Chương 92: Kẻ Phản Diện VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước gì thời gian có thể trôi qua chậm hơn, để Phoebe có thể tựa vào vai tôi được một hồi nữa, chúng tôi cùng nhau ngầm tận hưởng khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi. Cứ thế mà nghe cô ấy nói chuyện, tựa như lúc trước kiệm lợi tích chữ như vàng bao nhiêu, thì bây giờ lại nhiều lời nói ra hết cho tôi nghe, tôi im lặng, lặng lẽ ghi nhớ vào lòng.

Cuối cùng, cô ấy vòng tay qua cổ tôi, vùi đầu vào lòng tôi, nói một câu vô cùng khẳng định: "Cho dù sau này, em ở đâu có làm gì, cho dù em có chống đối chị thì chúng ta không ai nợ ai. Lần này, cho chị một cơ hội để chị làm đèn đường của em, giống như em từng nói, vẫn sẽ mãi đứng ở nơi đó. Chị chờ em về nhà."

Giọng cô ấy run run, tim tôi cũng run lên, tôi đỡ lấy vai cô ấy, nghiêm túc nhìn vào mắt cô ấy, trong đôi mắt ướt ấy có hình bóng của tôi, nhưng tiếng bước chân của cô y tá cứ từ xa mà đến gần, cô ấy đành buông tay, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Đèn đường... đèn đường...."

...

Vội vàng rời khỏi bệnh viện, tôi bắt taxi quay lại khu nhà để lấy xe, rồi vội vàng thay quần áo cũ, nhìn đồng hồ đã 21h34, vừa đúng giờ, không muộn cũng không sớm, tôi châm một điếu thuốc, dựa vào cửa kính xe, ngẩn ngơ nhìn bầu trời nhỏ hẹp trong khu chung cư, trong đầu tràn ngập hình ảnh ốm yếu của Phoebe.

Những thay đổi của cô ấy khiến tôi nhất thời không thích ứng được, tôi có thể cảm giác được cô ấy đang từng chút một bào mòn lớp vỏ hạt dẻ trên người mình, không biết đây có phải là điều tốt hay không, nhưng vẫn tốt hơn là bướng bỉnh. Cho dù bây giờ tôi có bướng bỉnh đến đâu, khi nhìn thấy cô ấy nghẹn ngào trước mặt tôi, tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

"Nếu như trên con đường về nhà nhìn thấy ngọn đèn cuối cùng, mày biết phải nên làm thế nào rồi chứ?"

Tôi tự hỏi bản thân, vứt tàn thuốc đi, khởi động xe, lái thẳng đến Quan gia, lúc đi vào trong phòng khách không thấy Quan Thư Quân đâu hết, chỉ thấy ông quản gia đang sắp xếp lại bàn, nhìn thấy tôi đến gần, vội vàng nói: "Cô ở dưới nhà ăn chờ cô, mau đi xuống đi."

"Nhà ăn?"

"Cô chủ nói ăn một mình khá buồn tẻ, nên nhất quyết chờ cô về rồi ăn, cô mau đi đi."

"Được, cảm ơn ông."

Tôi bước nhanh về phía nhà ăn dưới lầu, vừa đến cửa đã nghe thấy giọng Quan Thư Quân nói chuyện điện thoại từ bên trong nên cố ý dựa vào cửa nghe cô ấy nói chuyện gì.

"Cái gì? Em muốn rút cổ phần.... Tôi không hiểu ý em...."

"Lúc đầu chẳng phải đã lên kế hoạch hợp tác mở công ty cùng Lam Phi Ỷ à, em còn ầm ĩ đòi góp vốn, tôi cũng đã chiều theo ý em rồi, bây giờ em nói rút là rút được sao, em nghĩ có đơn giản rồi quá không hả. Lý Thư Hoa cho em ăn bùa mê thuốc lú gì rồi vậy? Lời bà ta nói em chỉ nên tin một nửa thôi, tại em sao không chịu nghe lời khuyên của tôi?"

"Mua cổ phần Lam Thị? Điên khùng, em mua bằng cách nào.... Lam Phi Thuần chịu bán cổ phần của anh ta sao? Được, coi như là em mua được, thì có tác dụng gì, cổ phần trên tay Lam Phi Thuần còn không đến 10%...."

Ngay khi Quan Thư Quân ngừng nói, tôi giả vờ phấn khích và mở cửa, hét lớn: "Tôi về rồi!"

Quan Thư Quân bị tôi làm cho giật mình, liền ném điện thoại di động xuống bàn ăn, tôi ngây người nhìn cô ấy, cô ấy cũng thẫn thờ nhìn tôi, cuối cùng cô ấy lại cầm điện thoại lên, thản nhiên nói: "Tôi chỉ khuyên em một lần thôi, em suy nghĩ cẩn trọng, đến lúc đó bị lừa, đừng có chạy đến đây khóc lóc van xin tôi giúp đấy!"

Tôi chắp tay ngoan ngoãn đứng dậy: "Ơ... cô đang nói chuyện điện thoại à... tôi không biết..."

"Không có gì, Jane lại giở trò quỷ, chẳng muốn để ý nữa. Ở công ty đã ăn tối chưa?"

"Chưa ăn! Thôi chết! Tôi quên một việc rồi!!!"

Thấy tôi đột nhiên nhíu mày, Quan Thư Quân cười đứng dậy đi về phía tôi: "Sao vậy? Chuyện gì mà khiến mặt mày cô ủ rủ thế?

"Tôi! Quên! Chấm! Công! Rồi! Thế là tăng ca không công!!!"

Giọng điệu sầu não của tôi làm cho Quan Thư Quân che miệng cười khúc khích, sau đó cô ấy bảo người giúp việc đem đồ ăn đi hâm nóng, hai chúng tôi ngồi lại bàn ăn, Quan Thư Quân thở dài: "Vưu Phi Phàm!"

Tôi ăn trái cây trên bàn, ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Hả?"

"Cô đã nghĩ kỹ chưa?"

Bị hỏi một cách khó hiểu, tôi ngờ vực lắc đầu: "Nghĩ cái gì?"

"Cô định giả điên đến khi nào hả, một hai muốn tôi phải theo đuổi cô chính thức sao?"

Quả táo tôi cắn một miếng rơi xuống bàn lăn vài vòng, tôi ngơ ngác nhìn: "Hả???"

Quan Thư Quân đập bàn hét lên: "Cô! Cô giả điên hay là ngu thiệt vậy hả? Tôi... cô định chọc tức chết tôi hả?"

"Làm ơn đi, tôi như thế này, không thích hợp yêu đương, bây giờ tôi rất sợ yêu đương, mắt cô mù rồi sao, sao mà lại để ý đến tôi vậy! Ôi~~~"

Thấy tôi còn đùa giỡn, mặt Quan Thư Quân tối sầm lại, hai chúng tôi cứ nhìn nhau chằm chằm cho đến khi đồ ăn bốc khói được dọn ra, tôi cầm chén múc canh thay cô ấy, còn thuyết phục cô ấy: "Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, cô đâu có thiếu phụ nữ, tùy tiện là có thể ôm phụ nữ rồi, cô cũng đâu thiếu một người như tôi."

Quan Thư Quân lại vỗ bàn: "Có phải cô không biết cái nút nào nên mở cái nào không nên mở không?!"

"Tôi nói có gì sai à? Với lại, tôi cũng phải nghĩ cho bản thân, lỡ đâu cô xem tôi là củ cải trắng, chơi đùa một lát thì sau đây, chẳng phải sẽ thiệt thòi cho tôi lắm à, tôi không muốn!"

"Cô!"

"Tôi tôi tôi, tôi thế nào! Chọc tức chết cô đó!"

"Vưu Phi Phàm."

Quan Thư Quân bị tôi chọc tức, giơ tay ra véo mặt tôi không chịu buông, tôi đau điếng vỗ vào chân hét lên: "A!!! Đau đau đau!!! Cô buông ra coi! A! Sao cô còn tăng thêm sức vậy! Cô là ác ma à?"

"Ác ma gì, là khắc tinh của cô mới đúng!"

Tôi ôm mặt đau đến chảy cả nước mắt, Quan Thư Quân nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của tôi, thế mà lại vô cùng hài lòng, rồi cầm lấy chén canh từ tay tôi, còn húp một ngụm canh, vẻ mặt hài lòng nói: "Ban ngày bận rộn công việc, buổi tối về nhà bắt nạt cô, cuộc sống tươi đẹp~"

...

Trở lại phòng, tôi lấy điện thoại di động ra và xem trang web của Lão A. Có rất nhiều cập nhật trên đó, Jane gần đây luôn đi theo Lam Phi Thuần, Lam Phi Thuần có một lô hàng giả, đang rất muốn bán ra thị trường, cho nên sử dụng công ty của Jane thông qua đó để bán, bởi vì anh ta biết Jane đang thèm muốn cổ phần Lam Thị, cho nên bắt đầu tuyên bố sẽ bán hết toàn bộ cổ phần Lam Thị trong tay.

Dựa trên cuộc điện thoại của Quan Thư Quân vừa rồi, có vẻ như điều này là đúng. Mặt khác, điều đáng ngạc nhiên là Lý Thư Hoa đích thân đi tìm Phi Tuấn, hy vọng rằng Phi Tuấn sẽ bán cổ phần Lam Thị cho anh trai mình, họ sẵn sàng mua nó với giá cổ phiếu cao hơn giá đóng cửa của thị trường. Nhưng mà Phi Tuấn đã từ chối.

Sau khi đọc tất cả các tin tức lớn nhỏ, Lão A đã đưa ra một phân tích đặc biệt cho tôi: "Công ty thương mại của Jane gần đây đang đàm phán hợp tác với Bắc Thịnh Quốc Tế, Lam Phi Ỷ cũng không ngăn cản, chắc đang cân nhắc muốn bảo toàn cho Bắc Thịnh Quốc Tế thì phải chọn cách này. Tôi tạm thời không tìm ra nguồn gốc của hàng hóa trong tay Lam Phi Thuần đến từ đâu, một khi bằng chứng được thu thập, sẽ có rất nhiều bên đâm đơn kiện Lam Phi Thuần và Jane.

Mặt khác, quan hệ giữa Quan Thư Quân và Jane gần đây căng thẳng, có thể là do cô, Jane cố tình xa lánh Quan Thư Quân, từ tình hình chung mà nói, bên phía Quan Thư Quân có thể thu lưới ở đây, nhưng mà vẫn chưa chắc chắn, với tình hình chưa xác định được rõ mọi chuyện, không nên hành động hấp tấp!"

Tôi đốt một điếu thuốc, ngẫm nghị lại về từ thu lưới của Lão A, lúc này bỗng nhiên một số lạ gọi điện thoại đến cắt ngang suy nghĩ của tôi, nhấc điện thoại nghe nhanh bên kia nhanh chóng nói: "Phi Phàm, em cần chúng tôi giúp, sao lại đi vòng vèo như thế hả?"

Đó là chị Hồng, đầu dây bên kia chị cười phá lên và nói tiếp: "Nói đi, muốn các chị đây giúp gì?"

Tôi cũng không muốn phí lời, liền nói thẳng: "Hình như đã có người liên lạc với chị rồi. Chị Hồng, em cần chị làm quen một người."

"Lam Phi Thuần à? Bọn chị đọc tư liệu của anh ta rồi. Trái đất thì lớn thế mà người này chúng tôi cũng từng nghe qua, sau lưng anh ta là xã hội đen, cũng may là bọn chị biết một số người, muốn tiếp xúc với anh ta cũng không khó."

"Chẳng qua sợ các chị gặp phiền phức, cho nên cũng đắn đo."

"Phong Nguyệt Trường, các chị đây là cựu chiến binh đó, ăn ở với người đàn ông không khó, những chuyện khác đừng lo, nói cho bọn chị biết, em muốn thông tin gì?"

"Tìm hiểu anh ta trước, lấy lòng tin. Đây là bước đầu tiên, còn lại chậm rãi đến."

"Được, chờ tin tức tốt từ chị nhé, còn tiền đặt cọc 500 ngàn kia, em lấy về đi, cái này miễn phí, nhớ đến tiệm tóc chị làm đẹp nha~"

"Tiền, xin nhận lấy."

"Phần của chị và chị Liên, đương nhiên sẽ đòi từ người đàn ông kia, lúc trước ở tù, cũng là em quan tâm chăm sóc bọn chị, nên lần này trả ơn lại cho em."

Có lẽ là người từng trải, gặp nhiều bất trắc, cho nên chị Hồng và chị Liên rất nghĩa khí, nhưng mà đây là một nước đi nguy hiểm, chỉ sợ các chị ấy không chịu được cám dỗ của đồng tiền mà bán đứng tôi, để có được bằng chứng về hoạt động của Jane và Lam Phi Thuần, chỉ dựa vào Lão A thì không thể nào có sớm được, dù sao ở chỗ Lão A thì kẻ thù ở ngoài sáng mà Lão A lại trong tối.

Nhất định phải sắp xếp tai mắt bên cạnh Lam Phi Thuần, sau này mới có thể tấn công từ hai phía. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi lại nghĩ đến chuyện thu lưới từ chỗ Quan Thư Quân, thế mà.... tôi đối với cô ấy, có chút không nỡ, nhìn đi con người tôi vẫn lương thiện đó.

Bây giờ, đã có thể liên lạc với Tịch Nhiên, rồi nói tình hình Quan Thị cho cô ấy biết, chỉ cần cô ấy và Phoebe mở miệng thì Quan Thị lập tức lâm vào tình trạng tê liệt thiếu vốn.

Nhưng mà giờ phải làm thế nào để báo thù Quan Thư Quân chia cắt tôi và Phoebe, nhưng vẫn giữ cho Quan Thị không bị tổn thất quá nhiều, lại có thể xóa bỏ hận thù của Thu Kỳ và Hà Mộc đây? Nghĩ đến mấy chuyện này thật mâu thuẫn, đau đầu quá đi! Nhưng nếu đã là vấn đề thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết.

Nhưng có một chuyện, tôi rất rõ ràng, đó là để Quan Thư Quân đối mặt với quá khứ giữa cô ấy và Quan Cầm Quân. Tôi từ bỏ kế hoạch Dư Kiêu quạt gió thổi lửa xúi Thư Kỳ và Hà Mộc báo thù, trực tiếp cho bọn họ tụ mặt với nhau, không đối mặt chất vấn nhau, e rằng đời này hận thù khó mà hóa giải, xem ra phải tìm ra kế sách vẹn toàn, thôi thì yên ổn sống thoải mái thêm mấy ngày trước đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro