Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các khu vực lân cận bên ngoài Đường vành đai 3 đều cách xa trung tâm thành phố, nhưng cũng không xa lắm. Bên này có làng đại học, khu công nghệ cao và rất nhiều công ty đóng quân ở đây, được coi là một trong những khu vực trọng điểm trong quy hoạch phát triển của Thành phố Z những năm gần đây.

Chiếc xe màu trắng rời khỏi Công ty Ngải Thêm lái với tốc độ ổn định, dựa theo chỉ dẫn của bản đồ, đầu tiên đi qua phố ẩm thực sầm uất, sau đó đi qua ngã ba đường rồi tiến đi qua một công viên lớn, cuối cùng đi vào một con hẻm cũ đầy ắp người, không bao lâu lại đi ra ngoài, chuyển hướng đến khu dân cư cao cấp mật độ dân cư thấp.

---Thay vì về lại Hà Nguyên thì đi thẳng đến một nơi ở tương đối hẻo lánh khác dưới tên Nam Ca.

Tương kế tựu kế, vờ không chú ý đến chiếc ô tô nội địa màu đen, dẫn dụ chiếc xe kia đi theo.

Những người đó tốn không ít công sức, làm gián điệp bao lâu nay, cũng không thể để bọn họ vồ hụt một chuyến, chi bằng cứ thuận thế mà làm, coi như phát cho họ một "chuyện tốt".

Chiếc xe màu trắng rẽ vài vòng và chạy bình thường suốt chặng đường.

Chiếc ô tô nội địa màu đen lặng lẽ đi theo, cố tình dừng lại giữa chừng, giả vờ né tránh. Khi khoảng cách lại được nới rộng, lén lút đuổi theo.

Nhìn kính chiếu hậu bên ngoài xe, Kỷ Sầm An biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không vội, tuỳ ý để chiếc xe kia đi theo, thỉnh thoảng đi đến một khu vực thoáng đãng, cho họ dễ thấy, sợ chiếc xe nội địa màu đen sẽ bị bỏ lại.

Người này làm cũng "có tâm" thật, sợ người ta vất vả đêm mà không thu hoạch được gì.

"Thị trấn Cao Kiều đã xử lý xong chưa?" Nam Ca dựa vào ghế, thả lỏng nghỉ ngơi, không lo lắng kẻ theo đuôi.

Kỷ Sầm An nói: "Cũng hòm hòm rồi."

Nam Ca: "Nói nghe chút đi."

Kỷ Sầm An lập tức nói không cố ý che giấu.

Nói những phần trọng điểm, không mang theo cảm xúc cá nhân vào, ngay cả những chuyện tìm hiểu được bên Trương Lâm Vinh cũng nói.

Phía trước là một con đường thẳng, một con đường dài.

Chiếc xe nội địa màu đen thận trọng, giảm tốc độ lại, nới khoảng cách ra tiếp. Cho đến khi chiếc xe phía trước rẽ vào khu dân cư gần đó, thì lập tức tăng tốc, lặng lẽ nấp sau những chiếc xe tư nhân khác, để lại một khoảng cách rất lớn giữa họ.

Nam Ca khép hờ mắt, nghe xong cũng không bình luận cũng không can thiệp, chỉ nói: "Bên Dương Khai Minh, chị đã nói Trần Khải Duệ đi xử lý xong ổn thoả rồi."

Kỷ Sầm An nhìn thẳng con đường rộng rãi phía trước: "Bên phía đám người A Xung cũng cần phái người đến trông chừng."

"Ừ." Nam Ca ngẩng đầu lên, cảm thấy có chút mệt mỏi.

Kỷ Sầm An nói: "Nếu có chuyện gì xảy ra... phải gọi cảnh sát đầu tiên."

Nam Ca trả lời: "Hiện tại, chưa có bằng chứng khả thi nào cả".

"Em biết rồi." Kỷ Sầm An dừng lại rồi nói tiếp, "Phòng hờ trước thôi."

Nam Ca nói: "Yên tâm đi."

Không nói nhảm nữa, Kỷ Sầm An lại hỏi: "Lần này, làm sao chị phát hiện ra được?"

Nam Ca ngẩng đầu.

Kỷ Sầm An chỉ ra: "Thư ký Tưởng."

Sắc mặt Nam Ca dịu đi: "Trước kia ở Bắc Uyển, lúc chuyển Triệu Khải Hoành đi đã cảm giác không ổn, nhưng mà không chắc chắn."

Kỷ Sầm An có chút bất ngờ, lại hỏi: "Cô ấy làm chuyện gì?"

Nam Ca: "Vẫn chưa làm gì, hành động không rõ ràng lắm."

Chỉ một câu Kỷ Sầm An đã hiểu: "Chuyện lần trước ở trung tâm mua sắm cũng có liên quan đến cô ấy."

Nam Ca chỉ nói: "Lúc đó Triệu Khải Hoành đã bị điều đi, có vài việc ông ta không tiếp xúc được, Tưởng Lệnh Di tiếp quản mấy việc đó."

"Tiệc tối ở nhà họ Dương cũng là cô ấy bày trò."

"Có thể, mấy cuộc họp của công ty bị hoãn lại đều do cô ấy xử lý."

Triệu Khải Hoành chủ yếu lo về cuộc sống hàng ngày, có đôi khi cũng xử lý công việc, hầu hết lịch trình làm việc và kế hoạch kinh doanh đều do thư ký và đội trợ lý chịu trách nhiệm, về cơ bản thì Tưởng Lệnh Di toàn quyền phụ trách. Đặc biệt thời gian gần đây, bất kể là Bắc Uyển hay vẫn là lần đến thành phố C đến nhà ông Tôn, đều có Tưởng Lệnh Di tham gia.

Vốn dĩ ban đầu không có manh mối gì để bắt, hơn nữa Triệu Khải Hoành dù sao cũng là nghi phạm lớn nhất, dù sao lần trước Nam Ca một mình đến thành phố C, cũng chỉ có Triệu Khải Hoành biết tung tích của cô, những người đó cũng nhanh chóng tìm ra cô, cho nên rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Ngoài ra, Triệu Khải Hoành còn tham dự vào rất nhiều việc, thậm chí còn xử lý bên nhà họ Nam, tiệc mừng thọ của lão phu nhân cũng do ông ta xử lý, đến việc Kỷ Sầm An dọn vào Bắc Uyển, những chuyện lớn nhỏ, đều qua tay ông ấy, suy luận kiểu gì thì ông ấy không thoát khỏi liên quan.



Nhưng chuyện xảy ra lần trước Công ty Ngải Thêm bị cướp một nhà đầu tư quan trọng, vừa hay nhà đầu tư này thuộc quyền xử lý của đội trợ lý, phương diện này Triệu Khải Hoành không can thiệp được.

Phải biết rằng việc đào nhà đầu tư không phải là một việc dễ dàng, không chỉ là một vài lời khuyên có thể khiến người ta đổi phe, cũng không phải là một lời hứa suông, phải hốt thuốc chữa đúng bệnh, hiểu thật rõ những điều liên quan và đưa cho bên kia lá bài thương lượng mà họ muốn.

Nói thẳng ra là cướp tài nguyên, nhưng trước đó phải có lòng tin tương ứng, nếu không tự tin thì không thể làm được điều này.

Người hiểu rõ nhất nhà đầu tư này chính là đội nhóm của Nam Ca, Triệu Khải Hoành không có năng lực đó, còn thua xa, cho dù ném tài liệu trước mặt ông ấy, ông ấy cũng không thể hiểu rõ được chỗ lợi chỗ hại trong đó, nhưng Tưởng Lệnh Di có thể, ở trong đó tung hoành thoải mái, rất có kinh nghiệm.

Những kẻ tưởng đâu vô hại là kẻ giỏi ẩn náu, còn những kẻ quá đáng ngờ chỉ là những kẻ ngụy trang vô tội.

Ví dụ như trợ lý nam hay Triệu Khải Hoành.

Tưởng Lệnh Di không có cảm giác tồn tại, làm việc với Nam Ca được mấy năm, thời gian còn lâu hơn cả Triệu Khải Hoành. Cô ấy là người được Nam Ca đích thân tuyển chọn, đưa từ phòng làm việc ở bên thiết kế về, vốn dĩ là cánh tay đắc lực, theo thời gian cũng có thể là một trong ứng cử viên sáng giá trở thành người kế nhiệm, nhưng tiếc lại có ý đồ khác, hành động cẩn trọng, bố trí bản thân không có liên quan nhất ngược lại làm cô ấy bị lộ.

Kỷ Sầm An vẻ mặt nghiêm túc: "Tiếp theo nên làm gì?"

Nam Ca bình thản nói: "Tạm thời cứ để đó."

"Cẩn thận chút."

"Cô ấy vẫn chưa dám hành động liều lĩnh."

Khó lắm mới bắt được kẻ phản bội, trước tiên phải nên bình tĩnh trước, không thể rút dây động rừng.

Dù sao cũng chỉ là một quân cờ, có được quân cờ này thì nhất định phải có quân cờ khác, tốt nhất là cứ giữ lại, ít nhất có thể đề phòng.

Kỷ Sầm An đồng ý với cách làm của Nam Ca, cũng không vội vạch trần Tưởng Lệnh Di, muốn xem đối phương còn có thủ đoạn gì khác.

Nếu có thể mua chuộc được người thân cận bên cạnh Nam Ca, biết đâu đã sớm bố trí thêm người xâm nhập vào trong nội bộ của công ty Nam Ca, hiện tại để muốn giữ được cục diện ổn định nhất có thể thì chỉ có án binh bất động, thu lưới một lần.

Ra khỏi đường mòn và lái xe về phía đông khoảng hai trăm mét.

Sau khu rừng trúc nhỏ là đích đến của đêm nay.

Nơi này đèn sáng, xung quanh trống trải, không có nơi ẩn náu.

Xe bên ngoài không được vào khu dân cư, xe Volkswagen chỉ được đi tới đây chứ không thể đi tiếp, bảo vệ sẽ ngăn cản.

Phía sau, chiếc ô tô nội địa màu đen đã biến mất, không tiếp tục đuổi theo.

Xe buýt Volkswagen sẽ không đi vào cộng đồng và sẽ dừng ở đây.

Nam Ca xuống xe, thong thả mở cửa, thanh toán tiền rồi bước xuống xe.

Kỷ Sầm An không ở lại lâu, nhận tiền, quay đầu, đạp ga rồi nhanh chóng quay xe, dọc đường đón thêm hai đơn hàng khác, làm tài xế nhận đơn trên apps cũng thành thục lắm.

Không biết từ lâu ra lại được cái danh tài xế, dù sao thì cũng đã làm rồi nhân lúc này kiếm thêm chút tiền, giả vờ cũng giống lắm, là rất tốt.

Chiếc xe nội địa đỗ quanh khu dân cư một lúc, sau khi tìm được nơi ở mới nhất của Nam Ca, một người đã ở lại để canh gác, người còn lại đuổi kịp chiếc Volkswagen và bám theo suốt chặng đường cho đến khi được xác nhận rằng chiếc Volkswagen là xe nhận đơn chở khách trên apps, mới thôi theo dõi.

Thấy những thứ khó chịu phía sau đã biến mất, chiếc xe quay trở lại làng đại học, hòa vào chợ đêm.

Ở khu dân cư, một người đàn ông ẩn nấp trong bóng tối đang hút thuốc bên đường, giả làm người qua đường chờ bạn, nhân cơ hội khảo sát địa hình nơi đây và lặng lẽ quan sát những bóng người ra vào khu dân cư. Nhận ra Nam Ca thực sự định qua đêm ở đây, người đàn ông tự tin bước ra ngoài, giả vờ gửi hai tin nhắn rồi biến mất ở góc ngã ba trong thời gian ngắn.

Xe nội địa quay lại đón người đàn ông ở đây.

Chiếc xe chạy đi xa, đến một khu vực sáng sủa hơn, ánh sáng từ đèn đường chiếu vào, bóng dáng ba người trong xe mơ hồ hiện ra. Người đàn ông lái xe rõ ràng là tên đầu đinh, chơi trong đám Quách Tấn Vân, ở hàng ghế sau, ngoài người vừa rồi, người còn lại là một phụ nữ mảnh mai mặc vest trang trọng.

Đó không ai khác chính là Tưởng Lệnh Di.

Tên đầu đinh thiếu nhẫn nại, làm bộ dáng côn đồ, sau khi lái xe đi, khó chịu mà chửi lên: "Còn khốn, trốn cũng ghê thật, làm hại ông đây tìm mãi không ra, phải bắt hai người đến đây hỗ trợ."

Người đàn ông ngồi ở hàng sau cũng chửi theo, lời nói đầy tục tĩu.

Chỉ có Tưởng Lệnh Di hơi cúi đầu không nói gì, cô chán ghét sự thô tục của bọn họ, khó có thể biểu hiện ra ngoài.

Xe nội địa lái ra ngoại ô, ban đêm đã đến nhà cũ của Quách Tấn Vân ở ngoại ô.

Ở nơi đó, Quách Tấn Vân mấy ngày yên tĩnh đang chờ đợi, cuối cùng cũng đi ra, một đám người đang tụ tập lại với nhau, nằm đó hút thuốc nhả khói, hình ảnh không mấy đẹp.

Chiếc xe nội địa đỗ bên ngoài, chẳng mấy chốc ba người trong xe đã đi vào, báo cáo tình hình cho Quách Tấn Vân.

Tâm trạng của Quách Tấn Vân rất tốt, vẻ mặt sảng khoái thoải mái, nghe xong liền ôm Tưởng Lệnh Di đi vào phòng sau. Anh ta nâng cằm Tưởng Lệnh Di lên, ghé đầu vào cổ cô ta mút một cái, giống như ông chủ đang ban thưởng cho hầu gái của mình.

Tưởng Lệnh Di không tránh, coi như cũng quen rồi.

"Lần này làm tốt lắm, công của cô rất lớn." Quách Tấn Vân nói, vui vẻ cắn vào tai Tưởng Lệnh Di.

Tưởng Lệnh Di thờ ơ nói: "Tiền khi nào chuyển?"

Quách Tấn Vân đổi chủ đề: "Không cần vội, vẫn còn sớm, hiện tại không thể được. Nếu trực tiếp chuyển qua cho cô sẽ có chuyện, dễ bị tra ra, đợi một thời gian nữa đi, dù sao cũng chuyển cho cô mà."

Tưởng Lệnh Di cũng tiếp nhận, nói: "Cố gắng càng nhanh càng tốt."

"Chỉ cần có thể cung cấp đủ tin tức, liền có thể làm nhanh như ý muốn." Quách Tấn Vân dẫn đường, hôn Tưởng Lệnh Di lần nữa, sau đó bắt đầu động tay.

Tưởng Lệnh Di không phản kháng, tuỳ ý anh ta.

Nhưng suy cho cùng chỉ là chiêu trò giả, Quách Tấn Vân không có hứng thú với mấy cô gái trẻ tuổi, nhìn bề ngoài cũng khá tốt, nhưng khi lâm trận thì yếu hơn ai khác. Tưởng Lệnh Di cau mày tỏ vẻ chán ghét, đôi với thứ bất lực này vô cùng chán ghét, nhưng vẫn nhịn không thể hiện ra quá rõ trước mặt anh ta, vì khoản tiền kia cô rất cần, nên đành làm bậy.

Trên đường.

Chiếc Volkswagen biến mất không dấu vết, chỉ còn chiếc Audi quay trở lại.

Trên tầng 20 của một trong hai toà nhà cao tầng ở đó, Nam Ca đã đi nghỉ, cũng sắp ngủ. Vừa vào cửa đã đi tắm rửa sạch sẽ, mặc kệ bên ngoài có chuyện gì, vẫn cứ như ngày thường, về nhà thì nghỉ ngơi.

Cánh cửa được mở, mật khẩu được nhập vào.

Nam Ca nằm ở trên giường không phản ứng, mặc kệ người kia có vào hay không.

Mò mẫm đi đến phòng ngủ, không bật đèn nhà tắm, dựa vào ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ để nhìn đường.

Người này đúng là quen cửa quen nẻo, không đánh thức Nam Ca, đi chân trần để không tạo tiếng ồn, chỉ chiếm một khoảng nhỏ trên giường, đủ để ngủ là được.

Nam Ca nằm nghiêng, không có sức để hỏi han, vô cùng mệt.

Lúc nửa đêm có tỉnh giấc, cảm nhận được hơi ấm sau lưng, cảm giác mềm mại mơ hồ trên lưng rất rõ ràng, Nam Ca nhắm mắt kéo góc chăn ra, nửa ra lệnh: "Lại đây."

Người nằm ở phía sau vẫn chưa ngủ, nghe lệnh nhích lại gần.

Nhưng vẫn không làm phiền giấc ngủ, chỉ nhẹ nhàng nhích tới gần.

Nhích vòng eo thon gọn của mình ra sau, Nam Ca nhỏ giọng nói: "Kỷ Sầm An, ôm chị đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro