Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này khiến Vạn Tất không ăn cơm nổi nữa.

Hai ngày nay lúc nàng ôm Diêu Hỉ vào lòng tùy ý xoa bóp, nàng đều coi nàng ấy là nữ tử, bây giờ Diêu Hỉ biến trở lại thành thái giám, trong lòng nàng có cảm giác dị ứng nói không nên lời. Rõ ràng đó vẫn là người kia, tình cảm nàng dành cho Diêu Hỉ cũng càng ngày càng sâu đậm, nhưng lúc nghĩ đến chuyện quan hệ xác thịt, Diêu cô nương và Diêu công công mang đến cho nàng cảm giác thật sự rất khác nhau.

Nàng rất thích Diêu cô nương, và bài xích Diêu công công.

Chuyện này hoặc là Phó thái y tuổi quá cao nên chẩn mạch sai.

Hoặc là người Nguyên Thiến phái đi điều tra đã tra sai rồi.

"Không phải Nội Vụ Phủ bị cháy, có rất nhiều hồ sơ không thể khôi phục sao? Sao lại tìm được thân phận của Diêu Hỉ?" Vạn Tất gác đũa xuống rồi nói.

Nguyên Thiến lắc đầu: "Thật ra vẫn không tìm được. Đêm hôm qua nô tỳ đến Càn Thanh cung tìm lão Đường nói chuyện, không cẩn thận nghe Lan quý nhân nói ra. Lan quý nhân nói Diêu Hỉ là đệ đệ của nàng ta - Diêu Hiển......"

Đêm qua Diêu Song Lan tìm Đường Hoài Lễ vì muốn tiếp tục nói chuyện ban ngày chưa nói xong, Đường công công mới nói được một nửa chuyện về vụ án của Diêu gia thì bị Hoàng Thượng đột nhiên hồi cung cắt ngang. Buổi tối tâm tình của Hoàng Thượng rất buồn bực, hắn liền đến thái miếu thắp hương cho Tiên Đế gia, không cho phép bất kỳ ai đi theo, nàng mới có cơ hội đến thiên viện – khu nghỉ ngơi của Đường công công ở Càn Thanh cung để nói thêm vài lời.

Không có sự phân phó của Đường công công, các cung nữ thái giám khác không dám bước vào sân. Diêu Song Lan không ngờ rằng, sau khi Nguyên Thiến cô cô bị Thái Hậu nương nương biết việc nàng ấy có quan hệ thân mật với Đường Hoài Lễ, nàng ấy đã không còn trốn trốn tránh tránh như trước nữa, trực tiếp vào trong nội viện của Đường Hoài Lễ, muốn cho Đường Hoài Lễ một sự bất ngờ. Khi nàng và Đường công công đang nói chuyện, Nguyên Thiến cô cô đã ở trong phòng.

Nguyên Thiến nghe thấy ngoài sân có tiếng người, liền biết Đường Hoài Lễ đã trở về, đây là khu nhà ở của Đường Hoài Lễ, người khác không dám tùy tiện ra vào. Nàng cười trộm trốn ở phía sau cửa, định chờ lúc Đường Hoài Lễ vào cửa liền dọa hắn nhảy dựng. Kết quả nàng nghe thấy ngoài sân có tiếng nữ nhân nói chuyện truyền đến, Nguyên Thiến cho rằng Đường Hoài Lễ đã lâu không gặp nàng lần nào, liền cặp kè với một tiểu cung nữ nào đó trong Càn Thanh cung sau lưng nàng.

Nàng ghen nên nhân cơ hội trời tối, ghé sát vào đằng sau cửa sổ nghe lén. Kết quả Đường Hoài Lễ không hề lén ngoại tình, người đang nói chuyện với hắn chính là Lan quý nhân. Hai người hàn huyên hồi lâu, đều nói về vụ án năm đó của Diêu gia, Đường Hoài Lễ vẫn luôn điều tra vụ án năm đó của Diêu đại nhân, chuyện này Nguyên Thiến đã biết từ trước. Nhưng nàng không ngờ rằng Lan quý nhân lại đột nhiên nói cho Đường Hoài Lễ biết, thật ra Diêu Hỉ là đệ đệ của nàng ấy - Diêu Hiển......

Nguyên Thiến nói đến đây liền có chút do dự, dù sao chuyện này sẽ liên lụy đến Lan quý nhân và Đường Hoài Lễ.

Nhưng Diêu Hỉ là nam sủng làm bạn hàng đêm bên cạnh Thái Hậu nương nương, nàng không dám gạt Thái Hậu nương nương, cũng tin rằng với tình cảm chủ tớ mười năm giữa nàng và nương nương, nàng cầu xin thay cho Đường Hoài Lễ không phải việc gì khó. Còn Lan quý nhân thì sao, nàng ấy là tỷ tỷ của Diêu Hỉ, có Diêu Hỉ cầu xin trước mặt Thái Hậu nương nương, nàng ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Thật ra chuyện Diêu Hỉ trốn tội vào cung nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, tất cả đều phụ thuộc vào ý của nương nương. Nếu nương nương muốn bảo vệ Diêu Hỉ thì chắc chắn có thể bảo vệ được, còn về luật pháp bên trên nên làm như thế nào, các đại thần nói như thế nào, nương nương cũng sẽ không để ý.

Điều duy nhất nàng lo lắng là nương nương có trách tội Diêu Hỉ lừa gạt ngài ấy hay không? Những chuyện khác đều dễ nói chuyện, nhưng nương nương ghét nhất là bị lừa gạt.

"Lão Đường?" Vạn Tất phản ứng một chút mới hiểu được người Nguyên Thiến nói chính là Đường Hoài Lễ: "Hai ngươi thật là tình nồng mật ý, không gặp mặt ở Ninh An Cung liền đến Càn Thanh cung tìm." Có điều bây giờ nàng không rảnh lo chế nhạo Nguyên Thiến, chuyện của Diêu Hỉ đang giống như một đống bột nhão kia kìa!

Vạn Tất ngồi không yên, nàng đứng dậy nói với Nguyên Thiến: "Ngươi chờ ở đây, ai gia lập tức quay lại!"

Chuyện hàng đầu trước mắt là phải cấp bách nhìn xem Diêu Hỉ là nha đầu hay là tiểu tử, chờ chuyện này rõ ràng rồi, những chuyện khác đều dễ nói. Diêu Hỉ là thái giám thì không sao, là con trai của Diêu Hòa Chính, đệ đệ của Diêu Song Lan – người nàng rất ghét cũng không sao, nhưng nếu là nha đầu thì tốt nhất.

Vào tẩm điện, nàng thấy Diêu Hỉ vẫn đang ngủ rất say. Vạn Tất không muốn cởi quần của Diêu Hỉ, mặc kệ Diêu Hỉ là thái giám hay là nha đầu, bây giờ chỗ bên dưới của nàng ấy đều thảm đến mức không thể nhìn. Không thể nhìn bên dưới thì chỉ có thể nhìn bên trên, cho dù Diêu Hỉ có đột nhiên tỉnh lại nàng cũng không sợ, nàng ấy vốn dĩ là nam sủng của nàng, nhìn ngực một cái cũng không được sao?

Trong lòng nàng mong mỏi Diêu Hỉ là nha đầu, đưa tay ra chậm rãi vén chăn xuống. Diêu Hỉ ngủ nghiêng người, trước ngực căng phồng, không biết là do xiêm y bị cuộn lên, hay là thứ mà nàng đang mong chờ. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, cởi bỏ đai lưng của Diêu Hỉ, rồi từ từ cởi áo trong của nàng ấy ra......

Đập vào mắt nàng là hai ngọn núi trắng nõn đang đè ép vào nhau, trên ngọn núi tuyết trắng có hạt đậu nhỏ màu hồng nhạt.

Trong nháy mắt, Vạn Tất nhẹ nhàng thở ra, nàng đã chờ được kết quả mà mình mong muốn. Đang đắm chìm trong sự vui sướng, nàng nhịn không được vươn ngón trỏ ra, nghịch ngợm mà dùng đầu ngón tay khều khều một trong hai hạt đậu, hạt đậu nhỏ vậy mà đứng lên một cách thần kỳ.

Ha ha, chơi vui quá.

Vạn Tất cười rồi khép lại áo, thắt đai lưng cho Diêu Hỉ. Lúc đang buộc đai lưng Diêu Hỉ bỗng nhiên mở bừng mắt. Khi đối diện với Diêu Hỉ, trong mắt Vạn Tất hiện lên vẻ kinh hoảng, cái tay đang buộc đai lưng cũng bị sợ tới mức đóng băng.

"Nương nương!" Diêu Hỉ nhìn cái tay của Thái Hậu nương nương đang nắm chặt đai lưng của mình, nàng hoảng sợ nói: "Ngài đang làm gì vậy?" Nàng biết nương nương thích nhân lúc nàng ngủ để làm một vài chuyện kỳ quái, chỉ là nàng không ngờ nương nương lại biến thái đến mức cởi xiêm y của nàng để chơi. Cũng may nàng kịp thời tỉnh lại, nếu không vùng ngực chưa được quấn vải sẽ bị nương nương nhìn thấy.

Diêu Hỉ khẩn trương đoạt lấy đai lưng nhanh chóng thắt lại, sau đó nàng ngồi dậy, giữ chặt xiêm y, nhìn Thái Hậu nương nương với ánh mắt đề phòng.

"Ai gia đang làm gì...... Không phải ngươi đã thấy rồi sao?" Sự kinh hoảng trong mắt Vạn Tất đã không còn, nàng cười xấu xa dán sát đến rồi hôn lên môi Diêu Hỉ, tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo của Diêu Hỉ, tay nàng rất muốn di chuyển lên trên, nắm lấy hai ngọn núi mà nàng đã nhìn thấy lúc nãy. Nhưng bây giờ vẫn chưa được, thân thể của Diêu Hỉ vẫn chưa khỏe lại, có rất nhiều chuyện nàng cũng chưa tra rõ ràng.

Vạn Tất sợ hôn quá nồng nhiệt thì dục hỏa của Diêu Hỉ sẽ trỗi dậy, không tốt cho thân thể của nàng ấy, nàng không nỡ nhưng vẫn thả Diêu Hỉ ra rồi nói: "Ngủ tiếp một lát đi!"

Diêu Hỉ làm sao mà ngủ được nữa, nàng giãy giụa đứng dậy muốn về phòng để quấn ngực lên: "Nô tài phải về."

"Về đâu?" Vạn Tất ấn Diêu Hỉ ngồi xuống giường rồi nói: "Ngoan ngoãn nằm xuống. Lát nữa Phó thái y sẽ vào cung bắt mạch cho ngươi." Nếu lúc nãy nàng phát hiện ra Diêu Hỉ là thái giám thật, chỉ sợ là nàng phải đổi thái y khác rồi.

Khi Vạn Tất rời khỏi tẩm điện, trong lòng ngoại trừ sự vui sướng khi xác định được Diêu Hỉ là nha đầu, nàng còn có rất nhiều nghi hoặc. Diêu Song Lan không đến mức nhận lầm đệ đệ chứ? Hay là Diêu gia vẫn luôn nuôi dưỡng khuê nữ như một nhi tử?

Không phải là không có khả năng. Có lẽ Diêu Hòa Chính chỉ sinh được hai nha đầu, nữ nhi lớn đã bị Hoàng Thượng nạp vào cung từ sớm, liền nuôi dưỡng nữ nhi nhỏ tuổi như một đứa con trai, bởi vì nếu là nữ tử thì không thể thi đậu công danh. Nhưng nói thế nào thì Diêu gia cũng là gia đình Nho học, khuê nữ không đến mức không có học thức như Diêu Hỉ chứ?

Chẳng lẽ Diêu Hỉ vẫn luôn giả ngu với nàng? Thật ra nàng ấy là một tài nữ học vấn tràn trề? Trong lòng Vạn Tất có chút hàn ý nhàn nhạt. Không được, lát nữa nàng phải thăm dò ngọn ngành của nha đầu kia, nếu không nàng viết chữ khoe khoang gì đó chẳng phải đều là múa rìu qua mắt thợ sao? Nghĩ đến liền xấu hổ chết đi được!

Đối với chuyện này, Vạn Tất không có manh mối nào. Thật ra bắt Diêu Hỉ đến đây tra hỏi một phen là có thể biết mọi chuyện rõ ràng, nhưng dù thế nào thì nàng cũng không nỡ. Nếu Diêu Hỉ ngoại trừ thân phận nữ nhi còn có lý do gì đó khó nói, ví như nàng ấy thật sự là nữ nhi của Diêu Hòa Chính? Nếu ép hỏi, để bảo vệ người nhà, nha đầu kia cắn lưỡi tự sát cũng không phải là không có khả năng.

Diêu Hỉ khá giống nàng, đều hơi điên. Chẳng qua nàng là điên cuồng, còn Diêu Hỉ điên lên là đòi chết.

Nàng đã coi chuyện của Diêu Hỉ như một trò chơi thú vị. Từ từ điều tra manh mối, kéo tơ bắt kén, vạch trần từng tầng bí mật trên người Diêu Hỉ, nghĩ đến thật là đáng giá để chờ mong. Dù sao bất kể Diêu Hỉ là ai, nàng có thể khẳng định rằng Diêu Hỉ thật sự yêu nàng, hơn nữa nàng ấy sẽ không hại nàng. Như vậy là đủ rồi.

Cho dù có người giống như tên thái giám Lục Phúc, lúc nào cũng muốn hãm hại Diêu Hỉ, nàng cũng có tự tin có thể bảo vệ cho Diêu Hỉ thật tốt.

Trở lại phòng ăn, Vạn Tất ngồi xuống nói với Nguyên Thiến: "Không phải ai gia đã phân phó người bắt đầu điều tra từ tên thái giám Lục Phúc của Nội Quản Giám sao? Đã điều tra được gì rồi?"

"Tên Lục Phúc kia vốn chỉ là một tiểu thái giám của Tư Uyển Cục, mùa thu năm kia, hắn đột nhiên được thăng làm Giám thừa của Nội Quản Giám. Nô tỳ đã sai người hỏi thăm người của Tư Uyển Cục, thật trùng hợp, Diêu Hỉ cũng vào cung đúng thời gian đó." Nguyên Thiến phải bận rộn rất nhiều chuyện. Chủ yếu là một khi đám cung nữ thái giám bên cạnh Thái Hậu nương nương có tin tức gì, họ vẫn giữ thói quen như trước kia, nói cho nàng trước, rồi để nàng truyền đạt lại cho nương nương.

Có điều Nguyên Thiến mệt đến mức vui vẻ. Chuyện này chứng tỏ người mà nương nương tin tưởng nhất vẫn là nàng, cho dù mỗi ngày ngài ấy đều muốn Diêu Hỉ hầu hạ, nhưng thật ra nương nương vẫn không tin tưởng Diêu Hỉ hoàn toàn, nếu không tại sao lại phái người điều tra chi tiết về Diêu Hỉ chứ?

Vạn Tất nghe Nguyên Thiến nói như vậy, liền nghĩ quả nhiên Lục Phúc có liên quan đến chuyện Diêu Hỉ vào cung, Diêu Hỉ vừa vào cung Lục Phúc liền thăng chức. "Đi điều tra xem, việc Lục Phúc thăng chức là ý của ai! Có thể tùy ý thăng chức cho một thái giám thì chỉ có vài người......" Vạn Tất ý vị thâm trường mà nhìn Nguyên Thiến.

Trái tim của Nguyên Thiến đột nhiên run lên. Nương nương đang nghi ngờ Đường Hoài Lễ sao? "Nương nương, Đường công công không thể hại Diêu gia được, hắn và Diêu đại nhân là bạn thân nhiều năm. Hơn nữa nếu Đường công công đã làm chuyện đó, Lan quý nhân sẽ không nói những câu đó với hắn......"

"Ai gia có nhắc tới Đường Hoài Lễ sao? Ngươi vội vàng biện minh cái gì?" Vạn Tất cười lạnh nói. Nàng thật sự đang nghi ngờ Đường Hoài Lễ đã đưa Diêu Hỉ vào cung. Nếu Đường Hoài Lễ là bạn thân nhiều năm với Diêu Hòa Chính, hắn đưa Diêu Hỉ vào cung chưa chắc là vì muốn hại Diêu gia, có lẽ là muốn giúp Diêu gia thì sao? Diêu Hòa Chính làm quan thanh liêm, đã đắc tội không ít người, có lẽ ông ta sợ sau khi Diêu gia xảy ra chuyện, hài tử sẽ bị kẻ thù ám hại, liền nhờ vả Đường Hoài Lễ lén đưa hài tử trốn vào trong cung, sắp xếp làm việc ở nha môn bên ngoài như Tư Uyển Cục để tránh tai kiếp?

Còn việc vì sao Lan quý nhân lại nói cho Đường Hoài Lễ biết Diêu Hỉ là đệ đệ của nàng ta? Có lẽ nàng ta vừa từ lãnh cung ra ngoài, vẫn chưa biết chuyện này do Đường Hoài Lễ làm thì sao?

Tên thái giám Lục Phúc kia nhất định đã bị dọa sợ, có lẽ hắn thấy Diêu Hỉ được nàng nạp làm nam sủng, sợ chuyện mình đưa nam tử chưa tịnh thân vào cung làm thái giám giả sẽ bị bại lộ, liền muốn vu oan cho Diêu Hỉ đầu độc Lâm chiêu nghi để giết Diêu Hỉ diệt khẩu, Đường Hoài Lễ phát hiện Lục Phúc phản bội hắn, hắn lại giết Lục Phúc diệt khẩu?

"Nô tỳ không dám." Nguyên Thiến cúi đầu nói.

"Cô cô trở về làm việc đi. Điều tra được gì thì lập tức nói cho ai gia biết. Đúng rồi, bao nhiêu ngày nữa mới có thể trở về Ninh An Cung?" Vạn Tất ở chỗ của Long Nghi đã cảm thấy phiền chán.

"Bẩm nương nương, cung điện mới bị hỏa hoạn thiêu rụi không lâu, phỏng chừng phải mất mấy tháng nữa!"

Vạn Tất bất đắc dĩ gật đầu.

Nguyên Thiến đi rồi, Vạn Tất gọi cung nữ canh gác ngoài điện bước vào phân phó: "Đến phòng của Diêu Hỉ thay một bộ chăn đệm mềm mại một chút, rồi mang mấy bộ thường phục màu sắc trẻ trung đến đặt trong phòng hắn." Lần trước nàng chỉ thưởng cho Diêu Hỉ hai bộ thường phục, sau khi nàng không cho phép Diêu Hỉ mặc y phục thái giám, nha đầu kia chỉ mặc đi mặc lại hai bộ xiêm y mà thôi.

Cung nữ nhận lệnh lui xuống.

Vạn Tất không vào tẩm điện tìm Diêu Hỉ mà ngồi chống cằm trước bàn, nàng nghĩ đến bí ẩn trên người Diêu Hỉ. Nàng tin rằng Diêu Hỉ chính là Diêu Hiển, Lan quý nhân không thể không nhận ra đệ đệ của mình được, vậy thì chỉ có một khả năng: Diêu Hỉ thật sự là khuê nữ đã bị Diêu Hòa Chính nuôi thành một nhi tử.

Vạn Tất đang nghĩ ngợi, cung nữ mới được phân phó lúc nãy liền mang một thứ gì đó vào trong điện bẩm báo.

"Nương nương, nô tỳ phát hiện thứ này ở trong phòng của Diêu công công. Nô tỳ cảm thấy nương nương nên biết......" Cung nữ nói xong liền dùng hai tay trình vải quấn ngực của Diêu Hỉ lên.

Vạn Tất nhìn thấy mảnh vải dài ngoằng, nàng căn bản không nghĩ đến việc quấn ngực, bởi vì ở trong cung, mảnh vải vừa dài vừa dai như vậy thông thường chỉ có một mục đích sử dụng - là thắt cổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro