Chương 68: Mãn Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại khái là vừa nhìn thấy cậu, mình đã cảm thấy tim đập loạn nhịp."

Sở Phùng Thu lý trí nhắc nhở bản thân rằng không nên thổ lộ vào lúc này, bởi vì rất có thể sẽ không thành công, điều này không phù hợp với phong cách của cô ấy. Nhưng trực giác lại thúc giục, rằng không có thời điểm nào thích hợp hơn hiện tại.

Khi trái tim của Tống Mãn đang yếu đuối nhất, khi cô ấy cần một câu trả lời, Sở Phùng Thu muốn nói cho cô ấy biết.

"Oa, cậu cái người này sao lại nói chuyện nghe sến súa thế."

Tim đập loạn nhịp? Người này sao lại nói mấy điều này chứ!

Tống Mãn lùi lại một chút, cảm thấy mặt mình đang nóng bừng, chắc chắn là do không khí trong phòng quá ấm, khiến cô cảm thấy như vậy.

"Mình chỉ sợ nếu không nói ra bây giờ, thì sẽ không kịp nữa. Mình muốn cậu trở thành người mà mình luôn mong muốn."

Tống Mãn cúi đầu, không muốn để Sở Phùng Thu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Mãn Mãn."

Sở Phùng Thu nhẹ nhàng gọi tên cô.

"Gì vậy."

Tống Mãn vẫn giữ tư thế cúi đầu, chăm chú nhìn xuống đất, quyết không nhìn Sở Phùng Thu.

"Mình không muốn ép cậu phải trả lời ngay bây giờ, cũng không cần cậu phải thể hiện thái độ ngay lập tức. Mình có thể chờ đến khi cậu sẵn sàng nói ra."

Sở Phùng Thu đã hiểu rõ tính cách của Tống Mãn, biết rằng cô ấy ghét nhất bị ép buộc phải đưa ra câu trả lời. Chỉ có cách ôn nhu, nhẹ nhàng từng bước kéo cô vào, mới là cách tốt nhất.

"Để mình suy nghĩ đã."

Tống Mãn cảm thấy đầu óc mình rối bời, thậm chí còn khó hơn cả những bài toán phức tạp.

Cô đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó mình thực sự thích Sở Phùng Thu, thì sẽ theo đuổi, nhưng giờ Sở Phùng Thu lại thổ lộ trước.

Ha ha ha, nghĩ lại cũng thấy vui vui.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Tống Mãn cũng không thể đáp ứng ngay lúc này, vì chuyện này phải được đối xử nghiêm túc. Cô chưa sẵn sàng chuyển từ bạn bè sang người yêu, chưa chuẩn bị tâm lý để bắt đầu một mối quan hệ. Nói chung là chưa sẵn sàng gì cả, không thể mơ hồ mà bắt đầu được.

"Cậu ra ngoài trước đi, để mình tự suy nghĩ."

Tống Mãn cảm thấy lúc này, nếu có một khối thịt bò đặt trên mặt mình, chắc chắn nó sẽ chín. Cô cúi đầu và thúc giục Sở Phùng Thu rời đi trước.

"Được rồi."

Sở Phùng Thu mở cửa, cười nhẹ rồi rời khỏi phòng của Tống Mãn.

Sau khi rời khỏi phòng của Tống Mãn, nụ cười trên mặt cô ấy nhạt dần, ánh mắt mang theo chút lo lắng. Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng Sở Phùng Thu không tự tin như vẻ bề ngoài.

Cô sợ rằng Tống Mãn sẽ từ chối ngay tại chỗ, mặc dù biết đối phương không phải là không có cảm tình, nhưng cô không dám đánh cược.

Tống Mãn không biết rằng Sở Phùng Thu bên ngoài bình tĩnh nhưng thực chất lại rất lo lắng. Cô mở lòng bàn tay, thấy trong đó toàn mồ hôi vì căng thẳng.

Cô hít một hơi sâu, đứng trước cửa phòng của Tống Mãn một lúc lâu rồi mới quay trở về phòng mình.

Khi đóng cửa lại, Tống Mãn ngay lập tức hét lên không thành tiếng trong đầu, lao mình xuống giường để cố gắng giữ bình tĩnh.

Cái gì thế này, cái gì thế này, cái gì thế này a a a a a!!!

Sở Phùng Thu thích mình!

Người vừa xinh đẹp, vừa dáng người đẹp, lại có tính cách tốt như Sở Phùng Thu lại thích mình!

Oa, thật tuyệt.

Quả nhiên, người tuyệt vời như mình thì ai mà không thích cơ chứ.

Tống Mãn cố gắng bình tĩnh lại, đứng dậy đóng điều hòa, mở cửa sổ ra.

Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, làm dịu đi cảm xúc hỗn loạn của cô.

Cô không muốn đáp ứng một cách vội vàng, vì cô biết mình chỉ mới có thiện cảm với Sở Phùng Thu, chứ chưa thực sự yêu cô ấy.

Nếu cô đồng ý ngay bây giờ chỉ để làm Sở Phùng Thu vui, thì sau này khi không thể đáp lại tình cảm, cô sẽ cảm thấy áy náy.

Tống Mãn bề ngoài có vẻ là người thoải mái, dễ dãi, nhưng khi đối mặt với tình cảm, cô luôn rất nghiêm túc. Chỉ khi thực sự yêu Sở Phùng Thu, cô mới có thể đáp ứng, và một khi đã đồng ý, cô sẽ nỗ lực để ở bên nhau suốt đời.

Gió lạnh thổi bay không khí ấm trong phòng, Tống Mãn đứng lặng một lúc lâu, rồi cầm lấy điện thoại.

Giao diện điện thoại của cô vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng gửi cho Lĩnh Nam. Nhìn thấy điều này, nụ cười trên mặt Tống Mãn chậm rãi tắt dần.

Hy vọng kiếp sau cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc mà mình mong muốn.

Có những điều thực sự rất khó cưỡng cầu, càng ép buộc, lại càng khó đạt được.

Một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả lớn, để rồi khi đến ngã rẽ của số phận, mọi thứ đều dừng lại.

Bỏ lỡ 30 giây, chính là bỏ lỡ cả tương lai.

Sự tàn nhẫn của số phận khiến người ta cảm thấy như bị chế nhạo, Tống Mãn cảm thấy mình chỉ là người ngoài cuộc, dù cảm thấy đau khổ, nhưng chắc chắn không thể nào đau bằng một phần mười của người trong cuộc.

Vì lời thổ lộ của Sở Phùng Thu, những suy nghĩ hỗn độn trong lòng Tống Mãn dần trở nên bình tĩnh. Cô cầm điện thoại và bước vài bước quanh phòng.

Cô có thể làm gì đây?

Dường như cô không thể làm được gì cả.

Giống như cô chỉ có thể nhìn Lĩnh Nam dần khô héo, và chỉ có thể cảm thấy đau đớn trước tình huống này.

Cảm giác như bị ngâm trong nước lạnh băng, sự lạnh lẽo thấm vào tận xương, khiến việc hô hấp dường như cũng cần phải cố gắng hết sức.

Cô nghe thấy âm thanh thông báo tin nhắn, nhưng nó không đến từ điện thoại của cô, mà từ điện thoại của Sở Phùng Thu, mà cô ấy đã để quên.

【Kha Linh Ngọc】: Vừa rồi tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này nên ngại không nhắn.

【Sở Phùng Thu】: Không sao, chị vẫn ổn chứ?

【Kha Linh Ngọc】: Vẫn ổn, cảm ơn.

【Kha Linh Ngọc】: Tôi nhắn tin cho em vì tôi có một cơ hội tham gia Đông Lệnh Doanh, tôi không thể tham gia, em có muốn đi không? Tôi có thể đề cử em.

Kha Linh Ngọc lau nước mắt, cố gắng cải thiện tâm trạng của mình. Cô ấy biết nếu Lĩnh Nam còn sống, chắc chắn sẽ không muốn cô ấy trông như thế này.

Nhìn người đang nằm trên giường, Kha Linh Ngọc càng quyết tâm từ chối cơ hội này để ở lại bên cạnh cô ấy.

Vừa rồi, người từ ban tổ chức đã liên lạc lại với Kha Linh Ngọc, và cô ấy chợt nhớ đến đàn em của mình.

Vì biết tính cách của Sở Phùng Thu, kín đáo và giữ bí mật, Kha Linh Ngọc mới yên tâm chia sẻ mọi chuyện với cô ấy. Chính vì có một người để chia sẻ, Kha Linh Ngọc mới không cảm thấy quá áp lực, và trong lòng cô ấy rất biết ơn Sở Phùng Thu.

Hơn nữa, cô ấy rất đánh giá cao năng lực của Sở Phùng Thu. Dù không hiểu vì sao Sở Phùng Thu vẫn đang học trung học, Kha Linh Ngọc nghĩ rằng cô ấy không cần phải giới hạn bản thân, mà nên vươn ra thế giới rộng lớn hơn.

Tống Mãn không ngay lập tức trả lời Kha Linh Ngọc, vì đây là chuyện quan trọng của Sở Phùng Thu, cô không thể thay mặt cô ấy đưa ra quyết định. Hơn nữa, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ, nên Tống Mãn quyết định trả lại điện thoại cho Sở Phùng Thu để cô ấy tự quyết định.

Tống Mãn nhớ lại lời thổ lộ của Sở Phùng Thu, rồi ho nhẹ.

Cô không phải người hay rối rắm, thích làm việc dứt khoát chứ không do dự như bây fiowf. Nghĩ vậy, cô cầm điện thoại của Sở Phùng Thu và gõ cửa phòng cô ấy.

Sở Phùng Thu đã chờ trong phòng, cửa chỉ khép hờ, cô đứng cạnh cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mở cửa và thấy Tống Mãn, trong lòng có chút ngạc nhiên, vì cô nghĩ rằng Tống Mãn sẽ không nhanh chóng đến gõ cửa như vậy.

Cô định mở cửa rộng để Tống Mãn vào, nhưng tay cầm cửa lại bị giữ chặt từ bên ngoài.

Sở Phùng Thu không định tranh chấp với Tống Mãn, nên theo lực của Tống Mãn, để cô ấy mở cửa một khe nhỏ.

"Điện thoại của cậu đây, Kha Linh Ngọc tìm cậu có việc."

Tống Mãn đưa tay qua khe cửa, giọng nói có chút nghèn nghẹt vì bị cửa ngăn lại.

Bây giờ cô không muốn nhìn thấy Sở Phùng Thu!

Nếu thấy đôi mắt và khuôn mặt của Sở Phùng Thu lúc này, cô sẽ muốn bỏ chạy mất thôi.

"Được rồi, mình xem đây."

Sở Phùng Thu tất nhiên sẽ không quên điện thoại của mình vì quá xúc động, điện thoại đó cô cố tình để lại, để ngày mai cô có cớ đến tìm Tống Mãn.

Sở Phùng Thu nhận lấy điện thoại, thấy Kha Linh Ngọc nhắn về Đông Lệnh Doanh, theo phản xạ định từ chối.

Cô không muốn tham gia Đông Lệnh Doanh, không muốn đi đâu xa, nhất là lúc này khi có thể phải xa Tống Mãn.

Làm sao cô có thể rời đi vào thời điểm này.

"Cái đó... Đông Lệnh Doanh, cậu muốn tham gia không?"

Tống Mãn nhìn khe cửa, chăm chú nhìn xuống chân mình rồi hỏi.

"Cậu muốn tham gia không?"

Sở Phùng Thu nhướng mày, như thể nhìn thấy một khả năng khác.

Nếu có thể cùng Tống Mãn tham gia Đông Lệnh Doanh, thì sẽ không bị ai hay điều gì quấy rầy, quả thực không thể tốt hơn.

"Mình ư... Khi nào?"

Tống Mãn trầm ngâm một lúc, rồi hỏi về thời gian.

Tống Mãn nghĩ, nếu Sở Phùng Thu có năng lực rõ ràng vượt trội như vậy, thì tại sao lại không tận dụng để tiến xa hơn? Có lẽ đã đến lúc cả hai cùng tham gia một thử thách lớn hơn.

"Để mình hỏi Kha Linh Ngọc xem," Sở Phùng Thu trả lời, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại.

【Sở Phùng Thu】: Thời gian cụ thể là khi nào?

【Kha Linh Ngọc】: Khoảng nửa tháng nữa, và kéo dài khoảng một tháng. Nếu tham gia, có thể sẽ không kịp dự kỳ thi cuối kỳ, nhưng với trình độ của em thì không tham gia cũng không thành vấn đề đúng không?

【Sở Phùng Thu】: Em muốn mang A Man theo cùng.

Kha Linh Ngọc ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra Tống Mãn là ai, đó là cô bạn đã từng thắng cô trong một lần thi đấu.

【Kha Linh Ngọc】: Không thành vấn đề, tôi sẽ lo liệu. Nhưng tôi hy vọng em chắc chắn với quyết định này.

【Sở Phùng Thu】: Chắc chắn mà, chị biết em luôn giữ lời.

Kha Linh Ngọc nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh.

Lúc này, cô rất nhạy cảm với những từ như "giữ lời" hay "thất hứa". Chúng nhắc cô nhớ đến lời của mẹ Lĩnh Nam khi bà kể lại rằng Lĩnh Nam đã xin lỗi liên tục trước khi ra đi, nói rằng cô ấy đã thất hứa...

Kha Linh Ngọc cất điện thoại sang một bên, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Lĩnh Nam, tay cô ấy đã lạnh và khô, nhưng vẫn như đang nắm giữ một phần của quá khứ.

Sở Phùng Thu đang chờ Kha Linh Ngọc phản hồi, đồng thời muốn thông báo cho cô ấy biết rằng cả hai đều đã quen biết Lĩnh Nam và muốn đến để tiễn biệt cô ấy lần cuối.

【Sở Phùng Thu】: Em và A Man đều quen Lĩnh Nam, nên... bọn em có thể đi được không?

Phía bên kia im lặng trong một lát, rồi Kha Linh Ngọc trả lời rằng họ có thể đến.

Sở Phùng Thu cảm thấy lòng mình dịu lại một chút. Cô biết điều này rất quan trọng với Tống Mãn.

"Mãn Mãn," cô nhẹ nhàng gọi từ phía sau cánh cửa.

"Đừng mở cửa!" Giọng của Tống Mãn vang lên đầy khẩn trương.

"Chúng ta có thể đi tiễn Lĩnh Nam lần cuối," Sở Phùng Thu thông báo qua khe cửa.

Bên ngoài im lặng trong một giây, rồi Tống Mãn đáp lại.

"Sở Phùng Thu," giọng cô đầy cảm xúc.

"Ừ?" Sở Phùng Thu đáp lại, lòng hồi hộp chờ đợi.

"Lùi lại một chút."

Sở Phùng Thu bước lùi lại, và cánh cửa từ từ mở ra.

Tống Mãn bước vào, ôm chặt lấy cổ Sở Phùng Thu, đầu cô vùi vào vai của nàng.

Nhưng ngay sau đó, như thể không chịu nổi sự ngượng ngùng, cô nhanh chóng buông Sở Phùng Thu ra và chạy khỏi phòng như một cơn gió.

Sở Phùng Thu đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Tống Mãn khuất dần trong hành lang. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro