Phiên Ngoại - Dư Kiêu 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó của hai tháng sau, Dư Kiêu đứng ở ngoài phòng trà, tay cầm ly nước khẽ run, đồng nghiệp bên trong đang tám chuyện công ty, lính nhảy dù như cô không thể nghi ngờ là lựa chọn hàng đầu trong chủ đề tán gẫu của mọi người.

Lúc này cô đã quên mất sự kích động cùng vui sướng khi mới vào thiết kế Đồng Mộng, người bên trong đang bàn tán xôn xao về xuất thân của cô, có người nhỏ giọng nói: "Này, cô biết không? Nhà thiết kế mới đến đó, nghe nói đã từng vào tù! Cô nói thử xem có kỳ lạ không chứ, tiêu chuẩn dùng thiết kế công ty chúng ta trước giờ rất cao, đặc biệt là bộ phận thiết kế, có thiết kế nào mà công ty không bỏ ra đống tiền để mời về chứ, hay ít ra trong ngành đều có danh tiếng, sau đó mới tới bối cảnh."

"Mau mau mau, còn biết gì nữa, nói nghe đi."

"Nghe đồn đâu lần trước sếp tổng đến công ty tìm giám đốc hành chính sắp xếp đó, bảo nhất định phải chọn người này. Cô nói xem bối cảnh thế đủ cứng chưa?"

"Trời má! Thảo nào lần trước sếp tổng đến công ty kiểm tra đột xuất, khiến cả công ty trên dưới đều căng thẳng, hoá ra đến kiểm tra chỉ là vỏ bọc, mục đích thật sự là đến sắp xếp cho người mới! Thế cô có biết sao cô ta ngồi tù không?"

"Cố ý gây thương tích hay cố ý giết người gì đó! Lần trước tôi cũng đi ngang qua phòng giám đốc hành chính, giám đốc thiết kế cũng ở đó, tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, nếu không phải cấp trên trực tiếp yêu cầu, sao có thể để loại người như thế đến công ty chúng ta làm, đã vậy còn làm trợ lý."

"Này, ngồi tù thì đã sao, bám được vào sếp tổng đời này chẳng lo gì rồi, tiền đồ xán lạn, so sánh chi cho tức trời ~"

Những lời đàm tiếu truyền vào tai Dư Kiêu, những lời nói như cây kim đâm vào trong đầu cô, cô nắm chặt cái ly, trong đầu chỉ có một nghi vấn, sếp tổng trong miệng những người này là ai, chẳng lẽ là Giản Ngữ Mộng sao? Trên đời này không thể có chuyện trùng hợp như vậy, có tiền có quyền, nhà họ Giản có mấy cái chứ? Cô nghiến răng đẩy cửa ra, dọa nữ đồng nghiệp đang buôn chuyện trong phòng giật mình.

Khi mọi người nhìn thấy người ở cửa là Dư Kiêu, sắc mặt nhất thời thay đổi, Dư Kiêu giơ tay đỡ khung cửa chắn đường, lạnh nhạt đánh giá mất người phụ nữ trước mặt, thản nhiên nói: "Mấy người muốn bàn tán gì về tôi thì chả sao hết, tôi chỉ muốn biết sếp tổng trong miệng mấy người là ai?"

Không ai dám nói gì, Dư Kiêu sốt ruột đỏ cả mắt, cao giọng nói: "Nếu mấy người không nói, vậy để tôi đi tìm giám đốc hành chính nói chuyện, đến khi đó đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát khỏi liên quan. Nói, là ai hả? Có phải là Giản Ngữ Mộng không?"

Một nữ đồng nghiệp hốt hoảng không biết làm sao, cô sợ một người có tiền án như vậy lại làm chuyện bậy bạ, cô ta cũng sợ nếu thật sự đến gặp giám đốc hành chính thì mọi người có mặt ở đây sẽ mất việc, dù sao ở trên đã dặn dò không được phép bàn tán chuyện của Giản tổng. Nghĩ đến đó thì tỏ ra yếu thế: "Thiết kế Dư à, cô đừng vội, cô coi như chúng tôi chưa nói gì đi, gió thoảng bên tai, chúng tôi nói thế thôi chứ không có ý gì khác."

"Tôi chính là người có tiền án tiền sự, chuyện gì cũng có thể làm ra hết được."

Cô đập mạnh cái ly trong tay, tiếng vỡ vụn lại khiến các đồng nghiệp nữ run lên, có người sợ xảy ra chuyện nên đành phải thành thật trả lời: "Sếp tổng của chúng tôi là Giản tổng."

"Là Giản Ngữ Mộng của Giản Thị?"

"Phải... đúng thế."

Sau khi có được câu trả lời mà mình mong muốn, Dư Kiêu tránh ra để mấy người trong đó có đường chạy, để lại để lại cô một mình trong phòng trà một lúc lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Mấy ngày nay, Giản Ngữ Mộng rất nhiều lần đến nhà cô ăn chực, cũng bắt đầu từ chuyện việc làm nên giờ mối quan hệ giữa hai người không có gì giấu nhau. Dư Kiêu cảm thấy bản thân thật may mắn, vì lại có một quý nhân như Giản Ngữ Mộng xuất hiện trong những ngày cô cần giúp đỡ.

Nhưng bây giờ xem ra, duyên phận trong miệng Giản Ngữ Mộng đã biến thành châm chọc, Dư Kiêu tự giễu cười một tiếng, cô ngồi xổm xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ lên, bất cẩn mũi nhọn mảnh vỡ thuỷ tinh đâm vào tay cô, dính đầy máu tươi đỏ tươi, cô không mấy bận tâm. Chỉ cảm thấy nhục nhã, cảm giác bị lừa xen lẫn với nỗi hận cũ.

Còn ở bên phía Giản Ngữ Mông, cô dành ra chút thời gian đến câu lạc bộ, Danny đã chuẩn bị một bất ngờ lãng mạn trong phòng, anh ta lấy hết can đảm và quyết định thổ lộ tình cảm thật của mình với kim chủ.

Anh ta cố ý nhờ người ướp sẵn rượu sâm panh đắt tiền trong thùng đá, cũng như những cánh hoa hồng phủ đầy giường, anh ta đọc đi đọc lại trong đầu lời tỏ tình mà bản thân đã học thuộc lòng, sau đó đứng ngắm nhìn ngoại hình điển trai khiến bao cô gái khó lòng từ chối, hôm nay anh ta muốn giành được trái tim của Giản Ngữ Mộng.

Giản Ngữ Mộng mở cửa bước vào phòng, Danny mặc một chiếc áo choàng tắm trắng như tuyết, thắt lưng được buộc lỏng lẻo có chủ ý, khuôn ngực trống trải để lộ cơ ngực săn chắc, để người ta vừa nhìn đã thèm muốn, anh ta dang hai tay ra như ra hiệu muốn một cái ôm: "Giản, em đến rồi!"

Anh ta nắm lấy tay Giản Ngữ Mộng, dịu dàng nói: "Anh rất nhớ em."

Giản Ngữ Mộng tựa hồ cũng không có hứng thú lắm, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn giường trải đầy hoa hồng: "Anh cố ý gọi tôi đến đây, chỉ để muốn ngủ?"

Danny lắc đầu, vô tội giải thích: "Anh biết em bận rộn công việc, nhưng không thể suốt ngày ở trong văn phòng cao ốc, anh muốn cùng em san sẻ gánh nặng, nhưng anh không đủ khả năng, chỉ có thể lấy thân thể để san sẻ."

Anh ta vừa buông lời tán tỉnh buồn nôn vừa dùng đầu ngón tay chơi đùa mái tóc dài mềm mượt của Giản Ngữ Mộng. Người phụ nữ thông minh như Giản Ngữ Mộng làm sao mà không biết được ý đồ của Danny, nhưng cô càng biết rõ bản thân muốn gì và không muốn gì.

Đơn giản đẩy Danny ra, thậm chí còn không đặt chiếc túi trong tay xuống, lạnh lùng đáp lại: "Nếu anh cứ nhất quyết muốn đem chuyện giường chiếu liên quan đến tình yêu, thì tôi sẽ cân nhắc đổi người khác. Đây không phải là mối quan hệ mà tôi muốn, anh cũng tự xem xét lại bản thân, tuỳ tùng thì phải biết nên làm gì, không nên làm gì."

Danny ngơ ngác nhìn Giản Ngữ Mộng, còn chưa kịp bày tỏ tình cảm đã bị Giản Ngữ Mộng kiêu ngạo bóp nát: "Ngữ Mộng, em nghe anh nói... anh thật sự thích em, là động tâm, anh biết anh đã phạm cấm kỵ, em là người kim chủ còn anh là trai bao, không có tư cách nói chuyện tình cảm, nhưng mà khó mà tự chủ được, anh không phải vì tiền của em, anh...."

"Danny, anh đã bị sa thải."

"Ngữ Mộng."

Giản Ngữ Mộng đang định rời đi thì Danny đã chặn đường cô lại, hèn mọn cầu xin: "Em không thích anh một chút nào sao?"

Giản Ngữ Mộng ngay cả nhìn cũng lười nhìn, quay đầu đi nói lời cay nghiệt: "Nếu tôi thích anh, thì đáng lý giờ tôi phải rất vui, chứ đừng nói đến chuyện cần hay không cần anh. Có một số thứ cũng như một số người không thuộc của anh, thì đừng cất công nảy lòng tham, thứ tôi cho anh còn chưa đủ à? Tránh ra."

"Ngữ Mộng... sao em lại đối xử với anh như vậy... có phải em có người em thích rồi không? Là ai hả?"

"Danny, đừng suy đoán lung tung, cũng đừng chạm vào giới hạn của tôi, chứ nếu không sẽ không có trái ngọt để ăn."

Giản Ngữ Mộng lại đẩy Danny ra dứt khoát rời khỏi câu lạc bộ, Danny hoảng sợ đứng đó, không có dũng khí đuổi theo, lại càng sợ hãi thế lực của Giản Ngữ Mộng, kim chủ của anh ta không nhiều, trong đó chỉ có Giản Ngữ Mộng khiến anh ta để ý, nhưng một suy tâm đã dẫn đến một sai lầm lớn.

Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, Giản Ngữ Mộng không còn tâm trạng về lại công ty, suy nghĩ có nên hẹn Dư Kiêu ăn cơm không, cô bắt đầu quen mùi vị thức ăn do Dư Kiêu nấu, ngon thì cũng không hẳn là ngon nhưng lại hợp khẩu vị của cô, thế là bảo trợ lý đi siêu thị mua nguyên liệu, mang theo tâm trạng thoải mái chờ ở dưới nhà Dư Kiêu.

Chỉ là hôm nay khác thường, đã quá giờ tan sở rồi, mà bóng dáng Dư Kiêu vẫn chưa xuất hiện, Giản Ngữ Mộng có chút cô đơn, lúc chuẩn bị rời đi, Dư Kiêu mang theo sắc mặt u ám xuất hiện ở trong tầm mắt Giản Ngữ Mộng, hai tay đút vào túi, chậm rãi đi về phía mình, Giản Ngữ Mộng mở cửa xe bước ra ngoài.

Từ xa vẫy tay với Dư Kiêu, Dư Kiêu dừng lại, đứng đó nhìn Giản Ngữ Mộng rồi thong thả đi về phía trước, Giản Ngữ Mộng phát hiện Dư Kiêu có gì đó không ổn, tưởng đâu công việc gặp trục trặc, vội vàng đi tới trước mặt Dư Kiêu: "Tôi mua rất nhiều đồ ăn, đến ăn chực nè~"

Dư Kiêu đè nén lửa giận trong lòng, ngước mắt nhìn túi nguyên liệu đặt bên cạnh xe, khẽ gật đầu, cầm túi ni lông đi vào hành lang, Giản Ngữ Mộng đưa tay giật giật áo của Dư Kiêu: "Có chuyện gì với cô vậy?"

Dư Kiêu không có trả lời vấn đề của Giản Ngữ Mộng, mà là hỏi: "Hôm nay muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, miễn tiện cho cô ấy là ok."

"Ok."

Về đến nhà, Dư Kiêu lao vào phòng bếp, yên lặng phân loại nguyên liệu, Giản Ngữ Mộng dựa vào khung cửa, vẻ mặt lo lắng: "Hôm nay cô cư xử rất kỳ quái, công việc có chuyện gì sao?"

Dư Kiêu lắc đầu: "Rất tốt."

Sau đó mang theo giọng thăm dò, tiếp tục nói: "Có phải phòng trà nước của mỗi công ty là nguồn gốc của những lời đàm tiếu không?"

"Có người nào... bàn tán gì về cô à?"

"Đơn giản là chuyện tôi ngồi tù... Tôi cũng quen rồi, không có gì to tát."

"À.... họ chỉ nói thế thôi hả?"

"Vậy cô nghĩ họ còn nói gì nữa?"

"Cô... cô nghe được gì?"

"Giản Ngữ Mộng, ăn cơm xong thì chúng ta nói chuyện nghiêm túc với nhau."

"Cô không cần phải vòng vo, biết được gì thì nói ra."

"Tại sao lại muốn tôi nói, cô có thể nói cho tôi mà."

Dư Kiêu dừng công việc trong tay lại, yên lặng nhìn Giản Ngữ Mộng, Giản Ngữ Mộng thở ra một hơi: "Đến bàn ăn cơm đi, chúng ta từ từ nói chuyện."

"Được."

Đây là một trong số ít lần Dư Kiêu nấu một bàn đầy món ăn, người không biết còn tưởng rằng hôm nay là ngày đặc biệt, hai người ngồi đối diện nhau, Dư Kiêu quen thuộc múc chén canh cho người trước mặt, Giản Ngữ Mộng cầm thìa húp vài ngụm: "Ngon thật."

Dư Kiêu chống tay lên bàn, không có ý định động đũa, chỉ lẳng lặng nhìn người phụ nữ đang ăn trước mặt mình, Giản Ngữ Mộng nếm thử mấy miếng thức ăn, có chút sầu: "Kỳ thật, hôm nay nhiều đồ ăn vậy, sao lại thấy nhạt miệng sao đó."

Dư Kiêu rất bình tĩnh trả lời Giản Ngữ Mộng: "Bởi vì quan hệ của chúng ta, đã làm đồ ăn trên bàn đổi vị."

Giản Ngữ Mộng cũng đặt đũa xuống, hai tay khoanh trước ngực dựa vào trên ghế, yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Dư Kiêu, Dư Kiêu không muốn lãng phí thời gian, liền cắt ngang nói: "Hôm đó, chúng ta gặp nhau, là tình cờ hay cố tình? Lại hại tôi chưa đủ, giờ còn đến trêu chọc, lừa tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro