Chương 19 - Đánh đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngón nắm chặt, tình ý trong đôi mắt giống như là tơ tằm kết dính lẫn nhau, đem tâm của hai người từng chút từng chút kéo gần lại, gần đến mức không có khoảng cách....

Trong đêm khi Dương Quỳnh tỉnh lại phát hiện Thẩm Thu Hoa co lại thành một đoàn dính sát vào cơ thể của cô, chắc là do lạnh. Cô đưa tay sờ sờ gương mặt Thẩm Thu Hoa, có chút mát lạnh. Thế là Dương Quỳnh dùng chăn mền đem hai người che kín, liền đem Thẩm Thu Hoa kéo vào trong ngực.

Ngày nghỉ Quốc khánh tuy dài, nhưng mà thời gian đảo mắt liền qua. Mới nghỉ ngơi được mấy ngày còn chưa có cảm giác gì đã phải bắt đầu đi làm.

Ngày đầu tiên đi làm, lãnh đạo tổ chức họp. Quá trình họp đại khái là sẽ tuyên bố tiết mục nghệ thuật của trường, để các chủ nhiệm lớp biết mà an bài. Dương Quỳnh tính toán một chút cảm thấy trường học này thật lợi hại, thời gian còn không đến một tuần, trường học lại tổ chức nhiều hoạt động như vậy một cái nối tiếp một cái. Thật là náo nhiệt vô cùng !!!

Buổi sáng, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh cùng lên lầu dạy học, thì nhìn thấy một đám người ngay phòng khách tập thể dục. Kế bên là một cái máy nghe nhạc cùng thầy đang nhắc nhở các em học sinh chú ý động tác.

"Tại sao lại ở phòng khách tập thể dục?" Dương Quỳnh hỏi.

Thầy giáo dạy nhạc buông tay nói: "Hết cách rồi, phòng vũ đạo trên lầu đã bị đội nhảy múa chiếm lấy, chúng tôi chỉ có thể tập ở dưới đây."

Tiếp tục đi lên lầu, tiếng ca vang dội đã truyền vào tai, đoán chừng là đang cùng nhau hợp ca. Thẩm Thu Hoa nhíu mày, "Có chút loạn, những học sinh này còn muốn học hay không."

"Có cách gì? Trường nghệ thuật tổ chức hoạt động gì vào ngày quốc khánh Trung Quốc. Ngày 1 tháng 10, đây là ngày lễ lớn của đội thiếu niên tiền phong, không thể làm sơ sài được. May mà không phải chuyện của chúng ta, vui vẻ mà an nhàn." Lúc trước, Dương Quỳnh mệt muốn chết vì hội thao trường, giờ lại thêm chuyện này, thật phát run.

"Việc này thật sự khó thực hiện." Thẩm Thu Hoa ở hành lang nhìn xuyên qua cửa sổ thấy chỗ bãi tập, nơi đó có hai đứa bé đang luyện võ.

Ngày hôm nay, sau khi học sinh tan học không có tổ chức hội nghị gì, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị bài, chỉnh sửa, sắp xếp công việc, nói chung việc ai nấy làm. Đang tiếp tục bận rộn, thì bất ngờ một âm thanh hỗn loạn truyền đến. Nhất thời mọi người hét to, rồi lần lượt ngã quắp trên bàn.

Thầy Vương cứ như con cá chết: "Tôi biết mà, quần ma loạn vũ sắp bắt đầu."

"Có thể chịu đựng tới lúc này cũng không dễ dàng. Đoán chừng hiệu trưởng cùng các học sinh cũng không chịu được, cái này chỉ mới bắt đầu tập luyện." Thầy Thôi thở dài.

Thẩm Thu Hoa không chút biến sắc phân biệt âm thanh, tinh tế nghe theo, lại là đàn nhị hồ, đàn tỳ bà, đàn tranh cùng âm thanh cây sáo. Thế nhưng... Âm thanh khi phát ra lại nghe chói tai vô cùng?

"Đây là.." Thẩm Thu Hoa ra vẽ không biết gì

Thầy Vương cười nói: "Tiểu Thẩm em chưa từng nghe qua à? Trường học của chúng ta rất là đặc biệt, mỗi lần tới tiết mục nghệ thuật cũng phải biểu hiện ra.

"Biểu hiện ra cái gì?" Thẩm Thu Hoa có một dự cảm không tốt.

"Nhạc cụ dân tộc hợp tấu." Ngay cả thầy An ít khi nói cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Lời này Thẩm Thu Hoa hiểu được, thế nhưng nàng không hề nghĩ tới âm thanh lại khủng bố như vậy "Hợp tấu" đem âm thanh khó nghe như vậy hợp lại sao?

Nàng là tiểu thư khuê các, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Đối với đàn tranh cùng tỳ bà cũng có thể đàn tấu, chỉ là đối với tài nghệ đàn cổ như thế vẫn là kém một chút. Nhưng mà, bất luận kém cỡ nào, cũng không trở thành cái dạng này đây.

Vừa nghĩ đến đây, nàng liền đi ra xem một chút. Lúc ra khỏi văn phòng, mới phát hiện phòng luyện hợp tấu ở ngay phòng đối diện trong lớp học, hèn chi âm thanh nghe rõ ràng như vậy.

Nàng sợ làm phiền đến học sinh đang luyện tập, chỉ đứng ở ngoài cửa yên lặng mà xem. Nhìn trong chốc lát, lại lắc đầu, học sinh đánh đàn tỳ bà cùng đàn tranh nàng đã nhìn ra có chút vấn đề, thầy giáo hướng dẫn lại không hề sửa lại.

Đang nhìn, không biết từ lúc nào Dương Quỳnh đi tới, đứng ở sau lưng nàng liền ôm lấy vòng eo của nàng.

"Đừng hồ đồ!" Thẩm Thu Hoa cẩn thận nhìn sang Chu Vy, thấy trên hành lang chỉ có hai người họ, lúc này mới yên tâm, "Sao chị lại lên đây."

"Có chuyện muốn hỏi ý kiến của em một chút."

"Ừm." Thẩm Thu Hoa ý bảo cô nói tiếp.

"Tiết mục nghệ thuật của thầy cô giáo, cần một người đánh cổ cầm, chị biết em biết, chị muốn hỏi em một chút em có muốn tham gia hay không?" Hình như Dương Quỳnh cũng không chịu trong lớp học phát ra âm thanh như thế, nên lôi kéo Thẩm Thu Hoa đi tới một hàng lang khác.

"Nói tỉ mỉ một chút." Thẩm Thu Hoa không vội vã nói.

Dương Quỳnh kể lại mọi chuyện. Trường nghệ thuật hàng năm đều tổ chức thi một lần, muốn mỗi năm đều có bước tiến mới trong chương trình thật có lòng mà sức không đủ, nên chỉ có một ít chương trình được bảo lưu. Ví dụ như thể dục thẩm mỹ, hợp xướng, đồng ca, rồi nhạc cụ dân tộc hợp tấu... Làm giáo viên, đương nhiên cũng phải có tiết mục biểu diễn. Cũng may để làm được giáo viên cũng không vừa, thư pháp, hội họa, nhạc cụ, hát, khiêu vũ, đều có thể làm. Năm ngoái, trong cuộc thi có một khúc cầm tiêu hợp tấu <Thương Hải Nhất Thanh Tiêu>, rất được lãnh đạo nhà trường và các giáo viên khác yêu thích. Đáng tiếc, năm nay giáo viên đánh đàn đã đi theo tiếng gọi của tổ quốc, đi chi viện cho biên giới, năm sau mới trở về. Chủ tịch công đoàn đi khắp nơi hỏi mượn một người đánh đàn, đáng tiếc muốn tìm được một người chơi giỏi nhạc cụ dân tộc là điều rất khó.

"Ai là người thổi tiêu?" Thẩm Thu Hoa hỏi.

"Chúng ta cùng tổ với cô Bạch."

Thẩm Thu Hoa chớp mắt cảm thấy hứng thú. Giáo viên dạy thể dục?

Dương Quỳnh rất hiểu nàng, vừa nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ của nàng cười hì hì: "Không ngờ đấy. Đâu chỉ một mình cô ấy, cả đám giáo viên cũng có tiết mục, còn muốn biểu diễn thư pháp nữa." Dương Quỳnh nói đến đây ngừng lại chút: "Ái nha! Tại sao không nhớ tới em là dân thư pháp chuyên nghiệp."

"Chị nói nhỏ một chút. Em không muốn làm náo động, bất quá đang ở chỗ này làm việc, trường học lại đang cần người, em tự nhiên cũng muốn góp một phần sức lực. Đàn thì em có thể đánh, còn thư pháp chị đừng có nhắc lại."

"Em đồng ý sao?" Dương Quỳnh vui vẻ hỏi. Cô cảm thấy Thẩm Thu Hoa vừa xinh đẹp lại thông minh, biết nhiều như vậy sẽ biểu hiện ra, hiện tại ở thời đại này phải khiêm tốn, một chút cũng đừng khoa trương.

Thẩm Thu Hoa gật đầu, "Trường học có đàn sao?"

"Để chị đi hỏi xem." Dương Quỳnh lời còn chưa nói xong, người đã chạy đi mất.

"So với trước kia dĩ nhiên còn muốn manh động hơn?" Thẩm Thu Hoa có lúc cũng rất kỳ lạ. Dương Quỳnh ở thời cổ đại cũng rất thận trọng, dù có lúc không có não, nhưng nhìn chung là rất cẩn thận. Tại sao khi đến hiện đại lại như đứa bé? Lại còn như là vệ sĩ của nàng vậy? Có cô làm vệ sĩ, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ quăng.

Dương Quỳnh đi cũng lẹ mà trở lại cũng nhanh, một lát sau liền vui vẻ quay trở lại. "Thu Hoa, người chủ trì hội nghị đi lấy đàn cho em rồi, cô Bạch cũng tới rồi đang đợi em."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Hai người đi lên lầu bốn, ở đây chủ yếu là lớp học chuyên môn. Vốn là sau khi tan học liền rất yên tĩnh, nhưng bởi vì có tiết mục nghệ thuật, chỗ này vẫn ồn ào như xưa.

"Thật là náo nhiệt." Thẩm Thu Hoa nói.

"Tiểu Thẩm, tiểu Dương, bên này bên này." Cô Bạch ở trong phòng ló đầu ra gọi.

Hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên, đây là phòng thực hành mà.

"Tại sao lại luyện ở trong đây?" Dương Quỳnh vừa vào cửa liền hỏi.

"Hết cách rồi, các phòng khác đều bị lấy. Hiện tại chỉ còn phòng này và phòng vi tính thôi. Mấy phòng kia điều có thiết bị, lỡ như xảy ra sự cố thì làm sao chứ? Dù sao chúng ta chỉ là mượn phòng để luyện tập, tôi thấy là phòng nào cũng được." Người chủ trì hội nghị đã để đàn ở trên bàn sẵn rồi.

Thẩm Thu Hoa đi tới tùy ý nhìn cây đàn một chút, lập tức liền nhíu mày, Đàn này không có âm thanh nào chuẩn, nàng đi tới tìm cây đàn khác, bắt đầu điều chỉnh từng âm thanh.

Sau khi nàng chỉnh âm thanh xong, tay của nàng lại nhẹ nhàng chuyển động trên dây đàn, lần này đàn cầm rốt cuộc phát ra âm thanh làm nàng rất hài lòng. Có điều chỉ là trái ngược nhau. Cái âm thanh này, cái cảm xúc này, cùng kiếp trước đàn cầm nàng sử dụng quả thật rất khác biệt.

"Thấy tiểu Thẩm sử dụng thành thạo như thế, tôi biết là không có vấn đề." Người chủ trì cười híp mắt nói.

"Nhạc phổ đâu?" Thẩm Thu Hoa hỏi.

Cô Bạch liền lấy ra một phần in của bản nhạc đưa cho nàng. Thẩm Thu Hoa từ đầu đến cuối xem qua một lần, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: "Bây giờ thử một chút sao?"

Cô Bạch gật đầu. Nàng lấy cây sáo ở trên bàn cầm lên. Một người một sáo, nhan sắc thâm trầm, bóng loáng vô cùng, cô Bạch vừa nhìn liền biết là thường xuyên sử dụng.

Đàn cổ mở đầu đoạn bài nhạc. Thẩm Thu Hoa nhìn qua một lần đã nhớ. Những ngón tay điêu luyện trôi qua, thì tiếng tiêu vang lên. Hai người hiểu ngầm phối hợp với nhau, không có chút gì hỗn loạn. Nói cho cùng, hai nàng đều là chuyên gia, nhìn chung không đến nỗi trình độ yếu kém.

Người chủ trì hội nghị sau khi nghe xong một lần nữa liền khen ngợi, căn dặn hai người trở về tập luyện thêm, tiết mục này khẳng định rất đặc sắc.

Cô Bạch đối với đàn cầm của Thẩm Thu Hoa cực kỳ ngạc nhiên, "Tiểu Thẩm đánh đàn quả thật rất tốt. Đã học bao lâu rồi?"

"Từ nhỏ đã học được." Thẩm Thu Hoa mặc dù nói thật, nhưng cũng không nói rõ ràng.

"Không tệ, chúng ta thử lại một lần?"

Thẩm Thu Hoa gật đầu. Hai người hợp tấu một lần nữa, thế nhưng Thẩm Thu Hoa lại nhìn ra, trên thực tế không hề có chút tiến bộ.

Trong nháy mắt đã đến giờ tan sở, hai người đều quay về thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Lúc xuống lầu, Dương Quỳnh nói: "Nhìn dáng vẻ em hình như có tâm sự."

"Chị cảm thấy bài nhạc đó thế nào?"

Dương Quỳnh vỗ tay nói: "Rất tốt à!" Thu Hoa nhà cô cái gì cũng tốt.

"Thế nhưng, em luôn cảm thấy thiếu cái gì." Thẩm Thu Hoa nhíu mày. Lúc nàng nhìn thấy nhạc phổ, bài nhạc đúng là không tệ, nhưng mà trong lòng của nàng cảm thấy mịt mờ. Mỗi bài nhạc phía sau đều có một câu chuyện, cũng do người sáng tác muốn biểu đạt tình cảm vào. Mà nàng hoàn toàn không biết đoạn tình cảm này là cái gì. Đây cũng không phải do kỷ thuật, có thể bù đắp vào vật gì đó.

"Có muốn trở về xem phim một chút không?" Dương Quỳnh đề nghị.

Thẩm Thu Hoa kinh ngạc: "Phim?"

"Đúng vậy, đây là bài hát đệm trong phim." Dương Quỳnh mặc dù không hiểu âm nhạc, nhưng mà nói đến đây cô cũng hiểu ra vấn đề đang ở chỗ nào.

Sau bữa cơm chiều, hai người lên mạng tìm được phim, cùng nhau xem lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro