Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Hỉ biết Thái Hậu nương nương chắc chắn đã hỏi chuyện thái giám theo nàng xuất cung rồi, hơn nữa còn hiểu lầm nàng coi Vi Tiểu Bảo như bản thân mình trong câu chuyện. Nàng quyết định kể Lộc Đỉnh Ký hoàn toàn là vì cảm thấy chuyện này rất thú vị, hơn nữa nàng vốn sống trong hoàng cung, lại từng làm thái giám, kể chuyện này cũng quen thuộc, dễ dàng gần gũi hơn nhiều.

Còn những tình tiết trong nguyên tác như phản Thanh phục Minh, thần long yêu nữ giả làm Thái Hậu gì đó, nàng cắt bỏ hoàn toàn những tình tiết mẫn cảm này. Tuy rằng Đại Thanh là thời đại sau đó rất xa, nhưng bây giờ nàng vẫn không dám đề cập đến chuyện đó. Phản lại triều đình chính là tội lớn phản nghịch, tình tiết yêu nữ giả làm Thái Hậu rất dễ bị quy kết là ám chỉ danh xấu yêu hậu của Thái Hậu nương nương, nàng sẽ rước lấy thị phi.

Diêu Hỉ tự nhận là suy nghĩ vô cùng chu toàn, tránh được tất cả những nguy hiểm sẽ xảy ra, nhưng trăm vạn lần nàng cũng không nghĩ tới đám cháy sẽ xuất phát từ hậu viện......

"Nương nương. Người cưới bảy vị thê tử là tên thái giám giả trong câu chuyện kia, không phải ta!" Diêu Hỉ ân cần gắp thức ăn cho Thái Hậu nương nương rồi nói: "Đời đời kiếp kiếp ta chỉ cần một mình nương nương thôi."

"Vậy sao? Chẳng lẽ không phải công công cảm thấy chỉ có một mình ai gia thì quá uất ức, nên mới mượn cơ hội kể chuyện để tưởng tượng ra cảnh mình được mỹ nhân vây quanh?" Vạn Tất liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái nhàn nhạt, gắp rất nhiều đồ ăn cho nàng rồi nói: "Theo ai gia thấy, bảy người vẫn còn quá ít, chi bằng đổi thành 70 người đi! Công công ăn nhiều một chút, nếu thân thể không khỏe, nhiều mỹ nhân như vậy ngài không tiêu thụ nổi đâu!"

"Nương nương đừng nóng giận." Diêu Hỉ đưa thức ăn tới bên miệng Thái Hậu nương nương rồi nói: "Mỗi lần ngài tức giận lên là không chịu ăn uống gì cả, cứ tiếp tục như vậy sẽ ngã bệnh mất. Nếu nương nương không vui, ta đổi một câu chuyện khác để kể là được. Tâm ý của ta đối với nương nương như thế nào, không phải là ngài không biết, cần gì phải ăn dấm chua chuyện này chứ?"

"Đương nhiên phải ăn dấm!" Vạn Tất vừa giận dỗi Diêu Hỉ, vừa ngoan ngoãn há miệng ăn miếng thức ăn mà nàng ấy đút cho. Hình như nàng không thể khống chế sự ghen tuông được, về mặt lý trí, nàng đương nhiên là tin tưởng tình yêu mà Diêu Hỉ dành cho mình, nhưng vẫn không nhịn được mà ghen tuông vì đủ mọi chuyện.

"Được được được." Diêu Hỉ cười "Phụt" một tiếng: "Nương nương muốn như thế nào thì như thế đó, dù sao ta cũng sẽ dỗ dành nương nương."

"Tên thái giám trong câu chuyện ngươi kể thật sự không phải bản thân ngươi?" Vạn Tất không nỡ nổi giận với Diêu Hỉ, nhưng tâm lý của nàng trước sau vẫn cảm thấy không nuốt trôi chuyện này.

Diêu Hỉ cười khổ nói: "Công công về bẩm báo có nói với nương nương, tên thái giám giả trong câu chuyện sinh ra ở kỹ viện, mẫu thân là kỹ nữ Dương Châu, phụ thân là ai cũng không biết hay không. Nếu ta thật sự coi mình là hắn, ta có cần phải bịa thân thế của mình đáng thương đến mức như vậy không? Ta có thù với phụ mẫu thân sinh lớn như vậy sao!"

Vạn Tất nghe Diêu Hỉ nói như vậy, sự khó chịu mới hoàn toàn tiêu tan, có điều nghe Diêu Hỉ nhắc tới phụ mẫu thân sinh, nàng không nhịn được hỏi: "Những chuyện khi còn nhỏ, ngươi thật sự không nhớ được một chút gì sao?"

"Nương nương luôn hỏi chuyện khi còn nhỏ của ta làm gì?" Diêu Hỉ vẫn nở nụ cười trên mặt, động tác hầu hạ nương nương dùng cơm cũng không dừng lại, nhưng trái tim đã nhảy vọt lên một cái.

Về mặt tình cảm, Thái Hậu nương nương cũng có lúc nhất thời xúc động hồ đồ, nhưng về những chuyện khác, tâm tư của lại cực kỳ tinh tế. Chẳng lẽ nương nương đã phát hiện nàng có điều gì kỳ quái? Nghi ngờ nàng vốn không phải Tôn Hỉ Bảo? Nàng đã thẳng thắn nói hết mọi chuyện cho nương nương nghe, với phong cách làm việc của nương nương, chắc chắn sẽ phái người đến Tôn gia xác minh.

Tôn Hỉ Bảo chưa từng đọc sách, nhưng nàng vừa biết viết chữ vừa biết tính toán. Nương nương chắc chắn cũng sẽ phát hiện......

"Không có gì. Ta chỉ muốn nghe ngươi tâm sự những chuyện trước kia, để bổ sung những ký ức khi ai gia không có ở bên cạnh ngươi mà thôi." Vạn Tất hàm hồ thuận miệng nói. Trừ khi tìm được phụ mẫu thân sinh của Diêu Hỉ, nếu không nàng sẽ không để Diêu Hỉ biết thật ra mình không phải là hài tử của Tôn gia.

Diêu Hỉ bị câu nói bất thình lình của Thái Hậu nương nương làm cho cảm động. Nương nương thật sự yêu nàng rất sâu đậm! Thậm chí còn tiếc hận những năm tháng đã bỏ lỡ. Thật ra nàng cũng rất muốn biết quá khứ của nương nương, nhưng chuyện nhà mẹ đẻ của nương nương bị diệt môn thì cả thiên hạ đều biết, nàng không muốn gợi lên những hồi ức đau khổ của nương nương.

"Tối hôm qua ta nằm mơ thấy ác mộng." Diêu Hỉ chuyển sang đề tài khác.

"Ác mộng gì thế? Sao không gọi ai gia dậy?" Vạn Tất thấy Diêu Hỉ chỉ lo hầu hạ nàng ăn cơm, không thèm lo cho bản thân, nàng liền gắp mấy món Diêu Hỉ thích ăn đút cho nàng ấy, hai người vô cùng ấm áp nhưng cũng cực kỳ phiền toái, luôn dùng đôi đũa trong tay mình để đút cho đối phương ăn.

Diêu Hỉ nghiêng đầu nhớ lại một chút, con người hầu như chỉ nhớ tạm thời ký ức trong giấc mộng, nàng suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới một đoạn ngắn khiến nàng bừng tỉnh: "Có một người xấu gương mặt cực kỳ đáng sợ đuổi theo phía sau ta, lúc ấy ta còn nhỏ, ta khóc lớn chạy vòng vòng trong một cái sân rất lớn, trong sân có một cây đa to, mấy người ôm mới ôm hết được nó, bóng cây to che trời trông rất dọa người......"

Diêu Hỉ nói đến đây liền dừng lại, lải nha lải nhải nói: "Nương nương, có lẽ kiếp trước ta đã từng đi qua địa điểm trong giấc mộng đó." Giấc mộng mà nàng vừa nhớ lại chính là đoạn ký ức gì đó ở trong đầu bị đánh thức, nàng không những nhìn thấy một cây đa rất to, mà còn nhìn thấy trong viện có rất nhiều chậu hoa cúc, một chậu trong số đó đã bị ném nát.

Trên hình ảnh xuất hiện trong đầu, nàng biết có một chậu hoa cúc đã bị vỡ nát!

"Chỗ đó trông như thế nào, ngươi có nhìn thấy rõ ràng không?" Vạn Tất nghi ngờ cảnh trong mơ chính là ký ức hồi nhỏ của Diêu Hỉ, nó đã bị phủ bụi nhiều năm, bây giờ mới đánh thức lại.

Diêu Hỉ nhớ lại hình ảnh trong đầu rồi gật đầu. Theo lý thuyết, sau khi con người tỉnh táo, cảnh trong mơ sẽ càng ngày càng mờ nhạt, nhưng cảnh trong mơ của nàng lại càng ngày càng rõ ràng.

"Vẽ......" Vạn Tất vốn định bảo Diêu Hỉ vẽ hình ảnh trong trí nhớ ra, nhưng nghĩ đến khả năng hội họa cảm động lòng người của Diêu Hỉ, nàng liền ngậm miệng lại. Nàng nhớ rõ Diêu Hỉ từng nói, trong sân có một cây đa to mấy người ôm mới xuể, đại thụ như vậy rất hiếm khi nhìn thấy, nàng sẽ phái người hỏi thăm một chút ở vùng lân cận kinh thành vậy!

Dùng xong cơm trưa, Diêu Hỉ đề nghị đi ra ngoài tản bộ.

"Trong cung của chúng ta có nhiều vườn hoa như vậy, vẫn chưa đủ cho ngươi đi dạo hay sao?" Vạn Tất không muốn đi ra ngoài. Nói không chừng người của Tư Lễ Giám và Thượng Cung Cục đang thu xếp chuyện phố xá, nàng chuẩn bị sáng sớm ngày mai sẽ cho Diêu Hỉ một sự bất ngờ, tuyệt đối không thể để nha đầu biết trước được.

***

Lại trôi qua một đêm nữa. Diêu Hỉ đã tạo thành thói quen của một nhân viên gương mẫu, thức dậy sớm hơn cả gà!

Nàng ngáp một cái, nhắm hai mắt ngồi dậy. Cả người nàng vừa mỏi vừa mệt, tất cả là do đêm hôm qua bị Thái Hậu nương nương giày vò. Nương nương thật sự là nữ trung hào kiệt, tới kỳ kinh nguyệt rồi mà sức chiến đấu chẳng những không giảm lại còn tăng, nếu không phải lúc cuối cùng nàng mệt đến nỗi không thể động đậy, khóc lóc xin tha, chỉ sợ nàng không thể ngủ nổi mất.

Xong việc tắm gội cũng là do Thái Hậu nương nương không biết mệt mỏi ôm nàng đi, lúc tắm gội lại...... Đúng là sự phiền não hạnh phúc!

Nói cho cùng vẫn là do tên Vi Tiểu Bảo phong lưu kia hãm hại nàng! Rõ ràng lúc ăn cơm trưa chỉ nói chuyện quá khứ, đến buổi tối Thái Hậu nương nương lại nhắc lại, vừa muốn nàng vừa ép hỏi nàng còn dám cưới bảy vị thê tử nữa không.

Nàng thật sự chưa từng có suy nghĩ này! Có điều nằm dưới thân người ta, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn phụ họa, lặp đi lặp lại việc biểu đạt tâm ý. Hứa hẹn cả đời này nàng chỉ yêu một mình nương nương, chỉ cần một mình nương nương.

"Ha..." Diêu Hỉ che miệng ngáp một cái, nhắm hai mắt sờ xuống giường. Thật sự là buồn ngủ chết nàng! Nàng hành động rất nhẹ nhàng, bắt đầu mặc y phục, không dám gây ra động tĩnh lớn, sợ đánh thức nương nương.

Vạn Tất đã dậy từ lâu, nàng vốn rất thính ngủ, đêm qua lại hưng phấn đến mức hầu như cả đêm không ngủ.

Diêu Hỉ cúi đầu hôn lên trán Thái Hậu nương nương, vuốt ve sợi tóc hỗn loạn của nương nương rồi nói: "Nương nương ngủ tiếp một lát đi. Khi tỉnh lại thì ta đã về rồi."

"Vì sao lại hôn trán? Ngươi vẫn ghét bỏ ai gia!" Vạn Tất cực kỳ không hài lòng với nụ hôn của Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ đành phải cười rồi dán đến gần, nàng dùng sức hôn một nụ hôn thật sâu, nàng đỡ đầu của nương nương, hôn một lúc lâu mới rời đi. "Ta đi nhé? Nương nương ngoan ngoãn ngủ chờ ta về."

"Hôm nay đừng đi kể chuyện nữa. Đi dạo phố với ai gia được không?" Vạn Tất thường xuyên ý thức được sự biến hóa của mình. Ví như nàng ngày càng dùng nhiều câu dò hỏi với Diêu Hỉ hơn, những câu ra lệnh lại càng ngày càng ít.

Diêu Hỉ hơi khó xử. Kể chuyện chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sự an nguy của nương nương là chuyện lớn, số người trong thiên hạ muốn gϊếŧ nương nương nhiều không đếm xuể, trong cung cũng có thể có thích khách trà trộn vào, huống chi là ở ngoài cung?

"Ngoài cung quá nguy hiểm. Nếu nương nương cảm thấy nhàm chán, hôm nay ta ở lại trong cung với ngài được không? Nếu ngài thích thứ gì đó ở ngoài cung, thì sai người mua về là được, hà tất phải mạo hiểm đi ra ngoài chứ?"

Tay Vạn Tất chống cằm, nàng nằm dựa nửa người trên giường, mỉm cười nhìn Diêu Hỉ lo lắng cho nàng đến mức nhăn mày lại. "Vậy nếu ai gia nhất định phải đi ra ngoài thì sao? Nếu bị giam ở trong cung cả đời, thì có khác gì ngồi trong nhà lao cả đời chứ?"

"Vậy chờ thêm mấy ngày nữa được không? Mấy ngày nay trời rất nóng, đi ra ngoài mệt không chịu nổi, thật sự không nên ra ngoài đâu!" Diêu Hỉ gần như cầu xin mà nói. Tính tình của Thái Hậu nương nương hay thay đổi, có khi giống như trẻ trâu, mà còn là loại trẻ trâu IQ cao, chính là kiểu người ngươi càng lo lắng cái gì thì nàng càng cố ý làm chuyện ngươi lo lắng.

"Được thôi. Hầu hạ ai gia tắm gội thay y phục, sau đó chúng ta ra cửa thành xem mặt trời mọc đi." Vạn Tất cười rồi ôm cổ Diêu Hỉ, muốn được nàng ấy bế đến Lan Dịch Trì.

Diêu Hỉ cắn chặt răng ôm Thái Hậu nương nương vào trong lòng.

"Ai gia có nặng không?" Vạn Tất ôm cổ Diêu Hỉ rồi hỏi.

Diêu Hỉ đang dùng hết sức, nàng miễn cưỡng cười vui nói: "Nương nương thật sự rất... nhẹ! Như! Lông! Vũ!" Thật sự không phải là nương nương nặng, mà do tối hôm qua nàng đã bị giày vò đến mức tứ chi vô lực. Trên đường bế nương nương hướng đến Lan Dịch Trì, thật sự đã có vô số lần nàng muốn thả nương nương xuống.

***

Tắm gội xong, hai người không dùng bữa sáng, Vạn Tất dẫn Diêu Hỉ đi đến cửa thành.

Trời còn chưa sáng hẳn, cả hoàng thành đều xám xịt, chỉ có một chỗ là sáng trưng.

"Chỗ đó thật náo nhiệt." Diêu Hỉ kéo tay Thái Hậu nương nương, chỉ vào con đường hoàng cung phía trước đang thắp đèn sáng trưng, người đến người đi, nàng nói: "Nương nương có muốn sang đó xem một chút hay không? Trong cung có hội đèn lồng sao?"

Vạn Tất cưng chiều nhìn Diêu Hỉ, nàng không giấu được sự đắc ý nói: "Đương nhiên là phải đến xem một chút, ai gia cố ý chuẩn bị cho ngươi mà."

"Chuẩn bị cho ta?" Diêu Hỉ trợn mắt há miệng mà đi đến cổng con phố.

Trong sự hoảng hốt, nàng thật sự cho rằng mình đã đi ra ngoài cung, cảnh trên phố giống y như thật, ngoài cung có cái gì thì ở đây cũng có, có điều đã tinh giản đi rất nhiều, nhưng cũng xa hoa hơn rất nhiều. Ví như quán cơm do Thượng Thiện Giám mở, xưởng đồ gỗ do Ngự Dụng Giám mở, tiệm may do Thượng Y Giám mở, rạp hát do Chung Cổ Tư mở, nhà tắm do Hỗn Đường Tư mở, cửa hàng vàng bạc do Ngân Bạc Cục mở, lò rèn do Binh Khí Cục mở, cửa hàng rượu do ty cục phụ trách rượu mở......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro