Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm nơm nớp lo sợ kết thúc trong gang tấc, quá trình tuy gian nan nhưng may mắn từ nguy hiểm chuyển thành an toàn, tình hình không phát triển theo chiều hướng xấu hơn.

Buông bỏ trái tim treo lơ lửng, mọi người thở phào nhẹ nhõm, vừa mừng vừa sợ.

Tuy nhiên, việc tìm được đứa trẻ chỉ mới là bước quan trọng nhất, vẫn còn một số tình tiết phát sinh cần giải quyết, các nhân viên có liên quan phải phối hợp với cảnh sát để thu thập chứng cứ và tiếp tục điều tra chuyên sâu.

Đứa bé ba tuổi đi lại còn chưa vững, không thể nào tự mình có thể đi đến khu xa như vậy, nhất định phải có nguyên nhân khác.

Cho dù đó là sự cố ý trả thù của một người có dã tâm, hoặc một số kẻ biến thái nào đó tùy tiện phạm tội, hoặc ai đó chơi khăm, tác động của việc này rất nghiêm trọng. Không đảm bảo những trường hợp tương tự sẽ không xảy ra trong tương lai gần, để ngăn chặn vấn đề trước khi chúng xảy ra, phải điều tra kỹ lưỡng, cố gắng bắt được thủ phạm đứng sau chúng.

Theo người bán dược phẩm, anh ta đến cửa hàng lúc 8 giờ sáng, lúc đó Tiểu Vũ đã ngồi ở bậc thềm bên ngoài, dáng vẻ sợ hãi rụt rè, bối rối và lúng túng. Không biết đứa trẻ xuất hiện như thế nào, đã hỏi những người qua đường khác và những người dân xung quanh, nhưng họ đều không biết gì, lắc đầu tỏ ý không quen biết nhau.

Mới sáng sớm, có một đứa trẻ ở đó, không ai chú ý đến một đứa trẻ bình thường như vậy, bọn họ không biết là con nhà ai, đang ngồi đợi ai đến đón.

Khi đám A Xung đi qua đó, lúc mẹ ruột đứa bé chưa đến, cảnh sát có hỏi Tiểu Vũ, để xem có lấy được thông tin hữu ích từ đứa trẻ không, chẳng hạn như giới tính, ngoại hình diện mạo của nghi phạm cũng như cách cậu bé đến được nơi này.

Cậu bé còn nhỏ tuổi quá, không thể nói được những từ hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể phân biệt được giới tính, vài nói một số việc, thông tin từ đứa trẻ vẫn hữu ích.

Nhưng chắc là do quá sợ hãi, nên không nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, có nhiều câu hỏi Tiểu Vũ không trả lời được. Cậu bé chỉ nhớ là chạy ra khỏi sân, đi đến một tiệm tạp hoá mua kẹo, sau đó thì không nhớ nữa, giống như vừa ngủ một giấc thật lâu, tỉnh dậy còn mơ hồ, cảm giác như đang nằm mơ, không phân biệt được rõ.

Mãi đến khi người nhà xuất hiện, đứa trẻ mới sực tỉnh, ôm A Xung khóc lớn, mặt tái xanh.

Cảnh sát đã điều người đi xem camera giám sát ở khu vực gần đó, lần theo từng khung hình ghi lại cảnh một đứa trẻ xuất hiện, phát hiện Tiểu Vũ một mình đi ra khỏi con đường phía sau hiệu thuốc, đồng thời không thấy bất kỳ kẻ khả nghi nào khác.

Con đường phía sau không có camera giám sát, đoạn đường còn lại cũng không có manh mối tương ứng, cho nên có thể tìm được dấu vết bị gián đoạn, không thể nào lập luận được.

Rất rõ ràng: kẻ chủ mưu đứng sau rất quen thuộc với địa hình nơi đây, trước khi hành động đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, nhất định là có dự mưu gây án.

Nhưng tại sao lại thả đứa trẻ ở đây, có thể là do cảnh sát nhúng tay vào cộng thêm việc không ngừng đăng lên internet tìm kiếm cho nên nghi phạm không dám gây chuyện, cho nên bỏ đứa bé lại tìm đường thoát thân, hoặc vốn dĩ mục đích không phải bắt cóc tống tiền, mà có ý đồ khác.

Sau khi tra hỏi gia đình A Xung và người cùng thuê nhà là Trần Khải Duệ, cảnh sát đưa ra nghi vấn, nghi phạm có mâu thuẫn với gia đình A Xung, không hoài nghi có liên quan đến người đồng nghiệp Kỷ Sầm An.

Thậm chí có hoài nghi Kỷ Sầm An, thì cũng không có thông tin hữu ích nào tìm thấy. Mối quan hệ xã hội trước đây của Kỷ Sầm An hoàn toàn khác với A Xung và những người khác, hai bên thậm chí có rất ít hoặc không có tiếp xúc hàng ngày, không có động cơ nào có thể truy nguyên được.

Nghi ngờ phải có cơ sở lý luận, không phải nói suông, không có bằng chứng là vu khống, điều đó tuyệt đối không được.

Trần Khải Duệ trên đường chạy đến đó đã gửi một tin nhắn cho Kỷ Sầm An, không có thời gian nói rõ đầu đuôi, chỉ thông báo Tiểu Vũ ở đâu, đợi có thời gian sẽ gọi điện thoại nói rõ hơn.

Họ hiện đang ở bệnh viện, đưa đứa trẻ đến đó để kiểm tra sức khỏe và nhờ bác sĩ xem Tiểu Vũ có bị thương hay có vấn đề gì không - đứa trẻ đã ngủ lâu như vậy, đã hơn 12 giờ kể từ khi mất tích hôm qua và được tìm thấy vào sáng nay, có gì đó bất ổn, rất có khả năng bị cho uống thuốc.

Đứa trẻ không cảm nhận được, không biết đau ở đâu, kiểm tra ở bệnh viên cần phải có, trước tiên phải làm cái này.

May mắn thay, kết quả kiểm tra sơ bộ đều ổn và không phát hiện vấn đề gì về thể chất.

Nhưng đó chỉ là tình hình hiện tại, phải ở lại bệnh viện một ngày để giám sát.

Kỷ Sầm An ở biệt thự không biết rõ tình hình bên đó, Triệu Khải Duệ chỉ gọi điện thoại báo một tiếng, rồi sau đó gọi báo cho bạn bè và những người khác. Anh ta không còn tức giận, sau khi tìm được Tiểu Vũ thì cũng bình tĩnh lại hơn, giọng nói cũng bình thường, "Không cần đến đây, chỗ này cũng có nhiều người rồi, đối phó cũng phiền, muốn gặp cậu bé thì để sau đi."

Kỷ Sầm An trả lời: "Được rồi, mọi nguời bận trước đi."

Vốn dĩ cũng không định đi, bây giờ bên đó có phóng viên, sự xuất hiện của cô sẽ chỉ mang đến nhiều phiền toái không cần thiết hơn mà thôi.

Trần Khải Duệ xoa xoa giữa lông mày, vẻ mặt rất mệt mỏi.

"Cảm ơn, lần này cảm ơn các cô." Anh ta nói, hiếm khi anh ta có thái độ mềm lòng, thế mà lại thay mặt người khác cảm ơn.

Kỷ Sầm An khựng lại, không trả lời.

Việc này rất có khả năng là do cô mới xảy ra, là cô sai, cô không có tư cách nhận cảm ơn.

Trần Khải Duệ và những người khác không hay biết gì, nếu mà biết được những nguyên nhân đó, còn cảm ơn cô nữa sao, Trần Khải Duệ sẽ cố gắng kiềm chế không xông lên đánh người thì đúng hơn.

Kỷ Sầm An mím môi, một lúc sau, dịu dàng nói: "Chăm sóc bọn họ cho tốt."

Trần Khải Duệ nói: "Tôi biết, toàn bộ quá trình tôi đều trông coi, khi nào xong sẽ dẫn họ về nhà."

Kỷ Sầm An nói, "Được rồi, anh cũng vất vả rồi."

Hiếm khi hai bên nói chuyện như vậy, ngày thường đều dùng súng và gậy đâm nhau, nhưng bây giờ mỗi người đều vì đứa trẻ mà lùi một bước.

Cuộc điện thoại kéo dài hơn năm phút, Tiểu Vũ còn phải làm xét nghiệm máu, Trần Khải Duệ không có thời gian để nói nhảm, nói xong lập tức cúp máy rồi đi giúp.

Kỷ Sầm An đứng sau cửa sổ trên tầng hai của biệt thự, nghe thấy tiếng "bíp" kéo dài bên trong, cô nheo mắt lại và nhìn về hướng cửa.

Những gì cô biết, Nam Ca ở tầng ba cũng đã nhận được tất cả, với thao tác làm việc của thư ký Tưởng và đội bên đó, thông tin họ có còn nhiều hơn cô.

Thư ký Tưởng và những người khác không ngừng đi ra đi vào, đi tới đi lui trên lầu dưới lầu, một người vào một người đi... Bên này vẫn đang điều tra Bùi Thiệu Dương và Quách Tấn Vân, tập trung vào hai anh em.

Đứa nhỏ đã trở lại, cho nên kế hoạch gặp mặt Bùi Thiệu Dương đương nhiên sẽ bị hủy bỏ, Tôn Minh Tiên không cần thông báo cho ông ta, chuyện sáng nay đã dễ dàng giải quyết, không cần gấp rút lựa chọn 1 trong 2.

Kỷ Sầm An đi lên lầu mở cửa.

Nam Ca vẫn còn ở bên trong, cô ấy vừa gặp thư ký Tưởng, đang cầm một tài liệu trên tay.

Không phải tài liệu buổi sáng, mà là tài liệu công ty gửi tới, cần sếp đích thân xử lý. Lịch trình làm việc buổi sáng bị trì hoãn, những thứ cần ký không thể chậm trễ, chỉ có thể giải quyết khi có thời gian.

Khi phát hiện có người tiến vào, Nam Ca không thèm để ý, tựa hồ biết là ai, từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu nhìn. Sự chú ý của cô đều tập trung vào tài liệu, đọc xong một trang liền lật sang trang tiếp theo, sau khi đọc xong, xác nhận không có gì sai, thì mới ký tên.

Làm việc cực kỳ nghiêm túc, hiệu quả cao.

So với trước kia thiết kế tác phẩm càng để tâm hơn, tập trung cao độ, tỉ mỉ, phong thái rất giống sếp lớn đứng đầu công ty. Dáng vẻ so với trước kia thật khác biệt, khi đó vẫn là một người làm nghệ thuật, ôn nhu như nước, nhất cử nhất động đều toát ra vẻ trầm lặng riêng biệt, tách biệt với pháo hoa nhân gian, tao nhã điềm tĩnh, còn bây giờ thì phong cách khác, từ trong ra ngoài đều là nghiêm túc, lúc làm việc không hề xao nhãng, tạo cho người ta có cảm giác một mình vẫn ổn.

Kỷ Sầm An thấy một Nam Ca thiết kế tác phẩm nhiều lần, nhưng lại ít khi được thấy người này làm công việc thường ngày.

Bước đến gần, Kỷ Sầm An nhìn xuống chiếc bàn chất đầy tài liệu.

Nam Ca vẫn nhắm mắt làm ngơ, thỉnh thoảng cũng có liếc nhìn, nhưng mà không thèm để ý người này.

Cũng không nhằm gì vào Kỷ Sầm An, chẳng qua ở đây còn có trợ lý và Triệu Khải Hoành bưng điểm tâm trà lên, nhưng mà cũng giống thế chẳng thèm để ý đến bọn họ.

Có vẻ như không có thời gian rảnh rỗi, không có năng lượng dư thừa trong thời gian này.

Nếu có việc phải đợi xử lý xong đống tài liệu rồi nói, nếu không vội thì có thể hoãn lại.

Kỷ Sầm An kiên nhẫn ở đó không rời đi, cô đợi đến khi số lượng tài liệu ngày càng ít đi, khi trợ lý và Triệu Khải Hoành rời đi, cô mới mở miệng nói: "Đã tìm được người rồi."

Lúc này Nam Ca mới dừng lại công việc đang làm, mặt không chút biểu cảm nói: "Không có việc gì là tốt rồi."

Giọng điệu vẫn bình thường như trước, không nghe ra được cảm xúc cụ thể nào, biểu hiện ra bên ngoài là không tức giận cũng không để tâm.

Nên giải thích một vài câu hay nói gì đó, nhưng nó có vẻ không cần thiết.

Hai người các cô cũng không phải vì chuyện này mà sẽ xảy ra xung đột gì lớn, ít ra thì biểu hiện bên ngoài là thế, giờ cũng không phải là lúc nói mấy chuyện đó.

Do dự thiếu quyết đoán không phù hợp với tính cách của từng người, cũng như không áp dụng cho sự hợp tác giữa hai bên.

Trừ khi Kỷ Sầm An quyết tâm dừng lại, vậy thì lúc đó mới cần nói chuyện, nếu ngược lại thì không cần, chỉ có tác dụng ngược.

Lúc đó ra quyết định bỏ mặc người ta, giờ xong việc rồi mà nói không có gì, thì cũng đạo đức giả quá, cũng có vẻ trẻ con, không có uy tín.

Hơn nữa, Nam Ca không muốn nói chuyện này với cô, không quan tâm đến suy nghĩ thực sự của cô, cũng không phải để bụng đến mấy chuyện lặt vặt, không rảnh làm mình làm mẩy.

Nam Ca rất thẳng thắn, những thứ cần chuẩn bị cũng chuẩn bị đầy đủ, ném một bức ảnh trước mặt Kỷ Sầm An, nói lại cho Kỷ Sầm An nghe những gì cô đã điều tra được.

Người đàn ông cao lêu nghêu trong bức ảnh, cái tên mỏ chuột tai khỉ kia là bạn thân Quách Tấn Vân, khi còn nhỏ anh ta xuất thân trong một gia đình bình thường, nhưng anh ta chỉ phát tài trong vài năm gần đây khi gia nhập đám vòng trong lộn xộn của Quách Tấn Vân. Gia đình của tai khỉ trước đây sống ở khu mới, tình cờ là trường trung học của anh ta lại gần nơi Tiểu Vũ được phát hiện.

"Tên này tham dự bữa tiệc của Quách Tấn Vân, giữa chừng có đi ra ngoài mấy lần, đến gần tối thì không thấy ở đó, từ sáu đến bảy giờ sáng cũng không ở đó." Nam Ca nói, không nhìn mặt Kỷ Sầm An, tránh giao tiếp bằng mắt, vứt ra một phần thông tin của tai khỉ, sau đó nói tiếp: "Nhưng mà sau đó lại quay lại, đến giờ còn ở bên chỗ Quách Tấn Vân."

Bữa tiệc được tổ chức thâu đêm, đám rác rưởi kia cũng không thấy mệt, bọn họ ăn chơi từ tối hôm qua đến rạng sáng, vui vẻ đủ rồi mới dừng lại. Xem ra ban ngày đám người này sẽ không ra ngoài, phỏng chừng còn cần ngủ bù, nghỉ ngơi nạp năng lượng, chứ nếu không lại đột tử.

Tai khỉ đi ra ngoài làm gì, không ai biết hết, có liên quan đến Tiểu Vũ hay không, cũng không rõ.

Người theo dõi Quách Tấn Vân chỉ chú ý đến họ Quách, không quá quan tâm đến những người khác, cũng không nghĩ đến phương diện kia, chỉ là lúc báo cáo mới phát hiện điều lạ.

Nói tóm lại, không có bằng chứng nào chứng minh tai khỉ làm, đó chỉ là nghi ngờ và không có gì đảm bảo 100%.

Nhìn tấm ảnh này, Kỷ Sầm An không khỏi nhíu mày. Cô không biết người đó, cũng chưa từng thấy Quách Tấn Vân dẫn tai khỉ đi theo.

Nói chính xác, Kỷ Sầm An không quen thuộc với tất cả những khuôn mặt trong bức ảnh, cô đã gặp một người trong số họ vài lần, nhưng còn chưa nói chuyện với người ta.

Cô thường khinh thường giao du với những người xuất thân nghèo khó, "tầm mắt" cực cao, luôn coi thường những kẻ không có lai lịch, có lúc cảm thấy người khác thuộc tầng lớp thấp kém, cô liền giẫm đạp lên người họ, cố ý làm khó dễ.

Có quá nhiều món nợ khi xưa tạo thành, cô không nhớ trước kia có làm gì họ không, trong đầu cũng không có ấn tượng gì.

"Chỉ có một người không thể làm được chuyện này, có người giúp đỡ." Kỷ Sầm An nói, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tai khỉ và Quách Tấn Vân trong bức ảnh, đôi mắt tối sầm lại.

Một phỏng đoán hợp lý.

Nam Ca không phủ nhận, nhưng cô không còn gì để nói. Thời gian có hạn, hiện tại chỉ có vậy thôi, còn những cái khác thì chưa biết.

"Phần còn lại thư ký Tưởng sẽ nói cho em biết, đến lúc đó lại xem thế nào." Nam Ca nói xong việc chính.

Đây là một trong những điều mà Kỷ Sầm An quan tâm.

Tiếp theo là Tôn Minh Thiên.

Trước khi Kỷ Sầm An có thể tiêu hóa xong, Nam Ca đã tiếp tục, "Thứ bảy, em sẽ đến thành phố C với tôi để kết thúc mọi việc về Tây Thịnh."

Giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, liên kết giữa hai việc này rất tự nhiên, như thể chỉ là thông báo, so với thư ký Tưởng còn thẳng thắn hơn.

Thái độ công ra công tư ra tư, không lẫn chút tình cảm cá nhân nào, vẫn giữ tác phong buổi sáng, ban đầu sao thì giờ cũng vậy.

Kỷ Sầm An không nói gì, cũng không để việc này trong lòng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thái độ của Nam Ca cũng đã rõ ràng, coi như lật qua trang khác, coi như tự cấp cho từng người một bậc thang đi xuống.

Trước kia, giữa bọn họ ở chung vẫn thế, Kỷ Sầm An thường xuyên dùng cách này. Cho nên hai bên có cãi nhau đến mức nào, coi như sắp bẻ gãy, không quan tâm là Nam Ca đúng hay bản thân mình sai, cuối cùng mơ hồ cho qua, để cái gai kia cắm vào trong, lâu dần dần thì nó tự biến mất.

Nam Ca học theo người này, không thua kém gì Kỷ Sầm An.

Cách làm quen thuộc lại xuất hiện, Kỷ Sầm An mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, nhưng lời vừa đến môi đã thay đổi lời nói, hỏi: "Đi buổi sáng à?"

"Thời gian vẫn chưa định, Triệu Khải Hoành sẽ cho em biết khi nó được xác định xong." Nam Ca nói.

Nhìn vào khuôn mặt của cô, Kỷ Sầm An nói, "Ở lại bao lâu?"

"Có lẽ là nửa ngày."

"Tôi cần làm gì?"

Cầm lấy tài liệu đã đọc xong ở góc bàn, Nam Ca trả lời: "Chỉ cần em đi qua, chuyện khác nói sau."

Mở hợp đồng ra, không thèm nhìn Kỷ Sầm An.

Không còn gì để nói nữa, kết thúc tại đây.

Kỷ Sầm An có rời đi hay không là việc của cô ấy, không quan trọng, cô ấy có thể ở lại bao lâu tùy thích, Nam Ca không có thời gian để bận tâm.

Một người trợ lý đi vào lúc này, đã đợi ở bên ngoài đã lâu, thấy vậy liền nhân cơ hội đưa ra thứ mà Nam Ca muốn.

Cuộc trò chuyện không thể tiếp tục bị gián đoạn, Kỷ Sầm An bị mời ra ngoài. Người trợ lý rất biết ý, Kỷ Sầm An không thể nghe những bí mật kinh doanh mà anh ta sẽ nói với sếp tiếp theo, cô ấy ở lại đây không thích hợp. Trợ lý rất lễ phép giơ tay ra hiệu: "Cô Giang, mời—"

Không thể chống lại trợ lý, Kỷ Sầm An buộc phải rời đi.

Nam Ca ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích, ngồi yên bất động, cho đến khi người gần đến cửa, cô mới đột nhiên dừng động tác, dùng giọng nói mà Kỷ Sầm An vẫn có thể nghe được, "Chỉ lần này thôi."

Kỷ Sầm An dừng lại, nghiêng đầu nhìn qua.

Nam Ca: "Không có ngoại lệ lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro