Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng đơn bình thường trong bệnh viện rất rộng rãi, nhưng giường cũng không lớn lắm, chỉ rộng khoảng một mét, có phần giống với giường trong ký túc xá của trường.

Một đầu giường bệnh được nâng lên cho dễ thay băng nhưng vẫn chưa được hạ xuống. Kỷ Sầm An nằm trên đó, dùng tay phải chạm vào lưng Nam Ca, đầu ngón tay vạch theo đường rãnh cột sống rõ ràng từ trên xuống dưới, sau đó kéo Nam Ca.

Để người này đến gần hơn chút nữa.

Nam Ca chống một tay sang một bên, luôn đỡ phần thân trên của mình, lưng hơi cong.

Dung túng mọi hành vi của Kỷ Sầm An, làm theo hết.

Mặc dù lời nói luôn có một số lo ngại nhưng hành động thực tế lại không phải thế.

Nguyên tắc cùng với nghiêm túc vào lúc này coi như bị bỏ sang một bên, không có tác dụng.

Cả hai đối mặt với nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, trao đổi hơi thở ấm áp, âm thầm lặng lẽ phối hợp với nhau.

Những cảm xúc quen thuộc hiện lên trong đầu, hai bên không tự chủ được, cơ thể không nghe lời nữa.

Biết rõ không thể để Kỷ Sầm An làm càn, nhưng Nam Ca đến cả động tác đẩy ra cũng không có, ngược lại làm theo, cúi người chặn đôi môi ướt át của Kỷ Sầm An, đem nửa câu van nài của người kia nuốt vào.

Kỷ Sầm An hơi nâng người lên, ngẩng đầu hết mức có thể đối mặt với Nam Ca, xoa xoa vòng eo thon gọn của Nam Ca.

Ánh sáng ngoại vi của mặt trời màu vàng chiếu vào phòng, phủ một lớp mềm mại lên mọi thứ.

Các cô gần nhau đến mức, Kỷ Sầm An có thể thấy được những sợi lông tơ trên tai Nam Ca.

Trên người Nam Ca vẫn là mùi thơm dịu nhẹ, rất dễ ngửi, giống như hương cây tùng bách mộc ở trên núi cao.

Kỷ Sầm An thích nó, cho nên kéo góc áo Nam Ca, làm chút chuyện khác.

Khu vực xung quanh bệnh viện yên tĩnh, thỉnh thoảng có những tiếng động nhỏ vang lên.

Bị ngăn cách bởi một bức tường dày, không thể nghe rõ nhưng có thể mơ hồ biết được khi nào có người đi ngang qua bên ngoài.

Thế giới bên ngoài cửa sổ thật yên bình, có núi xanh và xanh thẳm xa xa, trời và đất hòa quyện tạo một vùng phong cảnh hài hoà.

Đây là lần đầu kể từ khi gặp lại nhau, cảm nhận được xúc cảm của đối phương, mặc dù chỉ là một nụ hôn, cũng đủ khiến hai người rung động, làm các cô sa ngã vào đó không muốn thoát ra.

Ngày hôm qua, giống như chìm vào một giấc mộng xa xưa, bất an cùng lo lắng dần phai đi, cả hai bên dần lắng đọng, coi người trước mặt là hiện thực duy nhất.

Nam Ca ngồi trên đùi Kỷ Sầm An, nhưng chỉ đặt chút trọng lượng lên đó. Cô nhẹ nhàng vuốt ve một bên khuôn mặt của Kỷ Sầm An, đầu ngón tay chạm vào khóe miệng của Kỷ Sầm An, sau đó dời đến gáy. Kỷ Sầm An hiền ngoan giống như được thuần hoá hoàn toàn, thuận thế hôn lên lòng bàn tay Nam Ca, truyền hơi ấm ẩm ướt giữa môi và răng cho cô, đồng thời câu lấy Nam Ca, không để cô rời xa dù chỉ một tấc. .

Một lúc sau, Nam Ca không dùng tay chống trên giường nữa mà đặt tay lên vai Kỷ Sầm An.

Các cô đan những ngón tay vào nhau không chịu buông ra.

Đến gần môi Nam Ca, Kỷ Sầm An hôn không ngừng nghỉ, cố gắng bù đắp những gì còn thiếu trước đó.

Hào quang chiếu xuống xung quanh họ, Kỷ Sầm An không rảnh nhìn nó, trong mắt chỉ có Nam Ca.

Suy cho cùng, đây không phải là nơi dành cho những chuyện kia, nhưng chỉ hôn vài cái, làm như ra thứ gì đó không thể đưa ra ánh sáng.

Hơi thở của Nam Ca có chút hỗn loạn, cứ vậy mà sa ngã.

Kỷ Sầm An vẫn bình tĩnh hơn, nhưng không được bao lâu cũng đắm chìm vào đó.

Cửa không khoá, chỉ đóng vậy, chỉ cần vặn nắm tay là cửa có thể mở.

Bất cứ lúc nào, cũng sẽ có người đi vào, bác sĩ, y tá, cảnh sát hoặc là một ai đó.

Nhưng Kỷ Sầm An hiển nhiên không để ý, vừa bá đạo vừa ngông cuồng, không lâu sau, nắm lấy tay Nam Ca, đặt lên người mình, vờ vịt nói: "Chỗ này cũng đau, không thoải mái."

Hiểu được tâm tư của người này, Nam Ca cụp mí mắt xuống, dùng chóp mũi chạm vào Kỷ Sầm An, nhỏ giọng nói: "Ngồi yên đi."

Kỷ Sầm An thở dài, nâng cằm, mở mắt nói dối: "Ở đây cũng đau..."

Nam Ca không thể chống cự, cuối cùng cũng mò mẫm.

Kỷ Sầm An dừng lại, lại nằm xuống, bất động.

Gió mát từ bên ngoài thổi vào, thổi tung góc rèm.

Dưới ánh nắng chiều tà chiếu xuyên vào, các cô cứ vậy phơi bày ra, dồn hết tâm tư lên lẫn nhau, tiếp tục hôn nhau nồng say.

Nam Ca vén tóc Kỷ Sầm An qua, hôn lên mặt cô, sau đó đến vành tai.

Một lát sau, Kỷ Sầm An: "Em nhớ chị...."

Nam Ca ừ một tiếng.

Kỷ Sầm An nói: "Lúc đó luôn nhớ đến chị, không biết tại sao lại thế nữa."

Nam Ca dừng lại, mắt dán chặt vào mắt Kỷ Sầm An, đối diện với người này.

Kỷ Sầm An nói: "Không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện, nhưng mà trong lòng luôn nhớ, không có cách nào gạt đi được."

Những lời nói chân thật thốt ra khỏi miệng không chút do dự.

Nâng cằm người này lên, Nam Ca không nói gì.

Nghe được lời nói đó, nhưng không đáp lại.

Kỷ Sầm An không cần trả lời, tiếp tục nói: "Lúc đó em không biết phải làm gì, em cảm thấy còn rất nhiều việc phải làm, lẽ ra em không nên đến đây như thế này."

Môi Nam Ca chạm vào cổ cô, rất nhẹ nhàng.

Kỷ Sầm An nói: "Thật ra em cũng sợ lắm, sợ sẽ không thể gặp lại chị nữa."

Nam Ca cụp mắt xuống nói: "Bây giờ đã gặp được."

"Coi như em may mắn."

".... Không phải may mắn."

Kỷ Sầm An nói: "Vậy là do chị tìm tới."

Nam Ca rũ mắt: "Chị có làm gì đâu, này đề phải nhờ Tiết tổng."

Kỷ Sầm An giả vờ ngây thơ hỏi: "Về nước rồi, còn muốn em không?"

Nam Ca nhìn cô, không nói gì.

Cơ bản là không cần phải trả lời.

Kỷ Sầm An dùng sức ôm chặt cô một chút, nói: "Sau này em sẽ đi theo chị."

Nam Ca nói: "Được."

Kỷ Sầm An chớp mắt: "Cám ơn sếp."

Nam Ca không cần cảm ơn bằng miệng, chỉ cần cảm ơn bằng hành động.

Tiếp tục lấp kín môi Kỷ Sầm An, không nghe nữa.

......

Lúc tách ra, môi cả hai đều đỏ, ẩm ướt.

Hậu quả của việc không chịu nằm yên là miệng vết thương hơi rỉ máu, có chút đau.

Kỷ Sầm An rít lên hai tiếng, "Quả báo" tới cũng nhanh lắm. Sắc mặt cô tái nhợt, dùng tay che vết thương lại, nhưng trước khi kịp chạm vào, đã bị Nam Ca lấy ra.

"Đừng chạm vào, lấy tay ra." Nam Ca nghiêm túc nói, vẻ mặt thận trọng, "Đặt sang một bên."

Kỷ Sầm An mạnh miệng nói: "Không chạm."

Nam Ca nắm tay cô đặt sang một bên, vẻ mặt có chút phức tạp.

Đáng lẽ để Kỷ Sầm An làm bậy như thế, giờ lại phải chịu đau, phải gọi y tá đến xem.

"Em nằm xuống đi, không được xuống giường đi lại, chị gọi người đến đây bôi thuốc." Nam Ca nói, biểu cảm nặng nề.

Kỷ Sầm An kéo cô: "Không cần, không sao mà."

Nam Ca không chịu, nhất quyết gọi y tá đến, làm phiền người ta.

Quần áo các cô đều nhăn nheo lộn xộn, đặc biệt là Nam Ca.

Trước khi gọi y tá, Nam Ca chỉnh sửa lại cổ áo vào nếp áo, sẵn tiện chỉnh cho người nào đó luôn, tránh bị y tá nhìn thấy đoán đủ các kiểu.

Cũng may là y tá đi vào phòng không mang theo nghi ngờ nào, không biết hai người làm gì, nói chung thì cũng không nghĩ đến hai người làm loạn ở cái phương diện kia, chỉ nghĩ Kỷ Sầm An bất cẩn nên nhanh chóng thay thuốc, sau đó dặn dò một hồi.

Vết thương vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, lúc này không thể hoạt động quá nhiều, cũng không thể bị đè lâu, nếu không miệng vết thương dễ dàng bị mở ra.

Sợ Kỷ Sầm An không nhớ, y tá vô cùng ân cần, dặn đi dặn lại nhiều lần.

Kỷ Sầm An mặt dày nằm trên giường, nghe tai này ra tai kia, hầu như là không nghe.

Vốn dĩ trước đó y tá cũng đã có dặn rồi, này là do cô muốn thế.

Nam Ca ở bên cạnh nhìn Kỷ Sầm An, đối diện với ánh mắt chằm chằm kia, cô lơ đãng vén sợi tóc xoã bên mặt ra sau tai, làm lơ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu kia.

Y tá không nhìn thấy hai người này đang ve vãn với nhau, dọn đồ xong chuẩn bị rời đi.

Kỷ Sầm An nói cảm ơn với y tá bằng tiếng Đức, cũng chân thành.

Cô y tá mỉm cười rồi rời đi.

Cho đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Kỷ Sầm An nằm thẳng người, mở miệng gọi Nam Ca.

Nam Ca phớt lờ người này.

Kỷ Sầm An nói: "Y tá vừa nói, em không được cử động trong một tiếng."

Nam Ca nhìn cô: "Vậy thì đừng cử động."

"Chị giúp em cài nút áo được không?" Kỷ Sầm An nói, người này trong đầu chắc có 800 chiêu bàn tính đưa người ta vào bẫy, nhưng gương mặt lại bày ra rất là vô hại: "Em không tiện lắm, không cài được."

Nam Ca nói: "Vậy cứ để vậy đi, lát rồi cài lại."

Kỷ Sầm An: "Sẽ cảm lạnh đó."

Nam Ca: "Không đâu."

"Lỡ đâu có người đi vào thì sao, đến lúc đó bị nhìn thấy hết."

"...."

Người này khá cường điệu: "Đang bán khoả thân đâu."

Nam Ca vẫn không quan tâm, quyết tâm không để bị lừa.

Cũng không biết mệt, Kỷ Sầm An không ngừng la oai oái, khiến người ta đủ phiền.

Trước kia chưa từng thấy nói nhảm như thế, giờ thì đổi thành cái đức hạnh này.

Không chịu được cái phiền này, Nam Ca đi qua, lại giúp khép áo lại, xong rồi cài nút.

Không có ai bước vào, cũng không có ai có thể nhìn thấy bộ dáng lưu manh của Kỷ Sầm An.

Trước khi có người khác bước vào, Nam Ca vào phòng tắm soi gương.

Đến lúc nghỉ ngơi, Kỷ Sầm An ngẩng đầu nhìn lên, cố ý hay vô ý nói: "Ngày đầu tiên em đến... em đã gặp Trình Ngọc Châu."

Nam Ca quay đầu lại, nghe.

Dùng hai giây để nhớ lại, Kỷ Sầm An nói: "Thật ra bà ấy không muốn giúp em, giống như là phát bệnh, nhìn thấy em còn tưởng đâu là ảo giác."

Nam Ca hỏi: "Sau đó thì sao?"

Kỷ Sầm An thú nhận: "Nói rất nhiều chuyện với em, lảm nhảm, rồi tự nói chuyện với bản thân. Bảo em đi đi, đừng làm phiền cuộc sống của họ, mắng em, nói hối hận vì đã giúp em..."

Đem kể ra hết, có gì nói đó.

Đây là chuyện mà những người khác không biết, Kỷ Sầm An không nói với cảnh sát, làm như đó là bí mật, không muốn nói cho ai biết hết, nhưng đột nhiên lại nói với Nam Ca.

Lương tâm của Trình Ngọc Châu cuối cùng cũng bị cảm xúc áp chế, đối với người phụ nữ điên khùng đó, sâu thẳm trong lòng bà ấy vẫn quan tâm đến hai cha con nhà họ Kỷ.

Có một số sự thật thật tàn nhẫn, suy cho cùng người một nhà mãi là người một nhà, người ngoài vẫn là người ngoài.

Giúp hai cha con che giấu nhiều năm như vậy, từ lâu đã rõ ràng Trình Ngọc Châu thực sự quan tâm đến ai.

Ngay từ đầu, trong trận hoả hoạn kia không nên cứu đứa bé này, không nên về trong thành phố.

Trình Ngọc Châu hối hận, mặc dù hận bản thân và Kỷ Vân Kinh... Trình Ngọc Châu không thể chấp nhận Kỷ Sầm An, kể cả là áy náy.

Kỷ Sầm An bình tĩnh nói ra hết.

Không buồn cũng không thoải mái.

Tận sâu trong lòng vẫn còn điều dứt ra ra được, khó mà buông bỏ, khó mà không bận tâm.

Nam Ca không biết việc này, lần đầu nghe Kỷ Sầm An tâm sự, cô từ trên cao nhìn xuống quan sát.

Nhưng kể ra cái này không để kể lể về bản thân, kể thì kể vậy thôi, mấu chốt không phải vậy.

Kỷ Sầm An nắm lấy tay Nam Ca, xoa xoa và chơi đùa, vẻ mặt thoải mái không sao hết.

Nam Ca im lặng, không thể mở miệng, có thể nhìn ra được, người này kỳ thực đang trá hình an ủi bản thân, trầm ngâm một hồi, đột nhiên ngắt lời: "Mọi chuyện đã qua."

Kỷ Sầm An gật đầu: "Ừm."

Không thể nói những lời ấm áp, Nam Ca nhéo đầu ngón tay của Kỷ Sầm An và nói: "Đã đến lúc lật trang..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro