi chương trình phát sóng sẽ có thể giúp đỡ cho ngành du lịch ở địa phương, thúc đẩy phát triển về mặt kinh tế.

Chương trình này của Trương Chi Thấm là có một chút tính chất công ít, mỗi lần ghi hình đều đến những địa phương xa xôi, là sơn thôn, là vùng quê, hải đảo hoặc là những nơi tương tự như thế. Nhưng địa phương này đều có những đặc điểm giống nhau, đó là khá khó khăn, lạc hậu, nhưng khi chương trình phát sóng sẽ có không ít người đổ xô đến check in, thậm chí những địa phương đó còn nhận được không ít tiền quyên góp.

Từ sân bay lái xe đến trấn Hắc Trúc Câu thật sự rất xa, dần dần, ba người lần lượt ngủ mất.

Không biết phải qua bao lâu, cho đến khi Nguyễn Dạ Sênh cảm nhận được chiếc xe thình lình phanh gấp, cả người cô đổ dồn về phía trước bị đai an toàn xiết chặt đến khó chịu.

Hề Mặc và Nhan Thính Hoan cũng bị tình huống này làm tỉnh giấc.

Cả hai chiếc xe đều ngừng lại.

"Có chuyện gì vậy." Nguyễn Dạ Sênh nhìn Đồng Trí Viễn.

Đồng Trí Viễn nhìn ở trước kính chắn gió, hoảng hốt lắc đầu: "Trên mặt đường đều là đinh, xe bị thủng lốp."

"Đinh?" Nguyễn Dạ Sênh vội đẩy cửa bước xuống.

Hề Mặc nhíu mày, cũng bước xuống theo.

Nhan Thính Hoan ấn xuống cửa sổ xe, nhìn bên ngoài, khẽ nhếch miệng: "Tà môn."

Đã đi một đoạn đường rất dài, sắc trời dần ngã màu, trên đường như đã có một màn sương. Còn đoạn đường phía trước lại rải đầy đinh, ít nhất vương vãi cùng vài mét, xe của Đồng Trí Viễn và chiếc xe phía sau không phản ứng kịp đã cán phải.

Đồng Trí Viễn xuống xe, vội nói: "Hề tỷ, Nguyễn Nguyễn tỷ, hai chị cẩn thận dưới chân, hay cứ quay lại xe ngồi đi?"

"Không sao." Nguyễn Dạ Sênh cẩn thận tránh đi những chiếc đinh bên cạnh xe, cùng Hề Mặc đi vào lề đường.

Đồng Trí Viễn khom người nhìn xem lốp xe, người thoạt nhìn tri thức như cậu ta cũng không nhịn được mà thầm chửi một câu: "Ai lại thiếu đạo đức như vậy, rải đinh cả một đoạn đường."

Hai chiếc xe đều là xe có lốp tốt, tuy rằng cán không ít đinh nhưng vẫn không nổ lốp, có thể miễn cưỡng chạy tiếp. Nhưng tình huống trước mắt lại không mấy lạc quan, phía trước nhiều đinh như vậy, nếu như cứ ngang nhiên chạy tiếp, đoán chừng lốp xe sẽ không thể nào trụ được.

"Đây chắc chắn là cố tình, cũng đã sắp đến thị trấn rồi." Đồng Trí Viễn nhìn những chiếc đinh nằm trên đường: "Lẽ nào thợ sửa xe trong trấn muốn làm tiền sửa xe của chúng ta?"

Nguyễn Dạ Sênh hỏi cậu ta: "Trong trị trấn có bao nhiêu tiệm sửa xe?"

"Có khá nhiều." Đồng Trí Viễn nói: "Ở đây nằm trong khuôn viên vườn quốc gia, có khá nhiều người tự lái xe đến, tiệm sửa xe làm ăn rất phát đạt."

Hề Mặc quan sát một hồi, nói: "Không đến mức làm tiền sửa chữa, cho dù có rải đinh thế nhưng trong trấn không phải chỉ có một tiệm sửa xe, không có cơ sở chắc chắn để chúng ta chỉ đến một tiệm của người rải đinh."

"Vậy ai lại giở trò này đây?" Đồng Trí Viễn tuyệt vọng: "Đúng là xui xẻo. Vốn dĩ em cảm thấy người trong trấn đều rất nhiệt tình, hiếu khách, sao lại có thể loại đồi bại thế này, đây là chuyện phạm pháp rất đáng bị bắt."

Hề Mặc xem xét xung quanh: "Gần đây cũng không có xe khác bị cán đinh, xem ra người rải đinh vừa rời khỏi không lâu."

"Hề tỷ, Nguyễn Nguyễn tỷ, hai chị đừng sốt ruột, em gọi điện thông báo, sẽ có xe khác đến đây đón hai chị, dù sao cũng sắp đến rồi."

Đồng Trí Viễn vội nói: "Hai chị lên xe trước đi, bọn em dọp dẹp đường một chút, sau đó đem hành lý của hai chị chuyển qua."

Nói xong, cậu ta gọi điện thoại.

"Hai chị lên xe ngồi đi, hôm nay rất lạnh." Đồng Trí Viễn gọi điện xong, nói.

"Đi vào thôi." Hề Mặc nhìn Nguyễn Dạ Sênh, nhẹ nhàng nói.

Nguyễn Dạ Sênh gật đầu, cùng nàng quay lại xe.

Nhan Thính Hoan vốn đang cau mày, thấy hai người đi vào, lúc này mới giãn ra, như có như không cười nói: "Đinh này trùng hợp thật, có phải là chúng ta hơi đen không, vừa tới đây lại không được người trong trấn hoan nghênh?"

Nguyễn Dạ Sênh hiểu ý của cô, nói: "Không biết người rải đinh là ai, nhưng có lẽ là người trong trấn."

Hề Mặc nhíu mày không nói chuyện.

Ba người trên xe kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng đợi đến lúc Đồng Trí Viễn đến gõ kính xe: "Xe đến đón, các chị cẩn thận xuống xe."

Ba người bước xuống xe nhìn xem, liền thấy ở phía xa có một chiếc bảo mẫu màu sáng đang đỗ bên kia, vì lý do bên này bị đinh làm cách trở, chiếc xe không thể đi qua.

Đồng Trí Viễn đưa ba người men theo lề đường, ven đường không có rải đinh, cậu ta đưa các cô đến chiếc xe bảo mẫu kia, sau đó nhanh quay lại dọn sạch đinh.

Cửa kính trên chiếc xe đến đón hạ xuống.

Đến khi Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy người bên trong, vô cùng kinh ngạc.

Cô thật sự không ngờ, người ngồi trên ghế phụ là Trầm Khinh Biệt. Vì trời lạnh, Trầm Khinh Biệt quấn trên người chiếc áo khoác lông màu trắng, làm cho làn da như trứng luộc của cô càng thêm non mịn.

Mà ngồi trên ghế lái lại là Trương Chi Thấm.

"Nguyễn Nguyễn." Trương Chi Thấm nghiêng người, cười chào hỏi cô: "Đã lâu không gặp."

Vẻ ngoài Trương Chi Thấm rất sạch sẽ, vẽ đẹp của Trương Chi Thấm không có bất kỳ tính công kích nào, như có một sự nhẹ nhàng tươi mát chỉ thuộc về riêng nàng, mát mẻ và không nồng, giống như hương vị của bạc hà.

"Chi Thấm." Nguyễn Dạ Sênh đã rất lâu không gặp mặt Trương Chi Thấm, trước đó đều chỉ có thể nhìn xem trên TV, bây giờ được cận kề gặp nàng, cảm xúc trong lòng thật sâu dâng lên, bất ngờ và cũng rất tự nhiên nói: "Tại sao chị lại đến đây đón em? Không phải chị đang bận sao?"

Nguyễn Dạ Sênh vừa nói vừa liếc nhìn sang Trầm Khinh Biệt.

Trầm Khinh Biệt trộm cười, sau đó chuyển sang nhìn Hề Mặc, hai mắt sáng long lanh.

Hề Mặc: "..."

Không biết vì sao, nàng cảm thấy ánh mắt của Trầm Khinh Biệt làm nàng rất không tự nhiên.

Kỳ lạ.

"Giờ này khá vắng vẻ, nghe Trí Viễn nói trên đường đi các em gặp phải đinh tặc, cho nên đến đây làm tài xế riêng cho em." Trương Chi Thấm ở bên kia trả lời.

Tuy Trương Chi Thấm và Trầm Khinh Biệt có quan hệ tốt nhưng nàng thật sự không hay biết Nguyễn Dạ Sênh và Trầm Khinh Biệt ngầm có giao tình, cho rằng hai người chỉ biết nhau đôi chút: "Khanh Khanh đến đây sớm hơn em, nghe nói chị đi đón các em nên nói muốn đi theo nhìn xem. Trước đó em ấy có đến đoàn phim thăm Nghiêm Mộ, các em chắc cũng đã gặp nhau ở đoàn phim."

"Đã gặp." Trầm Khinh Biệt nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh, cô vui mừng không phải bàn, nhưng trên mặt vẫn là nét không quen biết nhau nhiều, mở cửa bước xuống xe, dáng vẻ thục nữ rụt rè đưa tay về phía cô: "Nguyễn Nguyễn, chào cô."

"Trầm lão sư, chào cô." Trong lòng Nguyễn Dạ Sênh vui vẻ không nói hết, trên mặt là nét cười khéo léo: "Chúng ta lại gặp nhau."

Trầm Khinh Biệt: "..."

Bây giờ bất kể là diễn viên hay ca sĩ, mặc lớn tuổi hay nhỏ tuổi đều bị gọi là lão sư, không biết ai lại quy định nữa.

Trầm Khinh Biệt có tên tuổi lớn, lại từng nhận được giải thưởng, khả năng diễn xuất giỏi nên với những diễn viên không tên tuổi, họ không dám gọi biệt danh của cô, thậm chí những người mới ngay cả Khanh Khanh tỷ cũng không dám gọi, sợ rằng bản thân chưa quen thuộc đến mức độ đó, cho nên rất cẩn trọng gọi cô là Trầm lão sư.

Mà trước đó vì chưa thể hoán đổi lại cơ thể, Trầm Khinh Biệt đến thăm ban đoàn phim, Hề Mặc dùng thân phận của Nguyễn Dạ Sênh tiếp xúc với cô, không biết được hai người có giao tình, gọi Khanh Khanh thật không thể gọi ra miệng, cho nên chọn cách đơn giản hơn là không gọi Trầm Khinh Biệt.

"Tôi cũng không phải là diễn viên đức cao vọng trọng, cũng chẳng phải diễn viên tiền bối gạo cội, đừng gọi như vậy, tôi không xứng với cái danh này đâu, cô chứ như Chi Thấm, gọi tôi Khanh Khanh là được." Trầm Khinh Biệt thầm mắng Nguyễn Dạ Sênh dám bắt nạt cô, ngoài miệng thì vội nói.

Cô thật sự không quen được người khác gọi là Trầm lão sư, cảm thấy bản thân chưa chạm đến mức độ đó. Nhưng vẫn có rất nhiều người không thân thuộc gọi cô như vậy, thật sự cô rất đau đầu, giờ thấy Nguyễn Dạ Sênh cố tình trêu chọc cô, vừa hay là cơ hội để cô có thể tự nhiên vì mình giải bày.

"Được, Khanh Khanh." Nguyễn Dạ Sênh theo cô, gọi một cách ngọt ngào.

Lúc này Trầm Khinh Biệt mới bật cười.

Nguyễn Dạ Sênh giới thiệu Nhan Thính Hoan, Nhan Thính Hoan không hề câu nệ, gọi Khanh Khanh một cách thân mật, Trầm Khinh Biệt cũng theo Nguyễn Dạ Sênh, gọi cô là Thính Hoan.

Trầm Khinh Biệt bỗng hồi hộp, đến trước Hề Mặc, đưa tay ra nói với Hề Mặc: "Hề lão sư, xin chào."

Hề Mặc: "..."

Tay Trầm Khinh Biệt đưa ra giữa khoảng không, nét mặt làm như bình tĩnh nhưng trong lòng thật sự đang rất kích động.

Phải nhanh bắt tay với thần tượng của mình!

Trong lòng Trầm Khinh Biệt như đang đốt pháo.

Thần tượng!

Bắt tay!

Hề Mặc nhìn Trầm Khinh biệt, đành dùng lại lời của Trầm Khinh Biệt, sâu xa nói: "Tôi cũng không phải là diễn viên tiền bối gạo cội, thật không dám nhận."

Trầm Khinh Biệt: "..."

Nhìn xem cái miệng quạ này của mình. May mà A Úc không ở đây, nếu không sẽ không cho mình mở miệng nói tiếp.

"Cô gọi tôi Hề Mặc là được." Tâm tình Hề Mặc rất khó nói.

"...Hề Mặc." Trầm Khinh Biệt lấy hết can đảm, gọi tên nàng, sự chờ mong trong ánh mắt không tài nào giấu được: "Cô cũng gọi tôi Khanh Khanh, được chứ?"

Hề Mặc: "..."

Nàng thật sự không quen gọi biệt danh theo từ láy của người ta, thật không thể căng não ra mà gọi.

Nguyễn Dạ Sênh ở bên cạnh cười xem trò vui.

Trương Chi Thấm thấy Hề Mặc khó xử, lập tức khéo léo hóa giải: "Hề Mặc, chào mừng em đến chơi."

"Trương Chi Thấm." Hề Mặc vốn đã nghe Trương Chi Thấm khôn khéo, theo ý nàng, gật đầu: "Cảm ơn."

Trầm Khinh Biệt không phải ngây thơ, từ câu này có thể biết được Hề Mặc không quen gọi tên người khác, biết là bản thân đã làm chuyện xấu hổ nhưng cô cũng không cảm thấy xấu hổ, vì vậy nhanh chóng lướt qua chuyện này, nói tiếp: "Nếu cô không quen gọi Khanh Khanh, vậy gọi tôi là Trầm Khinh Biệt cũng được."

Trầm Khinh Biệt sảng khoái thế này, thật sự làm Hề Mặc có chút bất ngờ.

Trước kia, nàng thấy những buổi phỏng vấn của Trầm Kinh Biệt hay là trên weibo, chỉ thấy Trầm Khinh Biệt như đang lập nhân thiết, cho là Trầm Khinh Biệt đang làm ra vẻ, cố tình giả làm người lịch sự, văn nhã.

Nhưng hiện tại thấy Trầm Khinh Biệt đáp lời, cảm thấy cô rất tự nhiên và hào phóng, nghĩ gì nói đó. Trái lại chính nàng lại không hoạt bát như cô, chỉ vì một chuyện xưng hô nhỏ nhặt mà phiền lòng.

"Trầm Khinh Biệt." Đây là lần đầu tiên Hề Mặc đối diện với Trầm Khinh Biệt, gọi tên cô.

Trầm Khinh Biệt nở nụ cười.

Trong lòng pháo hoa như đang sáng đầy trời.

Thần tượng!

Gọi tên cô!

Tuy không phải gọi là Khanh Khanh, nhưng đáng giá!

Đã gặp mặt nhau, cũng xem như khách sáo chào hỏi nhau, đoàn người lên xe, chạy về trấn Hắc Trúc Câu.

Ngày đông trời nhanh tối, đén trấn sắc trời đã hoàn toàn tối đen.

=============================

Ed: Mình muốn nói là, bộ này mình edit tới này cũng 3 năm rồi ấy, nên là mấy chương lâu ơi là lâuuu lúc trước mình edit không được ổn lắm, giờ mình cũng không thấy ổn nhưng mà đỡ hơn trước, đọc có vẻ đã bớt gượng gạo. TUY NHIÊN, nó có nhiều sự không thống nhất trong cách gọi, vì mình không thể nhớ nổi, nếu các bạn đọc một mạch sẽ phát hiện ra. Do mình không có thời gian để tìm lại mà chỉnh sửa từng chương (nói thiệt là mình muốn edit lại hết những chương ban đầu lắm luôn), nếu các bạn thấy dòng này thì xin thông cảm giúp mình ha. Thêm một điều nữa là, về cách xưng hô, gọi nhau giữa các nhân vật mình đã cân nhắc rất kỹ để đọc sao cho xuông miệng xuông tai nhất rồi, nên các bạn có thắc mắc thì mình cũng giải đáp luôn tại sao lại như thế :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro