Chương 61: Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soso thấy thái độ của tôi có chút không tốt, liền không nhịn được nữa nói: "Chó má nó! Đi ra ngoài chơi một chuyến rồi còn mang cái thái độ chó má đó về đây?!"

Tôi cụp mắt nhìn tàn thuốc đang cháy, tôi thật sự không muốn đem chuyện giữa Quan Thư Quân và Phoebe ra nói, sẽ chỉ làm tăng thêm phiền phức, đành phải thản nhiên nói: "Mình hy vọng, mình và Phoebe gặp nhau rồi cũng sẽ có lúc chia tay, người chia xa nhưng mà tình không tan, cũng không hy vọng bởi vì bọn mình chia tay mà làm mối quan hệ của mọi người khó xử. Soso, Tố Duy, hy vọng hai người tôn trọng quyết định của chúng tôi."

Tố Duy thở dài, đặt cái ly trên tay xuống và chuyển chủ đề: "Nếu cô Thu đã là bạn của Phi Phàm, thì coi như cũng là bạn của chúng tôi, hiếm có dịp đến đây chơi, không nên bị mấy chuyện vặt vãnh này quấy rầy tâm trạng của chúng ta. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp đãi cô nồng nhiệt như một chủ nhà, cô xem thử, khi nào có thời gian, chúng ta đến Comma vui chơi đi."

Soso cũng không nói gì nữa, im lặng không nói gì, khi Thu Kỳ nghe nói cô ấy có thể hòa nhập vào vòng bạn bè của tôi, cô ấy tự nhiên lộ ra vẻ mặt phấn khích: "Tôi sao cũng được hết, cô Tô thiện chí quá rồi!"

"Làm gì có, đây là chuyển phải làm mà."

Thấy Thu Kỳ muốn tham gia như vậy, tôi lập tức nhận lời: "Được rồi, đã lâu không gặp Phổ Kha và Nhĩ Khê, xem thử khi nào mọi người có thời gian rảnh rỗi."

Tố Duy suy nghĩ một chút rồi đề nghị: "Ngày kia là thứ bảy, đến lúc đó mọi người hẳn đều rảnh, sẵn tiện làm tiệc bù sinh nhật cho em luôn. Em thấy vậy được không?"

"Không thành vấn đề, quyết định vậy đi."

Tố Duy đứng lên, hài lòng gật đầu: "Cứ vậy nhé, tạm thời bọn chị không làm phiền nữa, ngày mốt gặp."

Sau khi tiễn Soso và Tố Duy đi, tôi bất đắc dĩ cười với Thu Kỳ: "Soso hơi nóng tính nhưng cô ấy là một người rất tốt. Chúng tôi là bạn học đại học, cô ấy luôn giúp đỡ tôi khi sự nghiệp của tôi đi xuống, giống như người thân của tôi."

"Có thể nhìn ra được, cô ấy rất quan tâm cô, tôi thật hâm mộ khi có đám bạn tâm giao như vậy."

Tôi tinh nghịch xoa đầu Thu Kỳ và nói lớn: "Không phải cô cũng có anh em nhà họ Hà đó sao! Chúng ta đều giống nhau hết~"

Đến thứ bảy, tôi đưa Thu Kỳ đến phố đi bộ của Kiệt Thế Trác Tuyệt, kể cho cô ấy biết đây chính là kiệt tác mà Phoebe tạo ra, mặc dù khi đến nơi này Thu Kỳ bị đối xử bất công, nhưng nó không ảnh hưởng đến sự hăng hái của cô ấy, chúng tôi ở khu phố đi bộ này ăn rất nhiều món, mãi cho đến gần xế chiều mới lên đường đến thành phố giải trí ven biển.

Đến quán bar Comma, Phổ Kha và Khê Nhĩ trang trí quán bar rất tỉ mỉ, còn tạo ra một khác biệt, đó chính là làm một cái băng rôn màu đỏ lớn: "Nhiệt liệt chào mừng Vưu Phi Phàm đến nơi này", dòng chữ rất lớn khiến tôi dở khóc dở cười, cái quỷ gì thế này!

Bước vào quán bar, Phổ Kha và Khê Nhĩ đang vừa dọn dẹp vừa bật nhạc, khi thấy tôi đột ngột xuất hiện, họ sửng sốt, ánh mắt đổ dồn lên người Thu Kỳ quét từ trên xuống dưới. Khê Nhĩ niềm nở chào đón: "Về rồi à! Đi chơi về có mang quà gì không đó?"

Tôi mím môi trả lời thẳng: "Không có."

"Ôi! Em đúng là cái đồ vô lương tâm, một món quà cũng không mang!"

"Em chính là món quà~"

"Làm như em đẹp lắm vậy... Vị này chính là người mà Đinh Chi nói...."

Khê Nhĩ nhìn chằm chằm Thu Kỳ với đôi mắt lấp lánh và nhìn đi nhìn lại, tôi chịu khó giới thiệu Thu Kỳ một lần nữa, Phổ Kha mời chúng tôi ngồi ở quán bar. Cô ấy chuẩn bị một cái ly và biểu diễn pha rượu cho Thu Kỳ, Thu Kỳ ghé sát tai tôi và nhận xét: "Bạn của cô thật thú vị!"

Tôi đắc ý gật đầu: "Không phải! Tôi thấy mình giống người nhà hơn là bạn bè."

"Tốt thật!"

Chúng tôi cùng nhau sắp xếp đồ uống và đồ ăn nhẹ cho bữa tiệc tối nay trên bàn, Tố Duy. Mang theo Phi Tuấn, còn Soso thì mang Đại Tráng đến đây, bốn người lần lượt bước vào quán bar. Bầu không khí tốt hơn tôi tưởng tượng, mọi người ngồi quây quần bên nhau, tám nhảm với nhau rất náo nhiệt, hỏi tôi về chuyến đi, tôi như một cái hộp trò chuyện, trò chuyện với họ những gì đã trải qua ở Tứ Xuyên.

Lúc nói đến tôi suýt chết, một đám người làm vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm hai chúng tôi, Phổ Kha vẻ mặt kinh hãi, kêu lên: "Em đi Tứ Xuyên giống như Tây Thiên đi thỉnh kinh, trải qua mấy kiếp nạn gian khổ."

Tôi bóc hạt dưa, đắc ý nói: "Cũng không hẳn thế, nó rất thú vị. Đặc biệt là Thu Vô Danh đã nhờ người lấy thùng Container làm nhà dạy học. Em còn chụp hình nữa kìa, mọi người xem đi...."

Cũng vì thế, mà mọi người một lần nữa làm quen với Thu Kỳ, Tố Duy nâng ly rượu của mình và đề nghị: "Nào, nào, nào, mời Vưu Phi Phàm một ly sau khi đại nạn không chết, còn có tấm lòng thiện lương của cô Thu nữa."

Mọi người reo hò nâng ly, tôi còn tưởng rằng Phoebe sẽ không có mặt trong bữa tiệc này, nhưng vừa cạn ly xong, một bóng người xuất hiện ở cửa, Phoebe thong thả đi về phía chúng tôi, mọi người trong bàn nhất thời im lặng. Phi Tuấn nhường ghế: "Anh tưởng em ở công ty tăng ca, Phoebe ngồi đây đi, anh đi lấy thêm cái ghế."

Tố Duy cũng vội vàng tìm một chiếc ly rỗng và rót rượu cho Phoebe, Soso cũng lên tiếng hòa giải: "Người cuối cùng cũng đến rồi, đây mới gọi là đoàn viên nha."

Tôi nhấp một ngụm rượu, không nói chuyện, Phoebe biết cách làm sao để hoá giải gượng gạo hơn tôi, cô ấy rút lại vẻ lạnh lùng không ai sánh bằng, nhìn khắp quán bar, thoải mái nói: "Trang trí rất đẹp, thấy là biết rất có thành ý, đặc biệt là cái băng rôn ngoài kia."

Nhắc tới băng rôn, mọi người lại cười phá lên, Phổ Kha và Khê Nhĩ được khen ngợi, đương nhiên vô cùng tự hào: "Không phải là vì tên Vưu Phi Phàm này sao, Vưu Phi Phàm, nói thử xem em muốn cảm ơn mọi người thế nào đây."

Thấy hai người họ nháy mắt ra hiệu với tôi, tôi không còn cách nào khác đành nhấc ly rượu lên: "Mọi người vất vả rồi, mọi người muốn thế nào thì thế đó đi!"

Thu Kỳ xấu hổ vùi đầu vào tai tôi thì thầm: "Sinh nhật cô, tôi chưa kịp chuẩn bị quà, sao cô không nói sớm."

Tôi khẽ cười thì thầm lại: "Sinh nhật tôi đã qua lâu rồi, hôm nay bọn họ chỉ tổ chức bù lại thôi. Tôi cũng không quan tâm đến mấy chuyện hình thức thế này, mọi người chỉ cần ngồi lại cùng với nhau là vui rồi, hôm nay, cô chơi vui vẻ là được!"

"Ừ!"

Thỉnh thoảng, tôi phát hiện Phoebe không biết là cố ý hay vô ý nhìn chằm chằm vào tôi và Thu Kỳ, mỗi lần ánh mắt giao nhau, cô ấy đều chọn cách trốn thoát, khách hàng lần lượt vào quán bar, quy mô của Comma bây giờ lớn hơn nhiều so với khi nó bắt đầu, DJ cũng đến rồi, tôi nhìn đồng hồ, cuộc sống về đêm sắp bắt đầu rồi.

Soso uống vài chai bia xong, lập tức buông thả bản thân, còn kêu gọi mọi người lên trình diễn "vũ điệu của người già", đến cả Thu Kỳ cũng không thoát khỏi nanh vuốt của cô ấy, thế là một đám người đông đúc rời khỏi bàn, trong lúc nhất thời, trên bàn chỉ còn lại tôi và Phoebe, đám người này chắc chắn đã thông đồng với nhau.

Chúng tôi nhìn nhau nhưng không có gì để nói, tôi liếc nhìn chiếc túi xách của Phoebe. Cô ấy tự rót một ly bia, hành động hơi khác thường, giống như một người cố tình say. Chúng ta từ khi nào trở nên như vậy, mặc dù không có nhiều chuyện để nói nhưng vẫn ngủ chung giường.

Trong thời gian ngắn, cô đã uống hai chai bia, uống nhanh như vậy cũng không có gì lạ. Chịu hết nổi tôi chuyển chỗ ngồi cạnh cô ấy, định can ngăn nhưng cô ấy đã cho tôi ánh mắt giết người, nếu như đã nằng nặc muốn uống thì tôi chẳng muốn cản nữa.

Tôi lấy cái khui mở nắp chai, tôi rót một ly thì cô ấy uống hết một ly, uống hết chai này thì tôi lại mở chai khác, trước sự im lặng của tôi, Phoebe rốt cuộc cũng bộc phát, cô ấy đập mạnh cái ly xuống bàn, tôi nhìn thấy chất lỏng trong suốt như kim cương trượt xuống khóe mắt cô và để lại dấu vết.

Tôi lấy khăn giấy đưa cho cô ấy, cô ấy hất tay tôi ra, hung dữ nói gì đó, nhưng tiếng nhạc chói tai đã lấn át đi, tôi chỉ thấy cô ấy nhặt chiếc túi dưới chân lên và nhét vào tay tôi, vẻ mặt tôi ngỡ ngàng, cô ấy ghét vào tai tôi nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Cô ấy cầm túi xách lao ra khỏi quán bar, tôi nhìn chiếc túi trên tay, trong đó có một tờ giấy tờ, hình như là giấy chứng nhận của bệnh viện, nhưng quán bar tối mờ nên tôi không nhìn thấy rõ nội dung trong đó, nhưng mà đột nhiên trong đầu thoáng qua lời kể của Thu Kỳ về Tần Quân, tôi vội vã đuổi theo, nhưng mà lại không thấy Phoebe đâu cả.

Người này sao ý chí lại như thép thế, uống nhiều bia như vậy mà còn một mình rời khỏi đây, tôi chỉ sợ cô ấy say rượu lái xe, xảy ra chuyện. Thế là lập tức chạy đến bãi đỗ xe, đi một vòng lớn mới tìm được Phoebe, cô ấy dựa vào trước xe. Nói chính xác thì là ngồi bệt dưới đất, tôi nhanh chân bước đến, có lẽ như cô ấy cũng đã phát tiết một hồi, cho nên khi thấy tôi, lại quay đầu đi, giống như không muốn tôi thấy dáng vẻ chật vậy của cô ấy.

Tôi quỳ xuống và nói: "Em gọi tài xế lái thay cho chị nhé."

Cô ấy lấy hai tay vuốt trán từ chối: "Không cần."

"Chẳng lẽ chị muốn tự lái xe về?"

"Em không cần lo cho chị."

Tôi cầm món quà cô ấy tặng và hỏi: "Cái này nghĩa là gì?".

Cô ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, ngữ khí lạnh lùng: "Giấy trắng mực đen, em xem không hiểu à?"

Tôi lại lấy hồ sơ bên trong ra xem, dưới ánh đèn trong bãi đỗ xe, xem kỹ một lần nữa, đó là loạt báo cáo sức khỏe, cuối cùng bác sĩ còn ghi chú những mục có nguy cơ cao đối phụ nữ lớn tuổi mang thai, cô ấy cười một tiếng rồi khóc rống: "Bây giờ, nhìn mấy tờ giấy này cảm thấy nực cười lắm, đúng không?"

Tôi nghiêm túc lắc đầu, rồi nghiêm túc nhìn Phoebe một hồi, sau đó trả lời cô ấy: "Em không cảm thấy nực cười, hôm nay, cái món quà này đối với em quá đắt, em không nhận được."

Tôi cầm những tờ báo cáo sức khoẻ cùng với sổ tay khám sức khỏe, xé tan nó thành từng mảnh, Phoebe nhìn chằm chằm tôi, như thể thứ mà tôi xé không phải là những tờ giấy bình thường, mà cả một mảnh trái tim cô ấy, mỗi lần phát ra tiếng xé giòn tan, lông mày cô ấy sẽ càng cau chặt hơn, cuối cùng, tôi cũng đã đẩy cô ấy ra khỏi thế giới của tôi.

Cô ấy loạng choạng đứng dậy, loạng choạng vài bước, lúc này như người muốn thoát khỏi cơn ác mộng, vì mang giày cao gót nên bị trật chân, ngã khuỵu xuống, tôi muốn đỡ cô ấy, nhưng lại bị cô ấy kịch liệt đẩy ra, không có bất cứ lời nói nào công kích, hết thảy đều trở nên im lặng mà chống cự, đây là cô đau lòng mất lý trí.

Tôi đứng lặng nhìn Phoebe khập khiễng đi. Trong bãi đỗ xe có một cơn gió thôi đến, những mảnh giấy bay đầy khắp nơi, sau khoảng thời gian chết lặng, chính là cơn đau thấu tim gan, tôi dựa vào xe Phoebe, che giấu đi sự thương tổn và cơn đau đớn, cũng bắt đầu làm cho mọi thứ rối tung lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro