Chương 195: Ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 195 —— ước hẹn

Cảm giác mềm mại bất chợt ập đến đôi môi, thật ra cả hai người, chẳng ai kịp chuẩn bị, bởi vì sự động chạm bất ngờ này như ngọn lửa đột nhiên bốc cháy, cháy và làm cả hai bị bỏng.

Trong giây phút mà Hề Mặc lơ đãng, khi não của Nguyễn Dạ Sênh rỗng tuếch, khi ý thức của cô chưa kịp phục hồi, cơ thể đã thoáng lấn át lý trí, phản ứng lại bằng cách hôn nàng.

Nhưng Nguyễn Dạ Sênh không dám cử động, hàng mi run lên vì ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào đôi mắt cô, đến khi nhận thức được mọi chuyện, cô lâm vào hoảng hốt.

Đôi mắt của Hề Mặc mở to hơn cả cô, trong mắt tràn ngập sự bất ngờ.

Sau một lúc, Hề Mặc khẽ buông mắt.

Ngay thời điểm Hề Mặc sắp nhắm mắt lại, Nguyễn Dạ Sênh lại giật mình, lui người về sau, đột ngột từ mép giường đứng lên. Tim cô đập mạnh, nhìn chằm chằm Hề Mặc một lúc, sau đó cất bước chạy đi.

Hề Mặc đưa tay ra, nàng chưa kịp bật lời thì Nguyễn Dạ Sênh đã bỏ chạy, tay nàng vô định giữa khoảng không, nâng lên không được, bỏ xuống không xong, nhất thời xịt keo ở mép giường, nàng tưởng rằng Nguyễn Dạ Sênh muốn bỏ chạy ra ngoài, đành vội vàng lên tiếng: "Đừng chạy ra ngoài! Trời đang mưa!"

Nhưng thật ra thì, Nguyễn Dạ Sênh chỉ chạy vài bước rồi quay về chui vào phòng tắm, còn đóng cửa lại.

Hề Mặc: "..."

Hề Mặc thở phào, lúc này mới thả tay xuống, ngồi thất thần ở mép giường một lúc. Nàng chầm chậm đưa tay chạm vào môi, càng lúc càng xay xẩm.

Nguyễn Dạ Sênh chạy đến bồn rửa mặt, luống cuống mở vòi nước, cô vốc từng đợt nước lạnh hất lên mặt mình. Cô cảm giác mặt mình nóng đến sắp bốc khói, cho dù có hất bao nhiêu nước lạnh đi nữa cũng không làm hạ được nguồn nhiệt kia.

Bên tai lại quanh quẩn câu nói đầy lo lắng của Hề Mặc "Đừng chạy ra ngoài, trời đang mưa", không khỏi bật cười, cô ngẩng mặt, nhìn bản thân trong gương, đôi mắt dần ửng hồng, không biết nên khóc hay nên cười.

...Hối hận?

Lát nữa làm sao đối mặt với Hề Mặc?

Mà quan trọng hơn là, sau này sẽ ra sao?

Nguyễn Dạ Sênh hít sâu một hơi, chầm chậm cúi đầu.

Lúc này, cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ, theo đó là giọng nói lo lắng của Hề Mặc: "... Dạ Sênh".

"... Mình không khóa cửa, cậu... cậu có thể đi vào." Nguyễn Dạ Sênh đang rối loạn nhưng vẫn nhỏ nhẹ trả lời.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Hề Mặc đứng trước cửa, lẳng lặng nhìn cô.

Những sợi tóc tán loạn vì dính nước, dán lên gương mặt trắng trẻo của Nguyễn Dạ Sênh, đôi mắt hồng hồng, ngón tay mất tự nhiên mà vỗ nhẹ lên cánh tay, cô cúi đầu, không dám nhìn Hề Mặc.

Hề Mặc nhìn cô, bước lên vài bước, Nguyễn Dạ Sênh lùi về sau vài bước, sau đó không biết đã hạ quyết tâm chuyện gì đó mà bất động.

Hề Mặc bước đến trước mặt Nguyễn Dạ Sênh, rũ mắt chăm chú nhìn cô.

Xung quanh yên lặng một lúc lâu, tiếng tí tách rơi của giọt cuối từ vòi nước phá đi sự yên lặng đó.

"Cậu... mất trí nhớ được không?" Nguyễn Dạ Sênh nói chuyện bằng giọng muỗi kêu.

"Không được." Hề Mặc nheo mắt lại.

Nguyễn Dạ Sênh cười khổ: "Vậy mình nói là, chuyện vừa rồi là do mình bất cẩn đụng trúng, cậu tin được không?"

Hề Mặc nói: "Để bất cẩn như vậy hình như cũng hơi khó."

Nguyễn Dạ Sênh buồn cười, cố ra sức biện minh: "Có thể mình thấy cảnh hôn dưới tuyết đó chưa được hoàn thiện lắm nên vừa rồi mới đột ngột muốn diễn thử một chút, thế cậu tin không?"

Hề Mặc gật gật đầu: "Nếu mà cậu cảm thấy những lời này có thể gạt được mình, vậy thì mình sẽ coi như cậu gạt được mình rồi."

Sự hoảng loạng trong Nguyễn Dạ Sênh giảm đi không ít. Nỗi lòng ngủ yên trong cô như một ngọn núi lửa sắp phun trào, dung nham bên trong sôi sục, chúng như sắp bộc phát vào giây phút cô hôn Hề Mặc, nhưng lúc này, qua vài câu đối thoại với Hề Mặc, dung nham sắp phun trào như bị ngăn lại trước miệng núi lửa, lúc này một cảm giác vừa bình tĩnh, vừa quay cuồng.

Hề Mặc lấy khăn lông đưa cho Nguyễn Dạ Sênh, nàng không nói gì mà bước ra ngoài, Nguyễn Dạ Sênh lấy khăn lau tóc, theo sau nàng ra khỏi phòng tắm.

Nguyễn Dạ Sênh thở ra, dường như đã cởi bỏ không ít gánh nặng, vừa đi vừa nói: "Thật ra thì, mình thấy mình bây giờ rất khó coi... mà mình cũng không mong bản thân mình khó coi như thế, ít nhất là, mình không muốn mình khó coi ở trong mắt cậu."

Trong lúc lau tóc, có một giọt nước bên mái của cô rơi xuống, lộn xộn và xinh đẹp, không hề chật vật.

Hề Mặc nhìn thấy, nàng dừng bước, đưa tay giúp cô lau nhẹ giọt nước bên khóe mắt.

Giọt nước vỡ tan trên ngón tay Hề Mặc, làm ướt tay nàng.

Hô hấp Nguyễn Dạ Sênh dần nặng hơn.

"Không khó coi." Hề Mặc nhẹ nhàng nói: "Cậu..."

... Rất xinh đẹp.

"Mình thế nào?" Nguyễn Dạ Sênh hỏi nàng.

Hề Mặc im lặng một lúc, vì cảm thấy môi hơi khô nên theo phản xạ, nàng nhẹ liếm môi dưới. Liền sau đó, ánh mắt nàng dừng tại đôi mắt ươn ướt của Nguyễn Dạ Sênh, nàng thì thầm như đang tự hỏi bản thân: "Cậu... thích mình?"

Đây đã là chuyện rõ như ban ngày, không phải nàng không biết nhưng khi hỏi, nàng vẫn ngơ ngác như vẫn còn đang chìm trong cảm xúc ban nãy, chưa kịp tỉnh lại.

Trái tim Nguyễn Dạ Sênh ngừng đập trong một khắc.

Sự ngơ ngác trong Hề Mặc không còn nữa, nàng nhìn vào mắt Nguyễn Dạ Sênh, bên trong có những gợn sóng không nói rõ được, nhưng tiếng nói của nàng không còn là tiếng nói tự hỏi mình, giọng nàng nhẹ đi: "... Cậu thích mình."

Không biết vì sao, khi Hề Mặc dứt lời, nước mắt Nguyễn Dạ Sênh bỗng lưng tròng.

Đây không phải là câu hỏi.

Mà đây là một câu khẳng định mang theo chút gì đó vui mừng.

"Đúng... mình thích cậu." Nguyễn Dạ Sênh lớn gan hơn, hai vai run run: "Từ những năm đại học, mình đã thích cậu. Khi nãy là do mình xốc nổi mới bất chợt hôn cậu, mình biết có lẽ cậu sẽ thấy như vậy là xúc phạm... vì mình chưa được cậu cho phép, nhưng tình cảm này của mình, tuyệt đối không phải là xúc động nhất thời.

Hề Mặc yên lặng nhìn cô, đôi mắt sáng ngời.

Nguyễn Dạ Sênh nghẹn ngào: "Bây giờ mình đang đánh cược. Chỉ có hai khả năng, cậu thích mình, hoặc là... không thích mình. Ý mình là... thích theo nghĩa tình yêu, chứ không phải tình bạn, cậu hiểu không? Nếu cậu không thích mình, sau này giữa chúng ta sẽ rất khó xử nhưng mình có lòng tham của mình, mình hy vọng chúng ta có thể tiếp tục làm bạn bè, nếu cậu không thích ứng được, có thể từ từ..."

"Tại sao phải nhấn mạnh việc thích theo nghĩa tình yêu?" Hề Mặc khó hiểu: "Sợ mình không hiểu à?"

Nguyễn Dạ Sênh mang theo nước mắt cười nàng: "Cậu là đồ vũ trụ thẳng nữ, mình không quá chắc chắn vào việc cậu có hiểu không. Thích giữa bạn bè và thích giữa người yêu có sự khác biệt rất lớn, cậu thật sự phân biệt được?"

"Mình biết." Hề Mặc cau mày nói: "Mình phân biệt được."

Nàng cáu kỉnh nói thầm một cậu: "Bạn bè chẳng ai lại hôn tới hôn lui."

Nguyễn Dạ Sênh buồn cười, lại bất đắc dĩ lắc đầu: "Cậu có biết là, cũng có một vài người cho dù đã hôn nhau nhưng cũng không phải là người yêu không?"

Hề Mặc cảm nhận được sự lo lắng của cô, nói: "Cậu đang sợ điều gì?"

Nguyễn Dạ Sênh sửng sốt, trong lòng chợt căng thẳng, khi bị hỏi như vậy đột nhiên cô cảm thấy mất tự tin: "Mình... mình đang sợ điều gì?"

Hề Mặc vuốt tóc Nguyễn Dạ Sênh, thì thầm: "Dạ Sênh, cậu thắng cược."

Đôi mắt Nguyễn Dạ Sênh mở to, nhìn khuôn mặt Hề Mặc đang dán đến gần.

Hề Mặc hôn lên môi cô, cánh môi khẽ động, ngậm lấy bờ môi cô.

Nguyễn Dạ Sênh sửng sốt, cho đến khi đôi tay Hề Mặc nắm chặt cánh tay cô, vòng ra phía sau đặt lên lưng cô, cô mới tỉnh lại rồi có chút vội vàng đáp lại nụ hôn này của Hề Mặc.

Người Nguyễn Dạ Sênh nóng lên, thậm chí mơ màng như đang đi trên mây, bên thì cảm thấy mình đang chìm trong một giấc mộng đẹp, bên thì nghe rõ tiếng mưa to bên ngoài, rồi lại thấy sự ấm áp trên đôi môi rất thật.

Trước đó không phải cô chưa từng hôn Hề Mặc nhưng những lần trước đó không thật sự gọi là hôn, chỉ có ngay giây phút này, cho dù cả hai không hé môi, cảm giác nóng bỏng ấy vẫn có thể truyền cho nhau qua đôi môi. Cho dù kỹ năng hôn của Hề Mặc còn chưa tinh, nhưng khi Nguyễn Dạ Sênh được nàng ngậm môi rồi nhẹ cắn, trái tim của cô vẫn run rẩy, vẫn tê dại.

Cả hai nhẹ nhàng trao đổi một lúc, Hề Mặc dời môi, hô hấp Nguyễn Dạ Sênh dồn dập, nghĩ rằng nàng không muốn tiếp tục, cô sốt ruột ôm chặt lấy nàng, đôi mắt đỏ như thiêu, ngân ngấn nước giữ lấy nàng: "... Cậu đừng đi."

"Mình... mình không đi." Đôi má Hề Mặc ửng hồng, do dự hồi lâu, mới nhỏ giọng hỏi cô: "Cậu... cậu có thể..."

"Hửm?" Nguyễn Dạ Sênh điều khí trả lời nàng: "Có thể gì?"

"Có thể... hé môi được không?" Mặt Hề Mặc đỏ bừng, ánh mắt nàng rơi lên cánh môi nhưng lại không dám nhìn vào mắt cô.

Nguyễn Dạ Sênh ngây ngẩn.

Sau đó cô bật cười, cơ thể vội vàng tựa vào lòng Hề Mặc, cánh tay vòng qua ôm lấy cổ Hề Mặc, Hề Mặc mượn thế ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô, Nguyễn Dạ Sênh lại hôn qua, chiếc lưỡi mềm mại chạm lên môi Hề Mặc, như nhẹ gõ lên cánh cửa.

Hề Mặc tê dại, hé môi, Nguyễn Dạ Sênh lập tức mở rộng.

Bên ngoài cửa sổ, mưa và gió vẫn không ngừng, đôi môi hai người triền miên, ướt át như chìm đắm trong cơn mưa.

Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy hô hấp của mình đã sắp đứt quãng, cô cảm thấy thiếu không khí, rồi lại sợ mình thở quá gấp, đầu cô như đang bị lửa thiêu cháy, khó phân rõ cảm giác của mình lúc này tột cùng là thế nào, cơ thể quay cuồng theo trời đất, được Hề Mặc ôm lấy, đầu lưỡi nhiệt tình nhảy múa.

Không biết qua bao lâu hai người mới tách ra, Nguyễn Dạ Sênh lấy lại tinh thần, lúc này mưới nhận thức được mình đã bị Hề Mặc ôm đến ngồi xuống cạnh giường, trên giường, cô đang ngồi trên đùi Hề Mặc, đối diện với nàng.

Nguyễn Dạ Sênh điều chỉnh lại nhịp thở, trong mắt như thủy triều đang lên xuống.

Lồng ngực Hề Mặc phập phồng, nhìn cô: "Mình cũng thích cậu."

Nguyễn Dạ Sênh có chút bất ngờ, vệt hồng trên đôi má còn chưa dịu xuống nay lại rõ hơn, khẽ cười: "Cậu cũng đã làm vậy với mình, đương nhiên là mình biết... cậu thích mình rồi. Không cần phải nói riêng vậy đâu."

Cô dừng một chút, lại nói: "Đương nhiên... Mình rất thích nghe cậu nói như vậy."

"Mình chỉ muốn nói cho cậu biết, cậu không cần phải sợ gì cả." Hề Mặc chăm chú nhìn cô, giọng nói nhu hòa hơn cả gợn nước: "Mình cũng giống cậu."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hai người cuối cùng đã tu thành chính quả ~ đoạn trường yêu thầm mấy năm nay quả là không dễ dàng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro