Chương 164: Kỹ năng đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 164 —— Kỹ năng đặc biệt

"Rất quá đáng." Hề Mặc nhẹ đưa mắt liếc Nguyễn Dạ Sênh.

Dáng vẻ kia vẫn là sự kiêu căng thường thấy ở Hề Mặc nhưng Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng, lại thấy nàng đáng yêu.

Như đang muốn đòi quà từ cô nhưng lại không chịu nói thẳng ra, một hai phải lòng vòng nhắc cô. Chỉ là cái vòng của nàng đánh quá lớn, nếu không phải đã quen với tính tình của nàng, không biết làm sao nhìn ra được, mà nếu không đưa quà cho nàng, nàng sẽ ở đó ám chỉ mình không vui.

"Cậu muốn 'chương trình' tặng quà gì cho cậu?" Nguyễn Dạ Sênh cười hỏi thử.

Tuy cô nghĩ Hề Mặc sẽ không trả lời rốt cuộc nàng muốn quà gì nhưng vẫn muốn hỏi thử nàng, xem có được nàng gợi ý hay không.

Quả nhiên Hề Mặc nói: "Tặng quà gì, chuyện này phải xem thành ý của chương trình, mình không có ý muốn riêng gì cả. Nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được gì ngay cả khi mình vừa giúp chương trình lên hot search 'đan len', vậy mà chương trình cũng không tỏ ra có ý định nào."

Nguyễn Dạ Sênh nghe, cảm giác hai chữ 'đan len' kia bị ngấu nghiến một cách rõ ràng, mắt cũng trợn tròn lên.

"Vậy mình giúp cậu nhắc nhở tổ ekip bên kia?" Nguyễn Dạ Sênh đã đại khái đoán được, ngoài miệng lại nói.

Hề Mặc lập tức nhíu mày: "Không được đi. Loại chuyện thế này nói ra thế nào, chẳng lẽ phải đợi mình đi đòi thì đối phương mới tặng sao? Nhìn thế nào cũng thấy mình mất mặt."

Nguyễn Dạ Sênh thật sự không nhịn được cười, suýt nữa đã bật cười thành tiếng, dỗ dành nàng: "Được được được, mình không nói, cần phải đợi 'chương trình' bên đó chủ động tặng cậu. Mình biết rồi, mặt mũi của cậu cũng rất rất quý giá.'

Hề Mặc: "..."

Bất giác, thời gian trôi đi dưới táng cây yên tĩnh, càng ngắn ngủi, Nguyễn Dạ Sênh càng lưu luyến cơ hội nói chuyện với Hề Mặc như hiện giờ. Nhưng thời gian không vì thế mà lưu tình, nó nhắc nhở cô đến lúc phải đi rồi.

Hề Mặc thấy Nguyễn Dạ Sênh nhìn đồng hồ, liền nói: "Cậu nhanh đi quay đi."

"Được." Nguyễn Dạ Sênh chỉ đành gật đầu, nhìn nàng hồi lâu, lúc này mới xoay người đi.

Chỉ là mới đi được vài bước, Hề Mặc lại gọi cô lại: "Dạ Sênh."

Nguyễn Dạ Sênh quay lại, chút rực rỡ từ ánh lửa nơi xa và bóng cây đổ xuống loang lổ đều dừng trên người cô.

"Nếu sau đó mình xuất hiện ở nơi thực hiện lễ tế, chứng tỏ mình đã đồng ý ghi hình với tổ chương trình, cậu không cần lo chương trình chưa được mình cho phép." Hề Mặc căn dặn cô.

"Cho nên, cậu sẽ đến phải không?" Nguyễn Dạ Sênh nhẹ hỏi.

Ánh mắt ấy chứa đầy sự chờ đợi không thể che giấu được.

Dường như Hề Mặc không đành lòng giấu diếm dưới ánh mắt đầy mong mỏi đó của cô, gật đầu: "Mình sẽ đến. Chỉ là có thể sẽ khá trễ, mình không tiện xuất hiện nhiều trên màn ảnh, nhiều nhất chỉ có thể lấy thân phận người qua đường để quay một đoạn ngắn."

Cuối cùng Nguyễn Dạ Sênh cũng đã nhận được lời xác định của nàng, tươi sáng nở nụ cười: "Vậy quá tốt, mình chờ cậu."

Cô còn ân cần đưa ra đề nghị: "Vậy cậu đợi đến lúc múa lửa trại đến được không? Khi đó là lúc sắp kết thúc, thời gian cũng không còn dài những vẫn còn rất vui."

"Được." Hề Mặc nhìn cô, nói.

Được như vậy Nguyễn Dạ Sênh đã thỏa mãn nhưng vẫn luyến tiếc, bất đắc dĩ là, nhiệm vụ ghi hình đêm nay khá quan trọng, cô chỉ phải nhanh chân rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng Nguyễn Dạ Sênh xa dần, khi đã không còn nhìn thấy, lúc này Hề Mặc mới đi khỏi táng cây.

Hai đội đã tìm đầy đủ vật phẩm hiến tế, cũng đã đặt chúng lên đài. Đây là lễ hội long trọng của thị trấn, lại được chương trình đến ghi hình nên có rất nhiều người trong trấn đổ xô đến đây, tại nơi tổ chức có rất nhiều gian hàng nhỏ, từ đồ ăn, nước uống hay trò chơi đều có đủ, tiếng cười đùa vang lên không ngớt, náo nhiệt và ấm áp, ngọn lửa trại như đang nhảy múa dưới cái lạnh mùa đông.

Nguyễn Dạ Sênh các cô không phải ghi hình mọi lúc mọi nơi, thỉnh thoảng vẫn có thời gian để nghỉ. Thời gian phát sóng của show giải trí có hạn, cho dù có hết một ngày một đêm thì đến khi biên tập, sẽ bị lược đi rất nhiều đoạn.

"Nguyễn Nguyễn, mệt quá đi." Trầm Khinh Biệt rút trong chiếc áo lông dày cợm, ngồi nghỉ ngơi trên ghế gấp: "Hiện giờ mình chỉ muốn tìm một cái giường mềm mại mà nằm liệt ở đó."

"Cố thêm một chút, sau khi múa lửa trại xong thì nhiệm vụ gần như đã hoàn thành." Nguyễn Dạ Sênh đưa cho cô một ly nước ấm, bản thân cũng lấy một ly, từ từ uống, hơi nóng nhè nhẹ bay lên.

Tối nay Trầm Khinh Biệt không còn chút sức, cô nhìn trái nhìn phải, luôn cảm thấy có chút cô đơn: "A Úc tối nay không tới xem mình, ban ngày chị ấy đều ở nơi ghi hình, mình ở đâu chị ấy liền ở đó."

"Có thể cô ấy cũng mệt." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Mình thấy sắc mặt cô ấy hôm nay có vẻ kém."

"Chị ấy nói hai ngày nay ăn uống không được, cũng không có ăn cơm cùng với mình." Trầm Khinh Biệt nhìn thoáng qua, ở bên cạnh có một cái cây treo rất nhiều đèn lồng nhỏ, ước chừng chỉ to bằng một bàn tay, giống như những trái hồng đỏ rực, trông rất đáng yêu, hỏi: "Cậu có viết điều ước để vào đèn lồng chưa?"

"Đã viết." Nguyễn Dạ Sệnh chỉ đến thân cây cao cao ở xa: "Mình treo ở đó."

"Mình vẫn chưa viết, vậy mình cũng treo cùng một cây với cậu." Lúc này Trầm Khinh Biệt mới có chút vui vẻ: "Chúng ta là chị em tốt."

Trước kia cô còn phải giả vờ không thân với Nguyễn Dạ Sênh, cuối cùng hiện giờ hai người quay cùng một show giải trí, có được cơ hội này, rốt cuộc có thể mượn nước đẩy thuyền để hai người có thể làm bạn thân trước mặt người khác, không cần phải che giấu như trước.

Hai người trò chuyện, Cố Sầm khoác vai Lệ Tư Nhiên đi đến, miệng nói chuyện trông rất phấn kích, đang nói thầm gì đó: "Chị không tin thì thôi! Là em tận mắt nhìn thấy, em chưa từng gặp ai đẹp như vậy, em nói cho chị biết, thật sự rất đẹp đó!"

Lệ Tư Nhiên lười nói chuyện với cô, không mặn không nhạt trả lời: "Đừng có lúc nào cũng phóng đại câu chuyện lên như thế. Em cũng là người trải việc đời, làm như chưa từng thấy người đẹp vậy."

Lệ Tư Nhiên nói cũng không sai.

Người đẹp thì ở đâu nhiều nhất? Đương nhiên là trong giới giải trí, tuy có một vài người phái thực lực không chú trọng vào diện mạo nhưng phần lớn để kiếm được tiền từ giới giải trí, thứ cần thiết đầu tiên và có yêu cầu rất cao đó chính là nhan sắc. Khi lên hình phải trang điểm và làm tóc tinh tế, khi bước chân lên thảm đỏ phải tỏa sáng, rực rỡ, đẹp trai xinh gái nhiều như mây, loạn hoa khoe sắc say mắt khách. Thậm chí có những diễn viên không có kỹ thuật về diễn xuất nhưng họ thắng về nét đẹp, làm một cái bình hoa cũng sẽ được nhiều người thích, hút được khá nhiều fan nhan sắc.

Lệ Tư Nhiên đã thấy rất nhiều minh tinh xinh đẹp, mỗi người có một nét đẹp riêng. Khi thấy Cố Sầm lại khiếp đảm về vẻ đẹp của một người như thế, trong lòng nàng cảm thấy không đáng tin.

Cố Sầm thấy Lệ Tư Nhiên không phản ứng lại, cảm thấy nhàm chán cho nên chuyển chiến trường buôn chuyện sang nơi của Nguyễn Dạ Sênh và Trầm Khinh Biệt.

Show giải trí là một nơi rất dễ thành lập mối quan hệ và tạo cảm tình với nhau khi tham gia, hiện tại cô đã thả lỏng không ít, không còn cẩn trọng như lúc mới đến, đi đến nơi của Nguyễn Dạ Sênh, kéo ghế đến ngồi cùng với các cô.

"Nguyễn Nguyễn tỷ, Khanh Khanh tỷ, em vừa từ bên kia tới, nhìn thấy một siêu cấp đại mỹ nhân!" Tuổi của Cố Sầm còn tương đối nhỏ, rất dễ bị vẻ bề ngoài thu hút Giống như thời còn là học sinh, khi thấy người nào xinh đẹp sẽ chỉ tiếc là không được chia sẻ niềm vui này với thật nhiều người."

"Lạnh lùng nhưng nghe kĩ thì rất nhu hòa." Cố Sầm hình dung về giọng nói của người nọ: "Ban đầu khi vừa nhìn thấy em còn tưởng là minh tinh nào đến thăm ban, cảm thấy kỳ lạ, sao trước đây em chưa từng gặp, lát sau mới biết đối phương chỉ là người bình thường, có lẽ chỉ đến đây du lịch."

"Siêu cấp?" Trầm Khinh Biệt nghe Cố Sầm hình dung, ánh mắt cũng sáng lên, tò mò hỏi: "Có ảnh chụp không?"

Cố Sầm lắc đầu thất vọng: "Không có chụp, cô ấy đi rất nhanh, em chỉ lo nhìn nên quên mất chụp ảnh. Khi ấy người đại diện của Vương Diễn Hà cũng ở đó, mấy chị đoán xem có chuyện gì?"

"Người đại diện của Vương Diễn Hà làm gì?" Nguyễn Dạ Sênh cũng hỏi.

Cố Sầm nói: "Anh ta đi tới bắt chuyện. Công ty mà Vương Diễn Hà kí hợp đồng không có mấy ai gánh được lưu lượng, Vương Diễn Hà xem như là nổi bật, công ty họ gần đây đang tìm kiếm người mới. Nhìn thấy một người bình thường lại đẹp và có khí chất như vậy, người đại diện sao có thể bỏ qua cho nên đến hỏi cô ấy có muốn ký hợp đồng tiến vào giới giải trí phát triển hay không, một mình ở đó ba hoa hết lời này đến lời khác, dùng mọi cách để lấy lợi ích ra dụ hoặc nhưng đại mỹ nhân kia hoàn toàn không để ý tới anh ta, từ chối xong liền bỏ đi. Nếu không phải vì người đại diện đó, nói không chừng cô ấy sẽ ở đó thêm được một lát."

Trong lời kể của cô có chút không hài lòng với người đại diện của Vương Diễn Hà, làm mất cơ hội cô ngắm mỹ nhân.

Lệ Tư Nhiên khoanh tay, trong mắt cũng có điều không hài lòng.

Nhưng là với Cố Sầm.

Cố Sầm cảm thán không thôi, chỉ lên chân mày trên mặt mình: "Đại mỹ nhân kia thật sự không giống với nhiều người khác, ở giữa chân mày của cô ấy có điểm chu sa, bây giờ ngoại trừ những bộ phim cổ trang hoặc là những người thích mặc Hán phục, không mấy ai sẽ tự điểm chu sa cho mình. Nhưng với cô ấy rất thích hợp, khí chất hoàn toàn tự nhiên. Nếu như thật sự ký hợp đồng với công ty nào đó, nhận cho cô ấy một bộ phim cổ trang chắc chắn sẽ nổi tiếng!"

Lệ Tư Nhiên thầm xem thường, nói: "Chủ yếu vẫn cần kỹ thuật diễn có biết không? Em cho là chỉ cần vẻ ngoài xinh đẹp rồi đi quay phim là có thể nổi tiếng? Nếu cô ấy không biết diễn xuất vậy có ích lợi gì?"

Cố Sầm lại nói: "Chỉ với diện mạo đại mỹ nhân của cô ấy thì còn cần kỹ thuật diễn để làm gì? Vừa đứng ở nơi kia đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, ngay cả gái thẳng nhìn cô ấy còn muốn thành cong, có biết chưa?"

Lệ Tư Nhiên: "..."

Nguyễn Dạ Sênh: "..."

Lệ Tư Nhiên liếc sang, nói: "Em nhìn cô ấy cũng muốn cong?"

Cố Sầm cười hi hi: "Giống như em, không chấp nhận cong với người khác nhưng nếu là cô ấy, vậy thì có thể chấp nhận được. Giá trị nhan sắc chính là chân lý."

Lệ Tư Nhiên thầm mắng Cố Sầm là đồ ngốc.

Nhóm người ở chỗ này tán gẫu về mỹ nhẫn, trong thời gian đó, Trầm Khinh Biệt đi đến cái cây treo đèn lồng cầu nguyện, lát sau ekip đến gọi các cô, sau đó mới cùng nhau đi đến để tiếp tục ghi hình.

Lửa trại càng cháy càng lớn, màu đỏ trong đêm lạnh, thời gian trôi dần, không khí của buổi lễ tế cũng dần được đẩy lên cao, Hề Mặc xuyên qua dòng người đông đúc, đi đến ngọn lửa ở trung tâm, khách mời và tổ chương trình đều ở bên đó.Trên đường nàng đụng phải một người, nàng bị chạm vào cánh tay, khá đau.

Đông đúc như thế, đụng chạm vào nhau là điều khó tránh, Hề Mặc theo phản ứng thu cánh tay vào, quay người nhìn lại. Người đụng vào nàng bỏ đi rất nhanh, vội vàng chen vào đám đông rồi đi xa, Hề Mặc chỉ nhìn thấy người này mang chiếc mũ lưỡi trai, không nhìn rõ mặt càng không biết được giới tính.

Hề Mặc nhíu mày, cúi đầu nhìn cánh tay của mình.

Cũng không có gì.

Nàng tiếp tục đi về trước.

Người Di giỏi múa hát, lúc này, bên lửa trại là những người Di mặc trên người trang phục truyền thống nắm tay nhau, họ thành một vòng lớn vây quanh ngọn lửa trại hừng hực cháy, vừa múa vừa hát lên.

Đó đều là NPC trong trấn, nhóm khách mời cũng xen lẫn vào nhóm người nhảy múa đó, một tay Nguyễn Dạ Sênh nắm tay Trầm Khinh Biệt, một tay nắm lấy tay NPC, nhảy múa theo NPC.

Ánh lửa chiếu lên mặt Nguyễn Dạ Sênh, nụ cười cô tươi đẹp, rạng rỡ hơn cả ngọn lửa, như thắp sáng cả đêm này.

Hề Mặc cách vài người, chăm chú nhìn.

Mắt Nguyễn Dạ Sênh nhạy bén, trông thấy Hề Mặc.

Cô biết nếu Hề Mặc xuất hiện ở đây nghĩa là Hề Mặc đã đồng ý cho tổ chương trình ghi hình, cô vội buông tay, tạm thời đi ra kéo Hề Mặc từ trong đám đông bước đến, cười nói: "Hề Mặc, tới đây múa cùng bọn mình."

Hề Mặc: "..."

Nàng mất tự nhiên: "... Mình không biết, đừng lộn xộn."

"Cái này rất đơn giản." Nguyễn Dạ Sênh kéo nàng đến chỗ của Trầm Khinh Biệt.

Hề Mặc bị cô kéo đi, chỉ có thể nhắm mắt theo sau cô đi tới.

Trầm Khinh Biệt thấy Hề Mặc, cô vừa mừng vừa sợ, không thể nào giấu được sự kích động trong lòng: "Hề Mặc, nhanh nhanh nhanh, chúng ta nắm tay nhau."

Nói xong, cô liền kéo tay Hề Mặc, tay trái Hề Mặc bị Nguyễn Dạ Sênh nắm, tay phải bị Trầm Khinh Biệt nắm, bị bắt buộc phải tham gia vào vòng người nhảy múa quanh lửa trại, vòng người không thể dừng lại vẫn đang tiếp tục nhảy múa, Hề Mặc chỉ có thể cứng nhắc giơ chân lên nhưng nàng không nhảy, chỉ đi theo.

"Cậu đừng đi theo như vậy." Nguyễn Dạ Sênh cười thúc giục nàng: "Nhảy lên cùng mọi người đi, rất đơn giản, chỉ cần đá chân lên là được."

Chân Hề Mặc vẫn không nâng lên.

Nguyễn Dạ Sênh đành phải tạm buông tay nàng, nhanh ngồi xuống dùng tay nâng đùi của nàng lên.

Hề Mặc: "..."

Nàng giật hết cả mình, bất giác chân nàng nhảy lên để tránh đi tay của Nguyễn Dạ Sênh, như là bị lửa đốt.

"Như vậy không phải là được rồi sao?" Nguyễn Dạ Sênh lần nữa dắt tay nàng: "Cứ nhảy như vừa rồi là được."

Hề Mặc không còn cách nào, trong lòng nàng sợ Nguyễn Dạ Sênh sẽ lại chạm vào đùi nàng nên đành phải nhảy theo mọi người. Lúc cao lúc thấp, nhìn qua cũng không phải là làm cho có lệ nhưng lại là một dáng vẻ vô cùng cưỡng ép.

Nguyễn Dạ Sênh thầm cười trong lòng, cảm nhận được lòng bàn tay Hề Mặc hơi trơn, dường như đang ra mồ hôi.

Cô nắm tay Hề Mặc chặt hơn.

Như đang sợ cô sẽ vuột mất tay Hề Mặc từ trong tay mình.

Màn nhảy múa lửa trại qua đi, tổ chương trình cũng đang chuẩn bị kết thúc công việc nhưng lễ hiến tế vẫn như trước còn rất nhiều người. Ninh Khuê mang ekip chương trình đến chào hỏi với các khách mời, nói rằng mọi người đã làm việc vất vả và cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Hề Mặc.

Hôm nay ở nơi ghi hình, chương trình được dịp quảng bá nhờ hot search đan len của Hề Mặc, Ninh Khuê vui mừng không khép được miệng còn tặng cho Hề Mặc một bó hoa.

Thừa dịp nhân viên ở xung quanh bận rộn dọp dẹp kết thúc công việc, Nguyễn Dạ Sênh kéo Hề Mặc tránh qua một bên, cô nhìn bó hoa Hề Mặc ôm trong lòng, cố tình nói: "Chương trình chủ động tặng quà cho cậu, xem kìa, cả một bó hoa."

Hề Mặc: "..."

"Cuối cùng cũng nhận được quà." Nguyễn Dạ Sênh cẩn thận nhìn xem biểu cảm của Hề Mặc: "Thế này hài lòng không?"

"Cái này thì xem là quà gì?" Biểu cảm Hề Mặc lạnh xuống: "Đóng phim khi đóng máy đều tặng như vậy, chỉ là một loại hình thức khách sáo."

Fans cũng thường xuyên tặng hoa cho nàng, Hề Mặc nhận đến mỏi tay, không có gì đặc biệt.

"Cậu không thích người khác tặng hoa cho cậu sao?" Nguyễn Dạ Sênh hỏi nàng.

"Mình không có cảm giác gì." Hề Mặc nói thật: "Nhận được quá nhiều."

Nguyễn Dạ Sênh có thể hiểu cảm giác này của nàng, nói: "Dù sao cậu cũng không thích nhận hoa, vậy đưa hoa này cho mình đi?"

Hề Mặc khẽ giật mình, liếc nhìn sang Nguyễn Dạ Sênh.

Trong mắt Nguyễn Dạ Sênh dâng lên một cảm xúc không rõ, cảm xúc này nhất thời làm Hề Mặc không hiểu được.

Lát sau, Hề Mặc đem hoa trong tay đưa cho Nguyễn Dạ Sênh: "Đây."

Nguyễn Dạ Sênh cẩn thận nhận hoa từ tay Hề Mặc, nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa, tim đập thình thịch, bên môi hiện lên nụ cười thỏa mãn.

Hề Mặc thấy Nguyễn Dạ Sênh nhận hoa của mình rồi lại cười như thiếu nữ, thậm chí như có đôi chút e thẹn giữa hàng mi, nhất thời nàng cũng thẩn thờ. Không hiểu sao, nàng cảm thấy trong người như nóng lên, ánh mắt bối rối: "Khi nào thì cậu trở về nhà bên kia?"

"Khuya rồi, đoán chừng cũng nên trở về, cuối cùng sẽ quay thêm một đoạn trước khi ngủ là có thể kết thúc." Nguyễn Dạ Sênh nói.

"Cho dù có quay cũng không nhất định sẽ dùng, quay show giải trí đúng là phiền phức." Hề Mặc lại thấy không được vui: "Nếu không cậu cũng không cần ở đó."

Có thể cùng nàng đi thẳng về nhà của A Thố Nhật Tắc.

Nguyễn Dạ Sênh biết nàng không vui, cười nói: "Show giải trí nào cũng vậy, cần phải cắt ghép nhiều chỗ. Cậu cũng mệt cả ngày rồi, về nghỉ ngơi trước đi, đến giờ mình sẽ tự đi qua."

Hề Mặc nhíu mày: "Mình đã nói là mình sẽ đến đón cậu. Tối hôm nay có rất nhiều người, như vậy sẽ càng loạn."

Nguyễn Dạ Sênh không lay chuyển được nàng: "Vậy thì cậu về trước đi, cứ như thời gian hôm qua đến đón mình là được."

Hề Mặc nhìn xuống đồng hồ: "Dù sao cũng chỉ còn hai tiếng, ở lại chờ cậu là được, đỡ phải tới tới lui lui. Mình đi tìm chú A Thố mượn Bảo Lai, chú ấy và dì Nhiễm Lạp đang ở gần đây."

"Được." Nguyễn Dạ Sênh gật đầu, nói tạm biệt với nàng.

Hề Mặc đi, gọi điện cho A Thố Nhật Tắc, hỏi rõ vị trí rồi đến tìm A Thố Nhật Tắc.

Nguyễn Dạ Sênh đứng đó ôm bó hoa, cúi đầu nhẹ ngửi, buông mắt nở nụ cười.

Cô lặng lẽ trộm một viên kẹo cho mình.

Nhưng Hề Mặc không biết.

Nguyễn Dạ Sênh trở về khu vực nghỉ ngơi của tổ chương trình, chuẩn bị trở về nhà với Trầm Khinh Biệt nhưng lại không thấy Trầm Khinh Biệt đâu, gọi điện cũng không thấy bắt máy. Nhưng trước đó Trầm Khinh Biệt đã hẹn cô cùng nhau về, không lý nào lại đi về trước cho nên cô ngồi xuống đợi.

Thật ra Trầm Khinh Biệt nghe thấy điện thoại reo nhưng lại không tiện nghe máy.

Bởi vì hiện giờ, cô đang bận leo cây, không thể bỏ tay ra.

Trên cây treo đầy những chiếc đèn lồng nhỏ, có không ít đèn lồng chứa điều ước hoặc là chúc phúc của người dân trong trấn. Trước đó Trầm Khinh Biệt đã viết một cái với Nguyễn Dạ Sênh, cũng đã treo lên nhưng Trầm Khinh Biệt nhớ tới Úc An không đến cũng không có đèn lồng, vì vậy muốn viết cho Úc An một cái rồi treo lên.

Trên đường đi đến cô loáng thoáng nghe được hai người dân trong trấn nói, treo càng cao sẽ cách trời càng gần, điều ước sẽ càng dễ thành hiện thực. Người Di rất sùng đạo, lại rất tin vào thần thánh, tuy Trầm Khinh Biệt không tin những chuyện này nhưng khi cô nghe nói như vậy cũng muốn treo đèn lồng lên cao một tí.

Đáng tiếc những chiếc đèn lồng đều có bề ngoài tương tự nhau, hơn nữa mật độ đèn lồng treo trên cây lại dày đặc, Trầm Khinh Biệt không biết vị trí mà vừa nãy cô với Nguyễn Dạ Sênh treo ở đâu, cũng không thể lấy lại được, hiện giờ chỉ có thể giúp Úc An treo nó lên cao hơn một tí.

Vì chuyện này, cô đặc biệt đi tìm hết một đoạn đường, tìm một cây nhìn cao lớn nhất ở đây, cố gắng leo lên trên, cuối cùng leo đến một cành cây cao cao, sau đó treo chiếc đèn lồng của Úc An lên.

Điều ước này chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Trầm Khinh Biệt cười rộ lên, còn lấy tay xoa xoa chiếc đèn nhỏ của Úc An. Đến khi Úc An biết, chắc chắn sẽ khen cô.

Treo xong đèn lồng, Trầm Khinh Biệt chuẩn bị leo xuống, cuối cùng khi đứng trên cành cây nhìn xuống, cô trợn tròn hai mắt. Khi ấy cô chỉ một lòng vì Úc An mà leo lên, khi leo cũng không nhìn xuống bên dưới, hiện giờ nhìn xuống chỉ thấy hoảng sợ.

Sao cô lại leo lên cao như vậy?

Với cô mà nói, lên cây thì dễ xuống cây lại khó, cô sợ độ cao. Vừa lúc nhớ đến trước đó điện thoại vang lên, cô liền lấy điện thoại ra, thấy Nguyễn Dạ Sênh gọi điện cho cô, vội vàng gọi lại: "Nguyễn Nguyễn."

"Cậu đang ở đâu?" Nguyễn Dạ Sênh nói: "Mình đang ở khu vực nghỉ ngơi chờ cậu, phải về nhà bên kia."

Trầm Kinh Biệt khóc không ra nước mắt: "Nguyễn Nguyễn... mình đang ở... trên cây."

Nguyễn Dạ Sênh: "..."

"Mình không xuống được." Trầm Khinh Biệt ở trên cây nhìn xem xung quanh, lòng đầy hối hận: "Mình đến một chỗ vắng người, ở đây không có ai hết."

"Vậy thì chính xác cậu đang ở đâu?" Nguyễn Dạ Sênh sốt ruột nói: "Mình đi tìm cậu."

"Mình cũng không rõ." Trầm Khinh Biệt nói: "Bên cạnh cái cây cao nhất, treo rất nhiều đèn lòng nhỏ."

Nguyễn Dạ Sênh nhanh đi tìm nhân viên đến hỗ trợ.

Trầm Khinh Biệt ngồi trên cây chờ đợi, đợi đến chán chê rồi lại có chút sợ hãi. Cô gọi điện cho Úc An, Úc An không nghe máy, tin nhắn cũng không trả lời, Trầm Khinh Biệt như sắp tuyệt vọng.

Sao Nguyễn Nguyễn còn chưa đến.

Trầm Khinh Biệt ngồi ở trên cây lẩm nhẩm, đã nhiều lần có ý định cắn răng để leo xuống dưới nhưng lại sợ mình căng thẳng mà vuột tay té gãy chân.

May mà nơi này vắng vẻ nên không có phóng viên đi đến nếu không ngày mai Trầm Khinh Biệt có thể sẽ được lên hot search vì leo cây nên té gãy chân.

Hot search này trả giá cũng hơi đắc.

Không biết phải qua bao lâu, Trầm Khinh Biệt càu nhàu một hồi, khi cúi đầu nhìn xuống lại phát hiện ở tưới táng cây có một bóng người mảnh khảnh đang đi đến.

Làn tóc của người này theo bước chân lay động, khi đi không có gây nên bất kỳ tiếng động gì, cả người như toát lên hơi lạnh của màn đêm.

Trầm Khinh Biệt phấn chấn, cô nghĩ thầm, trong thời gian ngắn như thế, Nguyễn Dạ Sênh khó mà tìm được chỗ này, chi bằng nhờ người ở dưới cây giúp đỡ, gọi người đến hoặc là mang đến cho cô cái thang hay thứ gì đó.

Cô nhanh mở đèn led trên điện thoại chiếu xuống bên dưới, cố ra sức quơ quơ, nói: "Cô gì đó ơi, cho hỏi cô có thể giúp tôi một chút được không?"

Cô sợ người ta không muốn giúp đỡ không công, nói tiếp: "Tôi cho cô tiền."

Người nọ bị đèn của nàng chiếu phải, đứng yên, từ từ ngẩng đầu nhìn lên cây.

Trầm Khinh Biệt nhìn thấy người nọ, nhịp thở như ngừng lại.

Vóc dáng của cô gái dưới táng cây ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của cô, một vẻ đẹp như vậy, chỉ là một cái liếc mắt cũng khó mà quên được. Đôi chân mày đạm mạc xa cách, chiếc mũi cao thẳng thanh tú, nàng như một viên bích ngọc không thuộc về nhân gian.

Đặc biệt là khí chất trên người nàng, hoàn toàn khác xa những người mà Trầm Khinh Biệt từng gặp, giống như thủy mặc mờ ảo, cách xa xã hội hiện đại tầm thường và xô bồ, nàng đơn độc và u nhiên.

Ở giữa mày có một chấm chu sa đỏ, vì nó mà sự trầm tĩnh cỗ kính tăng thêm phần sức sống.

Trầm Khinh Biệt nhìn nàng, đột nhiên nhớ đến đại mỹ nhân mà Cố Sầm nhắc đến, cảm thấy hoàn toàn có thể.

Trầm Khinh Biệt thầm cảm thán, đúng thật là Cố Sầm không nói quá. Với diện mạo này, gái thẳng nhìn nàng cũng muốn cong.

Cô gái này không lên tiếng, chỉ đứng dưới táng cây ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn cô.

Trầm Khinh biệt vội giải thích: "Tôi...tôi không xuống được, cô có thể gọi người đến đây giúp đỡ tôi được không, tôi sẽ không để cô làm chuyện không công, sẽ trả lễ cho cô."

Cô gái kia không cử động.

Hồi lâu, nàng ta nói: "Nhảy xuống."

Trầm Khinh Biệt: "..."

Giọng nói của cô gái thanh lãnh, nghe vào như có cảm giác an tâm và dịu dàng, nói: "Nhảy xuống, tôi sẽ tiếp được cô."

"Chuyện này..." Trầm Khinh Biệt thật không dám.

Không chỉ Trầm Khinh Biệt mà cho dù là ai cũng không dám.

Nhảy xuống xong, chân cô chắc chắn sẽ không còn, nếu như nhảy vào người đại mỹ nhân, nói không chừng sẽ làm liên lụy đại mỹ nhân bị thương theo.

Cô gái này thấy Trầm Khinh Biệt không dám nhảy xuống, chân nàng nhẹ điểm, nhảy lên trên cây.

Chỉ trong cái chớp mắt, Trầm Khinh Biệt phát hiện nàng ta đã nhảy lên cây. Trầm Khinh Biệt như mê man, phạm vi chiếu sáng từ điện thoại trên tay có hạn, căn bản không thấy được cô gái lên cây bằng cách nào.

Bước chân của cô gái nhẹ nhàng uyển chuyển, đi trên cành cây không khác gì đi trên đất bằng, không mất bao lâu đã đến vị trí mà Trầm Khinh Biệt đang ngồi.

"Mạo muội." Cô gái cúi người, ôm Trầm Khinh Biệt lên.

"Rốt cuộc cô lên đây bằng cách nào?" Trầm Khinh Biệt mơ hồ.

Cô gái không giải thích, chỉ nói: "Tôi ôm cô nhảy xuống."

Trầm Khinh Biệt: "..."

Cô vội vàng xua tay: "Không không không, chuyện này không được, cao như vậy, nhảy xuống có thể sẽ gãy chân."

Lời nói của cô gái mang theo sự cổ kính: "Đừng sợ, tôi mang cô xuống, sẽ không ngã."

Dường như nàng đã làm cho Trầm Khinh Biệt sợ, không nhận được sự cho phép của Trầm Khinh Biệt, nàng cũng không cưỡng chế mang Trầm Khinh Biệt xuống mà làm mẫu trước cho Trầm Khinh Biệt xem, nàng một mình từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống dưới.

Cô gái tiếp đất như bạch hạc, ngẩng đầu lên nhìn Trầm Khinh Biệt.

Trầm Khinh Biệt: "..."

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Như vậy thật sự được sao?

Cô gái lần nữa nhảy lên cây, nét mặt nghiêm túc: "Tôi là diễn viên đóng thế, từng tập võ thuật. Cô có thể tin tôi, nhất định sẽ không làm cô bị thương."

"Diễn viên đóng thế?" Trầm Khinh Biệt đã chứng kiến kỹ năng của nàng lại thấy nàng nói như thế, lập tức xao động. Bởi vì Trầm Khinh Biệt là diễn viên, cô biết có một số diễn viên đóng thế có kỹ năng cực kỳ tốt, đừng nói chỉ là lên cây, khi quay những cảnh truy đuổi bằng xe, ngay cả lật xe họ cũng làm được.

"Tin, tin." Cuối cùng Trầm Khinh Biệt cũng đồng ý, vội nói: "Cô ôm tôi xuống đi, bế kiểu công chúa giống như trong TV ấy, cô làm được không?"

"Làm được." Cô gái nói: "Nhưng không được."

"Sao vậy?" Trầm Khinh Biệt cũng có băn khoăn của riêng mình: "Tôi và cô không giống nhau, tôi chưa từng tập những kỹ năng này, nếu cô cứ ôm tôi đi xuống, tôi sợ chân tôi tiếp đất không đúng độ sẽ chấn thương chân, tôi nghĩ lúc cô bế tôi thì chân tôi sẽ không chạm đất, vậy sẽ khó mà bị thương."

Cô cũng rất biết tính toán.

Cô gái kia nói: "Tôi sẽ không ôm người khác bằng cách đó."

"Hả?" Trầm Khinh Biệt mơ hồ.

"Tôi ôm cô xuống, cô sẽ không bị thương." Giọng nói của cô gái rất nhẹ nhàng.

Trầm Khinh Biệt nhìn dáng vẻ này của nàng, đã chứng kiến được "kỹ năng đặc biệt" của nàng, cũng không do dự nữa, gật gật đầu: "Được rồi, cảm ơn cô."

Cô gái nhận được sự cho phép, ôm lấy cô, nhảy xuống.

"Aaaaaaaaaaaaa!" Trầm Khinh Biệt nghe tiếng gió gào thét bên tai, theo bản năng gào thét theo.

Kết quả, phút chốc đã tiếp đất.

Trầm Khinh Biệt nhận thấy chân mình thật sự đã chạm xuống mặt đất, hơn nữa không có chút nào tổn thương, đứng đó dẫm mạnh xuống đất vài cái, tựa như muốn khẳng định không phải đang mơ.

Cô mừng không tả được, nhìn cô gái, cảm kích không thôi: "Cảm ơn cô rất nhiều, tôi là Trầm Khinh Biệt, cô tên là gì?"

Cô gái không nói tên cho cô, chỉ nói: "Tôi họ Lạc."

"Lạc tiểu thư." Trầm Khinh Biệt tự nhiên thân thuộc, nhiệt tình nói: "Tôi là diễn viên, chúng ta trao đổi cách liên lạc đi, nếu sau này có công việc cần diễn viên đóng thế tôi sẽ giới thiệu cho cô."

"Xin lỗi, tôi không mang theo điện thoại." Lạc tiểu thư không chấp nhận trao đổi cách thức liên hệ, như đang uyển chuyển từ chối cô.

Trầm Khinh Biệt nói: "Cũng không sao, cô cho tôi số điện thoại của cô đi."

Lạc tiểu thư nói: "Tôi không nhớ."

Trầm Khinh Biệt: "..."

Tuy rằng có nhiều lúc cô khờ khạo nhưng lúc này thì không, có thể nhìn ra Lạc tiểu thư đang cảnh giác, dường như Lạc tiểu thư không phải là người dễ dàng đưa cho người khác cách thức liên hệ, vội nói: "Có phải cô có điều không tiện không? Tôi không phải người xấu đâu, tôi chỉ muốn giới thiệu công việc cho cô, tôi thật sự là diễn viên."

Cô phát hiện Lạc tiểu thư hình như không biết cô, trong lòng thật sự thấy thất vọng, cô nghĩ là mình rất nổi tiếng nhưng hình như vẫn chưa nổi tiếng đến mức Lạc tiểu thư biết mình. Vì để chứng minh, cô mở điện thoại ra, cho Lạc tiểu thư xem thông tin của mình.

Lạc tiểu thư nhìn sang, thấy Trầm Khinh Biệt rất nghiêm túc, do dự một hồi cuối cùng đọc ra số điện thoại của mình.

Trầm Khinh Biệt vội lưu lại số điện thoại của nàng, nói: "Cô yên tâm, nếu không có chuyện quan trọng tôi sẽ không làm phiền cô. Nếu có cơ hội về công việc, tôi sẽ giới thiệu cho cô."

Lạc tiểu thư không nói gì, nhàn nhạt nói: "Đa tạ. Cáo từ."

Trầm Khinh Biệt vẫy tay tạm biệt.

Lạc tiểu thư xoay người đi hướng khác, đi sâu vào bóng tối.

Trầm Khinh Biệt gọi điện cho Nguyễn Dạ Sênh, Nguyễn Dạ Sênh y theo lời của cô tìm được cái cây mà Trầm Khinh Biệt nói, cô đã gấp chết rồi, hai người hẹn ở một nơi, gặp nhau.

Nguyễn Dạ Sênh thấy cô bình an quay lại, lúc này mới yên tâm nói: "Làm mình lo chết được, đang yên đang lành cậu leo lên cây làm gì, làm sao xuống được?"

Hai mắt Trầm Khinh Biệt phát sáng, vô cùng kích động kể lại trải nghiệm của mình cho Nguyễn Dạ Sênh nghe: "Đại mỹ nhân mà Cố Sầm kể, mình nhìn thấy rồi, là nàng mang mình xuống, nàng là diễn viên đóng thế!"

Nguyễn Dạ Sênh: "..."

Chuyện lung tung rối loạn gì đây.

Trầm Khinh Biệt sống động kể lại câu chuyện mình vừa trải qua cho Nguyễn Dạ Sênh, lúc này Nguyễn Dạ Sênh mới hiểu được, có một người gọi là Lạc tiểu thư cứu Trầm Khinh Biệt, hơn nữa người này còn là diễn viên đóng thế, Trầm Khinh Biệt định giới thiệu công việc cho Lạc tiểu thư.

May mà Trầm Khinh Biệt không sao, Nguyễn Dạ Sênh không nghĩ gì nhiều, bảo Trầm Khinh Biệt nhanh chóng quay về cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro