Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bừa bộn, khắp nơi có dấu hiệu bị lục lọi.

Kỷ Sầm An ở trọ cho nên hành lý không có bao nhiêu, gần đây cũng không mua thêm đồ dùng gì khác, toàn bộ tài sản của cô luôn mang theo bên mình, đi đâu cũng bỏ trong túi, thật đúng là tốn công bọn họ một chuyến, tìm được mấy thứ nồi chén dĩa, cùng với đống quần áo phơi ngoài ban công.

--- Ở đây sẽ không có thứ mà bọn họ muốn, căn bản không tồn tại.

Nếu có bất kỳ manh mối nào về anh trai, Kỷ Sầm An đã sớm mang đến sở cảnh sát, mắc gì phải đi trốn trong cái xó xỉnh này.

Về phần tin tức lần trước chú Dương đưa cho cô, cùng với những điểm nghi vấn cô phát hiện, đều không phải là chứng cứ thuyết phục, cũng chẳng là gì, mấy ngày trước cô đã hủy đi, đồng thời ghi nội dung vào trong đầu, mục đích là để tránh liên lụy đến những người vô tội trong tình huống này.

Người phía sau thực sự nóng lòng, không biết là ngồi không yên, sợ cô gây rắc rối hay là muốn lấy chuyện này làm cảnh cáo, muốn cô biết đường mà thoái lui.

Có thể cả hai, không mâu thuẫn.

Một mặt, lo lắng Kỷ Sầm An nắm được nhược điểm, nhưng không chắc chắn, đánh liều cạy cửa để xem có thể tìm thấy thứ gì đó có liên quan hay không; còn mặt khác là muốn cảnh báo, không được điều tra hay làm hành động thiếu suy nghĩ.

Rốt cuộc, cảnh tượng trong nhà hàng tối nay đủ để giải thích rất nhiều điều, vị trí của tất cả các bên cũng rất khác nhau.

Lợi ích của Nam Ca và Bùi Thiệu Dương là khác nhau, Kỷ Sầm An hiện là người ở giữa, trước mắt không có xung đột trực tiếp giữa ba người, nhưng trong tương lai chưa biết chắc được.

Bùi Thiệu Dương không lo lắng Kỷ Sầm An sẽ tạo ra quá nhiều sóng gió, không tin kẻ rơi vào hoàn cảnh hiện tại có thể làm nên trò trống gì, coi như là con kiến mù quáng bò khắp nơi, mãi không thoát ra khỏi khốn cảnh, cực kỳ coi thường. Nếu không thì đã ra tay từ sớm với Kỷ Sầm An, làm sao có thể để Kỷ Sầm An đặt dưới mũi để cho bò qua bò lại.

Nhưng bây giờ có Nam Ca, thế cân bằng với lợi thế áp đảo đảm bảo biết không chừng lại khác, cho dù thế nào, đây chính là mối nguy hoạ tiềm ẩn có thể bùng phát bất cứ lúc nào, cần phải tăng cường cảnh giác.

Bùi Thiệu Dương bản chất là người đa nghi, anh ta không tin bất cứ ai, cho nên càng cảnh giác với Nam Ca hơn.

Không phải anh ta nghi ngờ Nam Ca và Kỷ Sầm An có mối quan hệ đặc biệt, không nghĩ đến hướng đó, chẳng qua đang đề phòng Nam Ca vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, dùng Kỷ Sầm An để làm ầm ĩ, hoặc là Kỷ Sầm An đứng về phía Nam Ca, sẽ gây bất lợi cho anh ta.

Kỷ Sầm An tiến lên vài bước, đi đến bên cạnh giường gỗ, không nhúc nhích, nhặt chiếc quần bị ném dưới sàn, lại chỉnh lại cái tủ xiêu vẹo sắp sập, biểu cảm rất bình tĩnh, không ngạc nhiên trước những thay đổi.

Trên chiếc thớt xi măng trong nhà bếp, túi gạo, mì và muối hôm qua được xếp gọn gàng trong góc nhà đều dính đòn, không thoát nạn.

Nửa bao gạo trắng vương vãi khắp sàn, nửa bao mì còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, tứ phía tung toé, một đống hỗn độn. Cũng may dầu nằm trong chai, chứ không thì cũng sẽ không khác gì đồng bọn của nó, chẳng khá hơn là bao.

Đám người họ làm cũng ra trò, thiếu điều muốn đục tường xem thử có cất giấu gì trong đó không, còn đến phòng tắm cầm đi mấy đồ dùng cá nhân, khiến cảnh tượng giống như bị kẻ trộm ghé thăm.

Coi như vào trộm tiền không thành công, tiện tay vớ đi vài thứ, coi như không tốn công đột nhập.

Kỷ Sầm An lặng lẽ thu dọn phòng trọ, đặt lại tất cả đồ đạc, dọn dẹp nhà bếp, quét mì gạo trên sàn, một lúc sau cầm túi rác đi vứt ở ngõ, sau đó lại đi đường vòng về nhà, không làm gì hết, nằm trên giường nghỉ ngơi.

Làm việc cả đêm rồi, giờ cần nghỉ ngơi.

Nhiệt độ cao như thiêu đốt mặt đất, ánh nắng buổi sáng khiến ô cửa sổ nóng lên, những chiếc lá xanh bên đường dưới ánh nắng như bị thiêu đốt.

Trễ chút, Kỷ Sầm An cũng không đến bệnh viện, coi như hôm nay không đi hỗ trợ, ở lại ngõ Đồng Tử, có rảnh thì đi lang thang bên ngoài dạo, còn đến cửa hàng gần đó mua sắm đồ.

Không chỉ mua mì, mà còn cân mấy cân gạo, rồi mua mấy thứ khác.

Lâu lâu mới "sang chảnh", không giống như lúc trước, mua gì cũng phải kiềm chế, không dám tiêu xài quá nhiều.

Khi nơi trốn bị phát hiện, Kỷ Sầm An không hề hoảng sợ, đã sớm dự đoán sẽ có ngày bị thế, đến giờ vẫn còn bình tĩnh.

Nếu bị lộ, lập tức bỏ chạy cũng không phải là khôn ngoan, phải tìm thời cơ thích hợp mà đi.

Những người đó hẳn là trong bóng tối quan sát, nếu như hành động liều lĩnh, sẽ sa chân, đi đâu cũng không thể cắt đuôi được bọn họ, vô luận như thế nào, đều vô ích —— năm đó lần thứ nhất chạy trốn, Kỷ Sầm An cũng làm như vậy, thay đổi thế nào cũng bị bọn họ bức hại được, cho nên cô đổi cách khác, ra vẻ chả quan tâm, thờ ơ, đến lúc có cơ hội là cuốn gói chạy ngay trong đêm, chạy đi nhanh như chớp không để lại dấu vết.

Vào lúc nguy cấp, càng phải bình tĩnh đối mặt.

Ba năm trước, khi bị một nhóm chủ nợ bao vây và theo dõi, Kỷ Sầm An đã có thể trốn thoát mà không ai phát hiện ra, vì vậy bây giờ không có gì to tát.

Dù có tệ đến đâu, đến sở cảnh sát là phương án cuối cùng, bất đắc dĩ lắm mới phải gọi cảnh sát xử lý.

Chỉ là Kỷ Sầm An không muốn gây ra rắc rối như vậy, thứ nhất là không có cách nào cắt đứt cái mớ hỗn độn này chuyện sẽ ngày càng rắc rối hơn, tìm cảnh sát thì bọn họ cũng làm ghi chép, rồi kêu có việc gì thì gọi cảnh sát, thứ hai là lộ thân phận, đến lúc đó có nhiều người đến đòi nợ, đến cửa nhà quấy rối là nhẹ.

Chừng nào các khoản nợ của nhà họ Kỷ vẫn chưa được trả, họ sẽ không buông tha.

Cô thân là con gái nhà họ Kỷ, bọn họ không tìm được anh trai và những người khác, chỉ biết về ép buộc cô, mặc cho cô có trả nợ được hay không, thì sẽ xem thử dưới góc độ pháp luật có nên chịu trách nhiệm hay không.

Biết có trốn cũng vô ích, Kỷ Sầm An cẩn thận hơn bình thường, không còn cố ý giấu giếm tung tích, ra ngoài cũng không đi đường vòng.

Ở lối vào con hẻm, Kỷ Sầm An thoáng nhìn thấy một dấu vết khả nghi cách đó không xa, phát hiện một người đàn ông có thân hình trung bình.

Người đàn ông đã theo dõi cô từ lâu, đã nhìn thấy từ cửa hàng, bây giờ lại theo cô đến đây ... Anh ta thậm chí còn không biết cách theo dõi cô, rất nghiệp dư.

Nhìn như không phải là Bùi Thiệu Dương phái tới, có lẽ là Quách Tấn Vân tìm được một tên ngốc. Kỷ Sầm An bình tĩnh bước vào ngõ Đồng Tử, trở về phòng trọ nấu bữa tối, tranh thủ ăn trước khi đi làm.

Buổi tối, ngồi xe đến gần khu đại học Khoa học Công nghệ, phát hiện có một chiếc xe đậu xéo tiệm net.

Chiếc xe đó cô từng nhìn thấy, không mấy xa lạ.

Lần đầu tiên, Triệu Khải Hoành đến tìm cô chính là dùng chiếc xe này, loại xe này rất phổ biến, đi trên đường không hề bắt mắt.

Nhưng người lái xe không phải là Triệu Khải Hoành, mà thay vào đó là một thanh niên có khuôn mặt xa lạ, thoạt nhìn giống như một kẻ thích ăn chơi, nhưng vóc dáng gầy tráng kiện, nhìn có vẻ cao 1m75, gương mặt khá tuấn tú.

Chàng trai trẻ thu mình lại trong đám đông, đứng dưới gốc cây hút thuốc không hề có ý thức nơi công cộng, sau đó đi đến một cái ngã tư vào trong cửa hàng tiện lợi mua một lon coca cùng với một ly mì, sau đó cứ vậy mà đi vào trong tiệm net, dáng vẻ như ngựa quen đường cũ.

Đúng là trông coi cô cũng ghê thật, không cho Triệu Khải Hoành đi theo.

Kỷ Sầm An liếc nhìn đã thấy sự khác thường của người thanh niên, từ khi nhìn thấy chiếc xe kia đã biết là người của ai, nhưng cũng không vạch trần, chờ người ta đi vào cứ tỏ ra không biết gì.

Thanh niên này khá biết điều, đi vào lập tức trả tiền, đeo tai nghe lên chơi game, không để lộ sơ hở, rất đàng hoàng. Giữa khuya còn gọi phần ăn, thoạt nhìn không khác mấy sinh viên gần đây lắm.

Chỉ có lúc ba giờ sáng, thanh niên này đi vào trong wc 10 phút, cầm điện thoại đi vào cùng, sau đó trở lại chỗ cũ.

Kỷ Sầm An bình tĩnh nhìn, ngày thường làm việc thế nào thì giờ vẫn làm vậy.

Sáng sớm, mặt baby không đến nhận ca làm.

Mặt baby chuyển sang làm ca giữa, đồng nghiệp ca sáng không muốn đổi nữa, xin chuyển về ca sáng.

Làm việc trong tiệm, ca đêm là vất vả nhất, gây tổn hại cho cơ thể, tất cả nhân viên đều không muốn làm ca đêm, ca ngày tương đối dễ dàng hơn, 8 giờ đến làm, 3 giờ kết thúc công việc. Đó là khoảng thời gian thoải mái và dễ chịu nhất trong 3 ca.

Các nhân viên chính thức của tiệm net làm việc xoay 3 ca, Kỷ Sầm An là nhân viên bán thời gian, tạm thời chỉ làm ca đêm, không có lựa chọn khác.

Mặt baby không tới mới tốt, Kỷ Sầm An không muốn gặp người này.

Lúc này, phải tận lực không gặp mỗi ngày, tránh có liên luỵ không cần thiết.

Mặt khác, mẹ A Xung đã xuất viện, bệnh cũ vô phương cứu chữa, khi bình phục không có vấn đề gì nghiêm trọng thì có thể về nhà, tiếp tục chữa trị chỉ là lãng phí tiền bạc mà thôi, không cần thiết.

Kỷ Sầm An ban đầu định đến thăm, nhưng lại thôi, ngay cả hỏi thăm cũng không.

Cắt đứt mọi liên hệ không cần thiết, không để người khác nhúng tay vào.

A Xung có gọi điện thoại muốn cảm ơn Kỷ Sầm An đã chăm sóc mẹ cô ấy và Tiểu Vũ, muốn mời cô và đám người Trần Khải Duệ bữa cơm cảm ơn, nhưng tiếc là Kỷ Sầm An không nghe máy, thế đành mời hai người kia.

Kỷ Sầm An lại trở về làm người cô đơn, khó gần, không ai dám tiếp cận.

Tai mắt của Bùi Thiệu Dương phái đến không rời đi, mỗi ngày đều ngồi ở gần đó canh, lặng lẽ quan sát động tĩnh phòng trọ, dính mãi không dứt được.

Nhưng người bên kia sẽ không làm gì cả, cũng không có bất kỳ hành động nào khác, dường như anh ta chỉ đang quan sát tình hình, sẽ dựa vào hành vi của Kỷ Sầm An để ra quyết định.

Mỗi ngày, Kỷ Sầm An chỉ có 2 điểm một con đường, về cơ bản là cố định, thỉnh thoảng nếu thay đổi phương hướng là đi mua đồ ăn, ngoài ra thì không có, cũng không làm gì hết.

Về phía Triệu Khải Hoành, bên Nam Ca... Kỷ Sầm An bỏ qua một bên, coi như đêm kia chưa từng xảy ra, không để ý. Cô cũng không định nhờ Triệu Khải Hoành giúp, đã chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi thành phố Z, chỉ đang chờ thời cơ thích hợp.

Chắc chắn là phải đi, không có khả năng ở lại đây cho người ta xâu xé.

Giữ được rừng xanh không sợ không có củi đốt.

Việc theo dõi sau điều tra, đành phải đi được bước nào hay bước đó.

Không giống như câu "Hai ngày nữa gặp lại" của Nam Ca, qua ba ngày rồi họ vẫn chưa gặp lại, cơ hội thoáng qua cũng không có.

Đến kỳ thu tiền thuê, chủ nhà trực tiếp đến thu tiền.

Đến trễ vài ngày, chủ nhà có việc phải đi xa, vừa về là chạy tới thu tiền, sợ khách thuê xù nợ.

Kỷ Sầm An nhanh chóng đưa tiền, không xin nợ, rút hai tờ tiền đưa qua.

Trong lúc kiểm tra lại tiền, chủ nhà tức giận hỏi: "Tháng sau còn thuê không?"

Kỷ Sầm An nói dối không chớp mắt: "Thuê."

Chủ nhà làm ngay vẻ mặt "Tôi biết ngay mà", đứng nói một hồi, chủ yếu nói mé mé chuyện sẽ tăng giá thuê, nói trước cho Kỷ Sầm An chuẩn bị tâm lý.

Lần đầu tiên, Kỷ Sầm An cho ông ta sắc mặt, nói: "Biết rồi."

Mặc dù không nói gì dài, nhưng chủ nhà có chút kinh ngạc, chắc là không ngờ cô lại dễ đồng ý như thế, hai mắt mở to, nhìn như thấy ma, không tin vào tai được.

"Tăng đó nha, tháng sau sẽ tăng." Chủ nhà cố ý lớn tiếng nói, ra vẻ nghiêm túc, sợ Kỷ Sầm An đổi ý, vội vàng nói.

Kỷ Sầm An hỏi: "Tăng bao nhiêu?"

Chủ nhà vươn một ngón tay và nhìn trộm phản ứng của Kỷ Sầm An.

"Không nhiều lắm, chỉ một trăm thôi."

Kỷ Sầm An vẫn dễ nói chuyện, ừ một tiếng.

"Có thể."

Chủ nhà thực sự không dám tin là thật, xoa xoa lỗ tai nói: "Vậy lần sau, một tháng 300 tệ, nghĩ kỹ rồi chứ?"

Ban đầu định tăng mấy chục tệ thôi, vì nghĩ người thuê còn trả giá, cho nên mới báo nhiều lên chút, để cho người ta trả giá nữa.

Chủ nhà có ấn tượng xấu về Kỷ Sầm An, trực giác Kỷ Sầm An sẽ không đồng ý tăng tiền thuê nhà, ai biết đâu người này dễ nói chuyện hơn người thuê khác. Ông ta coi Kỷ Sầm An như một con ma nghèo không có tiền, đến cái nồi người ta bỏ lại còn lấy về dùng, đáng lẽ không chịu mới đúng.

Nhưng Kỷ Sầm An không giải thích, cũng lười nói nhảm, thấy ông ta không chịu rời đi, liền đóng sầm cửa lại, suýt chút nữa đập vào mặt chủ nhà thành bệnh nặng.

Cái thái độ lồi lõm không coi ai ra gì mới đúng là Kỷ Sầm An. Chủ nhà lùi nửa bước né được, lập tức mở miệng chửi bới, mất bình tĩnh.

Kỷ Sầm An ở cửa không nói lại, ngoảnh mặt làm ngơ, để ông ta phát điên.

Cùng ngày, chủ nhà thu tiền thuê xong đi xuống lầu, tức giận muốn rời đi.

Người đàn ông dáng người tầm trung "tình cờ" đến tìm nhà, hỏi chủ nhà xem còn phòng trống cho thuê không, bảo muốn thuê phòng ở tầng hai.

Lấy cớ này để thăm dò về Kỷ Sầm An, hỏi thuê chỉ là thử.

Đáng tiếc là chủ nhà tính tình nóng nảy, kinh nghiệm đủ nhiều biết tên này đến không thật lòng thuê nhà, không thèm để ý đến anh ta, khi bị chặn lại hỏi han, ông ta còn chửi: "Cút, cút, cút, hết phòng rồi, đừng cản đường ông đây!"

Từ đó, người đàn ông biết Kỷ Sầm An sẽ không rời đi trong thời gian ngắn, tiếp tục ở lại. Anh ta nhanh chóng thông báo tin tức cho chủ nhân, báo cáo tình hình ở đây.

Cùng lúc đó, Kỷ Sầm An nửa ẩn sau cửa sổ, nhìn chằm chằm người đàn ông cầm điện thoại kia, quan sát tất cả các hành động dưới lầu.

Cứ như ngày thường lại đi làm, ra ngoài.

Mọi thứ vẫn cứ như trước, không có nhiều thay đổi.

Lương một ngày 120 nhân dân tệ không phải là quá ít, tám ngày làm việc là gần 1.000 tệ.

Cộng thêm tiền lương ở quán bar nhỏ và tiệm cơm, trừ đi mọi chi phí, số tiền tiết kiệm được trong túi của Kỷ Sầm An gần như tăng gấp đôi.

Dù vẫn chưa nhiều nhưng cũng đủ dùng một thời gian.

Đến khi tiền trong túi gần 2500 tệ, Kỷ Sầm An vẫn đi làm như thường lệ, mang theo chiếc túi đeo chéo kia, ngoài ra không có thứ gì khác.

Bao gồm cả quần áo cũ mang vào thành phố, những thứ khác.

Cô đến tiệm net làm việc, đặt túi xuống, đợi quản lý xuất hiện.

Quản lý vẫn là cái tên ngu ngốc xấu tính kia, cậy chủ mà chửi người ta không ngừng.

Nhưng hôm nay, mặc trời mọc đằng tây, cuối tháng phát trợ cấp cho nhân viên, thế mà không cắt một đồng nào của Kỷ Sầm An, trợ cấp thêm 200 tệ tiền thức khuya.

Ông chủ tiệm net là người có lương tâm, thấy người trẻ tuổi làm việc không dễ dàng, sẽ cấp thêm trợ cấp cho nhân viên.

Quản lý đưa tiền cho Kỷ Sầm An, đôi mắt anh ta luôn ngước lên, không nhìn thẳng vào cô, anh ta nói một cách kỳ lạ: "Nhận tiền rồi phải làm việc chăm chỉ đi, đừng đến muộn nữa. Này là ông chủ cho cô, nghĩ sắp tới ai cũng khó khăn, nếu làm ngày thường làm gì được như thế. Hơn nữa, cô không phải là nhân viên chính thức, đáng lý không được trợ cấp đâu."

Nói hoài nói mãi nói không ngừng, không hổ là cánh tay của ông chủ tiệm.

Kỷ Sầm An yên lặng nghe, nhận tiền, mau tay mau chân làm việc, giữa chừng có đi ra ngoài hút thuốc.

Hút xong thì quay lại.

Rạng sáng 4 giờ, lại đi lần nữa.

Giờ này, khách trong tiệm chơi game mệt rã rời, có người còn nằm bò trên bàn ngủ, mấy đồng nghiệp khác ngồi sau quầy thu ngân cũng ngủ gà ngủ gật, nhất thời không chú ý thiếu người nào.

Quản lý lúc trời sáng đến làm việc mới nhận ra thiếu một nhân viên, nhưng mà ngủ cả đêm mới dậy đầu óc còn ngu mê, nhất thời chưa phát hiện ra là ai.

Nhìn mặt những nhân viên khác, rồi lại nhìn chiếc túi xách trong góc, mới phát hiện thiếu Kỷ Sầm An, không biết đang làm biếng nằm ở đâu, trực tiếp đập tay lên làm khiến mọi người giật mình, tức giận hỏi: "Giang Cần đâu, chạy đi rồi, về sớm đúng không?"

Nhân viên nữ mặt ngốc, không chú ý Kỷ Sầm An từ lúc nào không có trong tiệm, đảo mắt nhìn về cái túi xách kia, không biết nên nói gì: "Không có, túi vẫn còn ở đây, chắc đi ra ngoài hít thở không khí hoặc đi wc."

Qua hơn 10 phút sau, không thấy người đi ra từ WC.

Sắc mặt quản lý càng ngày càng khó coi, ra lệnh cho cô gái thu ngân bên kia đi tìm, anh ta cũng đi một vòng kiểm tra.

Kỷ Sầm An không có ở đây, không có ai trong nhà vệ sinh, không có thấy bóng dáng đâu hết, trong ngoài đều không thấy.

Lúc này, có người nhận ra đã mất dấu đối tượng, đối tượng đã sớm cao chạy xa bay.

Nhiều ngày như vậy, Kỷ Sầm An ngoài mặt không hề đánh trả, giống như cô thực sự không để ý đến bọn họ, từ sáng đến tối, đều bày ra cái bản mặt "ngoan cố tự cao", sống một cuộc sống nhàm chán, giống như cả đời này sẽ sống như thế cho đến chết. Cô không cảm thấy nhàm chán, những người canh giữ cô cũng cảm thấy nhàm chán, tự nhiên thả lỏng cảnh giác, không còn cảnh giác như hai ngày đầu nữa.

Chàng trai trẻ ngâm mình trong tiệm net với tư cách là khách hàng, cậu ta là người đầu tiên định thần lại, khi thấy quản lý tức giận liền hiểu đã có chuyện. Anh ta không có hành động gì mấy, không rời chỗ ngồi, biết có đuổi theo cũng vô ích, chỉ cầm điện thoại, gửi tin nhắn thông báo cho Triệu Khải Hoành.

Một nhóm người khác canh gác bên ngoài tiệm net mãi đến hơn tám giờ mới nhận ra điều kỳ lạ.

Trước đây, cứ đúng giờ là Kỷ Sầm An sẽ đi về, không làm thêm một phút nào, nhưng chờ mãi không thấy cô đâu.

Trên chiếc xe phổ thông ở gần ngay cửa tiệm net, người đàn ông theo dõi Kỷ Sầm An, giật mình hoảng hốt, cảm thấy có gì không ổn, giơ tay và tát đồng bọn một cái, mắng chửi: "Còn ngủ nữa! Người chạy rồi! Dậy!"

Mặt trời mọc giữa không trung, chói mắt rực rỡ, ánh sáng chói mắt.

Trên đường cao tốc bên ngoài thành phố, một chiếc xe cũ kỹ đang chạy tốc độ rất cao. Chủ xe là người đàn ông có vẻ ngoài thô lỗ, nói tiếng địa phương và liên tục phàn nàn, ý muốn mấy người phía sau thêm tiền.

Ngoại trừ vợ tài xế, trên xe này có bốn hành khách, một phụ nữ khó khăn, một đôi cha con, còn có một vị nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đó chính là Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An làm lơ mấy câu nói kia, nhắm mắt lại, ngồi yên.

Những hành khách còn lại bình tĩnh hơn cô, thậm chí họ không thèm nhìn cặp vợ chồng tài xế phía trước.

Vợ chồng tài xế bực bội muốn chết, nhưng cũng không làm gì được bốn người bọn họ.

...

Cũng chính vào lúc này, tại biệt thự trên đường Hán Thành.

Triệu Khải Hoành cung kính đứng trước bàn làm việc, hơi cúi đầu, sau khi nói xong không dám thở.

Ở đối diện, Nam Ca yên lặng đọc tài liệu, lát sau mới ngước mắt lên, ánh mắt trầm như vũng nước động, giọng điệu là bình thường nhẹ nhàng.

"Mất dấu thì không tìm à?"

Triệu Khải Hoành không dám bất cẩn, trả lời: "Đang tìm."

Không chắc cho nên không dám nói lời đảm bảo.

Cả phòng chỉ có tiếng kim đồng hồ xoay, giữa ban ngày mà nơi này rơi vào cõi chết chóc.

Gió mát từ bên ngoài thổi vào, thổi vào người lạnh buốt, có thể so với mùa đông tháng mười hai âm lịch.

Nam Ca không đặt tài liệu xuống, không nói lời gì khác.

Tâm tư không dễ đoán như mọi khi, rất thâm trầm.

Triệu Khải Hoành vẫn đứng đó, không ra ngoài, chờ lệnh.

Nam Ca đóng văn kiện lại, thản nhiên hỏi: "Còn cần tôi dạy sao?"

Triệu Khải Hoành nhanh chóng đáp lại: "Tôi đi ngay, cô không cần lo lắng."

Lập tức, xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Sau khi đi ra ngoài, bầu không khí không quá ảm đạm.

Triệu Khải Hoành bối rối nhìn vào bên trong, cách cánh cửa không khỏi có chút lo lắng... Quả nhiên, một lúc sau, bên trong truyền đến âm thanh, giống như có thứ gì đó bị cuốn xuống đất, một trận chấn động.

Rốt cuộc, không dám đi vào, để sếp ở bên trong một mình.

Triệu Khải Hoành quay người đi xuống lầu, thở dài.

Một người giúp việc đi tới và nói với Triệu Khải Hoành: "Từ tiên sinh đến, tới tìm Nam tổng."

Triệu Khải Hoành xua tay, "Không phải lúc, đuổi anh ta đi."

Người giúp việc hiểu ngay, nghe theo.

Triệu Khải Hoành đột nhiên ngăn lại, do dự hai giây rồi thay đổi lời nói: "Được rồi, để tôi xử lý anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro