Chương 122 - Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Quỳnh nhanh chóng đánh giá tình hình trước mắt. Địch nhiều ta ít, cô có thể chạy thoát chính là may mắn, ngoài chuyện đó thì tạm thời không cần nghĩ nhiều.

Lúc cô đi vào, cô phát hiện phòng này không có cửa sổ. Cửa chính đã bị một người đàn ông ngăn chặn. Muốn áp chế đối phương không khó, nhưng sau khi cô áp chế đối phương cô có thoát thân được hay không phải suy nghĩ lại.

Nghĩ như vậy, ánh mắt của cô nhìn về người đàn ông vẫn luôn ngồi chỗ đó không nói chuyện.

"Dương tiểu thư, mau giao đồ vật ra đây, chí ít cô và người nhà của cô có thể bình an." Lưu Viễn Minh dáng vẻ như nắm chắc phần thắng trong tay, có cảm giác hơn hẳn.

Dương Quỳnh cười lạnh, "Ông dám đụng đến người bên cạnh tôi, cho dù tôi chết cũng phải kéo ông chết theo."

Lưu Viễn Minh bị giọng nói lạnh lùng của Dương Quỳnh dọa lùi một bước. Chỉ một bước, cũng đủ cho Dương Quỳnh có cơ hội và cự ly vừa đúng để ra tay. Cô không tấn công ai cả, chỉ nghiêng người, lăn lên bàn phóng ra ngoài cửa. Gã đàn ông lập tức ra tay tấn công, Dương Quỳnh xoay người, thoát được sự tấn công của hắn, đồng thời mượn lực đẩy hắn lăn ra khỏi cửa. Nhìn thấy cửa đã thông thoáng, trong lòng Dương Quỳnh vui vẻ, tay vẫn chưa kịp đụng vào tay nắm cửa, thì đã nghe sau lưng một tiếng xé gió. Cô không dám sơ suất, thân thể lại di chuyển, tránh thoát đòn tấn công của đối phương.

Dương Quỳnh đứng vững lại, nhìn qua người đàn ông im lặng kia. Thế nhưng, khiến Dương Quỳnh cảm thấy không thể tưởng tượng là, người đàn ông im lặng đó trên tay đang cầm một thanh kiếm.

Làm gì vậy? Người anh em, anh đang quay phim sao? Dương Quỳnh lau mồ hôi trên trán, trong lòng cũng nhịn không được chửi một trận.

Người đàn ông vẫn trầm mặc như trước, chỉ là thanh kiếm trong tay ánh sáng lấp lánh, hàn khí bức người. Cũng không biết trước đó anh ta giấu thanh kiếm ở đâu.

Chỉ thoáng qua, người đàn ông trầm mặc cùng Dương Quỳnh đánh nhau mười mấy hiệp. Dương Quỳnh nhíu mày chặt chẽ, cô không đeo găng tay, nên nằm ở thế hạ phong.

Người đàn ông trầm mặc múa kiếm, lưỡi kiếm dài mảnh tạo ra thành một loạt kiếm khí. Dương Quỳnh như bị vây trong lưới đánh cá. Rất nhanh, bả vai liền trúng một chiêu, cánh tay trái không thể nhắc lên nổi.

Dương Quỳnh bất động. Ba vết thương trên người cô đều đang chảy máu, rất nhanh, quần áo bị nhiễm một màu đỏ.

"Cô có học qua kiếm pháp sao?" Người đàn ông mở miệng hỏi. Giọng nói vô cùng cứng rắn, hình như rất ít mở miệng nói chuyện.

Ánh mắt Dương Quỳnh long lanh, nhìn người đàn ông chằm chằm, "Tôi không chỉ là học qua, mà còn theo anh học nữa. Âu Dương Đình, không nghĩ tới sẽ gặp anh lần nữa."

Đúng rồi, Dương Quỳnh khẳng định người đàn ông trước mặt này chính là Âu Dương Đình của kiếp trước. Tuy tướng mạo giọng nói và tính tình thay cũng đổi, nhưng võ công của anh ta, hoàn toàn không có thay đổi. Dương Quỳnh chỉ thấy Âu Dương Đình dáng vẻ ra tay một lần, cũng để cô cả đời cũng khó quên được.

Ở trên phương diện võ công này, Dương Quỳnh không dám nhận mình là cao thủ. Cô và Âu Dương Đình hoàn toàn là người của hai thế giới.

Cho dù có cố gắng thế nào, rốt cuộc cũng không được. Hết sức tuyệt vọng, nhưng võ công của Âu Dương Đình làm cho người ta không hề tuyệt vọng. Ở trước mặt anh ta, cô có nổ lực thế nào cũng không bằng, hình như đây là vấn đề di truyền.

Người đàn ông trầm mặc lại trầm mặc, cũng may chỉ có mấy giây. "Tôi không phải Âu Dương Đình, cũng chưa từng có dạy qua cô." Hình như anh ta hơi nghi ngờ, "Nhưng thân thủ của cô chính xác cùng một chỗ giống tôi." Kiếm trong tay anh ta hướng lên trước thêm nữa phần, cắt vỡ cổ Dương Quỳnh. Máu tươi chảy ra một đường, thậm chí Dương Quỳnh không có cảm giác đau đớn nào. "Nói thật đi, nếu không cô sẽ phải chịu khổ."

"Nói thật, anh chính là tên khốn khiếp sau khi chuyển thế thì không quen biết tôi. Anh dạy cho tôi người tập võ phải tôn sư trọng đạo. Anh còn dám cầm kiếm chơi đùa với tôi, tôi sẽ không nhận anh là sư phụ đâu." Dương Quỳnh rất tức giận, việc này hoàn toàn là phạm quy. Tại sao Âu Dương Đình lại xuất hiện ở đây, dáng vẻ thì thay đổi, ký ức thì mất đi, nhưng võ công thì vẫn còn, việc này có để cho người ta sống hay không.

Người đàn ông nét mặt rất kỳ lạ, có lẽ không thể nào hiểu được lời nói của Dương Quỳnh.

Lưu Viễn Minh đi tới, cười híp mắt nhìn cả người Dương Quỳnh bị thương. "Dương tiểu thư, tội gì phải chịu khổ như vậy? Tốt xấu gì cũng là cô gái, trên người mà có vết sẹo cũng nhìn không tốt đâu."

Dương Quỳnh liếc mắt. Cái gì gọi là "Tốt xấu là cô gái" ? Nói như thế có chút miễn cưỡng.

"Ông chủ Lưu, nói thật ra, Chu Huyền chưa từng đưa cho tôi thứ gì, chuyện của anh ta tôi không rõ lắm."

Lưu Viễn Minh lắc đầu, "Tôi biết cô sẽ nói như vậy, các người đều là lính đặc biệt, cũng là ít thấy xương cứng. Bất quá chúng ta sẽ từ từ chơi, dù sao cô cũng không trốn thoát được."

Dương Quỳnh nghiêng đầu, "Được rồi. Tôi nhận thua. Có bản lĩnh gì thì tới luôn đi. Bất quá có một việc, để cho tên khốn kiếp này tránh xa tôi một chút! Tôi không muốn khi sư diệt tổ."

Lưu Viễn Minh dùng ánh mắt nhìn cô như bị bệnh tâm thần vậy, quay đầu hỏi người đàn ông, "Anh biết cô ta đang nói cái gì không?"

Người đàn ông tiếp tục im lặng.

"Dẫn cô ta đi."

Gần đây Thẩm Thu Hoa cảm thấy mí mắt cứ giật hoài. Nàng cầm chén trà, trà bên trong sưởi ấm ngón tay lạnh như băng của nàng. Không có Dương Quỳnh, nàng cảm thấy cuộc sống của mình có chút hỗn loạn.

"Đừng rời bỏ em có được không? Dương Quỳnh, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì." Phía trước cửa sổ có một hình ảnh, yếu đuối mà cô đơn.

Trong sở cảnh sát, mọi người đi qua đi lại có một cô gái xinh đẹp xuất hiện đã thành thói quen. Lúc đầu mọi người còn vây xem một lát, sau này cũng bình tĩnh lại. Bất quá, mỗi lần cô gái xinh đẹp lại hiện ra vẻ mặt tưởng nhớ, mọi người vẫn không nhịn được nhôn nhao bàn luận, cuối cùng là ai đáng ghét như vậy, để cho một người đẹp tưởng nhớ. Nếu mình cũng có một người đẹp trân trọng như vậy, hận không thể mọi lúc cùng nàng dính vào nhau.

Kim Cục chú ý tới vẻ mặt của Thẩm Thu Hoa càng ngày càng bất an. "Tiểu Thẩm, cô là người rất có chủ kiến. Dương Quỳnh đi làm việc cũng không phải một hay hai lần, cô không cần lo lắng như vậy."

Thẩm Thu Hoa gật đầu. Nhưng rõ ràng cũng không đem lời nói này để trong lòng.

Buổi chiều, Ông Lý gọi điện thoại tới, hẹn Thẩm Thu Hoa ra ngoài dùng cơm. Đối với yêu cầu như vậy Kim Cục rất do dự, dù sao Dương Quỳnh đang ở bên kia vào sinh ra tử, nếu bên này ông ta để Thẩm Thu Hoa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc đó cũng không có mặt mũi mà nhìn Dương Quỳnh.

"Kim Cục, Ông Lý người cũng biết. Tôi chỉ ra ngoài dùng cơm thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cả ngày đợi ở trong sở cảnh sát, tôi càng suy nghĩ lung tung. Coi như ông để tôi ra ngoài hít thở không khí đi, có được không?" Thẩm Thu Hoa có thể thông cảm lo lắng của Kim Cục, cho nên lời nói cũng rất khách sáo.

Cuối cùng Kim Cục gật đầu. Lúc Lý Ân Dật lái xe tới đón, Kim Cục được cậu ta bảo đảm mới dám thả người.

"Tại sao cô lại ở trong sở cảnh sát vậy?" Lý Ân Dật không nghĩ chỉ một thời gian không thấy, Thẩm tiểu thư càng ngày càng thần kỳ.

"Bạn của tôi bị lôi vào một vụ án giết người, cô ấy sợ hung thủ gây bất lợi cho tôi, cho nên đem tôi vào sở cảnh sát." Lần này Thẩm Thu Hoa cũng không đem nói đơn giản qua loa, đem mọi chuyện nghi ngờ nói ra.

Sau khi Lý Ân Dật nghe xong mọi người, lộ ra vẻ mặt đang suy nghĩ. "Có cần tôi giúp đỡ hay không?"

"Anh chịu giúp đỡ sao?" Thẩm Thu Hoa cảm thấy hứng thú quay đầu nhìn anh ta.

Lý Ân Dật vỗ nhẹ hạ tay lái, "Tôi vẫn luôn muốn giúp đỡ cô."

Thẩm Thu Hoa khóe miệng có chút cong, "Vậy thì làm phiền anh rồi."

Giao lộ đèn đỏ, Lý Ân Dật quay đầu cẩn thận nhìn nàng, "Lúc trước cô luôn từ chối tôi từ ngàn dặm xa. Xem ra Dương tiểu thư đối với cô rất quan trọng."

Thẩm Thu Hoa không có trốn tránh ánh mắt của anh ta, kiên định gật đầu. "Cô ấy rất quan trọng với tôi."

Lý Ân Dật lắc đầu, "Đây cũng không phải là câu trả lời tốt." Anh ta lập tức cười, "Cô yên tâm, tôi sẽ hết sức giúp đỡ."

Tới nhà hàng, lần này không phải phòng riêng. Chỉ một phòng trong góc đại sảnh rất yên lặng. Lý Ân Dật đã rời khỏi, trên bàn cơm chỉ có ông Lý và Thẩm Thu Hoa.

"Tiểu Thẩm, chỉ một thời gian không thấy, nhìn cháu gầy đi rất nhiều. Gần đây có chuyện gì không vui sao?" Ông Lý tinh thần vô cùng khỏe mạnh.

"Không sao. Chỉ là bạn của cháu xảy ra chút chuyện. Vừa nảy cháu mới nhờ Lý tiên sinh giúp đỡ." Phiền đến cháu trai, dĩ nhiên cũng muốn ông nói một chút."

Ông Lý cũng không có hỏi là chuyện gì, "Ân Dật vẫn có chút năng lực. Cháu yên tâm, ông sẽ để nó hết sức giúp đỡ cháu. Tiểu Thẩm, chúng ta viết chữ làm người, nhất định phải lòng dạ bình tĩnh, nếu không coi như sẽ không viết được chữ."

"Cháu biết rồi. Cám ơn ông chỉ dạy."

Ông Lý vung tay: "Chỉ bảo thì không dám. Ông sống cả đời, chỉ lấy kinh nghiệm ra để nói mà thôi. Nhớ kỹ, đừng bị danh lợi làm rối mắt, nếu vậy là phụ lòng trời đã cho cháu thiên phú tốt như vậy."

Thẩm Thu Hoa gật đầu: "Lời vàng ngọc của người, cháu nhất định nhớ kỹ."

Một bữa cơm kéo dài, chỉ toàn nói, chứ ăn rất ít. Có vẻ bình thường ông Lý không tìm được ai để trò chuyện, nên vừa gặp Thẩm Thu Hoa liền nói rất nhiều. Rất nhiều kinh nghiệm trong thư pháp, ông đều nói cho Thẩm Thu Hoa nghe. Thẩm Thu Hoa cũng là chuyên gia thư pháp, nhưng nghe ông Lý nói vẫn thu được rất nhiều lợi ít.

Thẩm Thu Hoa ngồi xe của ông Lý quay lại sở cảnh sát. Kim Cục còn chưa ra về, nhìn thấy Thẩm Thu Hoa không tổn thương gì mà trở về, lúc này mới yên tâm.

"Cô nghỉ ngơi sớm chút đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Tôi đi về nhà đây." Kim Cục dặn dò hai câu liền đi.

Cả đêm, Thẩm Thu Hoa ngủ không ngon giấc. Sáng sớm thức dậy, mấy cảnh sát trực đêm đều giật mình. "Thẩm tiểu thư, cô làm sao vậy? Tại sao tiều tụy như vậy."

Thẩm Thu Hoa lắc đầu một cái, nàng hất nước lạnh vào mặt mình, để làm bản thân tỉnh táo. Vì sao lại mơ thấy Chu tỷ tỷ? Đã rất lâu rồi, mình chưa từng mơ thấy người ở kiếp trước.

Buổi sáng mới bảy giờ, Kim Cục đã tới sở cảnh sát. Thẩm Thu Hoa từ gương mặt nghiêm chỉnh của ông cũng cảm giác được là có chuyện xảy ra.

"Tiểu Thẩm, hôm qua sau khi Dương Quỳnh ra ngoài một mình thì đã mất tích. Bên phía Lưu cục đã lần theo đến một nhà hàng gia đình, nhưng sau đó thì hoàn toàn không còn chút dấu vết. Bọn họ đi vào bên trong nhà hàng, cũng không phát hiện được gì." Kim Cục đang muốn nói một cách khéo léo, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định nói thẳng. Ông ta nhìn ra được tuy bề ngoài Thẩm Thu Hoa có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong rất kiên cường.

Sau khi nghe xong Thẩm Thu Hoa liền nhíu lông mày lại, không khóc cũng không ồn ào. "Kim Cục, tôi muốn đi qua đó."

"Cô sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Thẩm, Dương Quỳnh có mang vũ khí ra ngoài, năng lực của cô ấy tôi rõ ràng nhất. Nếu như cô ấy không đối phó được, như vậy chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Tôi không thể để cho cô xảy ra nguy hiểm."

-----------

Lời của tác giả: Cuối cùng cũng có một chương đổ máu.

Edit: Thu Hoa chuẩn bị ra trận cứu Dương Quỳnh nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro