Quyển kết - Chương 8: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Phượng Vĩnh tướng quân, Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã vừa nhận được tình báo, Thái Hậu triệu kiến Chu Lan vào cung, Chu Lan bồi Thái Hậu dùng ngọ thiện rồi mới trở về Hạ phủ. Nếu như Thái Hậu ở chỗ này, dứt khoát sẽ giật mình kinh ngạc, tình báo Hạ Tử Mặc thu được không chỉ đơn giản nói mỗi thời gian cùng địa điểm, còn thuật rõ nội dung đối thoại giữa hai người, từng câu từng chữ không sai chút nào.

"Xem ra Thái Hậu đã biết chúng ta không bất hòa như lời đồn, chỉ là không rõ vì sao nàng lại biết được." Viên Tinh Dã nhíu mày nghi hoặc, Hạ Tử Mặc than nhẹ, "Mấu chốt là nàng biết nhiều hay biết ít, quan hệ của chúng ta cũng có không ít người biết, nhưng nếu là biết đến rõ ràng lại chỉ có vài người thân cận. Nếu như có tâm đi tra xét kỹ càng, cũng chưa chắc không thể phát hiện sơ hở."

Viên Tinh Dã gật đầu, "Cũng phải, tự mình hoài nghi sẽ khiến thất vọng buồn lòng, chúng ta xem xét một phen rồi lại nói."

"Ta là đang nghi ngờ nữ tử kia, trong tình báo có nói Thái Hậu sai người dẫn nữ tử đưa đồ ăn tới trong cung, sau đó hai người nói chuyện thật lâu, người này còn đưa cho Thái Hậu một bức họa. Chính là từ sau khi hai người nói chuyện Thái Hậu mới sinh nghi ngờ đối với ta, chẳng lẽ người này --- chỉ là mật thám lại không tìm hiểu được thân thế nàng ta."

Viên Tinh Dã cười nói, "Ta đã để người đi tra xét."

Vừa dứt lời, Tĩnh Ngôn đã bước tới, cúi đầu nói, "Nguyên soái, đại nhân, lúc trước Nguyên soái lệnh cho thuộc hạ đi điều tra lai lịch nữ tử đưa đồ ăn, hôm nay lão bảo trồng rau kia sau khi về nhà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhưng tra được hắn vài ngày trước có tiếp xúc với Đại Lý Tự Khanh Ngô Liêm, hơn nữa cỗ kiệu của Ngô Liêm đại nhân từng bị một nữ tử cản ở giữa đường."

"Tra được nàng từ đâu tới không?"

"Thuộc hạ vô năng, người này tựa hồ đột nhiên xuất hiện, không ai biết nàng rơi xuống từ chỗ nào." Tĩnh Ngôn đáp.

Hạ Tử Mặc nói, "Xem ra không phải là người ở kinh thành, gọi người tới lấy bức họa của nàng ta về đây, xem thử có đúng là người chúng ta quen biết hay không." Tĩnh Ngôn gật đầu, "Vâng, thuộc hạ đã rõ."

Tĩnh Ngôn yên lặng lui xuống, Hạ Tử Mặc thở dài, "Có vẻ mấy ngày tới chúng ta khó an rồi."

Viên Tinh Dã bất đắc dĩ, sự tình trong cung vừa nhiều vừa phức tạp, từ khi hồi cung không thể thư thái như ở biên quan khi trước.

Ngày hôm sau, Viên Tinh Dã tiếp tục cáo ốm, Hạ Tử Mặc sau khi hạ triều liền trở về trong phủ, trông thấy Viên Tinh Dã đang ngây ngốc nhìn một bức họa, nàng nhíu mày đi qua, Viên Tinh Dã lẳng lặng đưa bức họa cho nàng.

"Đây là ---" Hạ Tử Mặc kinh ngạc, "Đây là Hiểu Mộng ---"

"Không sai, thế nhưng lại là nàng, không ngờ nàng vẫn chưa chết." Viên Tinh Dã gật đầu, "Nếu như người nọ là Hiểu Mộng, vậy chuyện của chúng ta chỉ sợ Thái Hậu đã biết tường tận."

"Nàng nói ---" Hạ Tử Mặc trong lòng căng thẳng, Viên Tinh Dã nắm tay nàng, "Ta đã thông tri mấy người Tàng Thất đợi lệnh."

Hạ Tử Mặc định thần, con đường này là do nàng chọn, tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận, dù cho thịt nát xương tan cũng có sao, "Nếu như vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng, một khi có vấn đề lập tức rời khỏi kinh thành."

Viên Tinh Dã do dự, "Chính là nói vậy, còn Hạ đại nhân cùng huynh trưởng của nàng ---" Hiện giờ Lạc Nhan khống chế một nửa cấm quân kinh thành, mang theo vài người rời đi vẫn là có thể.

"Ta sẽ phái người cùng mang bọn họ đi." Hạ Tử Mặc nói. Hai người không khỏi bất an, tin tức đến tai các nàng chung quy vẫn chậm một bước, hiện giờ đang ở thế bị động, ai cũng không thể ngờ Hiểu Mộng lại tới Trường An, còn tìm được Thái Hậu.

"Ngô Liêm này không thể giữ lại." Hạ Tử Mặc lạnh giọng nói.

Viên Tinh Dã gật đầu, "Ta sẽ xử lý, chỉ là nàng ---" Nàng vẫn lo lắng Hạ Tử Mặc, lúc này Tĩnh Ngôn bước nhanh tới, thấp giọng nói, "Đại nhân, vừa rồi có người tới báo, Thái Hậu truyền Hạ Tể Tướng vào cung."

"Cái gì?" Hạ Tử Mặc giật mình đứng lên, "Phụ thân ta vào cung? Chuyện khi nào?"

"Nửa canh giờ trước." Tĩnh Ngôn đáp. Viên Tinh Dã nhíu mày, "Ta sẽ tới trong cung --- tiếp Hạ đại nhân trở về." Nếu như chẳng may có chuyện gì, nàng tin mình có thể mang Hạ Cư Chính rời khỏi hoàng cung.

Hạ Tử Mặc chậm rãi lắc đầu, "Không vội, chúng ta xem tình huống thế nào đã. Lúc trước không phải nàng đã an bài ám vệ âm thầm đi theo phụ huynh* ta sao?" Nắm tay nàng siết chặt lại, cố gắng áp chế lo âu trong lòng.

(* phụ huynh: Ở đây có nghĩa là phụ thân cùng huynh trưởng.)

Viên Tinh Dã cũng biết quan tâm quá tất loạn, nàng sợ nếu như Hạ Cư Chính xảy ra việc gì, Hạ Tử Mặc nhất định không thể chịu nổi đả kích. Nàng cũng không hy vọng bởi vì tình cảm giữa hai người lại khiến Hạ Tử Mặc phải chịu thương tổn.

"Chú ý chặt chẽ tình huống trong cung, truyền lệnh cho Lạc Nhan, sai người âm thầm bảo hộ nghiêm ngặt Hạ phủ." Viên Tinh Dã nói, "Để Kiêu Võ Vệ đợi lệnh, tùy thời có thể rời khỏi kinh thành. Gọi bốn người Đông Nam Tây Bắc về đây, đợi lệnh của ta."

"Vâng." Tĩnh Ngôn đáp.

Viên Tinh Dã thở dài, mấy người Viên Đông ngày thường đều ở trong cấm quân, bên người nàng nếu như không có việc gì cũng sẽ không gọi trở về. Qua một canh giờ, Tĩnh Ngôn quay lại báo tin, Hạ đại nhân đã rời khỏi cung, trở về Hạ phủ.

Hạ Tử Mặc sửng sốt, rồi sau đó lại thấy Hạ Tử Vân tới phủ Phượng Vĩnh tướng quân.

"Đại ca." Viên Tinh Dã cúi người hạ bái, Hạ Tử Vân ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Viên Tinh Dã, đi vào đại sảnh ngồi xuống. Hắn lúc trước đã mơ hồ đoán được quan hệ giữa Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc, bất quá vẫn luôn giả ngu không hay. Nhưng hiện giờ có muốn giả ngu cũng không thể nữa.

"Thái Hậu đem sự tình của các muội nói cho phụ thân, phụ thân phi thường tức giận, lệnh cho muội lập tức trở về Hạ phủ." Hạ Tử Vân nói. Hạ Tử Mặc giật mình, sau đó hỏi, "Thái Hậu có gây khó dễ cho phụ thân không?"

"Không có, Thái Hậu niệm tình phụ thân là lão thần, một mảnh trung tâm ái quốc, không gây khó dễ cho phụ thân, chỉ muốn phụ thân mang muội trở về nhà, cùng với ---" Hắn quay đầu nhìn Viên Tinh Dã, "Đoạn tuyệt quan hệ."

Hạ Tử Mặc không giấu nổi kinh ngạc, sự tình giữa nàng và Viên Tinh Dã kinh thế hãi tục, đủ để diệt trừ toàn tộc, ghi tội thiên cổ, Thái Hậu thế nhưng lại không gây khó dễ gì --- các nàng đều cho rằng Thái Hậu sẽ báo cho Hoàng Thượng, diệt trừ cả hai người một lần cho thống khoái.

Ngay sau đó, Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã thực mau minh bạch suy nghĩ của Thái Hậu. Đối với chuyện này, Thái Hậu vốn là nửa tin nửa ngờ, thân phận của Hiểu Mộng bên kia còn chưa rõ ràng, nếu như lúc này đột nhiên gây khó dễ, chẳng may sau đó tra ra được sự tình lại không phải như vậy, khi đó bất luận là đối với Hoàng Thượng hay đối với bá tánh, Thái Hậu đều không có cách nào công đạo rõ ràng.

Cho nên Thái Hậu chỉ dựa vào chuyện này để chia cách hai người. Nếu như không phải là thật, Hạ Tử Mặc trở lại Hạ gia cũng không có vấn đề gì. Nếu như là thật, Hạ Tử Mặc lo âu còn không kịp, thấy Thái Hậu không trách tội như vậy sao còn dám phản kháng. Một khi hai người tách ra, Hạ Tử Mặc trở về Hạ phủ, khi đó Viên Tinh Dã chỉ còn một thân một mình.

"Thái Hậu nói việc này tạm thời không báo cho Hoàng Thượng, bằng không Hoàng Thượng chắc chắn sẽ tức giận." Hạ Tử Vân thở dài, "Muội muội, huynh biết tâm tư của muội, nhưng hiện giờ nếu như không thu liễm một chút, cả nhà chúng ta sẽ bị liên lụy. Biện pháp tốt nhất vẫn là quay trở về trước, sau đó tiếp tục nghĩ cách."

Hạ Tử Mặc cũng biết làm vậy là cách tốt nhất, chỉ là ---

Nàng nhìn thoáng qua Viên Tinh Dã, người này là ái nhân của nàng, bảo nàng làm thế nào bỏ được Viên Tinh Dã ở lại một mình đây? Viên Tinh Dã mỉm cười trấn an, "Tử Mặc, hiện giờ nàng cứ quay trở về trước, về tới nhà rồi tính tiếp. Nàng nếu như đồng ý quay về còn có thể mê hoặc Thái Hậu."

"Ta biết, chính là ---" Chính là kể cả ở biên cương gian khổ trùng trùng khi trước, hai người cũng đều chưa từng phải tách ra. Hạ Tử Mặc càng nghĩ càng bi thương, từ sau khi trở lại kinh thành chỗ này, tựa hồ không có lấy một ngày được thư thái. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ các nàng phong quang vô hạn, chỉ có nàng biết, trong lòng hai người khổ sở đau thương đến như thế nào.

Nếu như --- nếu như --- Hạ Tử Mặc nghiến răng, cả giận nói, "Cùng lắm thì chúng ta mang binh, tiến tới hủy sạch Trường An."

"Muội muội ---" Tay Hạ Tử Vân run lên, Viên Tinh Dã nắm chặt tay nàng, ôn nhu nói, "Hạ Đế trước giờ đối đãi với chúng ta không tệ, chúng ta không thể làm người vong ân bội nghĩa. Hơn nữa cả hai chúng ta vốn dĩ chính là hoàng phi --- Sự tình nếu như không thể cứu vãn, chúng ta cũng có thể giả chết thoát thân. Hiện giờ việc cấp bách nhất là dàn xếp mọi người ổn thỏa đã."

Hạ Tử Mặc nhìn Viên Tinh Dã, chôn mặt vào hõm cổ nàng. Viên Tinh Dã đột nhiên cảm thấy cổ có chút lạnh, Hạ Tử Mặc đang khóc --- trong lòng nàng đau xót không ngừng.

Các nàng chỉ là yêu một người, người đấy vừa hay lại là một nữ nhân mà thôi. Các nàng so với bất kỳ nam tử nữ tử nào trên đời cũng kiên định hơn nhiều, đối với phần cảm tình này vẫn luôn chấp nhất một lòng. Giữa các nàng không có người thứ ba xen vào, giữa các nàng là tín nhiệm lẫn nhau, là quan tâm lo lắng. Thân nhân bằng hữu của nàng chính là của ta, mọi chuyện trên đời cũng sẽ nghĩ đến đối phương đầu tiên.

Chỉ đơn giản như vậy, nhưng cuối cùng các nàng cũng sẽ không bao giờ được người đời chúc phúc.

"Tử Mặc ---" Viên Tinh Dã thấp giọng nói, "Không có việc gì, sẽ không có việc gì, ta chỉ lo nàng về đến nhà, Hạ đại nhân sẽ nghiêm trị nàng."

Hạ Tử Mặc cố gắng nín khóc, "Ta về nhà sẽ tìm cách ứng đối. Nàng --- ta không ở đây, nàng phải ngoan ngoãn ăn cơm, ăn nhiều một chút. Còn có, khi ngủ phải đắp thêm chăn, bên trong ngăn kéo án thư có mứt hoa quả ngày thường nàng thích vừa đọc sách vừa ăn, ăn hết phải nhớ làm thêm một ít ---"

Viên Tinh Dã bật cười, "Cũng không phải xa xôi gì, Hạ phủ chỉ cách chỗ này lộ trình nửa khắc thời gian. Mọi sự cứ giao cho ta, ta sẽ xử lý tốt."

Hạ Tử Mặc gật đầu, "Được." Hiện giờ việc đã tới nước này, các nàng cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Lúc trước Viên Tinh Dã nói muốn hai người giả chết rời khỏi Trường An, Hạ Tử Mặc cũng đồng ý. Rốt cuộc cho dù hôm nay có qua được cửa ải Thái Hậu, ngày sau vẫn còn hoàng đế bên kia.

Hạ Tử Vân bất đắc dĩ, "Muội muội, vẫn là về gặp phụ thân trước đi, sau đó tiếp tục thương nghị." Viên Tinh Dã quay đầu nhìn hắn, "Đại ca, việc này ta thực xin lỗi Hạ gia, ta sẽ an bài nhân thủ bảo hộ Hạ gia, ta đảm bảo toàn bộ thân nhân Hạ gia tuyệt đối sẽ không có chuyện gì."

Hạ Tử Vân gật đầu, lôi kéo Hạ Tử Mặc rời đi. Hạ Tử Mặc vừa đi được mấy bước, quay đầu lại nhìn Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã một mình đứng ở giữa đại sảnh, hốc mắt có chút ửng hồng, nhìn thấy nàng quay đầu liền mỉm cười với nàng.

Từ trước đến giờ, Hạ Tử Mặc chưa bao giờ cảm thấy Viên Tinh Dã tịch mịch quạnh quẽ, vì bên cạnh Viên Tinh Dã luôn có cấp dưới kề cận, bằng hữu quan tâm, hơn nữa còn có nàng làm bạn.

Nhưng ngay lúc này đây, nàng đột nhiên cảm thấy Viên Tinh Dã trở nên cô đơn. Nàng gỡ tay Hạ Tử Vân ra, quay trở về trong đại sảnh, kéo tay Viên Tinh Dã nói, "Nếu như có kiếp sau, ta là nam nhân, nàng gả cho ta có được không?"

Viên Tinh Dã bật cười, "Vì sao không phải ta là nam nhân?" Hạ Tử Mặc nín khóc mỉm cười, "Đều được, nàng hay ta cũng được." Viên Tinh Dã cười cười vuốt đầu Hạ Tử Mặc, "Không quan hệ, bất luận kiếp sau là nam hay nữ, ta đều sẽ tìm được nàng, cùng trời cuối đất cũng sẽ tìm được nàng."

Hạ Tử Mặc gật đầu, "Tinh Dã, bất luận phải dùng thủ đoạn gì, ta dứt khoát không cho phép thất bại." Viên Tinh Dã sửng sốt, lẳng lặng nhìn ánh mắt kiên định của Hạ Tử Mặc.

Nàng tuy rằng có thể ra chiến trường giết địch nhân, nhưng có đôi lúc, tâm ý của Hạ Tử Mặc, còn cứng rắn kiên cường hơn nàng thật nhiều.

"Được, ta đã biết." Viên Tinh Dã cười cười.

Hạ Tử Mặc gật đầu, "Ta chờ nàng."

Hiện giờ không thể giết Thái Hậu, hai người phải tận lực mới có thể giữ được bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro