Chương 6: Lần rung động gần nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phuong_bchii

________________

Đạo diễn đều bị kinh ngạc với bộ dạng "đàn ông không bằng ớt cay" này của nàng, nàng có còn biết bản thân đang quay hình chương trình giải trí tình yêu thanh xuân không vậy?

Tô Mạn nghe xong những lời này, khóe miệng lại cong lên.

Nguyễn Đào lớn như vậy chưa từng yêu đương, chứ đừng nói đến việc yêu cầu nàng chủ động thể hiện tình cảm với mấy khách mời nam trong một chương trình giải trí, nàng từ nhỏ đã nhìn quen công tử nhà giàu tiêu tiền tán gái, những chàng trai dễ dàng làm điều đó thật đúng là không thể khiến nàng rung động.

Bạch Giản cũng được cưng chiều từ bé đến lớn, nghe xong luận điệu này cũng cảm thấy rất có lý, dù sao hai người một là không vì yêu đương, hai là cũng không muốn bao nhiêu thời gian lên hình, dứt khoát cũng không quan tâm mấy khách mời nam phía trước, hơn nữa thật ra những chương trình như vậy thường đều sẽ có kịch bản, nói không chừng mấy khách mời còn lại chính là người cầm kịch bản trong tay, hai người đi theo ồn ào ngược lại lại có vẻ không hiểu chuyện.

Mấy khách mời nam đều cùng nhau tới, ngoại trừ Vu Thanh, một tiểu sinh đang hot diễn một bộ phim song nam chủ bạo hồng, những người khác cũng không phải gương mặt quen thuộc, mấy khách mời nữ vốn dĩ cũng có hơi quen mắt, không ngờ tới phải thật ở chỗ này yêu đương trước, nhưng mà khách mời nam chất lượng tốt cũng là một chuyện tốt.

Sau này khi phát sóng, khán giả cũng sẽ căn cứ vào chất lượng khách mời nam nữ để quyết định có theo dõi chương trình giải trí này hay không, cho nên tổ đạo diễn chọn tới mấy khách mời đều là ngoại hình và khí chất đều vô cùng bắt mắt kia, ánh mắt Hoàng Nhiễm Nhiễm liền dừng ở trên người khách mời nam đi sau cùng kia.

Vốn dĩ cô ấy đi về phía Vu Thanh, Vu Thanh vừa mới quay một bộ web drama có số liệu rất tốt, hiện tại đúng là thời điểm nổi bật đỉnh cao, cũng có thể tưởng tượng nếu ở trong chương trình xào CP với Vu Thanh khẳng định sẽ có nhiệt cực hot.

Nhưng mà cũng sẽ bị mắng thành cái sàng là cái chắc, chính là hắc hồng cũng là hồng, không ít ánh mắt khách mời nữ đều dừng ở trên người Vu Thanh.

Hoàng Nhiễm Nhiễm lại nhìn trên người thiếu niên mặc áo khoác xám có mũ đi ở sau cùng kia.

Anh nhìn không giống tiểu minh tinh trong giới giải trí, nhưng lại đẹp hơn bọn họ nhiều, một đôi mắt đào hoa xếch lên trông càng thêm thu hút, giống như sẽ phóng điện vào người mọi lúc mọi nơi vậy, làm nhịp tim Hoàng Nhiễm Nhiễm liền đập nhanh theo.

"Tôi tên Sư Ân, là lập trình viên, tốt nghiệp Viện công nghệ Massachusetts (MIT) (1), chưa từng yêu đương, xin các vị chỉ giáo nhiều hơn." Sư Ân vừa tự giới thiệu với mọi người, vừa tìm kiếm bóng dáng Nguyễn Đào ở trong phòng nhỏ.

Anh cũng vừa nhìn thấy thông tin về các khách mời nữ ở trên xe mới biết hóa ra Nguyễn Đào cũng tới chương trình này, trong nháy mắt cảm giác khó chịu khi bị anh trai ép tham gia chương trình đã vơi đi không ít.

Chương trình này là do công ty của anh trai Sư Ân đầu tư, người nhà anh đều ước gì anh nhanh chóng yêu đương và kết hôn càng sớm càng tốt, không nói hai lời liền đẩy anh vào, Sư Ân làm công tử ở trong nhà ăn không ngồi rồi anh trai đương nhiên tức giận mà không dám nói gì.

Nhưng mà trong chương trình có Nguyễn Đào thì khác, chương trình gặp gỡ yêu đương đều có thể bị anh và Nguyễn Đào cưỡng bức chơi thành khiêu chiến cực hạn.

Mấy khách mời nữ vừa nghe nói Sư Ân tốt nghiệp MIT, trong mắt đều sáng lên hình ngôi sao, Sư Ân chính là một bộ dáng quân tử như ngọc, vóc dáng cao ráo, đẹp trai, lại có bằng cấp cao, vừa thấy ngoại hình như vậy biết ngay là gia đình giàu có, mấy khách mời nữ lập tức liền hận không thể lập tức cùng Sư Ân mở ra một đoạn thời gian hẹn hò hai người.

Khi Nguyễn Đào ôm một rổ ớt nhỏ tiến vào thì nhìn thấy mấy khách mời nữ quây quanh Sư Ân, tiểu thịt tươi Vu Thanh ở một bên cũng bị ngó lơ.

Cuối cùng hiện tại mọi người đều không muốn buộc chặt cùng Vu Thanh, bị fan CP trong bộ phim song nam chủ của hắn tóm được sẽ bị mắng.

"Đào Đào!" Sư Ân giương mắt nhìn thấy Nguyễn Đào ôm một rổ ớt nhỏ, nàng mặc một bộ váy trắng, trên eo còn mang một chiếc tạp dề viết "Trù Thần giáng lâm", trông như một em gái thôn quê vừa đơn thuần vừa nghịch ngợm, Nguyễn Đào xinh đẹp, vừa tiến đến đã làm mấy anh quay phim điên cuồng cho nàng lên màn ảnh.

"Hai người quen biết à?" Vu Thanh cũng sáng mắt lên khi nhìn thấy Nguyễn Đào, vừa nhìn Nguyễn Đào liền thấy nàng khác hẳn những khách mời nữ khác, tuy rằng trên mặt mỉm cười, phong thái này vừa thấy chính là hoa trên núi cao.

Nói không chừng chính là đại tiểu thư nhà nào đó có bối cảnh đến xem duyên người qua đường.

Sư Ân nhanh chóng tiến lên, liền muốn ôm chầm Nguyễn Đào, nhưng khổ nỗi Sư Ân và Nguyễn Đào thật sự là quá thân quen rồi, anh duỗi tay lại đây đã bị Nguyễn Đào vác qua vai quật ngã ra đất.

Mọi người nhìn quá trình hai ba giây Nguyễn Đào đã trực tiếp quăng anh xuống khiến Sư Ân ngã sấp mặt: "......"

"Cái đó, tôi nấu cơm rồi, mọi người cũng tới cùng ăn đi, vừa ăn cơm vừa nói chuyện?" Hoàng Nhiễm Nhiễm chạy nhanh đến đỡ Sư Ân, kết quả nhìn thấy Sư Ân sau khi bị quăng ngã còn trơ mặt ra chạy tới gần bên cạnh Nguyễn Đào.

"Ô, đây là có tia lửa hả?" Mấy vị khách mời trong trường quay nhìn cảnh tượng trai xinh gái đẹp như vậy ghen tị không thôi, Chu Túc Túc thậm chí còn ôm khuôn mặt già nua của mình vặn thành một cái bánh chẻo.

Tình yêu thanh xuân thật là ngọt ngào.

Tô Mạn nhìn Sư Ân trên màn hình gắp một đũa cá đút cho Nguyễn Đào, Nguyễn Đào càng thêm yên tâm thoải mái ăn ngay, liền nhớ tới tối hôm qua tiểu cô nương gây sự sau đó liền phi một mạch tới ôm cánh tay Sư Ân làm nũng.

Nàng kêu cái gì, anh Ân?

Ha, kêu cũng thật là ngọt.

Khóe miệng Tô Mạn cũng cong lên một chút, nhìn "đôi trẻ" vô cùng đẹp kia trên màn hình, trước kia không cảm thấy chướng mắt khi Nguyễn Đào và Sư Ân đứng chung một chỗ, hiện tại là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương qua màn hình, lại bất ngờ phát hiện nàng đã trổ mã đẹp lung linh, đi đến đây cũng đều là thu hút ánh nhìn như vậy.

Quả thật cũng đã đến tuổi yêu đương rồi.

"Cô Tô khi còn đi học có yêu đương không?" Nhìn bầu không khí dào dạt hơi thở thanh xuân cơm chó thật sự đã trở thành phông nền mấy khách mời trên màn hình, Chu Túc Túc cũng cố ý hướng chủ đề này đến khách mời trong trường quay, dù sao vài vị diễn viên át chủ bài ở trường quay mới là người nắm giữ chủ đề và lưu lượng, nếu như có thể đào chút thông tin từ trên người bọn họ mới thật sự không lo lắng về ratings.

Tô Mạn ra mắt tới nay càng không có tai tiếng, mấy khách mời đều vảnh lỗ tai lên muốn nghe chút tin tức độc quyền từ Tô Mạn.

Tô Mạn lại cười cười theo, môi hồng răng trắng, tâm trí người xem liền cùng nhau đều nhộn nhạo lên.

"Hồi còn đi học tôi đều toàn tâm toàn ý chăm chỉ học hành, thật sự chưa từng yêu đương, hiện tại ngẫm lại cũng cảm thấy rất tiếc nuối." Ánh mắt Tô Mạn còn dừng lại trên người Nguyễn Đào trên màn hình, Sư Ân hết sức ân cần gắp thức ăn cho Nguyễn Đào, trông hoa trên núi cao đều thành chân chó.

"Thế lần cô Tô rung động gần nhất là khi nào?" Lần đầu tiên Chu Túc Túc thấy Tô Mạn nhả ra chuyện tình cảm của mình thời còn đi học, liền nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

"Lần rung động gần nhất? Chắc là mùa hè năm ngoái, tối hôm đó tôi diễn xong đi ngang qua một tiệm thuốc, nhìn thấy một người té xỉu ở cửa tiệm thuốc, nắm lấy tay áo tôi không cho tôi đi, còn ôm chân tôi làm nũng, lúc ấy tôi liền có chút...... Nhưng mà cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi."

Tô Mạn chớp chớp mắt.

Mấy khách mời khó khăn lắm mới nghe được một chút tin tức bên lề của Tô Mạn, đều một bộ dạng tạc nồi, Tô Mạn lại không tiếp tục nói nữa, ngược lại là tiếp tục nhìn chằm chằm Nguyễn Đào trên màn hình.

Trên thực tế, thời điểm mùa hè năm trước, cái người ôm chân cô không cho cô đi, còn liên tiếp gọi cô là mẹ. Lần đầu tiên Tô Mạn nhìn thấy tiểu cô nương như vậy, mặc một chiếc váy jean màu lam nhạt, giống như người say ôm đùi mình, nếu không phải nhiệt độ trên người nàng thật sự quá cao, Tô Mạn đã cảm thấy là thiếu nữ nào đó uống nhiều quá trượt chân.

Nhưng Nguyễn Đào thật sự rất chói mắt, cho dù là rạng sáng trên đường cái, đến ánh đèn mờ nhạt ở cửa tiệm thuốc cũng khó có thể che giấu màu da trắng nõn và khuôn mặt thu hút của nàng.

Tô Mạn liền ma xui quỷ khiến khom lưng bế người vào trong xe mình, một lát sau mới ý thức được chính mình làm cái gì, nhưng người cũng đã bế vào rồi, cũng không thể cứ thế ném đi.

------------------------------

Chú thích

(1) Viện Công nghệ Massachusetts: là một  nghiên cứu tư thục ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. MIT nổi tiếng nhờ hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong các ngành khoa học vật lý, kỹ thuật, cũng như trong các ngành sinh học, kinh tế học, ngôn ngữ học, và quản lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro