Ngoại Truyện - Dư Kiêu 8 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Kiêu cực kỳ bình tĩnh, cô biết rõ mình không thể đối đầu trực diện với tên điên này: "Mong anh hiểu đây là nhà tôi, tôi và cô Giản có chuyện cần nói, nếu như anh không có việc gấp tìm cô ấy thì mời anh rời khỏi đây."

Danny đã sớm mất lý trí, nếu không anh ta đã không hớ hênh đuổi lên lầu như vậy, anh đã chịu đủ sự thờ ơ của Giản Ngữ Mộng nên muốn mang người phụ nữ này đi bất chấp hậu quả mà không cần lý do, thậm chí rất vô lý . Thân hình cao lớn của anh ta đứng thẳng trước mặt Dư Kiêu: "Tôi nói lại lần nữa, tôi khuyên cô bớt lo chuyện bao đồng, tránh ra cho tôi!"

Dư Kiêu khoanh tay trước ngực, giọng nói bình tĩnh: "Cho dù tôi tránh ra, anh cũng có thể đi vào sao?"

"Cùng lắm thì phá cửa, đền tiền cho cô là được rồi."

Tên này giống như đã quyết làm cho tới cùng, Dư Kiêu dứt khoát dựa lưng vào cửa phía sau, cười giễu cợt nói: "Cẩn thận gãy chân, sau đó lại trách cửa nhà tôi không nể mặt anh. Cùng lắm thì tôi tốn thời gian đứng đây ồn ào với anh, tôi nghĩ người có thế lực như cô Giản, cho dù cô ấy không gọi vệ sĩ đến thì gọi cảnh sát cũng đủ còng tay anh đi rồi."

Danny đâu còn đầu óc mà để lo nhiều, vung tay đánh lên đầu vai Dư Kiêu, mạnh đến mức Dư Kiêu nghiến răng nghiến lợi: "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt."

Cách một cánh cửa, Giản Ngữ Mộng nghe thấy tiếng thân thể của Dư Kiêu đập mạnh vào cửa, cô hít một hơi muốn mở cửa ra thì nghe tiếng rống của Dư Kiêu từ ngoài cửa truyền đến: "Tôi không tránh ra, anh mà dám đánh tôi, tôi không để yên cho anh!"

Giản Ngữ Mộng vẫn áp sát tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, cô lấy điện thoại di động ra bấm số cấp dưới: "Đến nhà Dư Kiêu đi, Danny tới đây gây sự."

"Phụ nữ mà cũng dám đánh, xem ra anh cũng là cái thứ tốt đẹp gì!"

Dư Kiêu cố ý khiêu khích Danny, anh ta tức giận đến nắm cổ áo Dư Kiêu hung hăng trừng mắt: "Đánh thì đánh, đánh cái loại không biết xấu hổ như cô!"

Khi cơ thể của Dư Kiêu lại đập vào cửa, Giản Ngữ Mộng đã nhanh chóng mở cửa, Dư Kiêu té ngã bậc xuống, đồng thời đem chai rượu vang đỏ trong tay ném ra, Danny vô thức đưa tay ra để bảo vệ đầu, tình hình căng thẳng đã được giải quyết trong vài giây.

Dư Kiêu phản ứng cực nhanh, xoay người chui vào trong nhà, cửa lại bị đóng rầm một tiếng. Danny còn chưa kịp hoàn hồn, người vừa bị anh ta xô đẩy đã vào nhà, anh ta nghiến răng đập mạnh vào cửa: "Giản Ngữ Mộng, ra đây cho anh! Em thà ở cái nơi cũ nát này cũng không chịu gặp anh sao? Có phải em thích người này không? Em ra đi!"

Giản Ngữ Mộng căn bản không thèm để ý người ngoài cửa điên cuồng, cô khom người đỡ cánh tay Dư Kiêu, nghiêm túc hỏi: "Anh ta đánh cô à?"

Dư Kiêu một tay chống eo, vừa rồi ngã xuống đất có chút đau, híp mắt hỏi: "Chứ không thì sao?"

"Chỗ nào không thoải mái? Lát nữa tôi đưa cô đến bệnh viện."

"Giản Ngữ Mộng, sao cô đi tới đâu là có chuyện tới đó vậy hả, đắc tội với người khác là sở thích của cô à?"

Mấy lời mắng mỏ của Dư Kiêu làm Giản Ngữ Mộng câm như hến, ngoài cửa luôn có tiếng đi đi lại lại, dường như Danny quyết tâm chặn cửa. Giản Ngữ Mộng lấy điện thoại di động gọi lại: "Sao vẫn chưa tới! Có phải đợi tôi điên tiết lên thì mới biết mức độ nghiêm trọng không!"

Ngay sau đó, nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi tới, rất hỗn loạn, chắc là một nhóm người đã đến, có người hét lên: "Danny! Anh đang gây sự gì thế hả!"

Kèm theo tiếng đánh nhau, Danny đau đớn hét lên: "Thằng khốn! Buông tao ra!"

Nghe theo tiếng động, Giản Ngữ Mộng mở cửa ra, nhìn thấy Danny đang bị hai người cường tráng khống chế quỳ trên mặt đất, Dư Kiêu thò đầu ra xem chuyện gì xảy ra, Giản Ngữ Mộng bước tới trước mặt Danny, giơ tay tát mạnh một cái vào mặt anh ta: "Thứ không biết tốt xấu."

Cái tát này làm cho Dư Kiêu rùng mình một cái, Giản Ngữ Mộng lạnh lùng ra lệnh: "Xử lý thế nào thì tự nhìn mà làm, nếu còn để tên này đến trêu chọc tôi, mấy người cũng đừng đi làm nữa."

Nói xong, cô trở về trong nhà đóng cửa lại, ánh mắt rơi vào trên người Dư Kiêu, từ trên xuống dưới nhìn cô ấy mấy lần: "Cô xác định không cần đi bệnh viện chứ?"

"Tôi không sao, chỉ bị đẩy mấy cái."

Giản Ngữ Mộng hiểu rõ gật đầu: "Chuyện riêng tư của tôi xử lý không tốt, để cho cô chịu thiệt, thật xin lỗi."

"Vào việc chính đi."

Giản Ngữ Mộng đi đến phòng khách, không khách khí ngồi ở trên sô pha, Dư Kiêu pha trà trở lại phòng khách, vội vàng hỏi: "Thư của mẹ tôi đâu?"

"Trong túi."

"Đưa cho tôi."

"Ok, nếu cô không nghỉ việc thì tôi sẽ đưa cho cô."

"Tại sao cô nhất định muốn tôi ở lại Đồng Mông?"

"Đâu ra nhiều cái tại sao vậy."

Hai người không cách nào nói chuyện cùng nhau lâm vào trầm mặc, bầu không khí rất kỳ quái, Dư Kiêu trở lại phòng ngủ lung tung một hồi, sau đó cầm di sản mẹ để lại trở về bên người Giản Ngữ Mộng: "Mấy cái này tôi sẽ bán, lấy tiền trả lại cho cô, đúng 500 triệu không thiếu một xu nào, mong cô đừng đến làm phiền tôi nữa."

Giản Ngữ Mộng đứng dậy đi tới trước mặt Dư Kiêu, ném đồ vật trong tay cô xuống đất: "Cô thấy tôi thiếu những thứ này sao? Không ngờ đầu óc cô ấy lại non nớt như vậy."

"Rốt cuộc cô muốn cái gì?"

"Cô ở lại Đồng Mộng thành thật làm việc, tôi chỉ có yêu cầu này."

Lúc này, có người gõ cửa, Dư Kiêu liếc nhìn Giản Ngữ Mộng, sau đó đi tới mở cửa, người đứng ở cửa là đội trưởng vệ sĩ của Giản Ngữ Mộng, tay cầm hai chai rượu vang đỏ: "Nhờ cô đưa cho cô chủ giúp tôi."

Dư Kiêu vươn tay nhận lấy rượu đỏ, trở lại phòng khách: "Lúc này rồi còn uống rượu? Định chúc mừng ngày lành gì à?"

Giản Ngữ Mộng biết tính khí của Dư Kiêu, cô nhướng mày ra hiệu: "Đi, mở rượu cho tôi, uống vài ly, rồi nói chuyện."

"Tôi không uống."

"Còn muốn thư của mẹ cô không?"

"Cô uy hiếp tôi?"

"Tôi muốn uống rượu."

"Sao cô lại chơi xấu thế hả, quá đáng!"

Dư Kiêu bộ dạng tức hộc máu thổi ngược lên trên trừng mắt nhìn, Giản Ngữ Mộng nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt cô làm gì được tôi nào: "Đi hay không."

Dư Kiêu tức giận bưng ôm chai rượu đỏ đi vào bếp, một lúc sau, mang theo xô inox, trên ngón tay còn kẹp hai cái ly inox, trong xô có hai chai rượu vang đỏ nguyên vẹn, Giản Ngữ Mộng trừng mắt nhìn xô với rượu mà há hốc mồm: "Có ai uống rượu như cô không chứ?"

"Trong nhà chỉ có xoong nồi thế thôi, không tạo cho cô được cảm giác xa xỉ, ai bảo cô cứ đòi uống rượu...."

"Thôi tạm bợ vậy."

Nhìn thấy Giản Ngữ Mộng vẻ mặt lãnh đạm, Dư Kiêu lại trào phúng: "Mặt cô cũng dày lắm."

...

Sau ba vòng uống rượu, tửu lượng của Dư Kiêu làm sao có thể so với cấp bậc vương giả của sếp Giản, chưa gì hết đã nằm vật vờ trên sô pha, hai má cô ửng đỏ, còn Giản Ngữ Mộng thì ngược lại, sắc mặt không thay đổi, đây là lần đầu tiên trong đời cô dùng ly inox uống rượu vang đỏ, đủ lạ rồi.

Cô lắc lắc ly rượu ngước nhìn căn nhà tồi tàn, tuy rằng cô không ở đây khi mẹ Dư tự sát nhưng cô vẫn có thể hình dung ra cảnh tượng thê thảm đó, tò mò hỏi: "Khoảng thời gian cô ở trong tù, cô làm sao chịu đựng được?"

Dư Kiêu mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, mở miệng lại không biết bắt đầu từ đâu, dường như nghĩ đến điều gì đó chạm đến sự yếu ớt của mình, nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt chậm rãi rơi xuống, vừa vặn dừng lại trong mắt Giản Ngữ Mộng. Sau đó, Dư Kiêu vươn tay đỡ trán, bên môi nở nụ cười khổ: "Người phụ nữ như cô sao phiền thế, sao cứ một hai đòi vạch vết thương của tôi rồi rắc muối lên đó?"

Giản Ngữ Mộng tự nhiên giơ tay lên, lúc đầu ngón tay chạm vào giọt nước mắt kia, cô có thể cảm nhận được ướt át đau đớn: "Coi như tôi thay mẹ cô hỏi đi, nếu không muốn nói thì thôi."

"Tôi nhớ khi vừa mới vào trong tù, ở trong nhà ăn tuỳ tiện tìm một vị trí ngồi, thế mà xui sao lại ngồi trúng chỗ của lão đại trong đó, vốn dĩ cháo loãng đã không đủ no, vậy mà họ lại nhổ nước miếng vào trong cháo của tôi, tôi mất bình tĩnh thế là nhào lên đánh đám người đó. Cảnh sát chẳng quan tâm đến mấy chuyện này, còn đám người bọn họ đứng ra chỉ điểm bảo tôi động tay trước, thế nên tôi bị nhốt vào trong phòng tối chịu phạt."

Nói đến đây, Dư Kiêu vươn tay để mô tả, bất giác cơ thể co lại, nhắm mắt để rơi vào cái chỗ chỉ có thể ngồi mà không thể nằm, cổ họng nghẹn ngào, tim như thắt lại.

"Tôi cuộn tròn trong góc ôm chặt lấy bản thân, bên trong là không gian kín chỉ nghe thấy tiếng quạt hút, duỗi tay không thấy năm ngón, nó rất tối. Mặc cho tôi khóc nhận lỗi thế nào, hay có cuồng loạn thì chẳng có ai chú ý đến tôi hết, nếu lỡ có chết ở trong đó cũng sẽ chẳng có ai hay biết. Ngày đó trong không gian tối tăm kia, ác ma đã cướp lấy linh hồn tôi, cô sẽ không bao giờ biết được cái sợ mà bản thân tôi từng trải qua."

Kết thúc câu chuyện bi thương này, Dư Kiêu đột nhiên cười phá lên, không biết là đang cười hay khóc, trông dáng vẻ rất đáng thương, đầu tựa vào lưng ghế sô pha lắc đầu: "Đây là cuộc đời của tôi, đã định sẽ có kiếp nạn, không thể tránh khỏi. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi đối với cuộc đời này chẳng còn suy nghĩ gì nữa, gì mà báo thù chứ, gì mà ăn miếng trả miếng, tôi chưa từng nghĩ tới. Chỉ nghĩ sống được ngày nào hay ngày đó.

Tôi biết cô xuất hiện không phải để thực hiện tâm nguyện của mẹ tôi, mà trong lòng cô có một nỗi sợ hãi đeo đẳng, sợ sau khi ra tù tôi sẽ không để cô yên, người hai bàn tay trắng như cô, nếu đấu với cô thì chỉ có Giản Thị của cô tổn thất nặng nề, đúng không? Nên cô muốn tôi ổn định, cho tôi cuộc sống mới, chỉ cần tôi còn sống thì sẽ mãi là uy hiếp của cô, đúng không?

Mặc dù, tôi hận cô, nhưng tôi không làm người xấu, cô tha cho tôi đi, tôi thật sự rất sợ, cô còn muốn gì ở chỗ tôi nữa, tôi chỉ còn cái mạng này, nếu cô muốn thì sẽ có có cách, lấy đi. Dù sao tôi cũng không thấy tương lai, chỉ thấy tuyệt vọng."

Chắc là rượu đã phát huy tác dụng, Giản Ngữ Mộng mạnh dạn tiến lại gần Dư Kiêu, cô nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đẫm nước mắt kia, đưa tay nắm lấy cổ áo Dư Kiêu, kéo thân thể mềm nhũn này lên, Dư Kiêu ngồi thẳng dậy, thì lại yếu ớt tựa lưng vào ghế sô pha, kéo theo Giản Ngữ Mộng, tư thế của hai người thế mà lại mang chút ái muội khó nói.

Dư Kiêu chặn cánh tay Giản Ngọc Mộng, nhìn sơ qua thì giống như Giản Ngữ Mộng đang ôm bả vai cô, người phụ nữ này còn xoa đầu an ủi cô: "Cô là đứa trẻ ngoan."

Dư Kiêu nhắm mắt lại, chịu đựng trong lòng dâng trào bi thương: "Cô ôm tôi một cái được không?"

"Cô đặc biệt thật đó, rõ ràng có mâu thuẫn với tôi, thế mà lúc nguy cấp lại bảo vệ tôi. Không biết cô nghĩ gì nữa? Nhưng mà cô biết không? Tôi muốn quen biết cô, muốn đến cô, lâu lâu lại muốn hẹn gặp cô. Cô là người duy nhất mà tôi muốn kéo vào can dự vào cuộc sống của tôi. Tôi bản tính trời sinh là kẻ ích kỷ, chưa bao giờ nhận sai cho dù biết rõ bản thân sai đó. Nhưng mà đối mặt với sự tồn tại đặc biệt của cô, tôi lại sẵn sàng gánh chịu hậu quả của những sai lầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro