Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đoạn thời gian ngắn ngủi bình yên, thì lại tiếp tục gián lên một đòn nặng nề, trong trận chiến lớn này đã bị tập kích một đòn tàn nhẫn --- thịt đến miệng hổ còn cuớp phải trả giá lớn, đối thủ sẽ không để bên này tuỳ ý mà tàn sát, kế hoạch dày công chuẩn bị lại bị người ta hớt tay trên, đương nhiên phải luôn có cái kết tiếp theo.

Sau khi về lại thành phố, các cô luôn lo lắng đề phòng, lo bên kia sẽ cắn ngược lại trả thù, nhưng không ngờ bên đó dám ra tay trực tiếp tấn công Tôn Minh Thiên.

Bên này vốn nghĩ người sẽ không xảy ra chuyện là Tôn Minh Thiên, dù sao ông già này vừa xảo quyệt vừa có tiền có địa vị, là hồ ly tinh ngàn năm, tiền lẫn quyền đều có ở đó, liên quan rất nhiều mối quan hệ, sơ ý một cái là dễ bị tự thiêu, dù là người có cân lượng một chút cũng không dám động đến ông ta.

Nhưng cố tình lại là Tôn Minh Thiên, chỉ duy nhất ông ta.

Người đã bị nhắm đến không phải là Kỷ Sầm An hay Nam Ca, hay thậm chí là những nhân vật khác.

Vụ tai nạn xe hơi xảy ra bên ngoài thành phố C. Lúc xảy ra tai nạn, ông lão Tôn cùng gia đình có ở đó, cả nhà tranh thủ cuối tuần ra ngoại ô nghỉ ngơi, trên đường trở về thì gặp tai nạn. Chiếc xe vừa đi vào cao tốc không bao lâu thì bị lật, rõ ràng không có va chạm chướng ngại vậy, nhưng mà tài xế như bị quỷ ám, tăng mã lực lao ra khỏi khúc cua, điên cuồng mang cả nhà họ Tôn đi tìm cái chết.

Có bốn người trên chiếc xe đó, Tôn Minh Thiên và vợ ngồi ở ghế sau vẫn còn sống khi họ được tìm thấy, nhưng hai người ngồi ở hàng ghế đầu thì không may mắn như vậy. Người lái xe tử vong tại chỗ, người còn lại là con trai cả của Tôn Minh Thiên, ngực trái bị cành cây mọc trên sườn dốc đâm xuyên qua, chết trước khi được đưa đi cấp cứu.

Cả Tôn Minh Thiên và vợ cũng bị thương nặng, người ta nói khi họ được khiêng lên cáng, mặt họ bê bết máu và thậm chí không thể nói được.

Lần này sợ lành ít dữ nhiều, sống hay chết cũng khó nói.

Ngay cả khi cấp cứu thành công, thì sau này khó mà khôi phục lại như trước.

Rốt cuộc thì cũng đến cái tuổi già rồi, nếu đi dạo tới cánh cửa địa ngục rồi quay lại, đoán chừng cũng bị liệt hay tàn phế gì đó.

Sau khi nghe điện thoại, sắc mặt Kỷ Sầm An tối sầm lại, so với thời tiết ban ngày còn âm u hơn.

Không nghi ngờ gì, chuyện này nhất định có liên quan đến đám người Bùi Thiệu Dương, những người đó nhất định là kẻ đứng sau.

Kỷ Sầm An trước đó đã điều tra về Tôn Minh Thiên và tình cờ biết được lý lịch của người lái xe. Người lái xe là một nhân viên cũ của gia đình nhà họ Tôn, ông ta làm lái xe cho nhà họ Tôn từ năm 20 tuổi, đến giờ cũng đã hơn 20 năm, làm việc siêng năng tận tâm. Lần này vấn đề là do tài xế, chắc chắn đã bị bọn họ nắm nhược điểm, cho nên mới làm thế.

Bùi Thiệu Dương rất am hiểu trò chơi tâm lý, đúng là kẻ đạo đức giả, cũng vì thế mà tên Quách Tấn Vân mới bị anh ta bơm vào đầu mấy thứ tào lào rồi đi đái bậy khắp nơi, đúng là hai tên tâm thần ở chung với nhau, sẽ làm chuyện xấu táng tận lương tâm.

Nhớ tới đám côn đồ mà Quách Tấn Vân triệu tập, Kỷ Sầm An lờ mờ cảm thấy kỳ lạ, Kỷ Sầm An cảm giác trong đó có bất ổn, theo quán tính lập tức nghĩ ra việc này không thiếu công của mặt khỉ và tên đầu đinh.

Cô luôn để mắt tới bọn chúng, phát hiện bọn chúng đi theo Nam Ca, xuất hiện ở gần đường Bắc Uyển và Hán Thành, vốn tưởng rằng bọn chúng sẽ gây rắc rối cho Nam Ca và cô, nhưng mà đám người đầu đinh kia làm thể chỉ để nguỵ trang đánh lạc hướng, thật ra mục tiêu vẫn luôn là Tôn Minh Thiên.

... Từ camera giám sát có thể thấy được, Quách Tấn Vân đã tìm được hai nhóm trợ thủ, những tên tướng mạo dữ tợn kia cũng chưa từng đi tìm các cô, chỉ thấy bọn họ ở trong căn nhà nhỏ ba tầng cũ kỹ của Quách Tấn Vân.

Bước này là một bước đi mạo hiểm, cũng là một bước để kiếm tiền mà không mất tiền.

Nếu Tôn Minh Thiên chết, các cô sẽ mất đi chỗ dựa lớn, không thể cạnh tranh với đám người Bùi Thiệu Dương.

Nếu Tôn Minh Thiên không chết, bọn chúng không lỗ, ít ra mượn lần này để cảnh cáo bên này.

Hai bên đã rách da xẻ thịt rồi, từ ngày ông Tôn tiếp quản và sát nhập Tây Thịnh, cục diện nhất định sẽ không dễ dàng kết thúc.

Chim chết vì ăn, người chết vì tiền. Nếu bên này không có đạo đức trước, thì bên kia tự nhiên sẽ không lịch sự.

Bất kể các cô có thừa nhận hay không, bất kể những ngày này đấu đá nội bộ nhiều như thế nào, mỗi người đều có tính toán của riêng mình, nhưng vai trò của Tôn Minh Thiên vẫn luôn ở cấp độ trụ cột, không có ông ta, không chỉ liên minh này sẽ tan rã, mà cả những người cùng hợp tác sẽ không có cái ngon để ăn.

Nam Ca nhất định phải đứng mũi chịu sào, còn mấy người khác, Hoàng Duyên Niên, tổng giám đốc này nọ... trong số bọn họ không ai được phép chạy.

Một người vinh quang cả đám cùng vinh quang, một người tổn thất tất cả cũng tổn thất.

Một người thịnh vượng, một người mất tất cả. Bọn họ cũng không phải là kẻ rộng lượng, không đến mức bị cướp lợi ích còn không chịu chấp nhận, dựa theo tính cách Bùi Thiệu Dương có thù phải báo, thì cần có người đứng ra kết thúc ván cờ, nếu không đừng ai nghĩ đến chuyện sống yên ổn.

Bây giờ người duy nhất ở đây vẫn đứng ngoài cuộc là Thiệu Dư Bạch, cô ta không được coi là đứng về phía nào, lúc đầu là vì chuyện làm ăn, về sau có thể vì lợi ích mà quay lưng lại với nhau bảo vệ mình.

Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn con đường tối đen, Kỷ Sầm An đôi môi mím chặt lại.

Thiệu Dư Bạch chắc sẽ không quá đáng, không đến mức bỏ đá xuống giếng, nhất là lần trước bọn họ ở trang viên tan rã không vui, ai biết sau này Thiệu Dư Bạch sẽ lựa chọn như thế nào.

Cho dù có tiếp tục giúp đỡ thì nhất định sẽ kèm theo nhiều yêu cầu bổ sung vô lý, cố tình gây khó dễ là tốt, có khi còn quá đáng hơn.

Biết quá rõ phẩm chất của những người bạn cũ này, Kỷ Sầm An nheo mắt lại, rồi liếc xuống màn hình điện thoại.

Xe quay trở lại đường Hán Thành, trên đường không dừng.

Trong nhà, Nam Ca đã ra ngoài, trong đêm vội vã chạy đến thành phố C để giải quyết các trường hợp khẩn cấp ở đó, đồng thời đứng ra ổn định tình hình hỗn loạn.

Ở phía bên kia của thành phố C, đám người Hoàng Duyên Niên cũng không nghỉ ngơi, họ cũng tranh thủ thời gian để giải quyết sự việc, trong khi chờ đợi tin tức từ bệnh viện, một bên thì lo lắng cho tính mạng của Tôn Minh Thiên, một bên thì khẩn trương sắp xếp để tránh hỗn loạn trong tương lai.

Nam Ca sau khi nhận được tin tức liền vội vàng chạy đến thành phố C, trên đường đi bớt chút thời gian báo cho Kỷ Sầm An một tiếng, đến khi Kỷ Sầm An về nhà thì Nam Ca đã đi rồi, một tiếng rưỡi nữa sẽ đến thành phố C.

Tình tiết tạm thời quá phức tạp, đột nhiên bị đánh úp không kịp trở tay.

Sau lưng lão Tôn là một nhóm lợi ích, Nam Ca cần phải chuẩn bị đầy đủ, nếu không cứu được Tôn Minh Thiên thì phải cố gắng thu phục nhóm sau lưng Tôn Minh Thiên.

Không phải Nam Ca máu lạnh, con người trước khi chết đều có mưu đồ khác, thực tế là như vậy, trong lợi ích luôn có cả đám người, cá nhân chỉ là đại diện. Loại trường hợp khẩn cấp này phải được phân biệt từ tình huống nặng nhẹ, Nam Ca hiểu điều đó hơn ai khác.

Đây không phải là lần đầu tiên xử lý một việc như thế này và sẽ không phải là lần cuối cùng.

Kỷ Sầm An không phản đối, lúc nghe điện thoại đã nghĩ ra.

Đêm nay, người này không hề nghỉ ngơi, ngồi trước máy tính cả đêm không ngủ, ngày hôm sau mới thực hiện những hành động khác.

Trước những thay đổi quan trọng, một số mâu thuẫn và sự bướng bỉnh đã trở nên không còn quan trọng nữa.

Những khúc mắc của các cô không đáng kể, ai muốn ra ngoài ai ở lại ít nhất không phải là vấn đề chính lúc này.

Nhà họ Tôn lúc xảy ra tai nạn đã gọi cảnh sát, hiện trường đã được giao cho cảnh sát phong toả và xử lý, việc điều tra và thu thập chứng cứ cũng do các đồng chí cảnh sát phụ trách.

Liên quan đến chuyện sinh tử cần phải có người chuyên nghiệp đảm nhận, người không liên quan không được can thiệp. Nghiêm túc mà nói, vụ tai nạn xe hơi này là một tội ác giết người, và cần có cảnh sát cụ thể để giải quyết nó.

Một đêm náo loạn.

Trong bệnh viện nhân dân số 2 của thành phố C, đèn ngoài cửa phòng mổ sáng suốt đêm, đến rạng sáng vẫn còn sáng.

Nhân viên y tế ra vào, cảnh sát đến một lần.

Cảnh sát làm việc rất hiệu quả, chỉ trong một đêm đã tìm ra được nguyên nhân tài xế của nhà họ Tôn làm ra hành động đó, phát hiện tài xế gần đây nghiện bài bạc, vốn dĩ đã thiếu nợ còn đi vay nặng lại, nhưng mấy hôm trước đột nhiên đã trả hết được các khoản nợ. Người nhà của tài xế này cũng không biết chuyện, ông ta có cặp song sinh nam nữ đang học đại học, sau khi biết được cha gặp tai nạn, cũng đến bệnh viện canh trực cả đêm.

Số tiền trả nợ của người lái xe không rõ nguồn gốc từ đâu đến, ông ta đã dùng một lượng lớn tiền mặt để gửi theo đợt, sau đó nhanh chóng trả xong món nợ khổng lồ hơn hai triệu nhân dân tệ, một nửa còn lại chưa dùng đến để lại cho con cái

Hiện tại, không loại trừ khả năng có thể tài xế đánh đổi mạng sống của mình để lấy tiền, hoặc cũng có thể không.

Nam Ca không đi bệnh viện, vì tránh cho phiền toái không cần thiết, tạm thời không đến nơi đó.

Cả buổi tối bận rộn một phen thì quay về khách sạn, ngày hôm sau lại đi ra ngoài.

Nam tổng rất quả quyết và dứt khoát, sau khi đến chỉ gặp hai người, một là Hoàng Duyên Niên, hai là trợ lý đắc lực của Tôn Minh Thiên.

Hoàng Duyên Niên không phải bao cỏ vô dụng, vào thời điểm mấu chốt khá đáng tin cậy, hơn nữa rơi vào thời điểm thế này, ông ta càng bình tĩnh hơn những người khác.

Sau khi nói chuyện với ông ta nửa tiếng, Nam Ca rời đi.

Tiếp tục gặp trợ lý Tôn Minh Thiên, sau khi gặp xong đã xác đinh được cơ bản, Nam Ca đi dạo quanh bệnh viện và trở về khách sạn nơi cô ở lại qua đêm.

Có những "cái đuôi" khác theo sau, "cái đuôi" đó đã theo dõi kể từ khi ra khỏi bệnh viện.

Nam Ca cảnh giác phát hiện có điều bất thường, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, vẫn giả vờ như không biết, đi thẳng đến bãi đậu xe của khách sạn, sau đó chạy xe xuống.

Bởi vì không thể tin tưởng những người xung quanh, chuyến đi này Nam Ca không mang theo trợ lý hay thư ký, một mình đến đây. An ninh của khách sạn rất tốt, giữa thanh thiên bạch nhật, "Cái đuôi " không dám manh động, không dám làm gì cô, cùng lắm là lén lút đi theo cô để báo tin cho chủ.

Sau khi đỗ xe, Nam Ca cố ý đi vòng quanh sảnh phía trên, rồi đi lên tầng lầu phía trên, đi vòng hết chỗ này đến chỗ nọ.

"Cái đuôi" cũng đi vào trong, cũng là một người thuê khách sạn này.

Một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt hiền lành và vẻ ngoài đàng hoàng, trông anh ta không giống một kẻ làm việc xấu chút nào.

Khi đi đến cửa hành lang, lúc này anh ta sửng sốt như nhận ra được đã bị Nam Ca phát hiện, sau đó vờ bình tĩnh đứng trước cửa phòng, quẹt thẻ đi vào.

Làm giống như anh ta không phải theo dõi, chẳng qua trùng hợp đi cùng đường với Nam Ca, khiến Nam Ca hiểu lầm.

Nam Ca cũng rất bình tĩnh nhìn động tác của người đàn ông kia, đứng yên ở đó một lát, sau đó mới quay người đi đến góc nhỏ hành lang, đổi hướng đến cửa phòng mình.

Đi đến bên đó người đàn ông kia không đi theo nữa.

Nhưng chắc chắn anh ta sẽ còn ở lại trong khách sạn, ít nhất anh ta sẽ không rời đi trước khi Nam Ca rời đi.

Quẹt thẻ, mở cửa.

Nam Ca nhìn lại, suy nghĩ cách đối phó với người đàn ông.

Bước vào cửa, một người đang đợi ở trong góc cũng lén lút xuất hiện, không biết vào lúc nào.

Duỗi chân ra trước khi cánh cửa đóng lại, đẩy vào rồi núp sang một bên.

Lưng của Nam Ca cứng đờ, bất giác ngả người ra phía sau.

Cửa đóng lại, đối phương bịt miệng Nam Ca, giống như một tên biến thái tiến đến.

Cửa ra vào và cửa sổ của phòng khách sạn đều đóng chặt, đêm qua tất cả những nơi có ánh sáng rọi vào đều bị che khuất, lúc này bên trong tối đen, tầm nhìn rất không rõ ràng.

Tuy rằng không nhìn thấy mặt người nọ, nhưng Nam Ca không nhúc nhích, vừa chạm vào liền biết là ai.

Bị kéo đi vào, đi được một đoạn thì ngã xuống giường.

Kỷ Sầm An đè lên, rất có ý thức nói: "Là tôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro