Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiển nhiên biết rõ người đến là ai, trong dịp thế này, cả thành phố Z người họ Bùi được mời tới chỉ có một.

Ngoại trừ Bùi Thiệu Dương ra, không có thể là ai khác được nữa.

Cái này quá ngoài ý muốn, sắc mặt Kỷ Sầm An hơi khựng lại, không ngờ lại thế này.

Cô cho rằng Nam Ca mang người nào đến để thao túng cô, hoặc mang cô đi gặp ai đó, ví dụ như Dương Khai Minh, hoặc là người từng có liên quan đến cô, thậm chí là Quách Tấn Vân,  nhưng kết quả thật ngoài dự đoán.

Cô đã xây dựng đủ tâm lý, đang nghĩ thử bản thân sẽ đối mặt với loại tình huống nào, Nam Ca hận cô như thế, biết đâu sẽ dùng hình thức nào đó để ngược đãi hay áp chế cô, thế mà lại đem người mà cô hao tâm tổn sức tìm trăm phương ngàn kế tiếp cận, để cô ngồi trong tối nghe.

Trong nháy mắt, Kỷ Sầm An ngồi thẳng lưng, không nhịn được mà nhìn về phía cảnh cửa kia, như muốn biến bản thân thành nó.

Bức tường rắn chắc cản trở, ngăn cách bên trong và bên ngoài, nhưng hiệu quả cách âm hai bên không tốt, khi hai người bên ngoài đã ngồi vào chỗ, nhân viên phục vụ của nhà hàng dọn đồ ăn xong đều rời đi, cuộc nói chuyện của bọn họ ngày càng rõ hơn, tất cả đều lọt vào tai cô.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ bên ngoài, Nam Ca điềm tĩnh, hào phóng nhã nhặn, mặc một chiếc váy thanh lịch, tôn lên làn da trắng nõn và khí chất trang nghiêm của cô, trông như từ bức tranh bước ra, gương mặt đường nét rõ ràng, mắt trong như nước, rất có phong thái người đẹp Giang Nam, dưới ánh đèn trông rất thân thiện.

Bùi Thiệu Dương đứng cách cô hai ghế, cách khoảng ba bước chân.

Bùi Thiệu Dương cũng ăn mặc chỉnh tề, chải chuốt, làm khách cũng không quá mất lịch sự.

Người đàn ông 32 tuổi này, vẻ ngoài đẹp lịch lãm, môi hồng răng trắng, cao khoảng 1 mét 73, thấp hơn Nam Ca mang giày cao gót một chút, nhưng trông anh ta khá dễ gần thân thiện, gương mặt hoà nhã. Tướng mạo anh ta giống Quách Tấn Vân vài phần, đặt biệt là lông mày và mũi, rất giống từ một khuôn đúc ra, nhưng trông không quá hung hãn, so với tên cặn bã Quách Tấn Vân kia thì sạch sẽ hơn nhiều.

Bùi Thiệu Dương rất lịch sự, vừa nhìn là biết người này rất văn minh và có kỷ luật, Nam Ca kéo ghế mời anh ta ngồi xuống để thể hiện sự tôn trọng, nhưng anh ta khéo léo từ chối, ngược lại ngồi xuống ghế phía dưới.

"Nam tổng cũng ngồi đi, đừng đứng đó, không cần khách sáo."

Nam Ca không câu nệ, cũng không giả vờ ân cần, lập tức ngồi xuống, sau đó nhấc tay lên.

Triệu Khải Hoành đứng ở một bên lập tức hiểu, bước tới rót trà cho hai người, không chậm trễ một khắc nào.

Hai bên đến đây để bàn bạc về việc hợp tác, vì một dự án quan trọng của sáu tháng cuối năm mà hẹn gặp trước, đầu tiên là nói chuyện đơn thuần để tìm hiểu và thăm dò thái độ của đối phương.

Nam Ca và Bùi Thiệu Dương đều có quyền quyết định rất lớn trong công ty của mình, là người có sức ảnh hưởng lớn, cả hai bên về cơ bản đều có thể đại diện cho phe mình, cấp bậc không hề thua kém nhau.

Hai người đều là dân làm ăn, bắt đầu chỉ là lời đưa đẩy hỏi thăm anh một câu tôi một câu, không đi vào thẳng vấn đề.

Nam Ca biết Bùi Thiệu Dương, đã không chỉ tiếp xúc với anh ta một hoặc hai lần, khởi đầu là hỏi thăm tình hình nhà họ Dương, hỏi thăm ba Bùi Thiệu Dương, tình trạng sức khoẻ của ông Bùi.

Lần trước, có tiếp xúc với nhà họ Bùi, nghe nói ông Bùi có chút vấn đề về sức khoẻ, thân thể bất an, chuyện này cũng không phải là chuyện riêng tư.

Bùi Thiệu Dương coi như cũng hiểu biết về Nam Ca, biết rõ thân phận địa vị hiện tại của cô, cũng biết trước kia Nam Ca từng có bối cảnh địa vị gì.

Nhưng mà mấy năm trước chuyện kia không được công khai, có rất ít người biết chi tiết, người bên ngoài chỉ thấy được bề ngoài của câu chuyện, không rõ thực tế bên trong, có rất ít người biết được mối quan hệ thật sự giữa Nam Ca và Kỷ Sầm An, đến nhà họ Kỷ chưa chắc đã biết rõ.

Trong mắt của Bùi Thiệu Dương và những người khác, Nam Ca bốn năm trước chỉ là một người đẹp làm nghệ thuật, từng được Kỷ Sầm An theo đuổi, nhưng không rõ Kỷ Sầm An có thành công hay không.

Dù sao thì mọi người đều thấy rõ sự kiêu ngạo và tự chủ của Nam Ca, thấy rõ được cô coi thường và chán ghét Kỷ Sầm An, cái này thấy rõ như vạch đỏ của thị trường chứng khoán lúc tăng lúc giảm, ai có mắt đều có thể nhìn thấy.

Đối với họ, Nam Ca và Từ Hành Giản mới chính là một đôi tình đầu ý hợp, đến tận giờ này, truyền thông đại chúng vẫn thường đưa tin về cặp đôi này, chứng minh bọn họ vẫn chưa chia tay, là cặp đôi trời sinh, lúc đó Kỷ Sầm An dùng hết thủ đoạn theo đuổi Nam Ca, là chuyện để bọn họ chê cười.

Không biết là vì tâm lý ân oán xưa nay mà xem Nam Ca cùng phe, hay là bởi vì tâm tư quá thâm trầm, có thể giả vờ, Bùi Thiệu Dương đối với Nam Ca rất quen thuộc, nguyện ý kết giao bạn bè, cuối cùng còn nói: "Nam tổng tiếp đãi chu đáo quá rồi, cảm ơn cô, hôm nào tôi mời lại cô nhé, đến lúc đó mong Nam tổng nể mặt."

Nam Ca nói: "Sắp tới lúc nào cũng có thời gian, khi nào Bùi tổng rảnh cứ hẹn, chỉ cần báo trước một tiếng là được."

Nói chuyện làm ăn là thế, không nói việc chính, thì tìm kiếm chuyện ra mà nói.

Có một số thứ không thể quá vẹn toàn, cũng không thể quá sáo rỗng, cần phải cân nhắc chừng mực.

Bùi Thiệu Dương trước sau vẫn thể hiện lịch thiệp, thân thiện, khiêm nhường, nói một hồi mới hỏi dạo gần đây Nam Ca bận gì.

Nam Ca nói một năm một mười: "Mấy hôm trước tham gia triển lãm, gần đây thì xử lý nội vụ công ty, không bao lâu nữa đến Giang Thành tham gia triển lãm, sẵn cắt băng khánh thành. Bùi tổng thì sao, phát tài ở đâu thế?"

Bùi Thiệu Dương cười cười xua tay nói, "Không tính là phát tài, còn kém xa Nam tổng."

Anh ta bưng trà lên nhấp một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ ôn hòa, trầm mặc nửa giây mới nói tiếp: "Thời gian gần đây, tôi tương đối rảnh, không có việc gì để làm, tuần trước có đi Hải Thành một chuyến, sau đó thì quanh quẩn ở nhà, ông già tôi cũng cần người chăm sóc, không đi đâu được, không rảnh tay, không có cách nào."

Ý nghĩa sâu xa trong lời nói là không có thời gian để làm việc, toàn thân trong sạch.

Không nghe ra được trong đó có ẩn ý hay không, giọng điệu rất bình thường, dường như không có ý gì khác.

Trên bàn anh một câu tôi một câu, trò chuyện rất vui vẻ, cả buổi không có chút nào mâu thuẫn với nhau, một chút nhỏ cũng không có, giống như là vì tốt cho dự án kia mà đến.

Bùi Thiệu Dương không lớn tuổi, nhưng cách xử lý của anh ta còn khéo hơn cả những lão thâm niên, biết mấy ngày trước Nam Ca và Quách Tấn Vân có xảy ra mâu thuẫn, biết rõ nội tình, nhưng không hề đề cập đến nó, một chữ cũng không hỏi.

Cho dù, Nam Ca tình cờ ở chỗ đó, hay là vì ai, hay giấu Từ Hành Giản làm gì đó hay không, xem đó như là bí mật không thể lôi ra ánh sáng, không vì nó mà tỏ thái độ.

Nam Ca cũng thế, biết rõ chuyện hôm đó người này đã biết rõ, nhưng từ đầu tới cuối không vội vàng, không lo lắng tên Quách Tấn Vân đi mách lẻo với Bùi Thiệu Dương.

Cô nhẹ nhàng húp một ngụm canh, lơ đãng tiếp tục chủ đề vừa rồi, kéo câu chuyện về triển lãm ở Giang Thành, thuận miệng nhắc đến ở chỗ đó gặp được một vị.

Vừa hay, vị mà Nam Ca gặp được, chính là đối thủ cạnh tranh thu mua công ty mới với Bùi Thiệu Dương, là cổ đông lớn nhất đứng sau đối phương.

Cổ đông lớn có bối cảnh vững chắc và thực lực hùng hậu, Bùi Thiệu Dương không thể so sánh được.

Cổ đông lớn càng coi trọng Nam Ca hơn, thích phong cách thiết kế của cô, thích thành tích của cô ấy trong lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời chủ động mời cô đến.

Nam Ca quả thật rất được người khác yêu mến, góc cạnh nào cũng dùng được, người ta đã đích thân mời, cô nhất định phải đi, phải giữ thể diện cho người ta.

Nhàn nhã nói ra lời này, Nam Ca không sợ Bùi Thiệu Dương có ý định gì, liền nhẹ nhàng mà thẳng thắn nói: "Nếu như gần đây Bùi tổng rảnh rỗi, nếu muốn cùng nhau đi thì nói, chúng ta cũng có thể đi cùng nhau."

Thành ý đầy đủ, như thể không hiểu được cục diện đối đầu của hai công ty.

Kiếm tiền trong kinh doanh là như vậy, bạn đồng hành không nhất thiết phải là bạn, đối thủ không nhất thiết là kẻ thù. Cạnh tranh là một khía cạnh, có vì lợi ích mà coi thành kẻ thù cần giết hay không là do bản thân sắp đặt.

Nam Ca dường như không có ý định ra vẻ, lúc nói chuyện này, còn bảo Triệu Khải Hoành rót thêm trà, sau đó nói qua chuyện khác.

Bùi Thiệu Dương ngồi ở một bên, thần sắc ổn định, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc, thần sắc bình tĩnh thản nhiên, tựa hồ không thèm quan tâm, sau đó liền hỏi tiến độ của triển lãm.

Bữa tối diễn ra suôn sẻ, cả buổi nói chuyện rất hài hoà.

Lúc kết thúc, Bùi Thiệu Dương đứng dậy, Nam Ca tiễn anh đến cửa, thư ký dẫn anh ta đi ra ngoài.

Lần mời này coi như kết thúc, tất cả các vấn đề đã được thương lượng, hợp tác cũng đã được xác định, không có gì ngoài ý muốn coi như thành công.

Đợi hơn 10 phút sau, Triệu Khải Hoành đuổi vệ sĩ đi ra ngoài, lại gọi một bàn đồ ăn mới.

Thấy không sai biệt, Triệu Khải Hoành đến mở cửa, xoay người rời đi, lẳng lặng chờ ở cửa, nhường không gian cho hai người bên trong.

Thức ăn trên bàn đã được thay đổi khẩu vị khác.

Tất cả đều là món ăn Kỷ Sầm An thích, thịnh soạn ngon miệng, nóng hổi tươi ngon.

Kỷ Sầm An ở trong phòng nghỉ đã nghe toàn bộ buổi nói chuyện, một câu cũng không bỏ sót. Cô có thể nghe ra được, Bùi Thiệu Dương đã phát hiện ra cô, chẳng qua là bây giờ chưa ra tay, nhất cử nhất động của cô đều nằm trong kiểm soát của anh ta.

Về phần tại sao Bùi Thiệu Dương không đối phó với cô, không ai biết.

Có lẽ không thèm để ý đến cô làm ra được trò trống gì, hoặc rất có thể xem cô giở trò gì đây.

Bữa ăn tối nay đúng là một cám dỗ trắng trợn, Nam Ca đặc biệt thể hiện cho Kỷ Sầm An xem.

Kỷ Sầm An đi ra ngoài, ngồi xuống bàn.

Nam Ca còn đang lật xem hợp đồng, giống như không cảm nhận được ở đây còn có người nào khác, chờ cô chủ động đi đến, không thèm ngẩng đầu lên đã nói: "Đói thì ăn trước đi, nếm thử mùi vị thế nào."

Lại một bộ dáng biến hóa, hoàn toàn đối lập với lúc đàm phán cùng Bùi Thiệu Dương.

Tao nhã, tự cao và lạnh lùng.

Thoạt nhìn như người không thèm tranh đoạt thứ gì, tính nết vẫn như xưa.

Bây giờ không phải là chuyện làm ăn, càng giống bữa cơm bình thường, như thể các cô là bạn bè.

Giọng điệu bình thản, ung dung, khiến người nghe cảm thấy thoải mái, không có chút cảnh giác.

Kỷ Sầm An không đói nên không ăn.

Nam Ca cũng không khuyên thêm, lật hết tờ này đến tờ khác, một lát sau lấy bút ký tên.

Nước chảy mây trôi ký liền mạch, nét chữ thanh tú.

Kỷ Sầm An chăm chú nhìn Nam Ca.

Một lúc lâu sau, Nam Ca đột nhiên hỏi: "Bạn của cô thế nào? Xuất viện chưa?"

Kỷ Sầm An khẽ động mi, nói: "Vẫn chưa."

Nam Ca nói, "Bệnh gì vậy?"

Kỷ Sầm An không nói lời nào, không muốn trả lời.

Cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết mẹ A Xung bị cao huyết áp và các bệnh tim mạch khác, có rất nhiều vấn đề, vấn đề xấu không ít, khá phức tạp.

"Tôi có quen biết bác sĩ ở bệnh viện đó." Nam Ca nói sau khi đọc xong hồ sơ kia, đặt hồ sơ sang một bên, "Khoa tim mạch, cũng rất được."

Nói xong, nâng mắt lên nhìn Kỷ Sầm An, chờ cô trả lời.

Kỷ Sầm An từ chối.

"Không cần, đã có bác sĩ rồi."

Một chút nghĩ ngợi không có, lập tức mở miệng nói.

Một giây do dự cũng không.

Câu trả lời này nằm trong dự kiến, Nam Ca nghe xong cũng không tức giận, sau đó ung dung múc canh, ấy vậy mà tình nguyện vì Kỷ Sầm An động tay một lần, phục vụ người này.

Hiếm khi làm thế, 3-4 năm trước cũng không nhận được đãi ngộ thế này, đây là lần duy nhất.

Là món canh Quảng Đông mà Kỷ Sầm An yêu thích, một món ăn mang đặc trưng địa phương.

Trước đây ở Bắc Uyển, Kỷ Sầm An còn tự học nấu món này, hạ mình nấu cho Nam Ca ăn. Người này tật xấu ngày xưa, thích ăn thích uống gì, thì đều bắt Nam Ca ăn uống theo, không màng đến việc Nam Ca có thích hay không, đều dựa theo yêu thích của bản thân mà làm.

Nam Ca nhớ rõ món canh Quảng Đông này, cho nên cố ý yêu cầu bếp nấu.

Múc hơn nửa chén, Nam Ca đẩy chén canh đến trước mặt Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An không động tay.

"Không hợp khẩu vị à?" Nam Ca hỏi.

Kỷ Sầm An nói: "Không muốn ăn."

Nam Ca: "Vậy để đó đi, lát nữa muốn ăn thì ăn."

Cách làm cứng nhắc như thế khiến người ta không thoải mái, ngược ý người ta. Kỷ Sầm An không khỏi nhíu mày, cảm thấy khó chịu vô cùng.

Tiếc là Nam Ca không thèm cân nhắc đến cảm xúc của cô, như trước kia cô cũng làm thế, thậm chí còn làm hơn thế nữa.

Nam Ca chỉ nói vài câu, không giải thích lý do tại sao mời Bùi Thiệu Dương đến, chỉ nhắc đến một bản thiết kế cần phải làm, vẫn chưa tìm được người mẫu thích hợp.

Không biết người này có ý định gì, chỉ nói vậy.

Tình cảnh này rất quen thuộc, Kỷ Sầm An biết rõ.

Đã từng có lúc, cô chính là dùng cách thức trá hình hỏi Nam Ca, lần nào cũng nói vòng nói vo, thông qua phương thức khác, để Nam Ca tự hiểu.

Ví dụ như, Nam Ca trăm cay ngàn đắng chuẩn bị đem tác phẩm tham gia một show thời trang, vất vả lắm mới có cơ hội hợp tác, nhưng lần đó vì Từ Hành Giản, anh ta muốn đi ra nước ngoài cùng Nam Ca tham gia, Kỷ Sầm An lập tức làm khó làm dễ, liên hệ với bên tổ chức, dùng thủ đoạn vô lại ép Nam Ca chọn một trong hai.

Hoặc là cứ giữ Từ Hành Giản ở lại, bên kia sẽ từ chối hợp tác, và sẽ đến Trung Quốc theo lời mời của Kỷ Sầm An, hoặc Nam Ca lập tức từ chối Từ Hành Giản, không cho anh ta đi theo, mà chọn đưa Kỷ Sầm An đi cùng, thì bên kia sẽ phối hợp, tận lực hợp tác với Nam Ca.

Diễn biến tiếp theo có thể tưởng tượng được, Nam Ca thà từ bỏ cơ hội này còn hơn chịu khuất phục trước hành động xấu xa của Kỷ Sầm An, mặc kệ Kỷ Sầm An mà xuất ngoại.

Kỷ Sầm An tức giận đến mức đập phá đồ đạc, hận không thể bẻ gãy chân chó Từ Hành Giản, nhưng mà cũng không dám làm đến bước đó, cuối cùng trong đêm vội vã bay ra nước ngoài, cắt được kế hoạch của Nam Ca.

Có người vốn sinh ra đã hèn hạ, đương nhiên muốn kiểm soát toàn quyền, nếu tính sai sẽ lộ nguyên hình.

Kỷ Sầm An gần như đã quên, đêm đó cô đã đối xử với Nam Ca như thế nào, khiến người mắt ươn ướt, lại dùng cách gì ngáng chân Nam Ca, ngoan cố dùng đủ cách hành hạ người ta.

Trước khác giờ khác, vai vế hai bên đảo ngược.

Kỷ Sầm An há miệng, muốn nói gì đó lại thôi.

"Ngồi ở đây chờ một lát nữa Triệu Khải Hoành sẽ đưa cô đi." Nam Ca nói.

Trầm mặc một lát, Kỷ Sầm An nói: "Nam Ca, tôi. . ."

"Đau không?" Đối phương ngắt lời cô.

Giống như một cỗ máy rỉ sét không thể quay, Kỷ Sầm An lại dừng lại.

Nam Ca vuốt ve cô, nhìn môi dưới đã tróc vảy, khẽ chạm vào, lại nhẹ giọng hỏi: "Nơi này, đau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro