Chương 138: Nam Ca 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng trong không gian khép kín tối tăm, không nhìn thấy được một tia sáng nào.

Tầng dưới và chung quanh phòng nhìn ra biển đều có đèn, ánh sáng mỏng manh xuyên qua màn cửa sổ xuyên qua góc này, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một phần cảnh vật.

Không gian tối tăm bao phủ lên thân hình duyên dáng của cô gái một lớp sương mù, khiến đường nét càng thêm mờ ảo, đồng thời còn có một hương vị lạ lùng, độc đáo khiến người ta không thể rời mắt.

Tấm lưng trần, đôi chân thon, và còn có khúc ở giữa kia.

Tất cả đều bị lộ ra.

So với lần thử váy lần trước thì trọn vẹn hơn, không giữ lại chút gì.

Căn phòng này không lớn, ước chừng khoảng mười mét vuông, Kỷ Sầm An đứng ở một bên gần cửa hơn, cách đó chưa đầy ba mét.

Hai người đứng lệch nhau, nhìn từ góc nhìn của Nam Ca, có thể thấy một số đường cong nhấp nhô ở bên cạnh cũng như góc nghiêng mặt của Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An cúi đầu, tóc xõa ra, phần tóc mái đối diện với Nam Ca vén ra sau tai. Người này vẫn đang cầm bộ bikini muốn thay ,chưa kịp mặc vào.

Chỉ là che khuất một nửa tấm lưng, nhìn thoáng qua cũng không đủ để có thể nhìn thấy hết, nhưng cũng khác, rất khác so với những cảm giác trước đó.

Bàn tay cầm tay nắm cửa siết chặt, Nam Ca đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhìn rõ mặt.

Trong phòng chỉ có tiếng kim đồng hồ xoay, cực kỳ yên tĩnh.

Giây lát sau, vẫn là Kỷ Sầm An đè nén cảm xúc trước, vờ như không có ai khác ở trong phòng, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.

Cô hơi cúi người xuống, cong tấm lưng gầy, mặc quần bikini vào, sau đó nhặt cái áo còn lại mặc vào.

Tương đối bình tĩnh, vẻ mặt điềm đạm, biểu cảm thờ ơ.

Lúc này Nam Ca mới quay người nhìn đi chỗ khác.

Trong phòng có tiếng sột soạt, có tiếng động nhỏ.

Sự khó chịu lan dần trong không khí, kéo dài xung quanh, bao trùm cả hai bên.

Trời tối, không thể nhìn thấy vẻ mặt đối phương, cũng không thể nắm bắt được những thay đổi nào đó.

Kỷ Sầm An mò mẫm xung quanh, không vội vàng, cũng không hề hoảng sợ.

Lẽ ra nên bật đèn lên nhưng giờ chỉ hành động theo cảm xúc, cố gắng hết sức để hoàn thành phần còn lại.

Nam Ca ở phía sau cũng nhận thức được tình hình và biết phải làm gì, cả buổi vẫn im lặng, đưa mắt ra xa, chờ đợi ở đó.

Hai người ngầm hiểu nhau, đều biết cách giải quyết vấn đề này mà không cần ai phải nói gì.

Khi mặc bikini xong, sau lưng giống như có ánh mắt, hoặc là bởi vì biết bản thân bị nhìn thấy nên Kỷ Sầm An quay người, hoàn toàn quay mặt về phía tấm rèm, chỉ để lại tấm lưng.

Nam Ca mím môi, không chế biểu cảm.

Vẫn vờ không hiểu, lại nhắm mắt làm ngơ.

Ngoài hành lang còn có những vị khách khác, ngoài cửa thỉnh thoảng lại truyền đến âm thanh.

Cái nóng hanh khô giữa hè tràn ngập khắp phòng, vì không bật điều hòa, cái khô khốc thấm vào tận xương tủy dọc theo không khí, từ ngoài vào trong, thẳng đến lồng ngực.

Cảm giác kiềm chế lần trước lặng lẽ quay trở lại, dù giữa hai người vẫn còn khoảng cách, chưa từng chạm vào nhau nhưng cảm giác lúc đó lại tràn ngập trong lòng. Dây dưa, vương vấn, không thể tự chủ được... Nhiệt độ trên đầu ngón tay nóng rực, mỗi lần chạm vào đều nóng như thiêu đốt.

Mọi thứ vẫn còn sống động trong tâm trí, vẫn nhớ rõ.

Thời gian trôi qua, tâm trạng lúc đó cũng khác bây giờ.

Mâu thuẫn nửa vời ban đầu cùng với tính tính tự chủ đã không còn nữa, những hành vi vượt quá giới hạn đó ngày càng sâu sắc, khó quên. Vừa nhìn thấy người kia lập tức nhớ lại, như thể đã trải qua lại một lần nữa.

Đôi mắt của Kỷ Sầm An cụp xuống, không thể nhìn thấy gì trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy âm thanh.

Cảnh tượng trước cửa đã không còn nữa, Nam Ca vẫn đứng như tượng đá.

Hơi thở đều đặn, dần bình tĩnh lại.

Khoảng hai phút sau tựa như hai thế kỷ trôi qua, Kỷ Sầm An lần nữa trong bóng tối mặc quần áo bên ngoài vào, sửa sang lại xong.

Bang ~

Ánh đèn trắng bật lên, chiếu sáng khung cảnh bên trong căn phòng.

Cũng làm cho hình bóng của cả hai bên xuất hiện và lọt vào mắt nhau.

Bật đèn lên, Nam Ca cuối cùng cũng nhìn rõ. Đột nhiên bị kích thích, cô vô thức cụp mi xuống, phản ứng đầu tiên là tránh ánh sáng, cũng như sự dò xét của Kỷ Sầm An.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, bên cửa sổ có một chiếc bàn nhỏ và ghế mây, dưới sàn có trải tham, phía xa có một chiếc xích đu, ở các góc tường có cây xanh. ... Bố cục tổng thể tương đối đơn điệu.

Không có gì thêm, thế thôi.

Im lặng cất quần áo, Kỷ Sầm An vẫn bình tĩnh nhìn về phía cửa.

Nam Ca không có ý định tiến vào, cũng không tiến thêm bước nào nữa.

Đi tới cửa phòng tắm, Kỷ Sầm An dừng lại nửa giây, như hiểu được suy nghĩ của cô, liền nói thẳng: "Lát nữa để chị Vạn tìm phòng mới. Để hành lý trước đi, lát nữa sẽ có người chuyển đi. "

Nam Ca bình tĩnh lại, tầm nhìn ngoại vi của cô lướt qua người này.

Kỷ Sầm An hào phóng đứng sang một bên, ánh mắt tuỳ ý nhìn Nam Ca.

Nhờ có bikini, những đường cong cơ thể của người này được lộ trọn vẹn, trong đó có phần bụng săn chắc và phẳng lì, đường cong tuyệt đẹp, còn có đường cơ bụng.

Rất gầy nhưng không mong manh.

Nam Ca buông tay nắm, nghe Kỷ Sầm An nói.

Không ngại chuyện vừa rồi, Kỷ Sầm An: "Chị Vạn có chuẩn bị đồ cho cô, đặt ở trên ghế, cô thay đi."

Nhìn về phía chiếc ghế, Nam Ca đáp: "Ừ."

Kỷ Sầm An nhỏ giọng nói: "Nếu cần gì thì cứ hỏi cô ấy."

Sắc mặt Nam Ca cũng bình tĩnh: "Tôi biết rồi."

Đi vào phòng tắm, nhường bên ngoài cho Nam Ca, Kỷ Sầm An vào trong dọn dẹp vài lần.

Nam Ca kéo vali được hai bước, đặt vali cạnh tường, để tiện lát nữa đến lấy.

Một hồi sau chị Vạn mới đi lên, xem thử mọi người thế nào.

Chị Vạn đến phá băng căn phòng, hỏi hai người có cần gì không.

Lúc này, Nam Ca cũng đã thay đồ bơi, không làm gì hết.

Rốt cuộc buổi tối có tiệc, không thể gây phiền toái cho chủ nhân nơi này, phải cho họ thể diện.

Về phần yêu cầu đổi phòng, cô nhất định không nói ra nguyên nhân thực sự, Nam Ca rất khéo léo, chỉ nói buổi tối cô ngủ không ngon, có thể ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, vòng vo nhờ chị Vạn sắp xếp phòng đơn.

Đáng tiếc chị Vạn quá thẳng tính, không hiểu ý tứ thật sự trong lời của cô, lúc nghe cô nói cần một phòng khác, đã nói thẳng là không còn nhiều phòng, đồng thời cười nói: "Không sao đâu, không có ảnh hưởng, Tiểu Kỷ cũng chưa nói gì, sao cô Nam khách sáo thế, dù sao chỉ ở một đêm, qua ngày mai tôi sẽ tìm chỗ khác."

Nam Ca ngẹn lời, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.

Hiểu lầm ở đây là tưởng đâu tính cách Kỷ Sầm An không tốt, có thể Nam Ca sợ ở chung với Kỷ Sầm An sẽ khiến người ta không thoải mái, chị Vạn nói như đúng rồi, còn trấn an Nam Ca: "Đừng nghĩ nhiều quá, yên tâm đi."

Sau đó nói: "Được rồi, thay đồ trang điểm gì đó xong thì mai xuống đi, mọi người đang đợi."

Nói xong, ngừng nói và đi hỏi thăm các phòng khác.

Không có thời gian để lo được nhiều, không để ý mấy chuyện nhỏ này.

Không bao lâu có người khác đến, là người quen Kỷ Sầm An, gõ cửa gọi Kỷ Sầm An đi xuống.

Mà những người này coi như biết cách xử sự, không như đám người tóc xám, lúc đi còn không quên gọi Nam Ca đi cùng, kéo cô đi xuống chung.

Rồi sau đó không có cơ hội giải quyết chuyện đổi phòng, mọi người đều đắm chìm trong party, Nam Ca cũng tự có ý thức, không làm phiền cuộc vui của những kẻ có tiền.

Biết vào lúc nào nên nói, lúc nào nên làm gì, chuyện đã qua thì không nên nhắc lại thêm phiền, nếu không sẽ làm người ta khó chịu.

Những người tham dự đều là phụ nữ, bữa tiệc rất náo nhiệt.

Ngoại trừ Nam Ca thì bọn họ đều quen biết nhau, ai ai cũng thoải mái vui chơi, không có người nào miễn cưỡng, vừa mới bắt đầu đã tưng bừng.

Bãi biển về đêm yên tĩnh, vắng vẻ, không có sự quấy nhiễu từ bên ngoài, nơi này chỉ có bọn họ.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng khu vực rộng lớn này, gió nhẹ thổi qua, lửa than trên bếp nướng đỏ rực và ấm áp. Chị Vạn là chủ bữa tiệc nên rót rượu cho mọi người, hò hét um xùm, kéo mấy chị em nhảy hót tạo bầu không khí náo nhiệt.

Bữa tiệc này chỉ là bữa tiệc bình thường, khác với mấy loại tiệc lôi kéo làm ăn này nọ, mọi người tụ tập với mục đích tiêu hao năng lượng.

Ăn gì đó, uống hai ly rượu.

Ôn lại chuyện cũ.

Chờ đến khi không khí đủ sôi động, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Trong khoảng thời gian này, mấy anh "tay vịn" đến chơi cùng mọi người, làm các công việc như nướng thịt, rót rượu.

Chị Vạn còn mang theo một tên trong đó đi đâu một lúc.

Nam Ca không hòa nhập được nên tùy tiện uống vài ly, thỉnh thoảng nói chuyện với người khác, ai đến mời thì cũng tiếp chuyện.

Kỷ Sầm An cũng không tham gia nhiều, đứng trước quầy nướng phục vụ mọi người, ngồi trên ghế, bắt chéo chân, một tay cầm chai bia lạnh, tay kia thì lật xiên thịt.

Thỉnh thoảng bạn bè sẽ đến chỗ Kỷ Sầm An một lúc, trò chuyện với cô và uống nửa chai.

Kỷ Sầm An rất được các chị em yêu thích, ai cũng sáp tới gần cô.

Bao gồm những mấy anh "tay vịn", cũng tìm cơ hội đến để bắt chuyện làm quan.

Mà xui là Kỷ Sầm An không hứng thú với mấy anh "tay vịn", dù trong đó đẹp có, lực lưỡng có, mặt châu âu, mặt châu á cũng có, nhưng mà đều làm lơ, cực kỳ lạnh lùng.

Nhưng mà cũng không ngăn cản được mấy anh "tay vịn", ai cũng đến hết, chưa ai từ bỏ ý định, rất phiền.

Vẫn là một chị tóc xoăn đến giải vây, đuổi mấy anh "tay vịn" đi, nói: "Tránh ra, tránh đi, phiền quá đi, được rồi đó."

Mấy anh "tay vịn" có ý đồ đen tối lúc này mới chịu giải tán, bị những người khác kéo đi.

Chỉ có Nam Ca luôn giữ khoảng cách, không tiến lên một bước.

Đặt chai bia lạnh xuống, Kỷ Sầm An nhìn về phía này, liếc nhìn từ khoé mắt.

Nam Ca tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, không để ý gì cả và im lặng uống rượu.

Chị tóc xoăn cũng nói chuyện với Kỷ Sầm An một lúc, cầm xiên thịt nướng lên ăn vài miếng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhẹ giọng hỏi: "Này, đối tượng lần trước của em đâu, sao lại không dẫn đến đây, chia tay rồi à?"

Kỷ Sầm An rũ mi mắt hỏi: "Đối tượng ở đâu ra thế?"

Tóc xoăn dài nói: "Người ngồi cùng bàn ở thành phố S cao gầy, mang hai dòng máu Trung Mỹ."

Kỷ Sầm An thẳng thừng phủ nhận: "Không phải đối tượng của em."

Tóc xoăn dài nhếch lên khóe miệng không thể tin nổi.

Nhìn lại ánh đèn trước mặt, Kỷ Sầm An nói: "Không liên quan gì đến anh ta, mọi người nhầm rồi."

"Người ta đi đâu cũng theo em, không phải lúc đó em dẫn đến à?" Tóc xoăn dài nhớ lại, có chút buồn cười, "Chị trông anh ta cũng có hứng thú với em, phải không nè?"

Kỷ Sầm An không quan tâm: "Không phải."

"Còn tưởng đâu."

"Em không có dẫn đến."

"Vậy ai dẫn tới."

"Yến Thần Hi."

......

Nam Ca nghe, biết người kia đang nhìn mình nhưng cố gắng hết sức giả vờ như không cảm thấy gì.

Vào cuối cuộc trò chuyện của họ, Kỷ Sầm An bất ngờ nói: "Em độc thân, chưa từng yêu ai."

Giọng điệu cứng ngắc, có chút xa cách.

Chị tóc xoăn cũng không coi trọng, không nhận ra câu nói này không phải dành cho mình, mở miệng một phát đã cắt đứt đường lùi của Kỷ Sầm An, chọc vào vai cô, nhẹ giọng nói: "Miệng đầy dối trá."

Kỷ Sầm An không giải thích nữa, cũng lười phản bác.

Rượu trong ly của Nam Ca đã cạn, không còn một ngụm. Ánh sáng ấm áp bao quanh cơ thể cô tạo thành một vòng mềm mại, cô không nhìn Kỷ Sầm An mà nhìn bãi cát dưới chân mình rồi nhẹ nhàng giẫm lên.

Một người bạn khác đến trò chuyện với Kỷ Sầm An, ngồi ở đây tận hưởng gió biển.

Cũng có người tìm Nam Ca, chẳng qua là thấy cô ngồi một mình cho nên đến bắt chuyện, tuỳ tiện nói vài câu, chứ không hỏi nhiều.

Mùi thơm của thịt nướng lần lượt bay xa trong không khí.

Bên kia bãi biển, trên chiếc ghế xếp, hai người phụ nữ đang rúc vào nhau, âu yếm nhau.

Không kiêng nể gì mà hôn, làm một số động tác chỉ những người yêu nhau mới làm.

Đó là một đôi đồng tính, cặp đôi duy nhất có mặt tiết lộ xu hướng tính dục của mình.

Đám bạn này nhìn thấy đôi đồng tính kia như thế, cũng chẳng lấy làm lạ, thấy hoài cũng thành quen.

Hai người kia yêu đương từ thuở niên thiếu, cũng sớm công khai, cho nên những bạn bè quen biết đều biết rõ mối quan hệ của hai người.

Nam Ca không thích ứng và luôn cảm thấy khó chịu nên quay mặt đi, hiếm khi nhìn về hướng đó.

Mấy anh "tay vịn" lần lượt bị kéo rời khỏi nơi này, trên bãi biển ngày càng ít người.

Cuối cùng bữa tiệc chuyển thành trò chơi mạt chược, những người còn lại tập trung tại hai bàn để chơi bài.

Tiến vào nhà, ai biết đánh sẽ tham gia.

Nam Ca cũng bị kéo để đủ tay, còn phải chơi cùng nhau.

Vốn cô định ra ngoài tận hưởng không khí, đợi tỉnh táo thì đi lên lầu, nhưng chị tóc xoăn dài không chịu, biết cô biết đánh bài, nên kéo vào chơi chung.

Bàn cuối cùng vừa vặn chỉ có ba tay, cô vào chơi là vừa đủ người.

Bàn của họ đều là những gương mặt quen thuộc, Nam Ca và Kỷ Sầm An đều ở đó, chị Vạn mới vừa quay lại, cùng với tóc xoăn, vừa đủ 4 người.

Nam Ca được xếp ở phía bên trái của Kỷ Sầm An, ngồi bên cạnh.

Chị Vạn vẫy tay, bảo anh "tay vịn" mang thuốc lá với nước cho mọi người.

"Tay vịn" nghe lời, lập tức làm theo, còn chủ động giúp chị Vạn châm thuốc.

Đến lượt Nam Ca, tuy cô không hút thứ này nhưng cô vẫn không làm người ta mất mặt.

Sau đó, đặt nó sang một bên, không đốt lên.

Không thích ngửi mùi này, nhưng mà cũng hiểu rõ nên làm sao, không làm mọi người mất hứng.

Kỷ Sầm An không cầm thuốc, xua tay bảo không cần.

Tóc xoăn dài lấy một điều, quay đầu châm điếu thuốc.

Kỷ Sầm An vừa làm bài vừa nói: "Gần đây cổ họng khó chịu, không chịu được cái này, mọi người hút đi."

Tóc xoăn dừng lại, ngậm điếu thuốc hỏi: "Sao vậy, bệnh à?"

Kỷ Sầm An ậm ừ.

Đã thế thì chị Vạn và tóc xoăn cũng không hút, sau đó nói mấy người khác cũng đừng hút, dập tắt hết đống thuốc đã đốt.

Kỷ Sầm An tiếp tục xếp bài và tung xúc xắc một cách tùy ý.

Nam Ca vẫn im lặng, đến lượt cô thì lấy bài, không hề hấn gì.

Khi bắt đầu ván bài, mọi người vừa chơi vừa trò chuyện, nói về tình hình hiện tại của mọi người.

Nam Ca thua ngay từ ván đầu rồi thua mấy ván liên tiếp.

Không biết là do kỹ năng chơi kém hay do cố ý nhường người ta, coi như lấy thua làm ân.

Kỷ Sầm An cũng không thắng, có gì chơi nấy.

Đợi đến ván tiếp theo, Nam Ca lại thua.

Tóc xoăn dài mỉm cười: "Hôm nay, vận may chị Vạn được ghê, đánh bại thần bài luôn."

Chị Vạn vui vẻ cong môi cười.

Ở ván sau, Nam Ca thắng và Kỷ Sầm An thua.

Chị Vạn nói: "Tối nay thần may mắn không ghé nhà Tiểu Kỷ rồi."

Kỷ Sầm An nhặt một quân bài lên và nói: "Vậy xin chị Vạn rủi lòng thương xót, để em thắng hai ván đi."

Chị Vạn lại cười: "Ok, ván sau để em thắng nhé."

Tiếp theo vẫn là Kỷ Sầm An thua, mọi người thắng.

Lúc sau nữa, kỹ thuật chơi người này thật sự ngàn chấm, ván nào cũng thua, 10 ván thì coi như miễn cưỡng thắng 1 ván.

Nam Ca thua ít hơn và dù không thắng nhiều lần nhưng nhìn chung cô ấy vẫn thắng.

Kỷ Sầm An chia bài, ném ra một quân bài.

Dùng đầu ngón tay mài những lá bài trước mặt, Nam Ca giữ nó hồi lâu, đặt hai quân tam vạn xuống, nhẹ giọng nói: "Sờ bài."

Nhìn Kỷ Sầm An, chị Vạn trêu chọc: "Chị thấy em sắp thua nữa rồi, chắc cô Nam thắng đấy."

Kỷ Sầm An tùy ý tựa lưng vào ghế, thấp giọng nói: "Sao cũng được."

Nam Ca lại thắng, bài Ù.

Chị Vạn rất vui, tóc xoăn cũng thế.

Hai chị đều lắc đầu, than thở sao nay Kỷ Sầm An đen thế, trước kia đâu có thể.

Trước kia là Kỷ Sầm An thắng người khác, người thua chưa bao giờ là cô.

Nam Ca không nói chuyện, nghiêm túc xem bài.

Vô tình, đầu ngón tay chạm vào nhau, Nam Ca lỡ đãng chạm vào Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An cũng không tránh né mà hơi khựng lại.

Nam Ca từ từ rút tay lại.

Hai người còn lại không để ý, chị Vạn và tóc xoăn đang nói chuyện đầu tư.

Dưới gầm bàn, khuất tầm mắt của mọi người, Kỷ Sầm An ngồi lâu có hơi mỏi, vô thức động đậy chân.

Cảm giác được có cái gì đó đang tựa vào, thỉnh thoảng lại cạ vào mắt cá chân, sắc mặt Nam ca không thay đổi, chỉ tập trung vào chuyển động trên bàn.

Cảm giác ấm áp lan lên bắp chân.

Từng inch một, đang ngày càng gần hơn.

Nam Ca vẫn bất động, giống như vô cảm, từ đầu đến cuối vẫn thế.

Kỷ Sầm An lại nói chuyện với chị Vạn, không thèm liếc mắt nhìn Nam Ca cái nào.

Đến lúc đánh bài, Nam Ca muốn thu chân lại, nhưng không thành công.

Khoảng trống ở dưới bàn không rộng, không thể cử động mạnh.

Nam Ca không nhúc nhích, ngước mắt lên, khẽ khép đôi môi đỏ mọng.

Ván này không ai trong hai người thắng, bài trong tay tan nát.

Chị Vạn vui vẻ nên chẳng thèm để ý gì đến sóng triều âm thầm, tất cả tâm tư đều đặt trên bàn.

Không ai trong số họ thắng vòng này và quân bài của họ bị chơi rất tệ.

......

Lại vài ván qua đi.

Lúc này Nam Ca mới rút chân, tránh ra.

Không cho tiếp tục bậy bạ, cách khá xa.

Chị Vạn rảnh quá nên nhiều chuyện hỏi: "Cô Nam kết hôn chưa?"

Nam Ca nói: " Vẫn chưa."

Chị Vạn nói: "Vậy chắc có đối tượng rồi ha."

Nam Ca lắc đầu: "Hiện tại độc thân."

Chị Vạn với tóc xoăn làm như không có gì, mở miệng khen: "Đẹp thế này, lại có năng lực, cô Nam rất ưu tú."

.....

Thời gian chơi cũng khá lâu, mãi đến hơn một giờ sáng mới kết thúc.

Nếu không phải rượu bắt đầu ngấm, bắt đầu say, thì mấy người đó vẫn chưa chịu nghỉ.

Kỷ Sầm An hỗ trợ đưa hai chị về phòng, còn ân cần rót nước cho chị Vạn.

Nam Ca đi về phòng trước.

Phần còn lại của đêm, hai người ngủ riêng, người trên giường, người dưới đất.

Kỷ Sầm An để Nam Ca đi rửa mặt trước, cũng nhường giường, chủ động ngủ dưới đất.

Đã rạng sáng mà ngồi nhà vẫn còn sáng rực, hầu hết các phòng đều sáng đèn.

Tầng ba phía đông là nơi đầu tiên tắt đèn, hai người ở đây cũng là những người đầu tiên nằm xuống nghỉ ngơi.

Rượu ngấm vào say từ từ, bắt đầu mơ màng.

Đến khoảng hai giờ sáng, đèn ở các phòng khác cũng lần lượt tắt.

Gió biển mặn mà ẩm ướt thổi nhẹ vào khe cửa sổ chưa đóng hẳn, vén lên một góc rèm.

......

Nam Ca đã say, Kỷ Sầm An không tỉnh táo.

Hai người lại làm chuyện không nên làm.

Ưỡn cằm lên, ngón tay Nam Ca xuyên vào tóc người kia.

Kỷ Sầm An hôn cô, đầu tiên là mặt sau đó đến môi.

Cô ngồi trên đùi Kỷ Sầm An, đầu óc quay cuồng, bị men say điều khiển, không còn là chính mình.

Vứt bỏ lý trí, mắc kẹt trên bờ vực, chảo đảo sắp rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro