Chương 75: Bày Tỏ Nỗi Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên ngoài lạnh như vậy, còn không mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, đừng quên cô đang là người bị thương."

Trong đêm khuya, tôi đứng trong hoa viên ngắm nhìn cảnh hoang tàn trong mùa đông thăm thẳm, Quan Thư Quân cầm trên tay một chiếc áo khoác, cô ấy ân cần khoác chiếc áo khoác lên vai tôi, tôi xoa xoa hai tay, phả ra một làn hơi hướng về phía bầu trời đêm: "Cảm ơn..."

"Tuy rằng tôi không hoàn toàn tin tưởng cô lắm, nhưng hôm nay tôi vẫn phải cảm ơn cô. . . "

Tôi cười cúi đầu, đá tảng đá nhỏ dưới chân đi: "Nếu không phải Thu Kỳ và Hà Mộc làm chuyện kia, thì ngày hôm đó tôi cũng đã không cho cô một nhát, sớm muộn gì cũng phải trả lại cho cô, coi như chúng ta huề nhau đi."

"Người trẻ tuổi, cô có ổn không đó?"

Câu hỏi của Quan Thư Quân làm tôi bối rối, tôi nghiêng đầu ngơ ngác nhìn cô ấy: "Ờ... ý cô là sao?"

"Hôm nay, tôi thấy cô mắng Lam Phi Ỷ như muốn thổ huyết, trong lòng không đau sao?"

"Tại sao phải đau chứ? Tất cả những gì cô ấy cho tôi cũng chỉ còn lại chết tâm và chết lạnh, đau hay không đau thật sự không còn ý nghĩa nữa."

"Tôi nghĩ ra một ý kiến ​​hay. Cô có muốn làm trợ lý của tôi không? Tôi muốn đưa cô đi cùng tôi mọi lúc mọi nơi, như vậy cô với Lam Phi Ỷ mới hay đụng mặt nhau. Tôi muốn xem thử cô thật sự đã chết tâm chưa, hay là đang diễn cho tôi xem."

Người phụ nữ này lại đang tính kế gì nữa đây? Tôi đốt một điếu thuốc và suy nghĩ một lúc: "Thật ra, tôi quan tâm đến việc cô sẽ trả lương cho tôi bao nhiêu? Nếu phúc lợi không tốt thì tôi chẳng đi làm mấy trò mèo đó."

"Sao cô lại thực dụng quá vậy, tôi cho cô chỗ ở, cho cô cơm ăn áo mặc, còn cho cô cả công việc, sao cô lại không biết xấu hổ mà đi đòi hỏi vậy."

Tâm trạng Quan Thư Quân có vẻ rất tốt, cô ấy vươn tay đoạt lấy điếu thuốc trong miệng tôi, ném xuống đất dập tắt: "Tôi không thích mùi khói thuốc, hút thuốc có hại cho sức khỏe, Lam Phi Ỷ trước kia sao chẳng quan tâm tới cô vậy?"

"Tôi là người vô vị, ngoại trừ nấu ăn chăm sóc con cái ra, hút thuốc coi như là một trong số ít thói quen của tôi. Cho nên, cô ấy cũng nhắm mắt làm ngơ, cũng coi như là một tôn trọng."

"Nói chung là đã đến chỗ tôi rồi, cô phải bỏ những thói hư tật xấu bớt đi."

Sau khi nói xong, Quan Thư Quân định rời đi, nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại: "Quan tổng, cô yêu chị gái cô à?"

Cô ấy dừng lại, không quay lại nhìn tôi, trầm mặc một lúc mới đáp: "Cô đừng cố ý dò xét tâm tư tôi, không liên quan đến cô."

"Nếu không có tình cảm, thì cô sẽ không trốn tránh câu hỏi này, cô có từng hối hận chưa? Tôi và Thu Kỳ đi du lịch, đã đi qua rất nhiều nơi, mặc dù tôi chưa từng gặp Quan Cầm Quân, nhưng mà ở trên người cô ấy tôi có thể thấy thấy bóng dáng người cô ấy yêu, có lẽ yêu người yêu đến sâu đậm cho nên khắc sâu trong xương cốt đã là hình dáng đối phương, nếu không yêu, cô ấy sẽ không đi đến bước hôm nay, tôi chỉ là người ngoài cuộc, chỉ tiếc là số xui, bị các người kéo vào bên trong, tôi chỉ người đứng bên lề, là người ngoài cuộc nhìn sự thật ở một góc độ khác mà thôi."

Quan Thư Quân quay người và đi nhanh về phía tôi, cô ấy muốn chọc vào vai tôi nhưng dừng lại, giống như một con mèo đang giận dữ đang cúi đầu: "Cô thì biết cái gì hả? Cô chỉ thấy một Quan Thư Quân bất chấp thủ đoạn, điên cuồng làm việc, gánh trên vai là nhân vật phản diện, hủy hoại cuộc sống của người khác, nhưng mà cô đâu có biết, như thế nào mà Quan Thư Quân có được vị trí như ngày hôm nay.

Những người như tôi và Lam Phi Ỷ sẽ không bao giờ có một cuộc sống của chính mình, có bao nhiêu xiềng xích trói buộc chúng tôi, người bình thường như cô không thể hiểu được.

Người ích kỷ nhất chính là Quan Cầm Quân, cái gọi dịu dàng đạo đức giả của cô ấy chỉ có đám người ngu muội như Thu Kỳ và Hạ Mộc bị mê hoặc, cô ấy vì muốn trói bỏ xiềng xích để có tự do, mà vứt bỏ tôi một mình ở chỗ này, một mình tận hưởng cuộc sống thoải mái ở bên ngoài, nhưng mà chưa bao giờ cô ấy hỏi em gái của cô ấy, linh hồn bị mắc kẹt ở đây có mệt hay không?

Quan Thư Quân khi là người chưa nợ ai thứ gì, cũng là kẻ thiện lương, là do thế giới này bất công, mang từng người tôi yêu rời xa khỏi tôi, trước đây, tôi đã từng hạnh phúc, đối với tôi, hạnh phúc đó thật ngắn ngủi. Nếu tôi không cố gắng hết sức mình, làm sao tôi có thể giữ được tất cả vinh quang này?"

Nói đến đây, Quan Thư Quân, người chưa bao giờ khóc trước mặt tôi, đã bật khóc, cô ấy đúng là một người phụ nữ ngạo kiều khẩu thị tâm phi, có lẽ cuộc đối đầu với Thu Kỳ hôm nay đã chạm đến sự yếu đuối của cô ấy, cô ấy cố chấp cho rằng Quan Cầm Quân đã vứt bỏ cô ấy, biến cuộc đời của cô ấy trở nên u ám, nhưng mà đã là con người, ai mà không muốn có cuộc sống của bản thân, ai lại không có lòng ích kỷ? Nhưng mà tôi biết, ngay tại giây phút này, cô ấy đang hối hận.

Cô ấy kéo cổ áo tôi, dụi đầu vào ngực tôi, tôi bị hành vi này làm cho choáng váng, không biết có nên đưa tay ra an ủi hay không, nhưng cô ấy chỉ ấp úng, nghẹn ngào: "Cho tôi mượn bờ vai cô... "

Tôi ngẩn người một lúc, cuối cùng vuốt mái tóc dài của cô ấy, thở dài: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, cố nén lâu chỉ khiến bản thân khó chịu. Mỗi người đều có trách nhiệm với chính mình. Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân, cô dùng từ chối để trừng phạt cô ấy, nhưng mà trừng phạt này khiến cô mất đi cô ấy mãi mãi, đây cũng coi như hình phạt mà ông trời dành cho cô."

Một người phụ nữ gần bốn mươi trông giống như hoa lê đang khóc trong mưa! Nhưng khi cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, tôi cũng cảm thấy Quan Thư Quân có chút đáng thương: "Ý của cô là... tất cả đều là báo ứng?"

Tôi lấy tay áo lau nước mắt cho cô ấy, u sầu nói: "Giống như tôi và Joan tranh giành Phoebe, tôi thắng anh ta chết, cho nên các cô mới đến đây báo thù, nghiệp chướng lặp đi lặp lại, chuyện yêu hận mãi mãi không dứt.

Cô có biết tại sao tôi lại yêu Khuynh Phàm đến thế không? Một phần là do yêu ai yêu cả đường đi lối về, bé con là con của Phoebe, cho nên tôi yêu bé con vô điều kiện. Một phần khác, trong vụ nổ kia, tôi thay Phoebe và bé con làm con tin, lúc đó Joan đã đuổi theo tới nơi, anh ta đứng trên hành lang nhìn hai người mà anh ta yêu nhất rời đi, anh ta dừng lại, không đuổi theo nữa, đó là trong lúc tuyệt vọng anh ta còn có chút lương tâm.

Ngay cả khi tôi lăn xuống cầu thang, anh ta cũng có thể đuổi kịp tôi, nhưng anh ta không làm vậy mà chọn kích nổ quả bom, quả bom có ​​thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào, nhưng anh ta vẫn giữ thứ đó bên mình, nếu anh ta không làm thế, có lẽ tôi cũng không sống được. Một đứa bé mấy đi ba, đây có lẽ là chuyện đáng buồn nhất, cho nên tôi yêu Khuynh Phàm trong đó có thêm tình yêu và tiếc nuối của Joan. Đây chính là nghiệp của tôi."

.....

"Ừm, bộ trang phục này rất hợp với cô. Vết thương đỡ hơn chưa?"

Chớp mắt đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi ở Quan gia dưỡng thương, sáng sớm thứ 2, Quan Thư Quân sai người chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo đi làm.

Sau đêm đó, quan hệ giữa tôi và Quan Thư Quân không còn ăn miếng trả miếng, mặc dù chúng tôi vẫn chưa nói hết mọi chuyện nhưng giao tiếp khá hòa thuận, tôi vỗ vai nói: "Cũng đóng vảy rồi, không cần băng bó nữa."

Quan Thư Quân lắc điện thoại di động với tôi: "Trùng hợp là hôm nay có cuộc họp thường niên với cổ động và cấp lãnh đạo của Quan Thị, coi như cô đến công ty để làm quen với công ty đi. À phải rồi, tôi có mời Lam đổng đến, đến lúc đó cô giao tiếp với cô ấy nhiều hơn nữa nha, cái này cũng sẽ đăng lên báo, có rất nhiều gương mặt quen thuộc, chắc cô không cảm thấy xa lạ đâu."

"Ừ, biết rồi."

Tôi kéo ghế ra và trả lời ngắn gọn, nhân tiện lấy một chén yến mạch, lấy một miếng bánh mì, phết bơ và cho vào máy nướng bánh mì để nướng, sau đó kẹp trứng rán và thịt xông khói, Quan Thư Quân đã tạo thành một thói quen, mỗi lần thấy tôi làm sandwich ăn sáng, thế là thò đầu ra im lặng chờ đợi.

Thấy tôi ăn xong, cô ấy đẩy chiếc dĩa trống không đến trước mặt tôi, tôi lấy tăm cắm vào miếng sandwich rồi bỏ vào dĩa, còn lầu bầu: "Ngày nào cũng ăn thế này cô không chán à? Thích thì bảo đầu bếp làm cho cô đi, sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Cô ấy tham lam giơ sandwich lên định cắn một miếng, nghe tôi nói xong liền trợn mắt: "E hèm... cũng tại cô thích làm trò chứ bộ, những nguyên liệu này đều là của tôi, tôi ăn một miếng sandwich của cô thì làm sao nào."

"Sếp lớn nói đúng, nói rất đúng."

"Coi như cô thức thời, cũng tạm được."

Ăn sáng xong, tôi đi bộ ra hoa viên, đi về phía xe của mình, Quan Thư Quân đi theo sau, cuối cùng vòng qua xe tôi, giọng điệu vô cùng chán ghét: "Chiếc xe rẻ tiền này của cô trông thật yếu ớt."

Tôi lắc lắc chìa khóa xe quay lại: "Đương nhiên không thể so với xe sang của cô rồi. Bắt cô nhìn cũng làm khó cô rồi, nhưng mà xe Volkswagen chất lượng tốt, chịu được va chạm".

"Thôi được rồi, cô lái xe của tôi đi."

Cô ấy ném chìa khóa xe vào tay tôi, tôi sững người: "Trợ lý là trợ lý, tài xế là tài xế, cô chỉ trả lương cho một đầu việc, tôi không vui."

Quan Thư Quân không thèm nói chuyện với tôi, và hỏi thẳng: "Lái hay không lái?"

Thấy sắc mặt cô ấy trầm xuống, tôi lập tức bước đến bên cô ấy, mở cửa xe: "Lái."

Trên đường đến công ty, Quan Thư Quân ngồi ở phía sau không nói lời nào, cho đến khi giữa đường đón thư ký, cô ấy mới nghe thư ký báo cáo hành trình, bắt đầu sắp xếp công việc trong ngày. Tất cả đều đang phát triển như tôi mong muốn, nhưng tôi không thể mất cảnh giác, biết đâu được Quan Thư Quân giả vờ thân thiện với tôi chỉ là muốn thử tôi thôi, không có gì nói trước được.

Làm tài xế cũng tốt, tôi có thể nghe nói rất nhiều về công việc của cô ấy, bao gồm cả một số dự án của Phoebe và Tịch Nhiên, khi xe lái vào hầm để xe của công ty, thư ký đột nhiên nói: "Quan tổng, hôm qua cô Jane đã gửi thư mời qua email, nói cô ấy cần nói chuyện với cô trước khi bắt đầu cuộc họp thường niên."

Tôi nghe Quan Thư Quân lười biếng trả lời: "Tôi biết rồi."

Tôi đột ngột dừng xe lại, ngượng ngùng nhìn thư ký bên ghế phụ, yếu ớt hỏi: "Uh... Chỗ đậu xe của sếp là chỗ nào?"

Cô thư ký lấy tập hồ sơ che miệng, cố nén cười: "Không có chỗ cố định, nhưng mà thường thì chỗ đậu xe gần thang máy nhất. Cô nhìn xem thử, chắc còn chỗ trống đó."

"Ồ, được rồi được rồi."

Sau khi xuống xe, tôi vội vàng mở cửa cho Quan Thư Quân, giúp cô ấy cầm tài liệu rồi cầm túi xách, trong miệng cũng lầu bầu: "Là chủ một công ty lớn, cô không có trợ lý riêng à?"

Quan Thư Quân nghe được, cô ấy liếc tôi một cái, sau đó đổi chủ đề: "Nghe nói trước kia cô làm trợ lý cho Lam đổng."

Không biết chuyện đó là chuyện đời nào rồi, tôi cười đáp: "Công việc chính của tôi là xúc tiến tài chính các dự án, trợ lý là công việc bán thời gian, bán thời gian! Nói đúng hơn thì tôi là trợ lý của Joan, bị anh ta ép khô."

"Nói cách khác, trước đây cô đã từng làm trợ lý, không tệ... Có kinh nghiệm thì tốt, lát nữa tôi sẽ đến văn phòng, pha cho tôi một tách cà phê."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm tài liệu và túi, ngoan ngoãn đáp: "Ờ... được."

Tốc độ thay đổi của người phụ nữ này quá nhanh, nhưng mà trước sự thay đổi sắc mặt và thái độ, tôi với Lam Phi Ỷ đã luyện tập thành thạo rồi, hiện tại tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn.

Trong lòng tôi đã tự cảnh cáo mình, đừng quên, mục đích của việc làm này là gì. Jane sẽ đến hôm nay, tôi vẫn nhớ lời của cô ta nói, tôi sẽ tự tìm đến cửa. Phải, Quan Thư Quân không phải là mục tiêu của tôi, người tôi muốn tiếp cận, từ đầu đến cuối chính là Jane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro