C. 008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió từ bốn phương biển thổi đến, xua tan làn sương mờ buổi sáng sớm trên cảng. Những chiếc tàu buôn neo đậu trên mặt nước, bất động như đang ngủ say, và khu vực Vạn Chai vẫn chưa tỉnh giấc.

Hai người chạy dọc theo bờ biển, người trước người sau.

Lục Thi Mạc thỉnh thoảng lại đưa tay nhìn đồng hồ, thấy rằng hai km cuối cùng dường như quá xa đối với cô.

Mặc dù giáo quan đã giảm tốc độ để phù hợp với cô, nhưng cô vẫn phải cố gắng hết sức, hơi thở và nhịp tim đã hoàn toàn rối loạn, và các mạch máu trong lồng ngực phồng lên làm cô cảm thấy bụng mình bị khuấy động.

Aaa... chạy đến mức muốn nôn.

Nhưng Lục Thi Mạc không muốn thua, cô cúi đầu kiên trì chạy theo.

Cả hai đều có đôi chân dài và vóc dáng hoàn hảo.

Trên đường, không biết đã vượt qua bao nhiêu người tập thể dục buổi sáng, mỗi khi chạy qua những người câu cá, họ lại tạo ra một cơn gió nhẹ.

Mọi người xung quanh đều ngước nhìn, đứng lại để ngắm nhìn bước chân của hai người.

theo dõi dữ liệu trên đồng hồ, nhận thấy tốc độ của Lục Thi Mặc đã vượt qua 6 phút và đang tiến gần đến 5 phút. (Này chắc là đồng hồ đếm ngược)

Cô nghiêm giọng: "Còn 100 mét cuối cùng, đừng giảm tốc."

Cuối cùng, khi đã dồn hết sức lực, đồng hồ của Tiết Đồng phát ra tín hiệu đã hoàn thành 10 km.

Lục Thi Mạc trong lúc đang tăng tốc, nghe thấy âm thanh đó, liền như một con thú cưng điện tử đột nhiên bị ngắt điện, lập tức dừng lại và ngã xuống đất. Cô cảm thấy cổ họng mình như bị dao cắt, cảm giác ngạt thở khiến cô đau đớn vô cùng.

Ngước lên nhìn, cô thấy Tiết Đồng đang chạy chậm tại chỗ để giảm căng thẳng cho chân, miệng lẩm bẩm điều gì đó: "Tốc độ còn cần cải thiện."

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Lục Thi Mạc:

Thành tích thể lực có thể không đạt, nhưng tốc độ của giáo quan Tiết thì nhất định phải vượt qua

Tiết Đồng kéo căng cánh tay, sau đó tắt đồng hồ, quay lại thì thấy Lục Thi Mạc ngã xuống đất. Cô nhíu mày, đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Lục Thi Mạc: "Dậy đi, nằm thế này không tốt cho cơ thể."

"Giáo quan Tiết, tôi thở không nổi nữa rồi." Lục Thi Mạc vẫn nằm lì trên mặt đất, mồ hôi từ từ thấm ra từ da.

Tiết Đồng lực để kéo cô dậy, giọng nói lạnh lùng: "Dậy đi."

"Dạ." Lục Thi Mạc rút tay lại, tự giác bò dậy từ mặt đất..

Giáo quan thơm như vậy, trên tay cô toàn mồ hôi.

Mồ hôi hôi không thể để dính vào tiên nữ được.

Tiết Đồng tay không kéo được cô, đành đặt tay lên hông.

Cô nhìn lại biển một lần nữa, nhàn nhạt nói: "Về thôi."

Hai người dạo bước dọc theo bờ biển, người trước người sau.

Ánh mắt của Lục Thi Mạc cứ dán vào tay của giáo quan.

Trên ngón áp út thon thả đó, có một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng nổi bật, khi cô nắm lấy cổ tay giáo quan lúc nãy, cô đã nhìn thấy nó.

Giây trước còn đang trống rỗng, giây sau Lục Thi Mạc đột nhiên cảm thấy một luồng hơi nóng dâng lên trong lồng ngực.

Cô quay đầu nhìn về phía chân trời biển.

Lục Thi Mạc quyết định đổ hết cảm giác thất vọng này lên việc thành tích thể lực của mình quá kém.

Hai người cùng nhau trở về khu dân cư, dù không nói chuyện nhưng vẫn cùng bước vào cửa hàng tiện lợi.

Lục Thi Mạc biết Tiết Đồng sẽ vào uống cà phê.

Vậy nên cô cũng có thể vào ăn sáng.

-

Trong cửa hàng tiện lợi.

An Hỉ Nhi ừ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Lục Thi Mạc, liền thúc cùi chỏ vào Lâm Đình bên cạnh, "Này, cô bé Đại Lục đến rồi."

Lâm Đình nghe thấy liền nhìn qua, khóe miệng nhếch lên, "Đúng lúc để cô ấy trả tiền luôn."

"Như vậy có hơi quá đáng rồi," An Hỉ Nhi tỏ ra khó xử.

"Có gì mà quá đáng? Cậu không thấy cô ta muốn làm thân với chúng ta sao? Lúc này phải cho người ta cơ hội chứ." Lâm Đình cười, nhét điện thoại vào túi, "Sao, cậu còn thấy thương cô ta à?"

"Đâu có," An Hỉ Nhi liền nở nụ cười.

"Nhìn mình nè." Lâm Đình uốn éo bước về phía cửa.

An Hỉ Nhi nhìn bóng lưng của Lâm Đình, trong lòng không khỏi lo lắng.

Kể từ khi cô bé đến từ đại lục chuyển đến sống chung nửa tháng trước, không biết bao nhiêu lần người này đã gây rắc rối cho Lục Thi Mạc rồi.

Chuyện này bắt đầu từ ngày thứ ba Lục Thi Mạc chuyển đến...

Lâm Đình sống ở phòng 303, An Hỉ Nhi ở phòng 305, giữa họ là phòng 304 của Lục Thi Mạc.

Sáng hôm đó, vào một ngày thứ bảy, sau khi tiễn bạn trai ra khỏi cửa, Lâm Đình đã gõ cửa phòng An Hỉ Nhi, chỉ vào tủ giày đầy ắp những đôi giày hàng hiệu của phòng 304, "Wow, người đại lục toàn thích khoe khoang à?"

An Hỉ Nhi nhìn vào tủ giày, thân mình khẽ run lên.

"Ở đây mà để đồ giả như vậy, không thấy xấu hổ sao? Coi tụi mình không biết à?" Lâm Đình tiếp tục.

Là một nhân viên bán hàng cao cấp

 An Hỉ Nhi biết rõ đâu là hàng thật. Cô bị sốc khi nhìn thấy tủ giày của Lục Thi Mạc toàn là những mẫu mới nhất của mùa này.

Mức tiêu dùng như vậy, dù ở Hồng Kông cũng là người có tiền.

Nhưng cô cũng hiểu, Lâm Đình chỉ là một cô gái ham vật chất, chỉ đơn giản là thích tám chuyện để thỏa mãn miệng lưỡi.

An Hỉ Nhi không dám làm mất mặt Lâm Đình, nếu cô gái ở phòng 304 thực sự là người giàu có, không chịu nổi môi trường này có lẽ sẽ sớm dọn đi, nhưng cô vẫn phải sống chung với những người bạn cùng phòng này lâu dài... con người mà, phải hòa đồng.

Vì vậy, An Hỉ Nhi phụ họa nói ngược lại, "Thẩm mỹ tệ thật."

Khi họ đang nói chuyện trước tủ giày, đúng lúc Lục Thi Mạc quay về.

Trước đó, Lâm Đình còn hạ thấp cô, nhưng ngay lập tức lại lịch sự, đưa tay chào hỏi, "Chào em gái mới chuyển đến, chị ở phòng 303 bên cạnh em."

Lục Thi Mạc nhớ lại đêm trước đã bị tiếng ồn từ căn phòng này làm phiền đến mức phải bịt tai, mặt cô liền đỏ lên, "Chào chị."

"Thấy em có cả tủ giày hàng hiệu, lại ở phòng lớn thế này, sao chuyển đến ba ngày rồi mà không mời tụi chị đi ăn nhỉ?" Lâm Đình vừa nói vừa mang giọng điệu mỉa mai, châm chọc.

Lục Thi Mặc suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười, "Vậy các chị muốn ăn gì?"

Lâm Đình không ngờ rằng lời mỉa mai của mình lại được cô ấy đồng ý một cách nghiêm túc, không biết nên tức giận hay cười, "Tụi chị không phải người ăn ở tiệm bình dân đâu nhé."

Lục Thi Mạc hiểu ý rồi gật đầu, "Các chị muốn ăn gì cũng được."

.....

Lâm Đình không ngờ cô bé đại lục lại đồng ý một cách dễ dàng, trước mặt An Hỉ Nhi, cô bị đẩy vào thế khó xử, mặt mày trở nên khó coi hơn.

Cô nghĩ: "Đã muốn thể hiện thì cứ để cô ta thể hiện xem sao, để xem cô ta xử lý thế nào."

Vậy là cô chọn một nhà hàng cao cấp gần đó, rủ những người không đi làm trong căn hộ chung cùng đi ăn.

Khi bữa ăn kết thúc, Lâm Đình tính nhẩm giá trị các món ăn, dự tính bữa ăn này ít nhất phải tiêu tốn hơn 20.000 đô la Hồng Kông, cô muốn xem phản ứng của Lục Thi Mạc khi thấy hóa đơn.

Nhưng trước khi cô kịp nghĩ xong, cô đã thấy Lục Thi Mạc đứng ở quầy lễ tân, mặt không biểu cảm, quẹt thẻ trả tiền mà không thèm lấy hóa đơn.

Ồ.

Hóa ra cô ấy thực sự có tiền.

Lâm Đình nhớ lại buổi sáng mình đã chê bai giày của cô ấy trước cửa, đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương.

Cô bé đại lục này giống như một thiên kim tiểu thư đến thôn làng trải nghiệm cuộc sống khó khăn của dân quê, chính là để nhắc nhở họ cuộc sống của họ thảm hại đến mức nào.

Tầng lớp mà họ không bao giờ có thể với tới trong đời, lại là điều mà Lục Thi Mạc đã có từ khi sinh ra.

Cảm giác về sự phân biệt giai cấp có thể Lục Thi Mạc không nhận ra, nhưng đối với một cô gái ham vật chất thì điều đó lại càng rõ ràng.

Vì thế, lòng ham vật chất đôi khi cũng là một cách để thể hiện sự ghen ghét với người giàu.

Lâm Đình sau nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội, đã trở nên khôn khéo trong cách đối phó, dùng những lời nói ngọt ngào để lừa gạt, dụ dỗ người khác vào vòng xoáy của mình.

Ban đầu, cô ta thử thách bằng cách bảo Lục Thi Mạc mua dầu, muối, gia vị cho bếp chung. Sau đó, cô còn bảo cô ấy chịu trách nhiệm mua đồ ăn vặt và bia cho phòng khách. Một tuần sau, gần như tất cả nhu yếu phẩm trong khu vực chung đều do Lục Thi Mạc lo liệu.

Ban đầu các bạn cùng phòng khác cảm thấy ngại ngùng, nhưng khi thấy người chịu thiệt không từ chối, họ dần dần quen với cuộc sống này, và việc nhờ Lục Thi Mạc mua đồ bắt đầu trở thành một thói quen lan truyền từ người này sang người khác.

Thậm chí, An Hỉ Nhi còn phát hiện ra rằng Lâm Đình bắt đầu yêu cầu Lục Thi Mặc trả tiền cho cả những vật dụng cá nhân của mình. Ngoài ra, cô ta còn tìm đủ mọi lý do để vào phòng của Lục Thi Mạc.

"Điện thoại của chị hết pin rồi, đói quá, em đặt giúp chị một suất ăn nhé."

"Wow, mỹ phẩm này đắt lắm nhỉ, nhưng hợp với da khô, cho chị dùng nhé."

"Wow, chiếc váy này là mẫu mới nhất hả? Em lúc nào cũng mặc đồng phục cảnh sát, có cũng lãng phí, đưa chị mặc đi nhé~"

An Hỉ Nhi đôi khi cũng cảm thấy tội nghiệp cho Lục Thi Mạc.

Cô cảm thấy Lục Thi Mạc giống như một miếng thịt chín sắp bị đám ký sinh trùng ăn mòn, dần dần đến mức mục nát...

Lục Thi Mạc vẫn không ngừng suy nghĩ về Tiết Đồng, mãi đến khi gần đến cửa hàng tiện lợi mới nhận ra Lâm Đình đang đứng ở cửa.

Cô cảm thấy lo lắng và bực bội ngay lập tức, muốn quay đầu nhưng đã quá muộn, chỉ có thể bước về phía trước.

Nàng nghĩ rẽ ngoặt nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể kiên trì đi qua.

"Đi chạy bộ à?" Lâm Đình hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng và thân thiện.

Lục Thi Mạc gật đầu, không nhìn lên, tiếp tục đi về phía cửa hàng.

"Chưa ăn sáng phải không?" Lâm Đình đi đến kệ tủ lạnh, lấy một gói cơm cuộn đưa cho Lục Thi Mạc, "Cái này ngon lắm, em thử đi."

Lục Thi Mạc nhận lấy mà không nói gì.

Tiết Đồng đứng ở quầy tính tiền, gọi một cốc cà phê, nhìn xung quanh.

"Đây là bạn của em à?" Lâm Đình thấy người đứng gần đó cứ nhìn chằm chằm vào họ, quay sang hỏi.

Lục Thi Mạc biết Lâm Đình đang hỏi về Tiết Đồng, cô lập tức lắc đầu, "Không phải."

Cô không muốn để nhóm người này quấy rầy Tiết Đồng.

Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Lục Thi Mạc lúc đó.

Tiết Đồng nghe thấy câu trả lời của Lục Thi Mạc, nhíu mày.

Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, dường như Lục Thi Mạc không muốn giới thiệu mình là giáo quan của cô, có vẻ như cô muốn lẩn tránh tình huống này.

Ranh giới là phép lịch sự của người trưởng thành.

Tiết Đồng mua một gói thuốc từ nhân viên cửa hàng, tự giác ra khu vực hút thuốc.

"Em không phải đang tập luyện sao, nên uống nhiều sữa." Lâm Đình lấy hai chai sữa và một hũ sữa chua, đặt vào giỏ hàng, rồi quay lại lấy thêm một số thứ mà cô muốn.

Lục Thi Mạc nhìn vào giỏ hàng, ngay lập tức hiểu ý của Lâm Đình .

Người này lại muốn để cô trả tiền.

Mặc dù Lục Thi Mạc không có nhiều kinh nghiệm xã hội, nhưng cô cũng không phải ngốc. Đã sống ở nơi này ba tuần, cô không thể không nhận ra Lâm Đình là người như thế nào.

Nhưng mỗi khi cô muốn nổi giận, lời của Lục Nguyên như một câu thần chú, lặp đi lặp lại bên tai cô.

"Ra ngoài, hòa đồng là quan trọng."

"Các vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải vấn đề."

Vì vậy, cô chỉ có thể tự lừa dối mình.

Cô ở Hồng Kông không có người quen, không có bạn bè, nếu thực sự xảy ra chuyện, cô không thể xử lý nổi.

Có lẽ cũng vì cô muốn lẩn tránh, chỉ có thể dùng việc học ở trường cảnh sát làm lý do để tự an ủi mình.

"Đưa cho tôi giỏ hàng." Lục Thi Mạc trầm giọng.

"Cảm ơn cảnh sát nhé." Lâm Đình thấy người vẫn không từ chối, tâm trạng rất tốt, đi vào cửa hàng chọn thêm một số thứ mà bình thường không muốn chi tiền.

Khi Lục Thi Mạc lấy điện thoại để thanh toán, Tiết Đồng đã hút xong thuốc và quay trở lại vào cửa hàng.

Hai người đứng cùng quầy thanh toán nhưng giả vờ không quen biết.

May mà Tiết Đồng không thấy cảnh tượng lúc nãy, Lục Thi Mạc thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi thanh toán xong, Lục Thi Mạc chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhưng không ngờ Lâm Đình lại lên tiếng với giọng điệu ngọt ngào, "Ôi, nặng quá, cảnh sát à."

Lục Thi Mạc dừng lại, quay đầu lấy hai túi lớn và đi ra ngoài.

Tiết Đồng đứng yên tại chỗ, nhận cà phê từ nhân viên cửa hàng, rồi ném vào thùng rác.

Thật khó chịu.

Tiết Đồng theo sau ba người lên thang máy.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình, họ giống như người xa lạ, đứng ở hai bên thang máy như cách nhau một dòng sông.

"Ngốc nghếch." Lâm Đình khoanh tay trước ngực, nhìn Lục Thi Mạc đang vác đồ nặng, nói bằng tiếng Quảng Đông với An Hỉ Nhi.

An Hỉ Nhi nhìn vào gương trên cửa thang máy thấy Tiết Đồng mặt nghiêm trọng, ra hiệu im lặng, "Im đi, ở nơi công cộng."

"Thì sao, mắng cô ta cậu thấy đau lòng à." Lâm Đình vẫn tiếp tục, "Xem cô ta không ngốc nghếch sao? Để cô ta mua đồ thì cô ta mua, mắng cô ta, cô ta có phản ứng không?"

"Kệ." Lâm Đình vừa nói xong còn không nhịn được, bật cười.

"Con nhỏ đáng ghét." Lâm Đình lại mắng thêm một câu.

Giọng nói của họ không lớn không nhỏ, nhưng đều lọt vào tai Tiết Đồng.

Tiết Đồng đứng ở góc nhìn theo hình ảnh phản chiếu của Lục Thi Mạc trong gương thang máy.

Lục Thi Mạc đứng ngây ngốc giữa hai người.

Cô mồ hôi nhễ nhại, tóc rối bù trước mắt, biểu cảm có vẻ đờ đẫn vì không hiểu gì, ánh mắt như đang ngẩn ngơ.

Thỉnh thoảng vì đồ quá nặng, cô phải đặt túi lên chân để đỡ sức. Dù những thứ này không phải mua cho mình, cô cũng không muốn trực tiếp đặt túi xuống đất.

Tiết Đồng muốn kéo cô ra, nhưng lại nhớ đến sự tránh né cố ý của Lục Thi Mạc trong cửa hàng tiện lợi.

Tiết Đồng không muốn làm Lục Thi Mạc cảm thấy quá khó xử.

Khi thang máy đến tầng 28.

Tiết Đồng đi ra ngoài sau một hồi lơ đãng.

Nhưng ngay khi ra khỏi thang máy, cô lại cảm thấy hối hận.

"Ngốc nghếch."

"Kệ."

"Con nhỏ đáng ghét."

Lục Thi Mạc không hiểu các từ ngữ bằng tiếng Quảng Đông, nhưng Tiết Đồng thì hiểu.

Những lời lẽ mỉa mai đó lặp đi lặp lại trong đầu cô, đặc biệt là câu cuối cùng.

Đặc biệt là ánh mắt của Lục Thi Mạc.

Tiết Đồng không thể không nghĩ về bức ảnh đen trắng trong nghĩa trang.

Những người không phản kháng cuối cùng chỉ có một kết cục, đó là chết chìm trong vực thẳm.

Cô đã thấy điều đó trước đây.

Tiết Đồng xụ mặt, rút điện thoại ra, tìm số điện thoại của Lục Thi Mạc trong danh bạ trường cảnh sát, không suy nghĩ gì cả, cô trực tiếp gọi điện.

"Giáo quan Tiết." Lục Thi Mạc có vẻ như vừa đến tầng trên, trả lời điện thoại một cách rất lịch sự.

"Đến 28 tầng." Tiết Đồng nói xong liền cúp máy, quay lại chờ ở cửa thang máy.

Lục Thi Mạc nhận được điện thoại và lập tức đến ngay, "Giáo quan Tiết, cô tìm em."

Khi thấy khuôn mặt của Lục Thi Mạc, sự kiên nhẫn và lời khuyên mà Tiết Đồng dự tính trước đó hoàn toàn tan vỡ, và thay vào đó, tiết Đồng trực tiếp ra lệnh một cách lạnh lùng, "Rời khỏi tầng trên cùng."

Lục Thi Mạc đã thấy Tiết Đồng nhiều lần ở trường

Trong ấn tượng của cô, giáo quan tiết luôn giữ được vẻ mặt không cảm xúc và tâm trạng rất ổn định.

Nhưng bây giờ Tiết Đồng dường như đang nói với cô bằng một giọng điệu kỳ lạ. 

Giọng điệu này không có chỗ để thương lượng.

Lục Thi Mạc đoán rằng chắc chắn là những lời nói của Lâm Đình trong thang máy liên quan đến mình đã làm Tiết Đồng tức giận.

"Họ đã nói những lời khó nghe sao?"

Tiết Đồng yên lặng nhìn Lục Thi Mạc.

Cô vẫn đang chờ câu trả lời.

Lục Thi Mạc nghĩ rằng giáo quan Tiết gọi mình đến vì quan tâm, trong lòng cảm thấy vui vẻ và thoải mái, cười và an ủi đối phương, "Nói những lời khó nghe cũng không sao đâu, tôi không để tâm, giáo quan Tiết cứ coi như không nghe thấy đi."

Tiết Đồng càng nghe càng tức giận.

Cô bắt đầu nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không mất kiểm soát.

"Tôi có thể tự giải quyết được, giáo quan Tiết."

Lục Thi Mạc vẫn chưa nhận ra sự không ổn của Tiết Đồng.

Khi Tiết Đồng mở mắt lần nữa, ánh mắt đầy sự thất vọng, "Vậy thì bộ đồng phục cảnh sát này cũng chẳng có tác dụng gì sao?"

Cô như là đang hỏi Lục Thi Mạc.

Cũng như là hỏi chính mình.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi không có bất kỳ sự phân biệt vùng miền nào. 

Cuốn sách này cũng không mang bất kỳ sự phân biệt vùng miền nào. 

Chỉ là ở mỗi vùng đều có những người thiếu văn hóa. 

Mọi người chỉ nên xem cốt truyện, đừng nói tôi khen ngợi hay chê bai. 

Sau này, các nhân vật học bá sẽ trở lại đỉnh cao, vẫn có nhiều người yêu thích.

Hai tay chắp lại: Nhìn một cách bình tĩnh!

-----------------

Editor:

Hmmmm.... Tính cách của cảnh sát Tiểu Lục bị ảnh hưởng từ gia đình khá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro