Chương 192: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 192 —— Sinh nhật
Hề Mặc không do dự, lập tức nhận lời: “Đương nhiên được.”
Nguyễn Dạ Sênh cười rạng rỡ, cô biết chắc Hề Mặc sẽ trả lời như thế. Ngay cả cô cũng không rõ sự tự tin đó của cô đến từ đâu, có lẽ đến từ sự hiểu biết của cô về Hề Mặc, cũng có lẽ từ sự ăn ý hình thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà cả hai sống cùng nhau, những khoảnh khắc rung động đó khiến cô đưa suy đoán của mình theo hướng tích cực nhất.
Cô háo hức đợi chờ từng hy vọng mà Hề Mặc mang đến cho cô, nhưng sâu trong tim cô, vẫn có một thanh âm lo lắng nhắc nhở cô, cô không được lạc quan một cách mù quáng như vậy.
Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một người bạn thân của nàng, và có những hy vọng rất dễ biến thành hy vọng xa vời.
Nguyễn Dạ Sênh mím môi, trong mắt vẫn còn đó ý cười nhưng cũng có chút buồn bã khó phát hiện.
“Ngoại trừ mình, ngày sinh nhật của cậu còn có ai đến dùng cơm vậy?” Hề Mặc suy tư một chút, nói “Mà, là cơm trưa hay là cơm tối?”
“Chỉ… chỉ có mình cậu.” Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng không chớp mắt: “Dùng cơm tối.”
Hề Mặc hơi bất ngờ: “Chỉ có mình mình sao?
“Đúng.” Nguyễn Dạ Sênh nhắc đến bạn bè của mình, giọng nói nhẹ nhàng: “Mình, Đường Đường và Nhan Thính Hoan đã có hẹn trước, buổi trưa sẽ ra ngoài ăn. Thính Hoan nói không muốn ăn cơm mình làm, ăn nhiều đến ngán rồi nên bảo là mình mời họ ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn.”
“Ăn nhiều?” Giọng nói Hề Mặc lập tức trầm xuống: “Còn ăn đến ngán?”
Nhan Thính Hoan, cô có bị bệnh hay không.
Nguyễn Dạ Sênh gật đầu.
“Phùng Đường Đường cũng ngán?” Hề Mặc nhíu mày.
Nguyễn Dạ Sênh lúc nào cũng bảo vệ Phùng Đường Đường: “Nếu nói thì số lần Đường Đường ăn còn nhiều hơn Thính Hoan cơ, nhưng cậu ấy không nói mấy lời vậy đâu.”
Hề Mặc liếc nhìn Nguyễn Dạ Sênh, một lúc lâu không thèm nói gì, cuối cùng chỉ bâng quơ mà đáp lại một tiếng: “À.” 
Khó trách cậu lại đan nhiều áo lông như vậy cho cô ấy.
Nguyễn Dạ Sênh cẩn thận nhìn sắc mặt Hề Mặc: “Đừng nói là cậu đang tính sa thải Đường Đường nhé?”
“Mắc gì mình lại phải sa thải Phùng Đường Đường?” Hề Mặc hừ lạnh.
“Thì là vì… cậu thấy cậu ấy không hợp mắt?” Nguyễn Dạ Sênh nhịn cười, trêu chọc nàng “Ví như là… cậu ấy nhận được nhiều áo len hơn cậu.”
Hề Mặc: “…”
“Nếu mà cậu khai trừ cậu ấy, mình sẽ gửi thông báo tuyển dụng cho cậu ấy liền đó, làm trợ lý cho mình.” Nguyễn Dạ Sênh khoanh tay, tỏ ý tự đắc.
“Cậu đừng hòng.” Hề Mặc dứt khoát từ chối: “Phùng Đường Đường là nhân viên xuất sắc của mình, hơn nữa còn là trợ lý đắc lực, trước đó mình vừa để cho Lộ Thanh Minh gia hạn hợp đồng với em ấy, cậu đừng hòng nghĩ đến chuyện cướp em ấy.”
“Thế cậu gia hạn hợp đồng bao nhiêu năm, tăng lương bao nhiêu?” Nguyễn Dạ Sênh lập tức mò đến gần, kéo lấy cánh tay Hề Mặc, vô cùng ân cần.
“Bảo mật công ty.” Hề Mặc không hề đẩy cô ra, lạnh lùng trả lời.
Nguyễn Dạ Sênh cười rất vui vẻ, cô thích những khoảnh khắc như thế này và càng không nỡ để Hề Mặc rời đi, vì vậy cô luôn muốn pha trò, nói chuyện với Hề Mặc, còn Hề Mặc, trong lòng thừa hiểu nhưng không nói ra, cùng cô phối hợp.
Dù sao cũng đang đứng trước cửa phòng khách sạn, cũng không nói chuyện được bao lâu, Nguyễn Dạ Sênh trò chuyện với Hề Mặc một lúc mới lưu luyến nói: “Cậu về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Hề Mặc gật đầu.
Vài ngày sau, việc quay chụp tạm thời kết thúc, ngày 18 tháng 1 rơi vào thứ sáu, Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đã xin nghỉ trước với Cố Như, Cố Như cho các cô nghỉ 3 ngày, ngày 21 hai người phải quay lại Bắc Kinh, trở về đoàn.
Hai người ngồi cùng một chuyến bay, hạ cánh tại Thượng Hải, lúc chia tay ở sân bay, Cố Tê Tùng lái xe đến đón Hề Mặc, Hề Mặc bảo Nguyễn Dạ Sênh lên xe cùng: “Để Cố Tê Tùng đưa cậu về, dù sao cũng tiện đường.”
“Làm gì có chuyện tiện đường chứ.” Nguyễn Dạ Sênh cười nói.
Thời gian trước khi đổi lại thân xác, Hề Mặc đã từng đến nhà Nguyễn Dạ Sênh, nhà nàng và nhà Nguyễn Dạ Sênh, một người hướng Bắc, một người hướng Nam, không hề cùng một hướng. Hơn nữa, Nguyễn Dạ Sênh ở nội thành, rất dễ kẹt xe, còn căn biệt thự của Hề Mặc thì ở vùng ngoại thành.
“Mình nói tiện đường là tiện đường.” Hề Mặc nói.
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, sâu trong lòng Hề Mặc, nàng thật sự rất lo cho sự an toàn của Nguyễn Dạ Sênh. Đặc biệt là Dương Trận vẫn luôn theo dõi các cô, tuy mấy ngày nay không có tin tức gì từ Dương Trận, Thôi Gia Ngư không tra ra được bất kỳ thông tin gì, nhưng điều đó cũng khó bảo đảm âm hồn bất tán Dương Trận không theo chân các cô đến Thượng Hải.
“Được được được, tiện đường, tiện đường.” Nguyễn Dạ Sênh không lay chuyển được Hề Mặc nên đồng ý với nàng.
Cố Tê Tùng đưa Nguyễn Dạ Sênh về trước, rồi chở Hề Mặc về sau.
Khi Nguyễn Dạ Sênh về đến nhà, chuyện đầu tiên cô làm là dọn dẹp, đã rất lâu chưa về, trong nhà ám một lớp bụi, cô gọi người dọn vệ sinh đến hỗ trợ, còn bản thân thì thu dọn những món đồ mà ba mẹ để lại. Đặc biệt, trước đây mẹ cô thường xuyên đi công tác, mỗi lần quay về đều sẽ mang một ít quà về cho cô như một sự bù đắp vì khoảng thời gian vắng mặt không thể bầu bạn với cô, lâu dần, những món quà càng tích càng nhiều.
Trong đó, có vài món đồ hiếm lạ, cô từng tỉ mỉ lựa chọn những món đồ ấy đem tặng Hề Mặc.
Những món này, cô rất quý trọng, không yên tâm để người khác lau dọn.
Bận bịu đến tối Nguyễn Dạ Sênh mới dọn dẹp xong. Để sàn nhà và những món đồ gia dụng nhanh khô, cô mở cửa sổ thông gió, không biết từ lúc nào, ngoài cửa sổ mưa bắt đầu tí tách rơi, trong đêm tối, mông lung ánh đèn phố thị.
Lạch cạch, Nguyễn Dạ Sênh giật bắn mình, đồng thời bị gió lạnh bên ngoài thổi vào mặt cuốn theo một ít hơi ẩm. Cô nương theo tiếng động đi qua, nhìn thấy khung ảnh của mẹ mình đã ngã xuống mặt bàn.
Nguyễn Dạ Sênh nhanh chân đi qua, nâng dậy khung ảnh của mẹ.
Vẻ đẹp của cô được thừa hưởng từ mẹ, nhưng so với mẹ thì trông cô tỏa sáng và quyến rũ hơn. Bức ảnh này, mẹ cô chụp nhân dịp đi công tác, trên người là chiếc áo của một nhà nghiên cứu, mắt đeo một cặp kính, là một vẻ đẹp trí thức, trầm ổn.
“Mẹ.” Nguyễn Dạ Sênh chạm lên tấm kính bảo vệ trên khung ảnh, khẽ nói: “Con về rồi. Khi nào mẹ về nhà?”
Trong thư phòng, chỉ có sự yên lặng.
Cô thở dài, đi qua đóng lại cửa cổ, mưa và gió đều bị ngăn cách bên ngoài.
Dọn dẹp một lúc lâu khiến Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy mệt mỏi, cơn mưa đêm này đưa cô vào giấc ngủ sớm. Nhưng Trầm Khinh Biệt là một người rất coi trọng nghi thức, ngày 19 tháng 1 vừa đến, cô lập tức gửi rất nhiều tin nhắn thoại, thậm chí còn dùng một biểu cảm “Sinh nhật vui vẻ” cực to, sau đó spam rất nhiều lời chúc mừng trong nhóm “Tỷ muội tương thân tương ái”, hơn nữa còn điên cuồng phát bao lì xì.
Dưới sự rủ rê của Trầm Khinh Biệt, nhóm “Tỷ muội tương thân tương ái” cũng chưa ngủ, họ đều lên gửi lời chúc, chúc Nguyễn Dạ Sênh có một sinh nhật vui vẻ.
Nguyễn Dạ Sênh sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy từng lời chúc chen nhau gửi đến, ý cười ngập tràn trên gương mặt.
Nàng trả lời từng tin nhắn, đặc biệt để lại tin nhắn của Hề Mặc đến cuối, Hề Mặc cũng gửi lời chúc cho cô lúc 0 giờ, chuyển cho cô “12345” tệ, hơn nữa còn gửi kèm: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy con số chuyển khoản, cười sắp ngất đi, trong thoáng chốc, cô không biết nên mắng Hề Mặc là nhà giàu có tiền hay là nghĩ xem con số này cuối cùng có ý nghĩa gì.
Nhưng cô cũng không có khả năng hy vọng xa vời rằng Hề Mặc sẽ chuyển cho cô 999 tệ “Thiên trường địa cửu” hay là 1314 tệ “Một đời một kiếp”, khác nào đang mơ đâu.
Chỉ mới sáng sớm, cô không nên nằm mà mơ mộng hão huyền.
Cô đành trả lời: “Cảm ơn cậu đã chuyển khoản cho mình, nhưng sao cậu không chuyển 12306 tệ chứ? Nếu vậy mình có thể mua thêm mấy vé tàu cao tốc, hơn nữa còn là ghế thương gia.”
Trả lời xong đợi một lúc, chưa thấy Hề Mặc gửi tin nhắn lại, Nguyễn Dạ Sênh cho rằng Hề Mặc vẫn chưa dậy, thế là mang theo một tâm trạng tốt đi rửa mặt, sau đó đi siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bữa tối.
Trong lúc dạo siêu thị, Hề Mặc trả lời tin nhắn của cô: “… Mình chuyển đại thôi, cậu nhận đi.”
Nguyễn Dạ Sênh nhìn điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu cười. Đầu gỗ này, ngay cả ngày sinh nhật cũng không thèm hùa theo dỗ cho cô vui được nữa, cái gì mà chuyển đại, rồi nhận đại đi.
“Sau 5 giờ chiều mình đến nhà cậu, có kịp không?” Sau đó Hề Mặc nghiêm túc hỏi cô: “Ba mình bảo hôm nay mình về nhà dùng cơm trưa, chiều nay mình có vài việc phải xứ lý, đến nhà cậu đoán chừng khoảng 5 giờ hơn.”
“Kịp chứ, 6 giờ rưỡi chúng ta ăn tối.” Nguyễn Dạ Sênh nghĩ nghĩ, bổ sung một câu như muốn trêu nàng: “Phải đúng giờ nhé, nếu không mình sẽ buồn đó.”
“Được, nhất định giữ lời.”
Buổi trưa, Nguyễn Dạ Sênh cùng Nhan Thính Hoan và Phùng Đường Đường cùng nhau ăn tiệc bên ngoài, cùng lúc đó Hề Mặc về trang viên của Hề gia. Hôm nay mưa vẫn tiếp tục rơi, cánh cổng trang viên chầm chậm mở ra, đón chiếc xe Hề Mặc vào, sau đó khép lại.
Một lúc sau, từ một nơi rất xa bên ngoài trang viên có một người che dù bước đi, người này, lưng mang ba lô, đầu đội mũ lưỡi trai, nhìn như đang vội vàng bước đi, nhưng giữa đường lại thoáng nhìn về phía trang viên, sau đó mới rời đi.
Đến buổi chiều, Hề Mặc dè dặt hỏi ý Hề Quý có thể đến nhà kính hái một ít hoa tươi không.
Hiện giờ thời tiết giá lạnh, có nhiều hoa trái mùa không nở nhưng Hề Quý có rất nhiều hoa trồng ở nhà kính, mặc dù trái mùa nhưng vẫn có thể nở hoa. Hề Quý tuy nét mặt nghiêm nghị nhưng lại đồng ý, thậm chí còn cùng Hề Mặc đến nhà kính hái hoa.
Hề Mặc cực kỳ hồi hộp, tuy quan hệ của nàng và Hề Quý dịu đi không ít thế nhưng nàng cũng không ngờ được ba mình lại rỗi đến mức này, muốn cùng nàng đi hái hoa, lòng nàng không khỏi sinh ra cảnh giác, sợ mình nói sai gì đó làm Hề Quý không vui.
Hề Mặc hái được không hoa có màu sắc rực rỡ, lại còn là hoa quý, sắc hoa tươi đẹp, non mềm như thể chạm vào có thể tan thành nước. Nàng cẩn thận xếp những cành hoa theo trình tự mà nàng cho là đẹp nhất, gói chúng trong giấy gói hoa trong suốt, cuối cùng thắt thêm một chiếc nơ con bướm.
Từ lúc về đến giờ, Hề Quý luôn quan sát Hề Mặc, ông cảm thấy con gái mình là lạ chỗ nào, đặc biệt là ánh mắt khi nàng gói bó hoa kia, liền nhíu mày nói: “Con đang yêu đương đúng không?”
Hề Mặc chả sợ gì, chỉ sợ ba, lập tức hoảng loạn: “Không! Không có! Ba!”
“Cũng phải.” Hề Quý nghĩ lại, cũng thấy có gì đó không đúng, lạnh lùng nói: “Giả sử có tên nhóc nào đó được con xem trọng, mà con còn phải đích thân tặng hoa cho nó, không hề giống tính cách của con, nếu muốn tặng thì cũng phải là nó tặng cho con.”
Hề Mặc: “…”
Hề Quý lại thấy, cái nét mặt Hề Mặc chuẩn bị hoa đó không phải giả, thậm chí cảm thấy Hề Mặc như không xem mình không tồn tại, loại cảm giác phải tranh giành này làm cho Hề Quý cực kỳ không vui, để phòng ngừa, ông lại nói: “Nhưng ba muốn cảnh báo trước với con. Nếu con thật sự có thích ai đó, mà tên nhóc này lại muốn con tặng hoa cho nó, chứng tỏ là tên đó không biết điều, không hợp với con. Nếu mà con còn tiếp tục u mê đắm chìm, ba sẽ đánh gãy chân nó trước.”
Hề Mặc toát hết mồ hôi lạnh: “Không có… tên nhóc… nào đâu.”
“Ừm.” Hề Quý không nói nữa, đi ra nhà kính.
Hề Mặc lo lắng, đề phòng ôm bó hoa đi ra, vừa thấy thời gian kịp lúc, nàng liền gọi Cố Tê Tùng lấy xe đưa nàng đến nhà Nguyễn Dạ Sênh. Nàng sợ đặt hoa trên xe sẽ bị xóc nảy nên cứ một mực ôm bó hoa trong lòng.
Chiều đó, mưa càng rơi càng nặng hạt, nhưng càng không ngờ đến là gặp phải kẹt xe, chiếc xe Hề Mặc, trong kẹp 3 lớp, ngoài kẹp 3 lớp, một điểm cũng không di chuyển được.
Ban đầu Hề Mặc chỉ nghĩ sẽ kẹt xe trong thời gian ngắn cho nên không quá để tâm, từ từ là được. Cho đến nửa tiếng đồng hồ qua đi, dòng xe cộ phía trước vẫn chưa có dấu hiệu tản đi, Hề Mặc nhìn xuống đồng hồ, nhíu mày nói với Cố Tê Tùng: “Sao lại thế này, kẹt xe lâu vậy?”
“Để tôi tìm người hỏi thử, hình như có tai nạn chết người, huyên náo rất lớn, cảnh sát giao thông vẫn đang xử lý.”
Tim Hề Mặc nhấc lên.
Nhưng chuyện tai nạn loại này, nàng hông có khả năng giải quyết, chuyện duy nhất nàng làm được chỉ là kiên nhẫn chờ đợi.
Qua thêm một thời gian, mưa càng lúc càng to, Hề Mặc mở bản đồ ra xem, tính toán thời gian, nếu như lại chờ chắc chắn nàng sẽ không thể đến được nhà Nguyễn Dạ Sênh như đã hẹn, cân nhắc một lúc, nàng cầm lấy dù, nói với Cố Tê Tùng: “Lát nữa anh lái xe về. Tôi đi bộ đến đó.”
Cố Tê Tùng sợ hãi: “Xa như vậy, làm sao mà đi bộ đến được?”
“Không sao, anh cứ về đi.” Hề Mặc mặc lời Cố Tê Tùng nói, bung dù ôm hoa bước xuống xe, đi vào lề đường.
Mưa rơi lộp độp trên mảng dù, nàng bước lên bậc thềm ven đường, dọc theo làn đường dành cho người đi bộ, nàng bước nhanh về trước. Con phố phồn hoa, bên phải nàng là đủ loại hình cửa hàng, may là mưa to nên trên đường khá vắng người.
Chỉ là hôm nay nàng trang điểm rất xinh, dưới chân là đôi giày cao gót, hơn nữa lại đi rất vội vàng, chưa được bao lâu đã thấy đau chân. Một tay Hề Mặc ôm bó hoa, một tay tra bản đồ để tìm kiếm những cửa hàng gần đây, may mắn nàng tìm được một trung tâm mua sắm, đi thẳng vào bên trong mua một độ đồ thể thao để thay, sau đó mua một chiếc xe đạp, nàng quyết tâm phải mua chiếc xe có giỏ phía trước.
Nhân viên cửa hàng xe đạp luôn để mắt đến nàng, thấy nàng rất quen mắt nhưng lại không dám hỏi gì.
Cùng lúc đó, Nguyễn Dạ Sênh gọi đến hỏi nàng: “Khi nào cậu đến? Đồ mình chuẩn bị xong rồi, chờ cậu đến là có thể bắt đầu làm.”
“Đúng giờ mình đến.” Hề Mặc trả lời cô.
Sau đó Hề Mặc đạp xe đến, cả đoạn đường nàng cấp tốc đạp. Hoa được đặt trên giỏ xe, bên trên được bảo vệ bằng bao nilon rất lớn, còn bản thân nàng, do phải chạy xe nên không thể che dù, cả người ướt sũng như gà rớt nồi canh.
Vừa ra sức đạp xe, Hề Mặc vừa nghĩ, xe đạp quả thật là một phát minh vĩ đại.
Đến khoảng 5 giờ hơn, Nguyễn Dạ Sênh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, vội dừng lại công việc đang làm, háo hức chạy ra cửa, mở cửa.
Sau đó nhìn thấy Hề Mặc ủ rũ cụp đuôi, cả người ướt sũng đứng trước cửa nhà.
Hề Mặc cúi đầu, không dám nhìn Nguyễn Dạ Sênh, giống như chú thiên nga đen bị khi dễ, dáng vẻ nàng chật vật không thể tả, nhưng bó hoa mà tự tay nàng chọn lựa vẫn được bảo vệ trong lòng.
Nguyễn Dạ Sênh: “…”
Hề Mặc: “…”
“Cậu mới bơi qua Thái Bình Dương đến đây à?” Nguyễn Dạ Sênh trợn mắt.
Hề Mặc: “…”
“Không phải ngồi xe đến sao? Sao… sao lại biến thành thế này?” Nguyễn Dạ Sênh nhanh lấy lại tinh thần, kéo Hề Mặc vào nhà.
“Mình chạy xe đạp đến đây.” Hề Mặc đầy oán khí mà thì thầm.
“Hả?” Nguyễn Dạ Sênh lại ngơ ra.
Tuy cô là người phản xạ nhanh, nhưng tình huống này cô cũng khó tưởng tượng ra được chuyện gì vừa xảy ra.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hề Mặc, yêu thì đừng có lậm quá, lậm yêu quá rất nguy hiểm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro