Chương 8: Thân mật ở lối đi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: TÂN HOAN (Niềm vui mới)

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử

Edit: Thượng Chi Phong

Beta: Thích Đủ Thứ

============================

Chương 8: Thân mật ở lối đi nhỏ

Quán rượu có hai cái hành lang, cái bên ngoài là lối đi dành cho nhân viên. Đúng là ban ngày lúc không mở cửa buôn bán bên này sẽ không có ai đi lại tương đối tối tăm. Nếu không phải bị kéo vào, Khương Vân cũng chưa chắc phát hiện nơi này có người đứng.

Lục Niệm Chi kéo nàng tới góc tường phía sau hành lang, một tia sáng đều không thể lọt vào, như thế thân mật khăng khít ôm nàng, còn nói lời ái muội làm tâm Khương Vân bỗng chốc căng thẳng. Không nghĩ tới cô lại lớn mật như vậy, ở không xa lối đi này có nhiều người như vậy, tùy thời đều có khả năng bị phát hiện.

Tuy rằng cách một bức tường thật dày nhưng Khương Vân vẫn không dám lên tiếng trả lời, lo lắng có người đến gần sẽ nghe được. Nàng theo bản năng bắt lấy cánh tay người này đang ôm ở hông nàng, thân mình cứng đờ.

Lục Niệm Chi ngón tay kẹp một điếu thuốc, đã mồi lửa nhưng chưa hút. Ánh lửa đỏ tươi chậm rãi đem thuốc cháy. Cô vốn là đứng ở đây hút thuốc, tránh những người ở chỗ kia, ai biết được Khương Vân lại đi tới.

Khương Vân ngửi thấy mùi thuốc, rũ mắt liền thấy thuốc trong tay cô còn chút nữa là đốt tới ngón tay người này rồi. Thuốc cô hút có mùi vị tương đối nhẹ. Nhận thức lâu như vậy nhưng nàng không hề biết Lục Niệm Chi sẽ hút thuốc, hiện tại nhìn thấy có chút kỳ quái.

Khương Vân là kẻ nghiện thuốc lá. Lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, ban đầu là tò mò hút thử sau lại cai không được, đã từng thử vài lần đều không xong. Mấy năm nay vì chuyện này nàng hay bị Tần Chiêu nhắc nhở, thậm chí Tần Chiêu vì vậy mà tức giận, không ngừng hết lần này đến lần khác kêu nàng bỏ thuốc.

Thời gian phát hiện Tần Chiêu ngoại tình nàng lại bắt đầu hút thuốc. Ban đêm không ngủ được, tâm tình tương đối bực bội liền lấy ra hút. Cứ vậy nàng lại bắt đầu nghiện. Ngửi được mùi vị trước mắt, nàng không khỏi nhìn nhiều thêm hai cái.

Lục Niệm Chi bất mãn nàng phân tâm, đem nàng xoay lại hướng chính mình: "Tôi hỏi em, vừa rồi tức giận sao?"

Hành lang trống vắng chỉ có hai người các nàng. Tuy rằng nói chuyện rất nhỏ nhưng vẫn là tùy thời đều có thể có người tới phát hiện tạo cảm giác bất an. Người này tay còn ôm Khương Vân không buông, thân mình kín kẽ kề sát, rất là thân mật.

Hoàn cảnh tối tăm không rõ làm Khương Vân có phần yên tâm bất quá nàng cũng không dám làm hành động gì, sợ nhúc nhích tạo tiếng động sẽ thu hút người tới, vì vậy nàng nhỏ giọng nói: "Mau buông tôi ra..."

Rõ ràng một câu hơi mang ý trách cứ nhưng bởi thanh âm thốt ra quá trầm thấp ngược lại càng thêm ái muội, như có ý tứ nỉ non. Lục Niệm Chi không buông mà còn muốn tiến lên vỗ về lưng nàng. Khương Vân cả người đều căng thẳng, hơi ngẩng đầu bình tĩnh cùng người này đối diện.

Không giống nàng như vậy khẩn trương, Lục Niệm Chi một chút đều không lo lắng sẽ có người đến. Dùng bàn tay đem kẹp điếu thuốc nâng cằm nàng, ngón cái nhẹ nhàng xoa: "Lo lắng lát nữa Tần Chiêu sẽ đến tìm em?"

Khương Vân không có tâm tình ứng phó cô, trở tay bắt lấy cái tay đang để ở lưng nàng: "Bọn họ đều ở đó, đừng nháo".

Lục Niệm Chi lại không nói chuyện, ngón tay chuyển đến khóe miệng nàng lại xoa nhẹ. Người này thật sự có rất nhiều hành động nhỏ, trên giường dưới giường đều vậy, thích khiêu khích nhẫn nại của Khương Vân, không đến cuối cùng sẽ không bỏ qua.

Sờ khóe môi nàng một lát, ngón tay Lục Niệm Chi dần dần chuyển lên trên đôi môi Khương Vân, ngữ khí đạm nhiên, không có bất luận điểm nào phập phồng: "Thử đi, tôi giữ cho em".

Khương Vân sửng sốt không rõ ý đối phương là gì nhưng không lâu sau đối phương liền nhẹ nhàng đem thuốc đưa đến miệng nàng, theo phản xạ Khương Vân muốn né ra lại không thể tránh, ngược lại không cẩn thận đem môi cọ ở đầu ngón tay Lục Niệm Chi.

Người này đầu ngón tay hơi lạnh, môi nàng ngược lại ấm nóng, thuốc bên miệng lại là vị bạc hà mát lạnh. Cùng nước hoa trên người Lục Niệm Chi mùi không sai biệt lắm, thật thoải mái.

Khương Vân không tự chủ hút một hơi, trong cổ họng liền trở nên thanh mát. Hương vị thuốc nhàn nhạt, Khương Vân vốn có điểm khẩn trương bị cảm giác khoan khoái trong miệng làm cho thư thả không ít.

Từ tối hôm qua đến giờ nàng chưa từng hút thuốc. Vốn muốn hút một chút khi đi vệ sinh để giảm bớt nôn nóng, hiện tại miệng đang ngậm thuốc nháy mắt làm nàng thoải mái rất nhiều, có điểm được an ủi.

Lục Niệm Chi chạm khẽ vào yết hầu đang chuyển động lên xuống của nàng: "Trước kia từng thấy em hút nên đã hút thử".

Ngữ khí nói chuyện so với lúc nãy hòa hoãn không ít. Trước có chút cường ngạnh hiện tại lại ôn hòa không thể hiểu được. Khương Vân phun ra một ngụm khói, nghi hoặc mà nhìn cô nhưng trong góc tối ánh sáng quá yếu, không thấy rõ biểu tình người bên cạnh.

"Khi nào thì cô bắt đầu hút?"

Từ trước đến nay chưa từng thấy Lục Niệm Chi hút thuốc, cô không có thói xấu này. Kỳ thật tại quán rượu hút thuốc chỉ có một vài người. Loại này đối với thân thể tổn hại, hút lâu sẽ sinh ra một số bệnh, một khi đã nghiện sẽ rất khó bỏ.

"Chưa bao lâu, vừa mới thử hút lần trước thôi". Lục Niệm Chi nói, giúp Khương Vân lấy thuốc ra: "Chỉ là thử mùi vị xem như thế nào".

Khương Vân nửa tin nửa ngờ nhìn cô, bất quá vẫn nói: "Đừng hút nữa, cố gắng đừng động vào thứ này".

Bằng không sẽ giống như nàng.

"Tôi biết rồi". Lục Niệm Chi trả lời, hút vào thật sự có chút sảng khoái. Một mặt nói một mặt đem điếu thuốc Khương Vân từng hút để vào miệng mình, tựa như một chút cũng không ngại đồ từ miệng người khác lấy ra.

Đầu thuốc có chút ướt, còn có một vòng dấu răng không sâu. Khương Vân lúc hút thuốc có thói quen cắn đầu lọc. Lục Niệm Chi khẽ nhếch môi cười, thoáng cúi đầu, một khắc khi đem thuốc đưa đến trong miệng không nhịn được dùng lưỡi cuốn cuốn đầu lọc sau đó mới hút sâu một hơi.

Khương Vân đều xem hành động đó vào trong mắt, dừng một chút chợt dời ánh nhìn coi như cái gì cũng chưa thấy. Hành vi như vậy quá mức thân mật, tuy hai mà một, quá mức phóng túng. Nàng trước nay chưa từng đối ai như vậy, đừng nói là hút cùng điếu thuốc, thậm chí người khác đưa thuốc nàng cũng rất ít nhận.

Như là nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Lục Niệm Chi ánh mắt trầm ngâm, bất ngờ đem thuốc đặt lại vào miệng nàng. Khương Vân cũng không cự tuyệt, cứ vậy mà ngậm lấy. Có lẽ hành động quá nhanh nên không cẩn thận cắn nhẹ đối phương một cái. Đầu ngón tay chợt ấm áp khiến Lục Niệm Chi dừng lại, cứ như vậy không nhúc nhích mà nhìn miệng nàng. Khói thuốc lượn lờ đem hai người chìm vào trong đó. Khương Vân giật mình, cũng không vì hành động vô tình này mà trốn tránh, nàng im lặng hạ mí mắt, tiếp tục ngậm thuốc hút rồi chậm rãi phun ra làn khói.

Càng né tránh ngược lại càng xấu hổ, không bằng tạm thời cứ vậy đi. Ngón tay Lục Niệm Chi còn để ở môi nàng, có lẽ không dự đoán được nàng sẽ làm vậy, người này thật lâu cũng không có động tác gì cho đến khi cảm nhận Khương Vân nhả khói, lúc này mới thu tay về.

Này tới lui một hồi dần có chút không thích hợp. Ban đầu là Lục Niệm Chi chiếm quyền chủ động, ai ngờ hiện tại lại là nàng.

Bình tĩnh nhìn Khương Vân một lúc, Lục Niệm Chi nhịn không được cong khóe môi. Giơ tay giúp Khương Vân vuốt lại những sợi tóc loạn trước ngực rồi sau đó uy nàng thuốc như đang hết lòng hầu hạ chủ nhân.

Người này ngạo khí ngút trời, ngày thường thực lãnh đạm kể cả lúc ở cùng đám bạn thân. Đừng nói là hầu hạ người ta hút thuốc, ngay cả bật lửa cũng không thèm làm. Hiện tại lại đối với Khương Vân làm những chuyện thân mật này, thật ra có chút xa lạ.

Khương Vân không có thói quen được cô đối đãi như vậy, trong chốc lát lấy thuốc ra, nói: "Được rồi, tôi cần phải trở về".

Nếu còn không đi ra sẽ có người đến tìm.

Lục Niệm Chi ừ một tiếng, bất quá lại không tránh ra, nửa ngày cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng Khương Vân. Không biết người này rốt cục lại muốn gì, Khương Vân hơi đẩy nhẹ, nói: "Lục Niệm Chi..."

Nàng rất ít gọi tên người này, hiện tại ngay cả họ tên cũng lôi ra, rất có ý thúc giục. Thật sự phải đi ra ngoài thôi, ở trong đây đã lâu lắm rồi, nếu không ra sẽ khiến người khác hoài nghi hỏi tới, thật khó giải thích rõ.

Đáng tiếc người nào đó nghiễm nhiên một chút cũng không vội. Không những không tránh ra mà còn đem thuốc dập tắt, nghiêng người lại ngậm lấy môi nàng. Đem thúc giục cùng sốt ruột nuốt xuống hết cũng ôm chặt nàng.

Không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên như vậy, Khương Vân sửng sốt thẳng đến lúc bị ôm eo mới phản ứng lại, lập tức đem người đẩy ra nhưng chung quy chậm hơn Lục Niệm Chi một bước. Đối phương giống như sớm đoán được nàng sẽ như vậy nên đem tay nàng cầm chặt dán lên vách tường lạnh lẽo.

Nụ hôn này nhanh chóng mà trực tiếp, không có bất luận điểm nào ôn nhu dạo đầu, cơ hồ là khi vừa dán lên liền thâm nhập vào làm Khương Vân không có đường thoái lui, chờ phục hồi tinh thần thì răng môi đã sớm bị người kia xâm chiếm.

Lục Niệm Chi chế trụ tay nàng không buông, rất dùng sức mà nắm khiến Khương Vân có điểm đau. Có lẽ quá bất an, tâm kịch liệt rung động, lòng bàn tay Khương Vân đổ đầy mồ hôi, ẩm ướt nóng hổi, sau lưng cũng cứng đờ. Nàng muốn đẩy ra người trước mặt nhưng nụ hôn này quá nhanh chóng, không đợi nàng động thủ, Lục Niệm Chi liền lui ra.

Khương Vân có điểm bất động. Lục Niệm Chi ở khóe miệng nàng hôn hôn, hơi thở ấm áp phả vào mặt nàng: "Có thể đi rồi..."

Lối nhỏ vẫn như vậy an tĩnh nhưng có thể nghe thấy thấp thoáng âm thanh nói chuyện ngoài kia. Đám người ở lại nháo loạn không biết đang nói chuyện gì. Khương Vân tiến đến nhà vệ sinh, điều chỉnh chính tâm tình và bên ngoài của mình.

Vừa vặn khi bước ra đụng phải một người, là Tần Chiêu.

Ở bên ngoài đợi đã lâu không thấy nàng bước ra, Tần Chiêu liền tới đây tìm. Phát hiện người này vô thanh vô thức mà đứng ở bên ngoài, Khương Vân hoảng sợ, mày nhíu lại: "Cô đứng đây làm gì?"

Tần Chiêu nói: "Em tìm chị".

Không biết người này đến đây lúc nào, có hay không nhìn thấy cái gì không nên thấy, Khương Vân mất tự nhiên mấp máy môi, giống như không thèm để ý mà ừ một tiếng. Nàng không hỏi nhiều, xoay người muốn đi ra ngoài

Còn chưa đi đến cửa lại nghe Tần Chiêu bỗng nhiên mở miệng: "Chị ở hành lang làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro