Chương 132: Nam Ca 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Nam Ca gặp Kỷ Sầm An là ở ngoài thư viện đại học Z, chứ không phải ở triển lãm nghệ thuật tư nhân.

Năm đó cô 25 tuổi, mới đi du học về được vài tháng, mà khi đó Kỷ Sầm An vẫn còn là sinh viên đại học năm 3, chưa tròn 20 tuổi.

Hôm đó là thứ sáu, một buổi chiều mát mẻ.

Toạ đàm bắt đầu từ lúc 2h30, Nam Ca đến trường đại học Z sớm hai tiếng, cô đến sớm để thăm hỏi giáo sư mà cô có quan hệ tốt, rồi chuẩn bị để bắt đầu buổi toạ đàm.

Địa điểm hẹn giáo sư là ở quán cà phê, cách thư viện không xa.

Trên lối đi trên cầu có mái che gần đó, Kỷ Sầm An đang vội vàng không nhìn đường đã tông thẳng vào giáo sư, tài liệu trong tay Nam Ca rơi vãi trên mặt đất, một cuốn suýt rơi xuống vào trong nước.

Khi đó, Kỷ Sầm An không xuất hiện một mình mà đi cùng với một nhóm bạn, trong đó có Ngũ Dịch Minh.

Nhưng nhóm sinh viên này không hề để ý đến cô và giáo sư mà chỉ giúp nhặt tài liệu, nhét lại cho cô rồi cả đám bỏ đi.

Khi đó, Kỷ Sầm An ăn mặc theo phong cách khá trung tính, áo phông rộng thùng thình màu xám nhạt, quần yếm màu xanh quân đội, đôi bốt đen tuyền, tai trái có một hàng đinh bạc, tóc cô chỉ dài ngang vai, cột một nửa còn một nửa thả xuống. Người này thậm chí còn không thèm nhìn Nam Ca và giáo sư, rõ ràng đụng người ta nhưng một câu xin lỗi cũng không, ngược lại còn cau mày thiếu kiên nhẫn, một tay thì ôm túi xách, trong đó có chút không vui.

Vô tình ngước lên, Nam Ca cũng không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy đôi bàn tay khớp xương rõ rành, cánh tay trắng nõn gầy guộc và chiếc vòng trầm hương đeo trên cổ tay.

Một cậu con trai đeo kính, do dự hồi lâu, ngại ngùng nói với Nam Ca: "Xin lỗi, bọn em có việc gấp, xin lỗi."

Nam Ca cất tài liệu đi, thu hồi tầm mắt.

Bên này còn chưa kịp trả lời, Kỷ Sầm An đột nhiên gọi tên cậu con trai, nói: "Đi thôi."

Vẫn không thèm để ý đến Nam Ca và giáo sư, phớt lờ.

Cậu sinh viên nam ngượng ngùng, theo thói quen sờ mũi một cái, nói xin lỗi Nam Ca rồi đuổi theo nhóm người kia.

Liếc nhìn về phía đó lần nữa, Kỷ Sầm An đã đi rất xa, chỉ để lại một bóng người mờ ảo phía sau.

Giáo sư quan tâm hỏi: "Em có sao không?"

Nam Ca bình tĩnh lại và lắc đầu: "Không ạ."

"Mấy đứa này thật sự là..." Giáo sư bất lực lẩm bẩm, "Cả đám đứa nào cũng lỗ mãng, chẳng đứa nào đàng hoàng."

Nam Ca cũng không để ý lắm, ngược lại còn hỏi giáo sư thế nào.

Giáo sư nói: "Cũng không sao, bộ xương già này vẫn còn ổn, chưa gãy được."

Bước ra khỏi hành lang cầu vượt, Nam Ca đưa giáo sư trở lại văn phòng.

Lần nữa nhìn thấy chính là ở hội trường giảng dạy, địa điểm toạ đàm.

Kỷ Sầm An và cậu nam sinh viên kia ngồi cùng nhau, ở dưới hội trường nghe toạ đàm.

Hai người này đến học để đủ tín chỉ, thực ra không hề có hứng thú với bài giảng của Nam Ca – với lại Kỷ Sầm An đến để điểm danh thay Ngũ Dịch Minh, Ngũ Dịch Minh vì lý do nào đó không thể đến nên phải tìm bạn tốt trong đến điểm danh dùm.

Trong suốt buổi giảng, Kỷ Sầm An không nghe một lời nào được nói trên sân khấu, không hề động đậy, suốt buổi giảng, cô tập trung mày mò chiếc máy tính xách tay trước mặt mà không bị phân tâm một giây phút nào.

Không chỉ vậy, trước khi Nam Ca chính thức bắt đầu buổi toạ đàm, người này đã đeo tai nghe ngay khi vừa ngồi xuống.

Có lẽ môi trường xung quanh ồn ào nên muốn cách ly bản thân khỏi tiếng ồn.

Nam Ca đi lên, nhưng người này cũng không có ý định tháo tai nghe xuống, sự tập trung đều dồn vào màn hình.

Không biết phép tắc, tự cao tự đại, không có chút tôn trọng người khác.

Nam Ca phát hiện sự tồn tại của Kỷ Sầm An khi giảng được nửa bài, một cái liếc nhìn về phía dưới lập tức đã nhận ra đối phương.

Còn nhớ rõ Kỷ Sầm An, ấn tượng sâu sắc.

Nhưng Nam Ca không hề biểu hiện ra ngoài, cũng không mấy quan tâm đến cô sinh viên ngạo mạn này.

Thật ra thì những sinh viên khác đang có mặt cũng chẳng khác là bao, hơn phân nửa đều mất tập trung, làm việc riêng, còn lén chơi game. Họ đều là sinh viên các khoá đến tham gia, không nhiều người đến với mục đích để học, chẳng qua đến để hiểu biết nghệ thuật là thế nào.

Cậu sinh viên ngồi bên cạnh Kỷ Sầm An, coi như cũng nghiêm túc nghe, nhưng chẳng được mấy phút.

Cậu sinh viên cũng nhận ra Nam Ca, giật mình một cái.

Cậu sinh viên kia khá trung thực, lặng lẽ dùng cùi chỏ huých Kỷ Sầm An, cố gắng nhắc nhở bạn mình.

Cậu sinh viên rụt rè muốn mở miệng nói trước, nhưng Kỷ Sầm An lại trầm giọng nói gì đó, tựa hồ không hài lòng bị quấy rầy.

Cậu sinh viên nhanh chóng ngậm miệng lại.

Từ khoé mắt liếc nhìn tiếp đến hàng thứ hai bên dưới, Nam Ca đều thu từng cử động nhỏ của hai người, lúc này mới thấy rõ gương mặt Kỷ Sầm An còn gây chú ý hơn cả tính cách người này.

Gương mặt sắc nét, trang điểm theo phong cách lạnh, khí chất có phần u ám uể oải, chưa đến mức chán đời. Nhưng vẻ ngoài này dễ nổi bật trong đám đông, khó có thể bỏ qua.

Nam Ca không khỏi nhìn lại hai lần, làm như vô tình mà nhìn qua.

Phản xạ này theo bản năng, đến bản thân còn không phát hiện.

Kỷ Sầm An không phản ứng lại những chuyển động xung quanh, ngón tay thon dài không ngừng gõ trên bàn phím, ngả người ra sau viết mã code, dựa vào lưng ghế như không có xương.

Gõ chữ không ngừng như không biết mệt.

Nam Ca vẫn còn tiếp tục giảng bài, coi như vừa rồi bản thân không thấy gì.

Cũng lười quản, muốn thế nào thì thế đấy, chỉ cần không gây phiền là được.

Toạ đàm kéo dài 1 tiếng rưỡi, kết thúc tầm lúc 4 giờ chiều.

Kỷ Sầm An ký tên xong thì đi ngay, không ở lại dù chỉ một phút.

Cũng không có ý định lên chụp ảnh kỷ niệm, đi rất dứt khoát.

Nam Ca không rời đi được, còn phải ở lại chụp hình với sinh viên.

Xong hết việc đã là 5,6 giờ, mây đen kéo tới bầu trời, bên ngoài bắt đầu rơi mưa phùn.

Giáo sư mang ô đến cho Nam Ca, nhưng không có thời gian đợi cô đi cùng mà chỉ đưa chiếc ô cho người trong ban giám hiệu, bảo người ta mang qua.

Nhưng giáo viên nhà trường cũng không tới, có việc đột xuất nên chậm trễ.

Sau đó cô phải ăn tối với ban giám hiệu nhà trường, Nam Ca vẫn chưa thể về nên tiếp tục đợi ở ngoài cửa.

Vì cơn mưa bất chợt nên nhiều người bị mắc kẹt ở đây, chen chúc nhau thành từng đống chờ mưa tạnh.

Nam Ca đứng một mình trong góc, cố ý tránh mặt nhóm sinh viên, lấy điện thoại di động ra trả lời tin nhắn.

Cũng vào lúc này, Nam Ca nghiêng người nhìn lên, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

——Kỷ Sầm An chưa rời đi, vẫn còn ở đây.

Người này thản nhiên ngồi trên sàn dựa vào tường, vẫn đang nghiên cứu thứ gì đó trên máy tính.

Cậu sinh viên trước đó không thấy đâu nữa, chắc chắn là đã rời đi trước.

Khoảng cách giữa họ khá xa, hơn mười mét.

Ngoài ra còn có nhiều sinh viên cũng đứng chờ, có người đi qua đi lại.

Nam Ca nghiêng đầu, một lúc sau mới thu ánh mắt lại, cụp mắt xuống nhìn tài liệu trong tay, tùy ý sắp xếp.

Không chờ đến mưa tạnh, 10 phút sau người trong ban giám hiệu mang ô đến.

Cầm chiếc ô, Nam Ca bước ra ngoài làn mưa mờ ảo mà không hề ngoảnh lại.

Người trong ban giám hiệu nói: "Xin lỗi, vừa rồi có việc đột xuất."

Nam Ca nhẹ nhàng trả lời: "Tôi không vội, không có gì."

Người trong ban giám hiệu tiếp tục hỏi: "Cô đợi lâu không?"

Nam Ca khách sáo nói: "Không lâu."

Vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

Gần tới góc ngã tư, không hiểu vì lý do gì, Nam Ca dừng lại, bình tĩnh nhìn về hướng hội trường.

Khoảng cách quá xa, lại có nhiều học sinh chặn cửa nên không nhìn rõ cảnh tượng bên trong, cũng không nhìn thấy gì.

Người trong ban giám hiệu nói: "Bên này, chúng ta đến toà nhà Minh Đức."

Nam Ca ung dung thu lại tâm tư, trả lời: "Vậy phiền ngài dẫn đường."

Cơn mưa phùn kia kéo dài mãi đến sáng hôm sau mới hết, cả đêm lúc mưa lúc không, khiến người ta khó chịu.

Lần toà đàm đó chỉ là trùng hợp, là một lần ngoài ý muốn, không đáng để nhớ.

Lần gặp mặt ấy cứ thế mà tan theo cơn mưa, dần trở thành điều bình thường trong cuộc sống đơn điệu, rất nhanh đã bỏ lại phía sau.

Nam Ca sẽ không cố ý nhớ kỹ một ai đó, chứ đừng nói đến người lạ không liên quan.

Nếu không phải lần gặp mặt sau đó, Nam Ca có lẽ đã quên mất Kỷ Sầm An và không nhớ đó là ai, nhưng số phận đã an bài, ba tháng sau, cô gặp lại Kỷ Sầm An ở trường Bách khoa, vẫn là trong tiết học.

Trong sự nghiệp giảng dạy ngắn ngủi của mình, Nam Ca đã dành nửa năm tại Đại học Bách khoa, từ đại học Z chuyển sang dạy tại Đại học Bách khoa.

Kỷ Sầm An cũng không được tính là học trò của cô, khi đó là cô dạy thay cho đồng nghiệp, còn Kỷ Sầm An thì vẫn như cũ, đi học điểm danh thay bạn.

Lần này Kỷ Sầm An cũng khá biết điều, không mang máy tính vào phòng học, còn tới sớm, nhưng vừa ngồi xuống đã nằm ở trên bàn ngủ bù.

Không làm xáo trộn kỷ luật lớp học cũng như không nghe giảng.

Lớp này, Nam Ca không điểm danh từng người, chỉ bảo lớp trưởng đếm số sinh viên.

Lớp trưởng mở to mắt nói dối, nói đủ số lượng sinh viên.

Nam Ca nhìn thấu nhưng không vạch trần, mở danh sách ra, chỉ về phía Kỷ Sầm An, thản nhiên hỏi: "Bạn học kia là ai?"

Lớp trưởng chột dạ, nhưng vẫn có dũng khí nói ra cái tên của sinh viên mà Kỷ Sầm An đi học thay,

Nam Ca cầm bút lên và đánh dấu tên bạn học này.

Tổng thời lượng của hai tiết là chín mươi phút, bao gồm cả thời gian nghỉ giải lao, không quá hai giờ.

Suốt thời gian còn lại, người nào đó cứ nằm im, sa ngã vào cái bàn là không dậy nổi. Giữa chừng còn thay đổi tư thế, nhưng mà đầu thì vẫn dán vào cái bàn, mắt mở không lên.

Coi bài giảng trên lớp như bài hát ru, càng nghe càng say giấc.

Không biết ban đêm làm gì mà mệt mỏi đến thế, nửa sống nửa chết, như không còn sức lực, bơ phờ.

Buổi học nhanh chóng kết thúc, Nam Ca cất đồ đạc đi, nhìn chỗ ngồi gần hàng ghế cửa sổ thứ tư rồi đi ra ngoài.

Các sinh viên đều cùng nhau rời khỏi phòng học, nhưng Kỷ Sầm An vẫn chưa động đậy, cũng không đứng dậy.

Lớp trưởng quen biết Kỷ Sầm An, ôm cuốn sách đi qua gọi Kỷ Sầm An dậy.

Giống như một cái điện thoại bị khởi động, Kỷ Sầm An giãy dụa hồi lâu mới ép bản thân mở mắt ra, vật vờ ngồi dậy, uể oải thu dọn sách, đi theo đám đông sang lớp bên cạnh để tiếp tục học.

Nam Ca đi bằng cửa trước, họ đi ra bằng cửa sau.

Kỷ Sầm An vẫn không chú ý đến cô, tâm không biết đi dạo ở đâu rồi.

Dù có gặp thì chắc cũng không biết cô là ai.

Bên ngoài lớp học chỉ có một hành lang, phải đi theo cùng một con đường để đi lên lầu và xuống lầu.

Bọn họ đi lên còn Nam Ca thì đi xuống.

Nam Ca đi ở phía sau bọn họ, rời đi chậm hơn nửa phút, cố ý nới khoảng cách, không đi xa lắm.

Thân hình cao lớn của Kỷ Sầm An nổi bật giữa đám đông, có thể được nhìn thấy ở bất cứ đâu.

Lớp trưởng đi cùng người này, vừa đi vừa nói chuyện với Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An ít nói, không trả lời nhiều.

Không có ý định nghe lén cuộc trò chuyện của các cô nữ sinh, nhưng trước mặt bị chặn lại, nên Nam Ca buộc phải nghe hai người nói chuyện.

Gần đến cầu thang, lớp trưởng đột nhiên hỏi Kỷ Sầm An: "Bạn trai lần trước của cậu đâu, sao gần đây không thấy, cậu ta không tới à?"

Bạn trai....

Vốn dĩ Nam Ca nên rẽ xuống cầu thang, nhưng bước chân đột nhiên dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro