Chương 80 - Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe miệng thư ký Lý lại tiếp tục co giật. Hai người kia anh ta tương đối sợ hãi. Một người thì nói bậy bạ, còn một người thì cẩn thận, đối đầu với ai cũng rất nhức đầu.

"Ông chủ, người xem..."

"Người ta không muốn tôi cũng không có cách nào." Trịnh Đông Hằng thở dài: "Dưa hái xanh không ngọt à! Cậu phái người lưu ý cô ta, nếu như cô ta quyết định không đi đường này thì thôi, còn nếu muốn đi nhất định phải do chúng ta trải đường cho cô ta đi."

"Hiểu rõ."

Ven đường có quán cơm nhỏ, hai người mỗi người một phần, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Em có chút hối hận ký hợp đồng người mẫu kia."

"Hiếm khi em muốn làm chuyện gì, cứ chơi đi. Yên tâm, có chị ở đây, có phiền phức gì chị giúp em gánh." Dương Quỳnh vừa nói vừa ăn mì.

"Cũng may có chị ở bên cạnh em."

Mấy ngày nay thời tiết nóng đến lợi hại. Cuối tuần nghỉ ngơi Dương Quỳnh ở trong nhà mặc toàn áo mỏng. Thẩm Thu Hoa nhìn thấy dáng vẻ thô lỗ kia, liền đi tới giúp đỡ.

"Ai, không cần không cần. Chị có thể làm được." Dương Quỳnh kiên trì không cho nàng làm những chuyện vặt này. Vợ là dùng để cưng chiều, còn mình dùng để làm việc này sao.

"Vẫn là để em làm đi. Em là người phụ nữ của chị, những chuyện như vậy vốn là để vợ làm." Thẩm Thu Hoa đem Dương Quỳnh kéo qua một bên, còn mình thì ngồi chồm hổm dưới đất lấy quần áo Dương Quỳnh từng cái một xếp lại cất kỹ. Sau đó mở tủ quần áo lấy cái vali ra, lấy mấy bộ quần áo mỏng ra để vào móc, rồi treo vào tủ quần áo.

Dương Quỳnh liền cảm động. Cô sống một mình nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người quan tâm mình.

Ánh nắng chiếu vào, trong phòng sáng rỡ. Một người con gái đang đứng ở đó nhìn cô, Dương Quỳnh cảm thấy cuộc sống như thế, còn mong gì hơn?

"Thu Hoa, cám ơn em." Ôm lấy mặt người yêu cười, Dương Quỳnh đem đầu đặt ở trên vai của nàng.

"Em biết, chị có rất nhiều thứ không bỏ được. Dương Quỳnh, ở trước mặt em chị không cần che giấu điều gì. Đời này, cho dù sinh lão bệnh tử, em cũng cùng chị không rời không bỏ." Chỉ cần có thể ở cùng với cô, nàng sẽ không để ý bất cứ chuyện gì khác.

Người ngoài luôn cho rằng cô gái xinh đẹp như nàng, hẳn là nên có điều kiện tốt hơn, nhiều tiền hơn, địa vị cao hơn. Thế nhưng, mấy thứ này kiếp trước Thẩm Thu Hoa đều có. Phù hoa ở phía sau, lưu lại chỉ là một mảnh hoang vắng. Chỉ có Dương Quỳnh đối với nàng yêu thương che chở, không rời không bỏ. Cô lấy tấm chân tình đợi nàng, nàng cũng lấy khuynh thành đáp lại.

Phồn hoa ba nghìn, cũng không phải do ta muốn. Chỉ nguyện cùng người một lòng, bạc đầu không xa nhau.

Dương Quỳnh thấy rất hạnh phúc. Loại hạnh phúc này ở trong lòng vô cùng cảm động và ngọt ngào. Cô luôn không có dáng vẻ đứng đắn gì, bây giờ cũng không biết nên nói gì.

Lúc này, đột nhiên điện thoại Dương Quỳnh vang lên, là Tiểu Mạch. Vì không để cho người khác quấy rầy đến Thẩm Thu Hoa, nên tất cả mọi người điều liên lạc với Dương Quỳnh. Số điện thoại Tiểu Mạch lưu cũng là số Dương Quỳnh.

Tiểu Mạch gọi hai người qua xem tác phẩm. Album ảnh đã làm xong. Hai người đi tới cửa hàng, ngay cửa ra vào nhìn thấy những tấm áp phích trên tường kia tất cả đều bị tháo xuống, toàn bộ thay bằng ảnh của Thẩm Thu Hoa.

"Nhiều Thu Hoa như vậy, thật hạnh phúc!" Dương Quỳnh đi lại sờ từng cái, càng xem càng yêu thích, hận không thể đem hết tất cả về nhà.

"Chị có thể có chút tiền đồ được không?" Thẩm Thu Hoa kéo tay của cô đi vào trong.

Mấy ngày trước cánh cửa còn rất vắng vẻ. Vương Linh đang đề cử chủ đề với mọi người, nhìn thấy hai người đi vào, liền lên tiếng chào hỏi.

Tiểu Mạch nghe thấy âm thanh cũng từ trong phòng xem phim đi ra, cười nói: "Người đẹp, tuyên truyền như vậy, em có hài lòng không."

Dương Quỳnh thăm dò, nhìn thấy trong phòng đang có một đám người ngồi coi phim, trong tivi toàn là hình ảnh Thẩm Thu Hoa. Cô cười nói: "Tiểu Mạch, tôi thấy chị rất hài lòng đấy?"

"Cái đó cần phải nói sao? Em xem đi, nhiều người như vậy toàn là chờ Thu Hoa ra xem đó. Đi thôi, chúng ta đi lên lầu." Nói xong, dẫn hai người lên lầu.

Rõ ràng người trên lầu cũng không ít, bất quá cũng chỉ có ba hay bốn người, đều chờ nàng đến trang điểm và chụp ảnh. Bên trong phòng hóa trang thì có Viên Viên, thêm hai cô gái trẻ tuổi, xem ra cũng la thợ trang điểm.

"Cậu xem một chút, tôi đây không giúp được rồi. Tiểu Hoàng và tiểu Lưu cả hai thợ chụp đều không tới, lại còn phải tìm trợ lý nhiếp ảnh, ngày nào cũng bận."

Ba đi người đi vào một gian phòng nhỏ, nơi này Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa cũng chưa vào, nhìn giống như Tiểu Mạch đã để phòng làm việc thành phòng nghỉ ngơi.

Album ảnh liền để lên bàn, Thẩm Thu Hoa lật ra nhìn qua, cũng có chút kinh ngạc. Ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve Album ảnh giống như dáng vẻ của mình, nàng ngẩng đầu nghi ngờ hỏi Dương Quỳnh, "Giống em sao?"

"Là em thì tốt chứ sao?" Dương Quỳnh cười nói.

Chị tiểu Mạch nói chen vào: "Cũng không phải tại em mà. Hậu kỳ nói dáng dấp em như vậy, chỉ toàn những thứ đơn giản, rồi chỉnh sống động hơn. Em xem, những mẫu này đều đẹp. Tôi đã nói với em, quyển này tôi không chịu cho lấy làm mẫu, nên đều để ở nhà. Chút nữa em mang về đi."

Lần đầu Thẩm Thu Hoa cầm cuốn album này, nên rất cao hứng. Nụ cười này của nàng, làm cho căn phòng nhỏ vốn tối tăm liền sáng bừng lên. Chị tiểu Mạch cũng nói lớn: "Em gái của tôi! Nụ cười của em thật chết người đó."

Tán dóc xong, vẫn là nói chính sự. Chị tiểu Mạch gọi hai người, là vì muốn nhờ Thẩm Thu Hoa giúp đỡ chụp vài bức hình. Vừa cầm đồ của người ta, Thẩm Thu Hoa cũng hiểu rõ phải trả lễ, liền thoải mái đồng ý. Ba người thừa dịp nhàn rỗi vào trong chọn đồ, Thẩm Thu Hoa lại chọn trúng ba bộ đồ. Có điều, nhìn cách tạo hình, thì nàng liền không thể tiếp thụ được. Chị tiểu Mạch là người thoải mái, trực tiếp hỏi nàng muốn tạo dáng gì, thì nàng sẽ đổi. Thẩm Thu Hoa thấy nói không rõ, liền cầm bút lên vẽ.

Dương Quỳnh ở một bên bồi tiếp, Tiểu Mạch đem tới hộp ô mai vừa mới bán ra, Dương Quỳnh tận dụng mọi thứ đút cho Thẩm Thu Hoa ăn.

Không tới một giờ, ba tổ tạo hình vẻ đều tới. Tiểu Mạch đi đến xem, mặt mày hớn hở: "Em gái à, em đúng là bảo vật quý giá! Đi, cứ đổi như vậy đi. Ai! Mặt sau còn có bối cảnh nữa nè."

"Tôi chỉ tiện tay vẽ, chị không cần để ý." Nàng cầm hình vẽ nhìn thấy đơn giản, liền vẽ thêm mấy bối cảnh vào.

"Được, tôi chỉ nghiên cứu một chút, khi nào chuẩn bị xong tôi kêu em qua." Tiểu Mạch biết sắt tốt phải dùng trên lưỡi đao, những chi tiết nhỏ này để cô suy nghĩ là được rồi.

Từ trong tiệm chụp hình đi ra, hai người cũng không về nhà. Thời tiết rất đẹp, chi bằng đi dạo phố. Đi tới khu buôn bán, trong cửa hàng có rất nhiều người, chen chúc nhau. Dương Quỳnh luôn nắm tay Thẩm Thu Hoa, sợ nàng bị lạc mất.

Dương Quỳnh thấy bây giờ hai người đang có tiền, nên mua mấy bộ quần áo. Nhất là Thẩm Thu Hoa, tuy nàng hay mặc đồ vỉa hè có cảm giác hàng hiệu, nhưng chung quy cái đó vẫn là hàng vỉa hè.

Mùa này trong cửa hàng bán rất nhiều quần áo mùa hè. Thẩm Thua Hoa xem một cái rồi lại một cái, hình như cũng không có hứng thú. Đến khi nhìn thấy một bộ quần áo, con mắt của nàng liền sáng lên. Bộ quần áo kia là áo ba lỗ, nhiều màu sắc, sờ vào mềm nhẹ rất là thoải mái.

Thế nào Dương Quỳnh cũng không nghĩ ra Thẩm Thu Hoa lại thích quần áo như vậy. Chẳng lẽ nàng định đổi đi con đường gợi cảm? Cái đó chắc làm cho ai cũng chảy máu mũi?

Lúc cô đang suy nghĩ vớ vẫn, Thẩm Thu Hoa quay đầu lại hỏi: "Chị có thích hay không?"

"Hả?" Dương Quỳnh chỉ cái mũi mình hỏi: "Chị?"

"Đúng vậy! Em cảm thấy chị mặc vào nhìn rất đẹp." Thẩm Thu Hoa nói.

"Chị là muốn mua quần áo cho em mà."

"Có quan hệ gì chứ, một lát em mua." Ánh mắt Thẩm Thu Hoa đang mong đợi, Dương Quỳnh một chút chống cự cũng không có.

Thay quần áo đi ra, Thẩm Thu Hoa hết sức hài lòng. Dương Quỳnh là người phụ nữ khác biệt, thân thể của cô là tập luyện mà có, trong đó có một loại sức lực ẩn chứa. Dáng người chị ấy mặc áo ba lỗ, tạo ra một sự hấp dẫn riêng biệt.

Nhìn thấy ánh mắt Thẩm Thu Hoa nhìn chằm chằm cô như vậy, Dương Quỳnh đi đến trước mặt nàng thấp giọng hỏi: "Thu Hoa, em học xấu rồi."

Vậy mà mặt Thẩm Thu Hoa đỏ lên, dĩ nhiên là trong lòng bị nói trúng.

Liền nhìn về cái người đang nhìn nàng. Dương Quỳnh trực tiếp quét thẻ mua quần áo. "Về nhà chị mặc cho em xem." Lời nói mập mờ, làm lổ tai Thẩm Thu Hoa đỏ lên.

Hai người đi ra cửa hàng, thấy Thẩm Thu Hoa hơi mệt. Vì vậy, hai người ngồi ở trên ghế dài ngoài cửa hàng nghỉ ngơi. Thẩm Thu Hoa dựa lên vai Dương Quỳnh, ngửa đầu nhìn lên kinh khí cầu của cửa hàng. Ánh mắt nhìn thấy, lầu ba có một cửa hàng phong cách cổ xưa, chỉ là góc độ có vấn đề, không thấy được nhãn hiệu gì.

"Cái kia là cửa hàng gì?" Thẩm Thu Hoa chỉ lên hỏi.

Dương Quỳnh nghiêng người về sau: "Nhất Sắc Tài, chắc đây là một shop thời gian, em có thích không?" Dương Quỳnh cũng để ý, nơi này trang trí không giống những shop khác.

Hai người đi lên lầu ba, đi vào tiệm xem, quả nhiên là quần áo cổ xưa, nhưng cũng phải toàn bộ là cổ trang. Người bán hàng nói trang phục cổ trang trong này đã được thay đổi.

Thẩm Thu Hoa cảm thấy đã không quan hệ gì với thời cổ trang, chỉ là mượn một chút yếu tố của cổ trang mà thôi. Nhưng vì những bộ quần áo này, làm nàng có hứng thú. Dù sao ở xã hội hiện đại, cổ trang thuần túy chỉ có thể xuất hiện trong kịch, mà quần áo trong tiệm này có thể mặc tùy thích.

Người bán hàng liếc mắt đem bộ quần áo Thẩm Thu Hoa cảm thấy hứng thú ra, thế là ra sức giới thiệu sản phẩm.

"Chỉ cần màu đơn giản, nên quần áo có thêm tý hoa văn." Thẩm Thu Hoa chọn trúng một áo quần dài màu xanh nhạt, dưới sự đề cử của cô bán hàng, chọn một áo trắng phù hợp.

"Có muốn chị giúp một tay không?" Dương Quỳnh đứng ngoài cửa phòng thay đồ hỏi.

Thẩm Thu Hoa nghiêng đầu một chút, nét đẹp lóng lánh trước mắt làm Dương Quỳnh hóa đá. Ô ô ô, Thu Hoa nhà cô học xấu nha, vô tình câu dẫn người ta.

Thẩm Thu Hoa thay quần áo đi ra, không chỉ có Dương Quỳnh, mà những cô bán hàng lẫn khách hàng cũng ngây người. Bộ đồ màu sắc vốn đã rất thanh lịch, nhìn rất tiên. Thẩm Thu Hoa sau khi mặc vào, cứ như tiên nữ hạ phàm. Cái áo làm cho chiếc cổ mảnh khảnh lộ ra ngoài, thiết kế của tay áo làm lộ rõ cổ tay trắng ngần. Cái quần phù hợp giống như thiết kế riêng cho Thẩm Thu Hoa, dưới ống quần lộ ra mắt cá chân nho nhỏ, làm cho mọi người không thể dời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro