Chương 1: Hoa hồng và tuyết tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phuong_bchii

Beta: Sheemon

_________________

Thành phố A, 10 giờ tối, Quý Liên Tinh đứng trước cửa Pilot, đây là một quán bar nổi tiếng.

Cuộc sống về đêm của giới trẻ chỉ mới vừa bắt đầu, nhìn xung quanh, cả con phố lấp lánh ánh đèn neon, tầng tầng lớp lớp đèn xanh đỏ, ánh sáng rơi xuống mặt kính của máy bán hàng tự động, phản chiếu màu sắc rực rỡ.

"Hôm nay sinh nhật tôi! Đợi chút các anh em nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ăn xong uống xong tôi thanh toán!"

Người nói chuyện chính là một tiểu tử tóc xanh, chừng hai mươi mấy tuổi đang cùng mấy anh em tốt của hắn kề vai sát cánh, chuẩn bị tiến vào quán bar.

Vừa định bước vào cửa, khóe mắt hắn thoáng nhìn thấy Quý Liên Tinh, xuất phát từ thiên tính ngu xuẩn, hắn không nhịn được, nhếch miệng hỏi: "Người đẹp, một mình sao? Muốn cùng uống một ly không?"

Lúc đó Quý Liên Tinh đang dùng di động trả lời tin nhắn, không ngẩng đầu nhìn tên tiểu tử tóc xanh, chỉ nói một chữ: "Không."

Tiểu tử tóc xanh cợt nhả, "Hôm nay sinh nhật anh đây, nể mặt cái đi!"

Quý Liên Tinh gửi đi tin nhắn cuối cùng, ngẩng đầu.

Các đường nét trên khuôn mặt nàng rất tinh tế, có một đôi mắt hạnh nhân bí ẩn động lòng người, nàng trang điểm thật đậm, với một chút màu cam tươi trong bầu mắt màu xám đen, và lớp trang điểm màu khói khiến nàng trông không dễ chọc lắm. Đôi mắt thiện lãi có ma lực rất lớn, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tiểu tử tóc xanh đã vô thức lỡ nhịp.

Vô cùng nóng bỏng.

Vô cùng quyến rũ.

Vô cùng đẹp.

Vô cùng......

Tiểu tử tóc xanh với vốn từ vựng hạn hẹp không thể nghĩ ra bất kỳ từ nào khác.

Quý Liên Tinh cất điện thoại vào trong túi, nói: "Hôm nay cũng là sinh nhật của tôi, muốn thanh tịnh chút." Nàng chỉ chỉ cửa lớn Pilot, "Mời đi cho, đừng làm phiền tôi."

Hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của nàng, không có bánh sinh nhật, chỉ có tin nhắn thúc giục trả nợ.

Nàng chưa từng nghĩ tới, 24 tuổi nàng lại đứng ở chỗ này, vì kiếm tiền, cuối tuần sẽ tới Pilot làm, nàng mới hát gần ba tiếng đồng hồ, đến bây giờ giọng vẫn còn khàn.

Di động rung lên và nhận được một tin nhắn.

[Trả 50 ngàn trước, 200 ngàn còn lại có thể trả vào tháng sau.]

Quý Liên Tinh gọi điện thoại qua......

"Quý Tư Vũ, anh có còn là con người không? Tôi mới vừa tốt nghiệp đào đâu ra nhiều tiền như vậy đưa cho anh?"

"Đừng hù tao, mày không phải đã thành nhân viên chính thức và được nhận lương rồi sao? Mày tài giỏi như vậy tiền lương có thể thấp sao?" Giọng hắn giống như phân chim từ trên trời rơi xuống, là ai nghe xong cũng cảm thấy ghê tởm.

"Tôi ăn mặc cần kiệm trong ba tháng mới dành dụm được 8 ngàn, tôi đã đưa hết cho anh vào tuần trước rồi, hiện tại trên người chỉ còn 200."

"Nếu tối nay không có tiền, bố tao khó mà cầm cự được. Mày nói mày sẽ trả, hơn nữa --"

Quý Liên Tinh biết hắn còn muốn nói gì nữa liền cúp điện thoại trước. Bên này tên đầu xanh còn chờ nàng, vì tránh khỏi tên tóc xanh, nàng sải bước băng qua đường, bước vào một cửa hàng tiện lợi.

Nàng tùy tiện mua chút lẩu Oden, ngồi ăn ở trong cửa hàng, đây là bữa đầu tiên trong ngày nhưng khẩu vị của nàng vẫn chưa được tốt, đầu óc lơ đãng không khỏi nghĩ ngợi lung tung.

Người giới thiệu là một cô gái khác đã hát ở đó, nói kim chủ hào phóng như thế nào, bảo nàng suy xét một chút.

Nghĩ đến hai chữ kim chủ này, Quý Liên Tinh vừa mới cắn một miếng cuộn rong biển đã không còn thơm nữa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu mãnh liệt.

Nàng đẩy lẩu Oden sang một bên rùng mình, nàng tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, không phải không có công việc cũng không phải không có tiền đồ, nhưng hiện tại lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, trong lòng có chút bế tắc.

Bên này tên phiền phức Quý Tư Vũ lại gửi tin nhắn đến, đại khái là nói, nếu ngày mai tiền không đến thì bác cả phải ngừng thuốc, một khi cắt đứt, người phỏng chừng lập tức không qua khỏi, bảo nàng nhanh chóng nghĩ cách.

Nói đến nói đi tóm lại chính là bốn chữ: Nhanh chóng trả tiền.

Khi xa hoa truỵ lạc phù hoa phóng đại đến một mức độ nhất định, có người nhất định sẽ cảm thấy cô đơn.

Trong xe taxi, Quý Liên Tinh nhìn ngoài cửa sổ quang cảnh nhanh chóng lùi lại, lờ mờ, thành phố này không cho nàng một chút cảm giác thân thuộc. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, bất kể nàng ở đâu, nàng cũng không có cảm giác thân thuộc.

Mười phút sau, xe ngừng ở cửa khách sạn, người giới thiệu trước đó đã gửi tin cho nàng, nói số phòng là 2208.

Sau khi xuống xe, nàng đứng ở cửa khách sạn, ngẩng đầu nhìn tòa nhà hoàn toàn không thuộc về mình, nó cao lớn như một người khổng lồ, giây tiếp theo có thể nuốt chửng nàng.

Nàng do dự, bởi vì sự giáo dục mà nàng đã nhận được trong hai mươi năm qua nói với nàng rằng làm như vậy là không đúng. Mà nàng cũng rất rõ ràng, có một số việc, một khi bước bước đầu tiên, lúc sau toàn thân khó mà thoát ra được.

Chẳng qua lúc người ta khốn quẫn, thể xác và tinh thần là chia lìa, trong hoàn cảnh này, nàng đâu còn lựa chọn nào khác?

Thật ra nàng không thích trang điểm đậm, nhưng nhân viên quán bar yêu cầu trang điểm như thế này, lúc quyết định muốn tới gặp nàng cũng chưa kịp thay quần áo.

Nhìn chằm chằm con số một tầng một tầng thay đổi, Quý Liên Tinh vô cớ trở nên lo lắng.

Đợi chút nữa nói cái gì? Làm cái gì? Ở phương diện tình dục này, nàng không có một chút kinh nghiệm, cho nên phải như thế nào mới có thể làm đối phương hài lòng? Đối phương sẽ có một yêu cầu vô cùng thô lỗ, hay đó là một người phụ nữ biến thái? Có thể có đam mê đặc biệt gì không? Nếu nàng không phục vụ tốt thì phải làm sao?

Đinh.

Thang máy nhẹ nhàng lung lay ngừng ở tầng 22, đi theo đong đưa còn có tim của Quý Liên Tinh.

Bước đi bước đầu tiên, toàn bộ hành lang đều ám màu cam, ánh sáng tối tăm, trong tầm mắt thiếu vài phần trong sáng.

Đi trên hành lang dài vắng vẻ, trong lòng cứ lẫn lộn cảm xúc.

Thật vất vả đi đến cửa phòng 2208, máy khuếch tán hương thơm treo trên tường thoang thoảng một mùi dễ chịu, là hương bạch trà, loại hương này thoáng giảm bớt tâm tình căng thẳng của nàng, nhưng tay vẫn lơ lửng ở không trung, chậm chạp không gõ xuống.

Đầu óc trống trơn, thậm chí nàng còn không biết tại sao mình lại đứng ở chỗ này. Đúng vậy, sao lại đứng ở chỗ này chứ?

Trong đầu nàng hiện lên một cảnh tượng quen thuộc, mấy năm trước, khi nàng còn học đại học, mỗi cuối tuần đều có rất nhiều xe sang đậu trước cổng trường, trong đó có mấy người đàn ông trung niên đến đón các cô gái.

Khi đó nàng không hiểu tại sao người có tay có chân lại ham tiền, loại hành vi này nàng hoàn toàn không hiểu nổi.

Nhưng hiện tại, nàng và những người đó có khác gì đâu?

Chần chờ thật lâu, tay vẫn ở trên cửa gõ hai cái, cánh cửa gỗ màu đen trầm trọng phát ra âm thanh nặng nề.

Quý Liên Tinh toàn thân nổi da gà, nàng có loại xúc động muốn rời đi.

"Vào đi."

Một giọng nữ chui vào tai Quý Liên Tinh, làm nàng nhớ tới mênh mông tuyết, có một tia lạnh thấu xương, có chút giống Giang Thự.

Không, sao có thể là cô ấy.

Tay Quý Liên Tinh đưa tay sờ nắm cửa, cảm giác lạnh lẽo, nàng thoáng đè xuống một chút, đẩy cửa về phía trước, cửa mở ra một khe nhỏ.

Ánh sáng trong phòng rất tối, xuyên qua khe cửa, nàng chỉ nhìn thấy một chiếc giá treo bằng đồng. Ngay sau đó cửa bị đẩy ra, tầm mắt lập tức biến mất, trên bàn đặt một chiếc đèn bàn mờ sương, ánh sáng trắng dịu, bên cạnh đèn bàn là một chiếc ly trong suốt, bên trong chứa một phần ba rượu vang đỏ.

"Lại đây." Người phụ nữ ngồi trên sô pha lại nói một câu, ngữ điệu cùng vừa mới lạnh lùng không sai biệt lắm.

Quý Liên Tinh dịch bước chân vào cửa, lại không có dũng khí ngước mắt nhìn cô, đây là một cảm giác rất kỳ lạ, có lẽ đối phương cũng là nữ, nàng không có căng thẳng như trong tưởng tượng, ngược lại còn nhiều sự xấu hổ. Lòng tự trọng quấy phá, nàng không dám nhìn cô, không dám ngẩng đầu.

Dù sao các nàng cũng sẽ làm chuyện như vậy, hai người hoàn toàn xa lạ căn bản không quen biết, quả thật rất xấu hổ và cảm thấy thẹn, ít nhất Quý Liên Tinh cảm thấy như vậy.

"Ngẩng đầu, nhìn tôi." Giọng của cô giống nước sôi để nguội thả một cục đá lạnh, nhạt nhẽo lại lạnh băng.

Giọng nói rất giống Giang Thự, Quý Liên Tinh cố ý lắc lắc đầu, muốn vứt dáng vẻ Giang Thự ra khỏi đầu.

Nàng ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ trên sô pha, một chân tùy ý đặt lên chân kia, dựa vào trên sô pha, mang tư thái hơi lười biếng, dáng người cô thon thả mảnh khảnh, mặc một bộ vest màu đen thiết kế cổ chữ V, bên trong là một chiếc sơ mi màu trắng xanh dịu mát, cổ áo có thêu thùa nho nhỏ, chi tiết rất đều.

Tầm mắt Quý Liên Tinh dừng trên xương quai xanh thẳng tắp của người phụ nữ, sau đó hướng về phía trước là cái cổ trắng nõn, lại hướng lên trên nhìn, là một khuôn mặt lãnh diễm. Một đôi mắt hoa đào mị hoặc, đuôi mắt hơi hếch, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia thần bí mơ hồ, tạo thành tương phản, tự nhiên cho người ta cảm giác xa cách.

Bốn mắt nhìn nhau, hai khuôn mặt trùng hợp, biến thành một khuôn mặt. Quý Liên Tinh vội vàng nhìn đi chỗ khác, có chút hoảng loạn mà xoay người.

"Hình như tôi quen biết em?" Giọng nói Giang Thự mang ý cười.

Cô đang cười nhưng Quý Liên Tinh lại cảm thấy bản thân sắp khóc đến nơi, một loại cảm giác mãnh liệt cảm thấy thẹn và cảm giác hối hận ập vào trong lòng.

Đầu óc trống trơn, chỉ có một chữ: Trốn.

Quý Liên Tinh chạy ra khỏi phòng, một lần nữa đâm nhập ám màu cam hành lang, vẫn luôn đi phía trước, thẳng đến cuối hành lang, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, có thể trùng hợp đến vậy sao? Liền hẹn phải sếp của mình như vậy?

Di động trong túi rung lên, là dãy số lạ.

[Em chạy cái gì mà chạy?]

Tim Quý Liên Tinh muốn nhảy ra ngoài, đây xem như lần đầu tiên các nàng đối thoại sao?

Lòng bàn tay nàng đều là mồ hôi, tay đều đang run, gõ 4 chữ "Tôi cũng không biết", rồi lại xóa, một lần nữa sửa thành "Tôi đi mua nước."

Sau khi gửi đi lại cảm thấy cái lý do này thật sự có chút gượng ép.

Đối phương gửi tin nhắn tới: [Quay lại.]

Lại gửi một tin nhắn nữa : [Tôi cho em năm phút.]

Năm phút sau.

Quý Liên Tinh ngồi ở trên sô pha, sững sờ nhìn chằm chằm chiếc giường lớn.

Giang Thự ở ban công gọi điện thoại, giọng cô đứt quãng, nghe không rõ đang nói cái gì, chắc là đang nói chuyện công việc.

Cửa ban công bị mở ra, một cơn gió thổi vào, lạnh căm căm, Quý Liên Tinh ngồi nghiêm chỉnh, không dám xoay người nhìn cô.

"Đi tắm đi."

Quý Liên Tinh quay đầu, chỉ vào chính mình, "Tôi?"

Giang Thự trong mắt khó nén ý cười, "Trong phòng có người thứ ba?"

Quý Liên Tinh gục đầu xuống, không nói chuyện, nàng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng rõ ràng sếp của nàng thì không. Nàng cảm thấy làm những việc này rất khó khăn, rõ ràng sếp của nàng không cảm thấy vậy. Hơn nữa, rất rõ ràng người trước mắt này, là người nàng yêu thầm gần 5 năm, đối với nàng chỉ giới hạn trong "Hình như quen biết", cũng chính là trình độ quen mắt.

Giương mắt lại nhìn Giang Thự, không có biểu cảm đặc biệt gì.

"Được." Quý Liên Tinh đứng dậy đi đến hướng phòng tắm.

"Ở bên này, đi ngược rồi." Giang Thự chỉ vào cánh cửa khác.

"Ôi." Quý Liên Tinh xoay người, xấu hổ đến mức dùng đầu ngón chân cào đất, đi thẳng vào phòng tắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro